Tiet Ho
Phong Tê Tùng từ cửa sau rời khỏi Phong trạch,lên một chiếc ô tô phổ thông.Lái xe là Cảnh Vệ Viên không nói hai lời,trực tiếp đạp chân ga.Một chiếc xe khác theo sát phía sau đuôi xe của bọn họ,cùng lái ra khỏi đường phố vắng vẻ."Nhị gia,trước muốn đem Tam gia đưa đến phòng tạm giam,hay là đi tòa soạn?""Trước đi phòng tạm giam" Phong Tê Tùng ngồi ở chỗ ngồi phía sau,hai tay đan lại nhìn phong cảnh ngoài cửa xe cấp tốc thụt lùi về phía sau,dường như nhìn thấy Phong Ngoạ Bách co rúc trong cốp chiếc xe chạy theo phía sau.Em trai yêu quý của hắn,rốt cuộc không còn tư cách trở lại Phong gia ."...Thời gian không chờ đợi ai,chúng ta phải sớm chút từ trong miệng lão Tam cạy ra được tin tức hữu dụng"".....Người em trai này của tôi tuy rằng rất sợ chết,thế nhưng lại không nhìn thấy quan tài không đổ lệ,ỷ vào việc cùng tôi có liên hệ máu mủ liền không biết sợ hãi là gì"Cảnh Vệ Viên không dám đáp lại lời Phong Tê Tùng nói,chỉ làm hết phận sự là lái xe.Phong Tê Tùng trầm mặc trông chốc lát,ngữ khí đột nhiên buông lỏng: "Đúng rồi,làm xong việc thì đi đường vòng từ tòa soạn đi bệnh viện Hoa Sơn"Hắn muốn đem tiểu thiếu gia đón về nhà.Phong Tê Tùng cho rằng Bạch Hạc Miên bé ngoan đi tìm Tuân lão tiên sinh,nhưng không nghĩ tới Bạch Hạc Miên đang ôm tập thư,núp ở bên trong ghế dựa thất kinh đến phát run.Y quá sợ,như là về tới thời gian khi còn bé,cha mẹ mang theo cây thước ở trước cửa chờ y về nhà. Chỉ cần Bạch Hạc Miên bước vào trong nhà một bước,cây thước sẽ không chút do dự mà rơi vào trong lòng bàn tay của y.Ba.Bạch Hạc Miên đột nhiên run lên một cái,đánh rơi bút máy trên bàn sách.Y thiếu chút nữa là cầm không được thư trong tay. Xem phân lượng,khách quen cơ hồ mỗi tháng đều có viết thư,nhưng không có một phong thư nào truyền tới tay y.Điều này nói rõ cái gì?Nói rõ Phong Tê Tùng vẫn luôn biết đến việc khách quen còn chưa quên y.Nhưng khách quen lại là Phong lão Tam!Bạch Hạc Miên có chút hỏng mất,trong một phút chốc như vậy,y thậm chí muốn tìm Thiên Sơn lấy diêm,đem toàn bộ thư tín Phong Tê Tùng đang giấu toàn bộ đốt.Y sẽ không theo Phong lão Tam chạy trốn,càng sẽ không hồi tưởng lại quá khứ cùng khách quen khi đang cùng Phong Nhị ca nảy sinh tình cảm.
Y cảm thấy buồn nôn.Nhưng Phong Tê Tùng vẫn luôn thay y cất giữ những phong thư này.Tay cầm thư của Bạch Hạc Miên lần thứ 2 run rẩy. Miệng phong thư vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu thì có thêt nhìn ra được,Phong Tê Tùng căn bản không có tâm tư mở ra xem.Y vì hành vi "thân sĩ" của Phong Tê Tùng mà cảm động,lại không nhịn được oán hận ——y ước gì Phong Nhị ca xem!Phong Nhị ca không nhìn,cũng giống như đang bận tâm y và khách quen còn đang có cái gì.Phong Tê Tùng "thân sĩ" làm nổi bật lên Bạch tiểu thiếu gia "đê hèn" . Y khổ sở đến gần như muốn lao ra cửa,đuổi theo Phong Tê Tùng hỏi cho ra nhẽ.