LoveTruyen.Me

Tieu Thu Song Lai Chong Yeu Cung Chieu

  "Không có." Quyền Thiệu Viêm im lặng không nói.

Ánh mắt Mục Giai Âm lóe sáng, lấp lánh nhìn Quyền Thiệu Viêm, cô thích Quyền Thiệu Viêm trả lời dứt khoát.

"Giai Âm, anh hi vọng em sống thật vui vẻ." Quyền Thiệu Viêm nhìn thẳng Mục Giai Âm nói: "Nếu như phải lựa chọn, anh tình nguyện thay em gánh vác cả thế giới."

Ích kỷ một chút, không nên đi nghĩ quá nhiều chuyện mới có thể sống vui vẻ.

Mục Giai Âm nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Cả thế giới, bao gồm anh sao?"

Quyền Thiệu Viêm sửng sốt hai giây, cuối cùng gật đầu một cái.

Mục Giai Âm ôm lấy hông của Quyền Thiệu Viêm: "Anh giỏi nhất là nói lời ngon tiếng ngọt."

"Giai Âm." Quyền Thiệu Viêm cau mày, rối rắm hồi lâu mới nói: "Anh cũng yêu em."

Mục Giai Âm bĩu môi: "Em cũng biết."

Mặc dù nói như vậy nhưng Mục Giai Âm lại hoàn toàn yên tâm.

"Sau này bất kể xảy ra chuyện gì đều không cho phép không để ý tới em." Mục Giai Âm đấm bả vai Quyền Thiệu Viêm, gương mặt ngang ngược.

"Sau này sẽ không." Quyền Thiệu Viêm đồng ý.

"Giai Âm, khổ sở sao?" Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm vào trong ngực nói.

"Còn anh, anh đau khổ không?" Mục Giai Âm nhìn ánh mắt của Quyền Thiệu Viêm, trong nháy mắt đã hiểu Quyền Thiệu Viêm muốn nói đến chuyện của đứa nhỏ.

Quyền Thiệu Viêm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đặt đầu Mục Giai Âm trên bả vai của anh nói: "Khóc đi."

Chỉ chốc lát, đôi mắt Mục Giai Âm đã đỏ, không chút do dự lẳng lặng ôm eo của Quyền Thiệu Viêm, giống như một đứa bé bình thường, không để ý hình tượng gào khóc lên.

Làm sao có thể không khó chịu đây?

Lúc trước, mạnh mẽ không khóc là vì không muốn làm cho người khác lo lắng mà thôi.

Cô vẫn luôn đợi một cái ôm, một bờ vai có thể để cho cô tùy ý phát tiết.

Đó là đứa bé đầu tiên của cô, cô đã từng rất mong đợi đứa bé chào đời. Lúc ba tháng đầu, hầu như mỗi ngày cô đều sống trong lo lắng hãi hùng, sợ đứa bé xảy ra bất cứ sơ xuất nào. Nhưng trong lúc cô buông lỏng nhất, đứa bé lại rời cô mà đi...

Ánh mắt Quyền Thiệu Viêm có chút xa xăm, làm sao anh lại không khó chịu?

Mặc dù đứa bé này tới thật bất ngờ, ban đầu anh cũng chưa từng để ý tới đứa bé này. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có thể cột Mục Giai Âm vào bên cạnh anh là một chuyện tốt.

Nhưng mà dù sao đứa bé kia cũng đã ở cùng với anh bốn tháng.

Anh còn nhớ mỗi lần Mục Giai Âm nhắc tới đứa bé, trong đôi mắt đều mang theo ánh sáng trông suốt.

Khi đó, anh nhiều lần có suy nghĩ muốn Mục Giai Âm, nhưng anh đều cố nén, anh không muốn thương tổn Mục Giai Âm, không muốn thương tổn đứa bé.

Anh còn nhớ rõ mấy tuần trước, sau khi xác định giới tính đứa bé, Hàn Tử Nghị đùa giỡn mà nói muốn làm ba nuôi của đứa bé, đặt cho đứa bé một cái tên cao cấp.

Lúc ấy, mặc dù là nhạo báng. Nhưng cuối cùng anh cũng thật sự cùng Hàn Tử Nghị mỗi người tăng bốc một cái tên, nghĩ nên đặt cho đứa bé tên gì mới tốt. Sau lại, Đổng Lê Triệu và Đường Tuấn Thần cũng tới.

Thậm chí anh cũng nghĩ tới, về sau phải bồi dưỡng đứa bé thế nào, để cho con biết bảo vệ mẹ của mình.

......

Sau đó, chính là đứa bé không còn.

Hiện tại Quyền Thiệu Viêm hối hận nhất chính là lúc Mục Giai Âm sinh non, trong lòng anh đang giận dỗi, không có ở bên cạnh Mục Giai Âm, ngược lại còn cùng Mục Giai Âm cãi nhau một trận.

Nhìn thân thể gầy gò của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm cũng biết mấy tuần này Mục Giai Âm rất đau khổ.

Dù là Giai Âm lúc mới vừa kết hôn, sờ lên cũng thật mềm mại, nhưng bây giờ, cảm giác như Mục Giai Âm chính là một bộ bộ xương. Hình như cả người gầy đi một vòng nhỏ.

Thật ra Mục Giai Âm nói đúng, anh chính là một tên khốn kiếp, từ đầu đến đuôi đều khốn kiếp.

Lúc bà xã đau khổ nhất anh lại lựa chọn trốn tránh.

Mục Giai Âm khóc đến mù mịt, không biết trời đã tối.

Kìm nén uất ức, một khi toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, uy lực kia tuyệt đối là khổng lồ.

Quyền Thiệu Viêm huỷ diệt bộ quần áo.

Mục Giai Âm mơ mơ màng màng đã ngủ, chờ khi cô tỉnh lại, đã là buổi tối. Quyền Thiệu Viêm bưng một ly sữa bò nóng cho cô. Mục Giai Âm uống một hớp, mới hơi hốt hoảng nói: "Quyền Thiệu Viêm, chúng ta đã bỏ lỡ vụ xét xử, tại sao anh không gọi em dậy?"

Mặc dù ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng Mục Giai Âm vẫn còn có chút ý thức, Quyền Thiệu Viêm căn bản cũng không có đi khỏi.

