Tieu Duoc Su Ky Quai Kusuriya No Hitorigoto
Dịch: ViN - Beta: Qin Qin
“Ngươi còn có tài hơn ta nghĩ” Nhậm Chi kinh ngạc nói với Miêu Miêu.
“Nô tỳ cũng không ngờ mình giỏi đến vậy.”
Nàng cũng thấy hơi giật mình với cảnh tượng trước mắt mình.
“À, thì ra là thế.”
Không còn nụ cười tươi rói đến vô dụng trên môi nữa.
Hắn trông cực kỳ mỏi mệt.
“Sao chuyện lại thành ra thế này?”
Để biết được căn nguyên, phải quay lại vài canh giờ trước đó.
Ca cao được giao đến không phải dạng hạt là mà dạng bột.
Miêu Miêu mang tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị khác đến phòng bếp của cung Ngọc Bích.
Ba cung nữ tò mò quan sát nàng, nhưng sau khi bị Hồng Nương trách mắng một trận, họ trở lại làm việc của mình.
Sữa, bơ, đường, mật ong, hoa quả khô ngâm trong rượu và dầu thơm chứa thảo dược. Tất cả đều là các vật phẩm thượng hạng chứa nhiều dinh dưỡng. Chúng cũng đồng thời là những dược liệu dùng để chế ra thuốc đại bổ.
Miêu Miêu chỉ mới được nếm thử ca cao một lần. Kỹ nữ tỷ tỷ đưa sô cô la cho nàng và nói đó là thứ được nhồi thành bột, trộn với đường rồi để cho đông lại.
Mặc dù chỉ bằng đầu ngón tay nhưng ăn thứ đó khiến nàng cảm thấy như vừa uống một loại rượu nặng.
Nàng trở nên vui vẻ một cách kỳ lạ.
Một vị khách đồi bại đã đưa thứ này cho một kỹ nữ nổi tiếng, nói là một loại điểm tâm mới lạ hòng thu hút sự chú ý. Không ngờ, kỹ nữ đó nổi giận khi thấy Miêu Miêu cư xử bất thường và tên khách đó đã bị bà chủ cấm cửa khỏi kỹ viện.
Sau đó, cũng có vài lần nàng kiếm được vài hạt như vậy nhưng nàng không coi đó là thuốc.
Dược sư của ngõ hoa không có loại khách hàng nào cần những thứ thượng hạng như vậy.
Theo nàng nhớ thì sô cô la là thứ được làm đông lại bằng chất béo.
Miêu Miêu có thể nhớ được chính xác mùi vị của độc dược nên nàng cũng có thể nhớ kỹ các thành phần của sô cô la.
Nhưng thời tiết mùa này đang khá nóng, nàng không nghĩ rằng bơ có thể đông lại được. Vậy nên, nàng quyết định dùng nó để bọc trái cây. Nếu mà có băng thì thật là tuyệt nhưng hiển nhiên chuyện đó hầu như bất khả thi.
Thay vào đó, nàng chuẩn bị một cái chum lớn không tráng men và đổ nước đến lưng chừng chum.
Khi nước bốc hơi, nhiệt độ bên trong sẽ mát hơn so với ngoài trời - vừa đủ lạnh để chất béo đông lại.
Miêu Miêu múc một muỗng đầy hỗn hợp đó rồi cho vào miệng.
Lưỡi nàng nếm được vị đắng, chút ngọt và chút hương vị khiến cảm xúc dâng trào.
Tửu lượng và độc lượng của Miêu Miêu đã cao hơn nhiều nên nàng không thấy cao hứng như trước đây. Cơ mà, nàng vẫn cảm nhận được sự thôi thúc mạnh mẽ.
(Có lẽ tốt hơn hết là mình nên làm nhỏ một chút.)
Nàng cắt trái cây làm hai rồi nhúng vào thứ dung dịch màu nâu kia.
Sau đó lại đặt lên đĩa rồi bỏ vào trong hũ đựng để thả nổi trong chum.
Nàng đậy nắp chum lại và giấu nó dưới tấm chiếu. Giờ chỉ còn đợi để đông lại là xong.
Nếu chiều nay Nhậm Chi đến lấy thì chúng cũng đã đông lại rồi.
(Còn dư một chút...)
Cái dung dịch màu nâu kia vẫn còn thừa lại đôi chút. Nguyên liệu thượng hạng và đầy chất bổ dưỡng. Mặc dù là tình dược nhưng cũng không có mấy tác dụng đến Miêu Miêu, nàng định để dành ăn nhẹ. Nàng cắt ổ bánh mì ra và nhúng vào. Như vầy thì không cần phải để lạnh. Nàng đậy lại rồi để lên kệ.
Nàng sắp xếp các nguyên liệu còn dư thừa vào phòng mình rồi đi đến cái hồ bên ngoài để giặt giũ.
Vào lúc ấy, nàng không hề nghĩ tới rằng lẽ ra mình nên mang những mẩu bánh mì đã cắt kia vào phòng luôn. Chắc có thể vì nếm thử thứ kia nên nàng đã hơi cao hứng.
Chà, tới lúc này thì quá muộn rồi.
Sau đó, Hồng Nương lại có việc giao cho nàng. Sự việc xảy ra khi nàng đang chuyên tâm vào việc thu hoạch dược liệu mọc ở bên ngoài.
