LoveTruyen.Me

Tieu Hong Mao Roi Vao Tay Dai Sac Nam To Tieu Nt Hoan

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 86: Thơ tình vẫn còn, tình ở đâu

Đáp án?

Đỗ Phi Phi 囧 囧. Đã nói đến mức này, hắn vẫn còn chấp nhất với đáp án sao.

Trong ánh mắt Đường Hồ Lô có những con sóng vạn trượng mãnh liệt, giống như một bức tường bằng nước mênh mông cao ngất, khiến cho ngực nàng khó chịu: “Nếu ngươi muốn thoát khỏi Diệp Thần, đây là cơ hội duy nhất.”

Chỉ cần khẩu khí của hắn có một chút bố thí, Đỗ Phi Phi nhất định sẽ vênh váo tự đắc mà cự tuyệt.

Nhưng hắn không có.

Hắn nói vô cùng bình tĩnh, lại mạnh mẽ.

Nàng nghĩ, có lẽ trước khi Nam Dương vương tạo phản, nhất định cũng dùng khẩu khí như vậy thương lượng kế sách với nhóm phụ tá. Có lẽ còn kích tình hơn một chút.

Có điều nàng không thật sự thất thần, bởi vì Đường Hồ Lô còn đang nhìn nàng.

Nàng trầm ngâm một lát, nói: “Vì sao ngươi muốn thành thân với ta?”

Ánh mắt Đường Hồ Lô trở nên thâm trầm.

Giống như màn nước vạn trượng đột nhiên sụp đổ, xoáy thành hình xoắn ốc lặn xuống dưới vực sâu.

Đỗ Phi Phi dời tầm mắt đi.

Nàng không muốn nhìn thấy vẻ u tối khiến cho người ta nghẹt thở kia.

Đường Hồ Lô hé miệng, do dự một lát, mới chậm rãi nói, “Ta thích ngươi.”

Đỗ Phi Phi sợ hãi.

Không phải là giọng nói run rẩy mang theo vài phần khẩn trương của Diệp Thần khi nói những lời này. Mà ngữ khí của hắn khi nói câu kia khiến nàng không thể nghe nổi, buồn bực chỉ muốn lật bàn. (Cái cảnh anh tỏ tình quan trọng như thế mà bà tác giả chỉ nhắc đến qua lời kể của chị Phi thôi hả??? Ta muốn lật bàn . Thật sự là không tưởng tượng ra cảnh anh thần run rẩy và khẩn trương khi nói câu đó, tác giả không tả cảnh đó cũng đúng)

“Đây là lời nói dối hoang đường nhất mà ta từng nghe.” Đỗ Phi Phi nói thẳng. Đối với một kẻ muốn lấy chung thân đại sự để lừa người lừa mình, nàng không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt hài hòa được nữa.

Trên mặt Đường Hồ Lô hiện lên vẻ mất tự nhiên, ngón tay nắm chén rượu co rút lại.

Chén rượu vỡ vụn.

……

Hắn lại bóp vụn cái chén?

Đỗ Phi Phi sau khi giật mình lại có loại cảm giác vô cùng phẫn nộ.

Rõ ràng người nên tức giận, nên nhăn mặt là nàng mới đúng!

Tay nàng nắm đao, đang nghĩ có nên rút đao chém bàn hay không.

“Ta ghét Diệp Thần.” Đường Hồ Lô dùng một câu cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Đỗ Phi Phi kinh ngạc nhìn hắn, “Vì sao?”

Giọng nói của hắn lạnh như băng: “Ngươi cảm thấy ta ghét hắn còn cần lý do sao?”

“Không, ta cho rằng ngươi không chỉ ghét hắn, mà phải oán hận hắn mới đúng.”

……

Đường Hồ Lô không nói gì.

Hiển nhiên ý nghĩa câu nói của hắn cũng không chỉ là chán ghét.

Đỗ Phi Phi rất nhanh dò ra tâm tư của hắn, “Cho nên, ngươi muốn thành thân với ta, chỉ bởi vì ngươi muốn đả kích Diệp Thần?”

Đường Hồ Lô hỏi vặn lại: “Đây chẳng lẽ không phải hy vọng của ngươi?”

Đây chẳng lẽ không phải hy vọng của ngươi?

Lời nói của hắn giống như một cái búa tạ đập vào lòng nàng.

Nếu là thật lâu lúc trước, có lẽ nàng sẽ không chút do dự mà gật đầu, sau đó hưng phấn nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp khiến Diệp Thần thống khổ.

Nhưng dường như đó là thật lâu trước kia, mà hiện tại, nghe thấy lời nói của hắn nàng chỉ thấy vô cùng tức giận.

Nàng không rõ vì sao mình phải tức giận, nhưng theo bản năng nàng thấy được sau nó là hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến nàng không muốn suy nghĩ.

Đường Hồ Lô lặp lại: “Chẳng lẽ đây không phải hy vọng của ngươi?”

Đỗ Phi Phi nói: “Vì sao ngươi cảm thấy ta có thể đả kích được Diệp Thần?”

……

Đường Hồ Lô im lặng.

Đáp án này không phải hắn không biết, nhưng hắn không muốn nói ra.

“Bởi vì có thể.”

Đáp án của hắn ngắn gọn mà mạnh mẽ.

Khóe miệng Đỗ Phi Phi từ từ cong lên, “Ta cự tuyệt.”

Đường Hồ Lô cũng không thể hiện quá giật mình, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì ta không thích ngươi.”

Một đao cắt đứt ý niệm.

Đỗ Phi Phi xoay người đi ra ngoài cửa, trước khi rời đi, nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi đã đưa bảy phần lễ vật. Ta rất thích, có điều không có công không hưởng lộc, ta nhận thành ý.” Nhớ tới bảy phần lễ vật kia, lòng nàng lại bắt đầu bởi vì tiếc hận mà run rẩy, chỉ có thể mở cửa bước nhanh đi.

Trong phòng, Đường Hồ Lô buông mảnh vỡ trong tay xuống. Lòng bàn tay cắt qua vài vết máu. Nhưng hắn làm như không thấy, tiếp tục cầm lấy bầu rượu, chậm rãi rót vào trong miệng mình.

“Ta cược, nhất định Phi Phi không nhớ rõ Diệp Thần đã cứu nàng bao nhiêu lần, lại hại nàng bao nhiêu lần.” Đường Tinh Tinh dựa người vào khung cửa, vẻ mặt phức tạp. Đỗ Phi Phi tuyệt đối là loại người càng xa lánh càng có thể nhìn rõ ràng, nhưng càng thân cận lại càng mơ hồ.

Đồng tử Đường Hồ Lô co rút lại.

Một tiếng vang giòn, bầu rượu nứt ra.

Hương rượu bay ra bốn phía.

Đường Tinh Tinh thở dài nói: “Huynh hà tất phải làm vậy?”

Đường Hồ Lô nói: “Ngươi cảm thấy ta thua?”

Đường Tinh Tinh nói: “Huynh chưa bao giờ tham gia chiến trường, sao có thể coi là thua?”

Đường Hồ Lô quay đầu, nhìn bàn tay đầy rẫy vết cắt, “Ta sẽ thắng.”

Đường Tinh Tinh nói: “Không, là chúng ta sẽ thắng.”

“Chúng ta?” Đường Hồ Lô nở nụ cười, vô cùng bi thương: “Thời điểm ngươi tính kế cha ta, có nghĩ tới ‘chúng ta’ hay không?”

Ánh mắt Đường Tinh Tinh ảm đạm, “Ta chỉ muốn cứu Sở Việt.”

“Muốn cứu Sở Việt hay là muốn hoàn thành dã tâm của ngươi?” Đường Hồ Lô cười lạnh nói, “Bởi vì cha ta và mẹ ngươi, chúng ta không cần khổ công nghiên cứu chế tạo độc dược mà vẫn có thể ở trong Trung Tâm thành, chẳng lẽ điều này với ngươi mà nói không phải là một lợi thế sao?”

