Tiet Ho
Việc kết hôn tất nhiên giống như lời đồn ở bên ngoài,Phong Tê Tùng chặn kiệu hoa,đoạt Bạch tiểu thiếu gia đi,cưới em dâu trên danh nghĩa của chính mình.Thế nhưng này lời không thể để cho người ngoài biết được."Nhị gia,không phải những phóng viên lúc trước chặn ở cửa thành" Thiên Sơn nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ "Nhất định là do Trần Bắc Đấu an bài"Phong Tê Tùng ung dung đem ống tay áo cuốn lên,phảng phất như không nghe thấy mấy vấn đề của phóng viên,tùy ý "Ừ" một tiếng: "Trừ phóng viên do hắn an bài,còn có ai dám cản xe của tôi?""Nhị gia,làm sao bây giờ?""Chờ đi""Chờ?" Bạch Hạc Miên hỏi nhanh,ngậm cái thìa hừ hừ "Chờ tới khi nào?"Phong Tê Tùng đối với y từ trước đến giờ không hề có nguyên tắc,nhanh chóng đổi giọng: "Em nếu như không muốn chờ,tôi sẽ để Thiên Sơn xuống xe đem bọn họ đều đuổi đi"Thiên Sơn cười khổ một tiếng: "Tiểu thiếu gia,nghe ngài"Bạch tiểu thiếu gia nhìn ra ngoài cửa xe một chút,con ngươi xoay chuyển vòng vòng" "Hay là chờ đi,người sốt ruột cũng không phải là chúng ta"Trần Bắc Đấu tìm phóng viên,không ngoài ý muốn chính là khui ra chuyện hôn sự,làm cho Phong Nhị thiếu không được thoải mái,mà thời gian càng kéo dài,người bất lợi sẽ chính là hắn.Dù sao cũng là con trai hắn chết chứ không phải là bọn họ!Bạch Hạc Miên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện là như vậy,y chủ động đào một miếng dưa hấu lên,đưa tới bên môi Phong Tê Tùng.Phong Tê Tùng há miệng ăn,ngậm luôn cái thìa không nhả,đôi mắt hơi cong,cười đến đặc biệt ôn nhu."Em còn muốn ăn nữa" Bạch Hạc Miên dùng sức đem cái thìa rút ra,nhớ lại lời Phong Tê Tùng nói lúc trước,căm tức đáp trả "Mùa hè không thể ăn đá bào,chỉ có thể ăn dưa hấu"Nói xong lại bất tri bất giác nở nụ cười.Y bây giờ cùng Phong Tê Tùng ở chung,làm cái gì cũng đều tốt.Phong Tê Tùng vẫn luôn quan sát đến y cũng có điểm cảm giác mơ hồ,Bạch tiểu thiếu gia đây là đối với hắn động tâm.Mà điều Phong Tê Tùng muốn chưa bao giờ là nhất thời động lòng.Phong Nhị thiếu rũ xuống mi mắt,thu lại cảm xúc âm u nơi đáy mắt,chuyên tâm nghĩ kế sách.*Ô tô bị phóng viên chặn lại đúng một giờ,Phong Tê Tùng cùng Bạch Hạc Miên chia nhau ăn nửa quả dưa hấu,Thiên Sơn vì muốn giải buồn cho bọn họ,kể chuyện đến miệng khô lưỡi khô.Từ kết cục của Lưu Quan Trương Đào Viên,nói đến ủy thác của Lưu Bị ở thành Bạch Đế,có thể coi là nói đến cặn kẽ."Ai cho nhóm mấy người ở chỗ này gây sự ?" Thanh tra vẫy vẫy dùi cui,phô trương thanh thế "Không biết đây là địa phương nào sao? Muốn đi vào thì cứ tiếp tục nháo! Tôi bảo đảm đưa các người đi vào một phòng giam tốt nhất!"Đám phóng viên mênh mông giải tán ngay lập tức.Thiên Sơn thấy thế,cười lạnh: "Lại còn coi chúng ta là kẻ ngu si"".....