LoveTruyen.Me

Tieu Thu Binh Tinh

Đạm Dung lắc đầu, khuôn mặt trắng ngần cũng có nét rất sành đời.
Cô rời phòng thiết kế , sang phòng giám đốc, gõ cửa, một người đàn ông sang sảng vọng ra:" Vào đi!"
Đạm Dung đẩy cửa bước vào:" Huynh tìm muội có việc gì vậy?"
Dư Thái Quân ngẩng đầu lên ra hiệu mời cô ngồi xuống , hai tay khoanh lại đặt trên bàn,rào trước đón sau: " Dạo này bận quá hả?"
Đạm Dung liếc anh chàng một cái rồi nói:" Sư huynh cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi."
Bị vạch trần, Dư Thái Quân cũng không ngại ngùng mà chỉ lắc lư cái đầu than:" Sư muội ngày càng mất đi vẻ đáng yêu." 5 năm trước quen Đạm Dung, tính cô đã như vậy, thật đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
"Sư huynh, trước những hanh vi cứ cách hai, ba ngày là vờ lấy danh nghĩa quan tâm để đùn việc sang cho người khác của ngài, tôi đã không còn cảm giác gì nữa, lần sau ngài nên đổi cách tiếp cận thì hơn nhỉ?"
"Sư muội, làm nhiều hưởng nhiều. Huynh dfang cố gắng giúp muội kiếm của hồi môn mà."
Đạm Dung liền liềm Dư Thái Quân rồi đáp lại: "Huynh nghĩ ngày ngày tôi bán thân cho công ty thế này mà có cơ hội lấy chồng à?"
"Sao vậy? Lo ế hả?" Khuôn mặt Dư Thái Quân lộ rõ vẻ ranh mãnh:" Cũng phải thôi, gần 24 tuổi đầu rồi; cũng phải tìm nơi tìm chốn thôi. Huynh có thằng em họ ổn lắm, để huynh bảo sư mẫu giới thiệu cho muội!" Mẹ Dư Thái Quân rất quý Đạm Dung, khen coi điềm đạm, không nhắng nhít như đám con gái thời nay, bà cũng từng có ý đĩnh vun vào cho bọn họ.
Đam Dung  chớp chớp mắt, bình thản nói:" Không ngờ nhà tư bản ác nghiệt như huynh, đến hồi môn của muội cũng không chịu buông tha."
"Chậc chậc, đây gọi là thóc đâu mà đãi gà rừng." Dư Thái Quân nheo mắt lắc ngón tay, thực sự không thể lý giải tại sao nàng lại biết tỏng mấy trò mèo của mình. Cô bé này mới hơn 23 tuổi, xinh xắn, dễ thương,đáng lẽ đang ở độ tuổi nhí nhảnh, lém lỉnh, nhưng cô nàng lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm, già dặn trước tuổi. Không hề dễ thương chút nào.
" Cũng được thôi, thế thì huynh phải để muội kiếm đầy túi đã." Thực ra cô muốn kiếm được một khoảng tiền kha khá rồi đi du lịch , vác ba lô lên, lang thang tứ xứ vốn là mơ ước của cô.
"Dung Dung, cuối cùng muội cũng đã hiểu ra vấn đề! Tình yêu chỉ là phù vân, chỉ tiền bác mới làm cho ta ấm bụng. Thôi sang đây mà xem, có một công trình mới, chịu khó làm nhé." Dư Thái Quân liền lấy ngay cuốn catalogue địa ốc ra
Đạm Dung cầm lên xem:" Nhà to vậy hả?"
"Ừ, gần 200 mét vuông." Dư Thái Quân gật đầu hưởng ứng rồi ghé sát vào với vẻ lấy lòng:" Chủ nhà là bác sĩ, trạc tuổi huynh, còn đang độc thân, nhà này là để ở đấy!"
"Độc thân, nhà này để ở hả?" Một mình ở trong căn nhà 200 mét vuông có xa xỉ quá không? Tội nghiệp cho cô, một mình chui trong căn phòng chỉ được khoảng 10 mét vuông, đúng là xã hội tư bản có khác, chênh lệch giữa con người vs con người thật sự quá khác.
"Đúng rồi, độc thân 100%! Hơn nữa lại còn đẹp trai tuyệt vời luôn!" Dư Thái Quân tay nắm thành nắm đấm, vẻ mặt mơ màng:" Môi đỏ răng trắng, quốc sắc thiên hương, ngắm mà không biết chán."
Hóa ưa là một gã đàn bà, Đạm Dung than thầm. Nhìn vẻ mơ mộng, ngất ngây của sư huynh mà thấy tiếc làm sao, từ trước đến nay sư huynh vẫn thích kiểu đó , bác Dư mong có con dâu đến nổi sắp biến thành hươu cao cổ rồi. "Có yêu cầu gì không?"
Dư Thái Quân lại quăng một tấm card visit xuống: " Muội cứ trực tiếp liên hệ vs chàng ta nhé."
Đạm Dung liếc nhìn tấm card visit: Vạn Tuế, Phó Chủ nhiệm khoa, Bệnh viện Đông Tây y kết hợp Thành phố M.
Chức vị không tồi, thảo nào mà có nhà to như vậy, nhưng thời nay bác sĩ đều thất đức cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me