LoveTruyen.Me

Tiểu Hàn

☆20 : Em muốn về nhà

Noonaikon

- Tiểu Hàn coi chừng nóng đấy.
- Dạ.
- Em phải ăn hết đấy, không được lười.
- Em biết rồi mà anh Trí Quân,em sẽ ăn hết mà.

Ban đầu anh còn cho tôi tự ăn nhưng rồi một lát sau anh đã giành lấy mà đút tôi ăn,muỗng nào anh cũng thổi cho nguội rồi mới đút,vậy mà miệng vẫn cứ hỏi tôi có nóng không thôi.

- Ăn xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho anh,cấm không được xuống giường.
- Thế nếu em muốn đi toilet thì sao ?
- Khi nào muốn thì gọi,anh bế em đi.
- Thế lúc đó anh ngủ rồi thì sao ?
- Anh sẽ không ngủ.
- Chắc chứ ?
- Chắc luôn đó.

Thế rồi đêm đó anh cũng ngủ,mà ảnh ngủ kiểu mấy phút lại giật mình thức dậy,trông vừa tội vừa dễ thương.

-----------

- Anh Trí Quân đi làm cẩn thận nha
- Tiểu Hàn ở nhà cẩn thận,thấy không khỏe liền gọi anh ngay nghe chưa ?
- Dạ,em biết rồi.
- Anh vẫn không yên tâm,hay là anh ở nhà với Tiểu Hàn nhé ?
- Đừng anh,em thật sự khỏe rồi mà.Anh Trí Quân vì em mà nghỉ phép nhiều quá rồi,em không muốn anh bị sếp khiển trách đâu.
- Tiểu Hàn.
- Anh đi làm đi mà,anh Trí Quân nói sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi em mà,anh cứ vậy hoài lỡ bị trừ lương thì sao nuôi em được đây ?
- Được rồi,anh sẽ đi làm.
- Em sẽ ở nhà thật ngoan để chờ anh về,em hứa sẽ không bị thương hay nhịn đói gì hết.
- Ngoan lắm,hôn tạm biệt biệt anh đi,hôn xong anh hứa sẽ đi làm.
- Dạ.

Hôn rồi anh lại quyến luyến thêm 20p nữa rồi mới chịu đi làm,bị anh làm nũng kiểu này thích ghê luôn.

---------------

Lúc tôi đang nấu ăn cho bữa tối ở trong bếp thì mẹ anh Trí Quân tới,bà có chìa khóa nhà nên đã đi vào đột ngột.

- Dạ con chào cô.

Bác chỉ liếc nhìn tôi rồi đi thẳng vào phòng,tôi tắt vội bếp và đứng ở một góc chờ mà không dám làm gì nữa. Bác từ trong phòng đi ra và chúng tôi ngồi đối diện nhau để nói chuyện,Bác biết quan hệ giữa tôi và anh Trí Quân nên đã tức giận và lớn tiếng với tôi.

Dù Bác có nặng lời thế nào tôi cũng chịu,bởi tôi là người có lỗi nên phải chịu đựng việc này,cũng tại tôi nên đứa con trai của Bác mới trở thành đồng tính.

- Dọn khỏi nhà con tôi và biến khỏi cuộc sống của nó, cầm lấy tiền và cút đến nơi khác mà ở,cút khỏi đây trước khi thằng Trí Quân về.

Từ trước tới giờ Bác luôn xem tôi là con trai của mình,thậm chí Bác còn thương tôi hơn cả anh Trí Quân, nhưng hôm nay Bác mắng tôi thế này thì chắc Bác đã buồn tôi lắm rồi.

- Tôi nói cậu cút khỏi đây,cút ngay.

Dù Bác ấy mắng chửi thế nào tôi cũng im lặng cam chịu,Bác đánh thì tôi cũng ngồi im chịu.Thế rồi Bác ấy lại hạ giọng với tôi,chính vì việc hạ giọng này làm tôi lung lay ý định của mình.

- Tôi xin cậu,xin hãy buông tha con trai của tôi,làm ơn đừng phá hoại tương lai của thằng Trí Quân nữa.

