Tieu De Mac Dinh Viet Tieu De Cua Ban
'' Đi theo tôi ''La Hy kéo tay Điềm Hân dẫn thẳng lên lầu. Anh kéo tay cô rất mạnh, mạnh đến mức làm bàn tay cô như tê dại, mất hết cảm giác. Lên đến nơi, anh đóng chặt cửa lại, một tay kéo cô áp vào tường, một tay bóp cổ cô và nói :- Cô chết đi, chết đi !Người đàn ông này rất khoẻ, ngoại hình của anh ta gấp tới hai lần của cô. Một người phụ nữ nhỏ bé như cô sao có thể đấu lại được người đàn ông lực lưỡng này . Cô chỉ tay lên phía trước để anh phát tán sự chú ý để anh như vậy mà nới lỏng bàn tay ra, rồi cô dùng chân đạp thật mạnh vào bụng anh, nói :- Anh bị điên à ! Có phải anh có vấn đề về não bộ không vậy ?Cú đá đó làm anh ngã quỵ xuống, đầu anh đập thật mạnh vào thành giường ngủ, máu chảy lênh láng trông rất đáng sợ. Anh tiếp tục nhìn cô, chân lao nhanh về phía trước, tiếp tục tiến tới bóp cổ cô một lần nữa. Nhưng lần này thật sự không giống như lần trước, lần này mạnh hơn rất nhiều, khiến cô không thể thở nổi. Nhìn cô giẫy dụa, có vẻ sắp không thể thở được nữa anh ta mới buông lỏng tay mình ra.- Tốt nhất cô nên tránh xa chúng tôi ra !- Anh bị làm sao vậy ? Tránh xa gì cơ, tôi nghe không hiểu cho lắmAnh chỉ tay vào mặt cô, hét lớn :- Đừng có diễn kịch trước mặt tôi. Lòng dạ con người cô thật là nguy hiểm. Cô nói cô không hiểu, cô biết tôi yêu Hà Nhi rất nhiều nên cô sai người tới đó làm loạn, đến đánh cô ấy tím bầm mặt mũi chỉ vì tôi từ chối hôn sự của tôi và cô sao. Đấy là điều mà cô không hiểu à ?- Anh đừng nói vậy, nghi oan cho tôi quá rồi, là cô ta tự đánh bản thân rồi lại quay sang đổ lỗi cho tôi. Tôi không yêu anh thì tại sao lại muốn lấy anh chứ, tôi chỉ coi anh là bạn bè thôi. Đừng chỉ nói là anh hủy bỏ chứ, cũng có phần của tôi nữa mà. Tôi không hiểu tại sao một người giỏi giang thành đạt như anh đây mà suy nghĩ lại có thể nông cạn đến như vậy ?Anh cứng họng, đang định lôi giọng ra hăm doạ cô thì bị cô ngắt giọng, cô nói :- Nếu anh mà còn một lần nữa đến nhà tôi làm loạn thì tôi cũng không nể tình chúng ta từng làm bạn bè mà đối xử tốt với anh đâu._______________________________________________________- Anh ấy là chủ tịch tập đoàn La Phó - một tập đoàn nổi tiếng, còn cô gái tên Hà Nhi đó chính là người mà anh ta yêu thương nhất. Nhưng anh ta đúng là vì yêu mà trở nên ngu muội. nhu nhượng. Anh ta không nhận ra là cô ta chỉ bên anh vì cần tiền thôi hay sao. Đúng là tôi quá tốt bụng mới giúp đỡ người như anh, đã có ý muốn giúp anh thoát khỏi cô ta rồi mà còn bị nghi oan, suýt nữa bị bóp cổ đến chết cơ chứ. Còn tôi lac Điềm Hân, là tiểu thư dang giá họ Điềm, lúc trước được ba mẹ sắp xếp cho đính hôn cùng La Phó, nhưng tôi không đồng ý nên cùng anh ta sắp xếp một kế hoạch để hủy hôn, vì cô ta nghĩ tôi và cậu ấy có vẻ khá thân mật nên chắc cũng sợ hôn lễ của tôi và anh ta diễn ra, sợ bản thân cướp mất một món đồ ngon nên cô ta hết lần này đến lần khác cố ý lăng mạ, sỉ nhục tôi, làm xấu hình ảnh của tôi trong mắt La Hy. Tôi chỉ bảo vệ lòng tự trọng bản thân mình mà khiêu chiến với cô