LoveTruyen.Me

Tieu Ngot Le

"Là anh Gia Hành, trước kia đã là vậy, hiện tại và sau này vẫn sẽ là anh Gia Hành"  -  Hứa Lê

------------

"Con nháo cái gì chứ?", Hứa Lê bình tĩnh nhìn ba người đang đứng trước mặt mình, nói: "Con nhớ lại rồi, anh ấy là anh trai".

Hai người lớn bởi vì thái độ kiên quyết của cô mà đưa mắt nhìn nhau.

Trần Thục mấy ngày nay đã cảm thấy con gái có điểm không thích hợp, nhưng bởi trong nhà quá loạn nên bà không có thì giờ để nói chuyện sớm với Hứa Lê, lúc này vội vàng hỏi: "Tiểu Lê, con đã nhớ ra cái gì rồi?"

Hứa Lê chỉ vào Lục Gia Hành: "Là anh Gia Hành, trước kia đã là vậy, hiện tại và sau này vẫn sẽ là anh Gia Hành".

Sắc mặc Lục Gia Hành khẽ biến, gấp đến độ miệng lưỡi đều khô khốc, thật vất vả mới có thể thoát thân đến gặp cô, không nghĩ tới đến nơi lại nghe được những lời này.

"Anh không phải anh trai của em". Anh lập tức phản bác.

"Là sự thật" Hứa Lê mở di động lên, "Không tin thì tự anh xem đi".

Hứa Lê cho mọi người xem video trên di động, là cô từ di động của Văn Triệt trộm được.

Dưới gốc cây xanh cổ thụ rợp bóng tại khu Nhà cũ, khung cảnh quen thuộc trong video gợi lên những ký ức như đã cách mấy đời. 

Căn phòng thật yên tĩnh, chỉ có lời nói của Lục Gia Hành trong đoạn phim là phát ra một cách rõ ràng: "Tôi liền cũng giống như anh trai hàng xóm của cô, Hứa Lê cô phải nhớ thật kỹ, tôi từ trước đến nay là anh trai của cô, sau này cũng vẫn là như vậy".

Hứa Trạch cùng Trạch Thục căn bản không biết đến sự tồn tại của đoạn đối thoại này, nhưng họ có thể xác nhận người con gái trong video này chính là con gái của bọn họ. Những lời nói trong đoạn phim này đều không giống như lời đùa giỡn.

"Đây là cái gì!" Lục Gia Hành nhìn thật kỹ đến lần thứ ba, sau đó đem điện thoại từ tay Hứa Lê tắt đi ném tại trên giường, "Hứa Lê...", anh cũng không biết dùng lời gì để giải thích, trong đầu nhớ lại hoàn cảnh khi ấy, không thể tin nổi vì sao Hứa Lê lại có thứ này, "Ai gửi cho em thứ này?"

Hứa Lê lập tức với lấy điện thoại bảo hộ ở sau người, "Hòm thư của tôi, có thể trước kia nó đã ở trong đó, tôi vừa mới phát hiện ra".

Nhưng chỉ có cô biết đây là một kế hoạch hoàn hảo.

"Em nghe anh giải thích, cũng phải như những gì em thấy ở trên đây, chúng ta kết hôn là bởi vì...." Lục Gia Hành không thể nghĩ khi đến đây sẽ có một kiếp nạn đang chờ mình ở phía trước, làm anh không có lời nào có thể biện minh, chỉ có thể căng thẳng đến mức bất lực đứng dậy bóp giữa mày.

Trần Thục và Hứa Trạch lại hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào, nhưng cũng có thể hiểu rõ con gái mình gả đến Lục gia, vẻ ngoài thì là tình huống ép buộc nên cả hai lấy nhau để mọi chuyện trở nên hoàn hảo, nhưng thực chất là có một đoạn "giao dịch" này.

Hứa Trạch vẫn còn một chút hy vọng những điều mình suy nghĩ là sai, hỏi: "Tiểu Lê, ba ba không biết video này là chuyện xảy ra như thế nào, nhưng con và Gia Hành hiện tại cùng nhau, là bởi vì....." 

Ở trước mặt hai người, ông thường nói: "hai người tự nguyện, nước chảy thành sông", hiện giờ thấy đoạn video này ông thực sự không thể nói nên lời nào đại loại như vậy nữa.

Video này giống như một bàn tay vả vào mặt mọi người.

Nếu là hai người chân chính yêu nhau, làm như thế nào sẽ xuất hiện đoạn đối thoại chua xót, tuyệt tình như thế kia.

Hứa Lê trong mắt không có một tia gợn sóng, nhìn cha: "Vì cái gì?" 

Bởi vì hai người xảy ra quan hệ, hai gia đình đều có tâm tư tác hợp hai người, ước gì hai người sớm kết hôn, lại sợ Lục Gia Hành ngủ xong không nhận, liền bắt anh cưới Hứa Lê.

Sự việc chính là đơn giản như vậy mà thôi, như là một vết sẹo, bình thường thì có vẻ rất tốt, hiện tại muốn đem sự việc này ra nói, không ai có thể thốt ra được lời giải thích nào.

