LoveTruyen.Me

Tiet Hieu Dong Nhan Hien Duong Cp Duoc Roi Tha Cho Anh Lan Nay

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, đoàn người tấp nập qua lại. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, mọi sinh vật vẫn tồn tại như cái cách chúng tồn tại suốt hàng trăm triệu năm qua.

Ở một công ty nọ, nơi nhân viên vẫn đang đau đầu giải quyết giấy tờ, cấp trên thì lao vào phân giải sự vụ còn cấp cao thì căng não đấu thầu các loại dự án.

Tống Kế Dương lẳng lặng đi vào, tới chỗ chị quản lí hai mắt sưng vù đỏ hoe quần áo rũ rượi nằm vật trên bàn.

- Chị ơi~~ Chị An ơi~~ A Dương đến rồi nè~~~

- A DƯƠNG!!!!!! Ôi trời ơi A Dương cụa tuôi!!!! Cuối cùng iem cũng xuất hiện!!!! Iem có biết chị đã lo lắng thế nào không hả!!!! ........ - Chị quản lí như người lạc lối giữa sa mạc bắt được ốc đảo, nhào lên ôm lấy cậu, lắc qua lắc lại, gào thét um xùm.

Khổ thân cậu, đã gầy yếu lại bị dần cho nhừ tử, lắc vài cái đã thấy chóng mặt. Nhưng cậu cũng không phàn nàn. Những ngày qua đã khiến chị ấy quá lo lắng cho mình rồi.

-Chị... Chị An..... Đợi chút.... Việc.... Quan.... Trọng.... A.......

-Quan trọng gì giờ này hả!! Rốt cuộc cậu bị bệnh gì a, sao cả tuần không thấy mặt mũi đâu, rúc trong nhà làm gì chứ, sao không đi bệnh viện đi, gọi một cuộc điện thoại cậu cũng không nghe máy chị. Rốt cuộc là sao là sao là sao!!!!!!!!

-Thôi..... Mà..... Chị..... Ơi..... Em...... Ngột......

Đến lúc này, cô quản lí mới nhớ ra cậu bé này rất mỏng manh mỏng manh, vội thả tay, đỡ cậu ngồi xuống.

-Xin lỗi xin lỗi, chị quá đà. Cũng tại em cả đấy!!! Hại chị cả tuần không ngủ được!!! Nhìn đi, nhìn đôi mắt khửa ái này đi!!! - Cô chỉ vào đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của mình, dí mặt vào mặt cậu.

Cô - Lương Thanh An, là quản lí mới của cậu từ khi cậu debut. Có thể nói, cô thực sự thương cậu bé này, coi như em trai mà đối đãi. Đâu phải chỉ Lý Bạc Văn có thể giúp đỡ cậu, Thanh An cô việc gì có thể chối liền không nhận, để cậu em trai này có thêm thời gian   ngơi. Công việc học hành vất vả, cô cũng biết cậu có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu khó khăn.

- Em đến đây là để nói.... Em muốn nhận vai diễn này.

- A Dương, em chắc chắc chứ? Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đã a!!

- Chị~~ Sắp đến ngày rồi a~~ Em thực sự muốn nhận vai này mà~~

- Được rồi được rồi, chị sẽ sắp xếp cho ha~~ Em trai ngoan~~ Sáng đã ăn gì chưa?? Cẩn thận đau dạ dày đó nha.

- Ăn rồi nhưng vẫn đói~~ Chị có đồ ăn không??

- Trên bàn chị còn một ít bánh kìa, lấy ăn tạm đi. Để chị đi sắp xếp công việc đã nha, ngồi đó đợi. Yahu!!! Tiểu bảo bối trở lại, Thanh An ta đã hồi sinh!!!

Cậu cười trừ nhìn chị hăng hái lao đầu vào đống giấy tờ văn kiện, nhai bánh.

Lời Lý Bạc Văn nói ngày hôm đó quả thực đã đưa cho cậu một đích đến. Cậu phải tự nắm lấy nó, vì đó là cách duy nhất.