—— có nam nhân khác viết thư cho em,anh chẳng lẽ không ăn giấm sao?—— có phải là qua một đoạn thời gian,anh thật sự sẽ đem thư y nguyên không thay đổi trả lại cho em,để em cùng khách quen chạy trốn?Thế nhưng Bạch Hạc Miên rất nhanh liền đem tâm tình ngột ngạt đè xuống đáy lòng. Y biết mình ấu trĩ,đem bất mãn áp đặt lên người Phong Tê Tùng là không đúng. Y đem thư một lần nữa bỏ vào tủ,cưỡng bách chính mình không quay đầu lại mà trở lại phòng ngủ.Bạch Hạc Miên muốn cùng Phong lão Tam cắt đứt sạch sẽ.Bất quá Bạch tiểu thiếu gia nằm trên giường mấy phút lại giãy dụa bò lên,một lần nữa đi tới bên bàn đọc sách.Hắn đem thư một phong lại một phong lấy ra,do do dự dự ôm vào trong ngực,gập ghềnh trắc trở đi tới bên giường,ngồi nghiêm chỉnh.Y ở đây đợi Phong Nhị ca về nhà,chờ một cơ hội để giải thích.*Lúc xế chiều,trước cửa tòa soạn dậu ba,bốn chiếc xe kéo,hoa tuyết nhỏ vụn rơi xuống,một chiếc xe hơi đi tới trước cửa tòa soạn.Kéo phu xe ngồi xổm ở chân tường tránh gió tùy ý nhìn lướt qua,nhìn thấy bốn,năm người hạ nhân che dù,che chở chủ nhân đi vào bên trong tòa soạn."Chậc chậc,người có tiền" Phu xe không để ý lắm,nhổ một ngụm nước bọt,tiếp tục chờ đợi khách nhân chẳng biết lúc nào mới xuất hiện.Hắn nhìn thấy chính là một nhóm người Phong Tê Tùng.Phong Tê Tùng bước vào toà soạn dưới sự hộ tống của Cảnh Vệ Viên đang hoá trang thành hạ nhân. Lão bản phía sau toà soạn này họ Đỗ,lúc trước còn đăng tin bên lề về Phong lão Tam cùng Bạch Hạc Miên.Bây giờ bên trong Kim Lăng thành tòa soạn rất nhiều,Phong Tê Tùng tới nhà này không tính lớn nhưng cũng không nhỏ,thời điểm hắn đi vào văn phòng có nhìn thấy bảy,tám người trẻ tuổi đang bận rộn."Các người tìm ai?"Những năm này Phong Tê Tùng làm bộ tàn tật,cuộc sống rất điệu thấp,tiệc rượu hắn tham gia đều do gia đình giàu có tổ chức,cho nên thanh niên chạy vặt bên trong toà soạn không biết đến hắn.
"Chúng tôi muốn bao toàn bộ mặt báo của quý báo" Phong Tê Tùng lộ ra một nụ 7cười ôn văn nhĩ nhã "Không biết lão bản của các cậu có tiện cùng tôi nói chuyện một chút?" Người làm ở toà soạn chỉ coi đây là một món làm ăn lớn,vô cùng phấn chấn manh theo bọn họ đi lên lầu: "Tiên sinh,ánh mắt ngài thật tốt!"".....Ngài đừng nhìn toà soạn chúng tôi nhỏ,thế nhưng lượng tiêu thụ lại cao. Không tin ngài có thể đi trên đường nhìn một chút,đi hai bước là có thể nhìn thấy người đọc báo của chúng tôi""......Ngài đăng quảng cáo lên báo của chúng tôi,tuyệt đối sẽ không chịu thiệt!"Phong Tê Tùng mỉm cười gật đầu,ngược lại thật sự là giống như thương nhân nho nhã."Chính là nơi này" Công nhân đưa bọn họ dẫn tới trước một gian phòng chứa đồ hỗn độn,trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng "Chúng tôi không gian có hạn,dưới lầu dùng để in ấn,thực sự không dành ra được không gian quá lớn..... Bất quá ngài yên tâm,báo chúng tôi tuyệt đối không thành vấn