Tieu Ca Nhi
Khi tỉnh lại, Tôn Thất Diêu Quang bị cảnh vật trước mắt dọa đến ngây người.Hắn đang nằm trên một cái giường gỗ vô cùng lớn, bốn phía trướng lụa trắng lay động theo gió làm nổi bật chiếc giường gỗ lim chạm trổ xa hoa. Hắn lập tức giật bắn mình, kinh ngạc nhìn hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm trước mắt. Đây là nơi nào nhỉ? Một căn phòng rộng rãi sáng sủa lại cổ kính, nhưng chỉ có một cái giường lớn???Tôn Thất Diêu Quang sắp điên mất rồi. Hắn nhớ rõ mình đang đi mua đồ về nhà cơ mà sao lại tới nơi cổ đại như trong TV này. Hơn nữa nhìn những cây cột màu đỏ to lớn ở bốn phía, sao có cảm giác dường như đang ở trong hoàng cung cổ đại. Sau đó hắn thấy được quần áo trên thân: một bộ trường bào tơ lụa màu trắng bóng loáng. Thử duỗi cánh tay, tay áo dài quá bàn tay, trời ạ, đây là quần áo kiểu gì vậy? Càng kinh ngạc chính là khi hắn cúi đầu nhìn chính mình, suối tóc đen sẫm mượt mà theo quần áo chảy xuống, dài đến ngang eo, lộng lẫy động lòng người. "A......" Khi Tôn Thất Diêu Quang sờ thấy cây trâm mộc trên đỉnh đầu, hắn đột nhiên ngửa cổ hét lên. Hắn nhất định là điên rồi. Sau đó hắn lại sợ hãi phát hiện thanh âm của mình cũng thay đổi, trở nên tinh tế thanh thúy, không thô ráp trầm nặng như trước. Khi đang mải loay hoay với những suy nghĩ hỗn loạn, Tôn Thất Diêu Quang bất chợt nghe tiếng bước chân hối hả từ bên ngoài. Một tiểu nô tài trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú xông vào, ánh mắt đầy kinh hoảng. "Tiểu công chúa điện hạ, người tỉnh rồi!" – Cậu bé thốt lên, giọng đầy vẻ mừng rỡ lẫn lo lắng.Tôn Thất Diêu Quang hơi khựng lại, ánh mắt nhìn trân trối vào người trước mặt. Một cơn chấn động như sét đánh ngang tai. "Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ mình... xuyên không?"Ngay lập tức Diêu Quang lấy lại bình tĩnh, hỏi tiểu nô tài thanh tú trước mặt. "Ngươi tên là gì?" – Tôn Thất Diêu Quang nhíu mày hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được vẻ bối rối.Tiểu nô tài tròn mắt, nhìn hắn như thể không tin vào tai mình. "Tiểu công chúa điện hạ, người vừa mới tỉnh lại thì lập tức quên mất nô tài thật sao? Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ người mất trí nhớ rồi?" – Giọng cậu lạc đi, bàn tay nhỏ đưa lên che miệng. "Aiz, vậy phải làm sao bây giờ đây?" – Tiểu Lộ Tử thở dài đầy lo lắng, đôi mắt loang loáng nước. Tôn Thất Diêu Quang là người thông minh, vừa nghe đã đoán được vị tiểu công chúa này chẳng lẽ là vừa xảy ra chuyện sao? "Tiểu Lộ Tử, cầm gương tới cho ta nhìn một chút." Tôn Thất Diêu Quang ngược lại không vội, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, mình có quýnh lên nữa cũng vô dụng. "Người đâu mang gương lên cho tiểu công chúa điện hạ" Tiểu Lộ Tử vội vàng chạy đi mà hét lên gọi người.Với tâm trạng rối bời, Tôn Thất Diêu Quang bước chậm rãi về phía chiếc gương đồng mà Tiểu Lộ Tử vừa mang đến. Chiếc gương phản chiếu một hình ảnh mờ ảo, nhưng đủ rõ để khiến hắn khựng lại. Gương mặt trong gương không phải là khuôn mặt quen thuộc của hắn mà là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tôn Thất Diêu Quang tròn mắt, lùi lại một bước theo phản xạ, bàn tay vô thức chạm lên gương mặt mình để kiểm tra thực hư. Người trong gương dùng "khuynh quốc khuynh thành" để hình dung cũng không đủ. Hai mắt sáng ngời đen sẫm, đôi mày thanh tú, khuôn mặt trắng nõn bóng loáng không một tì vết, trên đầu con có đôi tai thỏ. Nhưng hấp dẫn nhất chính làm đôi môi đỏ tươi sáng bóng, như thể được phủ một lớp mỏng kim phấn, vô cùng mê người. Tôn