Đường Tinh Tinh nháy mắt đứng thẳng thân thể, “Huynh cảm thấy ta là người như vậy?”

“Ta không cảm thấy.” Đường Hồ Lô gằn từng chữ một, “Bởi vì ngươi vốn là người như thế.”

Đường Tinh Tinh rất muốn quay đầu bước đi, nhưng nàng nhịn xuống, “Ngày mai người kia sẽ đến.”

Đường Hồ Lô im lặng không lên tiếng.

“Diệp Thần đã chờ đến ngày hôm nay, chúng ta phải kéo dài thời gian.” Nàng không chờ hắn trả lời, tiếp tục nói, “Huynh yên tâm, ta sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện.”

Trong khoảnh khắc nàng xoay người, Đường Hồ Lô lạnh nhạt nói: “Ta vốn muốn giết ngươi.”

Đường Tinh Tinh dừng bước chân lại.

“Có điều hiện tại không muốn.” Hắn lại cười, so với vừa rồi còn lạnh hơn, “Bởi vì ngươi so với ta còn đáng thương hơn. Ngươi ngay cả tư cách hận cũng không có.”

“Cho nên, để chúng ta tự theo nhu cầu của mỗi bên đi.” Đường Tinh Tinh bước ra cửa.

Đỗ Phi Phi đi ra khỏi Thiên Hương lâu, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy bóng người trắng toát hoàn toàn khác với cảnh sắc bốn phía.

Nàng bất đắc dĩ đi qua.

Diệp Thần mỉm cười nói: “Giải quyết xong rồi?”

Đỗ Phi Phi gật đầu.

Đoan Mộc Lương Tú đột nhiên thò đầu ra, nịnh nọt nhìn nàng nói: “Phi Phi đi trừ bạo an dân sao? Tại sao không đợi ta đi cùng? Ta thích nhất là nhìn thấy tư thái oai hùng của Phi Phi khi gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ.”

Đỗ Phi Phi 囧 囧 nhìn Diệp Thần nói: “Sao hắn lại ở chỗ này?”

Diệp Thần nói: “Hắn đi ngang qua.”

Đoan Mộc Lương Tú phẫn hận nói: “Ta đi ngang qua? Ta ăn no rửng mỡ không ở kinh thành ôm mỹ nhân, chạy tới nơi này chỉ để đi ngang qua?”

Diệp Thần nhíu mi.

Đoan Mộc Lương Tú thấy mình nói lỡ lời, vội vàng quay đầu luống cuống tay chân giải thích với Đỗ Phi Phi: “Không có, không ôm mỹ nhân. Bình thường đều là các nàng dính đến ôm lấy ta. Ta cũng không ôm lại, có điều nếu là Phi Phi……”

Đỗ Phi Phi đột nhiên rút đao, xoát một cái đem cái bàn trước mắt chém thành hai nửa.

Đoan Mộc Lương Tú ngơ ngác giương lớn miệng nhìn nàng.

Diệp Thần vỗ tay, sau đó lấy ra một lượng bạc ném cho chủ quán đang ở bên cạnh nhìn đến run rẩy: “Một lượng bạc này ta bỏ ra rất cao hứng.”

Đỗ Phi Phi rút đao ngay ở trên đường, cho nên ngượng ngùng không muốn ở lại lâu, vì thế ba người trở lại khách điếm.

Cuối cùng Đoan Mộc Lương Tú cũng lấy lại tinh thần, liên tiếp dùng ánh mắt u oán quét về phía Đỗ Phi Phi.

Đỗ Phi Phi không nhịn được hỏi Diệp Thần nói: “Đến tột cùng hắn tới làm cái gì?”

Diệp Thần nói: “Làm giả.”

Đỗ Phi Phi thưởng thức lời nói của hắn thật lâu, rốt cục cũng bừng tỉnh, lập tức nghi hoặc hỏi: “Để hắn giả trang thành Đường Khai Tâm, có phải không giống lắm hay không. Dù sao thì Tinh Tinh cũng là con gái đẻ của bà ta, rất khó qua mặt thì phải?”

……

Diệp Thần vuốt cằm nói: “Cái này cũng có thể coi là một biện pháp.”

Đoan Mộc Lương Tú nói: “Ta đến giúp đỡ.”

Diệp Thần gật đầu nói: “Chuyện đó cũng là giúp đỡ.”

Đoan Mộc Lương Tú cắn răng nói: “Ta đến để làm giả di thư.”

……

Lúc này Đỗ Phi Phi mới giật mình thì ra làm giả có ý nghĩa này.

Diệp Thần lấy từ trong lòng ra một phong thư.

Đoan Mộc Lương Tú nhận lấy mở ra, nhìn chăm chú một lúc, cười to nói: “Mưa gió đi thuyền, cùng quân ngồi chung, kiếp này vô ưu. Mưa gió đi thuyền, cùng quân qua sông, đồng sinh cộng tử. Mưa gió đi thuyền, cùng quân nắm tay, đến chết không buông. Không ngờ Đường Khai Tâm lại có thể viết ra bài thơ buồn nôn như thế.”

Đỗ Phi Phi nghe xong lại đặc biệt khó chịu.

Không biết sau đó khi Đường Khai Tâm cùng với Đường Khôi Hoằng giết Cổ Quỳnh, trong lòng còn nhớ đến tâm tình khi viết bài thơ này không, trong lòng không biết có do dự chút nào không.

Không biết khi Cổ Quỳnh chết, có biết người giết hắn chính là người từng viết thơ tình, từng muốn cùng hắn đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử, đến chết không buông hay không.

Diệp Thần nói: “Có thể bắt chước không?”

Đoan Mộc Lương Tú nói: “Hai ngày, ta nhất định có thể bắt chước bút tích giống hệt.”

“Quá lâu.”

Đoan Mộc Lương Tú trầm ngâm nói: “Một ngày.”

“Lâu.”

Đoan Mộc Lương Tú hừ lạnh nói: “Như thế ta cũng chỉ có thể viết loạn.”

Diệp Thần mỉm cười nói: “Vậy thì viết loạn.” Hắn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đoan Mộc Lương Tú và Đỗ Phi Phi, lạnh nhạt nói, “Dù sao, ta nghĩ cũng sẽ không có ai để ý.”

***

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 87: Diễn biến kinh người

Hoàng hôn, Nghiêm phủ.

Diệp Thần, Đỗ Phi Phi một đường đi vào trong không thấy bóng dáng của bất cứ gia đinh nào, tòa nhà to như vậy lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Đỗ Phi Phi nói: “Không phải chạy trốn hết rồi chứ?”

Diệp Thần hỏi ngược lại: “Nàng nói xem?”

Đỗ Phi Phi suy nghĩ một chút nói: “Không có khả năng.” Nếu Đường Môn mang khí thế hùng hổ mà đến, tất nhiên sẽ chuẩn bị thiên la địa võng, đám người kia sao có thể bỏ trốn dưới mí mắt của bọn họ được?

Diệp Thần nói: “Là tuyệt đối không có khả năng.”

Nói xong, lại nghe thấy phía chính sảnh có âm thanh ầm ỹ càng lúc càng lớn.

Hai người bước nhanh qua hành lang, thấy sân lớn phía trước chính sảnh nhốn nháo rất nhiều người, binh khí đủ mọi kiểu dáng xen kẽ ở trong bóng người.

Đỗ Phi Phi nói: “Quả nhiên là lúc ăn cơm, nhiều người kéo đến như vậy.”

Diệp Thần nói: “Ồ? Thế vì sao bọn họ đều đứng?”

Đỗ Phi Phi thản nhiên nói: “Nhiều người như vậy, sẽ tốn rất nhiều gạo, lấy bản chất keo kiệt trời sinh của Nghiêm Tố Thanh, nhất định không muốn.”

“Cho nên hiện tại bọn họ đang đàm phán?”

“Ừ.”

“Vậy nàng có muốn tham gia hay không?”

“Thực khách nhiều như vậy, cho dù có thêm ta, cũng không ngăn được.” Đỗ Phi Phi phi ý thức rất rõ về bản thân mình.

