Tieu Ngao Hoang Vu
TIẾU NGẠO HOÀNG VŨ
Quyển 1: Nam Châu Thành
Chương 14 - Thôn trấn, Đông thành và Tây thành
“Được rồi, hôm nay ta sẽ cho các học đồ luyện tập đối chiến với nhau nhưng sẽ không cho các học đồ sử dụng bảo khí để đối chiến.”
Nguyễn lão sư nói, sau đó tiếp tục “hơn hai tháng vào học và ta cũng tin chắc rằng các học đồ đã từng học qua bộ sách Thái sơ bộ, hôm nay chính là lúc các học đồ đem nó ra để mà vận dụng được rồi”.
Thái Sơ Bộ chính là bộ vũ kỹ được chép ra từ quyển Thái Sinh Kinh, đây chính là một quyển bách khoa toàn thư về các thức tu luyện của cấp bậc võ giả, được sử dụng bởi võ giả từ sơ giai cho đến đỉnh phong. Trong bộ sách này có một số cách thức luyện thể cũng như một số bộ vũ kỹ dùng trong chiến đấu. Tại Nam Việt Quốc thì đây chính là bộ võ kỹ được lưu truyền rộng rãi nhất.
Vương Hạo nghe thế thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi cho dù Nguyễn lão sư thực sự bắt bọn chúng nó sử dụng bảo khí để mà đối luyện thì có trời mới biết là bọn chúng nó sẽ gây ra chuyện gì cho nhau. Có thể sẽ có đứa bị thương mà cũng có thể có đứa mất mạng luôn không chừng.
Nghĩ như vậy, Vương Hạo thở dài một hơi thật thoải mái, Vương Hạo luôn tự tin vào việc sử dụng vũ kỹ để chiến đấu của bản thân, bởi vì ở thế giới trước kia hắn cũng có thể được coi như là một võ lâm cao thủ và hiện tại ở thế giới này hắn cũng đã luyện tập rất nhiều những loại võ mà hắn còn nhớ được khi ở Vương Gia. Chính vì vậy nên trong cuộc khảo thí tinh lực hắn mới có thể đạt được mức năm trăm điểm, và hiện trong cuộc đối chiến sắp tới, Vương Hạo không hề có cảm giác sợ hãi mà lại thể hiện tư thái vô cùng tự tin.
Lúc này, Vương Hạo lại nghe Nguyễn lão sư nói về cách thức tổ chức đấu luyện của bọn chúng.
Không như là bọn chúng nghĩ là sẽ từng cặp đấu với nhau như là khi bọn chúng quan sát những anh chị của lớp trung cấp học đồ đấu luyện khi nãy.
Cách thức đấu luyện lúc này được Nguyễn lão sư đưa ra chính là chia bọn chúng ra làm ba nhóm, ba nhóm này sẽ ở ba khu vực của khoản sân ở diễn võ trường, rồi từ ba nhóm sẽ cử ra ba người vào giữa khoản sân đó để đối luyện với nhau. Ba người này có thể có hai người hợp tác với nhau để đánh một người và cũng có thể không hợp tác với nhau mà đánh loạn lên.
Yêu cầu của Nguyễn lão sư là không biết dùng cách gì, chỉ cần bị đánh trúng người ba lần thì phải rời vị trí và nhường cho người khác trong nhóm của mình vào. Lần bị đánh trúng có thể bị bởi một người hoặc bị đánh bởi hai người đều được tính như nhau. Và có thể là không cần phải bị đánh trúng người ba lần mà chỉ cần bị đánh gục cũng phải rời sân.
Nghe cái yêu cầu đối luyện của Nguyễn lão sư mà bọn nhóc đầu muốn to lên, bọn chúng không hiểu nổi cái quy định của vị Lão sư này đặt ra như vậy là để làm gì, và bọn chúng sẽ luyện tập được cái gì khi tham gia vào màn loạn đả này?
