LoveTruyen.Me

Tiep Quang Mat Troi

Ông ngoại của Hạ Chi Quang họ Phùng, bình thường rảnh rỗi thích chơi cờ viết thư pháp. Lòng người tĩnh lặng tự nhiên có thể viết được chữ tốt, người trong nghề nhắc tới Phùng lão đều có ba phần thán phục.

Hoàng Tuấn Tiệp tranh thủ buổi sáng dậy sớm, lấy một thỏi mực cổ thời Khang Hi từ chỗ người sưu tầm đồ cổ mà mình quen biết, định thuận theo sở thích Phùng lão để ông coi trọng mình hơn một chút.

Anh chưa từng hao phí sức lực lấy lòng ai như vậy, suy cho cùng cũng chỉ vì một Hạ Chi Quang này thôi.

Đợi Hạ Chi Quang thu thập đồ, gọi điện thoại cho ông ngoại Phùng xong, hai người bọn họ mới từ biệt thự xuất phát.

Thoạt nhìn Phùng lão rất có tinh thần, thân thể khỏe mạnh, xương cốt rắn chắc, hoàn toàn không có chút mệt mỏi so với người đã đến độ tuổi này chút nào, ngược lại hai mắt sáng rõ rất có thần, cả người mang chút khí khái văn nhân.

Hạ Chi Quang bước lên ôm cánh tay ông ngoại thì thầm làm nũng, chính thức giới thiệu Hoàng tiên sinh với ông.

Quả nhiên, ông ngoại Phùng nhíu mày khi nghe nói hai người tiền trảm hậu tấu, hiện giờ đã kết hôn rồi.

Hạ Chi Quang không có ý định giải thích quá trình cậu bị hai mẹ con nhà kia lấy ra đổi chác, ba thì vứt bỏ không quan tâm. Ông ngoại Phùng đã lớn tuổi rồi, vô duyên vô cớ tức giận sẽ không tốt cho thân thể.

Hiển nhiên là Hoàng tiên sinh hiểu ý cậu, rất phối hợp không nói câu nào.

Chẳng qua là gừng càng già càng cay, ông ngoại Phùng hỏi một câu trúng vấn đề mấu chốt: "Tiểu Quang, con tự nguyện sao?"

Hạ Chi Quang gật đầu: "Tất nhiên ạ."

Phùng lão chỉ còn lại một đứa cháu ngoại này, tuy là thương đến tận xương tủy nhưng cũng không cưng chiều, những chuyện cháu trai có thể làm chủ thì sẽ để nó tự làm chủ, nghe Hạ Chi Quang trả lời như vậy cũng gật đầu dẫn hai người vào phòng.

Dì giúp việc trong nhà đang bận pha trà, Hoàng Tuấn Tiệp yên lặng ngồi ở sofa nghe Phùng lão và Hạ Chi Quang nói chuyện phiếm. Hạ Chi Quang kể một ít chuyện ở trường học, chọc ông cười không ngừng.

Qua một lát vẫn chưa thấy trà bưng lên, Phùng lão giục Hạ Chi Quang đi xem dì giúp việc đang làm gì mà vẫn chưa xong.

Hạ Chi Quang ngoan ngoãn rời khỏi phòng, Hoàng Tuấn Tiệp biết, cuối cùng cũng tới rồi.

Quả nhiên, sau khi Hạ Chi Quang đi, ông ngoại Phùng không còn tươi cười như gió xuân nữa, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Hoàng Tuấn Tiệp: "Cậu ép nó?"

Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ sẽ có một màn như vậy, chỉ bằng đôi mắt hiểu thấu sự đời của mình, Phùng lão vừa nhìn đã biết, chuyện Hạ Chi Quang lén lút kết hôn chắc chắn có uẩn khúc bên trong.

Hoàng Tuấn Tiệp đáp: "Có thể coi là như vậy."

Phùng lão cầm gậy muốn đập cho Hoàng Tuấn Tiệp một trận, nửa đường lại thu về, mất hứng nói: "Có phải có liên quan tới ba nó và mẹ con nhà kia không?"

Tới tuổi này rồi quả nhiên có thể nhìn thấu nhân tình thế thái. Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời, nhưng đáp án đều nằm trong sự im lặng ấy.

Phùng lão lại hỏi: "Cậu có yêu Tiểu Quang không?"

