LoveTruyen.Me

Tieu Chien Fangirl Vo Tinh Gap Nhau Giua Dong Nguoi

Nằm giường lướt Weibo, lướt đến bài viết của Minh Vy, Tiêu Chiến dừng lại . Cô luôn mang lại cho người khác cảm giác ngọt ngào và vui vẻ. Từ lâu anh đã luôn có ý nghĩ muốn cạnh cô, mỗi khi đi cạnh cô anh luôn tham lam ngắm nhiều hơn một chút.

Vì thế mà anh luôn dành cho cô nhưng đặc quyền mà người khác không có. Nhấc cổ tay , sờ vào dây buộc tóc mà cô buộc vào cổ tay cho anh, ánh mắt vui tươi nói :" Đây là bùa hộ mệnh của em tặng cho anh. Chỉ anh dùng mới linh nghiệm thôi đó!"

Anh bật cười, liệu cô có chấp nhận mối quan hệ đầy rủi ro đồng thời đầy thử thách này với anh hay không?

" Có muốn đi dạo không?" Tiêu Chiến gõ lại xóa. Rồi lại tiếp tục suy nghĩ có nên gửi đi hay không? Vì anh sợ bản thân sẽ làm phiền tới cô

Minh Vy nhận được tin nhắn vô cùng ngạc nhiên.

" Có"

  Anh nhận được tin nhắn của cô, vui mừng mà nhảy xuống giường. Mặc thêm áo khoác, ra khỏi phòng, đóng cửa.

Hai người đi bộ dưới khuôn viên khách sạn, không khí mát mẻ khiến cơ thể dễ chịu. Minh Vy hít một hơi thoải mái.

" Ục...ục...ục."

Bụng cô đột nhiên réo lên mấy tiếng, Tiêu Chiến nhìn cô. Minh Vy không còn chút mặt mũi nào, giọng nói còn bé hơn muỗi.

" Anh đừng quan tâm, chúng ta tiếp tục đi dạo thôi."

" Em chưa ăn gì sao?" Tiêu Chiến kéo tay cô lại hỏi

Minh Vy lắc đầu, ngại muốn chết. Kêu lúc nào không kêu, nhằm đúng lúc không khí yên tĩnh nhất kêu lên.

" Đi, chúng ta đi ăn!"

Anh cầm tay cô, vốn định kéo cô đi thì Minh Vy kéo tay anh lại :" Lúc này đi ăn không hợp lý lắm! Nhỡ có người nhìn thấy chúng ta, vậy chẳng phải lại có tin đồn sao?"

Nhìn sự cẩn trọng của cô, Tiêu Chiến rất muốn nói :" Mặc kệ tin đồn. Anh đây càng muốn tin đồn anh đang yêu cô đấy!" Nhưng lời đến miệng rồi anh lại nuốt xuống.

Thở dài bất lực, để cô ngồi đợi ở sảnh, anh chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua cho cô chút đồ ăn.

 
  Vì tối qua đi dạo về muộn, lại ngồi suy nghĩ nhiều. Đến hơn 10h trưa Minh Vy mới ngủ dậy. Cô lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu được nghỉ thì tốt quá. Mà không đi làm thì chết đói.

  Đột nhiên Tiến Bảo gọi đến, nhắc nhở cô mau chuẩn bị dậy để đi đến sân bay.

Minh Vy mệt mỏi lười biếng vâng dạ một hồi, chuẩn bị quần áo ra sân bay.

" Chiến ca, buổi sáng vui vẻ."

" Đã là trưa rồi."

" A, vậy buổi trưa vui vẻ."

Minh Vy chào anh dưới sảnh khách sạn, chuẩn bị tới sân bay.

Từ khi chính thức trở thành một ngôi sao trong làng giải trí, tần số cô đi máy bay tương đối nhiều. Vì vậy rất dễ gặp fan cp hay số ít fan của cô. Số thú bông được tặng đã chất đầy phòng cô rồi.

Ngồi ở ghế chờ tương đối lâu, cô đã mỏi hết lưng. Vừa lên máy bay Minh Vy đã dựa người vào ghế đọc truyện. Nhưng có vẻ tư thế này có chút hơi cứng nhắc.