đề!"Nói xong,sợ Phong Tê Tùng không yên lòng liền ân cần mà kéo ra cửa phòng kho: "Tiên sinh,ngài chờ một chút,lão bản chúng tôi lập tức tới ngay"Phong Tê Tùng lững thững đi vào,trực tiếp hướng tới cái ghế duy nhất ngồi xuống: "Tôi ở chỗ này chờ hắn"Công nhân không có chút nào bất mãn,mỉm cười đi rót nước cho hắn.Mà Phong Tê Tùng dù bận vẫn ung dung ngồi xuống,đợi công nhân rời đi lập tức cho Cảnh Vệ Viên một ánh mắt. Cảnh Vệ Viên hiểu ý đóng lại cửa phòng kho.Phong Tê Tùng rút súng ra đặt ở trên bàn chứa đầy tạp vật ở trước mặt,ưu nhã bắt hai chân lên,nhắm mắt dưỡng thần.Của cải Phong gia trước đây sạch đến trong suốt,đến thế hệ Phong Tê Tùng sau này lại nhiễm phải vài đồ vật loạn thất bát tao.Không phải là do anh em bọn họ không thể đồng nhất,mà là bất đắc dĩ,cũng là tình thế bức bách.Cửa phòng chứa đồ bỗng vang lên một tiếng,Phong Tê Tùng không nhúc nhích,mấy Cảnh Vệ Viên trong nháy mắt liền cảnh giác.Tiến vào vẫn là tiểu công nhân ở toà soạn.Hắn bưng ấm trà,không chút nào cảm thấy bầu không khí kì quái trong phòng,còn cho rằng người có tiền là lớn nhất,cúi đầu khom lưng đặt ly nước xuống rồi lưu luyến rời đi.Ngay sau đó,ông chủ của toà soạn rốt cuộc tiến vào.Ông chủ toà soạn đang mơ sẽ phát tài,kết quả vừa vào cửa đã bị vài khẩu súng dí vào đầu,sợ đến mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất,tay chân co giật,nhìn giống như bị động kinh.Phong Tê Tùng khẽ mỉm cười: "Xin lỗi""Cậu......Cậu là..." Ông chủ tòa soạn không nhận ra Phong Tê Tùng."Tôi là tới nói chuyện làm ăn với ông" Phong Tê Tùng dùng cái tay mang bao tay sờ soạng thân súng "Toà soạn các ông....."Phong Nhị thiếu tiện tay từ trên bàn sách kéo tới một phần báo,chính là tờ có một tấm ảnh Trần Bắc Đấu kia: "Thật giống như có quan hệ không tệ cùng Trần gia nhỉ?"Nghe Phong Tê Tùng nhắc đến Trần gia,ông chủ tòa soạn tỉnh lại như hồi quang phản chiếu: "Đúng đúng đúng,tôi và phó tư lệnh Trần quan hệ khá tốt"".....Cậu biết Đỗ gia sao? Đỗ gia cùng Phong Tam thiếu quan hệ cũng tốt,cậu.....Cậu không thể đánh chết tôi!""Cùng Phong Tam thiếu quan hệ tốt?" Phong Tê Tùng dễ như trở bàn tay đã có được tin tức mình muốn,lãnh đạm rũ xuống mi mắt "Nói một chút xem"Ông chủ tòa soạn há miệng run rẩy nói ra những tin tức mà mình biết,toàn bộ quá trình Phong Tê Tùng đều trầm mặc không phát biểu một lời,chỉ là chờ sau khi ông ta nói xong liền ra hiệu cho Cảnh Vệ Viên,sau đó rời khỏi phòng chứa đồ."Các người muốn làm gì......Cậu muốn làm cái gì?" Ông chủ hét lên tuyệt vọng.Phong Tê Tùng dựa lưng vào cửa phòng chứa đồ đốt một điếu thuốc.