Diệp Thần mỉm cười nói: “Ta nói tham gia là cùng đến xin thịt ăn.”

Đỗ Phi Phi vuốt cằm suy xét: “Nếu như có thể chọn món ăn……”

Hai người không coi ai ra gì nói chuyện rốt cục cũng khiến những người chung quanh chú ý. Vài hán tử lỗ mãng quay đầu, cầm vũ khí giương nanh múa vuốt nói: “Thằng nhóc, hôm nay nơi này không phải nơi các ngươi nên đến. Có bệnh đi nơi khác chữa!”

Đỗ Phi Phi nói: “Không được, nơi khác không nhiều kẻ bị bệnh như nơi này.”

Đám hán tử đưa mắt nhìn nhau, rốt cục có một người nhảy ra nói: “Xú nha đầu, ngươi đang mắng ông nội đây đúng không?”

Đỗ Phi Phi thành thật nói: “Không. Ông nội của ta đã sớm nhắm mắt, cỏ ở trên mộ còn cao hơn ngươi. Ta nhát gan, sợ quỷ, không dám mắng.”

Hán tử kia suy nghĩ một chút mới nói: “Sao ta vẫn cảm thấy ngươi đang mắng ta?”

Đỗ Phi Phi nói: “Chứng tỏ rằng trực giác của của ngươi tốt hơn đầu óc.”

Đến đây cho dù đám hán tử không sử dụng ý thức cũng biết mình đúng là bị mắng, lập tức nâng lang nha bổng lên, “Xú nha đầu, lão tử thấy ngươi chán sống rồi! Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, để lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên.”

Đỗ Phi Phi nói: “Trước khi đi, ta muốn nói một câu.”

Hán tử lỗ mang kia cũng coi như thấu tình đạt lý, nghe vậy nói: “Ngươi nói.”

“Bạch y đạm tảo Nga Mi tuyết, một kiếm tiếp hoa thiên hạ khuynh.”

……

Vài tên hán tử đều sửng sốt.

Hán tử cầm lang nha bổng nói: “Ngươi đọc câu này làm cái gì?”

Động tĩnh của vài người bọn họ quá lớn, khiến cho những người vây xem ngày càng nhiều.

Nghiêm Tố Thanh nghe được động tĩnh, từ trong vòng vây hô lớn ra ngoài: “Là Kiếm Thần và Đỗ cô nương đến sao?”

……

Yên lặng.

Diệp Thần và Đỗ Phi Phi băng qua đám người vừa yên lặng nhường đường đi đến trước mặt Nghiêm Tố Thanh.

Lúc này Đỗ Phi Phi mới thấy rõ, ngoại trừ Nghiêm Tố Thanh, Đường Tinh Tinh và Đường Hồ Lô cũng ở trong trung tâm vòng vây.

Nghiêm Tố Thanh hiển nhiên đã chống đỡ không nổi, nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, hai vai lập tức sụp xuống, như trút được gánh nặng.

Đường Tinh Tinh kinh ngạc nói: “Phi Phi?”

Đỗ Phi Phi có chút xấu hổ, “Tinh Tinh.”

Đường Tinh Tinh liếc mắt nhìn Đường Hồ Lô một cái, nhẹ giọng nói: “Nghe Tam ca nói, hôm nay huynh ấy mời ngươi ăn cơm?”

Đỗ Phi Phi dùng khóe mắt vụng trộm liếc nhìn Diệp Thần, phát hiện ra hắn không có bất kỳ phản ứng bất thường nào, mới yên tâm nói: “Ừ, có điều Đường Hồ Lô không gọi thức ăn.”

Đường Tinh Tinh giật mình nói: “Sao có thể?” Nàng giật mình thật sự, bởi vì lúc ấy nàng hoàn toàn để tâm nói chuyện với Đường Hồ Lô, cũng không để ý trên bàn có thức ăn hay không.

Đỗ Phi Phi nói: “Vấn đề này ta cũng rất muốn biết.”

Ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người Đường Hồ Lô.

Vẻ mặt Đường Hồ Lô không chút thay đổi nói: “Quên.”

……

Đỗ Phi Phi vội ho một tiếng nói: “Các ngươi ở nơi này làm gì?”

Ánh mắt Đường Tinh Tinh tối sầm nói: “Gia mẫu bất hạnh táng mệnh ở Nghiêm gia, ta đến đòi công đạo.”

Đỗ Phi Phi nói: “Làm sao cô biết Đường bá mẫu nhất định là bị Nghiêm gia giết? Chưa biết chừng còn có nguyên nhân khác.”

Đường Tinh Tinh nâng tay nói: “Bởi vì trước khi mẫu thân ta bị giết hại đã phát hiện ra một chuyện, vụng trộm phái người đưa một phong thư đến cho ta, nói rõ chân tướng.”

Lúc này Đỗ Phi Phi mới nhận ra trong tay nàng vẫn cầm một phong thư.

Đường Tinh Tinh nức nở nói: “Ngay từ đầu Nghiêm gia làm bộ ban ơn giúp đỡ mẫu thân ta. Sau đó dùng đủ loại phương pháp ép buộc mẫu thân ta nói ra loại độc độc nhất vô nhị của Đường Môn, mẫu thân ta cương quyết không chịu, khiến Nghiêm gia tức giận, cho nên mới ra tay giết hại mẫu thân ta.”

Nghiêm Tố Thanh tức giận đến phát run, “Ngươi ngậm máu phun người!”

Giọng Đường Tinh Tinh càng thêm căm hận: “Có phải ngậm máu phun người hay không, trong lòng ngươi tự biết.”

Diệp Thần chậm rãi nói chen vào: “Nói ra thật khéo, trong tay ta có một bức di thư. Kí tên cũng là Đường Khai Tâm.”

Mọi người đồng thời ồ lên.

Đường Khai Tâm chết ở Nghiêm gia đã ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ lại còn xảy ra chuyện hai bức di thư.

Đường Tinh Tinh hơi giật mình, sau đó lập tức nói: “Hay là mẫu thân ta sợ di thư bị mất, cho nên mới viết thêm một bức nữa?”

Diệp Thần không khỏi bội phục phản ứng của nàng, “Có thể. Có điều nội dung di thư trong tay ta không giống với nội dung di thư trong tay ngươi. Trong thư, bà ta nói, bởi vì bị Đường Môn đuổi giết mà trốn đến Nghiêm gia, không ngờ Đường Môn không chịu bỏ qua, ngược lại liên lụy Nghiêm gia. Vì không muốn hai nhà vì mình mà cuốn vào phân tranh, cho nên lấy cái chết để kết thúc.”

Nghiêm Tố Thanh lập tức phụ họa nói: “Không sai, đúng là như thế.”

Đường Tinh Tinh bình tĩnh nói: “Không biết Diệp đại hiệp lấy được di thư của mẫu thân ta từ đâu, nay nó đang ở nơi nào?”

Diệp Thần lấy từ trong lòng ra một bức thư đưa cho nàng, “Là một nha hoàn ở Nghiêm gia từng chiếu cố lệnh đường giao cho ta.”

Nghiêm Tố Thanh nói tiếp: “Chẳng lẽ là Tiểu Tình?”

Diệp Thần mỉm cười, “Đúng thế.”

……

Đỗ Phi Phi 囧 囧 nghĩ: Bọn họ cứ như vậy giữa ban ngày ban mặt, dưới con mắt của bao người mà thông đồng với nhau bịa chuyện.

Đường Tinh Tinh nhìn di thư trong tay, hơi trào phúng nói: “Đúng là có bẩy phần giống với bút tích của mẫu thân.”

Diệp Thần nói: “Vậy bức thư trong tay ngươi giống mấy phần?”

Đường Tinh Tinh thở dài: “Diệp đại hiệp, ân tình của ngươi với Đường Môn, Đường Môn khắc trong tâm khảm. Nếu có một ngày, ngươi cần Đường Môn giúp đỡ, Đường Môn có phải vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Chỉ là thù giết thân nhân, không đội trời chung, ngươi cần gì phải cuốn vào?”

