LoveTruyen.Me

Tieu Roi Cong Chinh Thich Toi Choker Jeonglee

Lee Sanghyeok lao vào nhà tắm, tức giận tưới nước khắp người, anh muốn dập tắt ngọn lửa trên đầu mình.

Đó chính là ngọn lửa của sự phẫn nộ!

Thứ hệ thống vô lương tâm để mặc hàng tin nhắn dài của anh về lỗi lớn của tình tiết, nó hoàn, toàn, im, lặng!

Trước đây đều mất nửa cái ngáp để phản hồi, hiện tại ngay cả dấu hiệu đã nhận được tin báo cũng không có!

Rời khỏi phòng tắm khi đã nổi cả vết nhăn trên bàn tay, Sanghyeok thống khổ vừa dùng bữa tối sơ sài của mình vừa rơi lệ.

Đây đúng là bức chết người ta mà!

Một Jeong Jihoon, một Jang Geun đã đủ giúp anh chết đi sống lại, Kim Hyukkyu xuất hiện, Lee Sanghyeok liền thẳng chân ngã xuống âm phủ.

Tình địch của Jang Geun, tình địch của Jang Geun, tình địch của Jang Geun. Kim Hyukkyu là tình địch cao tay!

Ngoài việc được gia đình hậu thuẫn, cậu ta còn được Jeong Jihoon ngầm chấp thuận, đó rõ ràng là một thử thách lớn đối với anh lẫn chuyện tình cảm của công và thụ.

Sanghyeok khua tay trong không trung, mở lên giao diện cửa hàng.

Sau đó hạnh phúc bật dậy khỏi giường.

Vậy mà có vật phẩm khai trừ nhân vật!

Nhanh chóng nhấp mua, Sanghyeok đếm số hoa nở quanh người mình, ông trời không phụ lòng người là sự thực!

Năm giây.

Hai mươi giây.

Một phút.

Chết tiệt, xu thưởng đã dành để gian lận bài kiểm tra mà hết sạch rồi.

---------

Kim Hyukkyu được cha mẹ hôn phu của mình ưu ái mời đến sống cùng gia đình họ.

Ông bà Jeong rất kì vọng vào cuộc kí kết này, thế lực họ chắc chắn sẽ thêm bành trướng nếu cuộc liên hôn này thành công.

Về phía đứa nhỏ họ Kim rõ ràng là không phải lo lắng, nhưng, Jeong Jihoon của họ mới chính là vấn đề lớn.

Vì vậy, để mài mòn bức tường đầy gai của hắn, họ đành đưa ra kế sách tuyệt vời nhất. Mưa dầm, thấm đất.

Kim Hyukkyu quang minh chính đại làm một chủ nhân của 'lâu đài' họ Jeong nhờ quyết định đó.

Y không quản chuyện xung quanh mình, Kim Hyukkyu cảm thấy, để mọi chuyện tùy ý người sắp đặt thật nhàn rỗi.

Không thích phiền phức, không muốn mệt mỏi suy nghĩ là y. Kim Hyukkyu thừa nhận, y là kẻ sống vì người khác, nguyện làm con rối bông cho cha mẹ hoặc bất cứ kẻ nào.

Việc y thấy thú vị nhất có lẽ chỉ là sống, được hiện diện trên cuộc đời. Bấy nhiêu là đủ.

Y chưa hề có suy nghĩ về việc làm điều mình muốn. Y chính xác là thứ sinh vật khó nắm bắt như vậy.

Kim Hyukkyu cũng không thể hiểu, y thực sự có thể làm gì? Muốn gì?

Trở thành hôn phu của Jeong Jihoon cũng là con đường cha mẹ y đã chuẩn bị từ trước. Và dĩ nhiên, Kim Hyukkyu ngoan ngoãn bước trên nó.

-"Cậu có muốn đi dạo cùng tôi không Jihoon? Chúng ta là chồng chồng tương lai, sưởi ấm một chút chứ?"

-"Cút ra khỏi phòng tôi." Jeong Jihoon gác chân lên bàn, tư thế hết sức tùy ý. Ánh mắt đầy đe doạ nhìn y, tựa hồ một sói hoang dã gầm gừ khi kẻ khác tới gần lãnh thổ của mình.

Thuần phục thú dữ lại không phải sở trường của Hyukkyu, y đáp lại sao cho thật tủi thân, sau đó bỏ đi.

Jeong Jihoon ấy à, một kẻ hách dịch.

-----------

Bẵng đi vài ngày, Lee Sanghyeok bận sắp xếp lại kế hoạch của mình, không dám hành động khi chưa tính toán kĩ càng, chỉ có thể căng thẳng trước bầu không khí đáng sợ của ba người nọ.

Kim Hyukkyu vẫn như thường, bám lấy Jeong Jihoon, khen hắn, làm ra hành động có mùi thân mật.

