LoveTruyen.Me

Tim Lai Tinh Yeu Le Tiem

Trong khu nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân, có rất nhiều người ở lại, nhưng bệnh viện chỉ cung cấp hai chiếc ghế sofa làm nơi nghỉ, thật sự làm khó người khác. Tuy nhiên, so với người thân đang bị bệnh tật dày vò, chút việc nhỏ này không tính là gì.

Đêm khuya, mọi người đều nằm trên ghế sofa nhắm mắt nghỉngơi.

Điều hòa trong bệnh viện thật sự rất mạnh, Tiểu Trinh co chân trên sofa, đắp một cái chăn mỏng mang từ nhà đến, co người lại ngủ.

Quan Trí Đàn đi vào bệnh viện khi trời đã hừng đông, khoảng lúc sáu giờ sáng, nhìn cô nằm co ro trên ghế sofa, ngủ không yên ổn, không khỏi đau lòng, để bữa sáng vào tủ cho cô, rồi lấy thêm chiếc chăn phủ lên người cô.

Chiếc túi plastic phát ra tiếng động làm Tiểu Trinh tỉnh lại, hơi kéo chiếc chăn, cô buồn ngủ mở mắt ra, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi của Quan Trí Đàn lập tức đập vào mắt.

"Đánh thức em à?" Giọng anh rất nhỏ, vì không muốn đánh thức người khác nên giảm âm lượng, nhân dịp không ai chú ý, nhanh chóng hôn lên môi cô một chút.

Trong mắt anh đầy tơ máu, cho thấy anh mệt chết đi, nưhng cứng rắn không lộ ra trước mặt cô, không để cô lo lắng.

"A Đàn, sao anh lại đến đây?" Bối rối vì bị hôn, tuy không ai thấy, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ, nhìn đồng hồ trên tường, kinh ngạc thấy mới có sáu giờ. "Anh vừa về đã nghỉ ngơi đâu? Sao lại đến bệnh viện sớm như vậy?"

Thời gian này anh làm hai công việc, ngoài công việc cũ, còn làm thêm ở công trường kiếm thêm thu nhập, rất vất vả, nhưng tiền kiếm được không ít, mấy hôm trước anh đến Đào Viên thực hiện một công trình, nhưng tiến độ công trình đó chậm hơn so với mong muốn hai ngày, tối muộn anh mới về nhà, không hề nghỉ ngơi đã lập tức đến bệnh viện.

"Em ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, nhất định rất mệt, anh đến đổi với em, gọi A Khôn đến đón em, em về nhà tắm rửa một chút, ngủ một giấc, anh hôm nay được nghỉ, ban ngày anh sẽ trông ông, tối em đến."

Nghĩ đến việc anh không ở đây mấy ngày nay, cô một người cô linh túc trực bên ngoài phòng bệnh, anh cũng không ngủ được, A Khôn từng lén gọi điện thoại cho anh, tình trạng của ông nội càng ngày càng xấu.

"A Đàn..." Tiểu Trinh ngửa đầu, nhìn người chồng trẻ tuổi trước mặt.

Anh càng ngày càng đen lại gầy, cả người rõ ràng gầy đi rất nhiều, hai tháng vừa chạy công trường, lại chạy bệnh viện, căn bản không hề được ngủ.

"Anh rất gầy." Giọng nói khó nén đau lòng.

"Em nhìn lầm rồi, anh đâu có gầy." Anh cười phủ nhận.

"Anh lần nào cũng nói vậy!" Cô nhíu mày quở trách anh, "Anh mới cần nghỉ ngơi cho tốt, ăn cơm nhiều một chút, A Khôn nói anh làm việc như không muốn sống, cũng không ngủ, như vậy sao được? Người làm bằng sắt cũng không chịu nổi."

Trên mắt anh đã có quầng thâm, anh nhất định rất mệt, mỗi khi sau khi tan tầm, đều về nhà tắm rửa xong, lại lập tức đến bệnh viện thay ca cho cô, để cô về nhà nghỉ ngơi, đôi khi thậm chí ép cô ở nhà ngủ, cách một ngày anh lại đến bệnh viện túc trực.

Anh ép mình phải làm như vậy, vất vả như vậy, luôn vì cô mà suy nghĩ, cũng không một lần đối xử tử tế với bản thân mình.

"Vừa mới đến đã lải nhải anh hả? Tiểu Trinh, em càng ngày càng giống bà già lắm điều đấy." Quan Trí Đàn dùng nụ cười che dấu sự mệt mỏi và lo lắng.

Ông nội phải ở trong khu chăm sóc đặc biệt hai tháng, bệnh tình có thể chuyển biến xấu bất kỳ lúc nào. Tiểu Trinh ở trong khu vực chờ chờ đợi, nghe tiếng gọi liền lập tức đi vào nghe bác sĩ giải thích bệnh tình, cô không biết đã cầm bao nhiêu thông báo bệnh nguy kịch, không biết đã ký bao nhiêu giấy tờ, cũng không đếm được vì ông nội chưa từng có chuyển biến tốt, cùng với bệnh viện nhiều lần thúc giục viện phí, cô luôn vụng trộm khóc, không để anh phát hiện.

Người gây tai nạn bỏ chạy đến nay vẫn chưa tìm được, lúc ấy camera theo dõi trên đường cũng không chụp được thời điểm xảy ra tai nạn, viện phí đều đặt trên vai hai người, vì để chăm sóc cho ông nội, Tiểu Trinh không thể xin nghỉ dài hạn ở lại bệnh viện, gánh nặng kinh tế chỉ còn một mình anh gánh.

Quan Trí Đàn cả đời này lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì gọi là "Một xu tiền bức tử một hảo hán."

