LoveTruyen.Me

☆9 : TIỂU HÀN,VÀO NGAY CHO ANH

6g tôi đã dậy rời giường thay đồ và ra biển bơi,anh thấy tôi đi liền nắm tay kéo lại.

- Em đi đâu đấy Tiểu Hàn ?
- Em đi bơi ạ.
- Chân em đang bị thương mà Tiểu Hàn.
- Không sao đâu anh,em ổn mà, chân em hết đau rồi.
- Lên giường.
- Em muốn bơi.
- Lên giường ngay.
- Tiểu Hàn mau lên giường với anh.
- Anh Trí Quân,em thật sự muốn tắm biển lắm.
- Không cho.
- Anh cho em tắm biển đi,em hứa sẽ bơi gần bờ.
- không.
- Em ghét anh Trí Quân.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.

Tôi hất tay anh ra và ngồi bẹp xuống sàn hờn giận,anh cũng xuống mà ngồi cạnh tôi.

- Tiểu Hàn đừng ghét anh mà,anh đâu phải muốn cấm Tiểu Hàn bơi đâu. Tiểu Hàn bị thương mà còn đòi ra biển bơi,anh lo lắm,em không sợ đuối nước nữa sao Tiểu Hàn ?
- Hôm đó do biển động nên vậy thôi,hôm nay thời tiết rất đẹp mà anh,em thật sự muốn bơi thư giản một chút. Em muốn xuống biển,em nhớ biển lắm,nhớ lắm anh Trí Quân.

Tôi nhỏ giọng nhìn anh với dáng vẻ tội nghiệp,tôi biết anh nhất định sẽ mềm lòng với bộ dạng này của tôi.

- Được rồi,bơi một chút rồi lên đấy,không được bơi lâu.
- Em chỉ bơi 15p thôi,em sẽ lên nhanh thôi.
- 15p thôi đấy,em mà bơi nhiều hơn 15p là anh giận đấy.
- Dạ,em biết rồi,cảm ơn anh Trí Quân nhiều nhiều.

Vốn mọi chuyện vẫn như thường ngày cho tới khi tôi đã mọc đuôi sau khi mới bơi được 7p,tôi thật sự hoảng loạn cả lên luôn. Thời gian cứ trôi qua liên tục,chân tôi vẫn chưa có dấu hiệu trở lại nữa.

Tôi thật sự hoảng loạn khi trời đã sáng dần nhưng đuôi tôi vẫn chưa biến mất,tôi không thể lên bờ ở bộ dạng này được, làm sao bây giờ ?

Nếu tôi không trở lại hình dạng người nữa thì làm sao đây ? Lỡ tôi cứ mãi ở hình dáng này thì sao đây ? Lỡ tôi không thể gặp lại anh nữa thì sao đây ? Ôi sao tôi lại suy diễn tiêu cực thế này,tôi phát điên vì bản thân mất thôi.

- Tiểu Hàn vào đi,em bơi lâu quá rồi đấy.

Anh Trí Quân đã ra và dùng loa cầm tay gọi tôi vào,chân tôi vẫn chưa trở lại làm sao đây ?

- Tiểu Hàn có nghe anh nói không hả ? Mau vào bờ ngay,em bơi đã lâu lắm rồi đấy.

Tôi phải làm sao bây giờ ? Anh cứ gọi như thế tôi biết làm sao đây ? Làm sao đây ?

- Tiểu Hàn,em vào ngay đi.

Tôi lại bơi xa hơn,trời sáng quá rồi,tôi sợ anh nhìn thấy đuôi của tôi.

- Tiểu Hàn,mau bơi vào bờ ngay cho anh,em bơi quá xa rồi đấy.

Tôi vẫn ở yên chổ xa nhất có thể.

- TIỂU HÀN, VÀO NGAY CHO ANH.

