Chương 8: Thái hậu tính tình không ổn
Sáng sớm hôm nay nàng đã bị Tuyết Nhi dục dậy cực kì sớm:"Tiểu chủ nên dậy hôm nay phải đi tham kiến hoàng thái hậu đấy "Hoa Vô Tình gạt mạnh tay nàng ra:
"Biết rồi ra chuẩn bị sẵn đi"Tuyết Nhi khom người rui ra.Nàng mệt mỏi bước đến bàn trang điểm ,mặc kệ cho Tuyết Nhi búi tóc cho mình.Nàng còn không quên nói:"Cài ít thôi,nhớ cài thêm Phỉ Thúy Đế Liên 'Tuyết Nhi vấn cho nàng kiểu tóc Cao Chuy kế lấy Phỉ Thúy Đế Liên cột lại.Phía bên kia cài một bông hoa kết bằng bảo thạch màu lam nhạt rủ xuống một viên bảo thạch màu đỏ giữa đầu tôn lên vẻ tuyệt diễm của nàng.Y phục nàng mặc màu xanh lam nhạt bên trên thêu lá liễu đung đưa mềm mại.Ti đai*thắt lưng*của nàng màu sắc tương tự chỉ là đậm thêm một chút gắn một viên dạ minh châu dẹp giá trị miễn bàn.Rất nhanh cung của thái hậu ở ngay trước mắt,tần phi ai cũng ăn mặt xinh đẹp mong lấy lòng hoàng thái hậu.Mai Phi một thân cung trang màu phấn nhạt thêu hoa ,tóc búi cao gắn rất nhiều châu ngọc.Hoàng hậu vẫn như ngày nào hiền thục từ trong ra ngoài,trang sức tuy không được tính là ít nhưng vẫn tôn lên vẻ quý phái.Vị Triệu Tiệp Dư búi Lăng hư kế cài thêm rất nhiều trâm ngọc ,khuyên tai màu đỏ tươi nhìn vào cũng đủ biết giá trị thế nào.Cần ma ma ra truyền chỉ:"Thái hậu cho truyền"Hoàng hậu đứng đầu dẫn theo phi tần vào khấu bái.Hoàng thái hậu là mỹ phụ xinh đẹp ngồi trên nhuyễn tháp.Bà có môi mọng mắt hạnh tuy cuối mắt đã có nếp nhăn nhưng vẫn không che được sự quốc sắc thiên hương của bà.Bà đội phượng quan dính đầy châu ngọc kiêu xa muôn kể xiết:"Các ngươi đứng lên cho ai gia nhìn một chút.Tất cả thật đúng là mĩ nhân"Một vị Tiệp dư ít có tên tuổi nhanh mồm nhanh miệng thưa:"Thái hậu hôm nay còn đẹp hơn cả núi mĩ nhân đó"Thái hậu che vạt áo dính ngọc cười ,nhưng đáy mắt xẹt lên sự cười lạnh:"Dẻo miệng.Nhưng ngươi nói thế có phải là nói mọi ngày ta xấu xí không?.Mang ra ngoài đánh nhanh"Trong đại điện tất cả yên lặng,Hoa Vô Tình lạnh lẽo cười.Vị thái hậu này tính tình cổ quái,đặt biệt khắc nghiệt với con dâu,trước nay luôn hỉ nộ ái ố vô thường .Nhưng có lẽ điều làm nàng nhớ bà ta nhất là bà ta ghét ai xinh đẹp hơn mình.Thái hậu nhìn mọi người hào giải:"Ta làm mấy ngươi sợ rồi.Mau ngồi đi.À ta nghe nói vị Tiếu tiệp Dư dung mạo khuynh thành ta muốn xem thử"Nàng chỉ đứng ra khỏi hàng ngũ khom người thi lễ với bà,ánh mắt lạnh lùng ấy làm cho thái hậu sợ hãi:"Tham kiến thái hậu.Thái hậu cát tường"