Động tĩnh trên lầu kinh động đến công nhân dưới lầu,có mấy người lớn mật kiên trì từ dưới cầu thanh đi lên,nhìn thấy Phong Tê Tùng,lại chú ý tới súng trong tay của hắn,liền lập tức bỏ đi.Phong Tê Tùng chiếm được tin tức bản thân muốn,cũng không để ý những công nhân khác ở trong tòa soạn. Phong Tê Tùng đem điếu thuốc kẹo giữa hai ngón tay,phun ra một hơi thuốc thật dài,ở trong khói mù lung lay nghe được tiếng súng vang vọng."Nhị gia" Cảnh Vệ Viên nối đuôi nhau đi ra.Hắn trầm thấp mà "Ừ" một tiếng,phủi đi tàn thuốc rơi trên vạt áo: "Đi thôi,đi đón Hạc Miên"Phong Tê Tùng thu hồi súng,phát hiện trên ống tay áo Cảnh Vệ Viên dính một vệt máu liền đem khăn của mình qua."Đừng mang theo mùi máu tanh về nhà" Phong Tê Tùng có ý riêng "Lá gan Bạch tiểu thiếu gia cũng không lớn"Nói xong,chính mình trước tiên nở nụ cười. Thời điểm hắn nhắc tới Bạch Hạc Miên,cười đến đặc biệt ôn nhu,mặt mày băng sương đều tan mất. Công nhân dưới lầu nhìn thấy,cho rằng tiếng súng vừa mới nghe thấy là ảo giác,nhưng khi bọn họ lấy hết dũng khí đi đến trước cửa phòng chứa đồ,lại đều bị doạ đến trắng mặt.Ông chủ toà soạn tay chân vặn vẹo ngã vào trong vũng máu,hai con mắt trợn trừng lên,giống như lòng trắng mắt cá khi chết,mà tờ báo có bức ảnh của Trần Bắc Đấu bị vo thành một cục nhét một nửa vào miệng ông ta."Chuyện này......Còn có thể cứu không?" Các công nhân hai mặt nhìn nhau.Bất kể là ai,kể cả người hỏi ra vấn đề này đều biết ông chủ tòa soạn đã chết khó coi đến mức không thể khó coi hơn."Nhị gia,liên quan đến cái chết của Đại gia khẳng định không chỉ có một người" Rời khỏi toà soạn,Cảnh Vệ Viên nói với Phong Tê Tùng "Ngài có còn muốn tiếp tục điều tra không?""Đương nhiên muốn" Phong Tê Tùng khom lưng tiến vào toa xe,âm thanh ở bên trong không gian chật hẹp nặng nề vang lên "Nhưng chuyện phía sau,sẽ ra tay từ trên người lão Tam"Hắn kéo cửa kính xe xuống,hoa tuyết theo gió bay vào."Đem lão Tam trông chừng ba ngày,sau đó tìm một cơ hội để cho hắn đào tẩu" Phong Tê Tùng thu hồi tầm mắt,hai tay đan lại đặt trên đùi hơi run nhẹ "Hắn không dám về nhà chỉ có thể đi tìm Trần Bắc Đấu""Trần Bắc Đấu sẽ không nghi ngờ sao?" Cảnh Vệ Viên cầm tay lái,do dự nói "Tam gia chưa phát hiện ngài là giả chết,thế nhưng Trần Bắc Đấu không ngu như vậy,nếu như phát hiện Tam gia là trốn ra được từ phòng tạm giam,nhất định sẽ liên tưởng đến ngài""Liên tưởng đến thì lại làm sao? Hắn còn có thể đào đất ba thước đem tôi lôi ra sao?" Phong Tê Tùng cười lạnh "Ông chủ toà soạn hồi nãy nói các ngươi cũng nghe thấy được,năm đó Đại ca tôi sở dĩ sẽ chết chính là do lão Tam uống say,đem kế hoạch của Phong gia nói cho Ôn tiểu thư"Mà Ôn tiểu thư lại là người của Trần Bắc Đấu,tất cả hướng phát sinh sau đó,Phong Tê Tùng đã không cần tiếp tục tra hỏi cũng có thể đoán được đến từng chi tiết nhỏ.Không nằm ngoài việc Trần Bắc Đấu cùng mã phỉ trong ứng ngoài hợp,đem Phong Cảnh Trúc nổ chết ở trên đường diệt cướp.