Jang Geun hiển nhiên chỉ có thể nhíu mày, lòng tự tôn, bản ngã của một người chưa từng thất bại như cậu không cho phép Geun thua cuộc trước Kim Hyukkyu. Nhưng, cậu cũng không tài nào đột ngột thay đổi thái độ với Jeong Jihoon. Tiến thoái lưỡng nan, cậu biết bản thân không thể làm gì ngoài trường mắt.

----------

Cuối cùng, chờ đợi trong mấy ngày liên tiếp, Sanghyeok và hệ thống đã hoàn thành kế hoạch được cho hoàn mĩ nhất.

Mà bước đầu chính là trở thành bạn trai của Kim Hyukkyu, như vậy vừa có thể ngăn cản được hành vi của y, lại thúc đốc Jeong Jihoon và Jang Geun đến với nhau. Bị ăn cẩu lương mỗi ngày thực sự có thể chịu đựng được sao?

Ban đầu, anh dĩ nhiên sẽ bài xích ý tưởng này, làm sao Lee Sanghyeok này có thể tán tỉnh được người ta chứ? Hơn nữa, anh sợ Trịnh Chí Huân sẽ không vui nếu ý trung nhân của mình đa tình như vậy.

Sau đó vẫn là bị hù doạ cho nghe theo, hệ thống nghiêm túc nhắc nhở Sanghyeok nếu không làm theo thì thời gian dự kiến phải ở thế giới này sẽ tăng lên. Vì vậy, anh cắn môi hối lỗi với Chí Huân đủ một trăm lẻ một lần mới an tâm.

Trịnh Chí Huân à, đều là nhiệm vụ, ngươi đừng giận......

---------

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lại đến trường cùng nhau. Sự chú ý đương nhiên đều hướng tới họ.

Jang Geun không phải không muốn ngăn chặn khung cảnh này mỗi buổi sáng.

Có điều, cậu đều bị Jeong Jihoon lạnh lùng xua đuổi khi tới trước nhà gọi hắn, hay thậm chí Jeong Jihoon sẽ kêu gia nhân lái xe đưa tới trường trước. Sau đó vài phút mới cùng Kim Hyukkyu lên xe tới trường.

Hắn như vậy khiến cậu nửa nản lòng, nửa lại ôm hy vọng nhỏ nhoi. Jeong Jihoon vậy mà sau người đưa cậu tới trường.

Diễn đàn đã có đủ loại bài viết về chuyện tình như mối tơ vò của họ.

Bất kể là ai, Jang Geun hay Kim Hyukkyu đều rất xứng đáng, có thể nhận xét là xuân lan thu cúc. Không thể dứt khoát chọn riêng ai.

Chắc hẳn Jeong Jihoon cũng không thể không phân vân nên chọn ai.

Sanghyeok, toàn thể học sinh tại cao trung này nghĩ như vậy.

Dù sao thì, sau trận đánh đấm dưới căng tin và cả hồ sơ nhập học bá đạo, Jeong Jihoon đã chứng minh hắn chính xác là người sẽ nhận được sự quan tâm của đại mĩ nam như Hyukkyu và Geun.

"Hyukkyu cậu có đối tượng hẹn hò chưa?' Lee Sanghyeok thẳng thắn cất tiếng.

Lớp học lúc này đều đang đầy tiếng trò chuyện, không nói lớn sợ rằng không thể nghe thấy đối phương nói gì, cho nên, công và thụ phía trên đều nghe rõ nội dung câu hỏi.

-"Hửm? Sanghyeok vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

-"M-mình muốn tìm hiểu về Hyukkyu thêm một chút. C-cậu không phiền chứ?" Bị hỏi ngược, Sanghyeok nhanh chóng chột dạ.

-"Chưa hề có. Nếu Sanghyeok muốn, chúng ta nên thử.." Kim Hyukkyu mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài của y luôn luôn hút hồn như vậy.

"L-làm sao có thể chứ... Hyukkyu đẹp như vậy mình thực sự không dám." Không dám cái con khỉ, cậu hết thích Jeong Jihoon đi rồi chúng ta hẹn hò!!

Kim Hyukkyu khách sáo gãi tai. Lời nói đầy sự tâng bốc này y đã nghe nhiều, nhưng không vì thế mà coi là chuyện ngày thường, Kim Hyukkyu đều giả dối cười trừ sau đó quẳng chuyện ra cửa sổ.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon lại là người nghiêm túc suy nghĩ về lời anh nói.

Lee Sanghyeok không thể đứng cạnh Kim Hyukkyu là sự thật. Cậu ta quá đơn thuần để ở cạnh một kẻ ranh mãnh nhiên y.

-----------

Sanghyeok không ngừng sát sao Kim Hyukkyu, y thiếu bút liền có bút, y ho một tiếng nhanh chóng cửa sổ đã bị kéo lại, y nhíu mày, điện đã được bật lên. Sự quan tâm này so với công và thụ trước đây là gấp mấy lần. Đó được gọi là tình cảm!

