☆14 : Ghét anh
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Anh tới đây sống cùng em được không ?
- Không được.
- Tiểu Hàn không thích anh ở cùng sao ?
- Dạ không phải vậy,chỉ là em muốn sống một mình thôi.
- Anh muốn ở cùng Tiểu Hàn,muốn ngủ cùng em hằng ngày,muốn ở bên em lâu thật lâu.
- Anh ở nhà mình đi,khi nào anh muốn thì cứ đến đây ngủ.
- Ngày nào anh cũng muốn hết,Tiểu Hàn cho anh dọn đến ở cùng em đi.
- Em xin lỗi,không được.
- Em sợ anh đến ở cùng sẽ bất tiện cho việc hắn ta đến chơi với em phải không ? Tiểu Hàn sợ hắn ta ghét anh nên không thường đến đây thăm em phải không ?
- Sao anh lại lôi anh Huân vào việc này chứ,anh ấy có liên quan gì đâu.
- Hắn nhất định có liên quan,nhất định là do Tiểu Hàn sợ hắn không đến nên mới không chịu cho anh sống cùng,nhất định là vậy.
- Được rồi,anh thích nghĩ sao thì nghĩ đi,em không nói nữa.Tôi xoay lưng về phía anh.- Tiểu Hàn,anh lại khiến em khó chịu sao ?Tôi không trả lời.- Anh xin lỗi Tiểu Hàn,anh không nên nói vậy.Tôi vẫn im lặng không nói gì.- Tiểu Hàn,đừng giận anh mà,Tiểu Hàn.- Tiểu Hàn,anh xin lỗi mà,xin lỗi mà Tiểu Hàn.- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.Anh ôm lấy tôi mà làm nũng xin lỗi, tôi cứ thế mà mềm lòng tha cho anh.- Tiểu Hàn đừng giận anh nữa nha ?
- Em sẽ tha lỗi cho anh Trí Quân, nhưng sau này anh đừng lôi anh Huân vào chuyện của chúng ta nữa được không ?
- Anh hứa không thế nữa,anh hứa.
- Cảm ơn anh.
- Hôm nay cho anh ngủ lại nha Tiểu Hàn ?
- Không được,anh ngủ lại hôm qua rồi,hôm nay anh Trí Quân về đi.
- Tiểu Hàn,anh muốn ngủ lại mà,anh muốn ngủ cùng Tiểu Hàn mà.
- Được rồi,hôm nay nữa thôi đó.
- Cảm ơn Tiểu Hàn.---------- Anh Trí Quân.
- Hở ?
- Anh kể em nghe lí do anh sợ biển đi,có được không ?
- Tiểu Hàn muốn nghe sao ?
- Dạ,em rất rất rất muốn nghe anh Trí Quân kể.
- Được rồi,anh sẽ kể.
- Cảm ơn anh.- Đó là lần anh về đây chơi,lúc anh tầm 7 hay 8 tuổi gì đó. Lúc ấy anh ngồi đang bơi cùng bố mẹ,khi bố mẹ vừa lên bờ một chút thì anh thấy một cái đuôi cá to đang nổi trên mặt nước gần anh. Con nít thì hay tò mò đủ thứ mà,anh hiếu kì lập tức bơi lại xem,khi anh vừa chạm vào cái đuôi ấy thì một đôi tay từ dưới mặt nước bổng trồi lên và tóm lấy anh kéo xuống.
- Anh ngộp nước mà liên tục cựa quậy tay chân,anh đã suýt chết đuối cho đến khi một người phụ nữ nào đó đã tóm lấy tay anh và kéo lên. Anh được bế lên bãi cát và rồi ngất đi,khi tỉnh dậy thì đã ở nhà với bố mẹ rồi.- Anh có nhận ai đã kéo anh xuống không anh Trí Quân ?
- Là người cá,anh chắc chắn đã thấy rõ như vậy đấy. Nhưng khi anh kể thì mọi người lại không tin,họ nói do anh bị ngộp nước nên mới tưởng tượng như vậy,người lớn không bao giờ tin lời trẻ em cả Tiểu Hàn à.Tôi im lặng vì mãi suy nghĩ về việc anh sợ người cá,nếu anh mà biết tôi cũng là người cá thì chắc sẽ chán ghét tôi mất thôi.- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Tiểu Hàn.