Giọng Bác dần nghẹn lại,Bác vừa khóc vừa cầu xin tôi,nhìn Bác thế này tôi xót lắm,tôi không thể từ chối lời cầu xin ấy. Nước mắt của Bác đã làm tôi mềm lòng,làm mọi ý chí ban đầu đều mất hết.

- Làm ơn đi đi,làm ơn rời khỏi nó đi mà.
- Bác đừng khóc nữa,con hứa với Bác sẽ rời xa anh Trí Quân,con sẽ rời khỏi anh ấy mà Bác ơi.
- Con nói thật chứ ? Con không nói dối Bác chứ ?
- Thật,con nói thật,con sẽ rời xa anh ấy theo lời Bác. Bác đừng khóc nữa, đừng khóc nữa Bác ơi, đừng khóc nữa.
- Cảm ơn con,Hàn Bân,cảm ơn con.

Bác ấy ôm lấy tôi.

- Bác đừng khóc nữa,cứ khóc thế này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu Bác ơi,con hứa sẽ rời đi,Bác nín khóc đi nhé.
- Bác xin lỗi Hàn Bân,xin lỗi vì làm việc này với con,Bác thật sự không thể đứng nhìn con mình đi vào con đường sai trái.
- Con hiểu mà Bác,con biết Bác làm điều này là muốn tốt cho anh Trí Quân,anh ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc có vợ có con.
- Cảm ơn con đã hiểu,cảm ơn con.

- Bác đừng nói gì với anh Trí Quân hết,con sẽ tự ra đi,con không muốn khi mình đi rồi lại khiến Bác và anh bất hòa.
- Hàn Bân à.
- Bác giúp con chọn cho anh ấy một người vợ tốt nhé ? Con muốn anh có một gia đình hạnh phúc,con muốn sự ra đi của con là xứng đáng.
- Bác hứa,Bác hứa với con.
- Cảm ơn Bác.

Có lẽ quá đơn giản để tôi vứt bỏ anh,quá đơn giản để tôi chấp thuận rời khỏi anh thế này.

Kí ức trắng của tôi sẽ phải trải quá,kí ức chắc chắn sẽ mất,tôi sẽ không thể nhớ ra anh.
Nếu anh cứ bên tôi,anh cứ mãi níu kéo tôi mà tôi vẫn không thể yêu lại anh thì sao ? Anh nhất định sẽ rất đau khổ,anh chắc chắn sẽ cam chịu cô đơn mà làm tất cả để chờ tôi chấp nhận anh.
Nếu phải khiến anh đau lòng như vậy thì chi bằng tôi cắt đứt bây giờ,trả cho anh cuộc sống giống như người đàn ông bình thường,cho anh không phải đau khổ theo đuổi lại tôi sau này.

------------

Tối đó anh về liền chạy vào phòng tìm tôi,còn tôi thì đang xếp quần áo vào tủ.

- Tiểu Hàn,anh về rồi.
- Ừ.
- Tiểu Hàn à,anh về rồi.
- Ừ.

Anh ngồi xuống cạnh tôi nắm tay.

- Tiểu Hàn,em sao thế ?
- Em không sao.
- Không sao thì sao hôm nay anh về mà em không chạy ra đón như thường ngày ? Bình thường anh về là em chạy vù ra ôm chặt anh mà ?
- Vậy à?Em đã làm vậy sao? Hôm nay em không muốn làm vậy nữa.
- Thôi nào,anh về trễ là vì kẹt xe mà,Tiểu Hàn đừng vì thế mà giận anh chứ.
- Em không giận,đây là nhà anh,anh muốn về lúc nào thì về thôi.
- Anh xin lỗi vì đã về trễ,anh xin lỗi Tiểu Hàn mà.

Anh áp tới định hôn,tôi đẩy mạnh anh ra và đứng dậy.

- Tiểu Hàn.
- Anh đi tắm đi,em đi hâm thức ăn.

Tôi ra ngoài bếp,anh chạy ra nắm tay tôi kéo lại.

- Tiểu Hàn, xảy ra chuyện gì vậy em ? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì mà anh không biết ? Tiểu Hàn nói cho anh nghe đi.
- Em đã nói không có gì mà,anh tắm nhanh đi,em đói rồi.
- Tiểu Hàn.
- Em đói.
- Anh biết rồi,anh sẽ tắm rồi ra ngay.