Thất Diêu Quang nhịn không đặng lấy tay vuốt ve đôi môi mình, cảm thấy tay bị hút lại như bị điện giật thì càng kinh hãi, cũng may hơi dùng sức một chút là có thể tách ra. Song loại cảm giác này lại làm cho hắn kinh ngạc vạn phần. Thế gian này chẳng lẽ còn có chuyện kì quái như thế? "Tiểu công chúa điện hạ, hiện tại nô tài đã cho người bẩm báo cho Hoàng Thượng và Minh Ngọc Hoàng Quý Phi, người bây giờ hãy đi thay quần áo đi." – Không biết từ khi nào trên tay Tiểu Lộ Tử đã cầm thêm một bộ trường bào màu vàng nhạt thêu hoa. "Cái gì" Tôn Thất Diêu Quang thuận miệng hỏi, bản thân còn đang than thở vì gương mặt đại mỹ nhân tuyệt đại vô song trong gương. Tôn Thất Diêu Quang đoán mỹ nhân chừng hai mươi tuổi, cao một mét bảy, cũng không phải quá thấp, vóc người cao gầy, có phần yếu ớt, nên ăn nhiều cơm một chút.................................. Bên ngoài, một tiếng hô lớn vang vọng khắp căn phòng: "Hoàng Quý Phi giá đáo!" Không gian như lắng lại, khiến Tôn Thất Diêu Quang không khỏi xoay người về phía cửa. Bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện trong ánh sáng, từng bước chậm rãi nhưng toát lên vẻ quyền uy và phong độ. Nam nhân có vẻ đã hơn bốn mươi nhưng vẫn rất đẹp trai. Giữa mày y còn có một nốt ruồi son màu đỏ trên đầu còn có một đôi tai thỏ, người mặc trường bào xanh biển, mái tóc đen dài vấn lên một búi nhỏ đính một cây trâm ngọc, phần còn lại xõa nhẹ trên vai. Nếu bây giờ đang ở hiện đại thì y rất xứng với hai chữ nam thần. Lúc này, nam nhân nhìn Tôn Thất Diêu Quang vừa vui sướng vừa lo âu mà cất tiếng: "Quang nhi cuối cùng con cũng tỉnh lại!" – Giọng nói của y không quá lớn nhưng mang theo sự dịu dàng của một người cha, kết hợp với quyền uy của người đứng đầu nơi chốn hậu cung.Tôn Thất Diêu Quang hơi khựng lại. "Quang nhi"? Thoạt nghe, hắn không khỏi rùng mình. Trong đầu lập tức bật ra suy nghĩ: "Đây chắc chắn không phải là cha ruột của mình!"Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt lo lắng xen lẫn tình cảm chân thành của người đàn ông này, hắn lại không tiện phản ứng quá lố. Bản năng tự vệ khiến hắn nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ: Có lẽ đây chính là cha ruột của "tiểu công chúa" mà mình đang chiếm lấy thân xác?Hắn cẩn trọng đáp lời, cố giữ giọng thật tự nhiên:"Người là... phụ thân của ta sao?" Đôi mắt sắc bén của người đàn ông thoáng gợn lên một tia nghi ngờ, nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười hiền hòa. Y nhẹ gật đầu, tiến tới gần hơn, vươn tay chạm nhẹ lên vai Tôn Thất Diêu Quang. "Con vẫn còn yếu, không cần gắng sức. Bổn cung đây, chính là ngạch nương của con." Câu nói vừa dứt, Tôn Thất Diêu Quang không khỏi rùng mình lần thứ hai. Ngạch Nương?! Hắn phải gọi một người đàn ông lạ mặt là Ngạch Nương sao? Thật là cảnh tượng vượt xa mọi tưởng tượng! Đứng kế bên, Tiểu Lộ Tử len lén liếc nhìn, đôi mắt nhỏ sáng lên sự tò mò. Cậu ta khẽ cười, vẻ mặt đầy ý tứ như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám lên tiếng.Thấy vậy, Tôn Thất Diêu Quang nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cậu nô tài nhỏ, mong tìm kiếm một chút thông tin. Nhưng trước khi kịp hỏi, "Ngạch Nương" của hắn đã lên tiếng: "Quang nhi, con đã hôn mê hơn bảy ngày. Ngạch Nương đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Con làm thế nào lại nghĩ đến việc tự làm tổn thương mình như vậy?"Nghe những lời này, Tôn Thất Diêu Quang không khỏi cảm thấy choáng váng. Hắn vừa nhập vào thân xác này, làm sao biết được nguyên nhân tiểu công chúa tuyệt thực tự vẫn?Hắn đành hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Ngạch Nương... Quang nhi có lẽ đã quên đi rất nhiều chuyện. Nhưng chắc chắn, con không có ý làm mọi người lo lắng."Người đàn ông đối diện khựng lại, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp. Y quay người, khoát tay ra hiệu cho những người khác lui xuống, chỉ để lại Tiểu Lộ Tử trong phòng. "Vậy con hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào thấy khỏe hơn, chúng ta sẽ bàn kỹ chuyện này. Phụ Hoàng con sẽ đến thăm ngay."Nói xong, y quay người bước đi, áo trường bào xanh biển phấp phới theo từng bước chân.Hắn thở dài, buông mình xuống chiếc ghế gần đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng. 'Xuyên không, nhập hồn vào thân xác tiểu công chúa, lại còn đang vướng vào mớ rắc rối với việc hòa thân?' "Tiểu Lộ Tử," hắn cất giọng, cố gắng giữ vẻ uy nghi của tiểu công chúa. "Ngươi kể rõ lại cho ta nghe. Trước khi ta bị bất tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Tiểu Lộ Tử hơi bối rối, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của "tiểu công chúa", cậu nhanh chóng cúi đầu đáp: "Bẩm điện hạ, trước khi bị hôn mê, người đã cố tình tuyệt thực để phản đối việc hòa thân với Thái tử Trần Lê Nguyên Anh của hoàng triều Càn Long. Người... thậm chí đã viết cả một bức thư tuyệt mệnh..." Tôn Thất Diêu Quang nghe vậy liền cau mày. Cái tên "Trần Lê Nguyên Anh" khiến hắn cảm thấy có chút gì đó bất an, như thể đã từng nghe ở đâu đó. Hắn cố nhớ lại, nhưng những ký ức của "tiểu công chúa" dường như vẫn còn mơ hồ. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tôn Thất Diêu Quang, Tiểu Lộ Tử liền hạ giọng, ghé sát tai hắn, thì thầm:"Điện hạ, nô tài không dám nói bừa, nhưng người ta đồn rằng Thái tử Càn Long kia... không phải người bình thường."Tôn Thất Diêu Quang ngạc nhiên, quay sang nhìn Tiểu Lộ Tử:"Không phải người bình thường? Ngươi nói rõ hơn xem." Tiểu Lộ Tử liếc nhìn xung quanh, như sợ có ai nghe lén. Cậu cẩn thận thì thầm tiếp:"Người trong hoàng triều Càn Long bảo rằng mỗi đêm trăng tròn, tiếng gào thét từ cung điện của Thái tử vang vọng cả đêm dài. Có người còn thề đã tận mắt nhìn thấy một sinh vật kỳ quái, nửa người nửa thú, lẩn khuất trong bóng tối."Lời nói của Tiểu Lộ Tử như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí Tôn Thất Diêu Quang. Hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Ngươi đùa ta sao?" – Tôn Thất Diêu Quang cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi tay vô thức siết chặt tay áo. "Nô tài nào dám đùa với người! Tin đồn này cả triều đình Linh Ngọc đều biết, chỉ là không ai dám nhắc tới trước mặt hoàng thượng." Tiểu Lộ Tử cúi đầu, giọng run rẩy. "Hơn nữa... người ta nói, những Ca Nhi từng vào cung của Thái tử Trần Lê Nguyên Anh, kể cả các công chúa hòa thân trước đây, không một ai sống sót trở về." Câu nói cuối cùng như một đòn giáng mạnh, khiến Tôn Thất Diêu Quang đứng ngây ra. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, hắn lùi một bước về phía chiếc gương đồng, ánh mắt rối bời nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương. "Nếu những lời đồn này là thật, thì tiểu công chúa này... đã tự đưa mình vào hang hổ." Hắn thầm nghĩ, lòng tràn ngập lo âu. Nhưng rồi, ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên định: "Không sao. Ta không tin vào định mệnh. Dù là yêu ma quỷ quái, ta cũng sẽ tự bảo vệ mình. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. "Ánh mắt trong gương lóe lên một tia kiên định. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me