Mặc dù không tình nguyện nhưng bắt buộc bọn chúng phải nghe theo sự sắp đặt của Nguyễn lão sư. Tuy nhiên bọn chúng lại được một đặc quyền đó chính là tự do chọn phe cho mình.
Chính vì như vậy, hơn bốn mươi đứa nhóc đang loay hoay chọn phe cho mình.
Vương Hạo và Hồng Nhân thì đang đứng cùng với nhau, cũng đang quan sát xem ai hợp mắt mình để mà vào phe của người đó. Nhưng cũng chính vì thấy Vương Hạo và Hồng Nhân đứng im không theo phe nào hết nên lúc này, lục đục có thêm vài đứa nhóc nữa tiến đến chỗ của hai người bọn Vương Hạo đang đứng và mặc định đây chính là một phe.
Vì điều này mà tự nhiên Vương Hạo trở thành thủ lĩnh của một phe, làm cho Vương Hạo không biết nói gì đành cười khổ, còn tên Nhân mập mạp kế bên thì mặt ngước lên trời mà ra vẻ đắc ý vô cùng.
Qua khoảng thời gian hơn một khắc thì bọn nhóc cũng đã chia ra làm ba phe như Nguyễn lão sư đã yêu cầu.
Lúc này, Vương Hạo nhìn một vòng thì thấy tình hình ba phe cũng tương đối đồng đều. Hai phe kia, một phe thì do Lê Qui làm thủ lĩnh, và đương nhiên phe này cũng có mặt bọn Trần Nguyên và những đứa đi theo bọn chúng.
Phe còn lại thì thật bất ngờ lại do Khánh Thanh Toán làm thủ lĩnh, mà phe này thì lại tập hợp toàn nhưng tên có thân hình cao to.
Khánh Thanh Toán là một tên biến thái trong lớp sơ cấp học đồ mà Vương Hạo đánh giá, lúc khảo nghiệm chân nguyên khi mới vào trường thì hắn là người đạt số điểm gần với Vương Hạo nhất, tinh lực đạt 427 điểm và mang ba thuộc tính là Thổ-Mộc-Hỏa. Nhìn sơ qua lại làm cho Vương Hạo cảm thấy nhứt đầu, phe Khánh Thanh Toán toàn là những đứa trẻ đến từ các Thôn và Trấn ngoài thành. Những đứa trẻ này luôn lúc nào cũng không thích cái bọn công tử của các gia tộc trong thành, điều này có cũng bởi sự phân biệt giữa những đệ tử thế gia và bình dân đã ăn sâu vào máu của bọn trẻ rồi.
Đối với Vương Hạo, hắn đến từ thế giới mà ở đó không có sự phân chia giai cấp, hắn đến từ Việt Nam, nơi mà mọi người sống vô cùng hài hòa, có chăng cũng chỉ là những xung đột liên quan đến lợi ích của một số bộ phận người mà thôi, điều này thì trong bất kỳ cái xã hội nào cũng tồn tại. Khi đến thế giới này, Vương Hạo lại tiếp xúc với một thế giới đầy sự phân chia giai cấp, người giàu có quyền hành và người nghèo thường không có được những gì mà họ xứng đáng nhận.
Một thế giới đầy rẫy những bất công, và hơn mười hai năm sống ở thế giới này, Vương Hạo cũng dần quen với việc nhìn thấy những bất công này. Trong những lúc như vậy, Vương Hạo từng hạ quyết tâm sẽ có ngày hắn làm cho những bất công này biến mất, làm cho mọi người được sống cuộc sống ấm no hạnh phúc, mặc dù chỉ là tương đối như là ở cái thế giới mà hắn đã từng sống.
Đó chỉ là một suy nghĩ của Vương Hạo, và hắn biết để đạt được điều này, hắn phải trở thành người lãnh đạo và người có quyền lực đủ để có thể làm được những việc này. Ở thế giới hiện tại, một thế giới dùng thực lực để chứng minh bản thân thì Vương Hạo muốn đạt được những điều mình suy nghĩ thì nhất định hắn phải trở thành một người mạnh nhất trong tất cả những người mạnh thì mới có thể làm được những điều mình muốn.
