Tieu Thu Song Lai Chong Yeu Cung Chieu
Đèn neon lóe sáng, bóng tối bao trùm cả gian cao ốc nhưng chỉ có một gian phòng đèn sáng rỡ, nhìn dị thường cô độc.
Thật sự làm người ta lo lắng, Quyền Thiệu Viêm khẽ nhíu mày, cầm áo khoác của Mục Giai Âm lên lầu.
Đang tập trung làm bánh ngọt, Mục Giai Âm đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Hơn nữa, còn là gõ cửa phòng cô. Nửa đêm sao lại có người gõ cửa? Sẽ không phải là ma quỷ đấy chứ?
Mục Giai Âm vuốt lồng ngực mình, cô không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hơn nữa, cô cũng có thể coi như là nửa quỷ đi, mọi người đều có sinh mệnh của mình, sợ gì chứ?
Không đợi Mục Giai Âm mở cửa, cửa đã tự động mở ra.
Trong đầu Mục Giai Âm trống rỗng, xong rồi, lần này nhất định phải thay khóa mới. Còn không thấy người bên kia nói chuyện, Đàm Tân Kinh bên kia lại nói chuyện, "Giai Âm, điện thoại anh hết pin rồi, em đợi một lát, anh đi sạc pin."
Tình huống này có vẻ không được tốt lắm.
"Em ở đây gọi điện thoại cho Đàm Tân Kinh sao?" Quyền Thiệu Viêm trực tiếp cầm điện thoại của Mục Giai Âm lên, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt liền trầm xuống.
Giọng Quyền Thiệu Viêm sao?
Mục Giai Âm ngẩng đầu, lại thấy trong mắt Quyền Thiệu Viêm thâm trầm, đột nhiên Mục Giai Âm cảm thấy chuyện này không quá tốt, "Sao anh lại đến đây chứ?"
"Đến thăm em một chút, xem em đêm nay không về nhà ngủ đến tột cùng đang làm cái gì?" Quyền Thiệu Viêm nhìn thời gian trò chuyện trên di động, giọng nói không tự chủ liền giảm xuống, hình như là cố ý áp chế lửa giận, "Thì ra là như vậy!"
"Anh nói lung tung gì vậy?"
Quyền Thiệu Viêm dùng cái này để định tội cô sao? Chung sống lâu như vậy Quyền Thiệu Viêm cảm thấy cô là người phụ nữ ăn vụng sau lưng anh sao? Nếu cô thích Đàm Tân Kinh, nhất định sẽ nói rõ ràng cho Quyền Thiệu Viêm.
Huống hồ... Cô đã kết hôn thì sẽ không làm chuyện có lỗi với Quyền Thiệu Viêm.
"Anh cảm thấy em và Đàm Tân Kinh là cái loại đó sao?"
Điện thoại di động Đàm Tân Kinh bên kia lại sáng lên, lý trí trong đầu Quyền Thiệu Viêm hoàn toàn bị mất hết, "Em nửa đêm không về nhà, chính là để gọi điện thoại cho Đàm Tân Kinh sao?"
Trước mặt cô là bánh ngọt đang trang trí đấy? Mục Giai Âm cảm thấy trong mắt Quyền Thiệu Viêm lạnh như băng thật sự quá mức chói mắt, chói mắt đến mức ngay cả giải thích cô cũng không muốn, "Không phải anh đều thấy được sao?"
Trong mắt Quyền Thiệu Viêm sâu thẳm giống như đầm lầy, đầm lầy tuy nước lặng, nhưng dưới mặt nước giống như nổi lên gió bão.
Quyền Thiệu Viêm xoay người rời đi.
Đi đến cửa Mục Giai Âm mới nghe thấy Quyền Thiệu Viêm mắng nhẹ câu gì đó.
"Không được đi tìm Đàm Tân Kinh gây phiền toái, có chuyện gì anh cứ nhằm vào em đây này." Mục Giai Âm cắn răng nói.
Rốt cuộc Quyền Thiệu Viêm cũng quay đầu lại, trên mặt là chế giễu, "Mục Giai Âm, em với Đàm Tân Kinh thật là ý nặng tình thâm, em nói, anh có nên thành toàn cho hai người không?"
Nói xong, không đợi Mục Giai Âm trả lời, Quyền Thiệu Viêm dùng lực đóng mạnh cửa phòng Mục Giai Âm.
Quyền Thiệu Viêm không hỏi gì cả, liền khẳng định cô và Đàm Tân Kinh có quan hệ sao?
Cho nên, mặc kệ thời gian bọn họ ở bên nhau, thật ra Quyền Thiệu Viêm vẫn không tin tưởng cô. Quan hệ giữa cô và Quyền Thiệu Viêm, giống như một tấm băng mỏng, cẩn thận giữ vững quan hệ tốt vì mọi người xung quanh sao? Quan hệ với bạn bè khác phái tốt hơn một chút đều không được phép có sao?
Lý trí Mục Giai Âm không ngừng nói cho cô biết, cô và Quyền Thiệu Viêm quen biết chưa được bao lâu, hai người bọn họ cũng không thân quen lắm, giao tình lớn nhất là tờ giấy hôn thú kia,cùng đứa bé trong bụng này. Trừ lần đó ra, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ mới quen hai tháng mà thôi.
Anh hoài nghi cô là bình thường, lý trí Mục Giai Âm càng không ngừng nhắc nhở mình,đợi Mục Giai Âm tỉnh táo lại, cô đã sớm rơi nước mắt tủi thân.Mục Giai Âm lau nước mắt, lại cầm công cụ bên cạnh lên tiếp tục làm bánh ngọt.
May mắn trong công ty không có nhiều người, nếu không có người nghe thấy cô khóc, nhất định sẽ nghĩ công ty có một nữ quỷ.
Điện thoại di động Đàm Tân Kinh gọi đến vẫn như cũ không ngừng vang, Mục Giai Âm ho nhẹ một tiếng, sau đó nhận điện thoại Đàm Tân Kinh.
"Vừa rồi làm sao vậy?" Đàm Tân Kinh hỏi, anh ta gọi mười mấy cuộc, Mục Giai Âm mới bằng lòng nhận.
"Đi vào phòng rửa tay." Mục Giai Âm thuận miệng nói dối.
Lời Mục Giai Âm nói giọng mũi quá nặng, Đàm Tân Kinh hoài nghi nói, "Có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Không có." Mục Giai Âm cố ý giả bộ ho khan một tiếng nói, "Buổi tối lạnh quá, hơi cảm mạo mà thôi."
"Bên cạnh em có quần áo không? Tìm áo khoác mặc vào, dù sao em đang mang thai, ngã bệnh rất phiền phức." Đàm Tân Kinh khẽ cau mày, anh vẫn cảm thấy Mục Giai Âm vừa có chuyện gì, sao cảm mạo lại nhanh như vậy chứ? Mới vừa rồi giọng nói vẫn còn bình thường mà.
"Ừ," Mục Giai Âm ừ một tiếng mới nói, "Em cúp điện thoại đây, nếu không làm bánh ngọt, thì sẽ không làm xong được."
Rất rõ ràng Mục Giai Âm không muốn tiếp tục đề tài này nữa, từ trước đến nay Đàm Tân Kinh đều rất thông minh, dĩ nhiên theo ý Mục Giai Âm cúp điện thoại. Nhưng mà, Đàm Tân Kinh nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra Mục Giai Âm vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Mục Giai Âm hầu như là vừa làm bánh ngọt vừa khóc.
Tại sao cô lại như vậy chứ? Mục Giai Âm đột nhiên hoảng hốt, bởi vì khó chịu mà trái tim đau khổ, đột nhiên Mục Giai Âm có một đáp án, dường như trong lòng cô Quyền Thiệu Viêm đã sớm không chỉ là một người chồng, đơn giản như vậy...
Động lòng sao? Nước mắt Mục Giai Âm lần nữa lại rơi như vỡ đê.
Cô vẫn luôn ngu ngốc như vậy, tại sao lại yêu trước người kia chứ? Yêu càng sâu, mới có thể càng bị đối phương đùa giỡn. Cô không yêu Quyền Thiệu Viêm, đôi mắt đẫm lệ mông lung, Mục Giai Âm suy nghĩ, cô chẳng qua chỉ muốn duy trì tình cảm vợ chồng bình thường với Quyền Thiệu Viêm mà thôi. Ngày mai, cùng lắm thì, cô đi nói xin lỗi, Quyền Thiệu Viêm tha thứ cho cô, chuyện này cứ như vậy bỏ qua thôi.
Không phải cô động tâm với Quyền Thiệu Viêm, không phải bởi vì Quyền Thiệu Viêm hiểu lầm mà đau lòng... Đúng vậy, chính là như vây! Mục Giai Âm xoa xoa mắt, tiếp tục động tác.
Sáng hôm sau, Mục Giai Âm đã làm xong bánh ngọt.
Khi Bạch Tự Di đi đến phòng làm bánh, ở bên ngoài cửa phòng làm bánh nhìn thấy áo khoác nữ, Bạch Tự Di nhớ áo khoác gió này hình như là của Mục Giai Âm. Đứa nhỏ này, mang quần áo ném ở bên ngoài làm gì chứ?
Bạch Tự Di gõ cửa, thấy không có ai mở cửa, liền lấy chìa khóa của mình mở cửa.
Vừa vào cửa, chỉ thấy Mục Giai Âm nằm ngủ trên bàn, bên cạnh là bánh ngọt vừa làm xong, bánh ngọt chín tầng ở trong phòng nhỏ hẹp nhìn có vẻ rất là tráng lệ.
Đứa nhỏ này không phải thức suốt đêm làm bánh ngọt đấy chứ? Bạch Tự Di vốn định đánh thức, để cho Mục Giai Âm về nhà ngủ. Đi đến bên cạnh Mục Giai Âm, Bạch Tự Di có chút không đành lòng, liền lấy áo khoác khoác lên người Mục Giai Âm sau đó rời đi.
Nhưng mà Mục Giai Âm ngủ không sâu, lúc Bạch Tự Di mới vào cửa, Mục Giai Âm mơ hồ đã cảm thấy, chẳng qua là đang ngủ, Mục Giai Âm không muốn tỉnh. Lúc này, Bạch Tự Di đến khoác áo cho cô, Mục Giai Âm chợt từ trong mộng tỉnh lại.
Nhìn thấy người đến là Bạch Tự Di, trong mắt Mục Giai Âm lóe lên nhàn nhạt thất vọng, chán nản.
Cô còn nghĩ rằng Quyền Thiệu Viêm quay lại... Xem ra, cô suy nghĩ nhiều rồi.
"Bác gái, làm sao vậy?" Mục Giai Âm mở miệng hỏi. Vừa mở miệng, Mục Giai Âm nghe thấy giọng nói của mình khàn khàn khó nghe giống như vịt kêu, cổ họng còn cảm thấy sưng tấy đau đớn.
"Cháu làm sao thế?" Bạch Tự Di bị bộ dáng của Mục Giai Âm dọa sợ. Sắc mặt Mục Giai Âm tái nhợt, ngay cả đôi môi đỏ thắm bình thường, giờ phút này toàn bộ đều không có chút máu, mà hai mắt Mục Giai Âm sưng to giống như hột đào, vừa sưng lại hồng, giống như bị người ta đánh.
"Cháu sao?" Mục Giai Âm khụ một tiếng, nhấp một hớp ly nước ấm Bạch Tự Di đưa đến cho thấm giọng, mới nói, "Có thể tối hôm qua cảm lạnh, nên bị cảm."
"Sao không cẩn thận thế chứ? Cháu đang mang thai, nên quan tâm đến thân thể của mình, liều mạng vì công việc như vậy làm gì chứ?" Trên mặt Bạch Tự Di có mấy phần trách cứ, mấy phần quan tâm, "Mắt cháu sao thế? Khóc sao?"
"Dạ, tối qua bột mì rơi vào mắt, làm cháu khó chịu một đêm." Mục Giai Âm xoa mắt, trên mặt bối rối.