- Tiểu Hàn à ?
- Dạ ? Dạ ?
- Em sao vậy ? Sao tự nhiên thơ thẩn như thế ?
- Dạ không có gì,em chỉ là muốn ngủ thôi,anh Trí Quân ngủ thôi.
- Ừ,ngủ thôi,muộn rồi.------------Anh về lại thành phố rồi,tôi lại tiếp tục đi làm,ở cùng anh 3 ngày rồi giờ tự nhiên vắng nên thấy nhớ ghê luôn. Trong khi tôi đang thơ thẩn thì Dì của anh đi tới tâm sự với tôi,nội dung cuộc đàm thoại vẫn bình thường cho tới khi Dì nhắc tới chuyện anh Trí Quân hứa sẽ lấy vợ trong năm nay,Dì vừa kể vừa vui vẻ,còn tôi thì vừa nghe vừa khó chịu trong lòng.Anh có ý gì khi lại hứa cưới vợ trong năm nay chứ ? Rỏ ràng tôi và anh đang quen nhau mà ? Rỏ ràng anh chia tay với bạn gái rồi mà ? Rỏ ràng anh là của tôi mà ?Đáng ghét,tôi ghét anh,ghét rất ghét.
Tôi cố gọi cho anh để hỏi rỏ đầu đuôi nhưng không thể liên lạc được, giờ nào cũng không nghe máy cả,tôi đã gọi liên tục nhưng anh đều không nghe máy của tôi.-------Hôm nay anh lại về và đến tiệm tìm tôi,nhưng tôi vẫn còn khó chịu trong lòng nên không quan tâm anh.- Tiểu Hàn,anh về rồi.
- Tiểu Hàn,anh về rồi nè.Anh cứ chạy xung quanh tôi mà gọi,còn tôi thì dọn dẹp không thèm nhìn anh lần nào hết. Tôi mang bao rác ra sau để phân loại và anh chạy theo,anh nắm tay tôi và giữ chặt.- Tiểu Hàn,nhìn anh này.Tôi vẫn cúi mặt không nhìn anh,tôi ghét anh rồi,ghét rồi.- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn trả lời anh đi mà.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.Anh đưa hai tay giữ chặt mặt tôi,ép tôi phải nhìn anh.- Tiểu Hàn,đừng phớt lờ anh mà.
- Bỏ ra.
- Tiểu Hàn.
- Bỏ ra.
- Tiểu Hàn sao vậy ? Sao lại giận anh ?Tôi đẩy anh ra và quay vào cửa hàng,anh lại lần nữa kéo tôi ra phía sau để nói chuyện.- Bỏ em ra,bỏ ra.
- Tiểu Hàn,em đừng như vậy mà,nói cho anh nghe lí do đi Tiểu Hàn,sao em lại giận anh ?
- Em không muốn nói chuyện với anh,tránh xa em ra.Tôi đẩy anh ra lần nữa và vào trong lấy balo rồi lên xe chạy về nhà,anh cũng chạy theo tôi,về tới nhà tôi lập tức đóng chặt cửa lại.Được một lát thì điện thoại tôi reo,là anh Trí Quân gọi,tôi không nghe và tháo pin ra luôn,tôi không muốn nói chuyện với anh.
Anh Trí Quân chuyển qua đập cửa nhà tôi.- Anh xin lỗi đã cắt đứt liên lạc để làm dự án,anh xin lỗi vì đã phớt lờ cuộc gọi của Tiểu Hàn.Tiểu Hàn tha lỗi cho anh nhé ? Tha lỗi cho anh nhé Tiểu Hàn ?
