[Tiết Hiểu/ Hiểu Tiết] Tổng hợp đoản văn
[Tiết Hiểu] Chấp niệm (1)
Tác giả: Yei tổ lái
Năm đó Tiết Dương phục sinh Hiểu Tinh Trần, chữa được mắt cho y, giam giữ y tại Nghĩa Thành. Tám năm sau, Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm và đám con cháu thế gia đi ngang Nghĩa Thành, hạ gục Tiết Dương, đưa Hiểu Tinh Trần trở về.------1."Trả lại cho ta!"Tiết Dương khản giọng gào to giữa màn sương mù dày đặc, một tay hắn ôm ngực, khóe miệng tràn máu tươi. Hắn run rẩy vươn bàn tay còn lại muốn chạm đến bóng dáng trắng thuần trước mặt.Lam Vong Cơ nâng Tị Trần, muốn một kiếm giải quyết tên lưu manh con này, nhưng Hiểu Tinh Trần đã vội cản lại."Tha cho hắn một mạng đi. Dù sao tu vi của hắn cũng đã bị đánh nát, muốn đông sơn tái khởi cũng khó."Dứt lời, y chậm rãi đến gần Tiết Dương.Ngụy Vô Tiện lên tiếng ngăn cản: "Tiểu sư thúc, đừng đến gần hắn. Tiết Dương này giảo hoạt vô cùng, sẽ làm hại ngươi."Hiểu Tinh Trần giơ tay, "Ta tự biết chừng mực."Hắn sẽ không làm hại ta.Y đến bên cạnh Tiết Dương, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giúp hắn đắp thuốc, băng bó vết thương. Nhớ năm đó y mang hắn về Nghĩa Thành, cũng cẩn thận chăm sóc hắn như thế này. Hiểu Tinh Trần trầm mặc không nói, y biết Tiết Dương đang nhìn mình nên chỉ một mực cúi đầu, ra vẻ chăm chú tránh né tầm mắt hắn. Làm xong hết thảy, Hiểu Tinh Trần đặt một bình thuốc xuống đất."Thuốc này mỗi ngày bôi một lần, sẽ sớm hồi phục. Về sau, ngươi. . .""Đạo trưởng! Nếu ngươi đi cùng bọn họ, ta sẽ. . ." Hắn lại không biết phải nói gì, bây giờ hắn chẳng còn chút uy hiếp nào với Hiểu Tinh Trần hay giới tu chân nữa, "Sau này, chỉ cần là nơi ngươi từng đi qua, ta sẽ tìm cách giết sạch người nơi đó! Nơi nào có dấu chân ngươi, ta sẽ biến nơi đó thành địa ngục nhân gian!" Trong giọng nói mang theo điên cuồng cùng ý cười vặn vẹo.Hiểu Tinh Trần mím môi, thở dài một cái, xoay người, "Tu vi mất rồi, đừng làm ác nữa." Nói rồi liền đi về phía đám người Ngụy Anh."Hiểu Tinh Trần!"Tiết Dương khản giọng rống lên. Giữa màn sương mù dày đặc, không ai thấy rõ nét mặt hắn, cũng không ai thấy rõ nét mặt Hiểu Tinh Trần. Chỉ thấy y cúi đầu, bước chân có hơi gấp gáp."Hiểu Tinh Trần!"Lam Tư Truy nhịn không được xoay đầu nhìn hắn, lại bị Lam Cảnh Nghi kéo đi, "Nhìn cái gì, mặc kệ hắn."Bóng người dần khuất xa, hắn nhẹ giọng nỉ non, không một ai có thể nghe thấy, "Đừng đi có được không. . . " 2.Tiết Dương lê thân trở về nghĩa trang. Đẩy cửa bước vào, hắn ngơ ngác nhìn một vòng. Đồ vật vẫn còn nguyên, nhưng lại thiếu đi bóng dáng Hiểu Tinh Trần.Hắn nằm gục trên giường, bàn tay không bị thương nắm chặt lọ thuốc. Hắn tìm cái chăn Hiểu Tinh Trần hay dùng quấn quanh mình, để mùi hương nhàn nhạt lưu lại trên chăn bao phủ lấy hắn, ôm lấy hắn, vỗ về hắn.Hiểu Tinh Trần đi rồi, cùng với bọn Lam Trạm đi rồi, ngay cả một vật để hắn tưởng niệm cũng không có.