Cô không cảm thấy chính mình ôm chặt chẽ là một cái gối, ôm gối cũng không có cảm giác tốt như ôm Quyền Thiệu Viêm.

"Có băng ghi hình rồi." Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, cùng Mục Giai Âm nằm ở trên giường, mở ra TV ở đầu giường nói: "Quan toà mang băng ghi hình đến cho chúng ta."

Quyền Thiệu Viêm nói xong liền hôn một cái lên trán Mục Giai Âm.

Mục Giai Âm đỏ mặt, cũng không có tránh đi.

Lúc xế chiều, Mục Giai Âm ngủ trong mệt mỏi và lo lắng, làm sao anh nhẫn tâm gọi Mục Giai Âm dậy. Huống chi, Mục Giai Âm vẫn luôn quấn anh thật chặt.

Trước kia, không phải cũng vì cái loại sợ hãi này nên cô muốn tìm một cây cỏ cứu mạng, quấn lấy anh không buông. Những ngày qua anh lạnh nhạt đã hù Mục Giai Âm sợ hãi. Trong lòng Quyền Thiệu Viêm có chút mừng rỡ việc Mục Giai Âm nói rõ tình cảm của mình đối với anh, lại càng cảm thấy mình thật là một tên khốn kiếp.

Mục Giai Âm không nghĩ nhiều như vậy, chỉ luôn chú ý trên ti vi.

Cha Ngô Ngôn Tín đang bị xét xử.

Ông ta phạm là tội trùng hôn.

Ở nước ngoài có một gia đình, trong nước lại có một gia đình.

Hơn nữa, gần đây Ngô Oánh Oánh vừa đúng lúc xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù Ngô Oánh Oánh sợ tội tự sát, nhưng cái này cũng không đủ để bình ổn tổn thương trong lòng của gia đình người bị hại.

Cha Ngô Ngôn Tín bị xét xử đưa tới hàng loạt ký giả và thân nhân của người bị hại đến.

Thượng bất chánh hạ tắc loạn(*), đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người.

(*): người lớn không làm gương thì trẻ em nhất định sẽ hư hỏng

Bởi vì cha của Ngô Ngôn Tín chỉ phạm vào tội trùng hôn, theo luật pháp, tòa án cũng chỉ xử hai năm tù giam. Sau khi kết quả được đưa ra, các thân nhân của người bị hại đều tỏ ra không phục, mọi người đều cảm thấy mức án quá nhẹ rồi.

Mục Giai Âm lấy điện thoại di động ra, lên mạng, trên web cũng đang nói về chuyện này.

Mặc dù hiện nay là xã hội pháp trị, nhưng cũng là xã hội nhân tình, theo nhân tình, tất cả mọi người đều cảm thấy nên xử nặng.

"Ông ta sẽ không sống được." Quyền Thiệu Viêm cầm tay Mục Giai Âm.

Đứa bé của anh chết rồi, anh muốn tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều chôn theo.

"Cẩn thận chút, đừng cho người khác hoài nghi đến trên đầu của anh." Mục Giai Âm nhẹ nhàng cười cười, giọng nói mang theo một tầng thật mỏng lo âu và sảng khoái khi trả thù.

Mặc dù phần lớn mọi người không biết người bị hại trong chuyện này còn có cô, cũng sẽ không có người nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm cùng chuyện này có quan hệ.

Nhưng chỉ cần một trong những người có liên quan đến việc này thêm chút thời gian đi thăm dò một chút liền biết ngày đó có cụ thể bao nhiêu người bị hại rồi. Mặc dù Mục Giai Âm không hiểu chuyện trong chính trị, nhưng cũng biết quan trường rất phức tạp.

Nhà họ Quyền vốn là cây to đón gió, huống chi Quyền Thiệu Viêm lại một mình một phương trời như thế. Sợ là lại trêu chọc nhiều kẻ thù hơn, cô không muốn bởi vì chuyện này mà khiến Quyền Thiệu Viêm chọc phải phiền toái.

"Yên tâm." Quyền Thiệu Viêm: "Sẽ không có bất cứ vấn đề gì."

"Cách mấy ngày, Ngô Ngôn Tín tham ô một khoản lớn tiền công quỹ, còn có vụ tham gia cờ bạc, ma tuý cũng sẽ bị xét xử, tội của hắn ta không nhẹ." Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm lại nói: "Còn có mẹ của Ngô Ngôn Tín, bà ta đã điên rồi."

Mục Giai Âm tựa đầu trên bả vai Quyền Thiệu Viêm.

Trong đại gia đình của Ngô Ngôn Tín, chỉ có mẹ Ngô Ngôn Tín còn tính là một người đáng thương.

Nhưng mà người đáng thương phải có chỗ đáng hận, bà ấy dung túng tính tình của Ngô Oánh Oánh vốn là một cái sai lầm rồi. Chồng của bà ta quan hệ với người khác cũng đã có đứa con lớn như vậy, bà ta lại không có chút nào phát hiện, hơn nữa bà ta chỉ biết tiêu xài, tính tình lại mềm yếu, bất lực......

Gieo nhân nào gặt quả đó.

Mục Giai Âm biết, nhà họ Ngô đã xong đời.

Nhà họ Ngô đã mất hết tất cả, ngay cả một cơ hội làm lại cũng không có.

"Quyền Thiệu Viêm, thân thể em thật sự có khỏe không?" Mục Giai Âm đột nhiên hỏi Quyền Thiệu Viêm.

Sắc mặt Quyền Thiệu Viêm như thường, mặt mày vẫn như cũ mang một tầng lạnh lùng, chỉ có lúc nhìn về phía Mục Giai Âm mới toát ra chút dịu dàng: "Bác sĩ nói đã khôi phục rồi."

"Nhưng em có chút sợ." Mục Giai Âm có chút kinh hồn bạt vía nói: "Ngày đó Cơ U Tứ lấy cùi chỏ đè bụng của em thật là đau."

Trong con ngươi Quyền Thiệu Viêm bắn ra ánh sáng nguy hiểm: "Không có chuyện gì, bác sĩ cũng đã khám qua rồi."