Anh buồn bã và quay đi.

------------

Trên bàn ăn tôi khá kiệm lời,anh thì cố làm mọi cách để tôi vui lên.

- Anh Trí Quân.
- Anh nghe đây Tiểu Hàn,anh nghe đây em.
- Em muốn về nhà của mình,em không muốn ở đây nữa.
- Em nói gì vậy Tiểu Hàn ?
- Anh Huân nhớ em,anh ấy rất buồn,em phải trở về nhà để gặp anh ấy.
- Tiểu Hàn,em đang nói cái gì vậy hả ?
- Anh Trí Quân,chúng ta chia tay đi,em không yêu anh nữa,người em yêu là anh Huân.
- TIỂU HÀN,IM NGAY CHO ANH.

Anh đột nhiên lớn tiếng với tôi.

- Dù có giận anh thế nào em cũng không được lấy việc chia tay ra nói,biết chưa hả ? Đó không phải là việc mang ra nói tùy tiện,em không được phép nói về việc đó.
- Ăn xong em sẽ thu dọn và trở về nhà mình,cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc em.
- TIỂU HÀN.
- Em no rồi,ăn cứ ăn tiếp đi.

Tôi rời bàn và trở về phòng,anh cũng đi vào phòng tôi. Thấy tôi để quần áo vào balo anh đã giật lấy và ném lại vào tủ,tôi bị anh ấn xuống giường mà càn quấy,tôi nằm im mà không phản ứng gì cả,rồi từ từ anh cũng dừng lại mà nhìn tôi với anh mắt đau lòng.

- Tiểu Hàn,tại sao em lại trở nên như thế này ? Sáng nay chúng ta đã vẫn rất hạnh phúc mà em ? Em đã ngọt ngào với anh lắm mà Tiểu Hàn ?
- Anh Trí Quân,cho em về nhà đi,em muốn trở về với biển.
- Nếu em nhớ biển anh sẽ cho em về,chúng ta cùng về thăm biển vài ngày rồi quay lại đây nha em ?
- Em không muốn quay lại đây nữa,em chỉ muốn sống ở nhà mình thôi.
- Được rồi,anh sẽ nghỉ việc và về biển sống với em,anh sẽ sống cùng Tiểu Hàn ở biển.

- Em muốn chia tay.
- Đừng mà Tiểu Hàn,em đừng như vậy nữa mà ,đừng nói thế mà em.
- Anh Trí Quân,em xin anh đó,cho em quay về nhà một mình đi,làm ơn chia tay với em đi.
- Không,anh sẽ không bao giờ chia tay với em,không bao giờ.
- Anh Trí Quân.
- Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với em hả Tiểu Hàn ?
- Anh Trí Quân,em là người cá.
- Em lại nói cái quái gì vậy Tiểu Hàn ? Em bị sao vậy hả ?
- Em nói thật mà anh Trí Quân,em là người cá,em thật sự không thể ở cùng anh được,em phải trở về biển.
- Em đừng có kiếm cớ bỏ đi bằng cách đó,sao em lại bịa ra cái chuyện vô lí như vậy hả Tiểu Hàn ?
- Em không bịa chuyện,em nói thật.
- Vậy đuôi của em đâu hả ? Em là người cá thì đuôi của em đâu ?
- Chuyện đó...
- Đuối lí rồi thì ngoan ngoãn ở lại đây,ngày mai anh sẽ xin nghỉ phép,anh sẽ dắt em về biển để chơi vài ngày cho khuây khỏa.
- Anh Trí Quân.
- Suỵt,ngủ đi,anh ra dọn dẹp bàn ăn.
- Anh.
- Ngoan,nghe lời anh nha Tiểu Hàn,làm ơn nghe lời anh.
- Em biết rồi,em sẽ nghe lời anh.
- Cảm ơn em,cảm ơn em.

Tôi biết đêm nay sẽ không thể rời đi rồi,tôi chỉ có thể thuận theo anh mà ở lại. Đợi khi về biển rồi tôi sẽ có thể trốn đi,tôi sẽ trực tiếp làm nghi thức trưởng thành luôn,tôi sẽ trốn dưới đáy biển đến lúc biến đổi xong,hy vọng trong khoảng thời gian đó anh sẽ quên được tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me