[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Q2. Chương 126 - Tai mắt của người cũng là tai mắt của mình
Ta theo chân Bảo Từ phu nhân tiếp tục đi quanh vương phủ, không biết có phải vì lâu ngày không được ra ngoài nên tâm tình phấn chấn, trong người cũng không còn cảm thấy mệt mỏi vì cảm sốt. Từ khi biết suy nghĩ của ta, Bảo Từ phu nhân trở nên thoải mái hơn, nàng thôi làm khó ta và Trần Thiệu Nghĩa, chỉ thuần túy nói chuyện đền đài, cây cỏ. Trong suốt thời gian đó, ta không dám tương tác nhiều với Trần Thiệu Nghĩa chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa hắn và Bảo Từ phu nhân. Ta nhận ra Bảo Từ phu nhân là một người rất yêu thích hoa, nàng có thể tán gẫu từ loài hoa này tới loài hoa khác, hễ đi qua góc tường trống nào là nàng đều có thể nghĩ tới một loại cây phù hợp với nơi ấy."Xem này, góc tường này rộng rãi lại nhiều nắng, nếu trồng thạch lựu ở đây thật hợp không gì bằng. "..."Ở chỗ kia có bậc thềm đá xanh nhiều bóng râm, rất phù hợp đặt một chậu cây dành dành."Ta thi thoảng giúp Bảo Từ phu nhân bình luận một vài câu để đưa chuyện. Đi được nửa buổi, Linh thị liền nhẹ kéo góc tay áo ta ra hiệu. Ta cũng nhận thấy trán mình đã lấm tấm mồ hôi, mỗi khi gió thổi qua, toàn thân lại nổi đầy gai ốc. Biết thân biết phận, ta liền hắng giọng ho khan ba tiếng. Bảo Từ phu nhân giật mình quay lại, nhìn khuôn mặt của ta xong, nàng hốt hoảng thốt lên."Ấy chết, bản cung mải nói chuyện, quên mất cô còn bệnh trong người. Xem kìa, mặt cô đã trắng bệch ra rồi, các ngươi mau gọi thị vệ mang võng tới đưa cung phi trở về nghỉ ngơi."Ta cười nhẹ khoanh tay tạ ơn Bảo Từ phu nhân."Thiếp ta ơn phu nhân đã quan tâm. Thiếp không dám làm phiền nhã hứng của phu nhân thêm nữa. Vừa hay hiên nhà này khuất nắng, khuất gió, thiếp mạn phép đứng ở đây đợi người mang võng tới để trở về."Ta nói xong những lời này thì vẫn y nguyên cúi đầu đợi Bảo Từ phu nhân đáp lời. Từ góc độ này ta không thể nhìn rõ phản ứng của những người trước mặt, chỉ có thể liếc thấy bàn tay của Trần Thiệu Nghĩa dần nắm chặt. "Cũng tốt, các ngươi ở đây hầu cung phi nghỉ ngơi, nếu cô có cần gì thì cứ cho người sang báo với bản cung một tiếng." Ta ngẩng đầu mỉm cười tiễn Bảo Từ phu nhân, ngay cả khi nàng đã quay đi, ta vẫn không dám nhìn về phía Trần Thiệu Nghĩa, chỉ sợ nhìn hắn rồi ta lại cảm thấy đau lòng. Trong lúc đợi thị vệ mang võng tới, Nguyễn thị mới tiến đến bên người ta hỏi nhỏ."Cung phi cảm thấy trong người thế nào?"Ta mỉm cười nhìn bà ấy và Linh thị rồi liếc mắt ra xung quanh."Bản phi cảm thấy nóng lạnh thất thường. Bà nói xem có phải góc tường này nhìn thì kín gió nhưng kỳ thực vẫn có khe hở nào đó không?"Cả Nguyễn thị và Linh thị đều hiểu ý ta, họ tập trung nghe ngóng một lúc rồi mới nhìn ta khẽ lắc đầu. Như vậy là quanh đây vẫn có ám vệ đang ẩn náu, ta liền dựa vào Linh thị nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói thêm gì nữa.Chúng ta không cần đợi lâu, rất nhanh đã có bốn thị vệ vác võng chạy tới đưa chúng