" Chiến ca, anh có thể cho em mượn vai anh dựa chút xíu không?"

Minh Vy mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn anh. Anh bật cười, nói :" Được, em thoải mái đi. Trả công là được."

Cô tựa đầu vào vai anh thoải mái đọc truyện. Tư thế này có chút giống mấy cặp đang yêu nhau quá đi. Cô không hề biết lúc mình ngủ đã nói mớ " Chiến ca, vai này chỉ được mình em dựa thôi đó!" từ lúc đó anh đều không thích người khác tựa vào vai mình ngoại trừ cô.

* * *

" Chào mừng các bạn đến với dàn diễn viên " Vương phi, mau đứng lại."

" Xin chào, xin chào"

" Tôi là Trác Tuyền."

" Tôi là Vu Bân."

" Tôi là Uông Trác Thành."

...

" Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Thời gian qua bộ phim của các bạn vô cùng thành công. Liên tục đứng top 1 trong bảng xếp hạng phim chiếu mạng của Vinkage, đứng đầu bảng xếp hạng phim của weibo và Guduo, lên hot search trên 100 lần. Có hơn năm trăm nghìn lượt đánh giá trên Douban. Oa, so với Trần Tình Lệnh năm đó chỉ kém một chút , các bạn có cảm nghĩ gì không?"

Trác Tuyền :" Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tất cả đều là công sức của cả đoàn phim."

Vu Bân :" Thực ra khi đọc kịch bản của bộ phim tôi đã thấy đây chính là một bộ phim ăn khách. Ngay đến nguyên tác thôi đã rất lôi cuốn rồi."

Uông Trác Thành :" Bộ phim có một đặc biệt đó chính là tác giả lại là diễn viên chính. Vì thế bộ phim được giữ gần như nguyên bản, các cảnh quay cũng được thực hiện sao cho người xem cảm thấy đẹp mắt nhất."

Tuyên Lộ:" Bộ phim gần như là dàn diễn viên Trần Tình Lệnh năm xưa nên mọi người làm việc vô cùng vui vẻ. Chúng tôi cảm xúc giống như hôm qua vậy."

...

" Vậy khi làm việc với người mới vào nghề như Minh Vy, mọi người có suy nghĩ như nào?"

" Như nào à! Bình thường thôi, em ấy rất chuyên nghiệp lên dường như không có chút khó khăn nào!"

" Đúng đúng. Em ấy rất trẻ con. Có lẽ em ấy là người nghịch và nói chuyện nhiều nhất đoàn phim."

" Đâu có, cả Tiêu lão sư nữa. Hai người họ vô cùng hợp nhau. Thường ở đoàn hai người thường trao đổi, trêu đùa. Tiêu lão sư rất thích trêu em ấy để em ấy nổi giận đánh người."

" Có thông tin hai người họ có mối quan hệ không bình thường, điều này có phải không?"

" Ai đồn vớ vẩn vậy, tôi còn chưa được uống rượu mừng của hai người họ trong phim đâu."

" Haha, trong phim rượu thay là nước mà!"

" Nếu họ có hẹn hò thật thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì cả. Hai người họ rất hợp nhau, mọi người có thấy vậy không?"

" Đúng, đúng."

" Hai người thường xuyên đùa nghịch trong đoàn phim. Mỗi khi rảnh Tiêu lão sư sẽ học thuộc vũ đạo, em ấy sẽ học cùng. Câu nói cửa miệng của hai người luôn là ' em hoặc anh lại bắt đầu rồi hả?'"

" Nghe nói những cảnh hành động trong phim đều là Minh Vy tự mình đóng mà không cần thế thân?"

" Phải, vì em ấy học võ, thân thủ cũng vô cùng tốt. Ban đầu chúng tôi thường lo lắng vì đóng phim nhiều khi rất vất vả sợ em ấy không chịu được mà kiệt sức."

" Chúng tôi còn lo với thân hình của em ấy sẽ không chịu được nhưng em ấy vẫn hoàn thành xuất sắc. Phải nói khả năng ăn vặt của em ấy vô cùng tốt, ăn nhiều nhất đoàn."

" Em ấy rất mạnh mẽ, lại rất giỏi. Đoạn múa trong phim là em ấy tự mình học , không cần thế thân."

