LoveTruyen.Me

Tieu Quy Lanh Lung A Anh Yeu Em

   Thủ đô Paris được mệnh danh là thành phố ánh sáng của Pháp . Khi màn đêm buôn xuống những ánh đèn neon rực sáng là lúc những cuộc vui chơi lại đến .

   Tại trung tâm thương mại 

Carrousel du Louvre nổi tiếng ở thủ đô Paris với diện tích hơn 10.000 mét vuông . Với những mặt hàng nổi tiếng như Sephora , Esprit . . . Là nơi những cô gái nhà ta đi mua sắm mà không biết mệt là gì . Bỗng lúc đó điện thoại của nó reo lên :

       - Alo _ nó nhắc máy 1 cách mệt mỏi như không muốn nghe

       - .......................

       - Vâng !!! _ nó trả lời rồi tắt máy ngay không để đầu dây bên kia nói được 1 lời nào nữa . Rồi quay sang 2 đứa bạn của mình

       - Về ! Nhà gọi _ chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để Châu và Linh hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

       - Ukm mình biết rồi ! Mà đừng có mang bộ mặt lạnh lùng đó mà nói với bọn mình chứ _ Châu và Linh đồng thanh nói

       - Ý kiến ??? _ nó lườm 2 đứa bạn của mình

       - À không .... không , không có ý kiến gì hết _ nghe nó nhưng vậy là đã biết mình chọc phải ổ kiến lửa

      - Về lẹ lâu lắc _ vừa nói nó vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại

      - Chờ bọn mình với !!! _ Linh vừa chạy theo vừa la lên

  Chưa đầy 10' sau bọn nó đã có mặt tại nhà riêng của bọn nó . Trong nhà có mặt đầy đủ các papa mama của bọn nó nhìn mặt ai cũng hầm hầm tức giận

       - Các con học hành vậy đó hả ?? _ vừa nói papa nó vừa ném bản thành tích học tập của nó lên bàn.
Bản thành tích học tập điểm thì trên trời nhưng kèm theo đó là bản thành tích quậy phá đọc không hết của tụi nó . Nào là ngủ trong lớp , trốn tiết chưa hết còn chọc thầy cô khiến cho họ không dám đến lớp dạy những người khác còn phải nhập viện vì những trò quậy phá của bọn nó và còn rất nhiều nữa

       - Các papa mama à tụi con hứa sẽ không có những chuyện này xảy ra nữa đâu ! ( Mấy tụi nó xem nhau như chị em nên pama riêng của bọn nó cũng xem như là pama của mình ) _ Linh cầu xin để cho các papa mama bỏ qua cho nó . Còn Châu và nó thì chả nó 1 lời nào vì biết chuyện này là Linh giỏi nhất nhưng ...

       - Tụi con đã hứa bao nhiêu lần rồi? _ lần này đến papa của Linh lên tiếng .

       - Dạ ! Nhiêu lần rồi ta ? Papa đợi con chút để con nhớ lại ! Để coi 1 lần ... 2 lần _Linh cứ hồn nhiên đứng đếm mà không biết ngọn lửa tức giận của papa mình đang cháy dữ dội .

      - Con giỡn với bọn ta đó hả LINH _ papa Linh hét lên làm cả bọn nó giật mình

      - Thôi bọn ta cũng đã quyết định rồi . Ngay ngày mai các con phải về Việt Nam ngay cho ta

       - Thôi mà papa đừng cho bọn con về ... _ Linh chưa nó hết câu thì đã bị Châu chặn họng

       - Dạ ! Bọn con sẽ về Việt Nam nhưng mà các papa mama đã làm thủ tục hết chưa _ Châu nói vì đã biết dù nói ra sao thì cũng không đổi ý định đó của các papa mama . Còn nó thì cũng chẳng muốn đứng ở đây nữa rồi nên đã kêu Châu giải quyết lẹ .