Thái hậu nhìn dung mạo của nàng lòng chỉ hận không thể xé rách cái mĩ mạo ấy:"Ngươi dám lườm ta.Lôi ra đánh"Ma ma xông vào nàng như hổ đói.Nàng cười lạnh xoay người tặng cho ma ma đầu tiên một cái đá hất hàm.Ma ma thứ hia quà đáp lễ không nhẹ,bà đưa tay định bắt nàng lại lại bì nàng đánh cho một trận.Thái hậu nhìn thấy cảnh tượng ấy tức giận không nguôi:
"Ngươi dám?"Hoa Vô Tình nhìn bà sự lạnh lùng trong đáy mắt khiến bà ta từ nhuyễn tháp xuýt ngã xuống đất:"Thái hậu có thể nhìn xem ta dám hay không"Thái hậu cứ nghĩ mình sẽ giáo huấn cô ta một trận ai ngờ bây giờ đến lượt mình chịu trận:
"To gan quả thật to gan lôi tiện nữ này ra chém"Hoa Vô Tình đến gần thái hậu,khuôn mặt mỉm cười như Tu La từ địa ngục:
"Cảm ơn thái hậu đã khen.Vậy để tiện nữ thể hiện cái gan to cho người nhé"Long Huyền Vũ từ xa thấy cảnh này cũng không đến ngăn.Bởi vì có một ẩn tình khá sâu trong đó.------------------------------------------------------------------Phân cách tuyến hồi ức---------------------------------------Năm đó tiên đế yêu thương mẹ của Long Huyền Vũ hết mực.Lúc đó Hoàng hậu lúc đó và là thái hậu bây giờ rất ghen ghét tìm mọi cách hạ độc mẹ của Long Huyền Vũ.Mẹ của Long Huyền Vũ chết sau khi đẻ ra hắn nên hắn cô đơn nên hắn lạnh lùng.Hoàng đế chết đi chỉ để lại một tờ chiếu chỉ phong Long Huyền Vũ làm hoàng đế.Hắn vẫn mãi khắc ghi cái câu nói ấy trong đầu.Hoàng hậu cười cực kì dữ tợn nhìn hắn:"Cái đồ nghiệt chủng nhà ngươi ,nếu không phải cần ngươi giữ chắc vinh hoa phú quý sau này thì chắc ta sẽ sớm giết ngươi ."Câu đó luôn vang trong đầu hắn nên mấy năm nay hắn đối với thái hậu cực kì tàn nhẫn.Mỗi ngày bỏ một chút cực độc vào canh an thần khiến bà hằng đêm khó ngủ lại thấy bóng dáng của mẹ Long Huyền Vũ về báo thù nên tinh thần sớm sa sút thuốc nào cứu cũng không nổi.-----------------------------------------------------Phân cách tuyến hiện tại--------------------------------------------------Long Huyền Vũ đỡ Hoàng Thái hậu vào chỗ rồi chính mình ngồi cạnh bà:"Thái hậu nháo loạn đủ rồi"Thái hậu sắc mặt vẫn sa sầm sợ sệt nhìn Hoa Vô Tình:"Ngươi ngươi................"Hoa Vô tình nhìn bà khóe mắt run lên chút lãnh đạm không nói lên lời:"Thái hậu muốn khen ta gan lớn nhưng không biết chọn lời phải không?.Vậy phiền hoàng thượng rồi"Long Huyền Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ ,dù tần phi xinh đẹp thế nào hắn cũng chỉ để tâm một người con gái không sợ hắn ,thậm chí có thể mang tính mang của cả gia tộc ra đùa giỡn.Nàng có thể gảy ra tiếng đàn lạnh lùng lại trong trẻo khiến tâm hồn hắn rơi vào trầm luân.Người con gái đó có thể vì hắn mà mưu tính sinh tử.Nàng có đôi mặt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao hắn