Dừng cảm khái khi nhìn thấy sự phân chia phe phái lại, Vương Hạo nghe đã nghe Nguyễn lão sư cho bọn chúng bắt đầu đối luyện.
Nhìn chung ba phe có sự chênh lệch số lượng không lớn, vì lẻ một người nên bên phe của Khánh Thanh Toán chỉ có 15 người còn phe của Lê Qui và Vương Hạo thì mỗi phe có 16 người. Tuy vậy, nhìn phe của Khánh Thanh Toán thì toàn là những đứa to cao nên không phe nào tự tin rằng phe mình chiếm ưu thế cả.
Lúc này, đợt đối luyện đầu tiên đã diễn ra, ba phe đều cử người ra giữa sân, cả ba người này đều lấm la lấm lét, vẻ mặt thì không tình nguyện chút nào, có lẽ là bọn họ bị đám bạn trong phe mình đẩy ra để làm “tử sĩ” mà thôi.
Tuy là bị “ép buộc” nhưng tên nhóc bên phe “Thôn Trấn” của Khánh Thanh Toán thì tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn, vì so về hình thể thì nó cũng cao to hơn hai người còn lại, rồi xét về khí lực có lẽ nó cũng tự tin rằng mình sẽ thắng được hai người kia nên sau khi tỏ ra không tình nguyện lúc đầu thì lại bắt đầu thấy vẻ tự tin hiện lên trên mặt của nó.
Lúc này, hai đứa nhóc khác từ phe “Đông thành” do Lê Qui làm thủ lĩnh, và phe “Tây thành” do Vương Hạo làm thủ lĩnh cũng đã bình tĩnh trở lại, hai đứa nhóc nhìn nhau một cái rồi không nói không rằng đứng tách nhau ra, có lẽ bọn này cũng không ưa gì nhau nên quyết định sẽ không hợp tác với nhau trong cuộc đối luyện này.
Thấy ba đứa nhóc đã vào vị trí, lúc này Nguyễn Lão sư mới lên tiếng “đánh tự do, bị đánh trúng ba lần thì tự động đi ra ngoài, người còn lại cuối cùng là người thắng trong cuộc đối luyện, phe nào có nhiều người thắng nhất sẽ được ta thưởng mỗi người 100 tinh điểm.”
Nghe Nguyễn lão sư nói xong, cả đám nhóc oa oa lên, 100 tinh điểm là một phần mười số tinh điểm bọn nhóc được nhận mỗi tháng thì làm sao mà bọn chúng không phấn khích cho được. Chính vì thế mà quyết tâm dành chiến thắng của bọn nhóc đã được kích thích một cách mãnh liệt.
Trở lại giữa sân, Thạch Sản một người thuộc phe Thôn trấn, đang đứng hiên ngang giữa sân, mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hào phe Đông thành và Hồ Kiên phe tây thành ở trước mặt. Thạch Sản có thân hình cao hơn 5 thước (~1,6m), tóc màu đen được cắt gọt sát da đầu kiểu thầy tu, đôi mắt không to nhưng cặp chân mày thì to và hơi xếch lên, miệng hơi rộng còn da thì ngăm đen đúng bản chất của trẻ con ở các thôn trấn. Diện mạo của Thạch Sản khi kết hợp lại với bộ võ phục màu cam của bọn sơ cấp học đồ thì trông hắn rất vạm vỡ.
Ở phía đối diện, Trương Hào và Hồ Kiên cũng tương tự như nhau, thân hình cả hai thấp hơn Thạch Sản nhiều, với những đứa trẻ không có lao động khổ cực như chúng thì không thể nào cao to như bọn trẻ con của phe Thôn Trấn được, cả hai cao tầm hơn 4,5 thước (1,3-1,4m) da thì trắng, dáng vẻ hơi gầy yếu, không cơ bắp như là Thạch Sản. Khác biệt nhất chính là kiểu tóc của hai người này, Trương Hào thì để tóc dài rồi buộc lên phía sau còn Hồ Kiên thì lại để tóc ngắn.