- Anh hứa sẽ không bỏ rơi Tiểu Hàn như vậy lần nào nữa,anh hứa đó. Tiểu Hàn đừng giận anh nữa mà,đừng giận anh Trí Quân nữa mà Tiểu Hàn.Tôi không trả lời mà bật nhạc thật to rồi vào phòng tắm ngâm nước biển, tâm trạng tôi đang rất khó chịu vì anh chẳng biết tôi giận vì,anh chả hiểu tôi gì cả.-------------Sáng sớm anh Huân đến tìm tôi,anh hẹn tôi cùng ăn sáng,tôi vì không muốn ở nhà đụng mặt anh Trí Quân nên đi cùng ăn.Tôi đi theo anh đến một quán cháo để ăn,và tôi đã thấy anh Trí Quân ở đó, anh nhìn tôi và tôi thì tránh ánh mắt của anh.Không giống như trước đây,tôi không e sợ ánh mắt đó của anh khi bắt gặp tôi đi cùng anh Huân nữa.Mà bây giờ tôi tránh là vì không muốn nhìn thấy anh, tôi không muốn anh nhận ra ánh nhìn nhung nhớ của tôi với anh đâu.-----Tôi và anh Huân ngồi với nhau thì anh Trí Quân đi lại.- Tiểu Hàn,em đến ăn cháo à ?Tôi không trả lời cũng không nhìn anh.- Anh ngồi cùng được không ?Tôi im lặng.- Không được thì thôi vậy,anh về bàn của mình,gặp lại em sau nhé Tiểu Hàn ?Tôi im lặng phớt lờ anh.
Anh quay đi như vậy,tôi đau lòng quá,anh chắc đang khó chịu lắm.- Muốn anh gọi anh ta lại ngồi cùng không ?
- Dạ không cần đâu.
- Hàn Bân giận cậu ta rồi à ?
- Không giận,chỉ là em không muốn gặp anh ấy thôi.
- Cậu ta là lí do khiến thời gian gần đây em không cười phải không Hàn Bân ?
- Ăn thôi anh,nguội hết rồi.Sau khi ăn xong thì anh Huân đưa tôi về nhà.- Anh về cẩn thận.
- Gặp lại em sau.
- Tạm biệt anh.Lát sau anh Trí Quân lại đến tìm tôi,tất nhiên là tôi lại không quan tâm và tiếp tục bỏ mặc anh,tôi không biết nữa nhưng tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh chút nào hết. Anh gọi nhưng tôi không nghe,nhắn tin tôi cũng không đọc luôn,lần đầu tôi ghét anh đến vậy đấy.
- Dạ ?
- Anh tới đây sống cùng em được không ?
- Không được.
- Tiểu Hàn không thích anh ở cùng sao ?
- Dạ không phải vậy,chỉ là em muốn sống một mình thôi.
- Anh muốn ở cùng Tiểu Hàn,muốn ngủ cùng em hằng ngày,muốn ở bên em lâu thật lâu.
- Anh ở nhà mình đi,khi nào anh muốn thì cứ đến đây ngủ.
- Ngày nào anh cũng muốn hết,Tiểu Hàn cho anh dọn đến ở cùng em đi.
- Em xin lỗi,không được.
- Em sợ anh đến ở cùng sẽ bất tiện cho việc hắn ta đến chơi với em phải không ? Tiểu Hàn sợ hắn ta ghét anh nên không thường đến đây thăm em phải không ?
- Sao anh lại lôi anh Huân vào việc này chứ,anh ấy có liên quan gì đâu.
- Hắn nhất định có liên quan,nhất định là do Tiểu Hàn sợ hắn không đến nên mới không chịu cho anh sống cùng,nhất định là vậy.
- Được rồi,anh thích nghĩ sao thì nghĩ đi,em không nói nữa.Tôi xoay lưng về phía anh.- Tiểu Hàn,anh lại khiến em khó chịu sao ?Tôi không trả lời.- Anh xin lỗi Tiểu Hàn,anh không nên nói vậy.Tôi vẫn im lặng không nói gì.- Tiểu Hàn,đừng giận anh mà,Tiểu Hàn.- Tiểu Hàn,anh xin lỗi mà,xin lỗi mà Tiểu Hàn.- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.Anh ôm lấy tôi mà làm nũng xin lỗi, tôi cứ thế mà mềm lòng tha cho anh.- Tiểu Hàn đừng giận anh nữa nha ?
- Em sẽ tha lỗi cho anh Trí Quân, nhưng sau này anh đừng lôi anh Huân vào chuyện của chúng ta nữa được không ?
- Anh hứa không thế nữa,anh hứa.
- Cảm ơn anh.