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy đây là một vấn đề rất khó trả lời. Chưa nói đến chuyện quan hệ hiện tại của hai người vẫn mơ hồ, ngay cả tâm ý của mình bây giờ anh cũng chưa hiểu rõ, muốn cho Hạ Chi Quang một câu trả lời thuyết phục cũng không được, nói chi đến việc nói trực tiếp trước mặt Phùng lão thế này.

Lúc anh còn đang tự hỏi thì ông ngoại Phùng lại mở miệng: "Bỏ đi, tôi không hỏi nữa. Lúc đầu ba Tiểu Quang muốn lấy Như Như, tôi cũng hỏi vấn đề này hơn cả trăm lần. Kết quả chẳng qua vẫn là một tên ngụy quân tử miệng nam mô bụng bồ dao găm."

Như Như là nhũ danh của mẹ Hạ Chi Quang.

Phùng lão thở dài, nói tiếp lời còn dang dở: "Tôi chỉ có một yêu cầu."

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc nói: "Ông nói đi ạ."

Ông ngoại Phùng: "Mặc dù Tiểu Quang trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nó vẫn giữ được một tấm lòng son hiếm thấy. Nếu nó đã mang cậu đến gặp tôi thì chắc chắn cậu là người rất quan trọng với nó. Tôi không có yêu cầu gì khác, lúc cậu ở bên cạnh nó thì hãy đối xử với nó thật tốt, sau này nếu không thích nó nữa thì cũng phải dứt khoát nói cho nó biết, đừng để tấm lòng thành của thằng bé ngốc này bị người ta tùy tiện giẫm đạp."

Hoàng Tuấn Tiệp rũ mi nhìn chằm chằm thảm dưới chân mình rất lâu, cuối cùng trân trọng trả lời: "Cháu sẽ không làm vậy."

Cũng không biết là đang nói tương lai sẽ không thích Hạ Chi Quang, hay là đang nói sẽ không giẫm đạp lên tấm lòng thành của Hạ Chi Quang.

Phùng lão hơi nhắm mắt lại: "Đồng ý với tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Vâng."

Vừa dứt lời, Hạ Chi Quang bưng trà vào trong phòng khách, len lén nói nhỏ bên tai Hoàng tiên sinh: "Lúc em xuống, dì giúp việc vẫn chưa pha trà, em trộm đổi thành trà ông ngoại thích uống nhất đấy. Ngài thử uống xem, thơm lắm đó."

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười cầm chén trà lên, quả thực là mùi thơm xông thẳng vào mũi. Sau đó, khi Hạ Chi Quang bước lại gần, trong hương trà còn phảng phất ngửi được hương sữa tắm mà bạn nhỏ thường dùng.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên nhớ tới ông ngoại Phùng vừa nói đến Hạ Chi Quang vẫn giữ được một tấm lòng son, mà bây giờ, tấm lòng ấy đang yên vị đặt tại bên người anh.

Nếu bây giờ Hạ Chi Quang lại hỏi một câu: Ngài có thích em thêm chút nào chưa, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình sẽ không ngần ngại gật đầu ngay.

Anh không biết cái gì là yêu với không yêu, nhưng anh biết thế nào là thích.

Giống như Hạ Chi Quang đối với anh, cũng giống như anh đối với Hạ Chi Quang.

Nhân lúc Hoàng Tuấn Tiệp đi gọi điện thoại, Hạ Chi Quang trộm tới chào hỏi ông ngoại, dặn dò là trăm ngàn lần đừng bắt nạt Hoàng tiên sinh.

Khó khăn lắm cậu mới nhận được sự cho phép để theo đuổi Hoàng tiên sinh, dù thế nào cũng phải bảo vệ đãi ngộ đặc biệt này, tuyệt đối không thể để người trong lòng phải chịu chút ấm ức nào.

Như vậy không phải cậu sẽ đau lòng muốn chết sao?

Phùng lão nhìn Hạ Chi Quang, không nói cũng không cười.

Hạ Chi Quang cảm thấy bầu không khí cực kỳ xấu hổ: "Ông ngoại, ông giận con sao?"

Phùng lão đột nhiên hỏi: "Con rất thích cậu ta à?"

Hạ Chi Quang gật đầu, thật sự là rất thích. Hơn nữa Hoàng tiên sinh lại tốt như vậy, rất đáng giá để cậu thích.