“Hay cho câu thù giết thân nhân, không đội trời chung.” Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Đường Hồ Lô, “Quả thật là thế sao?”

Đường Hồ Lô trừng mắt nhìn hắn, từ từ mở miệng: “Phải.”

Thần sắc của Đường Tinh Tinh đứng bên cạnh khẽ động, nhưng không mở miệng.

Đỗ Phi Phi thấy không khí cứng ngắc, cố ý làm dịu nói: “Ách, nhiều võ lâm đồng đạo tới đây như vậy là muốn kiếm cơm ăn sao?”

……

Vì thế, không khí càng cứng ngắc.

Đường Tinh Tinh nói: “Bọn họ vì đạo nghĩa, đến bênh vực Đường Môn chúng ta.”

Nghiêm Tố Thanh cười lạnh nói: “Chỉ sợ là bị Đường Môn áp chế, không thể không đến mới đúng?”

Đường Tinh Tinh hỏi mọi người nói: “Đường Môn có từng uy hiếp các ngươi hay không?”

“Không có.”

“Đương nhiên không có.”

“Tuyệt đối không có.”

“……”

Mọi người lắc đầu như trống bỏi.

Đường Tinh Tinh nói: “Đường Môn xưa nay chỉ dùng độc dược, chưa bao giờ dùng độc tâm.”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Chỉ cần độc dược cũng đã cũng đủ để bọn họ răm rắp nghe lời ngươi.”

Đường Tinh Tinh cười lạnh nói: “Không phải xưa nay Nghiêm gia luôn lấy nhân ái cứu đời làm hoài bão sao? Vì sao hôm nay người đến giúp đỡ còn không bằng Đường Môn chỉ biết dùng độc?”

Nghiêm Tố Thanh nói: “Nghiêm gia đứng ngay ngắn, ngồi thẳng lưng, không cần người khác đến giúp đỡ.”

Đường Tinh Tinh đột nhiên dùng giọng điệu cực nhẹ nói: “Hy vọng khi Nghiêm gia diệt môn, vẫn có thể duy trì tư thế như vậy.”

Tuy rằng giọng nói rất nhẹ, nhưng Đỗ Phi Phi và Diệp Thần đứng ở bên cạnh đều nghe rõ ràng.

Trong lòng Đỗ Phi Phi khó có thể tin.

Đường Tinh Tinh trong nụ cười dấu đao này chính là Đường Tinh Tinh cả ngày cười cười nói nói với nàng ở Đường Môn sao?

“Diệp Thần ở đâu?”

Một tiếng hô quát rung trời lở đất từ bốn phương tám hướng vọt tới chính sảnh.

Đỗ Phi Phi cùng mọi người đứng ở đại sảnh kinh sợ, nhưng cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, mà Diệp Thần lại đột nhiên vọt đến phía sau lưng nàng.

“Diệp Thần?”

Nàng xoay người, hắn đột nhiên lui nửa bước đạp lên bàn chân nàng.

Bốn phía yên tĩnh.

……

Đỗ Phi Phi đợi một lát, rốt cuộc không kiên nhẫn nói: “Diệp Thần đại nhân, đến tột cùng ngươi còn muốn đạp bao lâu?”

Chân Diệp Thần chậm rãi dời đi, xoay người.

Ánh mắt Đỗ Phi Phi đột nhiên trợn to.

Một dòng máu đang từ khóe miệng của hắn trào ra, lẳng nhỏ xuống vạt áo trắng, tạo thành một vết tích chói mắt.

***
Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 88: Đệ nhất cao thủ ai có thể hái được

Kiếm Thần bại rồi?

Ân oán giữa Đường Môn và Nghiêm gia đã không còn ai xen vào nữa.

Cái chết của Đường Khai Tâm ngoại trừ Đường Môn và Nghiêm gia vẫn nhớ mãi không quên, cũng không còn ai nhắc đến nữa.

Hiện tại toàn bộ giang hồ chỉ quan tâm một chuyện —

Kiếm Thần được công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Kiếm Thần được xưng “đạm tảo Nga Mi, làm thiên hạ khuynh đảo” lại thua ở một kẻ ngay cả mặt cũng chưa lộ, hơn nữa chỉ trong một chiêu.

Chuyện này sao có thể không khiến người ta kinh sợ.

Là ai có thể một chiêu khiến Diệp Thần trọng thương?

Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng giang hồ đã có lời đồn, người nọ chính là người đồng thời mất tích cùng Diệp Thần trong trận quyết chiến trên Cô Tuyệt phong – Lục Xung Hàng.

Ngoại trừ Kiếm Ma – sư phụ của Kiếm Thần, còn ai có khả năng này?

Đoan Mộc Lương Tú nói: “Võ sĩ Thát Đát, Bố Nhật Cố Đức, nghe nói ở Thát Đát mỗi ngày hắn đều khiêu chiến một người, đến nay đã không có ai chịu nổi ba chiêu của hắn. Ta cũng vừa mới biết chuyện này hôm qua.” Từ sau khi Nam Dương vương chết đi, Cẩm Y Vệ rơi vào trong tay hắn.

Đỗ Phi Phi cả kinh nói: “Người của Thát Đát sao lại chạy đến nơi đây?”

Đoan Mộc Lương Tú nhìn bóng dáng Diệp Thần, ý vị thâm trường nói: “Bởi vì nơi này có Kiếm Thần.”

Đỗ Phi Phi đột nhiên sáng tỏ. Nếu ở Thát Đát không có ai tiếp được ba chiêu của hắn, như vậy hắn chỉ có thể đến nơi khác để tìm kiếm cao thủ lợi hại hơn: “Có điều hình như hắn tới quá khéo rồi?” Người biết Diệp Thần hiện nay ở Thụy Châu không nhiều lắm, chuyện quá khứ cũng đã qua vài tháng, huống hồ còn biết rõ ở Nghiêm gia.

Đoan Mộc Lương Tú nói: “Cái này chỉ sợ là một cái bẫy tỉ mỉ do người khác bố trí.”

“Bẫy?” Đỗ Phi Phi nhìn phía Diệp Thần.

Diệp Thần vẫn đứng ở phía trước cửa sổ như cũ, vẻ mặt lặng im.

Từ Nghiêm gia trở về, hắn không nói một câu.

Đỗ Phi Phi biết tư vị của thất bại, nàng càng hiểu, một người từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, tư vị đột nhiên ngã xuống tuyệt đối càng khó chấp nhận hơn việc thất bại gấp trăm ngàn lần.

Đoan Mộc Lương Tú nói: “Ngươi không cảm thấy cái chết của Đường Khai Tâm rất kỳ quái sao?”

“Kỳ quái.” Đỗ Phi Phi hoàn hồn, “Không phải Đường Môn lợi dụng Đường Khai Tâm để đả kích Nghiêm gia sao?”

Đoan Mộc Lương Tú nói: “Mấy ngày hôm trước ta cho người tra xét Nghiêm gia, kết quả biết được một chuyện rất thú vị. Phi Phi muốn nghe không?”

Đỗ Phi Phi nói: “Có quan hệ với Đường Môn sao?”

“Chuyện xưa về cái yếm của Đường lão thái thái, hẳn ngươi cũng biết đi?”

Đỗ Phi Phi nói: “À, biết một chút.” Một lão thái thái tóc bạc suốt ngày cầm cái yếm của mình ra để nói, thật sự khiến người ra cảm thấy vô cùng vô cùng 囧.