Đã nhiều năm như vậy,chân tướng năm đó từ lâu không còn trọng yếu.Dù sao Phong Nhị thiếu ở trong quá trình chấp chưởng Phong gia,đã đoán được chân tướng —— nếu như không có nội gián,Phong Cảnh Trúc là một người cẩn trọng như vậy,làm sao có khả năng sẽ bị nổ chết?Chỉ là hắn không nghĩ tới,tìm nội gián lâu như vậy,cư nhiên lại là em trai ruột thịt của mình."A..." Phong Tê Tùng thở ra một hơi lạnh lẽo,giương mắt kêu dừng ô tô "Đến bệnh viện chưa?"Hắn muốn gặp Bạch Hạc Miên,không thể chờ đợiCảnh Vệ Viên trả lời: "Đến"Phong Tê Tùng xuống xe,còn chưa có quẹo vào cửa bệnh viện đã bắt gặp Tuân lão tiên sinh."Nhị gia,ngài sao lại đến đây?" Tuân lão tiên sinh giật mình đem hắn kéo đến trong góc,đánh giá trên dưới "Có chỗ nào không thoải mái sao?"Mỉm cười trên mặt Phong Tê Tùng chậm rãi nhạt đi,hóa thành nồng đậm bất đắc dĩ: "Hạc Miên không có tới bệnh viện sao?""Bạch tiểu thiếu gia?" Tuân lão tiên sinh lắc đầu "Tôi cả ngày hôm nay đều ngồi ở đây xem bệnh,không nhìn thấy y nha!"Không đến!Phong Tê Tùng đưa tay ra sau lưng đau đầu mà thở dài.Hi vọng tiểu thiếu gia nghe lời còn không bằng hi vọng Phong lão Tam có thể chủ động nhận sai!Bất quá trái tim đầy u ám của Phong Tê Tùng cuối cùng cũng coi như được giải toả một phần.Vẫn là có người đang ở nhà chờ hắn đây.
Y cảm thấy buồn nôn.Nhưng Phong Tê Tùng vẫn luôn thay y cất giữ những phong thư này.Tay cầm thư của Bạch Hạc Miên lần thứ 2 run rẩy. Miệng phong thư vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu thì có thêt nhìn ra được,Phong Tê Tùng căn bản không có tâm tư mở ra xem.Y vì hành vi "thân sĩ" của Phong Tê Tùng mà cảm động,lại không nhịn được oán hận ——y ước gì Phong Nhị ca xem!Phong Nhị ca không nhìn,cũng giống như đang bận tâm y và khách quen còn đang có cái gì.Phong Tê Tùng "thân sĩ" làm nổi bật lên Bạch tiểu thiếu gia "đê hèn" . Y khổ sở đến gần như muốn lao ra cửa,đuổi theo Phong Tê Tùng hỏi cho ra nhẽ.—— có nam nhân khác viết thư cho em,anh chẳng lẽ không ăn giấm sao?—— có phải là qua một đoạn thời gian,anh thật sự sẽ đem thư y nguyên không thay đổi trả lại cho em,để em cùng khách quen chạy trốn?Thế nhưng Bạch Hạc Miên rất nhanh liền đem tâm tình ngột ngạt đè xuống đáy lòng. Y biết mình ấu trĩ,đem bất mãn áp đặt lên người Phong Tê Tùng là không đúng. Y đem thư một lần nữa bỏ vào tủ,cưỡng bách chính mình không quay đầu lại mà trở lại phòng ngủ.Bạch Hạc Miên muốn cùng Phong lão Tam cắt đứt sạch sẽ.Bất quá Bạch tiểu thiếu gia nằm trên giường mấy phút lại giãy dụa bò lên,một lần nữa đi tới bên bàn đọc sách.Hắn đem thư một phong lại một phong lấy ra,do do dự dự ôm vào trong ngực,gập ghềnh trắc trở đi tới bên giường,ngồi nghiêm chỉnh.Y ở đây đợi Phong Nhị ca về nhà,chờ một cơ hội để giải thích.