Ông ngoại Phùng hừ một tiếng không tỏ ý kiến.

Cháu ngoại nhà mình mê mẩn người ta chết mê chết mệt, kết quả ngay cả một câu yêu hay không yêu người ta cũng không trả lời được.

Còn không bằng Hạ Kiến Quốc, ít nhất còn dẻo mồm dẻo miệng.

Nếu Hạ Chi Quang biết ông ngoại đang nghĩ gì, đoán chừng cậu sẽ dở khóc dở cười.

Tranh thủ lúc Hoàng Tuấn Tiệp chưa quay trở lại, Hạ Chi Quang làm nũng: "Ông ngoại ơi, ông có thể viết một bức tranh chữ cho con không?"

Phùng lão liếc cậu một cái, biểu tình không mặn không nhạt, hiển nhiên là bị đả kích vẫn chưa hoàn hồn.

Hạ Chi Quang: "Sắp tới sinh nhật của Hoàng tiên... Tuấn Tiệp rồi, con muốn tặng anh ấy một món quà sinh nhật, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên tặng gì. Nghe nói là trước đó anh ấy có qua lại với mấy nhà sưu tầm đồ cổ, rất thích mấy thứ như vậy, thế nên con mới nghĩ tới chuyện tặng tranh chữ, được không ông ngoại?"

Phùng lão tức khắc làm bộ ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi Hạ Chi Quang: "Sinh nhật của chồng con lại để cho ông viết chữ tặng cậu ta, con thấy làm như vậy là phù hợp à?"

Hạ Chi Quang bị giận nhất thời ngẩn ra. Tâm tình ông ngoại hiện giờ không tốt lắm. hơn nữa còn bày ra khí thế "Ông không muốn viết" vô cùng mãnh liệt, Hạ Chi Quang cũng không làm khó ông nữa.

Phùng lão chậm rãi đi lên thư phòng trên lầu, thấy Hạ Chi Quang đứng bất động nửa ngày không lên theo, tức giận nói: "Còn không mau lên đây?"

Vì vậy Hạ Chi Quang lắc lư chạy lên theo như một cái đuôi nhỏ.

Phùng lão cầm thỏi mực cổ Hoàng Tuấn Tiệp mới tặng ban nãy, trải giấy, nghiền mực, hạ bút, đóng dấu, một loạt động tác liền mạch lưu loát.

Hạ Chi Quang vui sướng mặt mày hớn hở, cầm tờ giấy lên hỏi ông ngoại: "Ông ơi, ông viết chữ gì vậy?"

Phùng lão lau sạch tay, tức giận nói: "Chúc cậu ta càng già càng dẻo dai."

Hạ Chi Quang: "..."

Nói ra có thể ông ngoại sẽ không tin, ngay cả Hoàng tiên sinh có dẻo dai hay không cậu cũng không biết.

Trên đường về nhà, Hạ Chi Quang vẫn luôn mặt ủ mày chau, hiển nhiên là không dám tặng bức tranh chữ kia của ông ngoại cho Hoàng tiên sinh.

Cũng không phải ông lão bảy tám mươi tuổi, tặng "Càng già càng dẻo dai" trông có ra cái gì không, đừng để Hoàng tiên sinh cảm thấy cậu đói khát vậy chứ.

Hạ Chi Quang thở dài, Hoàng Tuấn Tiệp nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn cậu, nhớ lại xem mình có biểu hiện thất lễ gì trước mặt ông ngoại Phùng không.

Hạ Chi Quang thở dài đến lần thứ ba, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhịn nổi, hỏi: "Tâm trạng em không tốt?"

Hạ Chi Quang rất rầu rĩ: "Hoàng tiên sinh, có phải ngài thích mấy loại đồ cổ tranh chữ lắm không ạ?"

Lần trước cậu thấy Hoàng tiên sinh đang đọc sách này, còn rất cẩn thận ghi chép lại.

Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngẩn ra: "Chỉ là có chút hứng thú thôi, làm sao vậy?"

Hạ Chi Quang rất sầu não kể cho Hoàng tiên sinh nghe chuyện mình đi tìm ông ngoại xin ông viết chữ, cuối cùng ông lại viết hoàn toàn lạc đề.

Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp hiểu ra còn ngồi cười nửa ngày, về đến nhà vẫn không nhịn được cười thêm một hồi nữa. Mãi đến khi hai người làm xong hết việc, rảnh rỗi ngồi ở sofa, Hoàng Tuấn Tiệp mới vươn tay: "Tranh chữ đâu?"