Ở thành Nam Châu này cũng như cả nước Nam Việt thì kiểu tóc truyền thống là tóc ngắn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, chính điều này làm cho Vương Hạo đã ngạc nhiên không thôi khi biết được.
Vương Hạo nghĩ rằng ở thời đại này thì người dân phải để tóc dài giống như trong phim cổ trang mà hắn từng coi ở địa cầu, tuy nhiên thực tế thì không đúng như vậy. Qua tìm hiểu thì Vương Hạo biết được điều này đã tồn tại từ thời đại thượng cổ đến nay.
Tương truyền do khí hậu của vùng đất xích quỷ này nóng ẩm, rừng rậm nhiều, do muốn di chuyển trong rừng thoải mái cùng với thích nghi với khí hậu nóng ẩm ở vùng đất này mà họ đã cắt tóc ngắn, mặc đồ ngắn, gọn gàng đễ dễ dàng trong khi di chuyển cũng như chiến đấu.
Còn một đặc điểm quan trọng nhất mà Vương Hạo được biết đó chính là việc xăm mình, trên cơ thể người trưởng thành ở đây ai cũng có một hình xăm, đây chính là dấu hiệu để phân biệt với người thuộc Hiên Viên Quốc. Cứ là người dân Xích Quỷ Quốc là phải có hình xăm trên người, có hình xăm trên người thì mới là người Xích Quỷ Quốc. Quan niệm này đã tồn tại từ thời thượng cổ và được lưu truyền tới nay.
Sau khi nhìn nhau chằm chằm và làm nghi thức chào hỏi xong thì ba người bọn Thạch Sản, Hồ Kiên và Trương Hào chuẩn bị lao vào nhau mà thực hiện mà loạn đả.
Những đứa trẻ khác đứng bên ngoài hò reo cổ vũ, không khí cho màn loạn đả thật sự được kích thích lên đến đỉnh điểm.
Quyển 1: Nam Châu Thành
Chương 14 - Thôn trấn, Đông thành và Tây thành
“Được rồi, hôm nay ta sẽ cho các học đồ luyện tập đối chiến với nhau nhưng sẽ không cho các học đồ sử dụng bảo khí để đối chiến.”
Nguyễn lão sư nói, sau đó tiếp tục “hơn hai tháng vào học và ta cũng tin chắc rằng các học đồ đã từng học qua bộ sách Thái sơ bộ, hôm nay chính là lúc các học đồ đem nó ra để mà vận dụng được rồi”.
Thái Sơ Bộ chính là bộ vũ kỹ được chép ra từ quyển Thái Sinh Kinh, đây chính là một quyển bách khoa toàn thư về các thức tu luyện của cấp bậc võ giả, được sử dụng bởi võ giả từ sơ giai cho đến đỉnh phong. Trong bộ sách này có một số cách thức luyện thể cũng như một số bộ vũ kỹ dùng trong chiến đấu. Tại Nam Việt Quốc thì đây chính là bộ võ kỹ được lưu truyền rộng rãi nhất.
Vương Hạo nghe thế thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi cho dù Nguyễn lão sư thực sự bắt bọn chúng nó sử dụng bảo khí để mà đối luyện thì có trời mới biết là bọn chúng nó sẽ gây ra chuyện gì cho nhau. Có thể sẽ có đứa bị thương mà cũng có thể có đứa mất mạng luôn không chừng.
Nghĩ như vậy, Vương Hạo thở dài một hơi thật thoải mái, Vương Hạo luôn tự tin vào việc sử dụng vũ kỹ để chiến đấu của bản thân, bởi vì ở thế giới trước kia hắn cũng có thể được coi như là một võ lâm cao thủ và hiện tại ở thế giới này hắn cũng đã luyện tập rất nhiều những loại võ mà hắn còn nhớ được khi ở Vương Gia. Chính vì vậy nên trong cuộc khảo thí tinh lực hắn mới có thể đạt được mức năm trăm điểm, và hiện trong cuộc đối chiến sắp tới, Vương Hạo không hề có cảm giác sợ hãi mà lại thể hiện tư thái vô cùng tự tin.
