LoveTruyen.Me

Tiet Hieu Tiet Tong Hop Doan Van Da Dich

Đoạn tháng này gió heo may đã thoảng. Hạ gần tàn, vạn vật đón một mùa thu mới. Tiết trời đêm dần se se lạnh, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Hàng vạn vì sao lấp lánh trong không trung, nhiều tựa cát trên mặt đất, và nếu ai dùng tâm để ý sẽ thấy cứ chốc lát lại xuất hiện sao băng.

Chiếc đèn lồng trong tay Tiết Dương còn chưa sáng. Vẫn chưa phải lúc. Những người cũng định thả đèn như hắn đã thắp đèn cả rồi, nhưng hắn nào quan tâm. Hắn đang bận công chuyện của mình, nên cứ để họ yên với cái hạnh phúc con con ấy đi. Dù sao đó cũng là mong muốn của hắn trong tiểu lễ hội đèn lồng này.

Thời gian còn sớm mà hắn đã rời đi.

Đường đi lối lại đông như trẩy hội. Trong thành ồn ã đến cực hạn. Ánh sáng và niềm khoái lạc chan hòa trong không khí trên khắp nẻo đường. Tuy nhiên, đám đông lúc nào cũng mất trật tự, bởi lẽ ở đâu cũng có kẻ thích to mồm. Tiết Dương không thấy phiền lắm, thật ra hắn chẳng để ý. Khi nào hắn còn lấy được đèn lồng từ sạp hàng bên đường nhờ vụ đánh lộn gần đó thu hút chú ý của đám đông, thì khi ấy mấy kẻ này có hỗn loạn ẩu đả đến chết hắn cũng chẳng quan tâm.

Như thường lệ Tiết Dương rảo bước qua con phố tấp nập, tiếng chuyện phiếm ồn ào dần hóa hư không. Đến cổng thành, cơn gió mát đã thổi đi gần hết mọi tạp âm còn lại. Qua vùng ngoại thành chỉ còn rừng rậm. Càng gần đến khu rừng, vạn vật càng lặng tờ. Đôi mắt Tiết Dương lấp lánh ánh trăng, hiện lên tia ngang ngược bướng bỉnh. Ai mà vô tình thấy hắn hiện tại, muốn giữ mạng chắc chắn phải chạy xa.

Một lần nữa, hắn chẳng quan tâm.

Từng nhịp bước vào sâu trong rừng, nơi ngoài ánh trăng không còn nguồn sáng nào khác. Dù ánh sáng mờ ảo khó thấy rõ cảnh sắc trước mặt, bước chân Tiết Dương vẫn không hề chậm lại. Hắc ám không thể dọa lui hắn. Đến cái chết còn chẳng thể khiến hắn chùn bước. Điều hắn sợ nhất là một thứ... nhỏ nhặt hơn nhiều. Dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng điều này thậm chí có thể làm hắn phát điên. Mà lạ lùng thay, con đường hắn đang đi lại chính xác dẫn hắn tới điều hắn sợ hãi nhất.

Khoảng rừng này gần như bị con người bỏ hoang, nơi rừng rậm trở thành chỗ trú ngụ của yêu ma quỷ quái và âm hồn vất vưởng. Đôi khi tu sĩ trong vùng sẽ vào rừng săn đêm, hi vọng săn được thứ gì đáng giá, sự thật là mấy nơi như thế này thường tạo cho họ tiền tài và danh tiếng. Càng vào sâu, càng nguy hiểm, người muốn vào thật sâu trong rừng thường sẽ tụ thành nhóm đi cùng nhau và phải chuẩn bị thật kĩ càng. Bởi vậy, Tiết Dương chẳng lo đụng mặt một đám người tu tiên, mà nếu có đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đề gì.

Tiết Dương đặt chân đến giữa rừng. Ánh trăng nhảy múa trên mặt hồ, cảnh đẹp như thơ như họa, chẳng ăn nhập với ngoài kia rừng rậm âm u. Dù đã gần nửa đêm, người ta vẫn có thể nhìn thấy tận đáy hồ. Làn nước trong như pha lê chảy xuôi linh khí tinh thuần. Hiếm có nơi nào ẩn chứa sức mạnh thần kì như vậy.

Hắn dừng một lúc, nhắm mắt lại. Khẽ hít sâu, linh khí đã tràn ngập các kinh mạch trong cơ thể. Nhờ nguồn linh khí dồi dào không lo cạn kiệt, nơi này quả thực là một lựa chọn đúng đắn để thực hiện cấm thuật. Sau không biết bao lần thử từng pháp ấn và chú văn phức tạp nhưng đều thất bại, hắn đã bắt đầu thấy kiệt sức. Nhưng lần này có khi sẽ thành công.