Hạ Chi Quang: "Bức tranh đó viết không tốt đâu."

Không muốn tặng.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Vốn là để tặng cho tôi, viết như thế nào tôi cũng thích."

Hạ Chi Quang chậm chạp lấy tranh chữ ra, Hoàng Tuấn Tiệp xem xong bật cười.

Hạ Chi Quang buồn như đưa đám: "Có thảm đến mức như vậy không."

Tuy là cậu xem không hiểu, nhưng Hoàng tiên sinh đột nhiên cười như vậy rất bất thường.

Hoàng Tuấn Tiệp cầm bức tranh một hồi, chỉ vào từng chữ nói cho Hạ Chi Quang: "Trên này viết là, long mã tinh thần*."

* Cụm gốc là 龙马精神 (lóng mǎ jīng shén), dùng để ví von dáng vẻ hăng hái tràn đầy tinh thần, luôn hướng về phía trước của một người.

Chứ không phải là "Càng già càng dẻo dai".

Hạ Chi Quang:...

Được rồi, cả thế giới đều vứt bỏ cậu. Hạ Chi Quang yên lặng ngồi vẽ vòng tròn...

Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng cẩn thận nhận lấy tranh chữ, nhìn quanh phòng một lượt nghĩ xem nên treo ở đâu thì được. Lại nhìn Hạ Chi Quang đang vò đầu bứt tai, trái tim mềm mại cả ngày hiện giờ càng mềm hơn chút nữa, đi về phía trước hôn lên khuôn mặt bạn nhỏ: "Tôi rất thích món quà này, nhất định sẽ quý trọng nó, cảm ơn Tiểu Quang."

Trước đó chỉ là hôn trán, hiện giờ bỗng nhiên hôn vào má, Hạ Chi Quang có chút không phản ứng lại kịp.

Sau đó mơ mơ hồ hồ nghe được Hoàng tiên sinh nói: "Hôm nay có chút thích em rồi, Tiểu Quang ngủ ngon."

Thật ra là đã rất thích rồi.

Tối nay, Hạ Chi Quang đi về phòng lâng lâng như đang bay.

Mặc dù Hoàng tiên sinh đã nói là món quà này rất tốt, ai cũng biết một chữ của Phùng lão khó cầu, Hạ Chi Quang không chỉ xin được một bức tranh chữ, ông ngoại còn viết theo yêu cầu của cậu, hơn nữa trong đó còn bao hàm tình cảm thân thiết của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng vừa lòng.

Nhưng Hạ Chi Quang vẫn cảm thấy ấn tượng đầu về bức tranh là "Càng già càng dẻo dai", bây giờ ngụ ý thực sự của cả bức tranh đều bị phá hủy hết rồi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định chuẩn bị một món quà khác cho Hoàng tiên sinh. Món quà này không những phải tốt hơn "Long mã tinh thần", hơn nữa còn phải có ý nghĩa đặc biệt.

Nhưng mà tặng cái gì mới được nhỉ? Hạ Chi Quang xoắn xuýt gãi đầu, còn chưa có ý tưởng gì cả. Mắt thấy sinh nhật Hoàng tiên sinh càng ngày càng gần, miệng cậu cũng bị nhiệt nổi vài bọt nước.

Sau khi lên hỏi ý kiến trên trang BBS của trường, Hạ Chi Quang đột nhiên nhận ra, quả nhiên mang lên đây hỏi mới biết mình suy nghĩ nông cạn thế nào.

Cách sinh nhật Hoàng tiên sinh chỉ còn một tuần, cuối cùng thì Hạ Chi Quang cũng không còn phát sầu xem nên tặng quà gì nữa, mà bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị quà. Thậm chí cậu còn phát cuồng lật xem đủ loại sách nấu ăn, rất có khí thế không phá hủy phòng bếp một trận sẽ không bỏ qua.

Nghiêm Tử Hiền cảm thấy thi cuối kỳ Hạ Chi Quang cũng chưa từng điên cuồng tới thế, trong lòng cảm thán không thôi: Tình yêu đúng là làm con người ta trở nên thiểu năng.

Còn tiếp...

_____
gừng càng già càng cay mà, không hổ là ông ngoại🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me