Trên mặt Mục Giai Âm còn mệt mỏi, Bạch Tự Di nhìn Mục Giai Âm nói, "Cháu mau đi nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước chút, ngủ một chút xem cảm mạo có đỡ hơn không, nếu không hay thì đi bệnh viện đi, để bác sĩ xem có nghiêm trọng không, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé."
"Dạ." Mục Giai Âm gật đầu một cái, lại nhìn áo khoác trên vai mình, chần chừ hỏi, "Bác gái, quần áo của cháu bác lấy từ đâu ra vậy?"
"Ở cửa đó." Bạch Tự Di nói, "Làm gì mà để quần áo ở ngoài cửa chứ?"
"Có thể lúc đi rửa tay cháu làm rơi, cháu mệt quá, nên không phát hiện ra." Trên mặt Mục Giai Âm giống như sắp khóc.
Bạch Tự Di không có chú ý mặt Mục Giai Âm.
"Để bác đỡ cháu đi." Bạch Tự Di vừa nói vừa đỡ Mục Giai Âm đi vào thang máy.
Đầu Mục Giai Âm choáng váng, không từ chối lời Bạch Tự Di.
"Giai Âm, bác gái thiếu chút nữa quên cảm ơn cháu." Bạch Tự Di chợt nghĩ đến bà tìm Mục Giai Âm là vì chuyện khác, "Cháu giúp bác và Mục Ngọc Trác mang hộ khẩu đến, còn thay Mục Ngọc Trác làm thủ tục nhập học, hôm qua bác định gọi điện thoại cảm ơn cháu. Nhưng nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, nghĩ hai người chắc đã ngủ rồi, nên không quấy rầy hai người."
Bà cảm thấy tối hôm qua rất lạ, hơn mười một giờ rồi sao lại có người gọi điện thoại nói cho bọn họ những thứ này.
Nhưng mà Mục Ngọc Trác vui đến mức cả đêm không ngủ, bà cũng vậy, vành mắt có quầng thâm rồi.
"Vậy thì tốt." Mục Giai Âm bước khẽ lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
... Nha đầu này, nhất định tối hôm qua mệt mỏi quá rồi.
Bạch Tự Di không quấy rầy Mục Giai Âm nữa, đi xin phép Lăng Khải Hoa, Bạch Tự Di mới đỡ Mục Giai Âm đến phòng làm việc của Lăng Khải Hoa, để Mục Giai Âm nằm xuống.
Lăng Khải Hoa tuy làm việc là thứ nhất, nhưng bây giờ sức khỏe của Mục Giai Âm quan trọng hơn. Thấy Mục Giai Âm vì làm bánh ngọt mà bị như vậy, trong lòng Lăng Khải Hoa hơi hối hận.
Vì công ty, tổn hại đến thân thể Mục Giai Âm, mất nhiều hơn được.
Suy nghĩ kĩ, Lăng Khải Hoa bấm điện thoại gọi cho Quyền Thiệu Viêm.
Lưu Duệ lo lắng đề phòng, buổi sáng anh ta vừa đến, đã nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm ngồi trong phòng làm việc, mà phòng Quyền Thiệu Viêm tất cả đều là mùi thuốc lá, mùi thuốc lá làm Lưu Duệ không dám bước vào. Lúc ấy, Lưu Duệ liền nghĩ hay là Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm cãi nhau, cho nên cả đêm không về nhà?
Nhưng mà, Lưu Duệ không có gan đi hỏi.
Bây giờ, khắp người Quyền Thiệu Viêm đều viết người lạ chớ đến gần.
Nếu anh ta không muốn gặp nạn, ngoan ngoan đứng ở ngoài đi.
Đứng một lát, Lưu Duệ thấy Quyền Thiệu Viêm vội vã ra cửa. Trước khi ra cửa, Quyền Thiệu Viêm liếc nhìn Lưu Duệ, nói câu đầu tiên hôm nay, "Xin cho tôi nghỉ một ngày."
Lưu Duệ im lặng, đi theo Quyền Thiệu Viêm nhiều năm như vậy, cậu ta chưa từng nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm sẽ nghỉ một ngày. Quả nhiên là kết hôn và chưa lập gia đình khác nhau hoàn toàn?
Rất nhanh Quyền Thiệu Viêm đã đến.
Khi Quyền Thiệu Viêm mở cửa, đầu tiên Mục Giai Âm ngửi thấy mùi thuốc lá.
Nhưng sau đó nghe Quyền Thiệu Viêm và Lăng Khải Hoa nói chuyện, Mục Giai Âm giả bộ làm đà điểu ngủ, cô không biết phải đối mặt với Quyền Thiệu Viêm thế nào. Tối hôm qua không phải anh tức giận đi ra ngoài rồi sao? Làm gì mà vừa nghe cô bị bệnh đã vội vã chạy về rồi? Vì đứa bé trong bụng cô sao?
Trong lòng Mục Giai Âm chua xót, không phản ứng, tiếp tục giả bộ ngủ.
Giả bộ không được bao lâu, Mục Giai Âm bị ôm vào trong ngực quen thuộc.
Mục Giai Âm giận dỗi, cho dù ánh mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng đầu lại nghiêng ra bên ngoài, không chịu giống như mọi hôm, tựa vào ngực Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy ôm Mục Giai Âm lên xe, lại ôm Mục Giai Âm vào nhà.
Sau khi về nhà, Quyền Thiệu Viêm đặt Mục Giai Âm lên giường, đi ra khỏi phòng.
Lần này Quyền Thiệu Viêm đi thật rồi, Mục Giai Âm mở mắt, hai hàng nước mắt chảy ra ngoài. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Quyền Thiệu Viêm, cô đặc biệt dễ dàng khóc, giống như cô rất yếu ớt.
Lúc Quyền Thiệu Viêm đi vào, Mục Giai Âm vẫn còn đang khóc, mắt mở to, nhìn giống như con nít bị người khác bỏ rơi.
Quyền Thiệu Viêm vốn đang tức giận trở nên dịu dàng hơn.
Quyền Thiệu Viêm sao lại vào đây? Lúc này Mục Giai Âm muốn giả bộ ngủ cũng không được. Hơn nữa, vừa nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm càng chảy nhiều nước mắt hơn, thế nào cũng không dừng được.
Không có tiền đồ, Mục Giai Âm tự mắng chính mình. Dùng tay áo lau nước mắt, vùi đầu vào trong chăn, không để ý đến Quyền Thiệu Viêm.
"Uống nước rồi hãy ngủ tiếp." Quyền Thiệu Viêm bưng ly nước nóng đứng cạnh giường Mục Giai Âm, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút ra lệnh.
Mục Giai Âm không động.
Mặt Quyền Thiệu Viêm nhăn lại, nói thẳng, "Mục Giai Âm, đừng ép anh cho em uống."
Anh còn uy hiếp nữa, Mục Giai Âm lau nước mắt, mới ngồi dậy, mang nước Quyền Thiệu Viêm đưa đến uống một hơi toàn bộ, lại chui vào trong chăn, "Anh có thể đi ra ngoài, đóng cửa lại, cảm ơn."
Trong lòng Quyền Thiệu Viêm tức giận, hai bước liền đi đến cửa, Quyền Thiệu Viêm vốn định trực tiếp đóng cửa lại, nhưng lại nghĩ đến lời Lăng Khải Hoa nói, Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Mục Giai Âm trên giường.
Mục Giai Âm cứ nghĩ là Quyền Thiệu Viêm đã đi rồi, đầu chui vào trong chăn không chịu ra ngoài. Vốn đã ngừng khóc, nhưng về nhà một lần nữa nước mắt lại rơi không ngừng, nếu để Quyền Thiệu Viêm nhìn thấy, lại nghĩ cô thế nào, cô thà ở trong chăn khóc còn hơn.
Trong chăn hoàn toàn ngăn cách thế giới, Mục Giai Âm khóc một hồi, đột nhiên có cảm giác có người kéo chăn, lật cô lại.
Không phải Quyền Thiệu Viêm đã đi rồi sao? Đóng cửa cho cô rồi mà.
Đôi mắt Mục Giai Âm mờ mịt, nhìn Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm hốt hoảng muốn đưa tay lau toàn bộ nước mắt,
"Thế nào vẫn còn khóc chứ?" Quyền Thiệu Viêm đem hai tay không an phận của Mục Giai Âm đè ép, dùng một tay lau toàn bộ nước mắt trên mặt Mục Giai Âm.
Trên tay Quyền Thiệu Viêm có một lớp chai mỏng, nhưng bàn tay Quyền Thiệu Viêm vẫn ấm áp như thường ngày. Nước mắt Mục Giai Âm giống như muốn trút hết, rơi không ngừng.
Mục Giai Âm cảm thấy rất mất mặt, nhưng nước mắt lại không nghe lời cô, không ngừng rơi xuống, cô muốn ngừng cũng không ngừng được.
Mục Giai Âm muốn xoay người, nhưng cả thân thể đều bị Quyền Thiệu Viêm ôm vào trong ngực, Mục Giai Âm căn bản không quay người được.
Ánh mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, Mục Giai Âm không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm nhất định là đang đắc ý, Mục Giai Âm nghĩ thầm, có một người phụ nữ tủi thân khóc vì anh, anh nhất định đang cười nhạo cô.
"Anh buông em ra." Mục Giai Âm chân đá tay đấm, miệng nói, "Hôm qua không phải anh nói muốn thành toàn cho em sao? Ôm em làm gì?"
Mặt Quyền Thiệu Viêm càng nham hiểm hơn, lúc lâu sau, mới vững vàng ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, "Mục Giai Âm, em là người ngốc sao? Không phân biệt được lời nói lẫy với lời nói thật khác nhau sao?"
Quyền Thiệu Viêm còn mắng cô ngốc sao? Mục Giai Âm phản kháng kịch liệt hơn, "Đúng, em chính là đứa ngốc, em ngốc mới có thể..."
Mục Giai Âm ngừng nói, cô đột nhiên ý thức được vừa rồi cô muốn nói cái gì.
Mới sẽ thích anh.
Tại sao? Cô không nên thích Quyền Thiệu Viêm, cô thích người giống như Tả Trí Viễn, là hình mẫu người đàn ông dịu dàng, mà không phải là Quyền Thiệu Viêm lạnh lùng, bá đạo. Cô đúng là ngốc mà.
Mới có thể cái gì? Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm bất động, ngược lại ngực anh ướt một mảng, Quyền Thiệu Viêm còn tưởng Mục Giai Âm hiểu lầm ý tứ của anh.
Mới cứng ngắc giải thích, "Giai Âm, hôm qua anh không có hoài nghi em."
Đáng chết, từ trước đến nay anh chưa bao giờ phí sức giải thích như thế? Anh làm việc từ trước đến giờ đều mặc kệ người khác có hiểu hay không, anh đều làm theo ý mình. Kể từ khi gặp Mục Giai Âm, cuộc đời anh ngập tràn những lời giải thích.
"Không có hoài nghi, anh không hoài nghi sao?" Nói láo, Quyền Thiệu Viêm thế mà còn nói láo.
Bên kia vướng mắc rất lâu, Mục Giai Âm đau lòng, xoay người về phía Quyền Thiệu Viêm, vùi đầu vào trong chăn.
Trong lòng Quyền Thiệu Viêm âm thầm mắng, giải thích hành vi oan ức này không phải việc người đàn ông nên làm. "Coi như là không nghi ngờ, hơn nửa đêm em gọi cho người đàn ông khác, anh không nên tức giận sao?"
Quyền Thiệu Viêm lại nói, "Mục Giai Âm, em không cảm thấy có chuyện gì, người đầu tiên em nên gọi là anh sao? Em nghĩ chồng em để trang trí à? Em cảm thấy anh vô dụng sao?"
Một câu cuối cùng, Mục Giai Âm nghe ra được mùi vị oán hận.
"Anh vô dụng sao? Anh vô dụng em có nên đi tự tử hay không?" Trước kia cô còn đang suy nghĩ giải quyết vấn đề mẹ con Bạch Tự Di như thế nào, chuyện này cô cũng cảm thấy rất khó. Cuối cùng Quyền Thiệu Viêm âm thầm giải quyết xong.