Tất cả mọi người không có biện pháp, chỉ có thể đem Hứa Lê đến chỗ của Âu Dương Hoa làm kiểm tra.

 "Tình huống hiện tại của Hứa Lê thuộc về khôi phục từng bộ phận ký ức, những phần khác không thuộc nhóm bộ phận đó thì cô ấy vẫn chưa nhớ tới". Âu Dương Hoa đối với tình huống của Hứa Lê cũng thực sự không biết phải nói thế nào.

Giữa chân mày của Lục Gia Hành cũng đang bị anh hành hạ đến sưng lên, "Như thế nào đột nhiên lại như vậy?, tình trạng này của cô ấy còn muốn tiếp tục trong bao lâu nữa?"

"Cậu đừng vội, tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu đây". Âu Dương Hoa lấy cho anh cốc nước, "Cậu uống nước trước đi, môi của cậu đều khô nứt hết cả a. Ký ức là lĩnh vực lớn, ở trên thế giới này đây được coi là lĩnh vực có độ khó cực kỳ cao. Ký ức mỗi người không ai giống ai, luôn có những trường hợp cá biệt, như trường hợp của Hứa Lê đích thị thật hiếm thấy".

Lục Gia Hành đem ly nước đẩy sang một bên, "Như vậy, trường hợp của cô ấy không có cách nào có thể kiểm tra và xác minh bệnh tình sao?"

"Trước mắt chính là như vậy, đầu tiên để cô ấy tiếp nhận từ từ các mảnh ghép quá khứ, sau đó chỉ có thể cùng Hứa Lê giải thích và giúp cô ấy liên kết lại từng mảnh ký ức đó lạ. Vừa giúp cô ấy từ từ tiếp thu chuyện quá khứ, vừa giúp chuỗi ký ức không bị hỗn loạn".

Lục Gia Hành lạnh mặt, bộ dáng tuyệt đối không thể nào có khả năng như thế, "Để cô ấy gọi tôi là anh?"

Âu Dương Hoa hiểu được tâm tư của Lục Gia Hành, tính tình hòa hỏa khuyên anh: "Anh liền anh đi, Lục Tổng cậu theo đuổi người ta cũng quá nóng vội đi". Hai người là quan hệ gì hắn không nắm rõ, nhưng Lục Gia Hành động tâm, hắn là có thể nhìn ra được.

"Tôi không chấp nhận điều đó được". Lục Gia Hành hai tay vịn trán, híp mắt tự hỏi, yên lặng vài giây, nói: "Bởi vì cô ấy là vợ tôi".

Âu Dương Hoa là bác sĩ tâm lý hàng đầu trong nước, ở trong lĩnh vực của bản thân có thực nhiều kinh nghiệm phong phú, bệnh gì, người gì đều đã gặp qua.  Cũng coi như là "sóng to gió lớn" gì cũng đã "bò lết" qua được, nhưng là nghe được Lục Gia Hành nói xong câu nói kia, hắn vẫn là không khỏi chấn kinh đi.

Lục Gia Hành cũng không nghĩ nhiều giải thích: "Trước đây cô ấy còn đi học, e ngại sự việc có thể ảnh hưởng đến cô ấy nên không công bố, chính vì thế mới xảy ra tình cảnh như hiện tại".

Lấy đi ly nước trước mặt Lục Gia Hành chưa hề động tới, Âu Dương Hoa nhấp một ngụm, hắn cũng có công việc chuyên môn hằng ngày phải xử lý, có một số kiến thức hắn không có nhiều thời gian và hơi sức để có thể tìm tòi nghiên cứu, dừng lại một lát, hắn thở dài: "Lục Tổng, cậu lòng dạ cũng quá sâu đi".

Lục Gia Hành lạnh lùng nhìn hắn một cái, Âu Dương Hoa ho khan hai tiếng: "Nhưng là tôi từ góc độ chuyên gia vẫn phải đưa ra lời khuyên cho cậu. Cậu quá bức ép cô ấy phải chấp nhận sự thật hai người là vợ chồng, cố gắng thoát khỏi cậu là vô dụng. Cũng giống như, tôi hiện tại nói với cậu, cậu cũng mất trí nhớ, kỳ thật cậu và Hứa tiểu thư đã sớm ly hôn, nhưng cậu đã quên mất chuyện này, cậu có thể chấp nhận được sao?"

Lục Gia Hành đột ngột đứng lên.

"Cho nên..." Âu Dương Hoa buông ly nước xuống, "Đối với người mất trí nhớ chính là như vậy, giả như họ không nhớ gì cả còn có thể dùng biện pháp tương tự như "thủ đoạn tẩy não". Nhưng Hứa tiểu thư có thể nhớ lại một vài ký ức hỗn loạn đó là vấn đề phiền toái nhất, chính cô ấy đã có nhận định (suy đoán) được các sự việc diễn ra, cậu càng nói nhiều, càng ép buộc, cô ấy càng bài xích cậu".

