Tieu Chien Fangirl Vo Tinh Gap Nhau Giua Dong Nguoi
" Này Tiểu Vy, bức ảnh này là sao hả? Nói đi!"" Chị Trác Tuyền à! Em đến thăm chị chị đừng nhắc mấy chuyện này vào được không vậy? "Minh Vy uể oải nằm trên sofa, lười nhác như một chút mèo con. " Vụ lần trước em làm chị sợ lắm đó! Còn nữa chân tay em sao đây? "" Em bất cẩn thôi, chị nhìn môi em này! Mai còn mặt mũi nào tham gia họp báo chính thức nữa chứ! "Trác Tuyền cầm điện thoại cô xem, nhạc phim của 'Vương phi, mau đứng lại! " vang lên trầm ấm. " Quan hệ hai người tốt như vậy. Tiểu Vy, hai người phát triển tới đâu rồi. "" Vẫn thế thôi mà! Em nấu cơm cho chị ăn nhé! "Minh Vy vào bếp lục lọi một hồi, Trác Tuyền nhìn cô lắc đầu. Cô bé ngố tình của cô, đã phát triển tới mức này rồi vẫn chưa chịu nhận ra nữa hả? Quách Thừa :" Tiểu Vy, không biết đâu nhé! Em thiên vị. "Vu Bân :" Anh cũng muốn ăn. Sao chỉ nấu cho Trác Tuyền hả? "Uông Trác Thành :" Dỗi lắm nhé! "Trác Tuyền:" Cơm của Tiểu Vy nhà chúng ta là ngon hết sảy. Các anh muốn thử không? Em gửi ảnh cho nữa nè! "Mọi người :" Quá đáng! "Minh Vy bật cười, mấy người này có phải trẻ con đâu mà ghen tỵ mấy món ăn vậy. Nhanh tay gõ một tin nhắn gửi đi :" Lần trước em mua nhà, mọi người đều được ăn rồi mà! Có cơ hội, lần sau em lại nấu cho mọi người nha! "Sáng hôm sau, Minh Vy từ bệnh viện tới thẳng buổi họp báo. " Xin hỏi, nữ chính đâu ạ! Tại sao lại không xuất hiện? "" Lí do hôm nay không xuất hiện là gì ạ? "" Mong đạo diễn cho chúng tôi câu trả lời thoả đáng ạ! "Các phóng viên liên tục hỏi dồn dập, đạo diễn nói thầm với Tiến Bảo :" Minh Vy đâu? Sao chưa thấy đến. Mau gọi điện cho con bé nhanh lên. "" Tôi gọi rồi! Đang trên đường tới. "" Xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Nữ chính đang trên đường tới. Mong các vị thông cảm."Đạo diễn vui vẻ nói với phóng viên. Địa điểm họp báo là ở khách sạn lớn của thành phố, tụ hội rất nhiều phóng viên của các toà soạn báo và cả fan của Tiêu Chiến. Chẳng mấy chốc hội trường đã chật kín người. " Chúng ta bắt đầu trước đi! Em ấy nói bị tắc đường rồi! "" Được rồi. Hi vọng con bé đừng xảy ra vấn đề gì? "Đạo diễn thông báo họp báo chính thức bắt đầu. Các nhà báo liên tục đưa ra các câu hỏi. Tiêu Chiến rất vui vẻ phối hợp cùng đạo diễn trả lời. Phía bên Minh Vy đã sốt ruột không thể sốt ruột hơn. " Bác tài, không thể nhanh hơn được sao? Cháu sắp muộn rồi. "" Cô bé thông cảm, bên trên tắc đường quá! "Minh Vy sốt ruột, đen đủi quá đi! Đã muộn đến hai mươi phút rồi! " Bác tài, khách sạn đó còn xa không?"" Cô chỉ việc đi thẳng, sau đó đến ngã ba rẽ tay trái. Đi thêm bốn trăm mét nữa là tới... ơ này... chỗ này thừa tiền rồi này."Minh Vy chẳng còn tâm trạng để ý đến tiền thừa hay vết thương trên chân nữa. Cứ thế chạy thẳng theo hướng bác tài chỉ. " Đạo diễn, họp báo đã diễn ra được ba mươi phút mà phía bên nữ chính vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đây có phải là đang coi thường các vị tiền bối không? "" Phía bên