Hơn nữa, cô còn nợ tình cảm của Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm xoay người hung hăng đẩy Quyền Thiệu Viêm, "Anh tại sao vừa đến công ty, liền định tội em? Sao anh không hỏi em làm gì mà không gọi điện thoại cho anh mà gọi cho Đàm Tân Kinh?"
Quyền Thiệu Viêm bị đẩy bất ngờ không kịp đề phòng, nếu không phải anh phản ứng mau, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.
Trán Quyền Thiệu Viêm hiện gân xanh, không lên tiếng.
Anh còn đang định nói, anh nên phản ứng như thế nào. Nhưng nghĩ đến câu này mà nói ra, tâm tình Mục Giai Âm sẽ kịch liệt hơn, Quyền Thiệu Viêm miễn cưỡng nhịn xuống.
"Em ngủ trước đi." Chỉ cần nghĩ đến mấy cuộc gọi ngày hôm qua, Quyền Thiệu Viêm vẫn không áp chế được cảm xúc trong lòng. Bảo Mục Giai Âm lưu lại mấy tin nhắn đó, Quyền Thiệu Viêm mới cầm một điếu thuốc đi ra ngoài ban công.
Mục Giai Âm không hé răng, chỉ là bình tĩnh nhìn Quyền Thiệu Viêm Viêm đi một mặc ra ngoài. Mục Giai Âm chỉ cảm thấy lòng mình đau như bị kim đâm vào, Quyền Thiệu Viêm cứ như thế không chịu nghe cô giải thích?
Anh thấy gì thì liền tin đó là sự thật sao?
Phòng ngủ với ban công giống như có một tầng ngăn cách. Quyền Thiệu Viêm hút xong điếu thuốc, mới quay đầu lại nhìn Mục Giai Âm, chỉ thấy Mục Giai Âm đã mặc xong quần áo, đứng bên cạnh giường.
Quyền Thiệu Viêm nhăn mày, dụi tắt điếu thuốc, mới đi tới trước mặt Mục Giai Âm hỏi: "Em đang làm gì đấy?"
"Đi làm." Mục Giai Âm chuẩn bị đi, cánh tay đã bị Quyền Thiệu Viêm cầm chặt.
Mục Giai Âm giãy dụa, nhưng không thoát ra được.
"Bây giờ em đang bị bệnh, đi làm cái gì?" Quyền Thiệu Viêm bình tĩnh hơn rất nhiều, trong mắt nhiết hơn mấy phần kiềm chế: "Không được nháo."
"Dù sao em làm cái gì cũng là nháo không phải sao." Mục Giai Âm quay đầu, nhìn thẳng vào Quyền Thiệu Viêm, gằn từng chữ: "Chờ ngày nào đó đứa bé này không còn, vừa lúc anh với em có lý do để ly hôn, sau đó đi tìm một cô gái nào đó. Dù sao dựa vào điều kiện của anh, chỉ sợ toàn bộ phụ nữ trong nước đều muốn làm vợ nhỏ của anh, em cũng không thể không biết xấu hổ mà giữ anh..."
Sắc mặc Quyền Thiệu Viêm chìm xuống, Mục Giai Âm cảm giác được lửa giận của Quyền Thiệu Viêm càng ngày càng lan rộng, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim cô.
Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Mục Giai Âm tưởng Quyền Thiệu Viêm sẽ buông tay để cô đi, thì Quyền Thiệu Viêm lại ôm chặt lấy cô, ấn đầu cô vào trong lồng ngực anh.
Có lẽ vì tức giận, trái tim Quyền Thiệu Viêm đập cực nhanh, thình thình thịch, giống như đang đánh trống.
"Giai Âm, đừng tức giận, anh không cố ý nổi giận với em." Quyền Thiệu Viêm khó khăn nói. Lấy kiêu ngạo của anh, nói được một lời xin lỗi thật sự rất khó.
Trong giây lát Mục Giai Âm sững người lại, mới ý thức được Quyền Thiệu Viêm đây là đang nhận sai, Mục Giai Âm gần như hoài nghi tai mình nghe lầm.
"Giai Âm, em có biết..." Quyền Thiệu Viêm dừng một lúc lâu mới nói: "Em nói anh làm phiền em...Sau đó em lại gọi cho Đàm Kinh Tâm..."
Quyền Thiệu Viêm không nói tiếp, anh cũng không biết nói thêm gì nữa.
Anh không phải người hào phóng, thậm chí đôi khi anh còn hi vọng Mục Giai Âm không có người nhà, không có bạn bè, thậm chí anh còn hi vọng toàn bộ sinh mệnh của Mục Giai Âm chỉ có một mình anh, Mục Giai Âm tất cả đều là của anh.
Nhưng trong cuộc đời của Mục Giai Âm có quá nhiều người, mỗi người đều có vị trí hết sức quan trọng trong lòng Mục Giai Âm.
Quyền Thiệu Viêm đã suy nghĩ kĩ, nếu không phải anh là chồng của Mục Giai Âm, nếu không phải Mục Giai Âm mang thai con của bọn họ, anh ở trong lòng Mục Giai Âm có được bao nhiêu qua trọng? Nói không chừng còn không quan trọng bằng Đàm Kinh Tân?
Mục Giai Âm lại cứ nhắc nhở anh không được làm khó Đàm Kinh Tân, trời biết khi anh thấy Mục Giai Âm gọi điện cho Đàm Kinh Tân, điều đầu tiên nghĩ đó là giết Đàm Kinh Tân.
Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm rất chặt, giống như muốn khảm Mục Giai Âm vào trong người mình.
Thật lâu sau, Mục Giai Âm mới ôm lấy Quyền Thiệu Viêm.
"Em không biết anh sẽ nghĩ như vậy, em tưởng anh nghĩ em với Đàm Kinh Tân." Mục Giai Âm nhịn không được mà rơi nước mắt: "Em không thấy anh phiền, em thật sự rất nhớ anh."
Vì sao lại không nói? Trong lòng Quyền Thiệu Viêm vẫn thắc mắc vấn đề này, nhưng không nói ra, anh sợ mấy lời vừa rồi của Mục Giai Âm chỉ vì lấy lòng anh nên mới nói.
"Em biết anh phải làm nhiều việc, em sợ khi đó nói với anh sẽ làm anh không có tinh thần, mà xảy ra sai sót." Mục Giai Âm nói: "Mấy ngày trước anh nói lãnh đạo thành phố muốn tới quân khu thị sát, gần đây đều bề bộn công việc, em không muốn anh thêm mệt mỏi. Em sợ với anh khiến anh đi qua, nên mới cô ý nói anh phiền. Thật sự từ trước tới giờ em đều không thấy anh phiền chút nào..."
Cả người Quyền Thiệu Viêm mới từ từ thả lỏng.
"Buổi tối một mình em ở công ty rất sợ hãi, em cũng muốn điện thoại cho anh, nhưng em lại nhớ là anh hay ngủ sớm." Trong giọng nói của Mục Giai Âm thêm mấy phần xót xa. Rõ ràng là cô có lòng, vì cái gì cuối cùng chuyện lại thành ra như vậy?
"Em biết Đàm Kinh Tân là cú đêm, nên gọi điện cho anh ấy, em cũng không nói chuyện gì với anh ấy, chỉ bảo anh ấy mở loa điện thoại, để em nghe âm thanh trong quán bar mà thôi." Mục Giai Âm càng nói càng ủy khuất.
Cô thấy Quyền Thiệu Viêm dạo gần đây đúng thật mệt gần chết rồi, cho nên mới không muốn gây rối cho quyền Thiệu Viêm, cũng chỉ muốn Quyền thiệu Viêm nghỉ ngơi cho tốt mà thôi.
Chỉ vậy thôi, mà anh còn không biết suy nghĩ cho cô.
"Em ngốc." Quyền Thiệu Viêm im lặng nghe xong, trán nhịn không được nổi gân xanh: "Buổi tối em không về nhà, một mình ở lại công ty, sao anh có thể ngủ ngon được? Ông xã em có để làm gì? Ông xã là để cho em sử dụng. Là thời điểm mà em cần nhất, dù không có việc gì cũng có thể ở bên cạnh em, em có việc không tìm anh, lại tìm tên khác? Em lấy lão tử là để trang trí sao?"
"Em..." Mục Giai Âm muốn cười, nhưng nước mắt lại càng rơi mãnh liệt.Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng Quyền thiệu Viêm.
Tả Trí Viễn để cho cô bóng ma quá lớn, lớn đến nỗi mặc kệ khi nào, cô cũng nghĩ mình phải đối tốt với Quyền Thiệu Viêm. Hơn nữa, cô thật sự muốn tốt cho Quyền thiệu Viêm mà thôi.
"Được rồi, đừng khóc." Quyền thiệu Viêm nâng mặt Mục Giai Âm lên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô: "Sau này có việc gì cứ tìm anh, những người khác, ai cũng không được, có nghe không?"
"Đừng lo lắng về công việc của anh." Quyền Thiệu viêm thấy Mục Giai Âm do dự lại nói: "Bị từ chức cũng lúc anh có thể ở nhà chơi với em."
Mục Giai Âm đáng thương nhìn Quyền Thiệu Viêm, rốt cuộc cũng gật đầu.
Nếu Quyền Thiệu Viêm sớm nói những lời này, cô cần gì phải xoắn xuýt lâu như vậy.
Chỉ mới nghĩ đến, nước mắt Mục Giai Âm lại rơi xuống.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Quyền Thiệu Viêm không biết làm gì, hôn lên mí mắt Mục Giai Âm một lần nữa: "Ngoan, đừng khóc."
"Quyền Thiệu Viêm, em buồn ngủ rồi." Lăn qua lăn lại một hồi, đầu óc Mục Giai Âm cũng choáng váng.
Quyền Thiệu Viêm buông lỏng một hơi, cuối cùng cũng dỗ được Mục Giai Âm hết giận. Trách không được Đổng Triệu Lê có thể lăn lộn trong tình trường nhiều năm như vậy, nhắc tới kết hôn lại giống như bị bắn 10 phát súng, cảm giác sợ hãi kia, giống như ép anh ta cả đời phải rời xa phụ nữ vậy.
Vợ nhỏ đúng là đôi khi cũng thật phiền toái.
Quyền Thiệu Viêm nhớ lại ngày hôm qua anh nổi giận mà làm hư hết mấy thiết bị trong quán tập thể hình, nghĩ lại anh lấy ra mấy gói thuốc, không khỏi nghĩ mỗi lần Mục Giai Âm như vậy, chỉ sợ anh giảm mấy năm tuổi thọ.
Quyền Thiệu Viêm vừa muốn đi, lại bị Mục Giai Âm kéo góc áo.
Đầu Mục Giai Âm vẫn chôn trong chăn: "Quyền Thiệu Viêm, ôm em ngủ."
Ba chữ sau, Mục Giai Âm nói rất nhỏ, mang theo ba phần e lệ, sau phần xấu hổ.
Trong lòng Quyền Thiệu Viêm liền mềm nhũn.
"Trên người anh toàn là mùi khói thuốc." Quyền Thiệu Viêm nói: "Em đợi một lát, để anh đi tắm đã."
"Không cần tắm." Mục Giai Âm lắc đầu như trống bỏi: "Anh ôm em ngủ."
Vợ nhỏ đã nhiệt tình như vậy, Quyền Thiệu Viêm không lý nào không đáp ứng, liền chui vào trong chăn, ôm cả người Mục Giai Âm vào lòng: "Ngoan, ngủ đi."
"Ừ." Mục Giai Âm cũng thuận theo giống hệt như một con thỏ con.
Quyền Thiệu Viêm cảm thấy, vợ nhỏ lúc nào cũng vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy, khiến anh nhịn không được muốn yêu thương cô nhiều hơn.
Một lát sau, Quyền Thiệu Viêm cảm thấy, chỗ tốt nhất của vợ nhỏ đó chính là khiến anh phấn chấn hơn. Đương nhiên, tuyệt đối không thể để cho Mục Giai Âm biết được anh đang ở cùng với Mục Giai Âm àm lại có nghĩ như thế.