Khi Tiết Dương mở mắt, cảnh vật trước mặt đã hơi thay đổi. Vầng minh nguyệt dường như còn sáng trong hơn trước. Hắn có thể nhìn rõ một thân ảnh ngồi an tĩnh trên một chiếc thuyền cũ, đang quay lưng lại phía này. Bản năng của Tiết Dương rung lên hồi chuông báo động. Hắn không cảm nhận được sát ý hay địch ý từ người kia. Kì lạ hơn, hắn không hề cảm nhận được chút dị thường nào, nhưng vẫn thấy có gì không đúng. Tựa như khi đối mặt với người kia, mọi điều bình thường đều trở nên dị thường vậy.

Chỉ khi người còn đang ở đó.

Tiết Dương nhẹ bước về phía trước. Dù một tay vẫn bình tĩnh cầm đèn lồng, tay kia đã sẵn sàng rút Giáng Tai khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Khi hắn chỉ còn cách thuyền một bước chân, người kia vẫn không động đậy. Tiết Dương không ghìm được mà từng bước đến gần hơn, và trước cả khi hắn nhận ra, hắn đã bước lên thuyền, đứng cạnh y.

"Ngươi...." Tiết Dương giọng lạnh băng đầy cảnh giác. "Ngươi làm gì ở đây?"

Khóe môi người khẽ cong lên một độ cong dịu dàng. Đôi mắt người được che lại bởi dải băng trắng tinh, nhưng bằng cách nào đó Tiết Dương vẫn cảm nhận được đó là một nụ cười chạm đáy mắt. Một nụ cười đơn thuần từ chân tâm.

"Đang lễ hội mà." Người quay đầu, như muốn tìm ánh mắt Tiết Dương, "Lễ hội nghĩa là chúng ta phải tận hưởng và thật vui vẻ."

Tiết Dương thấy trái tim mình thắt lại. Hắn hiểu cái gì đang diễn ra rồi.

"Có chuyện gì vậy?"
"... Không có gì. Hiểu—À không, đạo trưởng, ngươi đã ngồi đó bao lâu?"
"Ta không để ý lắm. Những ngôi sao kia làm ta ngắm đến say mê."
"Ngươi còn không thể nhìn thấy."
"Để cảm nhận vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên đôi khi chẳng cần đến thị giác." Người kia, Hiểu Tinh Trần, nghiêng đầu về phía Tiết Dương, lại mỉm cười, "Ngươi nhìn thấy, tại sao còn chưa qua đây ngồi cùng ta và tận hưởng không khí này?"

Tiết Dương đứng lặng một lúc. Hắn nhìn thật lâu trên khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, ở vị trí đáng lẽ nên là đôi mắt. Nhìn đủ rồi, hắn liền ngồi xuống, nhưng mắt lại dõi vào khoảng bóng tối mênh mông.

"Ngươi không vui?"

"Sao ta phải vui?"

"Ta nói rồi, hôm nay là lễ hội."

"Không phải ngươi thích đi lễ hội với đám người ngươi quan tâm ngoài kia hay à? Hơn là ngồi đây giữa rừng, với ta."

Sau dải băng mắt, biểu tình của Hiểu Tinh Trần có chút mơ hồ, tựa rằng sự dịu dàng ấy thiếu đi chút gì vốn có. Trong mắt Tiết Dương, vậy đã là không hoàn mỹ. Người hắn muốn là một Hiểu Tinh Trần sống động, hoàn hảo đứng trước mặt mình, mà không phải như thế này.

"Ở đây cũng vui mà. Dù sao thì--"

Tiết Dương không muốn nghe phần còn lại. Hắn nắm lấy mái chèo, chèo thuyền ra giữa hồ. Con thuyền nhỏ trôi trong yên lặng, chỉ nghe được tiếng nước rơi bán âm của mái chèo khuya. Tiết Dương chẳng lấy làm phiền, chỉ không biết Hiểu Tinh Trần có hay không khó chịu. Nhưng hắn cũng không muốn hỏi. Cứ thế này là tốt rồi.

"Lễ hội sắp bắt đầu."

Nghe Tinh Trần nói, Tiết Dương dừng tay. Chiếc thuyền vừa đúng trôi đến giữa mặt hồ. Cơn gió mạnh làm thay đổi hướng trôi của nó, nhưng Tiết Dương để mặc. Sau cơn gió mạnh sẽ ngay lập tức đến điều Hiểu Tinh Trần dự đoán. Tiết Dương ngồi xuống chờ đợi. Chiếc đèn lồng vốn đã để sang một bên, giờ lại nằm trong tay hắn. Hắn vẫn chưa đốt đèn.

Sau chưa đầy một phút, bầu trời sáng bừng lên. Hằng hà sa số đèn lồng giấy bay lên thiên không. Màu cam ánh đèn gợi hắn liên tưởng đến lập lòe đom đóm. Như để đáp lại lời nguyện cầu gửi đến trời cao, thiên hà đổ cơn mưa sao băng. Cảnh tượng đẹp đến rung động lòng người, kể cả kẻ ơ thờ như Tiết Dương cũng khó rời mắt.

"Sao ngươi không thắp đèn?"

Tiết Dương nhìn xuống chiếc đèn vẫn đặt trên đùi.

"Ta chẳng có điều gì muốn ước."
"Không có cũng không sao. Ngươi đã có một cái đèn, vẫn là nên thả nó bay đi."