Đối với Tiết Dương, nước mắt chỉ thể hiện sự yếu đuối. Từ năm hắn bảy tuổi, từ khi ngón út bị cán nát, hắn cũng không còn khóc nữa.Hình như bên ngoài đang mưa, mái nhà cũng đã lâu chưa được sửa rồi, nếu không vì sao mặt hắn lại ướt?3.Hiểu Tinh Trần theo bọn Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương. Dù sao tám năm bị giam cầm nơi Nghĩa Thành cũng khiến tinh thần lẫn thể xác y mệt mỏi. Năm đó nâng Sương Hoa tự sát, không hiểu vì sao lại có thể phục sinh sống lại, bị Tiết Dương giam cầm, cả linh lực lẫn Sương Hoa đều bị phong ấn, y không cách nào rời khỏi Nghĩa Thành, hay nói chính xác hơn là ra khỏi nghĩa trang y cũng không làm được.Tám năm này như một cơn ác mộng hoang đường. Đã đến lúc y phải quên nó thôi.Gia chủ Lam gia Lam Hi Thần có ý mời Hiểu Tinh Trần ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấp cho y một căn biệt viện rất an tĩnh, bên cạnh còn có một hồ sen và một rừng trúc nhỏ. Hiểu Tinh Trần cũng rất thích Cô Tô Lam thị, dù sao bây giờ y cũng không biết đi đâu, nên đành nhận lời ở lại.Thời gian dần trôi, chớp mắt đã qua nửa tháng.Hiểu Tinh Trần ngắt một cái lá xanh còn dính sương sớm, đặt lên môi thổi một khúc nhạc, bản thân lại rơi vào một mảnh trầm tư. Không biết lúc này Tiết Dương thế nào rồi, vết thương có lành hay chưa, hắn ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao.Y chợt bừng tỉnh, tiếng kèn lá chợt ngưng bặt, chiếc lá bị y vò nát trong tay.Thời gian như một viên đá mài gọt giũa trái tim y, mặc dù bị hắn giam cầm tám năm, cho đến khi được giải thoát, vẫn nhịn không được mà quan tâm hắn.Có lẽ mắc bệnh rồi. Hiểu Tinh Trần thở dài."Tiểu sư thúc!"Hiểu Tinh Trần xoay người. Ngụy Vô Tiện từ xa bước đến, đi cùng hắn là một thiếu nữ vận hoàng bào Kim Tinh Tuyết Lãng."Có việc gì sao?""Có chứ có chứ." Ngụy Vô Tiện cười cười, "Đến đến, chúng ta sang cái đình bên kia ngồi nghỉ một lát."Sau khi đã an vị dưới mái đình, Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp: "Tiểu sư thúc, ta thấy ngươi cả ngày nhàm chán, nên mới đặc biệt mang bằng hữu đến giới thiệu với ngươi."Thiếu nữ hạ mi mắt, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân: "Tiểu nữ họ Mộc, tên An Ly, là môn sinh Lan Lăng Kim thị."Nàng cúi người chào, Hiểu Tinh Trần cũng vội đáp lễ."Tại hạ Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần."Nàng mỉm cười, "Tiểu nữ nghe danh Hiểu đạo trưởng đã lâu, trăm nghe không bằng mắt thấy, hôm nay có dịp gặp gỡ, thật có phúc vạn phần."Hiểu Tinh Trần cũng không phải thiếu niên mười bảy tuổi mới xuống núi năm đó nữa, y cũng đã học được cách đáp lại lời khen ngợi, "Cô nương quá lời."Khoảng một chung trà, Ngụy Vô Tiện viện cớ rời đi, để hai người ở lại với nhau. Hiểu Tinh