Mục Giai Âm ngủ rất trầm, chắc là do tâm tình tốt, nên ngủ tới giữa trưa mới tỉnh, mũi vốn bị nghẹn, không biết sao lại không còn nghẹt nữa, chỉ là ánh mắt vẫn hơi sưng đỏ, cổ họng cũng hơi đau.
Mục Giai Âm cảm thấy chắc là do tối hôm qua mình khóc quá nhiều, cũng may công ty không có ai, nếu không thì chắc có người còn tưởng oan hồn khóc nữa.Mục Giai Âm thức dậy, cố gắng mở to mắt nhìn Quyền Thiệu viêm.
Vốn mắt của Mục Giai Âm rất to, nhưng bởi vì sưng quá mức, mặc kệ cố gắng mở to bao nhiêu cũng chỉ có thể nhìn thấy một khe nhỏ hẹp. Quyền Thiệu Viêm thấy, vừa đau lòng, vừa buồn cười, lại tức giận.
"Muốn uống một ít nước không?" Quyền Thiệu Viêm đã nắm rõ thói quen của Mục Giai Âm như lòng bàn tay.
Đợi Mục Giai Âm không chút nghĩ ngợi gật đầu, quyền Thiệu Viêm mới xuống giường, cầm tới một ly nước ấm cho Mục Giai Âm, còn bón cho Mục Giai ÂM uống từ từ.
"Cổ họng có thoải mái hơn chút nào không?" Quyền Thiệu Viêm hỏi.
Mục Giai ÂM gật gật đầu, ít nhất giọng của cô khi nói chuyện không còn giống như vịt đực nữa.
"Ai bảo em khóc lớn tiếng như vậy." Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm nói: "Còn muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Mục Giai Âm lắc đầu, mới khó hiểu hỏi: "Em khóc lớn tiếng khi nào chứ?"
Cô cảm thấy thời gian cô ở bên cạnh Quyền Thiệu Viêm, cô rất là yên tĩnh mà.
Quyền Thiệu Viêm liếc nhìn Mục Giai Âm một cái nói: "Tối hôm qua."
...Không phải đều do lỗi của Quyền Thiệu Viêm sao? Mục Giai Âm che mặt, lúc ấy tưởng Quyền Thiệu Viêm đã đi rồi, cho nên mới không chút che giấu nào mà khóc lớn như vậy. Nếu biết Quyền Thiệu Viêm còn ở đó, cô nhất định sẽ kiềm chế lại.
"Anh đợi ở bên ngoài bao lâu?" Mục Giai Âm rầu rĩ hỏi. Quyền Thiệu viêm sẽ không bị tiếng khóc của cô dọa chạy chứ?
"Đợi tới khi em nín khóc." Cơ thể Quyền Thiệu Viêm cứng đờ trong giây lát.
Vốn là, anh ở bên ngoài nghe Mục Giai Âm khóc đến thương tâm như vậy, lửa giận sớm tiêu tan. Chỉ là, ngại mặt mũi, do dự một lúc lâu, cũng không đi vào. Chờ đến khi Mục Giai Âm không khóc nữa, anh đã dùng chìa khóa vạn năng mở cửa từ lâu, cửa vừa mới mở, anh đã nghe thấy Mục Giai Âm gọi cho Đàm Kinh Tân.
Lửa giận của anh cũng bay từ cõi thân tiên trở lại, nghĩ lại Mục Giai Âm cơ bản là không cần anh, không muốn anh tới.
Đợi tới khi đó? Quyền Thiệu Viêm là cả đêm không ngủ?
Mục Giai Âm ôm eo Quyền Thiệu Viêm, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Quyền Thiệu Viêm, thỏa mãn dựa vào mới nói: "Có phải em khóc rất khó nghe hay không?"
"Em thấy sao?" Quyền Thiệu Viêm hỏi lại.
Khó nghe hay không khó nghe, từ lâu anh đã không nghĩ tới, Khi đó anh chỉ cảm thấy đau lòng.
Cô? Cô mới không muốn nhớ lại tiếng khóc của mình lúc đó.
Điện thoại lại vang lên, Quyền Thiệu Viêm nhìn tên hiện trên điện thoại Mục Giai Âm. Ánh mắt híp lại một đường nguy hiểm, người này mới là kẻ đã khởi xướng lần cãi nhau này của bọn họ.
Đổng Lê Triệu!
Từ đầu hôm qua đến giờ Đổng Lê Triệu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Vợ chồng hai người đều có tự ái rất lớn, tự nhiên sẽ không lắm miệng mang chuyện họ cãi nhau tối hôm qua truyền ra bên ngoài.
Đổng Triệu Lê hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, anh ta đã bị phòng bán vé hôm nay làm cho kinh ngạc hoàn toàn rồi.
Trước đó, anh ta dựa theo đề nghị của Mục Giai Âm, bắt đầu tiến hành tuyên truyền phim nhựa, cắt một vài đoạn đặt sắc của phim nhựa cắt ghép lại biên tập lại với nhau, rồi đăng lên mạng, lại mời vài người có kinh nghiệm trong chế tác phim nhựa đến giúp bọn hắn.
Dù phim nhựa còn chưa được đưa ra thị trường, đã được rất nhiều người chú ý.
Mà sau khi đi rạp chiếu phim, mọi người mới phát hiện, phim này rất đáng xem. Sau khi chiếu phim nhựa xong, trên mạng đều là các lời bình luận khen ngợi, chỉ có duy nhất một bình luận góp ý là âm thanh trong phim không được mạnh mẽ vang dội cho lắm.
Chỉ là thời điểm Mục Giai Âm chỉ ra hướng này, bộ phim điện ảnh đã quay chụp xong từ sớm. Đổng Triệu Lê cũng không phải chỉ bán mỗi bộ phim này, cho nên cũng không muốn phí tiền đi làm lại.
Điện thoại mới vừa bắt máy, đã truyền tới âm thanh hưng phấn của Đổng Triệu Lê: "Chị dâu, chị đúng là thần! Lần đầu tiên chiếu phim nhựa này, phong bán vé đột phá hơn 1 triệu, hơn nữa, đề tài về phim nhựa trên mỗi trang wed đều đang đứng đầu bài, trên Microblogging cũng đứng đầu bài, cũng là tên được tìm nhiều nhất trên Baidu, lúc trước nghe lời chị đúng là chính xác mà."
Đổng Triệu Lê vui mừng hoàn toàn đã quên trước đó anh ta với Mục Giai Âm có xích mích: "Chị dâu." Đổng Triệu Lê đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy giọng của nhân viên công tác gọi đến: "tôi giờ hơi bận việc, tôi nói ngắn gọn thôi, tối hôm nay công ty chúng tôi tổ chức lễ chúc mừng, chị là đại công thần, chị dâu chị có muốn tới hay không? Chị dâu, cảm ơn cái bánh ngọt kia của chị, tôi đã nhìn qua, rất phù hợp với buổi lễ chúc mừng tối nay, tôi rất vừa lòng, cảm ơn chị dâu."
Nói tới bánh ngọt, sắc mặt Quyền Thiệu Viêm với Mục Giai Âm đều đen thêm mấy phần.
"Cô ấy không rảnh." Quyền Thiệu Viêm trực tiếp cúp máy.
Đổng Triệu Lê thấy giọng nói thì ngớ người, ngẩn người vài giây, vì cái gì anh ta lại cảm nhận được trong giọng nói của Quyền Thiệu Viêm hơi lạnh? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đổng Triệu Lê nhướng mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện anh ta quên chưa nói.
Anh ta còn chưa kịp hỏi Quyền Thiệu Viêm khi nào thì chỉnh nhà họ Ngô. Công ty bọn anh bọ Ngô gia chén ép nhiều lần khó mà có một lần được hãnh diện như vậy. Vậy bây giờ dựa vào vận khí này, nếu không phải có Mục giai Âm chỉ điểm....Ai nha chắc bọn họ cũng sắp cầm hết đồ đặc rồi.
Lại có người gọi Đổng Triệu Lê, Đổng Triệu Lê nhanh chóng bỏ hết suy nghĩ trong đầu.
Nếu lão đại đã nói từ trước, sau chuyện điện ảnh sẽ bắt đầu chỉnh bọn chúng, nhất định sẽ không tha cho chúng, anh ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lời là được.
Đổng Triệu Lê đang vui vẻ rạo rực tuyệt đối không ngờ được, ngày Ngô gia bắt đầu xui xẻo, anh ta cũng không vui nổi.
Đương nhiên Ngô gia xui xẻo là do mấy chuyện bên xi nghiệp, còn chuyện này nọ một mình Đổng Triệu Lê chịu trách nhiệm, anh ta lại không dám giận chó đánh mèo. Đương nhiên, nếu Mục Giai Âm xảy ra chuyện gì, muốn giận chó đánh mèo anh ta cũng không làm được.
Hạn cuối cùng của Mục Giai Âm, cho nên Mục Giai Âm là quan trọng nhất, nhất định không thể mất vị trí đứng đầu.
"Sao em có thể biết được bộ điện ảnh này sẽ thắng lợi như thế?" Quyền Thiệu Viêm kỳ lạ.
"Bộ điện ảnh này được chụp rất tốt." Mục Giai Âm quay đầu nhìn Quyền thiệu Viêm một lúc lâu, mới nghi ngờ đáp: "Lúc đó anh duy trì ý kiến của em, em nghĩ chắc anh cũng cảm thấy điện bộ điện ảnh đó sẽ rất thành công?"
Anh rất ít khi xem phim hài.
"Anh nghĩ em muốn chơi đùa, nên mới để em chơi cho thỏa mãn." Quyền Thiệu Viêm nói rất thoải mái cũng rất đương nhiên.
Vậy là từ đầu suy nghĩ cảu cô với Quyền Thiệu Viêm khác nhau, đơn giản để cho cô tự do làm loạn? Cũng may lần này cô chó ngáp phải ruồi, nếu làm nhiều lần như vậy, điện ảnh còn chưa có nóng, chỉ sợ, đến lúc tính sổ sách, Đổng Triệu Lê sau khi nghe Quyền Thiệu viêm nói, không biết có nôn ra ba lít máu hay không.
Mục Giai Âm đột nhiên có chút tiếc hận, vì cái gì lại không phim đánh nhau?
Nếu là phim hành động, Đổng Triệu Lê sẽ tìm tới cô tính sổ, đến lúc đó, cô có thể cáo trạng với Quyền thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm nhất định sẽ vì chuyện bánh ngọt còn đang tức giận, vì thế Đổng Triệu Lê đáng thương nhất định sẽ trở thành vạt hi sinh cho trận cãi nhau của bọn họ.
Cảm giác này, rất chi là thỏa mãn.
Chỉ là sung sướng xây dựng dựa trên đau khổ của Đổng Triệu Lê, nghiêm túc mà nói! Ừm, có phải cô có quá không phúc hậu rồi không? Nhưng cô thật sự rất muốn như vậy?
Mục Giai Âm đột nhiên phát hiện, hôm nay lúc cô cảm thấy khóc chịu, cô rất hi vọng thấy một người đó bị xui xẻo.
Cô cực kì hi vọng, phi thường hi vọng, rất rất hi vọng có người bị xui xẻo.
Nếu không ai chủ động xui xẻo, thì cô liền tạo ra cơ hội cho người đó gặp xui xẻo. Mục Giai Âm tính ngày, có vẻ như gần đây Tả Trí Viễn an nhàn cũng đủ lâu rồi, cũng nên làm chút chuyện vì cô chứ.
Tả Trí Viễn đúng là nhiều lần khiến dư luận nói xấu điểm tâm cô làm có nguyên liệu kém chất lượng, kĩ thuật kém, cô khó chịu rất nhiều ngày rồi.
Nếu chỉ như vậy thì không nói, Tả Trí Viễn một bên nhắn tin cho cô thể hiện tình yêu đối với cô, một bên lại thông đồng với Ngô Oánh Oánh, bên Mục Giai Nhan Tả Trí Viễn vẫn cắn chạt không rời, hình như có hơi quá phận rồi.