- Hôm nay cho anh ngủ lại nha Tiểu Hàn ?
- Không được,anh ngủ lại hôm qua rồi,hôm nay anh Trí Quân về đi.
- Tiểu Hàn,anh muốn ngủ lại mà,anh muốn ngủ cùng Tiểu Hàn mà.
- Được rồi,hôm nay nữa thôi đó.
- Cảm ơn Tiểu Hàn.---------- Anh Trí Quân.
- Hở ?
- Anh kể em nghe lí do anh sợ biển đi,có được không ?
- Tiểu Hàn muốn nghe sao ?
- Dạ,em rất rất rất muốn nghe anh Trí Quân kể.
- Được rồi,anh sẽ kể.
- Cảm ơn anh.- Đó là lần anh về đây chơi,lúc anh tầm 7 hay 8 tuổi gì đó. Lúc ấy anh ngồi đang bơi cùng bố mẹ,khi bố mẹ vừa lên bờ một chút thì anh thấy một cái đuôi cá to đang nổi trên mặt nước gần anh. Con nít thì hay tò mò đủ thứ mà,anh hiếu kì lập tức bơi lại xem,khi anh vừa chạm vào cái đuôi ấy thì một đôi tay từ dưới mặt nước bổng trồi lên và tóm lấy anh kéo xuống.
- Anh ngộp nước mà liên tục cựa quậy tay chân,anh đã suýt chết đuối cho đến khi một người phụ nữ nào đó đã tóm lấy tay anh và kéo lên. Anh được bế lên bãi cát và rồi ngất đi,khi tỉnh dậy thì đã ở nhà với bố mẹ rồi.- Anh có nhận ai đã kéo anh xuống không anh Trí Quân ?
- Là người cá,anh chắc chắn đã thấy rõ như vậy đấy. Nhưng khi anh kể thì mọi người lại không tin,họ nói do anh bị ngộp nước nên mới tưởng tượng như vậy,người lớn không bao giờ tin lời trẻ em cả Tiểu Hàn à.Tôi im lặng vì mãi suy nghĩ về việc anh sợ người cá,nếu anh mà biết tôi cũng là người cá thì chắc sẽ chán ghét tôi mất thôi.- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Tiểu Hàn.
- Tiểu Hàn à ?
- Dạ ? Dạ ?
- Em sao vậy ? Sao tự nhiên thơ thẩn như thế ?
- Dạ không có gì,em chỉ là muốn ngủ thôi,anh Trí Quân ngủ thôi.
- Ừ,ngủ thôi,muộn rồi.------------Anh về lại thành phố rồi,tôi lại tiếp tục đi làm,ở cùng anh 3 ngày rồi giờ tự nhiên vắng nên thấy nhớ ghê luôn. Trong khi tôi đang thơ thẩn thì Dì của anh đi tới tâm sự với tôi,nội dung cuộc đàm thoại vẫn bình thường cho tới khi Dì nhắc tới chuyện anh Trí Quân hứa sẽ lấy vợ trong năm nay,Dì vừa kể vừa vui vẻ,còn tôi thì vừa nghe vừa khó chịu trong lòng.Anh có ý gì khi lại hứa cưới vợ trong năm nay chứ ? Rỏ ràng tôi và anh đang quen nhau mà ? Rỏ ràng anh chia tay với bạn gái rồi mà ? Rỏ ràng anh là của tôi mà ?Đáng ghét,tôi ghét anh,ghét rất ghét.
Tôi cố gọi cho anh để hỏi rỏ đầu đuôi nhưng không thể liên lạc được, giờ nào cũng không nghe máy cả,tôi đã gọi liên tục nhưng anh đều không nghe máy của tôi.-------Hôm nay anh lại về và đến tiệm tìm tôi,nhưng tôi vẫn còn khó chịu trong lòng nên không quan tâm anh.- Tiểu Hàn,anh về rồi.
