LoveTruyen.Me

Tiet Hieu Dong Nhan Hien Duong Cp Duoc Roi Tha Cho Anh Lan Nay

- Em vẫn còn trên giường sao...

Vương Hạo Hiên bước vào phòng ngủ gọi em nhỏ. Về tới nơi rồi mà không thấy em nhỏ trong phòng khách, trong bếp cũng không có, chỉ còn một nơi duy nhất đó chính là phòng ngủ.

Quả thực, nếu cho Tống Kế Dương một ngày không làm việc, cậu chắc chắn sẽ ngủ cho tới tận trưa, dậy ăn một chút rồi lại ngủ tới tối, lại dậy ăn, chơi game một lúc và tiếp tục ngủ. Tiêu chuẩn trạch nam là ăn, chơi và ngủ mà.

Vương Hạo Hiên bước vào phòng, mở lời định nịnh nọt em một chút sau chuyện hôm qua nhưng....

Tống Kế Dương không ở đây.

Nhẹ nhàng đi một vòng, Vương học bá khẳng định em vẫn còn trốn đâu đó. Em ngốc lắm, nhìn căn phòng bừa bộn có chủ ý này là biết.

Mở toang cửa phòng tắm.

Không có.

- Kế Dương?? Em đâu rồi??

Gầm giường!!

Không có.

- Bé heo con của anh ơi~ Em đang ở đâu đấy?? Định chơi trốn tìm với anh sao!!

Mở toang cửa tủ quần áo.

Thấy rồi.

Em nhỏ co ro cuộn cả quần áo anh lên người thành một đống mềm mại mềm mại. Thật đáng yêu.

Anh vòng tay ôm lấy cục mềm mại đó, bế lên giường, để em ngồi trên đùi anh, gỡ từng thứ đồ ra.

- Kế Dương à, là anh đây mà. Em làm gì mà tránh anh dữ vậy.

Đến đây, em nhỏ bất thình lình ngửa mặt nhìn anh.

- A.. Anh.... Là anh sao....

- ... Em sao vậy?? Không là anh thì là ai chứ.

- Em.... Em tưởng bị bắt cóc rồi chứ...

Vương Hạo Hiên phì cười. Em ngốc thật là...

- Được rồi được rồi. Heo ngốc.

Anh cúi xuống....

Hôn lên môi cậu.

Là một nụ hôn thật nhẹ, chỉ thoáng lướt qua, không hề dữ dội như đêm hôm trước.

Nhưng ánh mắt si mê anh nhìn em.....

Lại khiến em không thể không nhìn anh thật nhiều, thật nhiều.

Đại não em lại muốn hoạt động rồi. Khiến em nhớ tới... Anh đã có người trong lòng.

Anh sẽ rời xa em. Mãi mãi.

Nước mắt không tự chủ lại rơi. Hai mắt em sau hôm qua vẫn còn thâm tím, lại khóc nữa rồi.

Anh đáng ghét lắm.

Anh làm em yêu anh.

Rồi anh lại định bỏ em.

Nhưng mà... Em vẫn yêu anh.

Vương Hạo Hiên lau khoé mắt em, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hỏng mất một bảo vật trân quý.

Nhìn em mà xem, làn da trắng sứ như ngọc, ngũ quan thanh tú, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo mỏng.

Áo của anh.

Đôi mắt hoe đỏ đẫm nước.

Vì anh.

Thật hận không thể mang em theo mọi lúc. Vì chỉ có vậy mới đảm bảo em mãi mãi bên cạnh anh.

Vương Hạo Hiên đã nghĩ kĩ rồi. Đau dài không bằng đau ngắn. Không nói thì mãi mãi vẫn chỉ là "anh" và "em" không hơn. Dù kết quả thế nào, âu cũng phải thử.

- Kế Dương, anh có chuyện muốn nói với em.

- Anh..... Không... Em... Em không nghe em không nghe!!!

- Kế Dương... Anh.... Chuyện này thực sự quan trọng....

- Em không biết em không biết không biết!! Em không nghe!!! Hức.. Không biết đâu!!!

Tống Kế Dương đau khổ vùi mặt vào ngực anh gào khóc. Vậy là anh đã quyết định bỏ rơi cậu. Anh hết thương cậu rồi.

A Dương... Ngươi đợi ta 8 năm nơi thành hoang, nay gặp lại, ngươi lại bỏ rơi ta.

A Dương... Ngươi thật quá đáng.

Hạo Hiên... Anh thật quá đáng.

Tống Kế Dương bám chặt lấy áo anh, gào khóc thật to.

- Anh là đồ đáng ghét!! Anh không được nói... Không được nói!!! Tại sao chứ... Tại sao chứ.... Em yêu anh mà... Tại sao... Tại sao....

- Em vừa nói gì..? - Vương Hạo Hiên ôm chặt bờ vai em, muốn nghe một lần nữa thật rõ.

- EM NÓI EM YÊU ANH!!!

Dứt lời, một nụ hôn đặt xuống bờ môi mềm có chút khô khốc, khẽ vuốt ve, chặn lại âm thanh đau lòng của em.

Anh hôn em. Hôn em thật rồi.

Em mở to hai mắt, ngắm kĩ dung nhan người trước mắt.

Sống mũi cao thẳng. Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại. Đôi mắt khép hờ, như có như không một tia si mê nhìn em. Đôi môi mềm mại.... Đang hôn em.....

Biểu cảm ngây ngốc của em càng khiến anh không kìm được.

Hai tay ôm chặt vòng eo của em, luồn vào trong áo, xoa nhẹ tấm lưng gầy.

Đôi môi vẫn không ngừng an ủi em, như muốn nuốt hết những ấm ức, những xót xa em đã chịu vì anh.

Tống Kế Dương cứ yên lặng như vậy. Kinh nghiệm về vấn đề này của cậu là con số không tròn trĩnh, kinh nghiệm tình trường là quả trứng ngỗng khổng lồ, còn kinh nghiệm giải quyết vấn đề như thế này thì khỏi nói, nó không tồn tại.

Tại sao ư?? Lại nói, đứa em nhỏ dễ thương như vậy, anh trai nào nỡ để tổn thương??

Chưa kể tới Kế Dương vừa được anh tỏ tình. Tê dại rồi.

Tay anh chạm vào phần da phía sau lưng cậu. Lưng có thể coi là một phần khá nhạy cảm nhưng lại kiên cường. Làn da em giờ đây ửng đỏ mỗi tấc anh lướt qua.

Em có hơi khó chịu, nhưng không hề bài xích, lại càng như đang cảm thụ...

Muốn được chạm vào anh. Nhiều hơn. Nhiều hơn.

Kế Dương đặt tay trước ngực anh, len theo từng nếp áo, lật chúng ra. Chỉ một chút xíu thôi, đủ để em luồn tay vào trong, cảm nhận độ ấm thân thể anh.

Đối với việc Kế Dương chủ động như vậy, trong mắt Hạo Hiên lại là khiêu khích.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

-----------------------------------------------------

🎉Happy birthday Wang Haoxuan!🎉

🎁🎁Chúc anh nhà tuổi mới vui vẻ, an nhiên, thành công trong cả sự nghiệp và cuộc sống!! 🎁🎁

⚽⚽ Chúc fanboy của Liverpool luôn hạnh phúc với những giây phút bóng lăn cùng CLB!! ⚽⚽

🐷🐷Chúc Vương Hạo Hiên sớm dắt em nhỏ về nhà!! 🐰🐰

☀🌙Gửi tất cả lời tốt đẹp nhất đến anh, idol đầu tiên em thật sự ngưỡng mộ và cảm kích. ☀⭐

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me