LoveTruyen.Me

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q1. Chương 54 - Ở đời, chẳng có điều gì là miễn phí

Sai_Nguyen

Ra đến bên ngoài, ta lập tức chỉnh trang lại trang phục trên người, dùng khăn lau hết mỡ gà trên mặt, vặt vội mấy cái lá trúc để lau tay sau đó mới bình thản cất bước trở về yến tiệc. Chắc hẳn lúc này tiệc đã sắp tàn rồi, ta chỉ cần trở lại ngoan ngoãn đi theo Anh Nguyệt quận chúa một lúc nữa là được về nhà. Cơm no, rượu say, bây giờ ta lại cảm thấy buồn ngủ rồi.

"Dường như tiểu thư không hề bị đả kích khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi." Trần Khánh Toàn khoan thai đi bên cạnh ta. Bây giờ hắn đã khôi phục lại vẻ thanh cao thoát tục, mị hoặc chết người. Tuy nhiên mỗi khi nhìn hắn ta chỉ có thể nhớ tới đống xương gà bị mút đến sáng bóng phía sau bụi trúc kia nên nhếch mép hỏi lại hắn.

"Theo công tử, tiểu nữ nên có phản ứng như thế nào?"

"Không phải thông thường trong tình huống này, những nữ nhân khác sẽ chạy tới bắt gian tại trận rồi lớn tiếng thanh minh cho bản thân hay sao?"

Trần Khánh Toàn mỉm cười nhìn ta, đôi mắt hắn cong lên thành hình trăng khuyết tỏa sáng lấp lánh vô cùng gợi đòn.

"Người ta là phu nhân đứng đầu lục cung đấy, tiểu nữ có ăn gan hùm cũng không dám trực tiếp đi tìm người cáo trạng. Với lại, nếu bây giờ tiểu nữa hùng hổ chạy tới chỗ chàng ấy thanh minh thì chẳng phải chính là hành động lạy ông tôi ở bụi này, gián tiếp khẳng định giữa tiểu nữ và quan gia thật sự có gian tình hay sao?"

" Gặp nguy không loạn, tại hạ hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi."

Trần Khánh Toàn đột ngột dừng bước chân chắp hai tay trước ngực cúi đầu với ta, quả thật lúc này ta không còn lòng dạ nào chơi chữ với hắn nên khoanh tay đáp lời hắn.

"Công tử quá khen. Nếu không có chuyện gì, tiểu nữ xin phép quay trở lại bên cạnh cha mẹ. Chúc công tử vui vẻ."

Nói rồi, ta vội vàng quay người bỏ đi, trước mặt hồ ly chín đuôi như đạị mỹ nhân này, ta rất sợ sẽ phạm mồm nói ra điều gì đó không nên nói. Còn về cuộc hội thoại giữa Trần Thiệu Nghĩa và Bảo Từ phu nhân, hắn muốn hiểu sao thì hiểu đi, ta thật sự lười phải giải thích.

...................

Khi ta trở lại bên cạnh cha cùng Anh Nguyệt quận chúa thì đã thấy toàn gia trên dưới đã ngà ngà say, dường như không có ai để ý ta vừa biến mất khỏi yến tiệc. Ta ngồi xuống cùng người nhà, nâng chén rượu uống cùng mọi người nhưng đôi mắt lại không cách nào rời khỏi bóng hoàng bào vàng rực nơi đài cao. Lúc này, Bảo Từ phu nhân đã ngồi an vị bên tay trái của hắn, Huy Tư hoàng phi thì ngồi thế vào vị trí của thái hậu, dựa sát vào người Trần Thuyên, bàn tay đẹp đẽ của nàng ta dâng lên chén rượu rồi nói đùa gì đó. Ta thấy Trần Thuyên bật cười, đôi mắt nhìn nàng ta mang theo nồng đậm say mê và sủng nịnh, ta chưa bao giờ thấy hắn nhìn ai với loại ánh mắt này, dạ dày không khỏi quặn lại ân ẩn đau.