- Tiểu Hàn,anh về rồi nè.Anh cứ chạy xung quanh tôi mà gọi,còn tôi thì dọn dẹp không thèm nhìn anh lần nào hết. Tôi mang bao rác ra sau để phân loại và anh chạy theo,anh nắm tay tôi và giữ chặt.- Tiểu Hàn,nhìn anh này.Tôi vẫn cúi mặt không nhìn anh,tôi ghét anh rồi,ghét rồi.- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn trả lời anh đi mà.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.Anh đưa hai tay giữ chặt mặt tôi,ép tôi phải nhìn anh.- Tiểu Hàn,đừng phớt lờ anh mà.
- Bỏ ra.
- Tiểu Hàn.
- Bỏ ra.
- Tiểu Hàn sao vậy ? Sao lại giận anh ?Tôi đẩy anh ra và quay vào cửa hàng,anh lại lần nữa kéo tôi ra phía sau để nói chuyện.- Bỏ em ra,bỏ ra.
- Tiểu Hàn,em đừng như vậy mà,nói cho anh nghe lí do đi Tiểu Hàn,sao em lại giận anh ?
- Em không muốn nói chuyện với anh,tránh xa em ra.Tôi đẩy anh ra lần nữa và vào trong lấy balo rồi lên xe chạy về nhà,anh cũng chạy theo tôi,về tới nhà tôi lập tức đóng chặt cửa lại.Được một lát thì điện thoại tôi reo,là anh Trí Quân gọi,tôi không nghe và tháo pin ra luôn,tôi không muốn nói chuyện với anh.
Anh Trí Quân chuyển qua đập cửa nhà tôi.- Anh xin lỗi đã cắt đứt liên lạc để làm dự án,anh xin lỗi vì đã phớt lờ cuộc gọi của Tiểu Hàn.Tiểu Hàn tha lỗi cho anh nhé ? Tha lỗi cho anh nhé Tiểu Hàn ?
- Anh hứa sẽ không bỏ rơi Tiểu Hàn như vậy lần nào nữa,anh hứa đó. Tiểu Hàn đừng giận anh nữa mà,đừng giận anh Trí Quân nữa mà Tiểu Hàn.Tôi không trả lời mà bật nhạc thật to rồi vào phòng tắm ngâm nước biển, tâm trạng tôi đang rất khó chịu vì anh chẳng biết tôi giận vì,anh chả hiểu tôi gì cả.-------------Sáng sớm anh Huân đến tìm tôi,anh hẹn tôi cùng ăn sáng,tôi vì không muốn ở nhà đụng mặt anh Trí Quân nên đi cùng ăn.Tôi đi theo anh đến một quán cháo để ăn,và tôi đã thấy anh Trí Quân ở đó, anh nhìn tôi và tôi thì tránh ánh mắt của anh.Không giống như trước đây,tôi không e sợ ánh mắt đó của anh khi bắt gặp tôi đi cùng anh Huân nữa.Mà bây giờ tôi tránh là vì không muốn nhìn thấy anh, tôi không muốn anh nhận ra ánh nhìn nhung nhớ của tôi với anh đâu.-----Tôi và anh Huân ngồi với nhau thì anh Trí Quân đi lại.- Tiểu Hàn,em đến ăn cháo à ?Tôi không trả lời cũng không nhìn anh.- Anh ngồi cùng được không ?Tôi im lặng.- Không được thì thôi vậy,anh về bàn của mình,gặp lại em sau nhé Tiểu Hàn ?Tôi im lặng phớt lờ anh.
Anh quay đi như vậy,tôi đau lòng quá,anh chắc đang khó chịu lắm.- Muốn anh gọi anh ta lại ngồi cùng không ?
- Dạ không cần đâu.
- Hàn Bân giận cậu ta rồi à ?
- Không giận,chỉ là em không muốn gặp anh ấy thôi.
- Cậu ta là lí do khiến thời gian gần đây em không cười phải không Hàn Bân ?
- Ăn thôi anh,nguội hết rồi.Sau khi ăn xong thì anh Huân đưa tôi về nhà.- Anh về cẩn thận.
- Gặp lại em sau.
- Tạm biệt anh.Lát sau anh Trí Quân lại đến tìm tôi,tất nhiên là tôi lại không quan tâm và tiếp tục bỏ mặc anh,tôi không biết nữa nhưng tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh chút nào hết. Anh gọi nhưng tôi không nghe,nhắn tin tôi cũng không đọc luôn,lần đầu tôi ghét anh đến vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me