ta, ai ngờ lại khiến anh ta coi tôi như kẻ thù.La Hy vừa ra khỏi nhà cô thì ngay lập tức cô liền chạy đến nhà của Hà Nhi. Nhà cô ta ở trong khu khách sạn lớn của thành phố, bảo vệ cũng khá nghiêm ngặt, tất vả cũng nhờ vào tiền của La Hy mà cô ta được ăn sung mặc sướng đến tận bây giờ. Đến đứng trước cửa nhà của Hà Nhi, Điềm Hân liên tục bấm chuông nhưng lại không thấy ai trả lời. Hình như cánh cửa lại không có khoá, cô mở cửa và bước vào bên trong. Đập vào mắt cô, là cảnh tượng hai người trần truồng đang ôm, hôn nhau mạnh liệt, dưới đất thì toàn là quần áo, lại còn có cả đồ lót của phụ nữ nữa. Còn hiếc áo sơ mi trắng bị xé tứ tung làm hai mảnh vứt xuống sàn nhà. Cô ngước lên nhìn hai người đó, bất ngờ nhận ra đó chính là Hà Nhi - người phụ nữ tốt đẹp, phẩm chất dung hạnh mà anh ta vẫn luôn tự hào đó. Không ngờ lại là hạng người như này, Điềm Hân lớn tiếng gọi cô ta để yêu cầu dừng lại cảnh tượng này và do cô cũng muốn gặp Hà Nhi để nói một số chuyện. Thấy vậy Hà Nhi liền bảo tên đàn ông thú tính kia dừng lại.- Anh yêu à, bây giờ có người muốn gặp em. Mai chúng ta tiếp tục nhé .Anh ta rời đi, nhưng nhìn vào vẻ bề ngoài thì cũng có vẻ là thuộc tầng lớp gia giáo, có học thức, không ngờ lại ham muốn những thứ như thế này. Điềm Hân tiến lại gần cô ta, không ngần ngại tặng cho cô ta một cái tát vì sự rẻ tiền và ham muốn dục vọng từ một người đàn ông xa lạ. Hà Nhi trừng mắt ra lườm Điềm Hân một cái nói :- Cô lấy tư cách gì để được tát tôi hả ?- Tôi ? Tôi lấy tư cách gì sao ? Tôi chỉ là thấy loại phụ nữ như cô quá là rẻ tiền, sợ người khác bị lừa gặt nên tôi dạy dỗ cô trước thôi. Và còn nữa, tôi với cô cũng không có thù oán gì với nhau nên tốt nhất thì cô cũng đừng lấy tôi ra là ví dụ cho mấy cái trò chơi đánh nhau gì đó của cô. Nghe thật mắc cười !Hà Nhi kéo tay cô, kéo tay Điềm Hân rồi tát mấy cái vào mặt mình. Điềm Hân chưa hiểu gì thì La Hy từ bên ngoài tiến vào. Thấy cảnh Điềm Hân đang giơ tay đánh Hà Nhi, anh liền đẩy cô ra và nói :- Không phải tôi bảo cô tránh xa chúng tôi ra hay sao. Cô nghe không hiểu à ?- Anh không nên mù quáng tin cô ta như vậy, cô ta không hiền lành như anh nghĩ đâu, vừa mới lúc nãy cô ta mới cùng một người đàn ông ở trong căn phòng này mà. Họ ôm nhau, hôn nhau nữa. Tại sao anh lại không tin tôi cơ chứ ?- Cút. Tôi nói cô cút đi ! Cô chỉ là thấy tôi đang yêu thương cô ấy nên sinh lòng đố kỵ thôiCô chưa kịp giải thích gì nhiều thì đã bị đuổi đi trong nỗi căm phẫn, tức giận. Tại sao anh ta lại mê muội con ả tiện nhân đó được cơ chứ ?Hà Nhi cười cười, ánh mắt tỏ vẻ đánh thương tội nghiệp sà vào lòng La Hy, khóc nức nở. Cô ta cảm thấy cũng khá vui, rất vui vì cô đang dần chiếm được niềm tin La Hy. Cô cười thầm, ánh mắt lộ nên rõ một vẻ độc ác, tàn nhẫn, hình như cô ta đang có dự định gì đó để trả thù Điềm Hân vì cái tát vừa rồi.- Muốn dạy dỗ tôi sao, không tôi sẽ dạy dỗ cô trước, Điềm Hân à. Cô cứ ngồi mà thưởng thức món quà tôi sắp chuẩn bị cho cô đi _ Hà Nhi nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me