Lúc này, Vương Hạo lại nghe Nguyễn lão sư nói về cách thức tổ chức đấu luyện của bọn chúng.
Không như là bọn chúng nghĩ là sẽ từng cặp đấu với nhau như là khi bọn chúng quan sát những anh chị của lớp trung cấp học đồ đấu luyện khi nãy.
Cách thức đấu luyện lúc này được Nguyễn lão sư đưa ra chính là chia bọn chúng ra làm ba nhóm, ba nhóm này sẽ ở ba khu vực của khoản sân ở diễn võ trường, rồi từ ba nhóm sẽ cử ra ba người vào giữa khoản sân đó để đối luyện với nhau. Ba người này có thể có hai người hợp tác với nhau để đánh một người và cũng có thể không hợp tác với nhau mà đánh loạn lên.
Yêu cầu của Nguyễn lão sư là không biết dùng cách gì, chỉ cần bị đánh trúng người ba lần thì phải rời vị trí và nhường cho người khác trong nhóm của mình vào. Lần bị đánh trúng có thể bị bởi một người hoặc bị đánh bởi hai người đều được tính như nhau. Và có thể là không cần phải bị đánh trúng người ba lần mà chỉ cần bị đánh gục cũng phải rời sân.
Nghe cái yêu cầu đối luyện của Nguyễn lão sư mà bọn nhóc đầu muốn to lên, bọn chúng không hiểu nổi cái quy định của vị Lão sư này đặt ra như vậy là để làm gì, và bọn chúng sẽ luyện tập được cái gì khi tham gia vào màn loạn đả này?
Mặc dù không tình nguyện nhưng bắt buộc bọn chúng phải nghe theo sự sắp đặt của Nguyễn lão sư. Tuy nhiên bọn chúng lại được một đặc quyền đó chính là tự do chọn phe cho mình.
Chính vì như vậy, hơn bốn mươi đứa nhóc đang loay hoay chọn phe cho mình.
Vương Hạo và Hồng Nhân thì đang đứng cùng với nhau, cũng đang quan sát xem ai hợp mắt mình để mà vào phe của người đó. Nhưng cũng chính vì thấy Vương Hạo và Hồng Nhân đứng im không theo phe nào hết nên lúc này, lục đục có thêm vài đứa nhóc nữa tiến đến chỗ của hai người bọn Vương Hạo đang đứng và mặc định đây chính là một phe.
Vì điều này mà tự nhiên Vương Hạo trở thành thủ lĩnh của một phe, làm cho Vương Hạo không biết nói gì đành cười khổ, còn tên Nhân mập mạp kế bên thì mặt ngước lên trời mà ra vẻ đắc ý vô cùng.
Qua khoảng thời gian hơn một khắc thì bọn nhóc cũng đã chia ra làm ba phe như Nguyễn lão sư đã yêu cầu.
Lúc này, Vương Hạo nhìn một vòng thì thấy tình hình ba phe cũng tương đối đồng đều. Hai phe kia, một phe thì do Lê Qui làm thủ lĩnh, và đương nhiên phe này cũng có mặt bọn Trần Nguyên và những đứa đi theo bọn chúng.
Phe còn lại thì thật bất ngờ lại do Khánh Thanh Toán làm thủ lĩnh, mà phe này thì lại tập hợp toàn nhưng tên có thân hình cao to.