chúng tôi... "" Tôi tới rồi. "Một giọng nói vang lên, mọi người đều yên lặng nhìn ra phía cửa, chờ đón nhân vật chính. Minh Vy bám vào cửa mà thở dốc, mệt chết cô rồi. Cả hội trường im lặng đến thở cũng không dám thở mạnh. Đây có phải là diễn viên chính không vậy? Thông thường các diễn viên xuất hiện vô cùng khoa trương. Quần áo, trang điểm không được xảy ra sai sót, bên cạnh luôn có quản lý và trợ lí đi cùng . Còn Minh Vy lại xuất hiện đơn độc một mình. Đã vậy khuôn mặt lại chẳng trang điểm kĩ, quần áo lại mặc vô cùng tùy ý. Phía bắp chân miếng vải băng chân đã rời ra, để lộ vết thương đã rách đang rỉ máu tươi. " Xin lỗi mọi người. Tôi bị tắc đường, chẳng còn cách nào đành phải chạy bộ tới đây. Xin chân thành xin lỗi. "Minh Vy liên tục cúi đầu xin lỗi, bầu không khí gì đây. Muốn doạ chết cô à! Hay trên mặt cô dính cái gì? " Xin lỗi, mọi người chờ một chút. Tôi xử lý vết thương nhanh thôi. "Nói rồi cô ngồi xuống ghế, dốc hết đồ trong túi ra nhanh chóng băng vết thương vào. " Tiểu Vy, em không sao chứ? "Tiêu Chiến giữ miếng băng gạc giúp cô, ân cần hỏi. Minh Vy khẽ liếc đám phóng viên nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cô, nói khẽ :" Ở đây đông người. Anh đừng làm nữa, mặc kệ em đi. "" Không sao, đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi mà. "Minh Vy bật cười, nhanh chóng băng vết thương lại. Chỉnh lại đầu tóc sau đó quay lại nhìn đám phóng viên cười nói :" Xin chào mọi người, tôi là Triệu Minh Vy. Là nữ chính trong bộ phim 'Vương phi, mau đứng lại' đồng thời là là nhà biên kịch."Đám nhà báo lúc này mới hoàn hồn, xì xào với nhau. " Xin hỏi cô Minh Vy cảm giác lần đầu tiên đóng phim như thế nào? Đặc biệt là vai nữ chính? "" Có chút khó khăn và không quen cho lắm bởi nó không thuộc lĩnh vực của tôi. "" Nghe nói cô chưa qua lớp đào tạo chuyên nghiệp nào? Bản thân cô có cảm thấy mình có khả năng diễn xuất không? "" Ai nói tôi không được đào tạo qua trường lớp. Từ nhỏ tôi đã tham gia nhiều tiết mục diễn kịch của trường rồi. "Mọi người đặt rất nhiều câu hỏi, chỉ cần sơ xuất không để ý thôi thì lời nói vô hại cũng biến thành lỗi sai to lớn cho mọi người soi mói. " Cảm ơn mọi người đã tới buổi họp báo hôm nay, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim. "Thông báo kết thúc họp báo, các phóng viên tuy chưa hết tò mò nhưng vẫn phải ra về. Đạo diễn mời nhà sản xuất và nhà đầu tư vào phía trong nghỉ ngơi. Minh Vy và Tiêu cùng mấy người trong nhóm diễn viên đang đứng cười nói thì một phóng viên của kênh giải trí Sina tới phỏng vấn. Minh Vy nhớ không lầm kênh này Tiêu Chiến từng tham gia phỏng vấn, có cả Vương Nhất Bác. Cô có ấn tượng cũng khá tốt với kênh này nên cũng vui vẻ hợp tác." Xin chào, tôi là Tiêu Chiến"" Xin chào, tôi là Minh Vy"" Minh Vy, nhìn tay, môi và chân bạn có vẻ không ổn."" A, cái này là do bất cẩn bị thương thôi ạ!"" Là em ấy ăn mì bị bỏng môi."Minh Vy ném một ánh mắt đầy tức giận về phía anh." Quan hệ ngoài đời của hai