Jeong Jihoon thầm ghi nhớ, Lee Sanghyeok quả nhiên là kẻ đa tình.....

-------

Giờ ăn trưa, Lee Sanghyeok nhanh nhẹn lấy xong phần cơm của Kim Hyukkyu đầu tiên, thận trọng mang đến cho y.

Còn rất không tự nhiên, môi cong hỏi y:"Có thể..để mình ngồi cạnh Hyukkyu không?" Cậu cứ dính lấy Jeong Jihoon như vậy, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào chứ???

-"Ừm... Sanghyeok ngồi với mình đi."

Jang Geun đã thề vĩnh viễn sẽ không để cái người vốn là giá áo túi cơm tên Lee Sanghyeok này vào mắt. Song, với biểu hiện hôm nay của cậu ta khiến cậu vui vẻ trong lòng. Được rồi, giá áo vẫn có tác dụng của giá áo, túi cơm vẫn có tác dụng của túi cơm.

Nhờ cậu ta mà Kim Hyukkyu triệt để bị ngăn cách với Jeong Jihoon.

Đúng lúc, Jeong Jihoon trông có vẻ không hài lòng, thả mạnh khay cơm xuống mặt bàn khiến món súp trong nó bay từ tung.

-"Jeong Jihoon? Điên rồi sao!? Cậu khiến tôi dính hết đám súp đó rồi!" Jang Geun là người đầu tiên phản ứng, cho dù có là người cậu thầm mến Jeong Jihoon vẫn là kẻ đáng trách.

-"Nếu không muốn tắm trong đám nước này thì cút khỏi chỗ khác, đều do cậu ngồi ở đây." Thờ ơ trả lời, Jeong Jihoon ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ đám học sinh xung quanh đổ dồn lại hóng chuyện.

-"Cậu!!!"

Lee Sanghyeok không thể nhìn nổi nữa, tên công chó gặm, cơ hội ngay trước mắt hắn lại ngu ngốc đập tan, Kim Hyukkyu tạm thời không còn cản trở vậy mà chính hắn tự lấy xiềng gắn vào chân mình!

ĐCM! Jeong Jihoon! Tên đầu đất! Sau này cậu tính tán tỉnh Jang Geun như thế nào chứ?

-"Jang Geun, cậu đừng giận. Cậu có thể mặc áo của tôi cũng được." Anh vọt đến bên thụ, dùng khăn kĩ càng lau tay cho cậu.

-"Jihoon, cậu có thể đừng như vậy không?Geun và tôi rất hoảng sợ đấy. Làm ơn đi mà, chúng ta đều là bạn tốt, Sanghyeok tôi rất đau lòng đó." Lee Sanghyeok không thể không đáng thương hơn, cánh tay nhỏ túm lấy cổ tay áo đã sắn lên đến gần khuỷu tay của hắn, diễn lên một màn cảm động về tình bạn.

-"Cậu làm nũng cái gì? Lee Sanghyeok không phải việc cậu nên quan tâm." Hắn nói, so với vài khắc trước có lẽ đã lắng xuống.

Kim Hyukkyu trước màn này vẫn vui vẻ dùng bữa, chờ ba người hết ồn ào liền mở miệng kêu họ tiếp tục ăn. So với việc đánh đấm thì bữa trưa của họ có vẻ thú vị hơn.

Không bỏ được thói quen, Sanghyeok tiếp tục nhồi đầy miệng. Tựa con mèo mình bỏ đói đã lâu.

Xem ra cậu ta rất thích đồ ăn ở trường, Jeong Jihoon tùy tiện đánh giá.

----------

Bốn người bọn họ, trong hòa đồng nhưng lại rất căng thẳng, sánh vai bước ra khỏi cổng trường.

Jang Geun cứ như vậy đi thẳng, dù sao ở lại chỉ toàn là khung cảnh Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon mờ mờ ám ám với nhau.

Còn Hyukkyu và hắn, dựa vào bức tường trắng cạnh cổng trường, chờ tài xế trong nhà đến đón.

Lee Sanghyeok dĩ nhiên đã tính trước, khoác tay Kim Hyukkyu kéo đi.

-"Hả? Hả? Cậu kéo mình đi đâu?"

-"Sanghyeok muốn cùng cậu đến thư viện một chút, nghe nói Hyukkyu rất thích đọc sách."

Jeong Jihoon vô thức siết chặt tay, nhìn theo anh và Kim Hyukkyu.

Cho nên, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon tiếp tục chia xa.

Kim Hyukkyu cậu đấu không lại tôi!! Sanghyeok sẽ khiến cậu thích tôi!
-----------

Hệ thống chết tiệt, tiền thưởng đâu mau mang ra đây!!!




---------
Tui bị mềm lòng ấy, thấy có cậu kêu đọc lại ba bốn lần với lại vào xem có chap mới chưa làm tui không thể không viết.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me