LoveTruyen.Me

Tieu Nha Dau Xuyen Khong

Tôi tên Bách Hy Ngôn, 28t, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Đồng thời cũng là nữ sát thủ khét tiếng trong thới giới ngầm, được biết đến với cái tên Trăng Khuyết vì tôi chỉ thi hành nhiệm vụ vào ngày " Bầu trời đêm nở nụ cười ". Dù cho là sát thủ lạnh lùng, sát máu nhưng đối với với mọi người xung quanh tôi rất là hòa đồng. Tôi có một bí mật mà rất ít ai biết, đó là... tôi chính là một hủ nữ, một con hủ nữ với vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong thì toàn những hình ảnh trần tục. Và một điều cuối cùng nữa...đáng lẽ tên của tôi phải là Bách Ngôn Hy mới đúng nhưng vì lúc đi làm giấy khai sinh cho tôi thì bà lại nhầm thành Bách Hy Ngôn. Thế là từ đó số phận của tôi thay đổi.

Vào một buổi tối, khoảng 9h, tôi trên đường đi làm về, đi ngang qua công viên thì thấy có tên cướp đang chạy thục mạng về phía tôi, phía xa đấy chính là hai anh cảnh sát đẹp troai. Vì mãi mê nhìn hai anh cảnh sát ấy mà bị tên cướp túm cổ hồi nào không hay. Lúc bị bắt, hai người đó rất bối rối không biết phải giải cứu con tin ra thế nào, còn nói hắn hãy thả tôi ra và sẽ cho hắn tự do, sẽ không bắt hắn. Nhưng dường như tên cướp ấy không hề nghe. Quá sức chịu đựng, tôi liền xoay người, tung một cước vào đầu hắn khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự. Hai anh cảnh sát thì há hốc mồm nhìn tôi, cứ thể tôi là sinh vật lạ vậy. Sau đó một anh đã dẫn tên cướp đến đồn cảnh sát, còn một anh vì để đảm bảo an toàn cho người dân nên đã đưa tôi về nhà. Trước khi đi về tôi có nhặt được một cuốn sách của tên cướp đó đánh rơi. Trông cuốn sách khá là cũ kĩ nhưng lại là kiểu tôi thích nên tôi đã nhặt nó về.

Về đến nhà tôi liền chạy đi tắm nhanh vì sợ tắm trễ sẽ bị bệnh. Cuộc đời Bách Hy Ngôn tôi đây ghét nhất là bị bệnh vì phải uống thuốc mà thuốc thì rất là đắng😵. Tắm xong tôi đi vào phòng đang định chuẩn bị chơi game thì chợt nhớ lại cuốn sách của tên cướp lúc nãy. Tôi cầm cuốn sách ấy lên, tên của nó là "Cô nương, hãy cứ sống là chính bản thân mình."( t/g: ta chế đấy :3 ). Woa... mới đọc tên tác phẩm thôi là đã thấy hay rồi. Mà... chắc không lại là kiểu... nữ chính là một thiếu nữ bạch liên hoa, dù không cần làm gì nhưng vẫn được các nam chủ thích? Còn nữ phụ bề ngoài thì là ác ma, luôn tìm cách hãm hại nữ chủ, còn bên trong thì lại có một câu chuyện bi thương? Wt... chắc không phải vậy đâu nhỉ?

Tạm ngưng hết những suy nghĩ, tôi cầm cuốn sách rồi đọc. Tôi đọc từ lúc 10h đêm đến 3h sáng thì hết cuốn truyện. Nội dung của nó có phần khác so với tôi nghĩ khá nhiều. Nữ chủ thuộc kiểu là con gái trưởng của một tướng quân trong triều rất được hoàng thượng chú trọng, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vì là con của nhà quyền quý nên cô phải thùy mị, nết na, ép buộc bản thân quá mức và sống không đúng với bản chất của bản thân. Vì chuyện đó, nên các nam chủ rất xót và quyết định phải làm cho cô sống thật với chính mình. Trong khi đó, nữ phụ là một con nha hoàn được Thái Hậu rất sủng, cô xinh hơn nàng rất nhiều và sống rất thật với cá tính của mình, cô hồn nhiên, vui tươi đến nổi khiến nàng phải ghen ghét và sau đó lập mưu hãm hại khiến các nam chủ hiểu lầm cô rồi xa lánh. Trong đó, nàng đã mê hoặc Hoàng thượng khiến ngài phải giết cô. Haizzz... thật tội cho nữ phụ. Mà tội nhất chính là... bà nữ phụ lại có tên trùng với tôi. Ôi! Bà mịa cuộc đời. Tôi khóc ròng trong nước mắt.

Đọc xong, gấp cuốn sách lại, bước lên giường đi ngủ. Ngủ được khoảng mười lăm phút thì tôi nghe có người gọi, là giọng của một cô gái.

- Tiểu Ngôn... Tiểu Ngôn à! Cô mau tỉnh lại đi... Tiểu Ngôn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me