Tiểu Hầu Gái Thu Phục Cậu Chủ Ác Ma
Chap8 Bữa cơm trưa
Hắn đang thẫn thờ suy nghĩ , tiếng gõ cửa vang lên:
' cốc ... cốc ... cốc 'Hắn nói: " Mời vào "Cánh cửa nhẹ nhàng mở chậm rãi một cô gái nhỏ người bước vào chầm chậm , giọng nói trong trẻo cất lên: " Chào cậu chủ "Nghe giọng quen hắn ngước mặt nhìn thì ra cô ta là Lưu Việt My người đã khiến hắn uống nước chừa cơm đây màHôm nay đặt biệt cô nấu toàn món ngon đến cho hắn Cô nói: " Cậu chủ tôi không biết đây phải giờ ăn trưa của công ty cậu không nên tôi mang đến đại cho cậu "Hắn nói: " Em đến đúng giờ đó sao em biết giờ này công ty tôi đã nghỉ trưa? " . Hắn: " Chị tôi nói cho em biết!!! "Cô trả lời: " Phải... phải tôi hỏi chị cậu "
Cô: " Cậu chủ mau lại đây ăn đi nhân lúc cơm canh còn nóng Bước lại hắn nhìn món ăn cô mang đến rất lạ miệng của hắn , hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào những món ăn của cô bụng của hắn thì kêu " rộp...rộp " nhưng hắn luôn chú trọng về cương vị cậu chủ của mình Hắn hỏi: " Em đã ăn gì chưa nếu em qua đây cùng ăn với tôi? "
Cô: " Không cần đâu tôi ăn rồi cậu ăn đi cho nóng "Hắn chưa bao giờ mời ai hay kêu ai ăn gì . Nhưng đối với cô là một trường hộp đặc biệt Câu nói lúc nải khiến hắn tức đến nổi mặt đỏ như tô một lớp son lên . Câu nói tiếp theo của hắn làm cô tái xanh mặt mài , điêu đứng không tưởng và cô đứng hình mất 5 giây
" Nếu bây giờ em không ăn cũng được nhưng đổi ngược lại là tôi ĂN EM đồng ý không? "Cô nói trong sự lo ngại , rung lẫy bẫy:
" Dạ...dạ , cậu chủ tôi sẽ ăn cơm với cậu "
Hắn cười nham hiểm
" Thôi được rồi , mau qua đây ăn đi "Hai người ăn cơm chung với nhau trong bầu không khí ngột ngạt đến tột độBỗng thư ký Trình bước vào: " Thưa Tổng Giám Đốc , lát nữa chúng ta có cuộc họp mặt , mở thêm chinh nhánh của công ty chúng ta Lúc này cô như được giải thoát khỏi bóng tối Rấp rút hoàng hồn và nói với hắn: " Cậu chủ tôi xin phép về trước " . Dứt câu cô chạy một mạch ra khỏi Tập Đoàn đi thẳng lên xe buýt Trên đường về cô vừa đi vừa nói trong lòng:
" Cái anh Trình lúc nảy kêu anh ta là Tổng Giám Đốc sao? "
" Có thật anh ta là Tổng Giám Đốc không rắc rối quá ... "
' cốc ... cốc ... cốc 'Hắn nói: " Mời vào "Cánh cửa nhẹ nhàng mở chậm rãi một cô gái nhỏ người bước vào chầm chậm , giọng nói trong trẻo cất lên: " Chào cậu chủ "Nghe giọng quen hắn ngước mặt nhìn thì ra cô ta là Lưu Việt My người đã khiến hắn uống nước chừa cơm đây màHôm nay đặt biệt cô nấu toàn món ngon đến cho hắn Cô nói: " Cậu chủ tôi không biết đây phải giờ ăn trưa của công ty cậu không nên tôi mang đến đại cho cậu "Hắn nói: " Em đến đúng giờ đó sao em biết giờ này công ty tôi đã nghỉ trưa? " . Hắn: " Chị tôi nói cho em biết!!! "Cô trả lời: " Phải... phải tôi hỏi chị cậu "
Cô: " Cậu chủ mau lại đây ăn đi nhân lúc cơm canh còn nóng Bước lại hắn nhìn món ăn cô mang đến rất lạ miệng của hắn , hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào những món ăn của cô bụng của hắn thì kêu " rộp...rộp " nhưng hắn luôn chú trọng về cương vị cậu chủ của mình Hắn hỏi: " Em đã ăn gì chưa nếu em qua đây cùng ăn với tôi? "
Cô: " Không cần đâu tôi ăn rồi cậu ăn đi cho nóng "Hắn chưa bao giờ mời ai hay kêu ai ăn gì . Nhưng đối với cô là một trường hộp đặc biệt Câu nói lúc nải khiến hắn tức đến nổi mặt đỏ như tô một lớp son lên . Câu nói tiếp theo của hắn làm cô tái xanh mặt mài , điêu đứng không tưởng và cô đứng hình mất 5 giây
" Nếu bây giờ em không ăn cũng được nhưng đổi ngược lại là tôi ĂN EM đồng ý không? "Cô nói trong sự lo ngại , rung lẫy bẫy:
" Dạ...dạ , cậu chủ tôi sẽ ăn cơm với cậu "
Hắn cười nham hiểm
" Thôi được rồi , mau qua đây ăn đi "Hai người ăn cơm chung với nhau trong bầu không khí ngột ngạt đến tột độBỗng thư ký Trình bước vào: " Thưa Tổng Giám Đốc , lát nữa chúng ta có cuộc họp mặt , mở thêm chinh nhánh của công ty chúng ta Lúc này cô như được giải thoát khỏi bóng tối Rấp rút hoàng hồn và nói với hắn: " Cậu chủ tôi xin phép về trước " . Dứt câu cô chạy một mạch ra khỏi Tập Đoàn đi thẳng lên xe buýt Trên đường về cô vừa đi vừa nói trong lòng:
" Cái anh Trình lúc nảy kêu anh ta là Tổng Giám Đốc sao? "
" Có thật anh ta là Tổng Giám Đốc không rắc rối quá ... "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me