“Năm đó Đường lão thái thái cũng là một mỹ nhân.” Đoan Mộc Lương âm thầm có loại cảm thán ‘ta sinh quân đã lão’ trong lòng. “Khoảng hơn ba mươi năm trước, Đường Môn hạ độc khắp nơi, kết thù vô số, rốt cục cũng khiến đồng đạo giang hồ tức chận dấy lên mối thù chung, bùng lên phong trào tiêu diệu Đường Môn. Đường lão thái thái thấy sự tình không thể vãn hồi, đành phải lấy cái yếm ra nhờ giúp đỡ từ phía Nga Mi Thanh Vân thượng nhân lúc ấy vừa tròn hai mươi, Trí Không đại sư lúc ấy được cả võ lâm tôn kính, và Thiền Bút ông công chính nghiêm đạo. Cũng nói rõ, về sau chỉ cần có người mang tín vật của bọn họ đến Đường Môn, bất luận chuyện gì, Đường Môn có vượt lửa qua sông cũng không chối từ, nếu vi phạm, bà ta sẽ đem cái yếm của mình công bố với thiên hạ.”

Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút: “Hắc hắc, nếu ta là một trong ba người bọn họ, yêu cầu đưa ra nhất định là muốn bà ta đem cái yếm công bố với thiên hạ. Ha ha, như thế vô luận thế nào, cái yếm của bà ta cũng phải bán đi.”

……

Đỗ Phi Phi lại có thêm hiểu biết với sự vô sỉ của hắn.

“Khụ khụ.” Đoan Mộc Lương Tú hiển nhiên cũng phát hiện suy nghĩ đáng khinh của mình chia sẻ nhầm người rồi, lập tức nghiêm mặt nói, “Đám người Thanh Vân thượng nhân liên thủ lại, quả nhiên giải quyết xong nguy cơ của Đường Môn. Sau đó vài năm, gia chủ của Nghiêm gia Nghiêm Trọng Sinh xuất hiện. Hắn giống như ốc đảo trong sa mạc, anh hùng trong chiến tranh, chỉ cần là độc của Đường Môn, không phải loại thấy máu là chết hắn đều có thể giải. Điều này mang đến hy vọng cho những môn phái là thù địch của Đường Môn. Hơn nữa Nghiêm Trọng Sinh rất được người khác kính nể, chưa bao giờ so đo giàu nghèo, chỉ cứu người, không kể thân phận, được người giang hồ khen ngợi và kính yêu, từ đó về sau, Nghiêm gia trở nên phồn thịnh.”

Đỗ Phi Phi nói: “Chuyện này rất thú vị sao? Ta lại cảm thấy rất cảm động.”

Đoan Mộc Lương Tú nói: “Ta sắp nói đến chỗ thú vị rồi, không cần ngắt lời ta.”

Đỗ Phi Phi che miệng.

Đoan Mộc Lương tú tiếp tục nói: “Nghiêm Trọng Sinh nói mình xuất thân từ hoàng cung, từng làm ngự y, nhưng ta tìm hiểu, phát hiện trong hoàng cung đúng là có một ngự y tên Nghiêm Trọng Sinh, nhưng hắn đã sớm chết vì bệnh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Thụy Châu.”

Đỗ Phi Phi nói: “Cho nên?”

“Ta còn tra được, khi Nghiêm Trọng Sinh xuất hiện trong giang hồ cũng đúng thời gian em trai của Đường lão thái thái là Đường Hổ mất tích.”

……

Đỗ Phi Phi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ý của ngươi là, sau lưng Nghiêm gia là Đường Môn?”

Đoan Mộc Lương tú nói: “Đường Môn giết người, Nghiêm gia cứu người. Chỉ có như vậy, người trong giang hồ mới không quá e ngại Đường Môn, e ngại đến mức độ muốn liên kết giết hại bọn họ. Đây quả thực là một biện pháp cao minh.”

Đỗ Phi Phi cau mày, “Nhưng nếu bọn họ là người một nhà, vì sao Đường Khai Tâm lại chết ở Nghiêm gia? Vì sao Đường Môn còn muốn hãm hại Nghiêm gia?”

“Nàng thật sự cho rằng Đường Môn đang nhằm vào Nghiêm gia sao?” Đoan Mộc Lương tú nói, “Nếu Đường Môn nhằm vào Nghiêm gia, như vậy tại sao bọn họ mãi không ra tay? Huống chi vài chục năm nay Nghiêm gia cứu vô số người, nàng thật sự cho rằng những người được cứu này không một ai chịu đứng ra giúp đỡ sao?”

Đỗ Phi Phi mờ mịt.

“Nếu Nghiêm gia không cầu bọn họ giúp đỡ, ít nhất bọn họ cũng sẽ âm thầm đến xem.” Đoan Mộc Lương tú nhún vai nói, “Nhưng căn cứ vào thông báo của mật thám, Nghiêm gia không hề gửi thư nhờ giúp đỡ đến bất kỳ ai.”

“Cho nên, Đường Môn không phải nhằm vào Nghiêm gia.” Đỗ Phi Phi khó khăn tiêu hóa đáp án này.

Đoan Mộc Lương tú gật đầu, “Đúng thế. Hơn nữa ta biết thêm một chuyện, một tháng trước mời Bố Nhật Cố Đức đến Trung thổ, chính là Đường Môn.”

“Như vậy bọn họ nhằm vào……” Nàng nhìn phía Diệp Thần.

Diệp Thần vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

Đỗ Phi Phi lẩm bẩm: “Vì sao?”

Đoan Mộc Lương tú không đáp lại. Thật ra hắn không cần trả lời, Đỗ Phi Phi cũng đã biết đáp án.

Đường lão thái thái là mẫu thân của Đường Khôi Hoằng và Đường Khai Tâm.

Đường Hồ Lô là con trai của Đường Khôi Hoằng.

Đường Tinh Tinh là con gái của Đường Khai Tâm.

Mà hiện tại Đường Môn ở trong tay ba người này.

Từ ngày Đường Khôi Hoằng và Đường Khai Tâm chết, mối thù này đã được định, không thể không thanh toán.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Nàng nhìn Đoan Mộc Lương tú, cũng là đang hỏi Diệp Thần.

Rốt cục Diệp Thần cũng quay đầu, trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, “Đi một nơi.”

Trong lòng Đỗ Phi Phi đột nhiên vô cùng vui sướng. Rốt cục hắn cũng nói chuyện rồi: “Đi nơi nào?”

“Tìm người.”

Khi Diệp Thần và Đỗ Phi Phi bỏ lại Đoan Mộc Lương tú sống chết kháng nghị, lên đường rời đi, trên giang hồ lại bắt đầu ồn ào huyên náo.

Người đả thương Kiếm Thần rốt cục cũng lộ diện, lại khác xa với phán đoán của mọi người.

Võ sĩ Thát Đát, Bố Nhật Cố Đức, tên tuổi của hắn đã có người nghe thấy, nhưng chưa bao giờ coi trọng. Dù sao vô luận hắn diễu võ dương oai ở Thát Đát như thế nào, đều là chuyện của nước khác, không có nửa điểm liên quan đến Trung thổ. Mà nay, kẻ ngoại quốc này lại chủ động tìm tới cửa, biến thành không thể không liên quan.

Bởi vì Bố Nhật Cố Đức hạ chiến thư với Trung thổ — muốn khiến chiến với đệ nhất cao thủ của Trung thổ.

Nếu mấy ngày trước hỏi đệ nhất cao thủ của Trung thổ là ai, có lẽ đáp án không có gì phải chần chờ, mà nay bọn họ lại mờ mịt. Nếu đệ nhất cao thủ là Diệp Thần, như thế người thua trận là ai? Nếu thua trận cũng là Diệp Thần, vậy Trung thổ còn có ai có thể tiếp nhận khiêu chiến?

***
Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 89: Mây đùn vạn dặm tan đi

Đỗ Phi Phi lo lắng nhìn Diệp Thần.

Xe ngựa xóc nảy hơn nửa tháng, một ngày cũng không được nghỉ ngơi, mặt trời mọc mà đi, nửa đêm mới dừng lại nghỉ. Nàng vẫn còn tốt, nhưng Diệp Thần, tuy rằng hắn chỉ ngồi ở trong xe ngựa, nhưng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng biết mặc dù hắn im lặng dấu diếm, nhưng vết thương vẫn chưa lành.

Nhìn sắc trời, là thời điểm mặt trời sắp lặn.