Khánh Thanh Toán là một tên biến thái trong lớp sơ cấp học đồ mà Vương Hạo đánh giá, lúc khảo nghiệm chân nguyên khi mới vào trường thì hắn là người đạt số điểm gần với Vương Hạo nhất, tinh lực đạt 427 điểm và mang ba thuộc tính là Thổ-Mộc-Hỏa. Nhìn sơ qua lại làm cho Vương Hạo cảm thấy nhứt đầu, phe Khánh Thanh Toán toàn là những đứa trẻ đến từ các Thôn và Trấn ngoài thành. Những đứa trẻ này luôn lúc nào cũng không thích cái bọn công tử của các gia tộc trong thành, điều này có cũng bởi sự phân biệt giữa những đệ tử thế gia và bình dân đã ăn sâu vào máu của bọn trẻ rồi.
Đối với Vương Hạo, hắn đến từ thế giới mà ở đó không có sự phân chia giai cấp, hắn đến từ Việt Nam, nơi mà mọi người sống vô cùng hài hòa, có chăng cũng chỉ là những xung đột liên quan đến lợi ích của một số bộ phận người mà thôi, điều này thì trong bất kỳ cái xã hội nào cũng tồn tại. Khi đến thế giới này, Vương Hạo lại tiếp xúc với một thế giới đầy sự phân chia giai cấp, người giàu có quyền hành và người nghèo thường không có được những gì mà họ xứng đáng nhận.
Một thế giới đầy rẫy những bất công, và hơn mười hai năm sống ở thế giới này, Vương Hạo cũng dần quen với việc nhìn thấy những bất công này. Trong những lúc như vậy, Vương Hạo từng hạ quyết tâm sẽ có ngày hắn làm cho những bất công này biến mất, làm cho mọi người được sống cuộc sống ấm no hạnh phúc, mặc dù chỉ là tương đối như là ở cái thế giới mà hắn đã từng sống.
Đó chỉ là một suy nghĩ của Vương Hạo, và hắn biết để đạt được điều này, hắn phải trở thành người lãnh đạo và người có quyền lực đủ để có thể làm được những việc này. Ở thế giới hiện tại, một thế giới dùng thực lực để chứng minh bản thân thì Vương Hạo muốn đạt được những điều mình suy nghĩ thì nhất định hắn phải trở thành một người mạnh nhất trong tất cả những người mạnh thì mới có thể làm được những điều mình muốn.
Dừng cảm khái khi nhìn thấy sự phân chia phe phái lại, Vương Hạo nghe đã nghe Nguyễn lão sư cho bọn chúng bắt đầu đối luyện.
Nhìn chung ba phe có sự chênh lệch số lượng không lớn, vì lẻ một người nên bên phe của Khánh Thanh Toán chỉ có 15 người còn phe của Lê Qui và Vương Hạo thì mỗi phe có 16 người. Tuy vậy, nhìn phe của Khánh Thanh Toán thì toàn là những đứa to cao nên không phe nào tự tin rằng phe mình chiếm ưu thế cả.
Lúc này, đợt đối luyện đầu tiên đã diễn ra, ba phe đều cử người ra giữa sân, cả ba người này đều lấm la lấm lét, vẻ mặt thì không tình nguyện chút nào, có lẽ là bọn họ bị đám bạn trong phe mình đẩy ra để làm “tử sĩ” mà thôi.
Tuy là bị “ép buộc” nhưng tên nhóc bên phe “Thôn Trấn” của Khánh Thanh Toán thì tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn, vì so về hình thể thì nó cũng cao to hơn hai người còn lại, rồi xét về khí lực có lẽ nó cũng tự tin rằng mình sẽ thắng được hai người kia nên sau khi tỏ ra không tình nguyện lúc đầu thì lại bắt đầu thấy vẻ tự tin hiện lên trên mặt của nó.
Lúc này, hai đứa nhóc khác từ phe “Đông thành” do Lê Qui làm thủ lĩnh, và phe “Tây thành” do Vương Hạo làm thủ lĩnh cũng đã bình tĩnh trở lại, hai đứa nhóc nhìn nhau một cái rồi không nói không rằng đứng tách nhau ra, có lẽ bọn này cũng không ưa gì nhau nên quyết định sẽ không hợp tác với nhau trong cuộc đối luyện này.