" Nếu chấm điểm, mọi người cho Minh Vy bao nhiêu điểm về cả nhan sắc và tài năng?"

" Mười điểm."

" Chín phẩy chín đi."

" Nếu em ấy chịu nấu ăn cho chúng tôi nhiều hơn tôi sẽ cân nhắc lên mười một."

" Vu Bân, anh cũng tham ăn đó nha!"

...

Minh Vy ngồi xem lại video của mọi người mà dở khóc dở cười. Cà khịa cô luôn là đề tài không bao giờ nhàm chán đối với mọi người , bao gồm cả Tiêu Chiến.

Năm mươi hai tập phim đang đến đà kết thúc, độ hot của nó chưa ngừng tăng lên. Khắp weibo , youtube hay facebook đều tràn ngập những ảnh trong phim, video cut hay video hậu trường. Mẹ cô vui mừng đến mức sản phẩm cô cùng Tiêu Chiến quảng cáo liền mua hết. Mẹ cô cũng thật biết cách nuôi con gái mình.

" Vy ơi, ôi mẹ ơi. Cậu biết không? Cả đêm qua mình không ngủ được đó! Cảnh hôn...cảnh hôn nó tuyệt tuyệt hơn mình nghĩ. Cậu có biết mấy chị ở bệnh viện mải xem phim suýt nữa quên mất việc của mình đó!"

" Hờ hờ, Hải Quỳnh à! Cậu có thể bình tĩnh bình tĩnh một chút không?"

" Bình tĩnh sao được, đã vậy cậu còn bắt được hung thủ rồi khám nghiệm tử thi. Ngầu quá đi Vy ơi!"

" Được rồi được rồi. Cậu đừng kích động quá! Có rảnh không? chúng ta đi chơi chút nhé! Lâu không được gặp cậu rồi, nhớ quá đi!"

" Tiếc quá Vy, tớ phải đi trực rồi. Mình cũng muốn đi cùng cậu lắm!"

" Không sao, khi nào rảnh nói mình nhé!"

Minh Vy cúp máy, nhìn trần nhà, tự nhiên thấy cô đơn quá đi!

* * *

" Reng...reng...reng"

" Xin chào, ai vậy ạ!"

" Chị Minh Vy , em là fan của chị đây. Cuối cùng cũng có số điện thoại của chị rồi."

" Chào bạn, có chuyện gì không ạ?"

Minh Vy tiếp chuyện bạn fan đó hơn mười phút, sau đó lại liên tiếp có các số lạ gọi vào máy cô. Không những thế tin nhắn cũng bị khủng bố, có những cuộc điện thoại kéo dài hơn hai mươi phút. Cô cảm giác như cuộc sống riêng tư của mình bị làm phiền vậy. Đúng vậy, giống trường hợp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày xưa.

Cô vò đầu , úp mặt vào đầu gối, Minh Vy sợ hãi nhìn điện thoại của mình không ngừng rung lên. Phía bên Tiêu Chiến tình trạng cũng không khá hơn cô là mấy thậm trí còn tồi tệ hơn. Fan nữ cuồng đã ráo riết theo đuổi anh, cả anti fan nữa. Nhìn sắc mặt anh tệ hơn cả cô nghĩ, đôi mắt anh đã thâm quầng .

Tiến Bảo vì cô mà chạy vạy khắp nơi, ngăn chặn fan cuồng mất trí. Cô sắp phát điên mất, muốn về Việt Nam cho rồi.

" Chị Minh Vy."

" Oa oa oa, chị Minh Vy mau đứng lại đi."

" Chị Minh Vy hẹn hò với Chiến ca thật sao?"

...

Minh Vy mỉm cười gượng gạo cố hết sức len lỏi trong đám đông đi vào công ty. Nếu không có người hộ tống thì có lẽ đã bị xô đẩy tới mức thảm hại. Công ty vì chuyện hai người mà ra sức ngăn cản, yêu cầu dừng lại.

21h tại sân bay Bắc Kinh,

" Cái gì, Tiểu Vy, Tiêu lão sư. Hai người vẫn chưa tới nơi nữa hả?"