Vậy thì bắt đầu từ Tả Trí Viễn đi, có vẻ như Ngô Oánh Oánh cũng có đọng tác, vừa lúc để Tả Trí Viễn cảm giác được thế nào là lấy đá đập chân mình.
Thật sự làm người ta lo lắng, Quyền Thiệu Viêm khẽ nhíu mày, cầm áo khoác của Mục Giai Âm lên lầu.
Đang tập trung làm bánh ngọt, Mục Giai Âm đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Hơn nữa, còn là gõ cửa phòng cô. Nửa đêm sao lại có người gõ cửa? Sẽ không phải là ma quỷ đấy chứ?
Mục Giai Âm vuốt lồng ngực mình, cô không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hơn nữa, cô cũng có thể coi như là nửa quỷ đi, mọi người đều có sinh mệnh của mình, sợ gì chứ?
Không đợi Mục Giai Âm mở cửa, cửa đã tự động mở ra.
Trong đầu Mục Giai Âm trống rỗng, xong rồi, lần này nhất định phải thay khóa mới. Còn không thấy người bên kia nói chuyện, Đàm Tân Kinh bên kia lại nói chuyện, "Giai Âm, điện thoại anh hết pin rồi, em đợi một lát, anh đi sạc pin."
Tình huống này có vẻ không được tốt lắm.
"Em ở đây gọi điện thoại cho Đàm Tân Kinh sao?" Quyền Thiệu Viêm trực tiếp cầm điện thoại của Mục Giai Âm lên, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt liền trầm xuống.
Giọng Quyền Thiệu Viêm sao?
Mục Giai Âm ngẩng đầu, lại thấy trong mắt Quyền Thiệu Viêm thâm trầm, đột nhiên Mục Giai Âm cảm thấy chuyện này không quá tốt, "Sao anh lại đến đây chứ?"
"Đến thăm em một chút, xem em đêm nay không về nhà ngủ đến tột cùng đang làm cái gì?" Quyền Thiệu Viêm nhìn thời gian trò chuyện trên di động, giọng nói không tự chủ liền giảm xuống, hình như là cố ý áp chế lửa giận, "Thì ra là như vậy!"
"Anh nói lung tung gì vậy?"
Quyền Thiệu Viêm dùng cái này để định tội cô sao? Chung sống lâu như vậy Quyền Thiệu Viêm cảm thấy cô là người phụ nữ ăn vụng sau lưng anh sao? Nếu cô thích Đàm Tân Kinh, nhất định sẽ nói rõ ràng cho Quyền Thiệu Viêm.
Huống hồ... Cô đã kết hôn thì sẽ không làm chuyện có lỗi với Quyền Thiệu Viêm.
"Anh cảm thấy em và Đàm Tân Kinh là cái loại đó sao?"
Điện thoại di động Đàm Tân Kinh bên kia lại sáng lên, lý trí trong đầu Quyền Thiệu Viêm hoàn toàn bị mất hết, "Em nửa đêm không về nhà, chính là để gọi điện thoại cho Đàm Tân Kinh sao?"
Trước mặt cô là bánh ngọt đang trang trí đấy? Mục Giai Âm cảm thấy trong mắt Quyền Thiệu Viêm lạnh như băng thật sự quá mức chói mắt, chói mắt đến mức ngay cả giải thích cô cũng không muốn, "Không phải anh đều thấy được sao?"
Trong mắt Quyền Thiệu Viêm sâu thẳm giống như đầm lầy, đầm lầy tuy nước lặng, nhưng dưới mặt nước giống như nổi lên gió bão.
Quyền Thiệu Viêm xoay người rời đi.
Đi đến cửa Mục Giai Âm mới nghe thấy Quyền Thiệu Viêm mắng nhẹ câu gì đó.
"Không được đi tìm Đàm Tân Kinh gây phiền toái, có chuyện gì anh cứ nhằm vào em đây này." Mục Giai Âm cắn răng nói.
Rốt cuộc Quyền Thiệu Viêm cũng quay đầu lại, trên mặt là chế giễu, "Mục Giai Âm, em với Đàm Tân Kinh thật là ý nặng tình thâm, em nói, anh có nên thành toàn cho hai người không?"
Nói xong, không đợi Mục Giai Âm trả lời, Quyền Thiệu Viêm dùng lực đóng mạnh cửa phòng Mục Giai Âm.
Quyền Thiệu Viêm không hỏi gì cả, liền khẳng định cô và Đàm Tân Kinh có quan hệ sao?
Cho nên, mặc kệ thời gian bọn họ ở bên nhau, thật ra Quyền Thiệu Viêm vẫn không tin tưởng cô. Quan hệ giữa cô và Quyền Thiệu Viêm, giống như một tấm băng mỏng, cẩn thận giữ vững quan hệ tốt vì mọi người xung quanh sao? Quan hệ với bạn bè khác phái tốt hơn một chút đều không được phép có sao?
Lý trí Mục Giai Âm không ngừng nói cho cô biết, cô và Quyền Thiệu Viêm quen biết chưa được bao lâu, hai người bọn họ cũng không thân quen lắm, giao tình lớn nhất là tờ giấy hôn thú kia,cùng đứa bé trong bụng này. Trừ lần đó ra, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ mới quen hai tháng mà thôi.
Anh hoài nghi cô là bình thường, lý trí Mục Giai Âm càng không ngừng nhắc nhở mình,đợi Mục Giai Âm tỉnh táo lại, cô đã sớm rơi nước mắt tủi thân.Mục Giai Âm lau nước mắt, lại cầm công cụ bên cạnh lên tiếp tục làm bánh ngọt.
May mắn trong công ty không có nhiều người, nếu không có người nghe thấy cô khóc, nhất định sẽ nghĩ công ty có một nữ quỷ.
Điện thoại di động Đàm Tân Kinh gọi đến vẫn như cũ không ngừng vang, Mục Giai Âm ho nhẹ một tiếng, sau đó nhận điện thoại Đàm Tân Kinh.
"Vừa rồi làm sao vậy?" Đàm Tân Kinh hỏi, anh ta gọi mười mấy cuộc, Mục Giai Âm mới bằng lòng nhận.
"Đi vào phòng rửa tay." Mục Giai Âm thuận miệng nói dối.
Lời Mục Giai Âm nói giọng mũi quá nặng, Đàm Tân Kinh hoài nghi nói, "Có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Không có." Mục Giai Âm cố ý giả bộ ho khan một tiếng nói, "Buổi tối lạnh quá, hơi cảm mạo mà thôi."
"Bên cạnh em có quần áo không? Tìm áo khoác mặc vào, dù sao em đang mang thai, ngã bệnh rất phiền phức." Đàm Tân Kinh khẽ cau mày, anh vẫn cảm thấy Mục Giai Âm vừa có chuyện gì, sao cảm mạo lại nhanh như vậy chứ? Mới vừa rồi giọng nói vẫn còn bình thường mà.
"Ừ," Mục Giai Âm ừ một tiếng mới nói, "Em cúp điện thoại đây, nếu không làm bánh ngọt, thì sẽ không làm xong được."
Rất rõ ràng Mục Giai Âm không muốn tiếp tục đề tài này nữa, từ trước đến nay Đàm Tân Kinh đều rất thông minh, dĩ nhiên theo ý Mục Giai Âm cúp điện thoại. Nhưng mà, Đàm Tân Kinh nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra Mục Giai Âm vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Mục Giai Âm hầu như là vừa làm bánh ngọt vừa khóc.
Tại sao cô lại như vậy chứ? Mục Giai Âm đột nhiên hoảng hốt, bởi vì khó chịu mà trái tim đau khổ, đột nhiên Mục Giai Âm có một đáp án, dường như trong lòng cô Quyền Thiệu Viêm đã sớm không chỉ là một người chồng, đơn giản như vậy...
Động lòng sao? Nước mắt Mục Giai Âm lần nữa lại rơi như vỡ đê.
Cô vẫn luôn ngu ngốc như vậy, tại sao lại yêu trước người kia chứ? Yêu càng sâu, mới có thể càng bị đối phương đùa giỡn. Cô không yêu Quyền Thiệu Viêm, đôi mắt đẫm lệ mông lung, Mục Giai Âm suy nghĩ, cô chẳng qua chỉ muốn duy trì tình cảm vợ chồng bình thường với Quyền Thiệu Viêm mà thôi. Ngày mai, cùng lắm thì, cô đi nói xin lỗi, Quyền Thiệu Viêm tha thứ cho cô, chuyện này cứ như vậy bỏ qua thôi.
Không phải cô động tâm với Quyền Thiệu Viêm, không phải bởi vì Quyền Thiệu Viêm hiểu lầm mà đau lòng... Đúng vậy, chính là như vây! Mục Giai Âm xoa xoa mắt, tiếp tục động tác.
Sáng hôm sau, Mục Giai Âm đã làm xong bánh ngọt.
Khi Bạch Tự Di đi đến phòng làm bánh, ở bên ngoài cửa phòng làm bánh nhìn thấy áo khoác nữ, Bạch Tự Di nhớ áo khoác gió này hình như là của Mục Giai Âm. Đứa nhỏ này, mang quần áo ném ở bên ngoài làm gì chứ?
Bạch Tự Di gõ cửa, thấy không có ai mở cửa, liền lấy chìa khóa của mình mở cửa.
Vừa vào cửa, chỉ thấy Mục Giai Âm nằm ngủ trên bàn, bên cạnh là bánh ngọt vừa làm xong, bánh ngọt chín tầng ở trong phòng nhỏ hẹp nhìn có vẻ rất là tráng lệ.
Đứa nhỏ này không phải thức suốt đêm làm bánh ngọt đấy chứ? Bạch Tự Di vốn định đánh thức, để cho Mục Giai Âm về nhà ngủ. Đi đến bên cạnh Mục Giai Âm, Bạch Tự Di có chút không đành lòng, liền lấy áo khoác khoác lên người Mục Giai Âm sau đó rời đi.
Nhưng mà Mục Giai Âm ngủ không sâu, lúc Bạch Tự Di mới vào cửa, Mục Giai Âm mơ hồ đã cảm thấy, chẳng qua là đang ngủ, Mục Giai Âm không muốn tỉnh. Lúc này, Bạch Tự Di đến khoác áo cho cô, Mục Giai Âm chợt từ trong mộng tỉnh lại.
Nhìn thấy người đến là Bạch Tự Di, trong mắt Mục Giai Âm lóe lên nhàn nhạt thất vọng, chán nản.
Cô còn nghĩ rằng Quyền Thiệu Viêm quay lại... Xem ra, cô suy nghĩ nhiều rồi.
"Bác gái, làm sao vậy?" Mục Giai Âm mở miệng hỏi. Vừa mở miệng, Mục Giai Âm nghe thấy giọng nói của mình khàn khàn khó nghe giống như vịt kêu, cổ họng còn cảm thấy sưng tấy đau đớn.
"Cháu làm sao thế?" Bạch Tự Di bị bộ dáng của Mục Giai Âm dọa sợ. Sắc mặt Mục Giai Âm tái nhợt, ngay cả đôi môi đỏ thắm bình thường, giờ phút này toàn bộ đều không có chút máu, mà hai mắt Mục Giai Âm sưng to giống như hột đào, vừa sưng lại hồng, giống như bị người ta đánh.
"Cháu sao?" Mục Giai Âm khụ một tiếng, nhấp một hớp ly nước ấm Bạch Tự Di đưa đến cho thấm giọng, mới nói, "Có thể tối hôm qua cảm lạnh, nên bị cảm."
"Sao không cẩn thận thế chứ? Cháu đang mang thai, nên quan tâm đến thân thể của mình, liều mạng vì công việc như vậy làm gì chứ?" Trên mặt Bạch Tự Di có mấy phần trách cứ, mấy phần quan tâm, "Mắt cháu sao thế? Khóc sao?"
"Dạ, tối qua bột mì rơi vào mắt, làm cháu khó chịu một đêm." Mục Giai Âm xoa mắt, trên mặt bối rối.
Trên mặt Mục Giai Âm còn mệt mỏi, Bạch Tự Di nhìn Mục Giai Âm nói, "Cháu mau đi nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước chút, ngủ một chút xem cảm mạo có đỡ hơn không, nếu không hay thì đi bệnh viện đi, để bác sĩ xem có nghiêm trọng không, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé."