Trần không ngốc, sao lại không hiểu tâm tư của hắn."Lúc nãy ta nghe được tiếng kèn lá, là ngài thổi đúng không?" Thấy Hiểu Tinh Trần gật đầu, Mộc An Ly lại nói: "Ngài có thể thổi tiếp đoạn sau hay không?"Hiểu Tinh Trần không từ chối. Y xoay người đứng lên, ngắt một lá tre rũ xuống bên mái đình, đưa lên môi. Tiếng kèn trầm bổng vang lên giữa không gian yên tĩnh.Hiểu Tinh Trần thổi xong một khúc, thiếu nữ nọ không ngừng vỗ tay khen hay."Quả là tuyệt khúc. Nhưng Hiểu đạo trưởng, đoạn mà ngài vừa thổi dường như mang theo một nỗi buồn man mác. Không biết đạo trưởng có thể giãi bày cùng tiểu nữ hay không?"Hiểu Tinh Trần trở về ghế ngồi, nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói: "Đoạn nhạc này là do một tiểu bằng hữu hay thổi cho ta nghe. Ta cũng không hiểu ẩn tình trong đó.""Vậy tiểu nữ có thể gặp vị tiểu bằng hữu đó không?"Hiểu Tinh Trần lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía xa. Mộc An Ly tinh tế hiểu được, vội nói: "Là tiểu nữ nhiều lời."4.Về sau, số lần Hiểu Tinh Trần gặp Mộc An Ly ngày càng nhiều, và y dần nhận ra bản thân cùng thiếu nữ kia có rất nhiều nét tương đồng về quan điểm, về sở thích. Hai người có thể cùng nhau thưởng trà ngâm thơ, bàn luận về chuyện nhân sinh cả buổi mà vẫn không thấy chán. Mộc An Ly tính vốn hào sảng, đương nhiên cũng không xem trọng quan niệm nam nữ thọ thọ bất tương thân.Bỗng một ngày, Mộc An Ly mang vẻ mặt đau buồn nói với Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, tháng giêng năm nay ta đã hai mươi hai mùa xuân.""Mộc cô nương, tại sao cô không sớm tìm một mối lương duyên cho mình?" Miệng lưỡi Hiểu Tinh Trần vụng về, không biết phải an ủi người ta thế nào, "Hay là cô vẫn còn chờ ai, nên mới chậm chạp không muốn thành thân?""Đạo trưởng." Mộc An Ly nhìn thẳng vào mắt y, "Từ năm mười hai tuổi, lần đầu tiên ta gặp đạo trưởng tại Lan Lăng thành, ta đã đem lòng tưởng niệm, một khắc cũng chưa từng phai."Hiểu Tinh Trần không nói nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn nàng."Ta nghe thiên hạ đồn thổi ngài bị ma đầu xứ Quỳ Châu ám hại, tàn sát đạo quán, móc mắt tri kỷ Tống Tử Sâm của ngài, khiến ngài phải móc mắt trả bạn, sau đó ngài bôn ba lưu lạc khắp nơi, bặt vô âm tín. Ta không ngừng tìm kiếm ngài, nhưng chưa từng có tin tức. Đến nay đã hơn mười năm! Cuối cùng ta cũng chờ được ngài."Hiểu Tinh Trần phất tay áo đứng lên, Mộc An Ly hoảng sợ nắm vạt áo y, mắt rưng rưng lệ, lời nói lại kiên định rõ ràng: "Ngài thành thân với ta có được không? Ta không giỏi nấu ăn, ta không giỏi thêu thùa, nhưng ta sẽ học, ta sẽ học vì ngài. Ngài thành thân với ta có được không?"Hiểu Tinh Trần thở dài: "Mộc cô nương, ta. . .""Hiểu đạo trưởng, năm đó ta đã lập lời thề, nếu không phải ngài quyết không thành hôn. Ngài có thể đáp ứng ta hay