"Cơ U Tứ đi nơi nào rồi?" Thật sự Mục Giai Âm có chút sợ Cơ U Tứ, hành động không theo lẽ thường, lại hỉ nộ vô thường. Quan trọng là còn có hành vi bạo lực, hơn nữa anh ta rõ ràng muốn đối phó cô, cô chỉ vừa nghĩ tới thì tóc gáy đã dựng đứng.

"Ra nước ngoài rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về." Quyền Thiệu Viêm hừ lạnh một tiếng.

Cơ U Tứ đã thoát được, sau khi Cơ U Tứ bỏ trốn, anh còn phái ra thuộc hạ của mình đuổi theo giết Cơ U Tứ.

Nhưng mà Cơ U Tứ luôn luôn giảo hoạt giống như hồ ly, người của anh dĩ nhiên là thất bại mà trở về. Đối với việc này, Quyền Thiệu Viêm cũng đã sớm dự đoán được. Không có anh tự ra tay, sợ rằng rất khó có người đối phó được Cơ U Tứ.

Hành động lần này của anh cũng là vì nói cho Cơ U Tứ biết Mục Giai Âm không phải là người hắn có thể để ý.

Tốt nhất là chết ở nước ngoài luôn đi, như vậy sẽ bớt đi một ối hoạ. Mục Giai Âm nghĩ thầm.

Nhìn xong băng ghi hình, Mục Giai Âm lại có chút mệt mỏi.

Gần đây mặc dù ở trong bệnh viện, ở trong mắt người khác là cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

Nhưng mà chỉ có Mục Giai Âm tự mình biết, cuộc sống của cô trôi qua gian nan đến mức nào.

Mỗi ngày nhắm mắt lại chính là một đống chuyện phiền lòng, chuyện kiếp trước một lần lại một lần hiện ra ở trong đầu cô, quấy rầy cô ngủ không yên.

Rất nhanh, Mục Giai Âm nặng nề ngủ.

Quyền Thiệu Viêm cũng không có tắt đèn ngủ.

Nhìn Mục Giai Âm cau mày ngủ, Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng ở trên trán Mục Giai Âm ấn xuống một nụ hôn mang theo tràn đầy thương tiếc.

Tuyệt đối không thể để Giai Âm biết chuyện cô khó có thể mang thai, mất đi đứa bé cũng đã làm cho Giai Âm khổ sở như vậy rồi. Nếu như cô biết thêm việc mang thai khó khăn...... Nụ hôn của Quyền Thiệu Viêm càng dịu dàng hơn.

Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm một hồi lâu mới tắt đèn.

Tay chân Mục Giai Âm lạnh lẽo hơn so với trước kia.

Dù Quyền Thiệu Viêm sưởi ấm tay cho Mục Giai Âm, nhưng chỉ cần một lát, tay Mục Giai Âm lại trở nên lạnh lẽo.

Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm chặt một chút, kẹp hai chân Mục Giai Âm ở bên trong chân của anh, sưởi ấm tay chân cho cô.

Mục gia là nhất định phải đi.

Quyền Thiệu Viêm không cho Mục Giai Âm đụng nước lạnh, thậm chí nấu cơm cũng không cho Mục Giai Âm làm. Mục Giai Âm dứt khoát làm một phu nhân nhàn rỗi, ăn cơm Quyền Thiệu Viêm làm.

Cơm nước xong, Mục Giai Âm mới ngồi xe đi Mục gia.

Nhưng tâm tình Mục Giai Âm không có nhẹ nhàng như vậy.

Cô biết ông nội trịnh trọng gọi cô trở về tất nhiên là có chuyện rất nghiêm túc muốn nói với cô.

Lúc đến nhà họ Mục, Quyền Thiệu Viêm thay Mục Giai Âm tháo dây an toàn, lại khoác thêm quần áo cho Mục Giai Âm, che phủ Mục Giai Âm như cái bánh chưng, mới bằng lòng để Mục Giai Âm đi ra ngoài.

"Anh ở nơi này chờ em." Quyền Thiệu Viêm nói với Mục Giai Âm.

Mục Giai Âm cười cười với Quyền Thiệu Viêm, mới xoay người vào nhà.

Ông nội nói, chuyện ngày hôm nay phải tránh mặt Quyền Thiệu Viêm.

Mục Giai Âm hít sâu một hơi, mới đi vào trong nhà.

Hình như là biết Mục Giai Âm trở về, cho nên nhiệt độ trong nhà cố ý nâng cao vài độ.

Người một nhà đều ở đây.

Ông nội, Mục Giai Thu, Mục Giai Nhan.

Tầm mắt Mục Giai Âm ở trên người Mục Giai Nhan quan sát vài giây mới thản nhiên đảo qua trên mặt Mục Giai Thu.

"Giai Âm, ngồi trước đi." Mục Uẩn Ngạo để Mục Giai Âm ngồi vào bên cạnh mình.

Mục Giai Nhan không nhìn Mục Giai Âm, quay mặt đi.

Người giúp việc bưng lên cho Mục Giai Âm một bát súp nóng liền vội vàng lui xuống.

"Tại sao lại trở nên gầy như vậy hả?" Trên mặt Mục Uẩn Ngạo tràn đầy đau lòng.

"Ăn không quen cơm bệnh viện,con  vẫn luôn không đói bụng." Mục Giai Âm cười an ủi Mục Uẩn Ngạo nói: "Về nhà con dưỡng lại là được."

"Bây giờ con cũng không cần tự mình làm cơm, bảo Thiệu Viêm tìm bảo mẫu có kinh nghiệm đặc biệt nấu cơm cho con." Mục Uẩn Ngạo gật gật đầu nói.

Mục Giai Âm khẽ cười cười: "Buổi sáng anh ấy nói với con đã tìm được người."

"Thiệu Viêm cũng là đứa có lòng." Mục Uẩn Ngạo vui mừng cười cười.

"Giai Âm, Thiệu Viêm có nói với con chuyện của Giai Nhan hay không?" Mục Uẩn Ngạo lo lắng hỏi.

Mục Giai Âm ngẩng đầu nhìn về phía Mục Uẩn Ngạo hỏi: "Ông nội, ông là muốn nói chuyện Giai Nhan cố ý nói xấu con, kích thích Ngô Oánh Oánh sao?"