"Dạ." Mục Giai Âm gật đầu một cái, lại nhìn áo khoác trên vai mình, chần chừ hỏi, "Bác gái, quần áo của cháu bác lấy từ đâu ra vậy?"
"Ở cửa đó." Bạch Tự Di nói, "Làm gì mà để quần áo ở ngoài cửa chứ?"
"Có thể lúc đi rửa tay cháu làm rơi, cháu mệt quá, nên không phát hiện ra." Trên mặt Mục Giai Âm giống như sắp khóc.
Bạch Tự Di không có chú ý mặt Mục Giai Âm.
"Để bác đỡ cháu đi." Bạch Tự Di vừa nói vừa đỡ Mục Giai Âm đi vào thang máy.
Đầu Mục Giai Âm choáng váng, không từ chối lời Bạch Tự Di.
"Giai Âm, bác gái thiếu chút nữa quên cảm ơn cháu." Bạch Tự Di chợt nghĩ đến bà tìm Mục Giai Âm là vì chuyện khác, "Cháu giúp bác và Mục Ngọc Trác mang hộ khẩu đến, còn thay Mục Ngọc Trác làm thủ tục nhập học, hôm qua bác định gọi điện thoại cảm ơn cháu. Nhưng nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, nghĩ hai người chắc đã ngủ rồi, nên không quấy rầy hai người."
Bà cảm thấy tối hôm qua rất lạ, hơn mười một giờ rồi sao lại có người gọi điện thoại nói cho bọn họ những thứ này.
Nhưng mà Mục Ngọc Trác vui đến mức cả đêm không ngủ, bà cũng vậy, vành mắt có quầng thâm rồi.
"Vậy thì tốt." Mục Giai Âm bước khẽ lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
... Nha đầu này, nhất định tối hôm qua mệt mỏi quá rồi.
Bạch Tự Di không quấy rầy Mục Giai Âm nữa, đi xin phép Lăng Khải Hoa, Bạch Tự Di mới đỡ Mục Giai Âm đến phòng làm việc của Lăng Khải Hoa, để Mục Giai Âm nằm xuống.
Lăng Khải Hoa tuy làm việc là thứ nhất, nhưng bây giờ sức khỏe của Mục Giai Âm quan trọng hơn. Thấy Mục Giai Âm vì làm bánh ngọt mà bị như vậy, trong lòng Lăng Khải Hoa hơi hối hận.
Vì công ty, tổn hại đến thân thể Mục Giai Âm, mất nhiều hơn được.
Suy nghĩ kĩ, Lăng Khải Hoa bấm điện thoại gọi cho Quyền Thiệu Viêm.
Lưu Duệ lo lắng đề phòng, buổi sáng anh ta vừa đến, đã nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm ngồi trong phòng làm việc, mà phòng Quyền Thiệu Viêm tất cả đều là mùi thuốc lá, mùi thuốc lá làm Lưu Duệ không dám bước vào. Lúc ấy, Lưu Duệ liền nghĩ hay là Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm cãi nhau, cho nên cả đêm không về nhà?
Nhưng mà, Lưu Duệ không có gan đi hỏi.
Bây giờ, khắp người Quyền Thiệu Viêm đều viết người lạ chớ đến gần.
Nếu anh ta không muốn gặp nạn, ngoan ngoan đứng ở ngoài đi.
Đứng một lát, Lưu Duệ thấy Quyền Thiệu Viêm vội vã ra cửa. Trước khi ra cửa, Quyền Thiệu Viêm liếc nhìn Lưu Duệ, nói câu đầu tiên hôm nay, "Xin cho tôi nghỉ một ngày."
Lưu Duệ im lặng, đi theo Quyền Thiệu Viêm nhiều năm như vậy, cậu ta chưa từng nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm sẽ nghỉ một ngày. Quả nhiên là kết hôn và chưa lập gia đình khác nhau hoàn toàn?
Rất nhanh Quyền Thiệu Viêm đã đến.
Khi Quyền Thiệu Viêm mở cửa, đầu tiên Mục Giai Âm ngửi thấy mùi thuốc lá.
Nhưng sau đó nghe Quyền Thiệu Viêm và Lăng Khải Hoa nói chuyện, Mục Giai Âm giả bộ làm đà điểu ngủ, cô không biết phải đối mặt với Quyền Thiệu Viêm thế nào. Tối hôm qua không phải anh tức giận đi ra ngoài rồi sao? Làm gì mà vừa nghe cô bị bệnh đã vội vã chạy về rồi? Vì đứa bé trong bụng cô sao?
Trong lòng Mục Giai Âm chua xót, không phản ứng, tiếp tục giả bộ ngủ.
Giả bộ không được bao lâu, Mục Giai Âm bị ôm vào trong ngực quen thuộc.
Mục Giai Âm giận dỗi, cho dù ánh mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng đầu lại nghiêng ra bên ngoài, không chịu giống như mọi hôm, tựa vào ngực Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy ôm Mục Giai Âm lên xe, lại ôm Mục Giai Âm vào nhà.
Sau khi về nhà, Quyền Thiệu Viêm đặt Mục Giai Âm lên giường, đi ra khỏi phòng.
Lần này Quyền Thiệu Viêm đi thật rồi, Mục Giai Âm mở mắt, hai hàng nước mắt chảy ra ngoài. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Quyền Thiệu Viêm, cô đặc biệt dễ dàng khóc, giống như cô rất yếu ớt.
Lúc Quyền Thiệu Viêm đi vào, Mục Giai Âm vẫn còn đang khóc, mắt mở to, nhìn giống như con nít bị người khác bỏ rơi.
Quyền Thiệu Viêm vốn đang tức giận trở nên dịu dàng hơn.
Quyền Thiệu Viêm sao lại vào đây? Lúc này Mục Giai Âm muốn giả bộ ngủ cũng không được. Hơn nữa, vừa nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm càng chảy nhiều nước mắt hơn, thế nào cũng không dừng được.
Không có tiền đồ, Mục Giai Âm tự mắng chính mình. Dùng tay áo lau nước mắt, vùi đầu vào trong chăn, không để ý đến Quyền Thiệu Viêm.
"Uống nước rồi hãy ngủ tiếp." Quyền Thiệu Viêm bưng ly nước nóng đứng cạnh giường Mục Giai Âm, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút ra lệnh.
Mục Giai Âm không động.
Mặt Quyền Thiệu Viêm nhăn lại, nói thẳng, "Mục Giai Âm, đừng ép anh cho em uống."
Anh còn uy hiếp nữa, Mục Giai Âm lau nước mắt, mới ngồi dậy, mang nước Quyền Thiệu Viêm đưa đến uống một hơi toàn bộ, lại chui vào trong chăn, "Anh có thể đi ra ngoài, đóng cửa lại, cảm ơn."
Trong lòng Quyền Thiệu Viêm tức giận, hai bước liền đi đến cửa, Quyền Thiệu Viêm vốn định trực tiếp đóng cửa lại, nhưng lại nghĩ đến lời Lăng Khải Hoa nói, Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Mục Giai Âm trên giường.
Mục Giai Âm cứ nghĩ là Quyền Thiệu Viêm đã đi rồi, đầu chui vào trong chăn không chịu ra ngoài. Vốn đã ngừng khóc, nhưng về nhà một lần nữa nước mắt lại rơi không ngừng, nếu để Quyền Thiệu Viêm nhìn thấy, lại nghĩ cô thế nào, cô thà ở trong chăn khóc còn hơn.
Trong chăn hoàn toàn ngăn cách thế giới, Mục Giai Âm khóc một hồi, đột nhiên có cảm giác có người kéo chăn, lật cô lại.
Không phải Quyền Thiệu Viêm đã đi rồi sao? Đóng cửa cho cô rồi mà.
Đôi mắt Mục Giai Âm mờ mịt, nhìn Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm hốt hoảng muốn đưa tay lau toàn bộ nước mắt,
"Thế nào vẫn còn khóc chứ?" Quyền Thiệu Viêm đem hai tay không an phận của Mục Giai Âm đè ép, dùng một tay lau toàn bộ nước mắt trên mặt Mục Giai Âm.
Trên tay Quyền Thiệu Viêm có một lớp chai mỏng, nhưng bàn tay Quyền Thiệu Viêm vẫn ấm áp như thường ngày. Nước mắt Mục Giai Âm giống như muốn trút hết, rơi không ngừng.
Mục Giai Âm cảm thấy rất mất mặt, nhưng nước mắt lại không nghe lời cô, không ngừng rơi xuống, cô muốn ngừng cũng không ngừng được.
Mục Giai Âm muốn xoay người, nhưng cả thân thể đều bị Quyền Thiệu Viêm ôm vào trong ngực, Mục Giai Âm căn bản không quay người được.
Ánh mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, Mục Giai Âm không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm nhất định là đang đắc ý, Mục Giai Âm nghĩ thầm, có một người phụ nữ tủi thân khóc vì anh, anh nhất định đang cười nhạo cô.
"Anh buông em ra." Mục Giai Âm chân đá tay đấm, miệng nói, "Hôm qua không phải anh nói muốn thành toàn cho em sao? Ôm em làm gì?"
Mặt Quyền Thiệu Viêm càng nham hiểm hơn, lúc lâu sau, mới vững vàng ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, "Mục Giai Âm, em là người ngốc sao? Không phân biệt được lời nói lẫy với lời nói thật khác nhau sao?"
Quyền Thiệu Viêm còn mắng cô ngốc sao? Mục Giai Âm phản kháng kịch liệt hơn, "Đúng, em chính là đứa ngốc, em ngốc mới có thể..."
Mục Giai Âm ngừng nói, cô đột nhiên ý thức được vừa rồi cô muốn nói cái gì.
Mới sẽ thích anh.
Tại sao? Cô không nên thích Quyền Thiệu Viêm, cô thích người giống như Tả Trí Viễn, là hình mẫu người đàn ông dịu dàng, mà không phải là Quyền Thiệu Viêm lạnh lùng, bá đạo. Cô đúng là ngốc mà.
Mới có thể cái gì? Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm bất động, ngược lại ngực anh ướt một mảng, Quyền Thiệu Viêm còn tưởng Mục Giai Âm hiểu lầm ý tứ của anh.
Mới cứng ngắc giải thích, "Giai Âm, hôm qua anh không có hoài nghi em."
Đáng chết, từ trước đến nay anh chưa bao giờ phí sức giải thích như thế? Anh làm việc từ trước đến giờ đều mặc kệ người khác có hiểu hay không, anh đều làm theo ý mình. Kể từ khi gặp Mục Giai Âm, cuộc đời anh ngập tràn những lời giải thích.
"Không có hoài nghi, anh không hoài nghi sao?" Nói láo, Quyền Thiệu Viêm thế mà còn nói láo.
Bên kia vướng mắc rất lâu, Mục Giai Âm đau lòng, xoay người về phía Quyền Thiệu Viêm, vùi đầu vào trong chăn.
Trong lòng Quyền Thiệu Viêm âm thầm mắng, giải thích hành vi oan ức này không phải việc người đàn ông nên làm. "Coi như là không nghi ngờ, hơn nửa đêm em gọi cho người đàn ông khác, anh không nên tức giận sao?"
Quyền Thiệu Viêm lại nói, "Mục Giai Âm, em không cảm thấy có chuyện gì, người đầu tiên em nên gọi là anh sao? Em nghĩ chồng em để trang trí à? Em cảm thấy anh vô dụng sao?"
Một câu cuối cùng, Mục Giai Âm nghe ra được mùi vị oán hận.
"Anh vô dụng sao? Anh vô dụng em có nên đi tự tử hay không?" Trước kia cô còn đang suy nghĩ giải quyết vấn đề mẹ con Bạch Tự Di như thế nào, chuyện này cô cũng cảm thấy rất khó. Cuối cùng Quyền Thiệu Viêm âm thầm giải quyết xong.