Đuổi một lần liền đi,nơi nào giống như phóng viên nhất định phải phỏng vấn Nhị gia?"Phong Tê Tùng vỗ vỗ lưng ghế dựa, ra hiệu Thiên Sơn tiếp tục đi về phía trước: "Đi thôi, Trần Bắc Đấu còn đang chờ chúng ta đấy"Có thanh tra dẫn đường,bọn họ rất mau đã đến đồn cảnh sát.Thanh tra ân cần thay Phong Tê Tùng kéo mở cửa xe,ánh mắt mờ mịt đảo qua hai chân của hắn: "Phong Nhị thiếu,khách quý khách quý"Phong Tê Tùng thần thái tự nhiên,bình tĩnh đưa chân bước ra khỏi xe: "Khách quý ở đâu ra,tôi là vì em trai mà đến,thanh tra cũng không phải không biết?"Phong Tam thiếu câu cá câu được Trần Nguyệt Dạ đến tay,việc này sớm truyền ra còn người nào là không biết,thanh tra lại càng không thể nào không biết.Thanh tra trên mặt lúng túng,ở trong lòng đem Trần Bắc Đấu mắng đến máu chó đầy đầu.Vụ án thiếu gia Trần gia đột tử chính là củ khoai lang bỏng tay. Điều tra sẽ đắc tội Phong gia,không điều tra lại đắc tội Trần gia.Thần tiên đánh nhau người phàm gặp xui xẻo,thanh tra không đấu lại bất kỳ bên nào,chỉ có thể xem xét lấy lòng cả hai bên: "Nhị gia,việc này của đệ đệ ngài,không khó làm""Làm sao không khó làm?" Phong Tê Tùng đứng ở bên cạnh xe đẩy một cái lên kính mắt,thuận tiện cự tuyệt điếu thuốc thanh tra đưa đến."Tam gia là người tận mắt chứng kiến,lúc đó bị kinh hãi,ngày sau coi như thật sự phải phối hợp điều tra,vậy cũng phải đợi đến khi thân thể hắn nghỉ ngơi tốt đã,có đúng hay không?" Thanh tra phí hết tâm tư,suy nghĩ ra một kế sách sơ sài "Nào có ai đang mang bệnh,lại bị bắt đến đồn cảnh sát lấy lời khai?"Phong Tê Tùng cười nhẹ: "Cậu không vội,phó tư lệnh Trần cũng không vội?""Phó tư lệnh Trần có sốt ruột đi nữa,mạng của Tam gia cũng là mạng mà!" Thanh tra oai phong lẫm liệt vỗ vỗ ngực,dẫn Phong Tê Tùng đi vào bên trong đồn cảnh sát.Phong Nhị thiếu đi được hai bước,quay đầu lại nhìn thấy Bạch Hạc Miên đang vịn cửa xe ngóng ngóng mà nhìn mình,liền quay trở lại.Bạch tiểu thiếu gia không nói mình sợ hãi,y lôi kéo ống tay áo Phong Tê Tùng,nói một đằng làm một nẻo mà oán giận: "Đồn cảnh sát này nhìn âm trầm,xúi quẩy""Đây là đồn cảnh sát,tự nhiên không sánh được với trong nhà" Phong Tê Tùng đem tay y nắm chặt rồi buông ra "Em ở trong xe chờ tôi đi,tôi rất nhanh sẽ đi ra""Em không muốn" Bạch Hạc Miên do dự một chút,sau đó dứt khoát cự tuyệt,chủ động câu lấy bàn tay đang rút lại của Phong Tê Tùng "Phong Nhị ca,em muốn cùng anh đi vào"Hắn vốn không muốn.Bạch tiểu thiếu gia sinh ra và lớn lên ở Kim Lăng thành,đã trải qua những điều tốt đẹp nhất,cũng đã gặp chuyện bẩn thỉu nhất,nhưng lúc này y phải đối mặt với máu tanh.Bạch Hạc Miên sợ hãi muốn quay về,lại không nguyện ý để Phong Tê Tùng một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện.Có lẽ Phong Nhị ca đã sớm tập mãi thành quen,có lẽ sẽ cảm thấy y vướng bận,nhưng y biết mình nhất định rất muốn đi."Không sợ sao?" Phong Tê Tùng hỏi xong liền biết đáp án,ngón tay trong lòng bàn tay hắn đang phát run đây.Bạch Hạc Miên mạnh miệng nghĩ cậy mạnh,lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở vào.Phong Tam thiếu từng bị ép lên chiến trường còn bị doạ ngất phải vào bệnh viện,huống chi là y?"Sợ,cho nên muốn anh nắm tay của em" Y như trước ôm lấy eo Phong Nhị ca "Nếu như thực