ta trở về. ....................Vừa bước chân qua cửa phòng, chân tay ta liền cảm thấy bủn rủn. Nguyễn thị nhanh chóng đỡ tay dìu ta vào trong giường. Mai thị cũng vội vàng sai người mang nước ấm và khăn mặt tới giúp ta lau mồ hôi. Đợi họ làm xong mọi thứ, ta dựa lưng vào thành giường nói với Nguyễn thị và Mai thị."Các bà để bốn tỳ nữ đứng xem chừng ở ngoài, hai bà, Linh thị và Anh thị vào đây, bản phi có chuyện cần hỏi."Thấy thái độ nghiêm túc của ta, Nguyễn thị và Mai thị nhanh chóng sắp xếp cho bốn nữ tỳ bên ngoài, sau đó, hai bà đi vào trong phòng rồi đóng kín cửa phòng lại. Tới lúc này, ta mới kéo tay Thanh Liên tới bên cạnh mình hỏi."Thái độ của Bảo Từ phu nhân với em hôm nay không giống với người mới lần đầu gặp mặt. Em nói thật đi, em có đã từng gặp nàng ở đâu không?"Thanh Liên hoang mang nhìn ta, sau đó lại cúi đầu khẽ cắn nhẹ môi, hai bàn tay vò nhẹ góc áo. Sau hồi lâu suy nghĩ, nàng mới ngẩng đầu nói."Bẩm cung phi, em thật sự không nhớ ra. Cung phi cũng biết, thân phận của em trước đây từng gặp qua vô số người nhưng chỉ toàn là nam nhân. Bảo Từ phu nhân lại là bậc thiên kim, sao có thể lui tới chốn yên hoa như Vạn Nguyệt lâu."Lời của Thanh Liên quả thật có lý, đúng là trước đây nàng từng phải tiếp xúc không ít người. Rất có thể tai mắt nào đó của Hưng Nhượng Vương đã điều tra được quan hệ của nàng với Trần Thuyên. Từ khi đăng cơ, Trần Thuyên đã nổi tiếng thiên hạ bởi tính tình phóng khoáng, reo rắc hoa đào khắp nơi. Trước đây hắn ghé Vạn Nguyệt lâu để chơi bời thì không sao, nhưng bây giờ hắn lại dùng một thân phận mới đưa Thanh Liên nhập cung. Người hoàng tộc vô cùng cổ hủ, sao họ có thể chấp nhận một nữ tử yên hoa làm vấy bẩn hậu cung. Hành động hôm nay của Bảo Từ phu nhân rõ ràng là để ám chỉ cho Thanh Liên rằng nàng ta biết hết. Thanh Liên tốt nhất nên biết điều thu liễm một chút. Nghĩ tới đây, ta lo lắng nhìn Thanh Liên, không biết liệu trong lòng nàng ấy có vẫn còn mơ mộng được ở lại bên Trần Thuyên hay không.Tuy nhiên, ta cũng không thể chỉ tập trung lo lắng cho Thanh Liên, ngay tình cảnh của ta lúc này cũng không được tốt lắm. Chính vi thế ta liền quay sang Nguyễn thị và Mai thị hỏi."Trước khi để các ngươi tới đây, quan gia đã dặn dò những gì?" Nguyễn thị và Mai thị quay sang nhìn nhau, sau đó Mai thị mới thay mặt trả lời."Trước khi tới đây quan gia chỉ dặn là để Anh thị ở lại bên cung phi làm nô tỳ, ngoài ra bệ hạ không dặn dò gì thêm."Quả nhiên là Trần Thuyên muốn ta chịu trách nhiệm với tương lai của Thanh Liên. Ta có thể đoán được hắn lại nghĩ rằng ta là người có lỗi vì để Thanh Liên thay ta tiến cung nên bây giờ ta phải đối mặt với hậu quả . Thật là nực cười, lẽ ra hắn mới là người phải chịu trách nhiệm với cả hai chúng ta mới phải. Nếu như hắn đã không thể sắp xếp mọi việc một cách chu đáo, tại sao vẫn cố chấp trói buộc chúng ta. Cơn tức giận đột ngột khiến ta hít thở khó khăn, cổ họng trở nên khô khốc, ta không tự chủ được ho không ngừng.Cơn ho này tới không báo trước. Mới