LoveTruyen.Me

Tieu Han


Tôi đã dọn lên nhà anh sống,lần đầu được nhìn tận mắt nơi anh ở thế này thật tuyệt.

- Tiểu Hàn cứ tự nhiên nha,vì Tiểu Hàn đột ngột đòi lên ở nên anh chưa kịp dọn dẹp gì cả,Tiểu Hàn đừng chê mà đòi về nha.
- Không sao,để em phụ anh Trí Quân nha.
- Đừng đừng,Tiểu Hàn vẫn chưa khỏe đâu,ngồi nghỉ đi.
- Em khỏe rồi anh Trí Quân,chúng ta cùng dọn sẽ nhanh hơn mà anh.
- Được rồi,nhưng Tiểu Hàn chỉ được dọn ở chổ sopha thôi đó,không được đụng vào bếp và mấy đồ lót với mấy cái tất bẩn của anh đâu đó.
- Dạ,em biết rồi.

Tôi và anh lại cùng nhau dọn dẹp nhà,anh cứ làm việc rồi lại quan sát tôi,cứ hễ tôi dọn mấy thứ bẩn là anh lại chạy lại hớt tay trên của tôi ngay.

- Tiểu Hàn đi tắm trước đi ha,để mấy chổ đó anh dọn cho.
- Em dọn sắp xong rồi,anh Trí Quân tắm trước đi.
- Tiểu Hàn.
- Anh tắm rồi nấu gì cho em ăn đi,em đói rồi anh Trí Quân.
- Anh tắm xong rồi ra ngay,Tiểu Hàn chờ chút,anh lập tức ra ngay.
- Dạ.

Anh nói xong thì chạy vù vào phòng tắm ngay,tôi lại tiếp tục dọn đồ của anh. Phòng ngủ của anh đơn giản lắm chứ không bày biện nhiều thứ như tôi nghĩ,trên kệ có mấy cái khung hình của anh chụp cùng gia đình và có một cái bị úp xuống,tôi đã cầm lên xem và thấy đó là ảnh anh chụp cùng bạn gái.

- Tiểu Hàn.

Anh bổng xuất hiện cầm lấy cái khung hình từ tay tôi và đặt xuống,anh nắm lấy tay tôi rồi kéo lại ôm.

- Anh đã quên cất đi,anh xin lỗi,Tiểu Hàn đừng vì nó mà đòi về nhà nha, anh thật sự không còn gì với cô ta hết.
- Không sao mà anh,em đâu có chấp vặt đến vậy.
- Dù sao thì anh cũng có lỗi,Tiểu Hàn tha lỗi cho anh nha.
- Dạ.
- Cảm ơn em.
- Em đói rồi,anh Trí Quân nấu gì cho em ăn đi.
- Anh sẽ đi nấu ngay,sẽ có cơm ngay, Tiểu Hàn tắm xong sẽ có cơm ăn ngay.
- Dạ.

Tôi đi tắm và anh vào bếp nấu ăn,bữa cơm nhang chóng hoàn thành với hương thơm ngon lành.

Xem cái cách anh hồi hộp nhìn tôi ăn thật đáng yêu,gương mặt anh cực kì vui vẻ khi tôi khen thức ăn ngon,tôi đã ăn rất nhiều.

Sau bữa ăn tôi và anh cùng ngồi xem TV ở sopha,anh ngồi sát và choàng tay ôm vai tôi, tôi cũng không nói gì mà vẫn tiếp tục xem TV. Lát sau anh đưa tay ấn nhẹ đầu tôi để nghiêng tựa vào người anh, tôi cũng không phản ứng, và anh lại hôn lên tóc tôi mấy lần liên tục như vậy.

TV chiếu cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau, tôi chẳng biết đây là phim gì nữa nhưng họ hôn mãnh liệt lắm, máy quay còn tia và cận cảnh hai đôi môi quấn quýt nhau nữa.
Tôi ngước lên nhìn anh, tộ chỉ định bảo anh chuyển lênh thì môi đã bị hôn ấy, không phải hôn nhẹ nhàng mà có phần cướp đoạt dưỡng khí.
Hôn môt chút anh đã ấn tôi xuống sopha mà hôn cổ, tay anh thì cố cởi áo tôi ra để môi di chuyển hôn lên ngực, tôi không phảng kháng đã chỉ im lặng nhìn anh làm mấy việc vuốt ve đó với tôi. Điện thoại reo lêb, anh bừng tỉnh rời khỏi người tôi và nói mệt mà chạy về phòng, chắc anh đang lo vì sợ tôi giận đây mà, thật ngốc.

------------

Đêm đó tôi đã qua ngủ cùng anh, vốn bọn tôi sẽ ngủ riêng vì anh đã chuẩn bị một phòng cho tôi ngủ, nhưng vì tôi muốn ở bên anh nhiều hơn nên mới đòi ngủ chung.

Lúc tôi ôm gối đi qua phòng,anh ngạc nhiên lắm, còn liên tục hỏi tôi có chắc không, có hối hận không. Cũng không thể trách anh vì trước đây toàn là anh đòi ngủ cùng tôi thôi chứ có lần nào tôi đòi ngủ với anh đâu, hơn nữa mỗi lần ngủ với anh tôi đều mặc kín mít cả mà hôm nay tôi chỉ mặc mỗi cái quần ngắn và cái áo ba lỗ thôi, da thịt lần đầu lộ nhiều như vậy.