Tiết Dương không làm theo ngay. Hắn chần chừ một lúc, rồi mới dùng bùa đốt lên ngọn đèn. Đôi mắt nhìn sâu trong chiếc đèn lồng, nơi có ngọn lửa cam nhạt trông chẳng khác hàng vạn chiếc đèn bên ngoài là bao. Kể cả như thế, chiếc đèn đó vẫn được Tiết Dương chú ý nhiều nhất, hơn hẳn hàng trăm ngọn đèn đang bay trên đỉnh đầu.

Hiểu Tinh Trần vẫn ở bên cạnh. Nụ cười nhẹ hiện trên đôi môi nhợt nhạt. Y hít sâu khi một cánh tay rắn chắc bỗng vòng qua eo y, dùng lực kéo mạnh y về phía Tiết Dương. Y còn chưa kịp phản ứng đã nằm tựa đầu lên ngực hắn.

"Đạo trưởng, ngươi biết mình đang nói gì chứ?"
"Ngươi nói gì?"
"Chỉ có hai ta ở đây, và ngươi cứ thốt lên những lời dụ người như vậy. Ngươi muốn ám chỉ gì đây?"
"Không có gì--"
"Không phải là ... ngươi muốn bị ăn đấy chứ?"

Hiểu Tinh Trần không nói gì, khuôn mặt không rõ cảm xúc.

"Vậy ngươi muốn ăn ta ư?"
"Này, sao mà ta nỡ? Nếu có thể, ta muốn ước những điều khác."
"Những điều khác?"
"Sao ta phải nói cho ngươi? Đạo trưởng, ngươi muốn thực hiện điều ước của ta?"

Hiểu Tinh Trần có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"Đương nhiên, nếu trong tầm khả năng của ta."

Tiết Dương lạnh lẽo nhìn y, rồi khẽ nở nụ cười.

"Ta ước gì ngươi mỉm cười với ta."

Yên lặng.
Tiết Dương ngắm khuôn mặt Tinh Trần ở khoảng cách thật gần, như đang tự hỏi y sẽ bày ra biểu tình gì kế tiếp. Ngạc nhiên thay, trước khi hắn kịp nói thêm lời nào nữa, một nụ cười dần bừng nở trên môi y.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, dịu dàng đến đơn thuần.

"Ta ước gì ngươi gần ta thêm chút nữa."

Hiểu Tinh Trần chuyển vị trí, nhích gần hơn về phía Tiết Dương.

"Ta ước gì ngươi có một buổi tối vui vẻ."
"Ta đang rất vui vẻ."
"Ta ước gì mình được nói chuyện bình thường với ngươi."
"Chúng ta vẫn đang nói chuyện bình thường mà."
"Ta ước gì ngươi sẽ nghe theo mọi lời ta nói."
"Ta sẽ cố hết sức."

Tiết Dương khẽ nhắm mắt lại. Nụ cười buồn vương trên môi từ lúc những mong ước từ sâu thẳm trái tim bật lên thành lời.

"Ta ước gì ngươi ngươi cứ giữ nguyên tư thế này."

Hiểu Tinh Trần nằm lặng yên trong vòng tay Tiết Dương.

"Ta ước gì ngươi mở mắt ra."

Hiểu Tinh Trần vẫn nằm yên, mỉm cười dịu dàng.

"Ta ước gì ngươi quay trở lại."

Không phản ứng.
Tiết Dương chầm chậm mở mắt. Dù những chiếc đèn lồng vẫn bay lên, mặt nước phản lại cảnh tượng mê hồn ấy lại khiến không khí trở nên lạnh lẽo.

"Ta ước gì hồn ngươi trở lại thân xác."

Nụ cười trên môi Hiểu Tinh Trần biến mất. Những hạt bụi nhỏ li ti bỗng xuất hiện trên đạo bào trắng của y. Tiết Dương không di chuyển. Mắt hắn lạnh dần, trông mãi vào khoảng không.

"Ta ước gì ngươi ở đây, thật sự đang nói chuyện cùng ta."

Cơ thể Hiểu Tinh Trần trở nên trắng bệch. Ảo ảnh tan đi không để lại dấu vết. Dải băng mắt trắng thuần in vệt máu khô chảy dọc xuống má.

"Ta ước gì ngươi...."

Nụ cười tan đi trên môi Tiết Dương. Bóng tối chợt bao trùm cả không gian. Ảo cảnh hai người còn sống bên nhau, vốn đang vây khốn Tiết Dương, giờ vỡ tan như giấc mơ chẳng thành.

"Ta ước gì ngươi...."

Mưa sao băng cứ rơi rơi, chiếc đèn lồng bay cao, cao mãi.

"Hiểu Tinh Trần, ta ước gì ngươi...."


Mặt hồ sáng trong chẳng đưa được Tinh Trần về, chỉ làm Tiết Dương chìm sâu thêm trong cõi mộng.

-------



Tác giả: Astha6069

Artist: Lychee Syrub

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me