"Giai Âm, chuyện này Giai Nhan thật sự có lỗi." Mục Uẩn Ngạo nói xong liền ra dấu cho Mục Giai Nhan.

Lòng Mục Giai Âm của có chút chìm, ông nội đây là muốn bảo vệ Mục Giai Nhan.

"Giai Nhan, tới đây, nói xin lỗi chị ba con." Mục Uẩn Ngạo cáu kỉnh, bất đắc dĩ nói với Mục Giai Nhan.

"Con nói cũng không sai." Vốn là Mục Giai Âm và Tả Trí Viễn có tư tình, cô cũng chỉ là hơi nói khoa trương một chút mà thôi.

Những lời này của Mục Giai Nhan mới vừa rơi xuống, đã nhìn thấy sắc mặt Mục Uẩn Ngạo thay đổi hoàn toàn.

Vẻ mặt Mục Giai Âm lạnh lẽo, giống như đang nhìn cô ta, lại giống như không có nhìn cô ta.

Mục Giai Nhan khẽ cắn răng, nghĩ tới lời Mục Giai Thu dạy cô.

"Con không xin lỗi!" Lần đầu tiên Mục Giai Nhan nói chuyện một cách cương quyết.

Bởi vì giọng nói Mục Giai Nhan quá lớn nên có vẻ bén nhọn đến chói tai.

"Con nói cái gì?" Mục Uẩn Ngạo giận dữ công tâm, liền trực tiếp tạt nước trà trên bàn về phía Mục Giai Nhan.

Đến lúc này rồi mà Mục Giai Nhan còn tùy hứng, tình huống bây giờ chính là Quyền Thiệu Viêm muốn ra tay đối phó Mục Giai Nhan.

Trong bọn họ, cũng chỉ có Mục Giai Âm mới có thể khuyên Quyền Thiệu Viêm, lần này Mục Giai Âm sinh non, bị uất ức lớn như vậy, ông thậm chí còn đi bức bách cháu gái mình thương yêu nhất tha thứ cho Mục Giai Nhan. Mục Giai Nhan lại còn không chịu nói xin lỗi.

Về tình về lý, Mục Giai Nhan cũng nên nói xin lỗi.

"Giai Nhan, chớ tùy hứng!" Mục Giai Thu cũng khuyên.

Nước trà nóng bỏng của Mục Uẩn Ngạo trực tiếp đổ ở trên người của Mục Giai Nhan, Mục Giai Nhan bị nóng run run một cái, nhưng sau đó lại điên cuồng hơn vọt tới trước mặt của Mục Giai Âm.

"Ông nội, tại sao con phải nói xin lỗi? Tại sao phải nói xin lỗi với hung thủ hại chết ba mẹ!" Mục Giai Nhan không khóc, một đôi con ngươi âm thầm nén nước mắt, nước mắt kia ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng trước sau không chịu rơi xuống.

Không thể ngờ, lòng của Mục Giai Âm co rút đau đớn một chút. Mục Giai Nhan lại có thể không diễn bộ dáng Bạch Liên hoa (*) từ trước tới nay, ngược lại là dùng biện pháp kích động này. Tránh nặng tìm nhẹ, tránh khỏi chuyện cô ta làm hại cô sinh non, dùng cái chết của ba mẹ để làm bia chắn, vừa để cho cô áy náy vừa khiến ông nội khổ sở.

(*): giả bộ yếu đuối nhưng thật ra bên trong rất hiểm độc.

Thân thể Mục Uẩn Ngạo run lên, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống: "Ai cho con nhắc tới chuyện ba mẹ?"

Cái đề tài này vẫn luôn là cấm kỵ trong nhà.

"Tại sao lại không thể nhắc đến?" Giọng nói Mục Giai Nhan cao vút, mang theo tràn đầy tức giận.

"Cũng bởi vì mọi người đều thích chị ta, cho nên tất cả mọi chuyện đều lấy chị ta làm đầu phải hay không?" Một tay Mục Giai Nhan đánh vào bả vai Mục Giai Âm, thật giống như là muốn đánh xuyên tới tận xương cốt của Mục Giai Âm.

Mục Giai Nhan dùng sức có vẻ mạnh, Mục Giai Âm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt mặc cho Mục Giai Nhan đánh.

Giọng Mục Giai Nhan từ từ yếu xuống, đứng ở bên cạnh Mục Giai Âm, lấy tay bụm mặt.

Sau một lát, Mục Giai Nhan mới ngẩng đầu nhìn Mục Giai Âm.

Trong ánh mắt không hề che giấu căm hận và ghen tỵ.

Mục Giai Âm ngẩn người, Mục Uẩn Ngạo càng thêm cảm thấy trời đất quay cuồng, Mục Uẩn Ngạo cố gắng dùng gậy trong tay chống đỡ trên đất, duy trì cho mình không khỏi ngã xuống.

"Lúc trước, ba mẹ cũng chỉ thương một mình chị ấy, mọi việc đều lấy chị ấy làm đầu, có gì ăn ngon, có chuyện vui, cho tới bây giờ đều chỉ để lại cho chị ấy, cũng không chịu để lại cho con và chị hai."

Mục Giai Nhan cắn răng nhìn Mục Giai Âm, trong mắt cơ hồ sắp phun ra lửa.

Sau đó thì sao? Mục Giai Âm không nhịn được cũng muốn hỏi, sau đó những thứ đó đều đi chỗ nào?  

Tất cả đều được Mục Giai Nhan ấp ủ, cho dù là mạnh mẽ đoạt được, hay là cô dụ dỗ cho cô, ăn ngon, chơi đùa, Mục Giai Nhan chưa từng có?

Khóe miệng Mục Giai Nhan lộ ra một nụ cười bi thương, "Nếu như chỉ có như vậy thì coi như xong, nếu không phải vì mua đồ lưu niệm cho chị, ba mẹ cũng không nửa đường quay lại, cũng sẽ không bị núi sạt lở đè trúng, đều tại chị, Mục Giai Âm, đều tại chị!"

Mục Giai Âm mím môi.

Bị người khác moi từng vết thương trong lòng ra tư vị thật đúng là khó chịu.