Tôi bơi ra phía ngoài vòng an toàn và nấp chổ tảng đá ngầm lớn,tôi định sẽ nấp ở đó đến khi chân trở lại. Nhưng tôi không ngờ anh đã bơi ra để tìm tôi,không có nơi trốn tôi đành lặn xuống và trốn ở một hốc đá ngầm,nơi mà anh không thể nhìn thấy tôi.

Tôi chứng kiến cảnh anh cứ bơi qua bơi lại,ngụp lặn liên tục cố mở mắt trong nước để tìm tôi,đau lòng chết mất thôi.Anh đuối sức rồi nhưng vẫn cố tìm tôi để rồi chìm vào làn nước,tôi không thể đứng nhìn được nữa mà lao tới ôm lấy anh. Tôi cố truyền không khí vào miệng cho anh rồi ôm chặt và kéo khỏi mặt nước.

Tôi không thể bế anh đi bệnh viện được,cũng không thể tìm người để cầu cứu,tôi phải làm sao bây giờ ?

- Tiểu ... Hàn... Tiểu Hàn.

Chết rồi,anh ấy mà tỉnh dậy thì hỏng mất,tôi... tôi không thể để anh ấy thấy mình như thế này được.

- Tiểu.. Tiểu...Hàn...

Tôi hoảng loạn mà dóm ngó khắp nơi,cuối cùng cũng thấy một chiếc thuyền của ngư dân đi kéo lưới. Tôi vắt ngang anh lên rào chắn bằng dây thừng lớn,tôi lặn bên dưới để giữ cho anh thăng bằng để phòng anh bị tuột khỏi dây,đợi đến khi thuyền phát hiện và tiến lại gần anh thì tôi se buông.

Khi còn khoảng cách còn chừng 1m tôi đã nhanh chóng bỏ anh ra và chui vào vách đá ngầm,tôi ở yên đó nhìn họ mang anh lên thuyền và vào bờ,hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

------------

Tôi cũng không chắc mình đã ở dưới đây bao lâu rồi nữa,bởi ở đây không thể thấy được mặt trời.Bây giờ tự nhiên nhớ anh vô cùng, không biết giờ này anh Trí Quân đang làm gì nhỉ ? Không biết anh có nhớ tôi không nhỉ ?

Một ngày chắc đã trôi qua rồi nhỉ ?
Hay tại vì ở dưới đây nên mới cảm thấy thời gian trôi thật lâu, bao giờ tôi mới trở lại hình dạng con người đây ? Đến bao giờ đây ?

Tôi đã ở trong hốc đá đến khi trời tối mịt,chân tôi cuối cùng cũng trở lại,cuối cùng tôi cũng có thể đi tìm anh rồi.Bây giờ so với bơi bằng chân thì bơi bằng đuôi sẽ có lợi hơn,đoạn đường xa quá,tôi lại lạnh rung người,giờ chỉ đành bơi bằng hết sức có thể thôi.

Tôi thật sự dốc toàn lực mà bơi,đã quá quen với chiếc đuôi rồi tự nhiên sắp trở lại đôi chân thật khó mà bơi nhanh được. Tôi bắt đầu khó thở và đuối sức,người cá mà bị chết đuối thì thật sỉ nhục đó.

Lên bờ rồi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy nằm trên cát lại dễ chịu đến như vậy,tôi yêu bãi cát này quá đi.Tôi mệt quá rồi,mở mắt không nổi nữa rồi.

- TIỂU HÀN,EM ĐÂU RỒI TIỂU HÀN ?

Là giọng của anh Trí Quân,là thật hay là do tôi tưởng tượng ra đây ?

- TIỂU HÀN,TIỂU HÀN.

Thực sự là giọng của anh Trí Quân, nhưng sao giờ anh ấy lại ở đây ? Đáng lẽ anh ấy đang ở bệnh viện mới đúng chứ ?

- TIỂU HÀN,EM ĐÂU RỒI TIỂU HÀN.