Nàng đột nhiên ghìm lại cương ngựa, dừng xe ở bìa rừng, nói.“Ta mệt rồi.”

Diệp Thần nhẹ nhàng mở mắt ra, “Ừ.”

Đỗ Phi Phi tiến vào trong thùng xe, phát hiện ra trên trán hắn đầy mồ hôi, quá sợ hãi nói: “Ngươi bị đau nơi nào sao? Ngực? Hay là miệng vết thương?”

Diệp Thần thở dài, “Ta nóng.”

“A? Chẳng lẽ một chưởng của tên kia có độc?”

……

Diệp Thần nói: “Là trong thùng xe quá nóng.”

Lúc này Đỗ Phi Phi mới nhớ ra, hình như lúc trước nàng sợ hắn bị cảm lạnh, cho nên bịt kín tất cả mọi khe hở: “À, vậy ngươi có khát hay không, ta giúp ngươi đi múc nước uống?”

“Ừ.”

Đỗ Phi Phi đứng dậy, khi bước đến càng xe, đột nhiên xoay người nói: “Ngươi, không có việc gì thật chứ?”

Diệp Thần chậm rãi nở một nụ cười.

Nàng nhảy xuống xe, trong lòng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có.

Rõ ràng vẫn là người ấy, vẫn nụ cười ấy, vì sao nàng có loại ảo giác mình cách hắn ngày càng xa?

Ánh tà dương theo tán lá chiếu xuống bên dưới, tạo thành những mảng màu loang lổ trên mặt đất.

Đỗ Phi Phi nhìn bàn chân mình dẫm lên chúng.

Hoặc là, nàng vẫn luôn đứng ở một chỗ. Cho nên có một ngày, khi Diệp Thần lui lại, giữa hai người lại xuất hiện khe hở. Giống như ánh tà dương xen vào giữa cành lá này.

Mang nước trở về, Diệp Thần đang nhắm mắt dưỡng thần.

Đây là chuyện hắn làm nhiều nhất từ sau khi bị thương. Đỗ Phi Phi không biết đến tột cùng hắn đang làm cái gì, nhưng có lẽ không phải ngủ.

“Này, nước.” Đỗ Phi Phi đem túi nước đưa qua.

Diệp Thần duỗi tay bắt lấy cổ tay nàng.

Đỗ Phi Phi chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn vô cùng, túi nước rơi xuống, lại bị tay kia của Diệp Thần tóm lấy.

Nàng nhìn hắn chậm rãi buông tay ra, kinh hãi không hiểu.

Khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng nàng nhìn thấy trong mắt Diệp Thần là vẻ cách biệt thoát ly trần thế.

Không phải vẻ bễ nghễ, khinh thường thiên hạ như trước đây. Mà là vẻ lãnh đạm vô tình.

Diệp Thần từ từ uống một ngụm nước, bình thản nói: “Ra ngoài đi.”

……

Đỗ Phi Phi cũng không muốn nghỉ ngơi nữa, bởi vì nàng cảm thấy, có lẽ nhanh chóng lên đường mới là tốt nhất.

Đỉnh núi Thiên Sơn trắng xoá khiến Đỗ Phi Phi nhìn thấy mà sợ, cũng may bọn họ chỉ dừng lại ở chân núi cây cối xanh um tươi tốt.

Trên thảm cỏ to lớn, có một túp lều, nói là độc lập cũng được, mà nói là cô độc cũng đúng.

Xe ngựa còn chưa dừng lại, người trong lều đã đi ra.

Áo đen giày đen.

Nàng độ nhiên cảm thấy cảm giác vừa rồi của mình đều là sai.

Túp lều vải này chỉ là tượng trưng, bãi cỏ này cũng chỉ là tượng trưng.

Những nơi có hắn, ai có thể chia sẻ nửa phần?

Xe ngựa dừng lại. Đỗ Phi Phi và Diệp Thần xuống xe.

Người nọ đi tới, “Ngươi bị Bố Nhật Cố Đức của Thát Đát đả thương?”

Diệp Thần im lặng.

“Ngươi bị hai đứa nhỏ của Đường Môn bày ra âm mưu thiết kế?”

Diệp Thần tiếp tục im lặng.

Người nọ kết luận, “Ngươi không yên lòng.”

Diệp Thần thở dài khẽ kêu lên: “Sư phụ.”

Hai sư đồ có việc thương lượng, Đỗ Phi Phi bị phái đi chăn dê.

Nàng đi một vòng trở về, phát hiện ra hai người còn chưa bắt đầu đàm luận.

“Ta không tìm được dê.”

Lục Xung Hàng nói: “Thiên Sơn lớn như vậy, phải tìm kỹ.”

……

Nhưng mà tuyệt đối không được tìm ở chung quanh nơi này.

Đỗ Phi Phi bất mãn lui ra ngoài, kế hoạch nghe lén thất bại.

Lục Xung Hàng nghe tiếng bước chân Đỗ Phi Phi rời xa, mỉm cười nói: “Nàng rất quan tâm ngươi.”

Diệp Thần rốt cục cũng nở một nụ cười đắc ý cả tháng chưa xuất hiện trên gương mặt, “Bởi vì nàng là thê tử của ta.”

Lục Xung Hàng nói: “Thành thân rồi?”

“Chuyện này không quan trọng. Dù sao ta cũng đã nhận định.”

Lục Xung Hàng nói: “Đây là quyết định của ngươi?”

Diệp Thần không phủ nhận.

“Cô Tuyệt phong quần sơn tiểu, thiên hạ trước nay vô song kiêu’. Câu nói kia hào hùng thiên hạ, nếu hiện tại thiên hạ biết Kiếm Thần biến thành một nam nhân chỉ biết nhi nữ tình trường không biết sẽ phản ứng ra sao?”

Diệp Thần lười biếng nói: “Chuyện này, sợ là có chút hiểu lầm.”

“Ồ?”

“Lúc ấy ta nói ‘Cô Tuyệt phong quần sơn tiểu, thiên hạ trước nay vô song kiều’, chữ đó là ‘kiều’ chứ không phải ‘kiêu’*. Đó chẳng qua là câu thơ tình ta viết cho Phi Phi mà thôi.”

*Thiên hạ từ trước nay vô song kiều: câu này đại loại là trong thiên hạ không có người nào đẹp hơn chị Phi =)))

……

Lục Xung Hàng nói: “Nếu là thơ tình, sao ngươi phải nhờ người khác nhắn với ta?”

Diệp Thần nói: “Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Đồ đệ tìm được nương tử, dù sao cũng phải thông báo một tiếng với sư phụ.”

……

Lục Xung Hàng nói: “Lúc trước khi ta dạy dỗ ngươi, chưa từng biết ngươi vô lại như thế.”

Diệp Thần nói: “Nếu người biết rõ, người có thể thu ta làm đồ đệ không?”

“Sẽ không.”

“Cho nên người không biết.”

Cho dù ở tại Thiên Sơn, nhưng rất nhiều thói quen của Lục Xung Hàng không sửa được. Ví dụ như đốt lư hương ở trong lều.

“Tỷ tỷ của ta rất thích loại hương này.”

“Một trận chiến của ngươi và Thanh Vân, nói vậy ngươi thu được không ít lợi.”

Hai người đồng thời mở miệng, đều nghe rõ lời của đối phương, lại cùng im lặng.

Sau một lúc lâu.

Diệp Thần nói: “Ý người muốn nói đến ‘kết thúc’ sau ‘thương’ sao?”

Cảnh giới võ học của Thanh Vân thượng nhân là ‘không’.

Hắn là ‘thương’.

Mà Lục Xung Hàng đã đến ‘kết thúc’.

Lục Xung Hàng nói: “Ngươi quả nhiên đã nhìn thấy con đường.”

Diệp Thần nói: “Nhưng ta không có ý định đi vào.”