"Im miệng!" Mục Uẩn Ngạo gào lên, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được tiếng của Mục Giai Nhan.

"Chị là sao chổi, nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ cưng chiều," Mục Giai Nhan lau nước mắt ở khóe mắt tràn ra, không chịu khuất phục nhìn Mục Uẩn Ngạo nói, "Con phải nói. Chị ta hại chết ba mẹ, nhưng ông vẫn cưng chiều chị ta, năm đó chị ta tùy hứng ương ngạnh, hại ông nhiều lần bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện, cho tới bây giờ chị ta cũng không nói chuyện dễ nghe với ông, luôn tranh cãi với ông, nhưng ông vẫn cứ cưng chiều chị ta!"

"Mọi người đều cưng chiều chị ta, còn có ba mẹ đều bị chị ta hại chết."

Mục Giai Âm cắn môi, lai phát hiện môi cũng tê dại từ lâu.

Đời này chuyện mà cô đau đớn nhất chính là ba mẹ vì mua đồ lưu niệm cho cô mà qua đời.

Ông nội chưa từng vì thế mà oán trách cô, nhưng cô tự trách mình vô số lần.

Vết thương này đã chôn trong lòng rất nhiều năm, khi cô cho là có thể lừa mình dối người quên đi tất cả, nhưng Mục Giai Nhan lại nhắc tới chuyện này một lần nữa. Thật là đả thương người, thật sự.

"Chị ta gả cho Quyền Thiệu Viêm, cuối cùng đã có một chút kinh nghiệm, nhưng mà chị ta chỉ làm chút cơm để cho mọi người vui vẻ mà thôi, mọi người lại bắt đầu cưng chiều chị ta, ông, Quyền Thiệu Viêm, các người hận không thể nâng chị ta đến tận trời cao," gương mặt Mục Giai Nhan vì ghen tỵ thiếu chút nữa đã vặn vẹo biến dạng.

"Bây giờ ông còn muốn con phải xin lỗi chị ta? Tại sao con phải nói xin lỗi?" Đôi mắt Mục Giai Nhan ngấn lệ mông lung nhìn Mục Uẩn Ngạo, "Con thừa nhận, là con cố ý tung tin đồn hại Mục Giai Âm, nhưng mà, nếu không phải các người thiên vị như vậy, thì con cũng không ghen tỵ, tại sao có thể làm như vậy!"

Mục Giai Nhan không nói nữa, chỉ lấy tay che mặt, thân thể không ngừng run rẩy.

Tại sao Quyền Thiệu Viêm đối xử tốt với cô hơn Mục Giai Nhan?

Mục Giai Nhan nói cô lúc nào cũng khiến ông nội lo lắng, nhưng cô ta thì sao? Ngoài mặt cô ta lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ, nhưng lại lén lút gây họa, là ai mới khiến ông nội phải bỏ ý định giúp cô ta che đậy sai lầm.

Hơn nữa, trước kia lúc ở trong nước, Mục Giai Nhan gây ra bao nhiêu tai họa, thì có bấy nhiêu, cũng đều là người chị gái này cam tâm tình nguyện đứng ra thay cô ta gánh vác.

Cũng vì áy náy, áy náy ba mẹ qua đời, cô làm bấy nhiêu chuyện, thì ra Mục Giai Nhan một chút cũng không nhớ rõ người khác đối xử rất tốt với cô ta.

Từ đầu đến cuối Mục Giai Âm cũng không nói chuyện.

Nên nói gì đây?

Những gì nên nói Mục Giai Nhan cũng đã nói rồi.

Lúc Quyền Thiệu Viêm vào nhà thấy Mục Giai Nhan đang khóc lóc thương tâm, nức nở đè nén tiếng khóc của mìnhTrong mắt Mục Uẩn Ngạo mơ hồ có nước mắt, thân thể không ngừng run rẩy.

Mục Giai Âm đứng bên cạnh, trên mặt không có biểu cảm gì.

Có lẽ sắc mặt Mục Giai Âm tái nhợt một chút, nhưng có người nào nhìn ra chứ? Từ lúc sau khi cô sinh non, trên mặt vốn một chút máu cũng không có.

Mục Giai Âm đứng đó, nếu ngộ nhỡ Mục Uẩn Ngạo không cẩn thận té xỉu, có lẽ cô có thể đỡ được.

"Lão gia" trên mặt chị Vương có chút bối rối, "Quyền thiếu gia cậu ấy nhất quyết đi vào, thật sự chúng tôi không cản được."

"Không sao." Mục Uẩn Ngạo mệt mỏi tự ngồi trên ghế.

Sau đó, đánh một gậy lên người Mục Giai Nhan.

Tàn nhẫn, không mang theo một chút tình cảm, "Giai Nhan, lời con nói hôm nay, nếu dám nói lại lần thứ hai, nhất định ông sẽ tự mình đánh chết cháu."

"Bây giờ, nói xin lỗi chị con!" Trong lời nói Mục Uẩn Ngạo giấu sóng to gió lớn.

Dù sao Mục Uẩn Ngạo cũng đã ở trong quan trường tung hoành hơn nửa đời người, một khi tức giận, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến mọi người.

Mục Giai Nhan ngẩng đầu bướng bỉnh liếc nhìn Mục Giai Âm, miệng luôn mím chặt, nhất định không chịu nói.

"Nói xin lỗi!" Tiếng Mục Uẩn Ngạo lớn hơn.

"Con không xin lỗi, con không sai!" Mục Giai Nhan cũng lớn tiếng trả lời Mục Uẩn Ngạo.

Mục Uẩn Ngạo giơ gậy lên lại muốn đánh Mục Giai Nhan.

Mục Giai Nhan tránh sang một bên thoát được một gậy của Mục Uẩn Ngạo, sau đó vừa khóc vừa ôm chân Mục Uẩn Ngạo nói, "Ông nội, ông đánh chết con đi, vì người đó hại ba mẹ của con và chị, đánh chết con đi!"

"Im miệng!" Mục Uẩn Ngạo càng tức giận, chân giãy nhiều lần nhưng cũng không hất Mục Giai Nhan ra.