sự hù người,anh nhớ phải che kỹ cho hai mắt của em"Bạch Hạc Miên đã đem tất cả mọi việc an bài xong,Phong Tê Tùng cũng không nỡ đẩy Bạch tiểu thiếu gia đang chủ động dính sát ra,vì thế hắn lại ở trong ánh mắt tuyệt vọng của Thiên Sơn tiến vào sở cảnh sát,đến thanh tra cũng bị doạ đến kinh ngạc.Hắn đã nhìn thấy qua nhiều người chiều phu nhân,lại chưa từng thấy ai chiều như vậy,còn là nam thê giành được từ trong tay em trai...Thanh tra không nhịn được nhìn theo tầm mắt Phong Tê Tùng,đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng làm cho cả kinh,người đổ mồ hôi lạnh,hai chân như nhũn ra.Không nhìn nổi,thực sự là không nhìn nổi!Phong Tê Tùng cùng Bạch Hạc Miên đồng thời đi vào sở cảnh sát,Phong Tam thiếu nằm trên giường bệnh mở hai mắt ra.Bên cạnh hắn vây quanh mấy công tử ca đang buồn ngủ,thấy hắn tỉnh đều nhào lên: "Tam gia,ngài đỡ hơn chưa?"Phong Ngọa Bách buồn bực đưa tay đẩy bọn họ ra: "Các cậu ồn ào cái gì?""... Tôi làm sao có khả năng bị một bộ thi thể ngâm nước doạ ngất!" Phong Tam thiếu mặt lộ ra vẻ chán ghét,rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo "Tôi dù gì cũng từng sờ qua súng,giết qua mã phỉ,chỉ là một Trần Nguyệt Dạ hoàn toàn không dọa được tôi""Tam gia,đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao lại nhìn thấy loại vật bẩn thỉu này?" Nhóm công tử ca thấy sắc mặt hắn nhìn vẫn còn ổn,liền mồm năm miệng mười thảo luận "Trần Nguyệt Dạ cũng là cái đen đủi,chết chỗ khác không được sao? Chết ngay chỗ hồ sen chúng ta thường câu cá..."Phong Tam thiếu đang dựa vào đầu giường bệnh thần sắc dần trở nên nghiêm nghị.Người khác không biết vì sao,hắn còn có thể không biết sao?Chặc chắn là Nhị ca hắn giết người,đem xác vứt ở giữa sườn núi,đúng lúc gặp mưa dầm,nước mưa tích tụ nhiều thành lũ đổ xuống,thi thể Trần Nguyệt Dạ liền bị cuốn trôi vào hồ sen bọn họ thường câu cá.Nhưng thực sự không thể nói ra được.Không phải Phong Tam thiếu quan tâm đến anh trai hắn,mà là ngày phát sinh ra chuyện đó,bản thân hắn cũng ở trong nhà kiểu tây,dù không tận mắt nhìn thấy quá trình chết của Trần Nguyệt Dạ,nhưng chỉ cần Trần Bắc Đấu biết đến sự thật,hắn sau này đảm bảo sẽ không thể thoải mái ăn uống đi lại.Việc đã đến nước này,Phong Tam thiếu xoa mặt hai lần,nghiêng đầu qua một bên giường bệnh ho khan: "Xúi quẩy,hắn thật mẹ nó xúi quẩy! Các cậu nói Trần Nguyệt Dạ này,lúc trước tôi và Ôn tiểu thư hẹn hò,hắn luôn muốn thò một chân vào,cũng không biết nói chút lý lẽ,bây giờ chết rồi,lại nhất định phải chết ở trước mặt của tôi,có phải là muốn cố ý sống mái với tôi không?"Phong Ngọa Bách bắt đầu câu chuyện,nhóm công tử ca liền ồn ào."Tam gia,không phải chuyện như vậy !" Một người trong đó khoát tay,nói ra lời thề thốt "Trần Nguyệt Dạ không phải cảm thấy hứng thú với Ôn tiểu thư,mà là Thải Minh Châu* nổi tiếng như Ôn tiểu thư"(*彩明珠: mạn phép dựa theo Hán Việt chọn cái tên là Thải Minh Châu)"Thải Minh Châu?" Phong Tam thiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ "Cô gái kia quả thực hát rất hay,nhưng tôi luôn cảm thấy Ôn tiểu thư xinh đẹp hơn""Ôn tiểu thư cùng với ngài,là trai tài gái sắc" Công tử ca thuận miệng nịnh nọt một câu "Bất quá người Trần Nguyệt Dạ cảm thấy hứng thú lại là Thải Minh Châu,nghe đâu đã bao bọc nhiều năm rồi,mấy cuộc tụ hội đều mang theo""Ồ,vậy có phải là tranh giành tình nhân,bị người đánh chết?" Phong Tam thiếu khoa trương há to miệng "Nghe nói trước đây cũng có vài thiếu gia vì tranh giành tình nhân bị đánh chết rồi đấy"Hắn cố ý dẫn dắt,nhóm công tử ca không có đầu óc thật sự hướng theo góc độ này mà suy nghĩ,tràn đầy phấn khởi kể chuyện xưa mà bản thân nghe được từ trong nhà,thật sự so với đám quạ còn ồn ào hơn.Phong Ngọa Bách đạt được mục đích,rũ xuống mi mắt,lúc này nghe thấy có người hỏi hắn khi nào xuất viện,liền trở mình,thoải mái nằm xuống: "Xuất viện? Tôi vì sao phải xuất viện?""... Các cậu cũng không phải không biết,Phong gia cùng Trần gia quan hệ không tốt,con trai Trần Bắc Đấu chết rồi,không biết muốn so đấu cùng anh tôi như thế nào đây.""... Anh của tôi thấy cũng phải quản tôi thêm,không phải phạt quỳ từ đường thì chính là chép gia quy. So với việc đi ra ngoài bị khinh bỉ,còn không bằng ở lại trong bệnh viện hưởng phúc"Hắn nói xong,cảm thấy vạn sự không cần lo,dương dương đắc ý sai khiến nhóm công tử ca đi ra ngoài mua hoa quả cho mình.Nhóm công tử ca hi hi ha ha đi ra,ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi,vừa đi tới trước cửa phòng bệnh,ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn,ngay sau đó toàn bộ Kim Lăng thành đều bị dư chấn đến rung động một hồi."Chuyện gì xảy ra?" Tiếng nổ mạnh còn chưa đi xa,bên ngoài phòng bệnh liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi liên tiếp.Có người gọi: "Nổ!"Cũng có người gọi: "Bén lửa rồi!"Còn có người đoán chừng là sợ đến choáng váng,kéo cổ họng gào to: "Sắp chết rồi!"Nhóm công tử ca đang ngồi co quắp ở cửa phòng bệnh,bọn họ như người mất hồn,trong lúc nhất thời không ai có thể từ dưới đất bò dậy.Bệnh viện bỗng chốc trở nên hỗn loạn,người trước tiên tỉnh táo lại là Phong Tam thiếu.Sắc mặt Phong Ngoạ Bách trắng bệch run lập cập,từ trên giường bò xuống nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ,muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Trên thực tế,hắn căn bản không cần nhọc lòng tìm hiểu nơi nào xảy ra chuyện,bởi vì cách đó không xa,một đoàn khói đen ngùn ngụt cùng ánh lửa đỏ rực xông thẳng lên trời,đem nửa bầu trời thiếu đốt.Giống như là nổ tung.Phong Tam thiếu nghĩ đến đây cũng nổ tung,cơ hồ đứng không vững,hắn loạng chà loạng choạng mà đỡ lấy cửa sổ,nhớ lại lúc Đại ca chết.Mà phương hướng của vụ nổ,hình như là sở cảnh sát.Phong Ngọa Bách cả người cứng đờ,biết bản thân bị doạ ngất phải nằm viện,nhất định là Phong Tê Tùng đi sở cảnh sát giải quyết.Nhưng đồn cảnh sát đã nổ.....Bịch một tiếng,Phong lão tam nhìn ánh lửa trên bầu trời,lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me