Không phải tôi liều hay mất trí vì đâu, bởi ở khoảng thời gian sắp trưởng thành này thì toàn bộ vảy của tôi đều biến mất hết rồi, cơ thể tôi hiện tại hoàn toàn bình thường, có khi còn đẹp hơn người bình thường nữa ấy chứ.

Tôi muốn được anh chạm lên da thịt của mình, muốn được cảm nhận thật gần sự ấm áp từ anh. Tôi chủ động nằm trong vòng tay anh, áp sát mặt lên ngực để nghe nhịp tim của anh, cái nhịp điệu thật hay.

- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Hôm nay em lạ thật đấy.
- Có gì lạ ạ ?
- Thì bình thường em có ăn mặc mát mẻ vậy đâu, bình thường em có chủ động ôm anh như vậy đâu, bình thường em có...

Tôi đã ngước lên hôn lấy môi anh, chủ động hôn lưỡi và giữ chặt mặt anh, lần đầu tôi hôn khiêu khích kiểu này nên có chút vụng về nhưng không hiểu sao anh lại bị tôi kích thích hưng phấn nhiều đến vậy, anh là lật người mà ấn tôi xuống thân sau khi hôn hít thật lâu.

- Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân, làm điều anh muốn với anh vào đêm nay được không ?
- Tiểu Hàn.
- Em sẵn sàng rồi anh Trí Quân, chúng ta hòa làm một nhé anh ?

Lần đầu làm việc này thật sự rất hưng phấn, cảm giác bị anh hôn rồi kích thích bên dưới thật sự sướng lắm, tôi cảm nhận được rất nhiều tình yêu anh dành cho mình. Lần đầu thật rất đau, cái đau đó thật sự khó mà diễn tả thành lời được, tôi cố nén đau mà rên rỉ thỏa mãn để anh khỏi phải nhịn vì tôi đau.

- Tiểu Hàn Ah Ah.

Anh thở dốc mà va chạm rồi liên tục gọi tên tôi, anh vừa hôn vừa đưa tay vuốt ve khiến tôi giảm bớt cơn đau đi.

- Tiểu Hàn,anh yêu em,anh yêu em rất nhiều Tiểu Hàn.
- Em cũng yêu anh, em yêu anh Trí Quân rất nhiều.
- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, Tiểu Hàn.

Thật tốt khi tôi có thể giúp anh thoải mãn nhu cần, thật tốt khi anh thích làm việc này với tôi. Chit cần anh thoải mái thì chịu đau một chút thì có xá gì chứ, anh vui là được rồi.

-------------

Anh giúp tôi rửa sạch và bôi thuốc, anh cứ xin lỗi vì làm tôi bị thương, dáng vẻ anh vừa tội vừa đáng yêu thì sao tôi có thể giận đây chứ.

- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Cảm ơn em vì đêm nay,anh thật sự rất hạnh phúc.
- Anh không cần cảm ơn em đâu, em cũng rất thích việc đó mà, lần đầu được trãi nghiệm việc đó mà lại cũng anh Trí Quân nên em cảm thấy vô cùng tuyện vời luôn.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của em,anh hưa đó.
- Cảm ơn anh.

Tôi làm việc này chỉ vì muốn anh được vui thôi, chỉ cần là việc anh muốn thì tôi đều giúp anh hoàn thành, dù là một lần hay bao nhiêu lần tôi cũng cam tâm chiều theo anh, bởi tôi sợ sau này không còn cơ hội làm việc khiến anh vui nữa.

Kí ức trắng.
Tôi không muốn nó.
Nhưng tôi không thể từ chối nó.
Hy vọng, tôi có thể là trường hợp ngoại lệ để bảo vệ kí ức của mình.

- Anh Trí Quân.
- Hở ?
- Nếu em đột nhiên biến mất thì anh sẽ làm gì ?
- Tất nhiên là lục tung mọi nơi để tìm Tiểu Hàn về rồi chứ còn sao nữa.
- Thế lỡ như tìm được em rồi mà em lại quên mất anh Trí Quân thì sao ?
- Sao Tiểu Hàn có thể quên anh chứ ? Vô lí quá.
- Thì lỡ như em bị ngã trúng đầu rồi quên mất anh Trí Quân,lúc đó anh Trí Quân có yêu em lại lần nữa không ?
- Có,anh sẽ lại theo đuổi Tiểu Hàn lần nữa, anh sẽ làm đủ mọi cách để Tiểu Hàn nhớ lại anh và sẽ yêu anh như bây giờ.
- Cảm ơn anh.
- Tiểu Hàn sao bổng nhiên lại hỏi vậy ?
- Dạ đâu có gì, tại tự nhiên nghĩ ra nên em tiện hỏi anh Trí Quân thôi.
- Thật chứ ? Tiểu Hàn không có giấu anh chuyện gì chứ ?
- Em nói thật mà , anh Trí Quân tin em đi, tin em đi anh Trí Quân,tin em đi mà.
- Rồi rồi anh tin, anh tin Tiểu Hàn, anh sẽ tin Tiểu Hàn.
- Cảm ơn anh đã tin em, cảm ơn anh Trí Quân.
- Ngủ thôi nào, muộn rồi.
- Anh Trí Quân ngủ ngon,em yêu anh.
- Tiểu Hàn ngủ ngon,anh cũng yêu em.

Ước gì tôi có thể nói rỏ mọi chuyện với anh, ước gì tôi có thể cho anh biết nỗi khổ của mình, ước gì anh có thể chia sẽ với tôi việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me