một khắc trước, cổ họng ta chỉ hơi ân ẩn đau, lúc này lại vô cùng ngứa. Càng ho, ta càng có cảm giác như ngàn con kiến đang bò tới bò lui trong cổ họng. Những người xung quanh bị ta dọa sợ, hết giúp ta vỗ lưng rồi lại vuốt ngực, phải qua rất lâu ta mới có thể khống chế cảm giác khó chịu. Khi hít sâu một hơi ngồi thẳng lại được thì cổ họng của ta đã nóng rát như bị bỏng, toàn thân vô lực. Nguyễn thị nhanh tay đỡ ta dựa vào thành giường, sau đó bà mới quay sang Linh thị dặn."Mau đi gọi thầy lang tới khám bệnh cho cung phi." Biết được ý định của Nguyễn thị, ta vốn muốn ngăn Linh thị lại nhưng lại chợt nhớ tới lúc này Nguyễn Thị La hẳn là đang ở chỗ Đại Vương, cho người tới đó đánh tiếng thì cũng tốt. Ta kéo tay áo Linh thị rồi quay sang Mai thị nói."Mai thị, bà là người của Hồ Thọ, bà đi sang bên ấy thì tốt hơn, tránh bị người ta làm khó."Mai thị nghe lời ta, nhanh chóng rời khỏi phòng. Đợi bà ta rời khỏi phòng rồi, ta mới thở phào nhìn sang Thanh Liên nói."Cổ họng của ta khó chịu quá, Anh thị, em xuống nhà bếp làm giúp ta một cốc nước chanh mật ong nhé."Thanh Liên hơi sững người khi nghe ta ra lệnh. Dù có Nguyễn thị ở đây nhưng nàng ấy vẫn chần chừ không muốn rời đi. Thấy phản ứng ấy của nàng, ta không nói thêm gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng không chớp mắt, sau đó ôm ngực ho khan. Tiếng ho của ta khiến Thanh Liên giật mình, nàng vội vàng chạy ra bên ngoài.Đợi cho cánh cửa phòng khép lại, ta mới có thể thở dài dựa lưng vào thành giường, cả tâm trí và cơ thể đều mệt mỏi tới cực điểm. "Xem ra trong số thuộc hạ thân cận trước đây của tiểu thư không có mấy người đáng tin."Nguyễn thị đưa cái khăn lụa đã được nhúng qua nước ấm cho Linh thị, nàng ấy gấp gọn cái khăn rồi giúp ta thấm đi mồ hôi lạnh trên trán. Ta cười khổ trả lời bà ấy."Bà nhầm rồi, trước đây, chủ nhân của Thanh Liên là quan gia, là ta không tinh tường nhận ra sự thật ấy. Nhưng bây giờ ... khó mà biết được ."Nguyễn thị im lặng không nói gì thêm, thấy vậy ta liền hỏi bà."Bà theo Hồ Thọ bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"Nguyễn thị cúi người kính cẩn đáp lại ta."Nô tỳ đi theo công công từ khi người vẫn còn là thái giám tổng quản phụng sự Thượng Hoàng. Tính ra cũng đã gần hai mươi năm rồi."Ta không khỏi nhìn kỹ lại Nguyễn thị, từ dáng người và khuôn mặt, bà ấy có lẽ chưa tới tứ tuần. Cung nữ trong hoàng cung được tuyển chọn rất khắt khe từ các gia đình quan lại và quý tộc, thường nhập cung sau tuổi cập kê, có nghĩa là vừa vào cung, bà ấy đã đi theo Hồ Thọ. Lại nói, lúc ấy Hồ Thọ đã được theo hầu bên người Thượng Hoàng, hẳn là bà ấy cũng đã chứng kiến không ít chuyện trong hoàng cung. Nghĩ vậy, ta liền tiếp tục hỏi bà."Theo bà, bây giờ Thanh Liên đang nghe lệnh của ai?"Nguyễn thị hơi tỏ ra sửng sốt trước câu hỏi của ta, chẳng mấy khi mới thấy bà ấy lộ ra dáng vẻ thiếu điềm đạm, ta liền phấn chấn hơn một chút, chăm chú chờ đợi câu trả lời của bà."Kỳ thực hai năm trước, sau khi nàng ta bị giam