Ta lại uống cạn tiếp một chén rượu. Khi lần nữa hướng mắt về phía Trần Thuyên liền thấy từ phía sau lưng hắn, Hồ Phúc đi tới thì thầm gì đó. Trần Thuyên nhíu mày đặt chén rượu đang cầm trên tay xuống mặt bàn, Huy Tư hoàng phi bên cạnh liền vô cùng thức thời mà lập tức ngổi thẳng lưng không dựa vào cánh tay hắn nữa. Trần Thuyên quay sang Bảo Từ phu nhân nói gì đó rồi đứng dậy quay đi. Ta biết mình đã nghe phải điều không nên nghe một lần, tốt nhất không nên phạm sai lầm lần nữa, tuy nhiên lúc này lại không có cách nào khống chế cảm giác thôi thúc trong lòng.

Nhìn ngó khắp xung quanh, ta thấy người nơi này đều đã say ngả ngớn, không có mấy ai để ý tới chỗ ta ngồi, ngay cả Trần Khánh Toàn cũng đã bị Nhân Huệ Vương kéo đi xã giao ở một góc rất xa, ta liền nhanh chóng đứng dậy. Ta không biết Trần Thiệu Nghĩa cầu kiến nhà vua là muốn báo cáo về động thái lôi kéo bè phái của Bảo từ phu nhân hay là muốn khởi binh vấn tội về mối quan hệ giữa ta và Trần Thuyên, tuy nhiên ta có thể chắc chắn một điều, cả hai vấn đề này đều không phải loại chuyện nên chiêu cáo cho bàn dân thiên hạ. Mà nơi duy nhất trong hoàng cung này không có tai mắt của bất kỳ thế lực nào trong triều đình chính là tẩm điện của Trần Thuyên ở Cung Quang Triều.

Men theo trí nhớ, ta thành công đi qua vài trạm gác của ngự lâm quân, một đường đi tới mặt bên thư phòng của Trần Thuyên. Từ xa, ta đã thấy bóng hai người đứng đối diện nhau hắt lên ô cửa sổ. Để tránh đánh động họ, ta liền cắn môi bỏ giày, cúi người bò tới bên dưới cánh cửa sổ rồi mới yên tâm dán tai lên vách lắng nghe. Dường như câu chuyện của bọn hắn bắt đầu chưa lâu, ta nghe giọng Trần Thiệu Nghĩa cất lên.

"Mục đích của Bảo Từ phu nhân là muốn lôi kéo mạt tướng."

"Khanh là thanh mai trúc mã với nàng, là con nuôi của Hưng Nhượng Vương, bây giờ lại giữ chức vụ quan trọng trong cấm vệ quân, nàng ấy tìm khanh cũng là lựa chọn dễ hiểu. Quan trọng là suy nghĩ của khanh thế nào?"

"Mạt tướng chỉ là một tướng quân nho nhỏ, không dám xen vào chuyện hậu cung, vì thế mới muốn cầu kiến quan gia, xin quan gia chỉ điểm."

Không gian trong phòng liền trở nên tĩnh lặng, ta chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo và tiếng bước chân vô cùng chậm. Ừ, nếu ta là Trần Thuyên thì cũng nên suy nghĩ kỹ một chút. Việc phi tần hậu cung xây dựng thế lực riêng vốn không phải là chuyện lạ lùng nhưng cũng chưa bao giờ là loại hành động quang minh chính đại. Dựa vào lịch sử tiền triều, nếu Trần Thuyên ngấm ngầm đồng ý cho một vị phu nhân nào đó có thế lực riêng thì chỉ có hai trường hợp, nếu người đó không phải là chân ái của hắn thì người đó chính là hoàng hậu tương lai. Quả nhiên không lâu sau, ta liền nghe hắn trả lời.

"Trẫm có được ngày hôm nay chính là do một tay thái hậu cùng Hưng Đạo Vương nuôi nấng, đương nhiên vị trí mẫu nghi thiên hạ sau này chắc chắn sẽ thuộc về cháu ngoại của ông ấy là Bảo Từ phu nhân. Một vị hoàng hậu mà không có thế lực riêng vững chắc thì không thể lãnh đạo hậu cung. Chuyện này, trẫm sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Khanh cứ tùy tình huống mà hỗ trợ cho nàng ấy, miễn không phải là chuyện soán quyền đoạt vị, mưu hại hoàng tự thì đều có thể châm chước. Tuy nhiên, dù nàng ấy muốn khanh làm gì thì cũng phải báo cho trẫm. Nên nhớ, chuyện phi tần trong hậu cung có cấu kết với nam tử bên ngoài chính là đại nghịch bất đạo. Nếu để người khác nắm được bằng chứng thì trước mặt văn võ bá quan, trẫm không thể vì tình riêng mà bao che cho bất kỳ ai."