Hơn nữa, cô còn nợ tình cảm của Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm xoay người hung hăng đẩy Quyền Thiệu Viêm, "Anh tại sao vừa đến công ty, liền định tội em? Sao anh không hỏi em làm gì mà không gọi điện thoại cho anh mà gọi cho Đàm Tân Kinh?"
Quyền Thiệu Viêm bị đẩy bất ngờ không kịp đề phòng, nếu không phải anh phản ứng mau, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.
Trán Quyền Thiệu Viêm hiện gân xanh, không lên tiếng.
Anh còn đang định nói, anh nên phản ứng như thế nào. Nhưng nghĩ đến câu này mà nói ra, tâm tình Mục Giai Âm sẽ kịch liệt hơn, Quyền Thiệu Viêm miễn cưỡng nhịn xuống.
"Em ngủ trước đi." Chỉ cần nghĩ đến mấy cuộc gọi ngày hôm qua, Quyền Thiệu Viêm vẫn không áp chế được cảm xúc trong lòng. Bảo Mục Giai Âm lưu lại mấy tin nhắn đó, Quyền Thiệu Viêm mới cầm một điếu thuốc đi ra ngoài ban công.
Mục Giai Âm không hé răng, chỉ là bình tĩnh nhìn Quyền Thiệu Viêm Viêm đi một mặc ra ngoài. Mục Giai Âm chỉ cảm thấy lòng mình đau như bị kim đâm vào, Quyền Thiệu Viêm cứ như thế không chịu nghe cô giải thích?
Anh thấy gì thì liền tin đó là sự thật sao?
Phòng ngủ với ban công giống như có một tầng ngăn cách. Quyền Thiệu Viêm hút xong điếu thuốc, mới quay đầu lại nhìn Mục Giai Âm, chỉ thấy Mục Giai Âm đã mặc xong quần áo, đứng bên cạnh giường.
Quyền Thiệu Viêm nhăn mày, dụi tắt điếu thuốc, mới đi tới trước mặt Mục Giai Âm hỏi: "Em đang làm gì đấy?"
"Đi làm." Mục Giai Âm chuẩn bị đi, cánh tay đã bị Quyền Thiệu Viêm cầm chặt.
Mục Giai Âm giãy dụa, nhưng không thoát ra được.
"Bây giờ em đang bị bệnh, đi làm cái gì?" Quyền Thiệu Viêm bình tĩnh hơn rất nhiều, trong mắt nhiết hơn mấy phần kiềm chế: "Không được nháo."
"Dù sao em làm cái gì cũng là nháo không phải sao." Mục Giai Âm quay đầu, nhìn thẳng vào Quyền Thiệu Viêm, gằn từng chữ: "Chờ ngày nào đó đứa bé này không còn, vừa lúc anh với em có lý do để ly hôn, sau đó đi tìm một cô gái nào đó. Dù sao dựa vào điều kiện của anh, chỉ sợ toàn bộ phụ nữ trong nước đều muốn làm vợ nhỏ của anh, em cũng không thể không biết xấu hổ mà giữ anh..."
Sắc mặc Quyền Thiệu Viêm chìm xuống, Mục Giai Âm cảm giác được lửa giận của Quyền Thiệu Viêm càng ngày càng lan rộng, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim cô.
Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Mục Giai Âm tưởng Quyền Thiệu Viêm sẽ buông tay để cô đi, thì Quyền Thiệu Viêm lại ôm chặt lấy cô, ấn đầu cô vào trong lồng ngực anh.
Có lẽ vì tức giận, trái tim Quyền Thiệu Viêm đập cực nhanh, thình thình thịch, giống như đang đánh trống.
"Giai Âm, đừng tức giận, anh không cố ý nổi giận với em." Quyền Thiệu Viêm khó khăn nói. Lấy kiêu ngạo của anh, nói được một lời xin lỗi thật sự rất khó.
Trong giây lát Mục Giai Âm sững người lại, mới ý thức được Quyền Thiệu Viêm đây là đang nhận sai, Mục Giai Âm gần như hoài nghi tai mình nghe lầm.
"Giai Âm, em có biết..." Quyền Thiệu Viêm dừng một lúc lâu mới nói: "Em nói anh làm phiền em...Sau đó em lại gọi cho Đàm Kinh Tâm..."
Quyền Thiệu Viêm không nói tiếp, anh cũng không biết nói thêm gì nữa.
Anh không phải người hào phóng, thậm chí đôi khi anh còn hi vọng Mục Giai Âm không có người nhà, không có bạn bè, thậm chí anh còn hi vọng toàn bộ sinh mệnh của Mục Giai Âm chỉ có một mình anh, Mục Giai Âm tất cả đều là của anh.
Nhưng trong cuộc đời của Mục Giai Âm có quá nhiều người, mỗi người đều có vị trí hết sức quan trọng trong lòng Mục Giai Âm.
Quyền Thiệu Viêm đã suy nghĩ kĩ, nếu không phải anh là chồng của Mục Giai Âm, nếu không phải Mục Giai Âm mang thai con của bọn họ, anh ở trong lòng Mục Giai Âm có được bao nhiêu qua trọng? Nói không chừng còn không quan trọng bằng Đàm Kinh Tân?
Mục Giai Âm lại cứ nhắc nhở anh không được làm khó Đàm Kinh Tân, trời biết khi anh thấy Mục Giai Âm gọi điện cho Đàm Kinh Tân, điều đầu tiên nghĩ đó là giết Đàm Kinh Tân.
Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm rất chặt, giống như muốn khảm Mục Giai Âm vào trong người mình.
Thật lâu sau, Mục Giai Âm mới ôm lấy Quyền Thiệu Viêm.
"Em không biết anh sẽ nghĩ như vậy, em tưởng anh nghĩ em với Đàm Kinh Tân." Mục Giai Âm nhịn không được mà rơi nước mắt: "Em không thấy anh phiền, em thật sự rất nhớ anh."
Vì sao lại không nói? Trong lòng Quyền Thiệu Viêm vẫn thắc mắc vấn đề này, nhưng không nói ra, anh sợ mấy lời vừa rồi của Mục Giai Âm chỉ vì lấy lòng anh nên mới nói.
"Em biết anh phải làm nhiều việc, em sợ khi đó nói với anh sẽ làm anh không có tinh thần, mà xảy ra sai sót." Mục Giai Âm nói: "Mấy ngày trước anh nói lãnh đạo thành phố muốn tới quân khu thị sát, gần đây đều bề bộn công việc, em không muốn anh thêm mệt mỏi. Em sợ với anh khiến anh đi qua, nên mới cô ý nói anh phiền. Thật sự từ trước tới giờ em đều không thấy anh phiền chút nào..."
Cả người Quyền Thiệu Viêm mới từ từ thả lỏng.
"Buổi tối một mình em ở công ty rất sợ hãi, em cũng muốn điện thoại cho anh, nhưng em lại nhớ là anh hay ngủ sớm." Trong giọng nói của Mục Giai Âm thêm mấy phần xót xa. Rõ ràng là cô có lòng, vì cái gì cuối cùng chuyện lại thành ra như vậy?
"Em biết Đàm Kinh Tân là cú đêm, nên gọi điện cho anh ấy, em cũng không nói chuyện gì với anh ấy, chỉ bảo anh ấy mở loa điện thoại, để em nghe âm thanh trong quán bar mà thôi." Mục Giai Âm càng nói càng ủy khuất.
Cô thấy Quyền Thiệu Viêm dạo gần đây đúng thật mệt gần chết rồi, cho nên mới không muốn gây rối cho quyền Thiệu Viêm, cũng chỉ muốn Quyền thiệu Viêm nghỉ ngơi cho tốt mà thôi.
Chỉ vậy thôi, mà anh còn không biết suy nghĩ cho cô.
"Em ngốc." Quyền Thiệu Viêm im lặng nghe xong, trán nhịn không được nổi gân xanh: "Buổi tối em không về nhà, một mình ở lại công ty, sao anh có thể ngủ ngon được? Ông xã em có để làm gì? Ông xã là để cho em sử dụng. Là thời điểm mà em cần nhất, dù không có việc gì cũng có thể ở bên cạnh em, em có việc không tìm anh, lại tìm tên khác? Em lấy lão tử là để trang trí sao?"
"Em..." Mục Giai Âm muốn cười, nhưng nước mắt lại càng rơi mãnh liệt.Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng Quyền thiệu Viêm.
Tả Trí Viễn để cho cô bóng ma quá lớn, lớn đến nỗi mặc kệ khi nào, cô cũng nghĩ mình phải đối tốt với Quyền Thiệu Viêm. Hơn nữa, cô thật sự muốn tốt cho Quyền thiệu Viêm mà thôi.
"Được rồi, đừng khóc." Quyền thiệu Viêm nâng mặt Mục Giai Âm lên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô: "Sau này có việc gì cứ tìm anh, những người khác, ai cũng không được, có nghe không?"
"Đừng lo lắng về công việc của anh." Quyền Thiệu viêm thấy Mục Giai Âm do dự lại nói: "Bị từ chức cũng lúc anh có thể ở nhà chơi với em."
Mục Giai Âm đáng thương nhìn Quyền Thiệu Viêm, rốt cuộc cũng gật đầu.
Nếu Quyền Thiệu Viêm sớm nói những lời này, cô cần gì phải xoắn xuýt lâu như vậy.
Chỉ mới nghĩ đến, nước mắt Mục Giai Âm lại rơi xuống.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Quyền Thiệu Viêm không biết làm gì, hôn lên mí mắt Mục Giai Âm một lần nữa: "Ngoan, đừng khóc."
"Quyền Thiệu Viêm, em buồn ngủ rồi." Lăn qua lăn lại một hồi, đầu óc Mục Giai Âm cũng choáng váng.
Quyền Thiệu Viêm buông lỏng một hơi, cuối cùng cũng dỗ được Mục Giai Âm hết giận. Trách không được Đổng Triệu Lê có thể lăn lộn trong tình trường nhiều năm như vậy, nhắc tới kết hôn lại giống như bị bắn 10 phát súng, cảm giác sợ hãi kia, giống như ép anh ta cả đời phải rời xa phụ nữ vậy.
Vợ nhỏ đúng là đôi khi cũng thật phiền toái.
Quyền Thiệu Viêm nhớ lại ngày hôm qua anh nổi giận mà làm hư hết mấy thiết bị trong quán tập thể hình, nghĩ lại anh lấy ra mấy gói thuốc, không khỏi nghĩ mỗi lần Mục Giai Âm như vậy, chỉ sợ anh giảm mấy năm tuổi thọ.
Quyền Thiệu Viêm vừa muốn đi, lại bị Mục Giai Âm kéo góc áo.
Đầu Mục Giai Âm vẫn chôn trong chăn: "Quyền Thiệu Viêm, ôm em ngủ."
Ba chữ sau, Mục Giai Âm nói rất nhỏ, mang theo ba phần e lệ, sau phần xấu hổ.
Trong lòng Quyền Thiệu Viêm liền mềm nhũn.
"Trên người anh toàn là mùi khói thuốc." Quyền Thiệu Viêm nói: "Em đợi một lát, để anh đi tắm đã."
"Không cần tắm." Mục Giai Âm lắc đầu như trống bỏi: "Anh ôm em ngủ."
Vợ nhỏ đã nhiệt tình như vậy, Quyền Thiệu Viêm không lý nào không đáp ứng, liền chui vào trong chăn, ôm cả người Mục Giai Âm vào lòng: "Ngoan, ngủ đi."
"Ừ." Mục Giai Âm cũng thuận theo giống hệt như một con thỏ con.
Quyền Thiệu Viêm cảm thấy, vợ nhỏ lúc nào cũng vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy, khiến anh nhịn không được muốn yêu thương cô nhiều hơn.
Một lát sau, Quyền Thiệu Viêm cảm thấy, chỗ tốt nhất của vợ nhỏ đó chính là khiến anh phấn chấn hơn. Đương nhiên, tuyệt đối không thể để cho Mục Giai Âm biết được anh đang ở cùng với Mục Giai Âm àm lại có nghĩ như thế.
Mục Giai Âm ngủ rất trầm, chắc là do tâm tình tốt, nên ngủ tới giữa trưa mới tỉnh, mũi vốn bị nghẹn, không biết sao lại không còn nghẹt nữa, chỉ là ánh mắt vẫn hơi sưng đỏ, cổ họng cũng hơi đau.