Nàng đang dương dương tự đắc ôm rổ y phục chứa đầy thảo dược thì thấy gương mặt trắng xanh của Hồng Nương và gương mặt u ám của Ngọc phi đang chờ mình. Vì Cao Thuận cũng ở đó, chắc hẳn Nhậm Chi đã đến.
Hồng Nương day day trán rồi chỉ nàng về phía phòng bếp. Nàng đẩy chiếc rổ cho Cao Thuận rồi bước tới hiện trường.
Nhậm Chi đang đứng đó nhìn với một biểu cảm kinh ngạc.
Nằm đằng kia là ba cung nữ đang say ngủ, âu yếm ôm nhau. Ngực bị lộ ra, váy bị vén lên đến bắp chân. Gương mặt mỗi người ửng đỏ, đầy vẻ thỏa mãn.
Tâm trí nàng buông ra vài lời xấc xược về chuyện đã xảy ra nhưng nàng cố gắng kiềm chế không nghĩ đến.
Đúng hơn là, nàng không muốn suy nghĩ.
Chà, vì tất cả đều là nữ nhân nên không xảy ra tình huống xấu nhất, nhỉ?
Trên bàn là mấy miếng bánh mì nâu.
Lại thiếu mất ba miếng.
Sau khi Hồng Nương, Cao Thuận và Miêu Miêu đưa ba cung nữ về phòng riêng để nghỉ ngơi, nàng đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
Trong phòng khách, Ngọc phi và Nhậm Chi đang tò mò nhìn đống bánh mì sô cô la.
“Đây là thứ tình dược đó sao?” Ngọc phi hỏi.
“Không, cái này mới đúng.” Miêu Miêu đưa ra thứ trái cây có lớp phủ. Có khoảng ba mươi hạt lớn cỡ ngón tay cái.
“Vậy đó là gì?”
“Bữa nhẹ của nô tỳ” Miêu Miêu trả lời.
Hiển nhiên là ai cũng hoảng hốt vì tưởng nàng đã nói sai gì đó. Cao Thuận và Hồng Nương nhìn nàng như thể một sinh vật kỳ lạ.
“Nô tỳ đã quen với rượu và các chất kích thích nên có cũng không có tác dụng với nô tỳ.”
Miêu Miêu có tửu lượng rất cao vì có khi nàng uống rượu pha với nọc rắn để thử nghiệm. Nàng cho rằng rượu cũng là một loại thuốc.
Nhậm Chi cầm miếng bánh mì lên và nhìn chăm chú. “Vậy thì nếu ta ăn chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”
“Làm ơn dừng lại!!” Giọng của Hồng Nương và Cao Thuận vang lên cùng lúc.
Đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng Cao Thuận.
Nhậm Chi đặt miếng bánh mì lại trên bàn, nói rằng mình chỉ đùa thôi.
Dĩ nhiên là, trước mặt sủng phi của Hoàng đế mà nếm thử tình dược thì thật là bất kính. Nhưng cho dù có phạm phải lỗi đó, ai cũng sẽ mất đi lý trí một khi thấy vị tiên nữ kiều diễm kia bước đến gần với gương mặt ửng đỏ.
“Lần sau hãy làm cho bệ hạ nữa nhé? Để thay đổi không khí” Ngọc phi ngẫm nghĩ.
“Nó sẽ có tác dụng gấp ba lần loại dược bổ thông thường.”
“Ba lần...” Ngọc phi tiếp tục bằng một chất giọng nhẹ đến nỗi không thể nghe được.
Thật mãnh liệt.
Miêu Miêu để tình dược vào một hũ có nắp rồi đưa cho Nhậm Chi.
“Xin hãy sử dụng mỗi lần một hạt thôi vì nó rất hiệu quả. Nô tỳ nghĩ ngài có thể bị chảy máu mũi nếu dùng quá liều vì nó sẽ khiến máu huyết lưu thông quá độ. Thêm nữa là, xin hãy dùng khi đối phương nguyện ý.”
Khi nàng nói xong các điều cần lưu ý, Nhậm Chi đứng dậy.
Cao Thuận và Hồng Nương rời bước khỏi phòng và chuẩn bị trở về.
Ngọc phi cũng mang theo công chúa đang ngủ trong nôi rời khỏi phòng.
Khi Miêu Miêu đang chuẩn bị dẹp đĩa bánh mì, nàng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào từ đằng sau.
“Cảm ơn ngươi đã tạo ra thứ còn tốt hơn ta nghĩ.”
Nàng nghe thấy một chất giọng ngọt ngào như mật hoa.
Tóc phía sau gáy nàng bị đẩy lên và có thứ gì đó lành lạnh chạm vào cổ nàng.
Khi nàng ngoái đầu nhìn qua vai, Nhậm Chi đang rời khỏi phòng, một tay vẫy chào.
“Ra là thế” nàng nói.
Chiếc đĩa bánh mì trên bàn thiếu mất một miếng khi nàng quay đi.
Mục đích của tên tội phạm đã rõ rành rành.
“Tốt hơn hết là không có nạn nhân nào.” Miêu Miêu lẩm bẩm nói về chuyện bao đồng.
Đêm vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me