"Mạt tướng tuân lệnh."

"Tốt lắm, còn có chuyện gì nữa không?" Trần Thuyên vừa hỏi câu này, trái tim ta liền đập mạnh một nhịp. Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, ta nghe giọng Trần Thiệu Nghĩa vang lên.

"Cách đây một thời gian mạt tướng đã tâu lên quan gia về hôn sự giữa mạt tướng và Tĩnh Huệ tiểu thư nhưng đã lâu mà vẫn chưa nhận được chỉ điểm của quan gia. Mấy tuần trước, mạt tướng đã to gan tự chủ trương đề nghị cha mẹ nuôi tới phủ thượng tướng để đưa lễ nạp thái cùng vấn danh. Cha mẹ nuôi không hề phản đối, mẹ nuôi đã giúp mạt tướng xem qua bát tự, đợi qua vài ngày sẽ đưa sính lễ tới phủ thượng tướng để chính thức định ngày thành hôn."

Trần Thuyên hừ mạnh một tiếng. Vì không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe một âm thanh ấy ta cũng không nhận ra hắn vui hay buồn. Lại qua một khoảng thời gian trầm mặc, hắn mới đáp lời Trần Thiệu Nghĩa.

"Trẫm vốn không muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân đại sự của thần tử, nếu cả hai nhà đều đồng thuận thì trẫm vô cùng vui mừng cho khanh. Nhưng khanh cũng biết, thân phận Đoàn Điểm có chút bất tiện. Nàng ấy nếu đã có khả năng xây dựng một Bách Nguyệt hội trong mười năm thì kể cả khi không có gì trong tay, không có triều đình bảo hộ, nàng ấy vẫn có thể xây dựng một Bách Nguyệt hội khác. Nếu trẫm đã muốn trao cho thế lực của Hưng Nhượng Vương một vị hoàng hậu thì tuyệt không thể trao cho ông ta một người có khả năng mang lại nguồn tài lực dồi dào. Giữa Bảo Từ phu nhân và Tĩnh Huệ tiểu thư, trẫm chỉ cho phép khanh chọn một người."

"Quan gia, chuyện này ..."

Trần Thiệu Nghĩa muốn nói gì đó nhưng bị Trần Thuyên lập tức chặn lại.

"Đây là thánh chỉ, trẫm cho khanh ba ngày suy nghĩ, có lẽ khanh đã chuẩn bị sính lễ đầy đủ. Ba ngày sau, sính lễ kia có đưa tới phủ thượng tướng hay không chính là lựa chọn của khanh."

Trần Thiệu Nghĩa không đáp lại lời Trần Thuyên, gian phòng trở lên trầm mặc, dù ta đang nghe lén nhưng cũng có thể cảm nhận được áp lực vô hình giữa hai người nam nhân này. Ta không hiểu nổi những suy nghĩ của Trần Thuyên, trái tim trong lồng ngực dần trở nên lạnh giá.

Tại sao con người hắn lại có nhiều toan tính đến như vậy, hắn không cảm thấy mệt mỏi hay sao?

"Thiệu Nghĩa, trẫm mong khanh hiểu được, hoàng tộc có được giang sơn này chính là bởi họ Lý không biết kìm hãm thế lực ngoại thích. Vì tương lai vững bền của hoàng tộc, trẫm không thể đi vào vết xe đổ của tiền nhân."

Trần Thuyên dứt lời, Trần Thiệu Nghĩa liền xin cáo lui. Ta nghe tiếng bước chân của hắn xa dần, trong lòng vô cùng rối rắm. Nhưng thật lạ, ngoài sự rối rắm ấy ta không cảm thấy đau khổ, cũng không cảm thấy thất vọng chỉ có cảm giác muốn biến mất hoàn toàn khỏi cái vòng tròn quyền lợi này.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me