LoveTruyen.Me

Tieu Yeu Khong Duoc Chay Tron

Anh dẫn cô đến văn phòng riêng của mình. Căn phòng dành này khá là rộng rãi và sạch đẹp, phòng có đầy đủ các tiện nghi đồ dùng cần thiết cho anh: bàn làm việc, ghế sofa, kệ sách, tủ lạnh,... bàn làm việc được bố trí ngay cạnh cửa sổ tiện cho anh ngắm thiên nhiên những lúc mệt mỏi. Thật sự mà nói chưa từng có ai mới về trường mà lại được đãi ngộ lớn như anh đâu. Anh quả thực là người không tầm thường. Tử Yên vừa nhìn ngắm căn phòng vừa suy nghĩ.

Anh bước đến ngồi vào bàn làm việc của mình và bắt đầu lấy tài liệu ra xem. Để mặc cô đứng đơ người ra đó. Một lát sau...

"Thưa thầy, thầy gọi em đến đây có việc gì ạ?"

"Ngồi xuống trước đi."

"Chết tiệt... đợi chân mình sắp gãy ra từng khúc rồi mới mời mình ngồi." - Cô lẩm bẩm.

"Tôi tưởng em thích đứng chứ."

"Thầy nghe được ạ?"

"Tôi đâu có bị điếc. Đây là chìa khóa phòng của tôi, em giữ lấy một cái để tiện cho việc ra vào khi tôi không có ở đây."

"Dạ?" - Cô nghe anh nói hơi có chút kỳ lạ. Phòng riêng của anh ta chứ có phải của mình đâu mà mình cần ra vào.

"Có ý kiến gì?"

"Nhưng... đây là phòng của thầy với lại... em cũng đâu phải trợ lý của thầy."

"Vậy từ giờ em là trợ lý của tôi."

"Dạ? Thầy đang đùa đúng không ạ..." - Cô mỉm cười.

"Mặt tôi có giống đùa với em không." - Mặt anh nghiêm túc.

"À... không... không giống lắm ạ."

"Em là lớp trưởng của lớp nên tôi cần trao đổi với em khá nhiều việc nhưng chỉ trao đổi trên lớp thôi thì không đủ. Công việc của tôi cũng khá nhiều cũng cần có người giúp đỡ... tiện thể thấy em ngỏ ý nên tôi để em toại nguyện."

"Ngỏ ý? Thầy à... em chỉ đang thắc mắc thôi mà."

"Vậy sao?"

"Vâng ạ. Nhưng còn những chuyện xảy ra lúc sáng thì sao?"

"A... Em xin lỗi thầy... thành thật xin lỗi thầy về chuyện đó. Em không cố ý."

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này của em."

"Tại sao vậy ạ? Thầy..."

"Xin lỗi bằng lời nói không có giá trị. Em xin lỗi bằng hành động của mình đi."

"Ý thầy là...."

"Đúng vậy."

"Thầy em có thể pha trà hay cafe cho thầy uống mỗi ngày mà thầy đừng..."

"Được đấy... tôi cũng chưa nghĩ đến việc này. Xem ra em thích hợp với công việc trợ lý này nhỉ?"

"Thầy... dù em có nói thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của thầy à..."

"Nếu đã biết như vậy thì tốt nhất đừng nên có ý bỏ trốn."

"Em sẽ phản kháng!"

"Điều này không thể xảy ra."

"Vì sao?"

"Đây là mệnh lệnh!"

"Thầy..."

"Còn muốn nói gì nữa?"

"Không ạ!" - Cô là đang nể mặt anh thôi anh không phải người ông ngoại đặc biệt tôn trọng như vậy thì đã cãi đến cùng.

"Vậy thì tốt. Em nhìn xem căn phòng này thế nào?"

"Khá tốt! Nhưng cần trang trí thêm vài thứ cho đỡ nhàm ạ."

"Vậy em trang trí cho nó đi."

"Em... em phải trang trí như thế nào ạ?"