Đừng nói là anh ấy trốn viện để quay về đây tìm tôi đấy,không phải vậy chứ ?

- TIỂU HÀN,EM ĐÂU RỒI HẢ TIỂU HÀN ?
- BỎ CON RA,CON PHẢI TÌM TIỂU HÀN,BỎ CON RA.
- TIỂU HÀNNNN,TIỂU HÀNNNN.

Anh ấy thật sự tìm tôi,thật sự trốn viện để quay về tìm tôi. Phải nhanh mới được,anh ấy không khỏe,tôi không thể để anh ấy xuống nước vào giờ này được.

- CON KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT,CON PHẢI TÌM TIỂU HÀN,CON PHẢI TÌM TIỂU HÀN.
- TIỂU HÀN,TIỂU HÀNNNN.

Tôi gượng đứng dậy,nằm nghỉ một chút có ích thật.Tôi có thể chạy rồi,tôi hiện tại như chú cún nhìn thấy chủ sau bao năm xa cách vậy,dốc sức mà lao tới.

- ANH TRÍ QUÂN,ANH TRÍ QUÂN.
- TIỂU HÀN ? LÀ EM SAO TIỂU HÀN ?
- ANH TRÍ QUÂN,EM Ở ĐÂY ANH TRÍ QUÂN,EM Ở ĐÂY.
- TIỂU HÀN,TIỂU HÀN.

Họ rọi đèn về phía tôi,lóa mắt nên tôi chỉ có thể vừa chạy vừa che mắt lại. Đột ngột cơ thể bị ôm chặt,ôm rất chặt.

- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân.

Anh kéo tôi ra khỏi người rồi tự nhiên hôn lên môi tôi,bất động,tôi đã bất động luôn. Anh áp hai tay lên má tôi xoa xoa,anh nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn của anh.
- Anh ...anh.
- Tiểu Hàn của anh,Tiểu Hàn của anh. Em về rồi,em trở về rồi Tiểu Hàn của anh.

Anh lại kéo tôi ôm lấy,ôm chặt.

- Anh Trí Quân.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân về thôi,em lạnh rồi.
- Ừ,về thôi,về thôi.

Tôi đỡ anh về nhà mình vì anh muốn tôi về nhà thay đồ khô trước,anh sợ tôi bị cảm lạnh. Sau khi tôi thay đồ thì anh mới chịu quay về bệnh viện và tất nhiên tôi cũng đi theo anh,tôi thì ngồi trên ghế,anh thì nằm trên giường.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em đã trốn đi đâu vậy ? Sao anh tìm mãi không ra vậy hả ?
- Em xin lỗi,em bị nước cuốn trôi qua bên kia làng chài,em đi bộ về thì bị lạc đường nên mãi đến giờ mới về được đây.
- Tội Tiểu Hàn của anh quá,chân em đã đau lắm phải không ?
- Em không sao đâu anh,em ổn.
- Tiểu Hàn lên nằm với anh được không ? Anh muốn ôm Tiểu Hàn ngủ.
- À... dạ được.

Tôi lên nằm cạnh và để anh ôm,thật may vì vảy của tôi không dựng lên. Anh ôm rồi lại hôn lên tóc tôi,hiện tại tôi như chú gấu bông được anh ôm ngủ vậy,ôm không một khe hở luôn.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Anh sợ mất Tiểu Hàn,thế nên Tiểu Hàn đừng bao giờ biến mất khỏi anh nữa,đừng biến khỏi anh lần nào nữa.
- Em hứa sẽ không biến mất,em sẽ luôn ở bên cạnh anh Trí Quân.
- Cảm ơn em,cảm ơn.

Chúng tôi đã ngủ cùng nhau trên giường bệnh, tôi không biết tôi có nhạy cảm hay không nhưng hình như anh Trí Quân đã thay đổi. Anh bây giờ lạ lắm,rất là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me