lại yêu thích nó đến thế.Hắn yêu thích nàng lúc nàng ngủ,lúc đó nàng cực kì yên bình,không còn giá lạnh cũng không mang lại ấm áp mà chỉ mang cho người khác một cảm giác yên bình:"Vô Tình,tối nay trẫm qua dùng bữa ở chỗ nàng"Mai Phi tuy có ghen ghét nhưng cũng chỉ trong lòng còn ngoài mặt vẫn giữ nét cười tươi:"Ây da hoàng thượng thiên vị muội muội quá"Hoa Vô Tình quay ra nhìn thẳng vào mắt của Mai Phi giọng nói nửa cợt nửa nhả ấy khiến ai cũng rùng mình:"Mai Phi người là con gái của ai?"Mai Phi giật mình tại sao Hoa Vô Tình lại hỏi thứ này?:"Ta là con gái của Mai Quốc công-Mai Minh Nguyệt"Hoa Vô Tình gật đầu môi tiếu tựa phi tiếu:"Ừ vậy thì ta là con của Hoa Hầu-Hoa Vô Tình.Đâu có họ hàng gì với Mai Quốc công??.Vậy mà tại sao mọi người cứ mở mồm là muội muội đóng mồm cũng muội vậy?"Mọi người nghe thế như chết lặng.Mai Phi xấu hổ ra mặt hận không thể lao ra cho Hoa Vô tình một cái tát:"A muội à không Tiếu tiệp Dư gọi thế cũng là thân mật thôi mà"Hoa Vô Tình liếc mặt sang Long Huyền Vũ thấy bạc môi khẽ nhếch lên ẩn ẩn ý cười:"Vậy thì khỏi thân mật đi.Ta nhớ hình như hồi Tẫn Chiêu nghi phạt ta người cũng tham gia nhỉ"Mai Phi mặt đã tái xanh nhớ đến Hoa Vô Tẫn lúc đó thảm không tả nổi.Có khi nào sau này mình cũng sẽ rơi vào chuyện như vậy:"Cái này thì....."Hoa Vô Tình nhếch môi cười:"Khỏi nói đi,ta về chuẩn bị thức ăn đây"
"Biết rồi ra chuẩn bị sẵn đi"Tuyết Nhi khom người rui ra.Nàng mệt mỏi bước đến bàn trang điểm ,mặc kệ cho Tuyết Nhi búi tóc cho mình.Nàng còn không quên nói:"Cài ít thôi,nhớ cài thêm Phỉ Thúy Đế Liên 'Tuyết Nhi vấn cho nàng kiểu tóc Cao Chuy kế lấy Phỉ Thúy Đế Liên cột lại.Phía bên kia cài một bông hoa kết bằng bảo thạch màu lam nhạt rủ xuống một viên bảo thạch màu đỏ giữa đầu tôn lên vẻ tuyệt diễm của nàng.Y phục nàng mặc màu xanh lam nhạt bên trên thêu lá liễu đung đưa mềm mại.Ti đai*thắt lưng*của nàng màu sắc tương tự chỉ là đậm thêm một chút gắn một viên dạ minh châu dẹp giá trị miễn bàn.Rất nhanh cung của thái hậu ở ngay trước mắt,tần phi ai cũng ăn mặt xinh đẹp mong lấy lòng hoàng thái hậu.Mai Phi một thân cung trang màu phấn nhạt thêu hoa ,tóc búi cao gắn rất nhiều châu ngọc.Hoàng hậu vẫn như ngày nào hiền thục từ trong ra ngoài,trang sức tuy không được tính là ít nhưng vẫn tôn lên vẻ quý phái.Vị Triệu Tiệp Dư búi Lăng hư kế cài thêm rất nhiều trâm ngọc ,khuyên tai màu đỏ tươi nhìn vào cũng đủ biết giá trị thế nào.Cần ma ma ra truyền chỉ:"Thái hậu cho truyền"Hoàng hậu đứng đầu dẫn theo phi tần vào khấu bái.Hoàng thái hậu là mỹ phụ xinh đẹp ngồi trên nhuyễn tháp.Bà có môi mọng