"Theo ý của em, thấy tiện thì cứ làm."

"Vậy em sẽ trang trí thêm vài chậu hoa nhỏ trên kệ và bàn làm việc của thầy được chứ ạ?"

"Được!"

"Em sẽ để chậu hoa lớn hơn trên bàn này?" - Cô chỉ về phía bàn tiếp khách.

"Được! Cứ theo ý em. Không cần hỏi tôi nữa."

"Vâng ạ. Vậy khi nào em có thể bắt đầu?"

"Ngày mai cũng chưa muộn. Bây giờ chúng ta về trước đi. Tôi có chút việc bận." - Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

"Vậy thầy thong thả. Em ở đây một lát sẽ về."

"Không được. Em cũng phải về. Thầy Hiệu Trưởng nhờ tôi đưa em về."

"Không cần đâu ạ. Phiền thầy lắm!"

"Đây là mệnh lệnh!"

"Vâng!"- Cô tỏ vẻ bất mãn.

Cô giúp anh đóng cửa lại cẩn thận rồi theo anh ra về. Vừa ra đến cổng trường đã có xe đến đón anh. Người trên xe bước xuống cúi chào anh. Xong nhẹ nhàng mở cửa xe mời anh và cô lên xe. Cô nhận ra ngay người đó chính là người đi cùng anh lúc sáng, ban đầu cô có chút ngại ngần nhưng nhớ đến câu nói của anh thì lại không dám. Lúc trên xe, mọi người ai cũng im lặng không ai làm cho bầu không khí trở nên vô cùng đáng sợ. A Hiên thấy vậy vội vàng lên tiếng.

"Đây chẳng phải cô gái chúng ta vừa gặp hồi sáng sao? Cô ấy là học trò của cậu à?"

"Đúng vậy, cô ấy là học trò và cũng là trợ lý riêng của tôi."

"Cậu định đuổi việc tôi sao cậu chủ?"

"Không có."

"Chứng cứ rành rành như vậy cậu còn chối. Cậu xem cậu chê tôi không đủ xinh đẹp hay sao mà lại chọn một cô bé này làm trợ lý cho cậu."

"A Hiên...!!!"

Nghe thấy câu nói này cô bỗng bật cười, thì ra anh chàng này tên A Hiên. Anh lúc này trông rất vui vẻ và đáng yêu chứ không đáng ghét chút nào. Lúc sáng, cô còn nghĩ anh là một tên vệ sĩ chuyên đi nịnh bợ cậu chủ của mình nhưng lúc này thì hoàn toàn khác, dường như anh rất thích trêu cậu chủ mình thì phải, có người đàn ông con trai nào lại tự khen mình như anh chứ, vả lại còn khen mình "xinh đẹp"... Hình như cách dùng từ này có gì sai sai. Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cô cười đắc chí liền lên tiếng.

"A Hiên! Đầu óc cậu có vấn đề nặng lắm rồi hả? Sao đem mình ra so sánh với một cô gái. Tử Yên chỉ giúp tôi một số việc trong trường thôi."

"Vậy sao. Có đúng vậy không cô Tử Yên?"

"Anh Hiên, đúng vậy ạ."

"Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng rồi à. Anh không mở lời chắc em không nói gì đâu nhỉ."

"Anh Hiên à! Anh đang ghen tị với em hay sao mà lại bắt bẻ em vậy chứ. Em làm sao mà "xinh đẹp" được như anh."

"Nè cô gái! Không phải anh đang tự khen mình đâu nha. Từ "xinh đẹp" lúc nãy anh nói là dành cho em đó."

"Hahaaa... em cũng đang đùa thôi. Em thừa biết anh khen em mà!"

"Tự luyến!" - Người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

"Anh Hiên, sau này anh cứ gọi em là "Tiểu Yên" cho nó tự nhiên." - Cô dường như không quan tâm lời anh.

"Được thôi! Tiểu Yên."

"Anh Hiên! Nhìn anh rất đẹp trai đó. Chắc anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ."