Tay Mục Uẩn Ngạo run run muốn đánh Mục Giai Nhan, nhưng lại không xuống tay được.

Đứa nhỏ này cũng là cháu gái của ông, nhiều năm như vậy ông chưa từng quan tâm đứa cháu này muốn gì. Ông không biết trong lòng đứa cháu gái này lại tích tụ nhiều đố kị như vậy, quá nhiều đố kị khiến ông cũng kinh hãi.

Là lỗi của ông, Mục Uẩn Ngạo thở dài một tiếng, vô lực buông tay, mặc cho gậy ngã trên mặt đất.

Trong lòng Mục Giai Nhan vui mừng, chị hai nói bị chút đau đớn da thịt, khiến ông nội rất dễ mềm lòng. Xem ra là thật, nhưng mà, cô nhanh trí dùng lời nói kích thích ông nội, nếu không một gậy của ông nội mà đánh xuống, cô cũng chịu không nổi phải giả vờ ngất xỉu.

"Nói xin lỗi?" Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng phun ra hai chữ này.

Chỉ đơn giản nói hai chữ xin lỗi là có thể tha thứ cho Mục Giai Nhan sao? Mục lão đầu thật sự là đánh giá thấp lửa giận của anh.

Thanh âm này không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho mọi người trong nhà nghe thấy.

Thân thể Mục Giai Nhan nhịn không dược khẽ run lên.

Ngày đó cô gửi tin nhắn cho Quyền Thiệu Viêm, lúc đó Quyền Thiệu Viêm còn chưa trở về, cô cũng biết lần này e rằng không hề dễ dàng. Chỉ có thể dựa vào ông nội, Mục Giai Nhan cúi đầu, kiềm chế tự suy nghĩ nhìn phản ứng mắt Mục Uẩn Ngạo.

Chị hai nói, lúc này nhất định phải giấu toàn bộ biểu cảm trên mặt cô, chỉ cần giả vờ như bị ủy khuất lại ẩn nhẫn không lộ biểu cảm ra là tốt rồi.

Mục Giai Âm đứng lên, rất kính cẩn xin lỗi Mục Uẩn Ngạo nói, "Ông nội, đột nhiên thân thể con có chút khó chịu, con muốn về nhà trước."

Sau đó, Mục Giai Âm mới nhìn Quyền Thiệu Viêm nói, "Ông xã, em muốn về nhà."

"Giai Âm," Mục Uẩn Ngạo nhìn Mục Giai Âm, trong mắt chứa một chút thỉnh cầu, "Ông nội từng cầu xin con rất nhiều chuyện, năm đó khi học sơ trung con không chăm chỉ học tập, ông nội cầu xin con, bảo con học tập thật tốt, con không để ý tới ông nội, năm đó khi con học cao trung con chơi chung với những người không đứng đắn, ông nội cầu xin con, bảo con không được làm bạn với những kẻ đó......"

Mục Uẩn Ngạo nói rất nhiều, mặc dù Mục Giai Âm mạnh mẽ tự kiềm chế nước mắt, nhưng trước mắt đã là một mảng mông lung.

"Ông nội cầu xin con nhiều chuyện như vậy, hôm nay, ông nội xin con......"

"Con biết, ông nội đừng nói nữa, con đồng ý với ông, đồng ý với ông con sẽ không đối phó Giai Nhan." Mục Giai Âm nghẹn ngào, phát hiện hình như thanh âm của cô đến từ một nơi xa xôi nào đó.

"Giai Âm, sau này ông nội không bao giờ....... Sẽ cầu xin con cái gì nữa." Dường như ngay lập tức Mục Uẩn Ngạo già hơn rất nhiều.

"Không sao," Mục Giai Âm lắc đầu, "Người là ông nội, người có thể yêu cầu con......"

Nói xong, Mục Giai Âm mới phát giác được nước mắt trong mắt đã tụ thành một đường từ lâu, Mục Giai Âm nhìn về phía Quyền Thiệu Viêm nói, "Ông xã, em phải về nhà."

"Được." Quyền Thiệu Viêm đi tới, một tay ôm lấy Mục Giai Âm, để Mục Giai Âm vùi đầu vào trong ngực anh, mới đi ra khỏi phòng.

Chẳng biết tại sao Mục Giai Thu lại cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía.

Vừa rồi Quyền Thiệu Viêm vẫn không nói gì, nhìn Mục Giai Âm cô đơn như vậy nhưng kiên cường đứng giữa phòng, Quyền Thiệu Viêm cũng không bước lên.

Nhưng trước khi đi hai mắt Quyền Thiệu Viêm lại như có như không nhìn Mục Giai Thu và Mục Giai Nhan. Rõ ràng ánh mắt kia không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến da đầu cô cảm thấy tê dại, đúng vậy...... Giống như là đang dạo chơi một vòng dưới địa ngục.

Cô, ở trong lòng Quyền Thiệu Viêm có lẽ có ấn tượng rất tốt.

Dù sao, cô cũng không ngu xuẩn giống như Mục Giai Nhan, bất cứ việc gì cũng xông vào trước tiên.

Nhưng mà, biểu hiện của Quyền Thiệu Viêm rất lạ.

Tại sao anh lại mặc kệ Mục Giai Âm đứng trong nhà như vậy?

Với tính cách Quyền Thiệu Viêm, anh hoàn toàn có lý do đánh Mục Giai Nhan, hoặc là trực tiếp từ chối thỉnh cầu của Mục Uẩn Ngạo.

  Chờ lên xe, thanh âm Quyền Thiệu Viêm bình tĩnh nhìn Mục Giai Âm nói, "Giai Âm, Mục Giai Thu và Mục Giai Nhan đều đang diễn trò."

"Em biết." Cả người Mục Giai Âm cuộn lại, chui vào trong ngực Quyền Thiệu Viêm. Nước mắt trên mặt vẫn không ngừng rơi.

"Tìm thời gian mang Giai Nhan ra ngoài, em muốn tự hỏi cô ấy." Thân thể Mục Giai Âm còn có chút run rẩy, trong giọng nói cũng hàm chứa một ít quyết tâm.

