LoveTruyen.Me

Tim Em Than An Vuong Toa

Chương này tui chủ yếu cho bà Lam thông não A Bảo, để dễ bộc lộ nội tâm của rồng đen A Bảo. Ai chờ ngọt thì cứ từ từ.
___________________

Ngày đó ở núi Lâm Diên, lửa cháy ngút trời, từng cột khói cao thấp thi nhau hiện lên, Quỷ Diên tông từng có tiếng tăm lớn, trong vòng một ngày, toàn bộ tông môn sụp đổ, phá hủy hoàn toàn, đến cả Diên quốc luôn chống lưng cho Quỷ Diên tông giờ đây cũng quay lưng không nhận người quen.

Thánh Thiên Tông:

" Đã tìm ba ngày rồi. Tại sao vẫn không thấy Môn Tinh?"

Ba ngày trước Phong Tú đập nát Quỷ Diên tông để đưa người đi, nhưng bọn họ đào ba tấc đất ở đó lên cũng không thấy Lạp Thần Môn Tinh, cho tới giờ đã trôi qua ba ngày rồi.

Lạp Thần Khuynh Nhan là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nàng bước ra trước sảnh chính, hồng y diễm lệ cùng nụ cười dịu dàng, nàng hướng Phong Tú nói.

" Tông chủ đừng lo, sẽ tìm thấy Môn Tinh mà"

" Khuynh Nhan sư tỷ"

Lãnh Tiêu nhìn nàng nhẹ nhàng an ủi phụ thân mình, mà không khỏi buồn thay nàng.

Tuy rằng tính cách Lãnh Tiêu vốn vô tư, nhưng nàng cũng rất để ý tới cảm xúc của người khác, huống chi, ngày đó khi biết Lạp Thần Môn Tinh mất tích, cảm xúc của Lạp Thần Khuynh Nhan đã như thế nào?

Còn có thể thế nào đây, nàng không làm loạn, không khóc cũng chẳng la hét hay trách móc ai, mà chính là im lặng, im lặng đến tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Lạp Thần Khuynh Nhan lại một lần nữa lên tiếng trước.

" Tông chủ. Con muốn đi tìm nhóm A Bảo sư huynh"

" Con....được. Nhưng thương thế của con chưa khỏi, nhớ phải mang theo thuốc vào pháo tín hiệu"

" Dạ"

Nói rồi nàng chắp tay hành lễ mà rời khỏi sảnh chính, một đường ngự kiếm tới rừng Lâm Diên tìm A Bảo.

Tại Rừng Lâm Diên:

/ Rầm/

A Bảo đã tìm ở đây suốt hai ngày rồi, nhưng đến cái bóng của Môn Địch hắn cũng không thấy, hắn tức giận mà đấm mạnh vào thân cây.

" Tại sao? Môn Địch, em đang ở đâu. Tại sao tôi không tìm thấy em"

Lam bỗng nhiên xuất hiện, nàng tay chống nạnh mà bất lực thở dài nhìn A Bảo, miệng lẩm bẩm.

{ Ôi điện hạ của tôi. Ngài có duyên với việc tìm vợ thật}

A Bảo lập tức để ý tới sự tồn tại của Lam, nàng ta hiểu rõ thế giới này như vậy, chắc chắn sẽ biết Môn Địch đang ở đâu, là do hắn hoảng quá quên mất chuyện này.

Nghĩ rồi hắn hướng mắt nhìn Lam, dần bình tĩnh lại, gân xanh trên trán cũng biến mất, hắn cố ổn định giọng nói nhất có thể, nói với Lam.

" Lam. Ngươi biết mà đúng không? Ngươi biết Môn Địch đang ở đâu đúng không?"

Vẫn là một thân Lam sắc giống như lần đầu gặp A Bảo trong hệ thống, nhưng nàng không còn mang tính trẻ con nữa. Đôi mắt sâu như đáy hồ, mờ mịt nhìn A Bảo, nàng hỏi ngược lại hắn?

{ Thái tử điện hạ. Người đối với Môn Địch tới cuối cùng là cảm xúc gì? Là tội lỗi? Là bù đắp? Là trách nhiệm? Là thích hay ngài YÊU y rồi?}

Thích hả? Yêu sao? A Bảo trở nên hoang mang với câu hỏi của Lam, người ban đầu hắn thích là Nguyệt Dạ, người hắn muốn theo đuổi cũng là Nguyệt Dạ.

Đột nhiên Lam hỏi như vậy, A Bảo thực không biết trả lời làm sao, hay nói đúng hơn, bản thân hắn cũng không chắc về việc hắn thích Nguyệt Dạ hay không, nên hắn không biết trả lời như nào cho đúng.

Không để A Bảo kịp nói gì, Lam đã ngắt lời trước, hỏi hắn những câu hỏi đơn giản, nhưng lại khó khăn với hắn. Khó, vì hắn là một thái tử nhưng lại chẳng hiểu nổi lòng mình.