Trác Tuyền ngạc nhiên, chuyến bay của hai người họ là bảy giờ tối. Đáng lẽ giờ này phải đến nơi rồi chứ, tại sao vẫn còn ở sân bay.

Minh Vy khổ sở nói :" Em cũng không biết, bên phía nhân viên soát vé nói bọn em đã đổi vé sang chuyến một giờ sáng."

" Gì? Có nghĩa là bây giờ em phải ngồi chờ đến một giờ sáng hả?"

" Chính xác là vậy."

" Tại sao lại đổi được nhỉ? Có khi nào thông tin của em bị bán ra ngoài không?"

" Em không biết, đành ngồi đợi vậy. Mọi người đi ăn xem phim trước đi."

Minh Vy cúp máy, buồn bực nhìn đồng hồ.

" Chiến ca, chúng ta bị bỏ rơi ở đây rồi."

" Chịu khó đợi một chút. Nếu em buồn ngủ có thể tựa vai anh này."

" Ai nói em buồn ngủ chứ!"

Nói rồi Minh Vy lôi quyển sách đang đọc giở ra đọc. Tiêu Chiến ngồi xem các vũ đạo cần học. Giữa hai người đều im lặng, không ai làm phiền ai. Có lẽ thời gian này là thời gian họ có thể thả lỏng một chút. Những ngày qua chịu sự truy đuổi ráo riết của fan cuồng khiến hai người không được ăn ngon ngủ yên.

Minh Vy mơ màng chìm vào giấc ngủ, đánh rơi cả quyển sách, suýt nữa đập đầu vào bả vai anh.

" Buồn ngủ sao? Em ngủ chút đi, tới giờ anh gọi em dậy. Mấy ngày nay em mệt rồi."

" Còn anh?"

" Anh không sao! Ngủ đi."

Dưới giọng nói trầm ấm của anh Minh Vy nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Tiêu Chiến còn thay đổi tư thế cho cô dựa một cách thoải mái nhất. Thời tiết chuyển sang thu nên ban đêm trời có hơi se lạnh. Anh nhẹ nhàng đắp chiếc áo mỏng lên người cô, xong xuôi anh mới tiếp tục xem xét các vũ đạo.

Nhờ sự chu đáo của anh Minh Vy ngủ rất ngon, còn mơ giấc mơ rất đẹp. Xương cốt dường như được thả lỏng.

" Tiểu Vy, mau dậy thôi. Chúng ta phải lên máy bay rồi."

" À...dạ." Minh Vy ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn quanh,mọi thứ vẫn vô cùng mơ hồ trừ khuôn mặt điển trai của anh. Quay ra quay lại đồ của cô đã bị anh cầm hết, chỉ còn cái túi xách nho nhỏ là cô cầm.

" Anh cầm nhiều như vậy nặng lắm! Đưa em cầm của em."

" Không sao, anh cầm được. Em đưa tay đây!"

" Anh muốn làm gì đó?"

Thắc mắc như vậy nhưng Minh Vy vẫn đưa tay ra nhìn anh một cách khó hiểu. Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, chuyển hết đồ sang tay trái rồi tay phải nắm lấy tay cô. Một cỗ ấm áp bao trùm lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Minh Vy ngạc nhiên nhìn anh.

" Thế này không lo bị lạc. Cùng lắm hai anh em cùng lạc."

Minh Vy bật cười, thoải mái cầm tay anh di chuyển tới máy bay. Đây không phải lần đầu hai người cầm tay nhau nhưng đều là đóng phim. Lần này là cảm xúc tự nhiên không hề gò ép, cảm giác như hai người chính là một đôi tay trong tay đi du lịch.

Lên máy bay, yên vị rồi Tiêu Chiến mới nhắm mắt ngủ, cô cũng lơ mơ rơi vào giấc ngủ. Được một lúc cô giật mình tỉnh dậy, thấy khuôn mặt anh đang áp sát khuôn mặt cô. Nhìn gần Minh Vy phát hiện anh rất mệt mỏi, vùng quanh mắt đã thâm quầng, bọng mắt sưng to. Lúc này trông anh yên bình biết bao, mọi sự mạnh mẽ bên ngoài cũng không cần tỏ ra nữa rồi.

" Chiến ca, hi vọng anh luôn được bình bình an an."

Chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, cô nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me