Khuôn mặt lạnh lùng của Quyền Thiệu Viêm lộ ra vài phần hài lòng, "Nêm sớm làm như vậy. Tuần sau đi, cô ta sẽ cho người gây loạn nữa, bây giờ thân thể em không tốt, dù sao cũng không dễ chịu khi bị những thứ này kích thích."

"Em cũng nghĩ như vậy." Mặc dù biết Mục Giai Nhan nhắc tới chuyện ba mẹ chỉ đơn giản là kích thích cô, nhưng hết lần này tới lần khác Mục Giai Nhan vẫn không tránh khỏi lời chỉ trích của Mục Giai Nhan.

Vừa chạm vào sẽ làm cho người đó sụp đổ, cho dù trong lý trí, Mục Giai Âm biết nhắc tới chuyện này cũng chỉ là âm mưu của Mục Giai Nhan mà thôi.

"Chị hai... Giấu rất kỹ." Cơ thể Mục Giai Âm rất lạnh.

"Đúng là rất kỹ," Trong mắt Quyền Thiệu Viêm nhuộm vài phần tĩnh mịch, "Tư liệu của cô ta quả thực không điều tra được."

Nhưng mà tam thời đã tra được Mục Giai Thu cấu kết với Tả Trí Viễn, Quyền Thiệu Viêm ôm cơ thể có chút run rẩy của Mục Giai Âm, quyết định tạm thời cũng không nên dùng tin tức này kích thích Mục Giai Âm.

Chờ hai ngày nữa sẽ nói cho Mục Giai Âm biết.

"Điều tra đi," Mục Giai Âm như một lò lửa ôm chặt Quyền Thiệu Viêm nói, "Em muốn biết chị hai đã làm những gì với em."

"Có anh," Quyền Thiệu Viêm nâng đầu Mục Giai Âm lên ép cô nhìn anh nói, "Cho nên, Mục Giai Âm, không được đau lòng."

Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm, nhìn nửa ngày mới nín khóc mỉm cười, "Có người bá đạo như anh sao? Ngay cả cảm xúc của em cũng muốn quản?"

Chân mày Quyền Thiệu Viêm nhíu lại, từ chối cho ý kiến.

"Cười một cái, thì dễ nhìn hơn nhiều." Quyền Thiệu Viêm chậm rãi lau nước mắt trên mặt Mục Giai Âm, vẻ mặt che một tầng dịu dàng.

Mục Giai Âm ôm Quyền Thiệu Viêm, một hồi lâu mới nói, "Quyền Thiệu Viêm, em kể chuyện ba mẹ của em cho anh nghe nhé."

"Kể đi." Từ bên trong xe Quyền Thiệu Viêm lấy một chiếc áo choàng khoác lên người Mục Giai Âm, nhìn Mục Giai Âm nói.

Giọng Mục Giai Âm mang theo vài phần tưởng nhớ, lại mang theo vài phần tự giễu nói, "Thật ra thì Giai Nhan nói không sai, từ nhỏ ba mẹ rất thiên vị em, nhất là mẹ, bà chỉ thiên vị một mình em."  


"Ba mẹ vì công việc nên thường xuyên đi công tác, mỗi lần đi công tác, họ đều mang những đồ chơi nhỏ mới lạ về để cho em vui vẻ," Giọng Mục Giai Âm có chút trầm xuống, "Nhưng mà, những món đồ chơi đó cũng đều vào túi Mục Giai Nhan."

Khi còn bé thân thể Mục Giai Nhan không được tốt, Mục Giai Nhan vừa khóc, cô đã mềm lòng, sau đó cô thoải mái đưa đồ chơi của mình cho Mục Giai Nhan. Mỗi lần cô làm mặt dày muốn lấy lại, Mục Giai Nhan cũng làm bộ đáng thương nói còn muốn chơi, thời gian dài như vậy, muốn lấy hai ba cái về, nên cô cũng không muốn phải mặt dày lấy lại nữa.

"Khi còn bé em rất béo, nhưng mà, ba vẫn để em cưỡi trên vai của ba." Mục Giai Âm cười cười, trên mặt lộ ra chút tinh nghịch nói, "Rõ ràng ba biết tư thế ngồi không đúng nên lưng hơi bị gù, nhưng không nói là em đè bả vai ba xuống."

Đột nhiên Quyền Thiệu Viêm nhớ tới trước đây rất lâu, nhìn thấy cảnh tương Mục Giai Âm và ba mẹ cô ở chung một chỗ.

Khi đó, phần lớn Mục Giai Âm được ba mẹ cô nắm tay đi.

Anh nhớ có một lần anh đang đứng cách đó không xa  một nhà Mục Giai Âm, khi đó Mục Giai Âm được ba cô ôm trong ngực, rõ ràng toàn thân cao thấp cũng đã tròn trịa rồi, mà Mục Giai Âm tay trái cầm kẹo đường, tay phải cầm mứt quả. Vừa ăn một chút, đã rất vui vẻ.

Quyền Thiệu Viêm nhớ, rõ ràng là khi đó ba Mục Giai Âm lo lắng nếu như cô vẫn mập như vậy, sau này không ai muốn cưới.

Anh nhớ khi đó mẹ Mục Giai Âm nói, nếu như không ai muốn cưới Giai Âm, thì bà và Giai Âm cả đời sống chung với nhau.

Sau đó không biết tại sao lại nói đến chuyện cho Mục Giai Âm ăn ít đồ ngọt lại.

Quyền Thiệu Viêm nhớ khi đó Mục Giai Âm rất giận, hai mắt trừng thật to, nhanh chóng cầm kẹo đường và mứt quả trong tay giải quyết xong, sau đó giãy giụa từ trong ngực ba cô chui ra ngoài, còn hai tay chống nạnh nói, sau này lớn lên, cô sẽ không nuôi ba cô, chỉ nuôi mẹ của cô.

Có lẽ khi đó ba Mục Giai Âm thật sự rất lo lắng, con gái uy hiếp như thế, ba cô vẫn kiên trì như trước muốn Mục Giai Âm phải ăn uống điều độ.

Mục Giai Âm nhất quyết không chịu, không lâu sau, Mục Giai Âm mới bày ra khuôn mặt dễ thương vỗ bả vai ba cô nói, sau này lớn lên cô có thể không ăn đồ ngọt, nhưng hiện tại nhất định phải ăn.