mắt hạnh tuy cuối mắt đã có nếp nhăn nhưng vẫn không che được sự quốc sắc thiên hương của bà.Bà đội phượng quan dính đầy châu ngọc kiêu xa muôn kể xiết:"Các ngươi đứng lên cho ai gia nhìn một chút.Tất cả thật đúng là mĩ nhân"Một vị Tiệp dư ít có tên tuổi nhanh mồm nhanh miệng thưa:"Thái hậu hôm nay còn đẹp hơn cả núi mĩ nhân đó"Thái hậu che vạt áo dính ngọc cười ,nhưng đáy mắt xẹt lên sự cười lạnh:"Dẻo miệng.Nhưng ngươi nói thế có phải là nói mọi ngày ta xấu xí không?.Mang ra ngoài đánh nhanh"Trong đại điện tất cả yên lặng,Hoa Vô Tình lạnh lẽo cười.Vị thái hậu này tính tình cổ quái,đặt biệt khắc nghiệt với con dâu,trước nay luôn hỉ nộ ái ố vô thường .Nhưng có lẽ điều làm nàng nhớ bà ta nhất là bà ta ghét ai xinh đẹp hơn mình.Thái hậu nhìn mọi người hào giải:"Ta làm mấy ngươi sợ rồi.Mau ngồi đi.À ta nghe nói vị Tiếu tiệp Dư dung mạo khuynh thành ta muốn xem thử"Nàng chỉ đứng ra khỏi hàng ngũ khom người thi lễ với bà,ánh mắt lạnh lùng ấy làm cho thái hậu sợ hãi:"Tham kiến thái hậu.Thái hậu cát tường"
Thái hậu nhìn dung mạo của nàng lòng chỉ hận không thể xé rách cái mĩ mạo ấy:"Ngươi dám lườm ta.Lôi ra đánh"Ma ma xông vào nàng như hổ đói.Nàng cười lạnh xoay người tặng cho ma ma đầu tiên một cái đá hất hàm.Ma ma thứ hia quà đáp lễ không nhẹ,bà đưa tay định bắt nàng lại lại bì nàng đánh cho một trận.Thái hậu nhìn thấy cảnh tượng ấy tức giận không nguôi:
"Ngươi dám?"Hoa Vô Tình nhìn bà sự lạnh lùng trong đáy mắt khiến bà ta từ nhuyễn tháp xuýt ngã xuống đất:"Thái hậu có thể nhìn xem ta dám hay không"Thái hậu cứ nghĩ mình sẽ giáo huấn cô ta một trận ai ngờ bây giờ đến lượt mình chịu trận:
"To gan quả thật to gan lôi tiện nữ này ra chém"Hoa Vô Tình đến gần thái hậu,khuôn mặt mỉm cười như Tu La từ địa ngục:
"Cảm ơn thái hậu đã khen.Vậy để tiện nữ thể hiện cái gan to cho người nhé"Long Huyền Vũ từ xa thấy cảnh này cũng không đến ngăn.Bởi vì có một ẩn tình khá sâu trong đó.------------------------------------------------------------------Phân cách tuyến hồi ức---------------------------------------Năm đó tiên đế yêu thương mẹ của Long Huyền Vũ hết mực.Lúc đó Hoàng hậu lúc đó và là thái hậu bây giờ rất ghen ghét tìm mọi cách hạ độc mẹ của Long Huyền Vũ.Mẹ của Long Huyền Vũ chết sau khi đẻ ra hắn nên hắn cô đơn nên hắn lạnh lùng.Hoàng đế chết đi chỉ để lại một tờ chiếu chỉ phong Long Huyền Vũ làm hoàng đế.Hắn vẫn mãi khắc ghi cái câu nói ấy trong đầu.Hoàng hậu cười cực kì dữ tợn nhìn hắn:"Cái đồ nghiệt chủng nhà ngươi ,nếu không phải cần ngươi giữ chắc vinh hoa phú quý sau này thì chắc ta sẽ sớm giết ngươi ."Câu đó luôn vang trong đầu hắn nên mấy năm nay hắn đối với thái hậu cực kì tàn nhẫn.Mỗi ngày bỏ một chút cực độc vào canh an thần khiến bà hằng đêm khó ngủ lại thấy bóng dáng của mẹ Long Huyền Vũ về báo thù nên tinh thần sớm sa sút thuốc nào cứu cũng không nổi.