LoveTruyen.Me

Tieu Duoc Su Ky Quai Kusuriya No Hitorigoto


Chuyển ngữ: ViN

Beta: Qin Qin


Khi băng đen được đưa đến vào lúc vãn thiện thì mọi người mới biết thái tử đã hoăng thệ.

Băng để tang này phải đeo trong bảy ngày.

Vào thời điểm khấm khá nhất, bữa ăn đã gần như không có thịt. Còn bây giờ là hoàn toàn không. Cho nên cũng có vài người tỏ ra bất mãn.

Nô tỳ hạ đẳng một ngày chỉ có hai bữa, bao gồm ngũ cốc và một bát canh. Có đôi lúc được thưởng thì sẽ có thêm một phần rau xanh. Khẩu phần chỉ miễn cưỡng vừa đủ cho Miêu Miêu. Tuy gầy còm nhưng nhiều khi nàng còn thấy không đủ.

Nhìn cả đám nô tỳ ở cùng nhau sẽ thấy vài điều hiển nhiên.

Có những người là thôn nữ và còn có cả dân nữ. Cũng có nữ nhi của quan lại nhưng số này không nhiều lắm. Có lẽ họ sẽ được đối xử tốt hơn do có phụ thân làm quan, nhưng cho dù là vậy, khi nhắc đến lý do họ phải vào đây làm việc thì phải nói đến việc họ được dưỡng dục ra sao. Những ai không biết đọc hoặc viết không có cách nào trở thành phi tần có tẩm điện riêng.

Phi tần cũng coi như một chức vụ.

(Vậy ra việc mình làm cuối cùng là vô ích?)

Miêu Miêu biết nguyên nhân gây ra chứng bệnh của thái tử.

Lê phi và đám nô tỳ đã sử dụng phấn phủ trắng không hề tiết chế. Đó là một vật phẩm thượng hạng mà dân thường không thể chạm tới được.

Thứ này cũng được các kỹ nữ cao cấp trong kỹ viện sử dụng. Những kỹ nữ chỉ cần một đêm đã kiếm đủ số bạc một người nông dân phải tích cóp cả đời cũng sử dụng nó. Có người thì tự mua và cũng có người được tặng như lễ vật.

Các kỹ nữ hủy hoại thân thể mình bằng cách phủ một lượng lớn phấn này lên khắp mặt và cổ. Chính thứ đó đã khiến nhiều người mất mạng.

Dù cho phụ thân của nàng đã bảo họ "Ngừng lại đi" nhưng họ vẫn tiếp tục dùng.

Miêu Miêu đã từng thấy rất nhiều kỹ nữ chết đi vì sụt cân và suy nhược khi đi theo phụ thân.

Vì cố gắng nắm giữ sự sống và sắc đẹp mà cuối cùng, họ lại mất hết tất cả.

Nên nàng đã bẻ một nhành cây nhỏ, viết một lời nhắn đơn giản và để tại cung của hai phi tần nọ. Cơ mà, nàng không nghĩ là họ sẽ tin lời cảnh báo từ một nô tỳ thấp hèn không có nổi vật dụng để viết chữ.

Khi ánh ban mai chiếu rọi, lúc mà không còn thấy những băng đen kia, nàng nghe một tin đồn liên quan đến Ngọc phi. Có vẻ như là, do thái tử đã hoăng, hoàng đế đang lúc thương tâm kia lại trìu mến hơn với vị công chúa còn sống.

Nàng chẳng nghe gì về việc bệ hạ đến chỗ Lê phi người vừa mất con cả.

(Thật là nhất cử lưỡng tiện.)

Miêu Miêu nuốt ngụp canh có vài mẩu thịt cá rồi tiến đến nơi làm việc để dọn dẹp đồ đạc trên bàn.

"Triệu tập ư?"

Miêu Miêu đang khiêng rổ y phục bị một thái giám gọi dừng lại.

Đó là về việc đi đến phòng Tổng quản cung quan ở khu trung tâm.

Cung quan là một trong ba phân nhánh ở hậu cung - còn được hiểu là một cung nữ hạ đẳng. Còn lại là Nội quan, phi tần có tẩm điện riêng và Thái giám, người tương đương với các nô tài của hậu cung.

(Họ muốn làm gì vậy?)

Thái giám kia cũng nói với các nô tỳ đứng quanh đó.

Có vẻ là không chỉ mình nàng phải đi.

Chắc họ đang thiếu người.

Miêu Miêu đặt rổ xuống trước gian phòng và đi theo tên thái giám.

Tòa nhà của Tổng quản cung quan ở gần cổng chính, đó là một trong bốn cổng nối hậu cung với thế giới bên ngoài. Hoàng đế chắc chắn phải đi qua cổng này khi đến hậu cung.