lỏng ở Vãn Nguyệt các, bọn nô tỳ liền trở lại phụng sự bên công công, Thanh Liên cô nương được bốn nô tỳ khác hầu hạ và theo dõi, nô tỳ có biết những người đó nhưng không biết rõ chủ nhân phía sau họ là ai. Nhưng nô tỳ có thể chắc chắn nàng ta không nghe lệnh của Bảo Từ phu nhân, phản ứng sợ hãi của nàng hôm nay không phải là giả. ""Ồ như vậy có nghĩa là bất kỳ một người hầu nào trong hậu cung cũng đều có một chủ nhân." Ta không hề cảm thấy ngạc nhiên về điều này, ngay cả Trần Thuyên cũng biết rõ. Trước đây, khi còn phụ trách cung cấp nhu yếu phẩm cho hoàng cung, ta đã từng có lần hỏi hắn."Nếu anh đã biết hoàng cung này đầy rẫy tai mắt của người khác, sao không dọn sạch một lần, thay bằng người của mình. Đằng nào thì tinh anh của Bách Nguyệt hội cũng không ít."Lúc ấy, Trần Thuyên chỉ mỉm cười rồi đáp lại ta:"Tai mắt của người cũng chính là tai mắt của mình. Nếu mọi sự an lành, chẳng ai cần manh động, nếu một mắt xích động thì chắc chắc gốc rễ có vấn đề. Lại nói, biết rõ tai mắt của người ở đâu thì có thể khống chế người đó cần biết gì, chẳng phải tiện hơn bao nhiêu hay sao?"Giờ đây, nhìn Nguyễn thị đứng trước mặt mình, ta có thể cảm nhận rõ Trần Thuyên đã quá tự mãn. Nếu như hắn thật sự nắm được tất cả những tai mắt trong cung thì làm sao ngày ấy ta còn có thể trốn khỏi hậu cung một cách trót lọt như vậy. Xem ra, người trong tay Trần Thuyên chỉ có thể điều tra ra những tai mắt được cài vào hậu cung sau khi hắn đăng cơ. Điều này cũng không hẳn là do người trong tay Hưng Đạo Đại Vương tắc trách. Hai mươi năm trước, Đại Việt còn đang đối đầu với giặc Thát, bao nhiêu nhân lực đều tập trung đối phó với ngoại xâm, làm sao có ai ngờ tới có người lại lợi dung thời cơ để cài một quân cờ trong hậu cung. Tuy nhiên, Nhân Huệ Vương vốn không phải là người nông cạn, Nguyễn thị có thể trót lọt giúp ta trốn khỏi hoàng cung, chứng tỏ, chưa có ai từng nghi ngờ bà ta là gián điệp. Suy xét mối quan hệ nóng lạnh thất thường giữa phủ Nhân Huệ và hoàng cung, không thể nào có chuyện Trần Thuyên tin hoàn toàn việc ông ta không có tai mắt nào trong hoàng cung. Điều này chỉ có thể giải thích bằng việc kỳ thực ngoài Nguyễn thị, Nhân Huệ Vương và Trần Khánh Toàn còn có những tai mắt khác trong hoàng cung, ông ta có thể tùy ý để lộ thân phận của một vài người cho Trần Thuyên biết, nhờ vậy mới có thể đánh lạc sự chú ý của hắn với những tại mắt trong bóng tối khác. Nhưng hiểu là một chuyện, có làm gì hay không lại là chuyện khác. Người xưa vẫn nói ngu si hưởng thái bình, ta lúc này chỉ muốn hiểu rõ mối nguy hiểm quanh mình là đủ. Có đánh chết ta cũng không tin việc Trần Thuyên đưa Thanh Liên tới đây chỉ là để đổi người. Nếu hắn muốn đổi, chẳng phải cứ bắt ta giấu mặt bên người hắn cho tới khi quay trở về hậu cung rồi đổi không tốt hơn sao? Tại sao hắn lại đưa Thanh Liên tới bên cạnh ta lúc này? Ngoài việc tìm ra người đã giúp đỡ ta hai năm trước, hắn còn có dụng ý nào khác hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me