bạn như thế nào?"Minh Vy cầm giúp anh chiếc mic,chăm chú nghe anh nói gật đầu phụ họa :" Quan hệ hai chúng tôi rất tốt, bình thường hay gặp ở công ty. Thường xuyên liên lạc với nhau. Vì hai người bọn tôi công việc tương đối khác nhau nên thời gian trò chuyện cũng ít."" Cái chính ở đây là Tiêu lão sư là người có sức ảnh hưởng nên em cảm thấy thân thiết quá sẽ nhiều tin đồn không hay."Minh Vy nói, Tiêu Chiến luôn bên cạnh phụ họa : " Đúng vậy."" Cảm nhận đầu tiên của bạn khi thấy đối phương."Nghe câu hỏi này Minh Vy lập tức trả lời trước." Là đẹp trai đó ạ!"" Em lại bắt đầu , bắt đầu rồi đấy hả?" Tiêu Chiến nhìn sang phía cô hỏi." Còn Tiêu Chiến."" Là học sinh cấp ba. Lần đầu tiên gặp em ấy tôi còn nghĩ ' Ôi, đây là tác giả bộ truyện nổi tiếng đây sao?"" Kinh nghiệm quay phim cổ trang của Tiêu Chiến khá nhiều, hai bạn có thảo luận với nhau hay không?"" Thỉnh thoảng nhập vai chúng tôi có thảo luận. Bởi vì hai nhân vật tương đối khác nhau nên cũng không có điểm chung để nói."" Nhân vật của em nói rất nhiều, hầu như lời thoại đều của em. Anh ấy không có nhiều lời thoại, chủ yếu toàn ừm thôi ạ."" Cảnh quay nào bạn thấy thảm nhất?"" Là cảnh em chạy dưới mưa đó ạ! Lúc đó là 8h tối rồi. Đạo diễn nói cố gắng một chút nữa thôi là xong rồi, em đành phải cố gắng hết sức để không phải quay lại mặc dù lúc đó mưa như tát vào mặt, cực kì thảm đó ạ."" Đúng rồi, hình như lúc đó còn mỗi cảnh của em thì phải?"" Cảnh ấn tượng sâu sắc nhất trong phim?"" Là cảnh cuối, lúc mà vương gia bị đâm ấy ạ!" Minh Vy nói rồi quay sang phía anh như muốn tìm sự đồng tình." Đúng rồi, lúc đó cảnh nữ chính đáp xuống, tà áo và tóc bay trong gió nhìn vô cùng đẹp."" Cảnh quay khiến hai bạn khó qua nhất."" Là lúc đi phá án cùng vương gia. Lúc đó mới có ba giờ sáng, thực sự rất buồn ngủ. Không làm cách nào khác em ấy liền kể chuyện cười cho cả đoàn phim. Cuối cùng chúng tôi cười mãi không nhịn được." Minh Vy nhớ lại bật cười, gật đầu." Mỗi lần máy quay tới là mọi người lại cười không ngừng được, lúc ấy đạo diễn tức giận như muốn bỏ về đến nơi. Sau đó mới nhịn cười được, quay xong cảnh đó em cùng mọi người qua xin lỗi đạo diễn."" Thử nêu một món ăn mà đối phương không ăn được hoặc không thích."" Anh ấy chắc là cà, bởi mấy lần ăn cơm cùng nhau anh ấy đều không chọn món nào có cà."" Đúng vậy, hồi bé tôi ăn cà bị nôn nên sinh ra ám ảnh chỉ cần ngửi mùi cà là không chịu được. Còn em ấy là hành lá , mỗi lần có em ấy đều gắp ra."" Còn cà rốt và cà nữa! Em không thích cà rốt cũng không ăn được cà."Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra nói :" Đúng, đúng ."" Cảm nhận của bạn về khả năng diễn xuất đối phương."" Tiêu lão sư diễn rất tốt, dường như dẫn dắt đối phương vào vai diễn của mình. Nhiều lần em còn tưởng anh ấy chính là vương gia luôn vậy."" Lại bắt đầu nữa rồi hả? Còn em ấy tuy là lần đầu tiên tham gia đóng phim nhưng cũng không hề thua kém chút nào. Tuyến lệ của em ấy giống vòi nước vậy, mở van thì chảy, không cần thì lập tức dừng."Minh Vy trừng mắt nhìn anh, làm ra biểu cảm tức giận , khẽ nói :" Không được nói nữa, em cắn anh đó!"" Từ lúc bộ phim được quay cho đến vừa rồi ra mắt mọi việc đều trong im lặng, lí do?"" Là vì sợ có những bình luận tiêu cực giống như Trần Tình Lệnh năm đó."" Vai diễn nào của Tiêu Chiến khiến Minh Vy ấn tượng nhất."Minh Vy suy nghĩ một lúc, nhìn sang anh đang chờ câu trả lời của cô." Theo em ấn tượng nhất có lẽ là vai Ngụy Vô Tiện bởi vai đó dẫn đến thành công của anh. Thực ra em không hề biết đến anh ấy, sau đó nghe tin Ma Đạo Tổ Sư được chuyển thể em còn nói rằng làm gì có ai có thể thể hiện được cái thần thái của Ngụy Vô Tiện. Nhưng cuối cùng em vẫn muốn xem thử anh ấy thể hiện như nào thì cảm giác mình như tự vả vậy."" Thật sao." Tiêu Chiến nhìn cô ngạc nhiên." Em còn cảm giác vai diễn đó dành cho riêng anh đó. Sau đó em bắt đầu đi tìm thông tin về anh ấy. Và em thấy ấn tượng luôn thành tích, tài năng và đối nhân xử thế của anh ấy."" Em lại bắt đầu đấy hả?"" Cảm ơn hai bạn đã tham gia phỏng vấn, hãy bày tỏ một chút ngọt ngào với fan trước khi kết thúc phỏng vấn."Đến đoạn này hai người nhìn nhau lưỡng lữ sau đó mới cười nói :" Cho dù mình không đeo kính chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn thấy bạn trong đám đông."Tiêu Chiến khua khua tay nhìn vào camera nói :" Thực ra chỉ mờ nhạt thôi."Minh Vy gật đầu nhìn anh nói :" Mờ mờ ảo ảo mới đẹp đó."" Vậy em nói xem anh phải bày tỏ ra sao đây, anh toát hết mồ hôi rồi này."Nói vậy anh vẫn nhìn vào camera nói :" Xin chào, anh lại là Tiêu Chiến đây. Có lúc nào đó ánh mắt anh sẽ nhìn về phía em."" Vậy lúc đó anh nhớ đeo kính."Minh Vy thản nhiên trêu anh." Tạm biệt các bạn, hi vọng các bạn sẽ ủng hộ bộ phim sắp tới."" Cảm ơn hai bạn."" Chị khách sáo rồi, chị đi cẩn thận ạ!"Đợi người phỏng vấn đi xa Minh Vy mới giận giữ nhìn anh :" Lúc nãy anh cà khịa em nhiều lắm đó!"* * *" Rửa giúp anh rau ."" Vâng ạ!"Nhận lấy rổ rau, Minh Vy chuẩn bị mang đi rửa thì chuông cửa vang lên. Cô và Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau, bây giờ còn ai tới đây. " Em ra xem."Đặt rổ rau xuống, đi về cửa chính, mở cửa ra cô bị dọa đến suýt nữa bay mất hồn vía." Mọi người, này là..."" Tiểu Vy, ai vậy?"Lần này tới lượt người ngoài cửa bị dọa, Tiêu Chiến mặc tạp dề, tay cầm muôi đứng đó." Mọi người mau vào đi."Minh Vy ái ngại kéo mọi người vào trong nhà tránh bị ai đó bắt gặp.Vu Bân :" Chúng ta là đến đúng lúc hay là không đúng lúc."Trác Tuyền : " Là đúng lúc, haha.Đúng lúc phải không Minh Vy."" Vâng đúng lúc, đúng lúc lắm."Minh Vy ái ngại nhận đống đồ ăn từ tay mọi người, nhanh chóng chế biến rồi dọn lên. Nhà cô bây giờ đã chật cứng người, cửa ban công được mở ra hương hoa theo gió bay vào khiến cả nhà đều thoang thoảng hương hoa.Từ lúc cô mua căn hộ này đã bắt tay vào thay đổi theo phong cách của riêng cô. Cô còn dùng ban công rộng lớn kia trồng hoa và ít rau." Cụng li."" Mau ăn thôi." Mọi người vui vẻ ăn uống đến nửa đêm mới về, chỉ còn Trác Tuyền ở lại dọn cùng cô.