Nàng đã được triệu tập đến đây nhưng nơi này thật sự không thoải mái chút nào. Quá hào nhoáng mà.

Dù trông có hơi thua kém so với tòa nhà Tổng quản hậu cung bên cạnh, nhưng về kiến trúc lại xa hoa hơn so với các cung điện của phi tần phân vị trung. Từng lan can được điêu khắc tỉ mỉ và quanh những cột trụ đỏ kia là hình rồng uốn lượn trông như thật.

Khi nàng bị đẩy vào trong, trong phòng chỉ có một chiếc bàn lớn. Thật vô vị đến không tưởng. Không tính nhóm của Miêu Miêu thì có tầm 10 nô tỳ khác tụ tập bên trong. Biểu cảm trên mặt họ đa dạng từ bồn chồn, mong chờ đến phấn khích.

"Rồi, từ đây tới đây. Giờ các ngươi có thể trở về rồi."

(Hả?)

Cắt ngang hàng như vậy thật kì lạ. Chỉ có mỗi Miêu Miêu bước vào phòng. Nhóm nô tỳ còn lại rời đi trong bối rối.

Dù là phòng này vẫn rộng rãi để dư sức chứa thêm người.

Khi Miêu Miêu nghiêng đầu, nàng nhận thấy ánh nhìn của các cung nữ chung quanh đều hướng về một điểm.

Ở góc phòng có một nữ nhân kín đáo ngồi đó, sai khiến một thái giám làm việc cho mình. Một nữ nhân cao tuổi đang đứng cách đó một khoảng. Nàng nhớ rằng nữ nhân trung niên kia là Tổng quản cung quan, nhưng mà, nữ nhân trông như quý nhân kia là ai?

(Hửm?)

Vai quá rộng so với nữ nhân. Y phục đơn giản. Tóc dùng vải buộc lại, đuôi tóc thả dài.

(Nam nhân ư?)

Hắn ta ngước nhìn các cung nữ với một nụ cười thùy mị như tiên nữ. Tổng quan cung quan dần đỏ lựng.

Thì ra là vậy. Nàng đã hiểu vì sao ai cũng đỏ mặt.

Miêu Miêu đoán nam nhân này chính là vị thái giám xinh đẹp trong lời đồn.

Hắn đẹp như một bức tranh vẽ tiên nữ với mái tóc như lụa, đường nét thanh mảnh, mắt hạnh và hàng lông mày lá liễu.

(Thật phí của trời.)

Nàng nghĩ đến những lời đó mà mặt không đổi. Vì hắn đã mất đi thứ quan trọng nhất, hắn không thể tạo ra hài tử. Nếu người đó có hài tử, chắc hẳn sẽ là những đứa trẻ tuyệt vời.

Tuy nhiên, nếu hắn có một gương mặt bất phàm như vậy, hoàng đế cũng có thể đem hắn giấu đi. Khi nàng đang nghĩ đến những điều phi lễ như vậy thì người nam nhân nọ đã tao nhã đứng lên.

Đối diện với chiếc bàn, hắn cầm một cây bút lên và vung tay uyển chuyển viết gì đó.

Hắn giơ tờ giấy lên với một nụ cười ngọt ngào.

Miêu Miêu bất động.

'Người có tàn nhang kia. Ngươi ở lại làm thêm giờ.'

Những thứ được viết chung quy là vậy.

Có lẽ nhận thấy rằng Miêu Miêu đứng bất động.

Cả gương mặt hắn đều tràn ngập nét cười.

Người nam nhân dẹp tờ giấy đi và vỗ tay hai lần. "Hôm nay thế là xong. Các ngươi có thể trở về phòng."

Chúng nô tỳ lưỡng lự rời khỏi, mang theo đầy nghi vấn.

Họ không hiểu được nghĩa của tờ giấy lúc nãy.

Miêu Miêu để ý rằng những nô tỳ rời khỏi phòng đều thấp bé và trên mặt có tàn nhang hiện rõ.

Tuy nhiên, những người không có chút phản ứng với tờ giấy có lẽ không đọc được.

Không phải là tờ giấy chỉ ra mỗi Miêu Miêu.

Nàng định rời đi cùng đám nô tỳ thì một bàn tay mạnh mẽ chạm vào vai.

Nàng rụt rè nhìn lại. Đằng sau là một nụ cười đẹp tựa thiên tiên đến độ chói lóa.

"Vậy là không được đâu. Ngươi phải ở lại làm thêm mà." hắn nói.

Không cần phải nói, dĩ nhiên là nàng không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me