Mục Giai Âm cảm thấy chắc là do tối hôm qua mình khóc quá nhiều, cũng may công ty không có ai, nếu không thì chắc có người còn tưởng oan hồn khóc nữa.Mục Giai Âm thức dậy, cố gắng mở to mắt nhìn Quyền Thiệu viêm.
Vốn mắt của Mục Giai Âm rất to, nhưng bởi vì sưng quá mức, mặc kệ cố gắng mở to bao nhiêu cũng chỉ có thể nhìn thấy một khe nhỏ hẹp. Quyền Thiệu Viêm thấy, vừa đau lòng, vừa buồn cười, lại tức giận.
"Muốn uống một ít nước không?" Quyền Thiệu Viêm đã nắm rõ thói quen của Mục Giai Âm như lòng bàn tay.
Đợi Mục Giai Âm không chút nghĩ ngợi gật đầu, quyền Thiệu Viêm mới xuống giường, cầm tới một ly nước ấm cho Mục Giai Âm, còn bón cho Mục Giai ÂM uống từ từ.
"Cổ họng có thoải mái hơn chút nào không?" Quyền Thiệu Viêm hỏi.
Mục Giai ÂM gật gật đầu, ít nhất giọng của cô khi nói chuyện không còn giống như vịt đực nữa.
"Ai bảo em khóc lớn tiếng như vậy." Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm nói: "Còn muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Mục Giai Âm lắc đầu, mới khó hiểu hỏi: "Em khóc lớn tiếng khi nào chứ?"
Cô cảm thấy thời gian cô ở bên cạnh Quyền Thiệu Viêm, cô rất là yên tĩnh mà.
Quyền Thiệu Viêm liếc nhìn Mục Giai Âm một cái nói: "Tối hôm qua."
...Không phải đều do lỗi của Quyền Thiệu Viêm sao? Mục Giai Âm che mặt, lúc ấy tưởng Quyền Thiệu Viêm đã đi rồi, cho nên mới không chút che giấu nào mà khóc lớn như vậy. Nếu biết Quyền Thiệu Viêm còn ở đó, cô nhất định sẽ kiềm chế lại.
"Anh đợi ở bên ngoài bao lâu?" Mục Giai Âm rầu rĩ hỏi. Quyền Thiệu viêm sẽ không bị tiếng khóc của cô dọa chạy chứ?
"Đợi tới khi em nín khóc." Cơ thể Quyền Thiệu Viêm cứng đờ trong giây lát.
Vốn là, anh ở bên ngoài nghe Mục Giai Âm khóc đến thương tâm như vậy, lửa giận sớm tiêu tan. Chỉ là, ngại mặt mũi, do dự một lúc lâu, cũng không đi vào. Chờ đến khi Mục Giai Âm không khóc nữa, anh đã dùng chìa khóa vạn năng mở cửa từ lâu, cửa vừa mới mở, anh đã nghe thấy Mục Giai Âm gọi cho Đàm Kinh Tân.
Lửa giận của anh cũng bay từ cõi thân tiên trở lại, nghĩ lại Mục Giai Âm cơ bản là không cần anh, không muốn anh tới.
Đợi tới khi đó? Quyền Thiệu Viêm là cả đêm không ngủ?
Mục Giai Âm ôm eo Quyền Thiệu Viêm, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Quyền Thiệu Viêm, thỏa mãn dựa vào mới nói: "Có phải em khóc rất khó nghe hay không?"
"Em thấy sao?" Quyền Thiệu Viêm hỏi lại.
Khó nghe hay không khó nghe, từ lâu anh đã không nghĩ tới, Khi đó anh chỉ cảm thấy đau lòng.
Cô? Cô mới không muốn nhớ lại tiếng khóc của mình lúc đó.
Điện thoại lại vang lên, Quyền Thiệu Viêm nhìn tên hiện trên điện thoại Mục Giai Âm. Ánh mắt híp lại một đường nguy hiểm, người này mới là kẻ đã khởi xướng lần cãi nhau này của bọn họ.
Đổng Lê Triệu!
Từ đầu hôm qua đến giờ Đổng Lê Triệu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Vợ chồng hai người đều có tự ái rất lớn, tự nhiên sẽ không lắm miệng mang chuyện họ cãi nhau tối hôm qua truyền ra bên ngoài.
Đổng Triệu Lê hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, anh ta đã bị phòng bán vé hôm nay làm cho kinh ngạc hoàn toàn rồi.
Trước đó, anh ta dựa theo đề nghị của Mục Giai Âm, bắt đầu tiến hành tuyên truyền phim nhựa, cắt một vài đoạn đặt sắc của phim nhựa cắt ghép lại biên tập lại với nhau, rồi đăng lên mạng, lại mời vài người có kinh nghiệm trong chế tác phim nhựa đến giúp bọn hắn.
Dù phim nhựa còn chưa được đưa ra thị trường, đã được rất nhiều người chú ý.
Mà sau khi đi rạp chiếu phim, mọi người mới phát hiện, phim này rất đáng xem. Sau khi chiếu phim nhựa xong, trên mạng đều là các lời bình luận khen ngợi, chỉ có duy nhất một bình luận góp ý là âm thanh trong phim không được mạnh mẽ vang dội cho lắm.
Chỉ là thời điểm Mục Giai Âm chỉ ra hướng này, bộ phim điện ảnh đã quay chụp xong từ sớm. Đổng Triệu Lê cũng không phải chỉ bán mỗi bộ phim này, cho nên cũng không muốn phí tiền đi làm lại.
Điện thoại mới vừa bắt máy, đã truyền tới âm thanh hưng phấn của Đổng Triệu Lê: "Chị dâu, chị đúng là thần! Lần đầu tiên chiếu phim nhựa này, phong bán vé đột phá hơn 1 triệu, hơn nữa, đề tài về phim nhựa trên mỗi trang wed đều đang đứng đầu bài, trên Microblogging cũng đứng đầu bài, cũng là tên được tìm nhiều nhất trên Baidu, lúc trước nghe lời chị đúng là chính xác mà."
Đổng Triệu Lê vui mừng hoàn toàn đã quên trước đó anh ta với Mục Giai Âm có xích mích: "Chị dâu." Đổng Triệu Lê đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy giọng của nhân viên công tác gọi đến: "tôi giờ hơi bận việc, tôi nói ngắn gọn thôi, tối hôm nay công ty chúng tôi tổ chức lễ chúc mừng, chị là đại công thần, chị dâu chị có muốn tới hay không? Chị dâu, cảm ơn cái bánh ngọt kia của chị, tôi đã nhìn qua, rất phù hợp với buổi lễ chúc mừng tối nay, tôi rất vừa lòng, cảm ơn chị dâu."
Nói tới bánh ngọt, sắc mặt Quyền Thiệu Viêm với Mục Giai Âm đều đen thêm mấy phần.
"Cô ấy không rảnh." Quyền Thiệu Viêm trực tiếp cúp máy.
Đổng Triệu Lê thấy giọng nói thì ngớ người, ngẩn người vài giây, vì cái gì anh ta lại cảm nhận được trong giọng nói của Quyền Thiệu Viêm hơi lạnh? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đổng Triệu Lê nhướng mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện anh ta quên chưa nói.
Anh ta còn chưa kịp hỏi Quyền Thiệu Viêm khi nào thì chỉnh nhà họ Ngô. Công ty bọn anh bọ Ngô gia chén ép nhiều lần khó mà có một lần được hãnh diện như vậy. Vậy bây giờ dựa vào vận khí này, nếu không phải có Mục giai Âm chỉ điểm....Ai nha chắc bọn họ cũng sắp cầm hết đồ đặc rồi.
Lại có người gọi Đổng Triệu Lê, Đổng Triệu Lê nhanh chóng bỏ hết suy nghĩ trong đầu.
Nếu lão đại đã nói từ trước, sau chuyện điện ảnh sẽ bắt đầu chỉnh bọn chúng, nhất định sẽ không tha cho chúng, anh ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lời là được.
Đổng Triệu Lê đang vui vẻ rạo rực tuyệt đối không ngờ được, ngày Ngô gia bắt đầu xui xẻo, anh ta cũng không vui nổi.
Đương nhiên Ngô gia xui xẻo là do mấy chuyện bên xi nghiệp, còn chuyện này nọ một mình Đổng Triệu Lê chịu trách nhiệm, anh ta lại không dám giận chó đánh mèo. Đương nhiên, nếu Mục Giai Âm xảy ra chuyện gì, muốn giận chó đánh mèo anh ta cũng không làm được.
Hạn cuối cùng của Mục Giai Âm, cho nên Mục Giai Âm là quan trọng nhất, nhất định không thể mất vị trí đứng đầu.
"Sao em có thể biết được bộ điện ảnh này sẽ thắng lợi như thế?" Quyền Thiệu Viêm kỳ lạ.
"Bộ điện ảnh này được chụp rất tốt." Mục Giai Âm quay đầu nhìn Quyền thiệu Viêm một lúc lâu, mới nghi ngờ đáp: "Lúc đó anh duy trì ý kiến của em, em nghĩ chắc anh cũng cảm thấy điện bộ điện ảnh đó sẽ rất thành công?"
Anh rất ít khi xem phim hài.
"Anh nghĩ em muốn chơi đùa, nên mới để em chơi cho thỏa mãn." Quyền Thiệu Viêm nói rất thoải mái cũng rất đương nhiên.
Vậy là từ đầu suy nghĩ cảu cô với Quyền Thiệu Viêm khác nhau, đơn giản để cho cô tự do làm loạn? Cũng may lần này cô chó ngáp phải ruồi, nếu làm nhiều lần như vậy, điện ảnh còn chưa có nóng, chỉ sợ, đến lúc tính sổ sách, Đổng Triệu Lê sau khi nghe Quyền Thiệu viêm nói, không biết có nôn ra ba lít máu hay không.
Mục Giai Âm đột nhiên có chút tiếc hận, vì cái gì lại không phim đánh nhau?
Nếu là phim hành động, Đổng Triệu Lê sẽ tìm tới cô tính sổ, đến lúc đó, cô có thể cáo trạng với Quyền thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm nhất định sẽ vì chuyện bánh ngọt còn đang tức giận, vì thế Đổng Triệu Lê đáng thương nhất định sẽ trở thành vạt hi sinh cho trận cãi nhau của bọn họ.
Cảm giác này, rất chi là thỏa mãn.
Chỉ là sung sướng xây dựng dựa trên đau khổ của Đổng Triệu Lê, nghiêm túc mà nói! Ừm, có phải cô có quá không phúc hậu rồi không? Nhưng cô thật sự rất muốn như vậy?
Mục Giai Âm đột nhiên phát hiện, hôm nay lúc cô cảm thấy khóc chịu, cô rất hi vọng thấy một người đó bị xui xẻo.
Cô cực kì hi vọng, phi thường hi vọng, rất rất hi vọng có người bị xui xẻo.
Nếu không ai chủ động xui xẻo, thì cô liền tạo ra cơ hội cho người đó gặp xui xẻo. Mục Giai Âm tính ngày, có vẻ như gần đây Tả Trí Viễn an nhàn cũng đủ lâu rồi, cũng nên làm chút chuyện vì cô chứ.
Tả Trí Viễn đúng là nhiều lần khiến dư luận nói xấu điểm tâm cô làm có nguyên liệu kém chất lượng, kĩ thuật kém, cô khó chịu rất nhiều ngày rồi.
Nếu chỉ như vậy thì không nói, Tả Trí Viễn một bên nhắn tin cho cô thể hiện tình yêu đối với cô, một bên lại thông đồng với Ngô Oánh Oánh, bên Mục Giai Nhan Tả Trí Viễn vẫn cắn chạt không rời, hình như có hơi quá phận rồi.
Vậy thì bắt đầu từ Tả Trí Viễn đi, có vẻ như Ngô Oánh Oánh cũng có đọng tác, vừa lúc để Tả Trí Viễn cảm giác được thế nào là lấy đá đập chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me