Nhưng anh thấy, Mục Giai Âm vẫn không buông tha sự yêu thích đồ ngọt này. Hiện tại càng ngày càng thích bơ. Ăn thêm chocolate. Nhưng mà, Mục Giai Âm càng ngày càng gầy.

Mục Giai Âm thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, sau đó mới nói, "Ngày ba mẹ gặp chuyện không may đã gọi điện thoại cho em, họ cười nói hỏi em, không mua quà cho em, em có giận không?"

"Hôm đó em xem một bộ phim kinh dị, khi đó thật sự rất sợ, lập tức em nói với ba mẹ, em không cần quà, một mình em không dám ngủ, muốn họ nhanh về nhà với em." Mục Giai Âm trầm mặt một lát, như đang đè nén giọng nghẹn ngào, giọng Mục Giai Âm vẫn bình tĩnh như trước, "Nhưng mà, em thật sự không biết, tại sao ba mẹ muốn quay lại mua quà cho em..."

Mục Giai Âm ngừng một lát, không nói tiếp.

Câu nói cuối cùng cô nói với ba mẹ, là cô run rẩy nói, ba mẹ mau về nhà.

Nhưng mà, cuối cùng ba mẹ không thể về được nữa.

Đột nhiên núi bị sạt lở ba mẹ bị chôn dưới chân núi.

Năm đó khi dùng ngọn núi kia xây đường hầm nhân viên thi công không kiểm tra cẩn thận, thật ra thì ngọn núi kia căn bản không thích hợp xây đường hầm. Bỏ ra số tiền đầu tư rất lớn để xây dựng công trình, nhưng sử dụng chưa được nửa năm, vì mấy ngày liên tiếp mưa to, sạt lở, ba mẹ cô hoàn toàn ở lại nơi đó.

Bởi vì ba mẹ đi mua quà cho cô, vì ba gửi tin nhắn cho ông nội nói là phải đi mua quà cho cô.

Tại sao ba mẹ nhất định phải mua quà cho cô, rõ ràng lúc ấy cô muốn họ nhanh về nhà với cô mà!

Trái tim Quyền Thiệu Viêm nảy lên một cỗ cảm giác kỳ lạ nhàn nhạt, rõ ràng ba mẹ Mục Giai Âm rất thương yêu cô. Nhưng Mục Giai Âm cũng đã nói là rất sợ khi ở nhà một mình, muốn họ nhanh chóng về nhà. Nhưng họ lại nhất định phải quay lại mua quà cho cô, quà quan trọng như vậy sao?

Mục Giai Âm đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếp tục nói, "Là em hại chết ba mẹ, sau đó xảy ra chuyện gì, ông nội ra lệnh cả nhà trên dưới mọi người ngậm miệng lại, không được nhắc tới chuyện này nữa." Mục Giai Âm thản nhiên nói, "Thật ra thì, qua mấy năm, cả nhà đều đã quên."

Thật sự thời gian rất mạnh, nó sẽ khiến tất cả mọi thứ từ từ phai đi.

Nhưng cô lại càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng hiểu chuyện, cô hại chết ba mẹ cô lại càng ngày càng hiểu trọng lượng những lời này.

Thời gian, cũng sẽ làm cho sự việc từ từ thấm sâu vào trong xương tủy, khiến trí nhớ một năm so với một năm lại càng rõ hơn.

Cô nhớ, ông nội cũng nhớ.

Cho nên, ông nội mới có thể hoàn toàn mất đi sự phán đoán trước kia.

So với việc yêu thương cô, tính tình ông nội càng thay đổi gần như hoàn toàn thay đổi thành tính tình của ba cô. Cho tới bây giờ, trong phòng ông nội vẫn để ảnh của ba cô.

"Hôm nay ông nội rất đau lòng," Mục Giai Âm ôm Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng nói, "Quyền Thiệu Viêm, không được đối xử không tốt với ông nội em."

"Thật ra em phải căn dặn anh làm việc," Quyền Thiệu Viêm lạnh lùng liếc mắt ra ngoài cửa xe, "Nếu không phải ông nội Mục do dự, Mục Giai Nhan cũng sẽ không ở đó thao thao bất tuyệt lâu như vậy."

Mục Giai Âm cũng sẽ không đau lòng như vậy.

Người phụ nữ Mục Giai Nhan kia, nhất định phải chết, Quyền Thiệu Viêm híp mắt một cái, trong mắt chợt lóe lên sát khí.

"Ông nội và anh không giống nhau, ông nội là chủ của một nhà, ông không những phải quan tâm tới chúng ta, còn phải suy tính đến sự phát triển của nhà họ Mục," Muốn giữ thăng bằng một chén nước quả thật rất khó, thật ra thì ông nội đã nghiêng về phía anh.

"Hơn nữa, đối phó với Mục Giai Nhan, chúng ta cũng không giữ được lời hứa với ông nội." Mục Giai Âm có chút khó chịu.

Lúc ông nội cầu xin cô, cô vẫn rất khó chịu, nhưng mà cô biết so với cô ông nội càng khó chịu hơn. Cho nên, cô đồng ý. Cô đồng ý là chỉ muốn để ông nội không khó chịu, nhưng mà, nhất định cô phải xử lý Mục Giai Nhan.

Không phải chỉ vì đứa con trong bụng, hơn nữa còn là vì cuộc sống thanh tĩnh sau này.

Đến lúc chết tính tình Mục Giai Nhan vẫn không thay đổi, thay vì để ránh tương lai cô gặp phải rắc rối lớn hơn, không bằng hiện tại nên bóp chết cô ta từ trong trứng nước.

"Ông nội Mục sẽ nghĩ thông suốt," Quyền Thiệu Viêm đổi tư thế thoải mái hơn cho Mục Giai Âm, "Mặc dù ông tuổi đã cao, nhưng cũng không ngốc. Bằng chứng anh đã đưa cho ông, ông kích động mấy ngày cũng đã hiểu lợi hại trong đó rồi."

Mục Giai Âm ôm Quyền Thiệu Viêm chặt hơn.

Cho dù chuyện gì xảy ra cũng đều có Quyền Thiệu Viêm đứng bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me