-----------------------------------------------------Phân cách tuyến hiện tại--------------------------------------------------Long Huyền Vũ đỡ Hoàng Thái hậu vào chỗ rồi chính mình ngồi cạnh bà:"Thái hậu nháo loạn đủ rồi"Thái hậu sắc mặt vẫn sa sầm sợ sệt nhìn Hoa Vô Tình:"Ngươi ngươi................"Hoa Vô tình nhìn bà khóe mắt run lên chút lãnh đạm không nói lên lời:"Thái hậu muốn khen ta gan lớn nhưng không biết chọn lời phải không?.Vậy phiền hoàng thượng rồi"Long Huyền Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ ,dù tần phi xinh đẹp thế nào hắn cũng chỉ để tâm một người con gái không sợ hắn ,thậm chí có thể mang tính mang của cả gia tộc ra đùa giỡn.Nàng có thể gảy ra tiếng đàn lạnh lùng lại trong trẻo khiến tâm hồn hắn rơi vào trầm luân.Người con gái đó có thể vì hắn mà mưu tính sinh tử.Nàng có đôi mặt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao hắn lại yêu thích nó đến thế.Hắn yêu thích nàng lúc nàng ngủ,lúc đó nàng cực kì yên bình,không còn giá lạnh cũng không mang lại ấm áp mà chỉ mang cho người khác một cảm giác yên bình:"Vô Tình,tối nay trẫm qua dùng bữa ở chỗ nàng"Mai Phi tuy có ghen ghét nhưng cũng chỉ trong lòng còn ngoài mặt vẫn giữ nét cười tươi:"Ây da hoàng thượng thiên vị muội muội quá"Hoa Vô Tình quay ra nhìn thẳng vào mắt của Mai Phi giọng nói nửa cợt nửa nhả ấy khiến ai cũng rùng mình:"Mai Phi người là con gái của ai?"Mai Phi giật mình tại sao Hoa Vô Tình lại hỏi thứ này?:"Ta là con gái của Mai Quốc công-Mai Minh Nguyệt"Hoa Vô Tình gật đầu môi tiếu tựa phi tiếu:"Ừ vậy thì ta là con của Hoa Hầu-Hoa Vô Tình.Đâu có họ hàng gì với Mai Quốc công??.Vậy mà tại sao mọi người cứ mở mồm là muội muội đóng mồm cũng muội vậy?"Mọi người nghe thế như chết lặng.Mai Phi xấu hổ ra mặt hận không thể lao ra cho Hoa Vô tình một cái tát:"A muội à không Tiếu tiệp Dư gọi thế cũng là thân mật thôi mà"Hoa Vô Tình liếc mặt sang Long Huyền Vũ thấy bạc môi khẽ nhếch lên ẩn ẩn ý cười:"Vậy thì khỏi thân mật đi.Ta nhớ hình như hồi Tẫn Chiêu nghi phạt ta người cũng tham gia nhỉ"Mai Phi mặt đã tái xanh nhớ đến Hoa Vô Tẫn lúc đó thảm không tả nổi.Có khi nào sau này mình cũng sẽ rơi vào chuyện như vậy:"Cái này thì....."Hoa Vô Tình nhếch môi cười:"Khỏi nói đi,ta về chuẩn bị thức ăn đây"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me