không. . ." Mộc An Ly khóc đến hoa lê đái vũ. Hiểu Tinh Trần khó xử không biết làm sao, chỉ nói: "Ta sẽ suy nghĩ. . ."5."Tiểu sư thúc, vì sao không đồng ý?" Ngụy Vô Tiện đập bàn, "Mộc cô nương là một người rất tốt. Dù sao cũng chẳng có người con gái nào nguyện ý hi sinh mười năm thanh xuân để chờ một người không biết khi nào mới trở lại cả!""Ngụy sư điệt, nhưng ta. . ." Hiểu Tinh Trần có chút do dự mở miệng, lại bị Ngụy Vô Tiệt ngắt lời."Tiểu sư thúc, ta nghĩ ngươi cũng nên thành thân đi, sớm tối có người bầu bạn, còn giúp ngươi nâng khăn sửa túi, tốt quá còn gì."Hiểu Tinh Trần cúi đầu, trong lòng có chút khổ sở."Ta và cô nương ấy vốn không có tình cảm. . .""Tình cảm có thể dần dần bồi đắp. Tiểu sư thúc à, người ta lỡ thì vì chờ ngươi đấy! Có phải ngươi cũng nên có trách nhiệm hay không?"Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ sự khó chịu trong lòng, kiên định gật đầu: "Được."Ngụy Vô Tiện nói đúng, tình cảm không có, có thể dần dần bồi đắp.6.Tin tức Hiểu Tinh Trần thành hôn như cơn gió bay khắp mọi nơi. Người người nhà nhà đều thảo luận vấn đề này. Có người khen hai người xứng đôi. Có người chê bai tân nương đã lỡ thì, Hiểu đạo trưởng đồng ý hôn sự này âu cũng là phúc phận. Có người thành tâm chúc phúc, có người nhàn nhã xem kịch hay. Đủ loại sắc thái.Hiểu Tinh Trần không có phụ mẫu, cũng không có nhà, Cô Tô Lam thị liền đứng ra thay y chuẩn bị lễ cưới. Nhà gái không đòi hỏi sính lễ cao sang, cũng khiến Hiểu Tinh Trần bớt khó xử.Đêm trước khi diễn ra hỷ sự, Hiểu Tinh Trần không ngủ được, cứ chong đèn thao thức. Cầm hỷ phục đỏ rực trên tay, y thở dài. Chỉ mới gần một năm y rời khỏi Nghĩa Thành, vậy mà y đã sắp thành hôn. Cứ như thế, y chìm vào dòng suy nghĩ miên man, cho đến khi tiếng gõ cửa kéo tâm trí y về thực tại."Là ai?""Hiểu đạo trưởng, có người gửi thư đến cho ngài."Hiểu Tinh Trần mở cửa, nhận lấy bức thư vẫn còn thơm mùi mực. Lá thư không đề tên, bên ngoài lại có chút bẩn. Hiểu Tinh Trần mang lá thư đến dưới ngọn nến, bắt đầu đọc."Đạo trưởng, ta nghe nói ngươi sắp thành hôn.Cho đến cuối cùng, ta vẫn là một kẻ thất bại thảm hại. Cùng ngươi hơn mười năm, vẫn không bằng một người chỉ mới bên ngươi hơn tám tháng.Ngay cả trong mơ, ta vẫn luôn tưởng tượng đến lúc ngươi buông xuống tất cả đạo lý ràng buộc, tha thứ cho ta. Định cư một chỗ cũng được, lưu lạc thiên nhai cũng tốt. Ta sẽ lên núi săn thú kiếm tiền, ngươi ở nhà giúp ta nấu ăn dọn dẹp, trồng rau nuôi gà. Thỉnh thoảng ra ngoài săn đêm cũng được, miễn là ngươi thích. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể nhận nuôi vài đứa nhỏ.Thật hoang đường đúng không?Bây giờ ngươi sắp trở thành tân lang của người ta. Ta hy vọng nàng sẽ không săn sóc ngươi thật tốt, sẽ không yêu thương ngươi như cách ta đã từng. Nàng sẽ không biết món ăn ngươi thích, mùi hương ngươi yêu. Nàng sẽ không biết món thang viên đậu đỏ ngươi nấu ngon như thế nào, vị ngọt ngào ra sao. Nàng sẽ không biết tóc ngươi vấn thế nào mới đẹp, phát quan cài thế nào mới chuẩn. Nàng sẽ không biết ngươi sợ lạnh nhưng lại thích nghịch tuyết. Nàng sẽ không biết tất cả về ngươi, cũng sẽ không hiểu ngươi. Đến lúc đó, liệu ngươi có nhớ đến ta, nhớ đến tám năm hoang đường nơi Nghĩa Thành?Nhưng rồi nàng sẽ biết, sẽ hiểu ngươi, sẽ yêu thương ngươi, sẽ thay ta chăm sóc ngươi.Hiểu Tinh Trần, ngươi long đong cả một đời, cuối cùng cũng có thể tìm được bến đỗ cho mình. Ta mừng cho ngươi. Lễ thành hôn của ngươi ta không thể đến được. Ngươi sẽ phân vân không biết nên giải thích với tân nương của ngươi thế nào về ta. Dù sao, có lẽ ngươi cũng không muốn thấy mặt ta.Thay ta nói với nàng, nếu như nàng không thể chăm sóc tốt cho ngươi, ta nhất định sẽ cướp ngươi về bằng mọi giá.Đêm nay, vầng trăng treo trên cổng Nghĩa Thành đẹp lắm, chỉ tiếc rằng ngươi không thể nhìn thấy."Hiểu Tinh Trần đọc xong, xếp lá thư lại, đưa đến bên ngọn nến thiêu rụi, giống như lá thư ấy chưa từng xuất hiện.7."Tiết Dương!"Một đạo sĩ mặc áo bào trắng đẩy cổng nghĩa trang ra, mang theo chút ánh sáng của trăng rằm vào căn phòng tối om. Hiểu Tinh Trần châm lửa vào trản nến trên bàn. Ngọn đèn leo lét soi sáng một góc phòng, để y thấy được thanh kiếm Giáng Tai phủ bụi lạnh lẽo nằm trên bàn."Tiết Dương? Ngươi đâu rồi?" Hiểu Tinh Trần hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, không thấy Tiết Dương đâu, lại nhìn thấy vệt máu nhỏ giọt từ bậc cửa ra bên ngoài. Hiểu Tinh Trần theo vệt máu mà đi, cuối cùng cũng gặp được Tiết Dương.Hắn an tĩnh nằm dưới gốc cây mộc miên, bông hoa đỏ thắm rơi trên gò má hắn, mùi hoa thoang thoảng khiến người thoải mái vô cùng. Một hình ảnh như thế, rơi vào mắt Hiểu Tinh Trần, lại giống như muốn giết chết y.Trên ngực Tiết Dương cắm một thanh chủy thủ, máu đã ngừng chảy từ lâu.Lúc này, trong đầu Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên vang lên lời Tiết Dương đã từng nói."Đạo trưởng, ngươi là máu của ta, từng giây từng phút đều chảy qua trái tim ta. Nếu ngươi thật sự rời khỏi ta, ta biết phải làm sao bây giờ. . ."Khi đó, Tiết Dương cứ ngỡ y đã ngủ say, hắn cọ cọ vào người y nỉ non, còn nắm bàn tay y đặt lên vị trí trái tim đang đập thình thịch của mình, "Hay là, bắt đầu từ tim ta, để máu từng chút rời khỏi cơ thể ta? Đâm vào tim thật sự rất đau, nhưng không đau bằng khi ta nghĩ viễn cảnh ngươi lại rời khỏi ta. . ."Hiểu Tinh Trần cứ nghĩ hắn nói đùa, nhưng hắn thật sự đã làm như thế.Bởi vì y theo Ngụy Anh rời khỏi Nghĩa Thành, bởi vì y đồng ý thành thân với người ta, nên Tiết Dương không ngần ngại dùng chủy thủ đâm vào tim mình, chỉ vì sự thật Hiểu Tinh Trần đã rời khỏi