      - Các con khỏi lo bọn ta đã làm hết các thủ tục rồi . 7h sáng ngày mai sẽ xuất phát . Bọn con đi lên phòng mà chuẩn bị hành lí đi để sáng còn đi sớm đó . Hôm nay bọn ta cũng sẽ ở đây phòng khi bọn con muốn bỏ trốn _ papa của nó lên tiếng và nhấn mạnh ba chữ cuối cùng

      - Vậy bọn con lên phòng đây _ Châu nói xong kéo Linh đi trong khi còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra . Còn nó đã lên phòng từ lúc nào rồi .
    Tại phòng nó  :

      - " Mình Phải trở về nơi đó nữa ư " nó suy nghĩ . Vừa suy nghĩ được 1 lát nó lại chìm vào giất ngủ
.
   6h sáng :

  Từ dưới nhà mama của Châu la vọng lên : 

      - MẤY ĐỨA DẬY HẾT CHƯA ??? DẬY ĐI CÒN VỀ VIỆT NAM NỮA KÌA KHÔNG LÀ MUỘN ĐÓ !!!

  15' sau bọn nó đã có mặt tại phòng khách :

      - Thưa các pama tụi con đi !! _ Châu và Linh nói còn nó vẫn như vậy vẫn không nói lời nào nhưng các pama vẫn không nói gì vì cũng đã với việc này quá rồi quen rồi

     - Các con không định ăn sáng sao ?? _ mama của Linh hỏi

     - Bọn con lên máy bay rồi sẽ  ăn luôn . Thôi bọn con ra sân bay nha  chứ giờ cũng muộn rồi !! _ Linh lanh chanh mà trả lời rồi kéo Châu và nó chạy ra xe đi luôn
.
  Tại sân bay Roissy :

  Bọn nó bước xuống xe bao nhiêu là ánh mắt dồn lại bọn nó không ít những lời khen gợi tụi nó :
    - Ai mà đẹp dữ vậy trời_ nam 1 
 
    - Tui mà có 1 người trong số đó làm bạn gái thôi chắc tui sướng chết quá _ nam 2    

   Trong đó còn có những lời nói khinh bỉ tụi nó như :

    - Trời ơi đẹp gì mà đẹp !!  Toàn nhờ dao kéo không chứ gì ! _ nữ 1

   - Ukm ! Đúng rồi đó tui đẹp hơn bọn nó nhiều _ nữ 2

Bọn nó chả thèm để ý nhưng lời nói đó vì ngày nào chả nghe được những lời đó . Cả bọn cứ thản nhiên đi lên máy bay mà không cần soát vé hay gửi hành lí gì vì những việc đó các pama đã lo hết rồi bọn nó chỉ cần đi là được rồi .

  11 tiếng sau :

Bây giờ cũng đã 18h chiều . Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay bọn nó đã về được Việt Nam . Lúc đi ra cũng không khác gì lúc bọn nó đi , vẫn những lời nói đó . Ra đến cổng bọn nó thấy Quản Gia Kim đứng đợi bọn nó thì cả đám chạy lại ôm chằm lấy Quản Gia Kim :

      - Bọn cháu nhớ bác quá hà !! _ cả bọn nó đồng thanh . Bây giời nó cũng đã bớt lạnh lùng đi vì được gặp bác Kim người đã nuôi nấng nó lúc nhỏ , nó không bao giờ thể hiện được hết sự lạnh lùng của mình

      - Tôi cũng nhớ các tiểu thư lắm . Các tiểu thư đi bỏ tôi cũng đã 3 năm rồi chứ ít gì ?? . _ Quản Gia Kim xúc động nói . Đối với ông các cô tiểu thư này là 1 phần không thể thiếu đối với ông . Vì ông đã chăm sóc cả 3 từ nhỏ .

      - Thôi các tiểu thư vào xe đi rồi còn về nhà . Cũng muộn rồi !!! _ Quản Gia Kim nói

Bọn nó và Quản Gia leo len chiếc Lamborghini Urus để về biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me