Tieu Ac Ma Cua Tong Tai Lanh Khoc Vkook
Nghe ngoài cổng có tiếng xe,ai cũng biết rằng ông chủ về,mọi người xếp hàng cúi đầu cung kính chào.Taehyung bước vào,nhìn lướt qua mọi người rồi đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ đứng cạnh bác quản gia,sau đó "Ừm" một tiếng rồi đi thẳng lên phòng.Bác quản gia theo sau cầm theo áo khoác cho anh.Vào trong phòng,sau khi bác quản gia đóng cửa lại.-"Hôm nay cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?":Vừa nói anh vừa nới lỏng cà là vạt.-"Thưa ông chủ,sáng nay sau khi từ phòng của ông chủ xuống ,cậu Jeon có biểu hiện rất lạ,cậu ấy luôn mất tập trung,thỉnh thoảng lại đứng ngây suy nghĩ gì đó."-"Được rồi,ông ra ngoài đi."Taehyung tựa đầu vào ghế,mắt nhắm lại.Sau khi cánh cửa khép lại,đôi mắt lam nâu từ từ mở ra."Chắc em nhận ra điều gì đó rồi,chắc chắn sẽ lên ngay thôi.Không biết khi em ấy nghe được những gì mình sẽ nói,liệu em ấy sẽ có biểu hiện gì nhỉ?"Môi anh bỗng cong lên nụ cười,nụ cười mê hồn,nụ cười thật sự mà anh đã đánh mất từ lâu...Cốc cốc.............."Vào đi"Bước vào phòng,cậu chỉ thấy bao quanh đều là màu đen,chỉ có duy nhất ánh đèn nơi bàn làm việc mà ông chủ đang ngồi sáng.-"Cuối cùng em cũng lên":Taehyung đặt bút xuống bàn,ánh mắt đang nhìn tài liệu hướng lên thân ảnh đang đứng trước của phòng.Do anh nói rất nhỏ nên cậu không hề nghe thấy.-"Xin lỗi....xin..lỗi vì đã tự ý lên phòng và làm phiền ông chủ nhưng tôi có một số việc cần hỏi.":Cậu có chút run khi anh nhìn cậu như vậy.Ánh mắt lam nâu kia khiến cậu không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi đầu.-"Được,cậu hỏi đi"-"Sao ông chủ lại có bức ảnh kia?Ông chủ biết cậu bé có nụ cười hình chữ nhật kia sao ạ?":vừa nói vừa chỉ tay về phía bức ảnh trên bàn.-"Đúng":anh đứng dậy,đi ra khỏi bàn làm việc.-"Ông chủ biết cậu ấy đang ở đâu không?":ánh mắt cậu vẫn đang hướng về bức ảnh mà không biết rằng anh đang đi đến gần.-"Cậu bé ấy chính là người đang đứng trước mặt em.":Giờ anh đã đứng trước mặt cậu.-"Ông chủ đang nói cái gì vậy.":câu nói của anh khiến cậu ngạc nhiên,ánh mắt chuyển hướng có chút mơ hồ.Cậu đang không hiêu ông chủ nói cái gì.-"Nếu như tôi nói,tôi chính là cậu bé đó,Kim Taehyung 9 tuổi,người đã quen em và dẫn em về cô nhi viện khi em bị lạc,người đã luôn đến cô nhi viện chơi với em ,liệu em có tin không?":trên môi nở nụ cười hình chữ nhật.-"Ông chủ.....đang nói gì vậy.........Ông chủ đang nói .........mình chính là Tae sao?":Jungkook ,cậu đang rất ngỡ ngàng,có thật ông chủ chính là Tae không?Nụ cười đó ......-"Đúng,tôi chính là Tae."Jungkook như bị điểm huyệt,cứ đứng đó như chưa tin vào những gì mình vừa nghe được.-"Có lẽ em chưa tin nhưng tôi chính là Tae.Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp em là khi em đang khóc trên chiếc ghế đá,sau đó tôi đã làm quen với em và chúng ta bắt đầu chơi thân với nhau từ đó.Tôi đã luôn đến cô nhi rủ em đi chơi,chúng ta đã chơi rất vui vẻ.Không biết từ bao giờ em đã trở nên quan trọng trong tôi,ở bên cạnh em tôi thấy rất vui vẻ.Tôi không biết em có thích mình hay không nhưng có lẽ tôi đã rung động từ lần đầu tiên gặp mặt em với nụ cười răng thỏ.Rồi một ngày em đi không để lại một lời nhắn,hỏi sơ chỉ biết rằng em đã được một nhà nhận về nuôi.Tôi đã rất buồn,sai người kiếm em khắp nơi nhưng không có lấy một tin tức.Rồi đến khi tôi gặp em trên đường vào đêm hôm đó,khi nghe thấy giọng nói đó,tôi đã nghĩ đó là em,khi nhìn thấy thì còn tưởng mình do mình nhớ em quá đến mức nhìn nhầm.Cho đến khi tôi cho người điều tra lí lịch của em thì biết hóa ra không phải mình nhầm.Nhưng vì sự an toàn của em nên tôi đã để em đi,tôi giờ không còn là Tae bình thường tự do bay nhảy như ngày xưa nữa,giờ tôi đã là người đứng đầu trong thế giới ngầm,có rất nhiều kẻ muốn hãm hại.Tôi đã nghĩ em ở bên tôi thì chỉ gặp phải nhiều rắc rối và nguy hiểm thôi.Nhưng không ngờ em lại xin vào làm trong biệt thự của tôi.Hàng ngày thấy em khiến tôi rất muốn trói buộc em bên mình.Tôi..."Đang nói bỗng một giọt rồi lại một giọt rơi xuống.Cậu khóc rồi,người mà cậu đã thích từ lần đầu gặp mặt,người mà cậu luôn nhớ giờ đang đứng ngay trước mặt cậu,cậu rất vui,thật sự rất vui.Giờ nghĩ lại cậu mới thấy ông chủ rất giống Tae ,có lẽ điều đó đã khiến cậu yêu-người thay thế Tae.Vòng tay ôm trọn cậu trong lòng,ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé ấy-"Xin lỗi,nhưng em đừng khóc":Vừa nói anh vừa ôm cậu chặt hơn như sợ nếu thả lỏng ra cậu sẽ biến mất.-"Lần này tôi sẽ không để em đi nữa!"
End chap Cảnh báo chap sau có H nha mấy chế!!!!! Có ai hóng ko :)
End chap Cảnh báo chap sau có H nha mấy chế!!!!! Có ai hóng ko :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me