{ Tại sao ban đầu ngài lại chấp nhận đi tìm Môn Địch? Tại sao lại chấp nhận những yêu cầu ngớ ngẩn của hệ thống vì Môn Địch? Tại sao bảy năm trời sống ở Thánh Thiên tông, ngài không như khi đó theo đuổi Nguyệt Dạ, mà lại dính lấy Môn Địch? Tại sao lại nhớ rõ từng sở thích thói quen của y như vậy? Tại sao muốn y cười và chỉ cười với mình ngài, mà không phải là Long Hạo Thần hay Hi Thiên Linh? Tại sao lại khóc vì y? Tại sao nhiều lần vào sinh ra tử súyt mất mạng vì y?}

{ Thái tử điện hạ. Nhìn lại tâm mình đi, là ai làm động sóng nước mặt hồ?}

Một loạt câu hỏi tại sao được Lam nêu ra, nàng muốn A Bảo tự hỏi lòng mình, muốn hắn nhìn rõ chân tâm của bản thân.

A Bảo nghe Lam hỏi một loạt như vậy, đến bản thân hắn cũng muốn hỏi bản thân, rốt cuộc là tại sao? Hắn không biết, chỉ là như một thói quen, hắn muốn ở bên Môn Địch từng giây, từng khắc, in rõ bóng hình của y trong tâm trí hắn, một dáng hình bạch y đẹp như trích tiên chỉ mãi là của hắn.

A Bảo suy nghĩ rất nhiều về Môn Địch, về bản thân hắn, về người hắn mang cả tim gan để bảo vệ. Thực sự hắn chỉ là bảo vệ y, hay còn suy nghĩ khác? Một vài ký ức trong bảy năm khi hắn sống ở cạnh y dần hiện rõ trong tâm trí hắn.
_____________
" Tiểu Môn Tinh. Em đúng là không làm tôi bớt lo mà"

" Em không sao"

" Trẹo chân rồi nè. Em đau một, tôi đau mười đó"

" Tại sao?"
_________________
" Trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào đi"

" Bảo ca, sao ca tốt với em vậy"

" Vì em là Tinh Tinh. Tôi sẽ tốt với em như vậy, cả đời đều tốt với em"

" Giống Nhan tỷ sao?"

" Đợi em lớn sẽ hiểu"
____________________
" Lạp Thần Môn Tinh, còn yêu thú đó sẽ làm tổn thương em nếu tôi đến muộn đó"

" Em xin lỗi"

" Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa. Em là đang muốn mạng của tôi đó"
_________________
" Tinh nhi bị bắt đi rồi, Nhạc thúc, thúc kêu con bình tĩnh thế nào"
________________
" Môn Địch, em ở đâu? Rừng Lâm Diên lớn quá, tôi không tìm thấy em.

" Môn Địch. Em ra đây đi, đừng trốn nữa, tôi điên lên mất"
__________________

Cho tới tận bây giờ, A Bảo mới lờ mờ rồi lại đi tới rõ ràng, hắn rõ ràng một điều. Hắn yêu Môn Địch, yêu từ rất lâu rồi, yêu từ khi hắn đang còn ở Thánh Ma Đại Lục.

Ma tộc luôn mang màu sắc u tối, Môn Địch cũng là Ma tộc, nhưng y lại là Ma tộc đặc biệt trong mắt hắn.

Hắn bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của y, giọng nói êm tai của y, cách hành xử của y, tất cả của y.

Hắn thừa nhận rằng hắn ngu si không nhận ra sớm, lại cứ một mực khăng khăng rằng bản thân thích Nguyệt Dạ. A Bảo ánh mắt ảm đạm nói với Lam.

" Lam. Ta khốn nạn lắm phải không?"

{ Có một phần}

" Ta ngốc lắm đúng không?"

{ Phải. Ngu vô cùng}

Nếu là bình thường, Lam nói với A Bảo thế này, chắc chắn cả hai sẽ cãi nhau một trận, nhưng giờ đây A Bảo lại không nổi giận, thay vào đó là thừa nhận câu trả lời của Lam.

" Đúng thật nhỉ"

Nhìn A Bảo ủ rũ không có tinh thần như thế này, nàng không có quen, nàng lấy từ trong không gian hệ thống ra một cái lọ nhỏ, bên trong có vài đốm sáng màu trắng. A Bảo bị vật lạ mắt này thu hút liền hỏi nàng.

" Lam. Nó là cái gì?"

{ Thủy tinh linh hồn. Trong cái bình này có đựng những mảnh vỡ linh hồn của Môn Địch, trong suốt bảy năm qua ngài đã tìm được}

Lam chưa một lần nói với hắn rằng linh hồn của Môn Địch ở đâu, hơn nữa nàng còn biến mất suốt bảy năm, vậy những mảnh linh hồn này là ở đâu? A Bảo nghi hoặc nói ra thắc mắc.

" Nhưng ngươi chưa từng nói mảnh linh hồn của Môn Địch ở đâu, sao lại đầy nửa bình rồi?"

{ Mảnh linh hồn xuất hiện sẽ được ta thu ngay lập tức, ta quên chưa nói với ngài. Còn thời gian mảnh linh hồn xuất hiện, là vào bảy năm trước ở chân núi Thánh Thiên, còn có thời gian ngài và y ở trấn Hoa Vũ bị đánh lén}

" Là vậy à"

A Bảo đang định đưa tay sờ thử chiếc bình, Lam đột nhiên cất nó đi, nàng hướng mắt lên trên nhìn trời xanh nói.

{ Sắp tới rồi}

" Cái gì sắp tới?"

{ Người sẽ nói cho ngài biết Môn Địch đang ở đâu}
__________________
Rồng đen ngốc cuối cùng cũng được thông não rồi, mẹ già mừng cho con, mãi chương mười bốn mới rõ lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me