Thấy ba đứa nhóc đã vào vị trí, lúc này Nguyễn Lão sư mới lên tiếng “đánh tự do, bị đánh trúng ba lần thì tự động đi ra ngoài, người còn lại cuối cùng là người thắng trong cuộc đối luyện, phe nào có nhiều người thắng nhất sẽ được ta thưởng mỗi người 100 tinh điểm.”
Nghe Nguyễn lão sư nói xong, cả đám nhóc oa oa lên, 100 tinh điểm là một phần mười số tinh điểm bọn nhóc được nhận mỗi tháng thì làm sao mà bọn chúng không phấn khích cho được. Chính vì thế mà quyết tâm dành chiến thắng của bọn nhóc đã được kích thích một cách mãnh liệt.
Trở lại giữa sân, Thạch Sản một người thuộc phe Thôn trấn, đang đứng hiên ngang giữa sân, mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hào phe Đông thành và Hồ Kiên phe tây thành ở trước mặt. Thạch Sản có thân hình cao hơn 5 thước (~1,6m), tóc màu đen được cắt gọt sát da đầu kiểu thầy tu, đôi mắt không to nhưng cặp chân mày thì to và hơi xếch lên, miệng hơi rộng còn da thì ngăm đen đúng bản chất của trẻ con ở các thôn trấn. Diện mạo của Thạch Sản khi kết hợp lại với bộ võ phục màu cam của bọn sơ cấp học đồ thì trông hắn rất vạm vỡ.
Ở phía đối diện, Trương Hào và Hồ Kiên cũng tương tự như nhau, thân hình cả hai thấp hơn Thạch Sản nhiều, với những đứa trẻ không có lao động khổ cực như chúng thì không thể nào cao to như bọn trẻ con của phe Thôn Trấn được, cả hai cao tầm hơn 4,5 thước (1,3-1,4m) da thì trắng, dáng vẻ hơi gầy yếu, không cơ bắp như là Thạch Sản. Khác biệt nhất chính là kiểu tóc của hai người này, Trương Hào thì để tóc dài rồi buộc lên phía sau còn Hồ Kiên thì lại để tóc ngắn.
Ở thành Nam Châu này cũng như cả nước Nam Việt thì kiểu tóc truyền thống là tóc ngắn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, chính điều này làm cho Vương Hạo đã ngạc nhiên không thôi khi biết được.
Vương Hạo nghĩ rằng ở thời đại này thì người dân phải để tóc dài giống như trong phim cổ trang mà hắn từng coi ở địa cầu, tuy nhiên thực tế thì không đúng như vậy. Qua tìm hiểu thì Vương Hạo biết được điều này đã tồn tại từ thời đại thượng cổ đến nay.
Tương truyền do khí hậu của vùng đất xích quỷ này nóng ẩm, rừng rậm nhiều, do muốn di chuyển trong rừng thoải mái cùng với thích nghi với khí hậu nóng ẩm ở vùng đất này mà họ đã cắt tóc ngắn, mặc đồ ngắn, gọn gàng đễ dễ dàng trong khi di chuyển cũng như chiến đấu.
Còn một đặc điểm quan trọng nhất mà Vương Hạo được biết đó chính là việc xăm mình, trên cơ thể người trưởng thành ở đây ai cũng có một hình xăm, đây chính là dấu hiệu để phân biệt với người thuộc Hiên Viên Quốc. Cứ là người dân Xích Quỷ Quốc là phải có hình xăm trên người, có hình xăm trên người thì mới là người Xích Quỷ Quốc. Quan niệm này đã tồn tại từ thời thượng cổ và được lưu truyền tới nay.
Sau khi nhìn nhau chằm chằm và làm nghi thức chào hỏi xong thì ba người bọn Thạch Sản, Hồ Kiên và Trương Hào chuẩn bị lao vào nhau mà thực hiện mà loạn đả.
Những đứa trẻ khác đứng bên ngoài hò reo cổ vũ, không khí cho màn loạn đả thật sự được kích thích lên đến đỉnh điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me