Đang gọi điện video cùng Quỳnh Dao, Trác Tuyền ngồi trên giường nhìn cô." Tiểu Vy, em đoán xem chị có gì nói cho em đây."" Gì vậy? Có cái gì mà chị phải úp mở như vậy?"" Hôm nay lúc em tới muộn, Tiêu lão sư vô cùng sốt ruột."Minh Vy ôm gấu khó hiểu nhìn Trác Tuyền :" Cái này em biết, em tới muộn nên mọi người lo lắng là phải."" Trọng điểm không phải ở đó mà là lúc Tiêu lão sư gọi điện cho em xong ấy. Em có biết chị nhìn thấy gì không?"Minh Vy lắc đầu nhìn Trác Tuyền ra vẻ huyền bí nói :" Chính là ảnh hình nền Tiêu Chiến..."Quỳnh Dao chịu hết nổi nhanh chóng nói :" Là gì vậy? Chị nói nhanh nên."Cô trừng mắt nhìn Quỳnh Dao, cô không vội thì cậu ấy vội gì chứ." Là ảnh của Tiểu Vy nhà chúng ta."" Hả?"" Cái gì?"Minh Vy và Quỳnh Dao giật mình hét to , Trác Tình che tai nói :" Đừng hét to vậy nữa, nửa đêm rồi đó!"" Em không tin đâu, anh ấy mà để ảnh hình nền là em thì em đã biết."" Vậy em cầm điện thoại anh ấy bao giờ chưa?"" Thì có cầm hộ nhưng không để ý lắm."" Vậy chị cho em xem."Trác Tuyền nhanh chóng lên weibo tìm tìm kiếm kiếm một hồi, lúc sau vui mừng đưa cho cô xem bức ảnh.Đây chẳng phải bức ảnh cô bị Hải Quỳnh chụp trộm lúc đang giải lao trên sân thượng bệnh viên hay sao. Tuy nói là chụp trộm nhưng lại vô cùng sắc nét và hài hòa. Minh Vy đứng dựa vào thành tường, mặc chiếc váy màu đen, bên ngoài khoác áo blouse cô cùng nhàn nhã nghịch điện thoại." Chị có chắc không vậy? Anh ấy không phải người như vậy đâu!"Minh Vy ngờ vực trả điện thoại lại cho Trác Tuyền." Chị Trác Tuyền nói không sai,cậu chính là tên ngố tình. Đến người không biết yêu đương như mình còn nhìn ra được. Vậy tại sao cậu lại không nhìn ra hả?"Quỳnh Dao đầu bên kia bất lực nói, hận không thể bay sang Bắc Kinh đánh cho cô hiểu ra." Em nhìn thái độ của anh ấy đối với em đi, nhìn lại mối quan hệ của hai người mấy ngày nay đi. Mà thôi, chị bất lực rồi, chị đầu hàng đi ngủ đây."" Em cũng bất lực."Nói rồi Quỳnh Dao tắt máy, Trác Tuyền trùm chăn nghịch điện thoại để lại cô ngơ ngác ngồi đó.Điện thoại thông báo tin nhắn đến :" Báo cáo anh đã về đến nhà.Tiểu Vy ngủ ngon."Minh Vy mỉm cười nhắn lại, thái độ của anh mấy ngày nay cũng có vẻ rất lạ. Quan hệ giữa hai cũng phát triển thân thiết hơn một bậc. Có lẽ nào...,bỏ đi không nghĩ nữa, cô buồn ngủ rồi.
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn được gửi đến mỉm cười dịu dàng. Tay miết khuôn mặt thanh tú của cô trong điện thoại. Mỗi khi nhìn thấy cô anh lại dâng lên một cảm giác đặc biệt muốn ôm cô, che chở cho cô. Như buổi sáng hôm nay, anh chỉ muốn chạy tới bế cô lên để xem vết thương nhưng cuối cùng anh lại kìm nén không làm vậy." Haizzz, mày thử nói xem, rốt cuộc tao làm gì? Nghĩ gì vậy? Đến người con gái tao thích cũng chẳng thể đường hoàng theo đuổi. Tao đúng là vô dụng mà!"Tiêu Chiến nghịch nghịch mũi con gấu bông ủ rũ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me