“Chỗ ảo diệu của ‘kết thúc’ chính là tâm như nước, quy vạn vật về hư vô.” Hắn dừng một chút, “Ngươi là người có tư chất tốt nhất ta từng gặp, mặc dù học võ giữa chừng, nhưng chỉ mấy năm đã trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu qua một thời gian nữa, chắc chắn sẽ bỏ xa ta.”

Diệp Thần im lặng một lúc lâu mới nói: “Trên đường tới đây, thiếu chút nữa ta làm Phi Phi bị thương.”

Lục Xung Hàng nhìn hắn, thật lâu mới thở dài: “Ngày đó ta cự tuyệt quyết chiến trên Cô Tuyệt phong, chính là bởi vì ngươi đã trải qua một trận chiến với Thanh Vân, người đang đứng ở giao lộ của ‘kết thúc’ và ‘thương’. Một khi ngươi lĩnh ngộ được nó, ta sẽ có một đối thủ lợi hại hơn. Cảnh giới võ học vốn phải luận bàn mới có thể tịnh tiến, cho nên ta muốn chờ ngươi.” Nhưng hắn không ngờ tới, chờ một hồi lại thành công dã tràng.

Diệp Thần nói: “Ta từng bế quan ba tháng.”

“Ta biết.” Lục Xung Hàng nói, “Nếu không phải ngươi đang bế quan lại ngắt quãng, khiến cho phân thần mà võ công bị phản lại, Bố Nhật Cố Đức làm sao có thể khiến ngươi bị thương.”

Diệp Thần nói: “Thật ra võ công của Bố Nhật Cố Đức quả thật không kém ta.”

Lục Xung Hàng nói: “Ngươi cho là ngươi nói như vậy, ta sẽ ra tay sao?”

Diệp Thần gật đầu nói: “Thật tâm ta đều nghĩ như vậy.”

“Thế Đường Môn thì sao?”

Diệp Thần nhún vai, “Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”

Bởi vì trong cảm nhận của hắn, Đường Môn chưa bao giờ là vấn đề.

Lục Xung Hàng khêu lư hương, chậm rãi thở dài: “Nếu ngươi buông tha cho cơ hội lần này, võ công của ngươi sẽ vĩnh viễn không tiến bộ.”

Diệp Thần bình tĩnh nhìn hắn: “Từ trước đến nay võ công không phải thứ ta quan tâm nhất.”

“Vậy thứ ngươi quan nhất là cái gì?”

“Lúc trước không có, hiện tại ư?” Hắn mỉm cười, giống như mây đùn vạn dặm tan đi, sóng mắt dịu dàng như nước, “Có lẽ là đang ở nơi nào tìm dê.”

***

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 90: Đêm xuân trướng ấm cộng thiên thu

Khi mặt trời lặn xuống, quả nhiên Đỗ Phi Phi vội vàng đuổi hai con dê gầy trở về.

Diệp Thần nhìn bộ dạng gầy tong teo của hai con dê cười không ngừng.

Lục Xung Hàng thở dài: “Ở nơi này đều là dê vừa béo vừa lớn.” Thật không biết nàng tìm ở đâu được hai con dê như thế này về.

Diệp Thần nói: “Vật hiếm mới quý.”

“Cũng thế, dù sao chỉ tìm cớ muốn nàng tránh đi.”

Diệp Thần híp mắt cười nói: “Ta đánh cược, con dê này là mua về.”

Vừa dứt lời, Đỗ Phi Phi đã đánh dê đến trước mặt hai người.

Lục Xung Hàng nói: “Mất bao nhiêu bạc?”

Đỗ Phi Phi vui vẻ cười nói: “Không nhiều lắm. Mười lượng.”

……

Lục Xung Hàng quay đầu nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói: “Ngươi coi trọng điểm ấy của nàng?”

Diệp Thần nói: “Đó chỉ là một phần ngàn.”

Đỗ Phi Phi dò hỏi: “Đối tượng trong câu chuyện của các ngươi, là ta sao?”

……

Lục Xung Hàng im lặng thở dài: “Nhìn mà thở dài.”

Ngay đêm đó, Diệp Thần và Đỗ Phi Phi ở lại, Lục Xung Hàng rời đi.

Đỗ Phi Phi bất an nói: “Như vậy chúng ta có bị coi là tu hú chiếm tổ chim khách hay không?”

Diệp Thần nằm ở trên giường miễn cưỡng nói: “Nàng cảm thấy sư phụ ta là chim khách?”

Đỗ Phi Phi vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”

Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn nàng, ánh nến phản chiếu trong con ngươi hắn như đang nhảy múa, khiến trong lòng Phi Phi không hiểu sao lại vui vẻ.

Một tay hắn chống má, một tay vỗ vỗ giường, nháy mắt với nàng: “Lại đây.”

Đỗ Phi Phi bối rối ghé vào thảm lông đã bày sẵn, “Ta, ta rất mệt, ngủ trước.”

Nói như vậy, nhưng hai lỗ tai nàng lại vểnh thật cao, lẳng lặng nghe động tĩnh.

Diệp Thần không khiến nàng thất vọng, câu nói rất lâu không dùng đến lẳng lặng vang lên trong lều nhỏ, “Phi Phi à.”

Đỗ Phi Phi nhanh chóng đứng dậy bổ nhào vào mép giường.

Diệp Thần mỉm cười nói: “Ban đêm lạnh, lên giường ngủ đi.”

“Không lạnh không lạnh, ta sợ nhất là nóng.” Đỗ Phi Phi hoảng sợ cự tuyệt. Nếu ngủ ở trên này, như vậy không phải đêm lạnh, mà là trong lòng lạnh.

Diệp Thần lại giống như không nghe thấy, lui người vào bên trong, nhường lại nửa giường.

……

Đỗ Phi Phi băn khoăn giữa chuyện lên hay không lên.

“Phi Phi à…” Diệp Thần chậm rãi nói, “Nàng chần chờ, sẽ khiến ta hiểu lầm…… nàng tránh ta như rắn rết.”

Nếu là dĩ vãng, Đỗ Phi Phi nhất định sẽ rất vui mừng nếu hắn hiểu lầm như vậy, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy khuôn mặt lâu rồi mới cười thoải mái như thế này của hắn, nàng lại bật giác thốt lên: “Không phải.”

……

Hai chữ, không chỉ Đỗ Phi Phi sửng sốt, ngay cả Diệp Thần cũng hơi ngạc nhiên. Lập tức, khóe miệng của hắn cong rất cao, “Thật sao?”

Đỗ Phi Phi gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt nóng rực kia, giống như hạ quyết tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Nháy mắt, vòng eo nàng cứng đờ, cả người bay lên trời, dừng lại ở trên giường.

Nàng vùng vẫy một lúc, cả người lập tức bị một thân thể phảng phất mùi đàn hương đè ép lên.

……

Mí mắt Đỗ Phi Phi buông xuống, khuôn mặt như trứng gà bị đun sôi, vừa đỏ lại vừa nóng.

Diệp Thần dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên mặt nàng, cười nói: “Không tránh ta như rắn rết sao?”

……

Đỗ Phi Phi khẩn trương muốn động đậy chân, lại lập tức bị chân hắn đè lại.

“Bây giờ ta, ta hối hận…… có còn kịp không?” Nàng nhất định bị choáng đầu mới cảm thấy Diệp Thần đại nhân không phải rắn rết. Hắn không phải rắn rết thì ai là rắn rết đây?!

Nàng khóc không ra nước mắt nhìn vạt áo hắn.

Nàng cũng chỉ dám nhìn nơi này.

Diệp Thần ôm eo nàng, thân thể khẽ di chuyển, vì thế, ánh mắt Đỗ Phi Phi từ vạt áo nhìn thấy được bên trong……

“Phi Phi, mặt của nàng càng lúc càng đỏ.” Diệp Thần vừa nói, vừa từ từ cởi vạt áo của nàng.

Đỗ Phi Phi giống như đứa nhỏ làm chuyện sai trái, đột nhiên ngẩng đầu.

Diệp Thần nhân cơ hội cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng.

……

Trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên trống rỗng, ngơ ngác để mặc hắn cạy ra đôi môi, lại cạy hàm răng, dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo qua đảo lại trong miệng nàng.