*Lúc xế chiều,trước cửa tòa soạn dậu ba,bốn chiếc xe kéo,hoa tuyết nhỏ vụn rơi xuống,một chiếc xe hơi đi tới trước cửa tòa soạn.Kéo phu xe ngồi xổm ở chân tường tránh gió tùy ý nhìn lướt qua,nhìn thấy bốn,năm người hạ nhân che dù,che chở chủ nhân đi vào bên trong tòa soạn."Chậc chậc,người có tiền" Phu xe không để ý lắm,nhổ một ngụm nước bọt,tiếp tục chờ đợi khách nhân chẳng biết lúc nào mới xuất hiện.Hắn nhìn thấy chính là một nhóm người Phong Tê Tùng.Phong Tê Tùng bước vào toà soạn dưới sự hộ tống của Cảnh Vệ Viên đang hoá trang thành hạ nhân. Lão bản phía sau toà soạn này họ Đỗ,lúc trước còn đăng tin bên lề về Phong lão Tam cùng Bạch Hạc Miên.Bây giờ bên trong Kim Lăng thành tòa soạn rất nhiều,Phong Tê Tùng tới nhà này không tính lớn nhưng cũng không nhỏ,thời điểm hắn đi vào văn phòng có nhìn thấy bảy,tám người trẻ tuổi đang bận rộn."Các người tìm ai?"Những năm này Phong Tê Tùng làm bộ tàn tật,cuộc sống rất điệu thấp,tiệc rượu hắn tham gia đều do gia đình giàu có tổ chức,cho nên thanh niên chạy vặt bên trong toà soạn không biết đến hắn.
"Chúng tôi muốn bao toàn bộ mặt báo của quý báo" Phong Tê Tùng lộ ra một nụ 7cười ôn văn nhĩ nhã "Không biết lão bản của các cậu có tiện cùng tôi nói chuyện một chút?" Người làm ở toà soạn chỉ coi đây là một món làm ăn lớn,vô cùng phấn chấn manh theo bọn họ đi lên lầu: "Tiên sinh,ánh mắt ngài thật tốt!"".....Ngài đừng nhìn toà soạn chúng tôi nhỏ,thế nhưng lượng tiêu thụ lại cao. Không tin ngài có thể đi trên đường nhìn một chút,đi hai bước là có thể nhìn thấy người đọc báo của chúng tôi""......Ngài đăng quảng cáo lên báo của chúng tôi,tuyệt đối sẽ không chịu thiệt!"Phong Tê Tùng mỉm cười gật đầu,ngược lại thật sự là giống như thương nhân nho nhã."Chính là nơi này" Công nhân đưa bọn họ dẫn tới trước một gian phòng chứa đồ hỗn độn,trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng "Chúng tôi không gian có hạn,dưới lầu dùng để in ấn,thực sự không dành ra được không gian quá lớn..... Bất quá ngài yên tâm,báo chúng tôi tuyệt đối không thành vấn đề!"Nói xong,sợ Phong Tê Tùng không yên lòng liền ân cần mà kéo ra cửa phòng kho: "Tiên sinh,ngài chờ một chút,lão bản chúng tôi lập tức tới ngay"Phong Tê Tùng lững thững đi vào,trực tiếp hướng tới cái ghế duy nhất ngồi xuống: "Tôi ở chỗ này chờ hắn"Công nhân không có chút nào bất mãn,mỉm cười đi rót nước cho hắn.Mà Phong Tê Tùng dù bận vẫn ung dung ngồi xuống,đợi công nhân rời đi lập tức cho Cảnh Vệ Viên một ánh mắt. Cảnh Vệ Viên hiểu ý đóng lại cửa phòng kho.Phong Tê Tùng rút súng ra đặt ở trên bàn chứa đầy tạp vật ở trước mặt,ưu nhã bắt hai chân lên,nhắm mắt dưỡng thần.Của cải Phong gia trước đây sạch đến trong suốt,đến thế hệ Phong Tê Tùng sau này lại nhiễm phải vài đồ vật loạn thất bát tao.Không phải là do anh em bọn họ không thể đồng nhất,mà là bất đắc dĩ,cũng là tình thế bức bách.Cửa phòng chứa đồ bỗng vang lên một tiếng,Phong Tê Tùng không nhúc nhích,mấy Cảnh Vệ Viên trong nháy mắt liền cảnh giác.Tiến vào vẫn là tiểu công nhân ở toà soạn.Hắn bưng ấm trà,không chút nào cảm thấy bầu không khí kì quái trong phòng,còn cho rằng người có tiền là lớn nhất,cúi đầu khom lưng đặt ly nước xuống rồi lưu luyến rời đi.Ngay sau đó,ông chủ của toà soạn rốt cuộc tiến vào.