"Em quá khen rồi. Anh đây vẫn còn FA nhé."

... Bầu không khí lạnh lẽo lúc mới lên xe dường như đã bị tan biến, hai người cứ cười cười nói nói với nhau như là anh em lâu ngày gặp mặt vậy trông rất là thân thiết. Người đàn ông bên cạnh nhìn hai người họ như kiểu bị bỏ rơi.

"Hai người có vẻ thân thiết lắm nhỉ? Quen biết nhau khi nào vậy?"

"Đúng vậy! Vừa sáng nay thôi." - Tử Yên trả lời.

"Tiểu Yêu! Em có cảm thấy mình rất ồn không?"

"Thầy... em không phải Tiểu Yêu. Em không cảm thấy mình ồn!"

"Vậy có muốn xuống xe không?"

"Rất muốn!"

"Tôi không cho cô xuống!"

"Tôi muốn xuống!"

"Đây là mệnh lệnh!"

"Cậu chủ tôi thấy nói chuyện như vậy rất vui mà!" - A Hiên vội nói.

"A Hiên cậu có biết là cậu đang không tập trung vào công việc của mình không?"

"Cậu chủ, tôi vẫn tập trung mà."

"Vậy tôi hỏi cậu chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi về nhà ạ."

"Chở cô gái này về nhà tôi sao?"

"Xin lỗi cậu chủ. Vậy chúng ta sẽ đi đâu ạ?" - A Hiên nghe hỏi vậy phát hiện ra mình sai.

"Đi đến nhà bác Mạch."

"Nhưng nhà bác Mạch ở đâu ạ?"

"Cậu xuống xe đổi chỗ đi. Để tôi lái."

"Vâng thưa cậu chủ."

A Hiên và anh đổi chỗ cho nhau. Anh lái xe đưa cô về nhà ông Mạch. Cô lúc này vô cùng bực tức và khó chịu về anh. Đâu ra lại xuất hiện một người khó khăn như vậy chứ, ông ngoại làm sao lại quen biết được con người này. Ông à, ông đang giết chết cháu gái ông đấy.

Cuối cùng cũng đến nhà Tử Yên không nói một lời vội vã bước xuống xe, nhưng cũng không quên quay lại nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh..."

"Không..." - Anh định nói không có gì.

"... Hiên! Hẹn gặp lại anh nhé."

"Tạm biệt Tiểu Yên!"

Đây là lần đầu tiên có người gọi A Hiên như vậy, nghe tiếng Tử Yên gọi mình là "Anh Hiên" trong lòng cảm thấy có chút xao xuyến. Cô gái này cũng dễ thương đó chứ. Còn về phía anh, đây là lần thứ bao nhiêu bị cô làm tức điên rồi, người đưa anh về là cô chứ có phải A Hiên đâu, sao lại cảm ơn cậu ta. Nhìn A Hiên cứ nhìn về phía cô mỉm cười, anh cố tình hét lớn kêu A Hiên lái xe đưa mình về.

Tử Yên bước vào nhà với nét mặt vô cùng tệ hại. Cô chào dì Sáu xong liền chạy lên phòng rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng. Cô lấy giấy viết ra phác họa lại khuôn mặt của anh rồi treo lên làm hồng tâm cô lấy phi tiêu trong tủ ra và chơi phóng phi tiêu. Cô bắt đầu ném, mỗi lần trúng vào bộ phận nào trên mặt anh cô đều cười rất vui vẻ cô ném đến khi khuôn mặt anh đâu đâu cũng phi tiêu rồi mới hả giận.

"Đồ đáng chết! Lần này anh chết chắc rồi. Anh giỏi thì ra lệnh cho tôi nữa đi!"

Khi cơn giận của cô đang nguôi dần thì một bài hát quen thuộc đang... cô vội vã lúi cúi đi tìm điện thoại của mình.

"Đây rồi! A lô..."

"A lô... Xin chào!"

"Giọng nói này là............"

"Đúng vậy! Là tôi đây!"

...........

Còn tiếp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me