--------------------------------------------
Từ hôm đó, cậu bắt đầu tìm hiểu nguyên tác của bộ phim, đặc biệt là phân đoạn Nghĩa Thành của cậu. Gì chứ, này quá đáng sợ rồi!!! Đúng đến hơn nửa!!! Thật không thể tin được chuyện này.

Diễn ra một vai ôn nhu, chính khí như Hiểu Tinh Trần không dễ. Trừ khi, ngươi chính là y. Cậu quả thật đã được chọn vào vai diễn này.

Cậu lên mạng tìm kiếm những bài cảm nhận về nhân vật, những fanfic của bộ truyện để đọc, đáng giá của họ có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều, trong việc diễn xuất cũng như trong tư tưởng của cậu. Người ta thường nói người trong cuộc u mê còn người ngoài cuộc sáng rõ mà.

Ấn tượng của cộng đồng về nhân vật này chủ yếu là xót xa, thương cảm, thỉnh thoảng đâu đó cũng trách cứ sao y quá hiền lành, quá ngây thơ. Cậu đọc những dòng chữ ấy mà khoé mắt cay cay.

Một bài viết hiện ra trước mắt cậu, là bài đánh giá về Tiết Dương. Chần chừ mãi, cuối cùng vẫn nhấp đọc.

Quả thật, người trong cuộc u mê. Cậu u mê vì đã từng chỉ biết kết quả trước mắt mà không suy xét nguyên nhân, diễn biến. Chính lúc đọc nguyên tác, cậu đã cảm thấy một tia lạnh lẽo chạy qua tim. Cậu đau lòng thay y.....

Nếu đã dám đối mặt thì tất phải hiểu kĩ càng. Đọc từng bài từng bài viết, cảm nhận của bản thân ngày một rõ ràng hơn. Cậu dám khẳng định, cậu không ghét y, mà có lẽ...... còn nợ y, nợ chính bản thân mình.

Nghiệt duyên, âu cũng là duyên. Duyên phận cho ta gặp ngươi, ta quyết không bỏ mặc. A Dương, nếu còn gặp lại, nguyện cùng ngươi gạt bỏ quá khứ, sống thật hạnh phúc như hai năm yên bình nơi Nghĩa Thành kia.

------------------------------------------
Đồ đạc bừa bộn lung tung trên sàn nhà, Tống Kế Dương cẩn thận cho vào vali, ngày mai sẽ lên đường tới phim trường.

Hồi hộp. Nghĩ mà xem, cậu bé năm nhất đại học nhận làm diễn viên, dù có là lần hai, lần ba vẫn hồi hộp.

Cậu kéo vali vào sảnh khách sạn, gọi điện thoại cho chị An quản lí. Một lát sau, cô gái tức tốc xuất hiện. Không phải bộ dạng thất thểu như mấy hôm trước nữa mà xung quanh đều toả ra khí chất "chuyên nghiệp, tự tin, sang trọng". Đưa cậu bé lên phòng, sắp xếp đồ đạc xong lại dặn dò từ đồ ăn vặt để đâu, ăn vào lúc nào, bao giờ phải đi ngủ ...v.v.... Rồi cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết lại vội vàng đi tìm công việc.

Tống Kế Dương ngồi ôm gấu bông đọc lại kịch bản, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ.

"Liệu có gặp được A Dương không nhỉ.... Nếu có thì liệu y có nhớ không.... Mà... Chắc gì đã gặp được a.... Aizzz..... Muốn gặp A Dương.... Nếu gặp rồi thì mình nói gì?? Ta xin lỗi lúc đó... Không!!! Không được!!! Ta nhớ ngươi... Không!!! A Dương, cùng ta làm lại từ đầu.... Vẫn không ổn!!! Aizzzz!!!!.................. (Đã lược bỏ) "

Phía cánh cửa phòng đối diện, một bóng đen mở khoá, bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me