Diệp Thần từ hôn sâu đến hôn nhẹ nhàng, cuối cùng chỉ nhấm nháp bờ môi nàng.

Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng lấy lại được linh hồn, trong khoảnh khắc môi hắn vừa rời ra, run rẩy nói: “Diệp, Diệp Thần đại nhân……”

“Hử?”

“Ta, chúng ta…… ngươi……”

Nghe nàng nói năng lộn xộn, Diệp Thần quyết định đoạt lấy quyền chủ động, “Lần này cảm giác lưỡi của ta chui vào thế nào?”

……

Đỗ Phi Phi bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng của sáng sớm hôm say rượu, mở to hai mắt nói: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ lần đó là……”

Diệp Thần mỉm cười gật đầu.

……

Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng tìm được lời muốn nói, “Chúng ta còn chưa thành thân, chuyện này không đúng.” Trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ ‘dã hợp’[Dã hợp: đại loại là xxoo của hai người không phải vợ chồng]

“Phi Phi à.” Diệp Thần buồn cười búng cái trán nàng, “Cho nên, nàng đang ép hôn ta?”

Hai gò má Đỗ Phi Phi càng nhuộm hồng, lắp bắp nói: “Không, không, ta không có ý này.”

“Hai cái không thì là phải.” Diệp Thần thở dài, “Được rồi.”

“Không phải.” Nàng dừng một chút, không thể tin nhìn hắn, “Hả?”

“Nếu nàng đã không thể rời bỏ ta, ngoài ta ra thì không thể là ai khác. Như thế ta miễn cưỡng chấp nhận, để nàng làm nương tử của ta vậy.”

……

Đỗ Phi Phi gian nan mở miệng nói: “Thật ra còn có phương pháp giải quyết đơn giản hơn.” Chỉ cần để nàng trở về dưới thảm là được.

“Phi Phi à.” Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, “Nàng có cảm giác được thứ gì đó đang để lên đùi của nàng hay không?”

Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có.” Không nói còn không cảm thấy, nói rồi lại thấy rất rõ ràng: “Là cái gì thế?”

Diệp Thần mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn về phía cây nến, trong lều đột nhiên tối đen.

Một tay hắn cởi vạt áo của nàng ra, “Cho nên, ta không chờ được.”

Đáng chết. Ai nói Diệp Thần bị thương?

Đáng chết. Ai nói Diệp Thần không phải rắn rết?

Đỗ Phi Phi ngửa mặt nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích thầm oán.

Leo: H văn đấy, thỏa mãn chưa ạ =)))

*

Diệp Thần bưng một cái bát, vén rèm tiến vào.

Đối lập với Đỗ Phi Phi nằm ở trên giường như cá chết, hắn hoàn toàn có thể dùng từ tinh thần sáng láng để hình dung.

“Phi Phi, ngồi dậy uống cái này đi.”

Tuy rằng được Diệp Thần hầu hạ là giấc mộng cao nhất của nàng, nhưng…… cái giá phải đổi hình như quá nặng rồi.

Phi Phi kéo chăn, trùm lên đầu. Sự trong sạch của nàng ……

“Phi Phi, không nên ở trên giường nữa.” Diệp Thần xốc chăn lên, “Chúng ta phải sớm lên trấn mua đồ.”

Đỗ Phi Phi bi phẫn nện giường, “Nếu muốn mua sớm một chút, sao còn ép buộc ta ở trên giường những ba ngày?!”

Suốt ba ngày nha!!!

Nàng thật sự là bị ăn đến xương cũng không còn.

Diệp Thần cười đến đắc ý, “Nếu nàng chê không đủ, chờ hôn lễ của chúng ta xong xuôi, chúng ta ở trên giường ba tháng cũng được.”

Đỗ Phi Phi tức giận không nói ra lời, chỉ vươn một ngón tay chọc chọc vào mặt hắn, “Ta, ta… lúc trước sao ta lại không nhận ra chàng…… chàng vô lại, vô sỉ…… háo sắc…… như vậy”

Diệp Thần cười nói: “Sớm biết rằng nương tử khao khát như vậy, ta đã hành động sớm một chút rồi.”

……

Đỗ Phi Phi thẳng tắp nằm ở trên giường giả chết.

*

Mặt trời lên cao.

Hai con dê gầy cố hết sức thồ hai người rời khỏi lều, chậm rãi đi về phía trấn nhỏ dưới chân núi.

“Nơi này phong cảnh không tệ, chi bằng xây một biệt viện.” Giọng nam cao hứng phấn chấn bắt đầu lên kế hoạch.

“……”

“Nuôi thêm mấy chục con dê.”

“……”

“Tìm thêm vài người đến chăn dê.”

“……” Thế bọn họ làm cái gì làm gì? Thiếu nữ một mực im lặng ở bên cạnh vụng trộm chỉ trích.

“Mỗi ngày chúng ta sẽ phơi nắng ngắm trăng đi dạo.” Nam tử giống như đọc thấu suy nghĩ trong lòng nàng, trả lời rất nhanh, “Đương nhiên, những chuyện này chỉ có thể thỉnh thoảng làm, đại đa số thời gian chúng ta phải ở trên giường.”

“……” Thiếu nữ vô cùng vô cùng muốn phun máu.

Nam tử nhìn hai con dê càng đi càng run rẩy, bất mãn nói: “Chúng ta bán chúng nó đi?”

“Không được!” Thiếu nữ không im lặng được nữa.

“Nhưng chúng nó rất gầy, lại không có thịt.”

“Không được! Ta nói không được là không được!”

…… Đối thoại quỷ dị gián đoạn trong chốc lát.

Nam tử chậm rãi nói: “Phi Phi à. Tính tình của nàng hình như lớn lên rồi.”

……

Thiếu nữ mềm giọng nói: “Đừng bán nha……”

Nam tử: “……”

Đoạn đường phía trước còn còn rất dài, rất dài.

*

Tặng kèm một số tin tức ngầm.

Nghe nói từ sau khi Kiếm Ma Lục Xung Hàng ở trên Cô Tuyệt phong đánh đuổi Bố Nhật Cố Đức về nước, Đường Môn liên tiếp xuất hiện những chuyện không hay ho. Ngoại trừ những chuyện khó hiểu như đồ vật bị mất cắp, mộng du, rơi xuống nước… chuyện náo động nhất chính là Đường Môn ba lần bảy lượt xảy ra hỏa hoạn.

Từ Ngoại thành đến Nội thành đến Trung Tâm thành, không có nơi nào không bị đốt. Mặc dù bọn họ phòng ngày phòng đêm, vẫn không phòng được tai ương.

Hơn nữa tai ương này xảy ra rất kỳ quái, sớm không cháy muộn không cháy, mà mỗi lần Đường Môn quét tước phòng ốc sạch sẽ, chuẩn bị rời đi, thì lại xảy ra hỏa hoạn.

Vì thế, Đường Môn buộc phải dời địa bàn mấy lần, đến cuối cùng, bọn họ trở thành đối tượng cự tuyệt của tất cả các phủ nha.

Sau đó, môn phái lớn nhất Thục Trung lại lưu lạc như chó mất chủ. Cuối cùng bọn họ cắn răng quyết định trở về chỗ cũ, quyết định dựng lều ở, đốt thì cứ đốt, dù sao bị đốt bao nhiêu, bọn họ sẽ đi cướp lại bấy nhiêu.

Đối sách như vậy quả nhiên thu được hiệu quả nhất định, ít nhất trong vòng một năm, có được hơn nửa số ngày yên ổn. Nhưng danh vọng của Đường Môn lại xuống dốc không phanh, từ nay về sau rời khỏi hàng ngũ những môn phái đứng đầu giang hồ.

Có điều giang hồ đời nào cũng có nhân tài, mấy ngàn năm sau, liệu có ai còn nhớ đến Nga Mi, Đường Môn từng đứng đầu thiên hạ?

——-Chính văn hoàn——-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me