LoveTruyen.Me

Tieu Bach Ho Toi Van Luon Doi Cau

Có một nơi mà sự hiện diện của nó không nằm trên bản đồ trái đất. Cái gọi là tồn tại chỉ như hư vô. Và, tại chốn thâm cùng ấy, mọi thứ đều bị ngăn cách với bên ngoài.
Đó là khoảng không gian được bao bọc bởi kết giới: Liên ly cốc.
Cũng chính ở nơi đây, lưu lại sự sống của một loài sinh vật mà đối với con người chỉ như huyền thoại: Cửu vĩ yêu hồ.
Một ngày mới ở Liên Ly cốc, nắng vẫn gay gắt như thường ngày, thác nước vẫn chảy, gió vẫn vi vu, và một đôi mắt luôn mở to để tiếp nhận tất cả. Phong cảnh ở đây quả thật là đẹp. Nếu người thường nhìn thấy nó chắc chỉ nghĩ rằng mình đang ngắm một bức họa về cảnh bồng lai của Tiên Giới, họ sẽ không thể nào mường tượng được trước mắt lại chính là thực. mặc dù vậy, cái nơi được cho là quy tụ tinh hoa của đất trời ấy, lại trở nên nhàm chán trong mắt một cô gái. Đối với cô phong cảnh đó chỉ như hình ảnh với hiệu ứng lặp đi lặp lại. Ngày nào cũng như ngày nào.

" Nhưng hôm nay khác "
Cô gái hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành và nhìn lại nơi này một lần cuối. Phải rồi, lần cuối... Hôm nay sẽ là cái kết thúc của một chuỗi những ngày tháng tuần hoàn ở Liên ly cốc, cô sẽ rời khỏi đây để tìm đến một cuộc sống mới mẻ hơn, đến với thế giới loài người.
Cô gái cười nhẹ. Ai mà tin được cô gái mang nụ cười thiên sứ ấy lại chính là một nàng Hồ Ly tu luyện hơn ba trăm năm, đã từng tồn tại với một trái tim không biết rung động.
- Này Nhi, chuẩn bị xong chưa? - Tiếng Tịch Nha vọng lại từ đằng xa. Thanh âm lớn đến nỗi chim chóc gần đó lượn hết, và làm cái cười nhẹ của Tuyết Nhi "lệch khuôn".
- Có gì đâu mà chuẩn bị, cậu cứ làm như tớ định vác cả quả núi này đi cùng ấy. Bên đó thì sao? - Nhi hỏi.
Pháp trận xong xuôi rồi, xuất phát thôi! - Nha hài lòng nhìn vòng tròn pháp trận mình vừa vạch được, phủi tay đứng dậy - À, trước đó để tớ hủy kết giới đã...
Nói xong, Nha tìm đến một cây đại thụ gần đó. Thân cây có gắn một hòn ngọc to bản, cô đưa tay tiêu hủy hòn ngọc. Mọi cảnh vật hoa mộng khi nãy biến mất, trước mắt chỉ là rừng cây um tùm cỏ mọc...
- Cuối cùng cũng thoát ra rồi sao ?. - Nhi nói. Lời nói của cô nhẹ bẫng tưởng như có thể bị gió thổi bạt đi vậy.
Đã hơn 100 năm rồi, cô sống ở nơi này như con chim trong lồng hoa vậy, không thể cất cánh, chỉ có thể giương đôi mắt u buồn của nó ngước nhìn trời xanh. Và, bầu trời ấy, không biết từ bao giờ đã trở thành khao khát mãnh liệt của chú chim nhỏ...
Nhưng, điêù đó là do cô tự nguyện.
Quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi. Hiện tại sẽ lại là một khởi đầu.
Nghe Nha dặn dò một hồi rõ lâu mà Nhi chẳng lọt tai câu nào, cũng chẳng hiểu tại sao Nha phải ụp cái mặt nạ hồ ly nặng chịch lên mặt cô. Rõ phiền phức. Cô chỉ có thể thở dài gật đầu, đoạn nhanh chân chạy vào tụ điểm ma pháp. Tịch Nha bắt đầu niệm chú thuật.
Khai triển, phép xuyên không!
Lập tức người Nhi bay bổng lên.
Dịch chuyển. phương thức dịch chuyển nhanh gọn như thể một khắc trước không hề có một bóng người nào quanh đây vậy.
Nhi đã được đưa đến không gian khác. Nơi đó là một vực núi sâu hun hút, xung quanh không có một bóng người. Gió lạnh thổi đến như cắt da cắt thịt. Tuy cô không thể nào mở to mắt nhưng cô có thể cảm nhận được đâu đó trong ký ức của cô, có tồn tại hình bóng của nơi này. Nó thật quen thuộc.
Đáng tiếc cô không thể nhớ...
Những đợt gió bắt đầu ồ ạt hơn. Cô đưa mắt tìm kiếm Nha. Nha không có ở đây, hẳn là cô đang ở khoảng không khác.
Vù vù...
Tiếng gió thổi mạnh rít qua kẽ lá, nghe thê lương ai oán đến lạnh người. Nó giống như tiếng mời gọi của tử thần, đến với cõi chết...
Nghĩ đến đó, Nhi rùng mình. Bất giác, cô lùi về đằng sau vài bước. Cảm giác chân đã chạm vào hư vô cô mới sực tỉnh. Mặt cô tái mét khi đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tay cô níu lấy mâu đá...
Quả là: "Một bước sa chân muôn kiếp hận" - theo nghĩa đen.
" Ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng để đá lở. Nếu không, con mà chết thì con sẽ lên đó tìm ông tính sổ "
Nài nỉ có. Hăm doạ có. Ấy vậy mà ngay sau đó, đá lở! Thật khốn nạn mà! Aaaa...
Than trời chi bằng tự cứu mình trước đi! Nhi vung tay biến ra một thanh Thạch Băng sắc nhọn, cắm sâu vào vách núi. Một công cụ cứu sinh tạm thời. Cô là Bạch hồ ly thuộc tính Thủy, không thuộc hệ phong nên không thể triệu hoán gió. Nếu có thể thì cô đã bay khỏi cái hẻm núi này từ lâu rồi.
Vết rạch đá mỗi lúc một dài ra. Thanh Băng e là không chịu được lâu nữa. Nhi hãi hồn nhìn xuống dưới và ao ước, sẽ trông thấy một biển nước chứ không phải là hầm chông tan xương nát thịt. Đáng tiếc, hiện thực quá phũ phàng, mắt có trông xa đến mấy cũng chỉ thấy sương mù mịt mờ mà thôi.
Kể ra cũng thật kỳ lạ, sâu như vậy rồi mà vẫn không thấy đáy. Hay là hẻm núi này không có đáy? Không phải là không có, mà là không cần đáy. Cứ trực tiếp nhảy vào âm phủ là được rồi.
Vực không đáy...
Nhi vừa nghĩ vừa nuốt nước miếng cái ực. Đây đích thị là nơi phục vụ tốt nhất cho những người muốn tự tử nhưng sợ đau. Khổ một nỗi Nhi không có nhu cầu ấy, cô không sợ đau mà cái cô sợ là dấu chấm hết một cuộc đời.
Pực!
Thanh Thạch Băng bị bật tung khỏi vách núi, cô cũng bị văng ra xa. Giờ thì phó thác cho số phận... Cô nhắm mắt, buông xuôi tất cả chỉ giữ lại một mối hận, hận không thể lên trời tát cho ông trời một cái.
~ Hết chương 1~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đừng quên để lại comment và bình chọn cho mình nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me