Ông chủ toà soạn đang mơ sẽ phát tài,kết quả vừa vào cửa đã bị vài khẩu súng dí vào đầu,sợ đến mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất,tay chân co giật,nhìn giống như bị động kinh.Phong Tê Tùng khẽ mỉm cười: "Xin lỗi""Cậu......Cậu là..." Ông chủ tòa soạn không nhận ra Phong Tê Tùng."Tôi là tới nói chuyện làm ăn với ông" Phong Tê Tùng dùng cái tay mang bao tay sờ soạng thân súng "Toà soạn các ông....."Phong Nhị thiếu tiện tay từ trên bàn sách kéo tới một phần báo,chính là tờ có một tấm ảnh Trần Bắc Đấu kia: "Thật giống như có quan hệ không tệ cùng Trần gia nhỉ?"Nghe Phong Tê Tùng nhắc đến Trần gia,ông chủ tòa soạn tỉnh lại như hồi quang phản chiếu: "Đúng đúng đúng,tôi và phó tư lệnh Trần quan hệ khá tốt"".....Cậu biết Đỗ gia sao? Đỗ gia cùng Phong Tam thiếu quan hệ cũng tốt,cậu.....Cậu không thể đánh chết tôi!""Cùng Phong Tam thiếu quan hệ tốt?" Phong Tê Tùng dễ như trở bàn tay đã có được tin tức mình muốn,lãnh đạm rũ xuống mi mắt "Nói một chút xem"Ông chủ tòa soạn há miệng run rẩy nói ra những tin tức mà mình biết,toàn bộ quá trình Phong Tê Tùng đều trầm mặc không phát biểu một lời,chỉ là chờ sau khi ông ta nói xong liền ra hiệu cho Cảnh Vệ Viên,sau đó rời khỏi phòng chứa đồ."Các người muốn làm gì......Cậu muốn làm cái gì?" Ông chủ hét lên tuyệt vọng.Phong Tê Tùng dựa lưng vào cửa phòng chứa đồ đốt một điếu thuốc.Động tĩnh trên lầu kinh động đến công nhân dưới lầu,có mấy người lớn mật kiên trì từ dưới cầu thanh đi lên,nhìn thấy Phong Tê Tùng,lại chú ý tới súng trong tay của hắn,liền lập tức bỏ đi.Phong Tê Tùng chiếm được tin tức bản thân muốn,cũng không để ý những công nhân khác ở trong tòa soạn. Phong Tê Tùng đem điếu thuốc kẹo giữa hai ngón tay,phun ra một hơi thuốc thật dài,ở trong khói mù lung lay nghe được tiếng súng vang vọng."Nhị gia" Cảnh Vệ Viên nối đuôi nhau đi ra.Hắn trầm thấp mà "Ừ" một tiếng,phủi đi tàn thuốc rơi trên vạt áo: "Đi thôi,đi đón Hạc Miên"Phong Tê Tùng thu hồi súng,phát hiện trên ống tay áo Cảnh Vệ Viên dính một vệt máu liền đem khăn của mình qua."Đừng mang theo mùi máu tanh về nhà" Phong Tê Tùng có ý riêng "Lá gan Bạch tiểu thiếu gia cũng không lớn"Nói xong,chính mình trước tiên nở nụ cười. Thời điểm hắn nhắc tới Bạch Hạc Miên,cười đến đặc biệt ôn nhu,mặt mày băng sương đều tan mất. Công nhân dưới lầu nhìn thấy,cho rằng tiếng súng vừa mới nghe thấy là ảo giác,nhưng khi bọn họ lấy hết dũng khí đi đến trước cửa phòng chứa đồ,lại đều bị doạ đến trắng mặt.Ông chủ toà soạn tay chân vặn vẹo ngã vào trong vũng máu,hai con mắt trợn trừng lên,giống như lòng trắng mắt cá khi chết,mà tờ báo có bức ảnh của Trần Bắc Đấu bị vo thành một cục nhét một nửa vào miệng ông ta."Chuyện này......Còn có thể cứu không?" Các công nhân hai mặt nhìn nhau.Bất kể là ai,kể cả người hỏi ra vấn đề này đều biết ông chủ tòa soạn đã chết khó coi đến mức không thể khó coi hơn."Nhị gia,liên quan đến cái chết của Đại gia khẳng định không chỉ có một người" Rời khỏi toà soạn,Cảnh Vệ Viên nói với Phong Tê Tùng "Ngài có còn muốn tiếp tục điều tra không?""