hắn.Hiểu Tinh Trần vẫn không tin vào mắt mình, chậm rãi đến bên cạnh Tiết Dương, nhẹ nhàng nắm bàn tay còn sót lại chút hơi ấm của hắn áp lên gò má mình, nhẹ giọng gọi: "Tiết Dương, ta đến rồi đây. . ."Ngón tay thon dài của Hiểu Tinh Trần vuốt ve gương mặt còn đọng lại vệt nước của hắn. Tiết Dương, trước khi quyết định đi đến bước đường này, có phải ngươi đã suy nghĩ rất lâu hay không? Ngươi có nghĩ liệu rằng ta sẽ đến hay không? Cuối cùng ngươi vẫn ích kỷ như vậy, ngay cả lời tạm biệt ta cũng không thể nói. . .Hơn ai hết, Hiểu Tinh Trần cảm nhận được tình cảm của Tiết Dương đối với mình. Tiết Dương hắn cũng có trái tim, hắn cũng biết yêu thương, nhưng tiếc thay Hiểu Tinh Trần dù biết, cũng không muốn hiểu.Thiện và ác là hai thái cực trái ngược nhau, cũng như nước với lửa, vốn không thể dung hòa. Lễ giáo ràng buộc khiến Hiểu Tinh Trần không thể nào chấp nhận Tiết Dương hai tay đầy máu tươi, ngay cả chính y cũng ghê tởm bản thân đã từng lạm sát người vô tội.Hiểu Tinh Trần phải cắn môi để ngăn lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.Lễ giáo thì sao chứ? Nó có thể khiến ngươi lãnh đạm vô tình khi đứng trước ái nhân của ngươi sao? Nó có thể khiến ngươi hờ hững bỏ đi không quan tâm đến hắn sao?Nó có thể khiến ngươi bình tĩnh trước cái chết của hắn sao?"Chẳng phải ngươi viết trong thư, rằng chúng ta sẽ lưu lạc thiên nhai hay sao? Ngươi săn thú kiếm tiền, ta trồng rau nuôi gà, còn nhận nuôi thêm vài đứa nhỏ. Ngươi định thất hứa với ta sao?"Từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Hiểu Tinh Trần ngày thường luôn ôn hòa nhã nhặn, nay lại vứt bỏ toàn bộ lễ giáo tôn nghiêm, nắm lấy đôi vai hắn, mạnh mẽ lay hắn, thất thố gào to: "Hỗn đản, khốn kiếp, dối trá! Mau tỉnh dậy cho ta!"Hiểu Tinh Trần ôm thân thể lạnh lẽo của Tiết Dương vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiết Dương nhu thuận tựa vào lòng y, khóe môi nhợt nhạt dường như mang theo ý cười thanh thản.8."Tiết Dương, tại sao tay ngươi lại lạnh thế này?" Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, vừa khóc vừa cố gắng mỉm cười dịu dàng, "Chẳng phải ngươi sợ lạnh nhất sao? Ta choàng thêm áo cho ngươi nhé?""Ta đưa ngươi về nghĩa trang, đừng lo lắng, sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa.""Ta sẽ chuẩn bị bếp sưởi, còn nấu thang viên thật ngọt thật ngọt cho ngươi ăn.""Trong túi ta còn có rất nhiều kẹo, đều chuẩn bị cho ngươi, đều cho ngươi hết.""A Dương ngoan, đừng lo lắng, chỉ có ta và ngươi thôi. . ."Hiểu Tinh Trần không nói được nữa. Y gục đầu lên vai Tiết Dương, nước mắt thấm ướt vai áo hắn.Thiếu niên đã từng tươi cười như gió xuân, đôi mắt lấp lánh linh động, giờ đây chỉ là một thi thể lạnh lẽo, ngoan ngoãn nằm trong lòng Hiểu Tinh Trần.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me