"Tôi..." Lục Gia Hành cảm giác như cổ họng mình bị nghẹn thứ gì đó, việc này thì có thể oán ai, là chính anh tự tạo nghiệp, lúc trước nói cái gì mà không tốt, không thích hợp một hai bắt buộc Hứa Lê gọi anh là anh trai.

Mà cô cố tình lại chỉ nhớ mỗi đoạn này.

Trong đầu Lục Gia Hành đang xoay chuyển ngàn kế sách nhưng không có nổi một biện pháp, đành phải nói: "Vậy cậu cũng là bác sĩ, từ góc độ chuyên môn nói với cô ấy là ký ức của cô ấy hiện tại có sự lệch lạc, Lục tổng của các cậu không thể nào xem cô ấy là em gái được!"

Dù không muốn cũng không có biện pháp, vừa rồi Hứa Lê vừa làm xong kiểm tra quay trở lại, Âu Dương Hoa có cùng cô nói chuyện, nói xong cô liền đem video đưa ra.

Âu Dương Hoa vừa nghĩ lại đầu cũng bắt đầu đau, "Lục tổng, cô gái nhỏ nhà người ta liền chứng cứ đều có, cậu thấy như thế tôi còn biết nói như thế nào".

Thật là ứng với câu nói trước kia của Triệu Đình - đầu có vấn đề, tới bệnh viện rồi thì lo mà khám cho tốt đi!

--------------------------

Lục Gia Hành nhìn Hứa Lê bộ dáng an tĩnh, vừa tức vừa muốn cười, đưa ly nước cho cô, "Uống đi!"

Hứa Lê tiếp nhận ly, cung cung kính kính nói, "Cảm ơn Gia Hành ca ca".

Ly nước giây kế tiếp sau câu nói của cô liền bị rút lại, Lục Gia Hành trên mặt giống như kết một tầng băng sương, rũ mắt liếc cô nói, "Anh trông như em rất khát đi".

Hứa Lê phình phình miệng, lặng lẽ hướng bên cạnh dịch sang nửa bước.

Dư quang trong mắt cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhưng ngay lập tức thu hồi tầm mắt.

Kiểm tra toàn diện không có vấn đề gì, Hứa Trạch cùng Trần Thục nghe Âu Dương Hoa giải thích xong, trên mặt cả hai đồng dạng là vẻ mây mù che phủ. Thời điểm Lục Gia Hành mang Hứa Lê đi trước, Trần Thục muốn cản lại nhưng bị Hứa Trạch dành trước một bước.

"Trường học bên kia còn chưa có kết quả cuối cùng, trong nhà cũng còn quá nhiều chuyện cần xử lý, để con bé đi theo Gia Hành cũng tốt". Ông nhìn Hứa Lê nhỏ nhẹ nói, "Con thực tập vẫn chưa kết thúc, trở về hoàn thành thật tốt, đều là muốn toán học phân".

Hứa Trạch vẫn còn chưa biết chuyện con gái mình một môn bị chỉ điểm thi lại*. (từ gốc của nó là quải khao sự - mình nghĩ là rớt môn ý, nhưng không biết dịch thế nào nên để thi lại cho nhẹ nhàng xíu)

Hứa Lê sắc mặt khẽ biến, đem đầu cúi đi, "dạ ba".

Lục Gia Hành trước tiên điều tài xế lái xe đến đây, xe đã đỗ bên cạnh, anh mới hướng tới cha vợ nói, "Ba thật xin lỗi, sự việc bên trường học bên kia tìm ba, thực sự là chuyện đó không có biện pháp".

Lý Vận luận văn đã được đem ra bảo vệ trước Hội đồng, có một số việc là ván đã đóng thuyền không có biện pháp vãn hồi là sự thật. Mây năm nay vấn đề học thuật trong cả nước nóng lên do nhiều người chỉ vì một tấm bằng hảo mà bất chấp làm các bài nghiên cứu vô giá trị. Người làm nghiên cứu một mặt là phải nghiên cứu hiện trạng thực tiễn, mặt khác phải dựa trên cơ sở có sẵn để làm nên bài nghiên cứu chất lượng. Nhưng nếu chỉ một sai lầm về các số liệu thực tế trong bài có thể làm ảnh hưởng không chỉ người nghiên cứu nó mà là rất nhiều người khác, thậm chí là ảnh hưởng đến cả một lĩnh vực.

Về tình về lý, Lục Gia Hàng đã tận lực nhưng là thực sự không giúp được gì.

"Đứa nhỏ này, ba biết", ở thời điểm này mọi người đều tránh gia đình ông còn không kịp, Lục Gia Hành còn tự mình rước phiền phức tới cửa. Hứa Trạch trong lòng cảm thán, vỗ vỗ vai của anh.

---------------------------------------

Ui cuối cùng cũng xong một chương, chương này quá dài luôn á mọi người đến hơn 2000 từ huhuhuhuhu. Tôi quyết tâm sẽ không drop nha. Có vài đoạn mình không hiểu nghĩa nên để nguyên, sau này sẽ beta lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me