Đương nhiên muốn" Phong Tê Tùng khom lưng tiến vào toa xe,âm thanh ở bên trong không gian chật hẹp nặng nề vang lên "Nhưng chuyện phía sau,sẽ ra tay từ trên người lão Tam"Hắn kéo cửa kính xe xuống,hoa tuyết theo gió bay vào."Đem lão Tam trông chừng ba ngày,sau đó tìm một cơ hội để cho hắn đào tẩu" Phong Tê Tùng thu hồi tầm mắt,hai tay đan lại đặt trên đùi hơi run nhẹ "Hắn không dám về nhà chỉ có thể đi tìm Trần Bắc Đấu""Trần Bắc Đấu sẽ không nghi ngờ sao?" Cảnh Vệ Viên cầm tay lái,do dự nói "Tam gia chưa phát hiện ngài là giả chết,thế nhưng Trần Bắc Đấu không ngu như vậy,nếu như phát hiện Tam gia là trốn ra được từ phòng tạm giam,nhất định sẽ liên tưởng đến ngài""Liên tưởng đến thì lại làm sao? Hắn còn có thể đào đất ba thước đem tôi lôi ra sao?" Phong Tê Tùng cười lạnh "Ông chủ toà soạn hồi nãy nói các ngươi cũng nghe thấy được,năm đó Đại ca tôi sở dĩ sẽ chết chính là do lão Tam uống say,đem kế hoạch của Phong gia nói cho Ôn tiểu thư"Mà Ôn tiểu thư lại là người của Trần Bắc Đấu,tất cả hướng phát sinh sau đó,Phong Tê Tùng đã không cần tiếp tục tra hỏi cũng có thể đoán được đến từng chi tiết nhỏ.Không nằm ngoài việc Trần Bắc Đấu cùng mã phỉ trong ứng ngoài hợp,đem Phong Cảnh Trúc nổ chết ở trên đường diệt cướp.Đã nhiều năm như vậy,chân tướng năm đó từ lâu không còn trọng yếu.Dù sao Phong Nhị thiếu ở trong quá trình chấp chưởng Phong gia,đã đoán được chân tướng —— nếu như không có nội gián,Phong Cảnh Trúc là một người cẩn trọng như vậy,làm sao có khả năng sẽ bị nổ chết?Chỉ là hắn không nghĩ tới,tìm nội gián lâu như vậy,cư nhiên lại là em trai ruột thịt của mình."A..." Phong Tê Tùng thở ra một hơi lạnh lẽo,giương mắt kêu dừng ô tô "Đến bệnh viện chưa?"Hắn muốn gặp Bạch Hạc Miên,không thể chờ đợiCảnh Vệ Viên trả lời: "Đến"Phong Tê Tùng xuống xe,còn chưa có quẹo vào cửa bệnh viện đã bắt gặp Tuân lão tiên sinh."Nhị gia,ngài sao lại đến đây?" Tuân lão tiên sinh giật mình đem hắn kéo đến trong góc,đánh giá trên dưới "Có chỗ nào không thoải mái sao?"Mỉm cười trên mặt Phong Tê Tùng chậm rãi nhạt đi,hóa thành nồng đậm bất đắc dĩ: "Hạc Miên không có tới bệnh viện sao?""Bạch tiểu thiếu gia?" Tuân lão tiên sinh lắc đầu "Tôi cả ngày hôm nay đều ngồi ở đây xem bệnh,không nhìn thấy y nha!"Không đến!Phong Tê Tùng đưa tay ra sau lưng đau đầu mà thở dài.Hi vọng tiểu thiếu gia nghe lời còn không bằng hi vọng Phong lão Tam có thể chủ động nhận sai!Bất quá trái tim đầy u ám của Phong Tê Tùng cuối cùng cũng coi như được giải toả một phần.Vẫn là có người đang ở nhà chờ hắn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me