"A Khôn bảy giờ sẽ đến đây, em đi rửa mựt đi, rồi đem bữa sáng về ăn." Anh nhẹ giọng nói với cô, không cho phép cô phản đối. "Nhanh lên."

Chuẩn bị bữa sáng cho em, vậy còn anh? Tiểu Trinh muốn nói lại thôi nhìn anh, áp chế xúc động muốn hỏi.

Mấy hôm trước khi anh rời nhà ra ngoài làm việc, trong bóp da của anh chỉ còn ba trăm tệ, tiền lương của anh đều đưa hết cho cô để lo viện phí cho ông, trên người anh... chắc chắn đã không còn tiền, mà cô cũng không có cách nào trước ngày anh đi, vụng trộm bỏ tiền vào ví của anh.

Cô không dám nói cho anh biết, hôm qua bệnh viện thúc giục cô trả tiền thuốc... Tiền tiền tiền, không nghĩ rằng, họ không có quyền lợi của bệnh nhân.

Cô rất sợ, sợ làm anh phiền não, cũng sợ không cứu được ông nội, làm sao bây giờ?

"Vậy... em sẽ quay lại ngay." Tất cả cảm xúc đều đè nén trong lòng, Tiểu Trinh trong một khoảng thời gian ngắn không thể chống đối lại ánh mắt anh.

Đây không phải cuộc sống anh nên sống, nhìn anh mỗi ngày một gầy yếu, cô không chỉ một lần nghĩ như vậy.

Khi đứng lên, đột nhiên trước mặt tối đen, đầu cô choáng váng, bước chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng nổi.

"Cẩn thận." Quan Trí Đàn đúng lúc kéo cô. "Sao vậy? Không thoải mái à?"

Cô không thoải mái, gần đây cô căn bản không ăn được, không khí bệnh viện khiến cô buồn nôn, thỉnh thoảng lại chạy đến toilet nôn ra.

"Ngồi lâu quá, nên chân tê thôi." Cô bám vào cánh tay anh, cười cười. "Đừng lo."

Đi vào toilet, Tiểu Trinh nôn khan vào bồn cầu, chỉ nôn ra dịch vị, nôn xong cũng cảm thấy thư thái hơn, cô rửa tay, vốc nước vỗ vỗ lên má.

Nhìn bản thân mình trong gương, tái nhợt giống như quỷ, sắc mặt cô khó coi giống hệt như bệnh nhân, khó trách anh có biểu tình như vậy.

Vỗ vỗ hai má, muốn làm mình có chút sắc thái.

Khi cô đi ra toilet, thấy người suốt mấy hôm nay đã giúp đỡ mình, coi cô giống như em gái mà chăm sóc, A Khôn.

Anh đi về phía A Đàn, đưa ra một tập tiền mặt, từ góc độ của cô nhìn lại, thấy A Đàn khốn quẫn, vẻ mặt cảm kích.

Cô lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. A Đàn đã buộc phải vay tiền của người bạn tốt nhất này...

Hai tay đưa lên môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Sao có thể... Sao họ có thể đi đến bước đường cùng này?

"Hi, Tiểu Trinh, em khỏe không?" Giang Văn Khôn vẫy vẫy tay về phía cô, mỉm cười nói, "A Đàn đã về, em vui không?" Anh nháy mắt mấy cái trêu chọc cô.

"Sao anh đến sớm vậy?" Mới sáu rưỡi đã có mặt ở bệnh viện, Tiểu Trinh đối với sự quan tâm của anh rất cảm kích.

"Anh nghĩ A Đàn chắc ngủ một chút rồi mới đến, định đưa bữa sáng cho em rồi đến đón cậu ta, kết quả là anh vậy mà quên mất, A Đàn sao có thể không đến gặp em trước được chứ?"

"Đó là đương nhiên!" Quan Trí Đàn cười, cùng bạn tốt đấu khẩu.

Tiểu Trinh mỉm cười, nhưng ánh mắt tràn ngập đau thương.

Biết rõ A Đàn không thích cô suy nghĩ lung tung, nhưng cô lại không thể không tự trách.

Cuộc sống của cô vốn là như vậy, nhưng A Đàn không phải, anh là người có tiền, anh không nên sống như vậy...

"A Khôn, nếu đã đến đây, giúp tôi đưa Tiểu Trinh về đi." Quan Trí Đàn thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, thu lại tâm tình đùa với bạn tốt. "Cám ơn anh."

Tiếng cám ơn này, không chỉ vì Giang Văn Khôn đưa Tiểu Trinh về mà nói ra.

Ánh mắt hai người giao nhau, gật gật đầu, hiểu ý nhau mà không cần lời nói ra.

"Đi nào, Quan phu nhân Tiểu Trinh, em nên về nhà thôi." Vừa quay đầu, Giang Văn Khôn vò vò mái tóc Tiểu Trinh, giống anh trai trêu đùa em gái.

"Ưm, được rồi." Tiểu Trinh rầu rĩ trả lời, nghĩ cũng tốt, trở về nghỉ ngơi một chút, sắp xếp lại suy nghĩ, để khi gặp A Đàn, cô sẽ không còn những ý nghĩ đáng ghét.

"Đi về đừng có nghĩ lung tung, được không?" Quan Trí Đàn nhắc nhở cô, nhìn cô và bạn tốt cùng rời đi.

Quay đầu, phát hiện bữa sáng vẫn còn trên bàn, đã quên bắt cô mang về.

"Quên đi, để lại ăn trưa." Anh lắc đầu bật cười, cầm lấy phần cơm bạn tốt mang đến, ngoài ý muốn phát hiện, Giang Văn Khôn cũng mang đến cho Tiểu Trinh một phần trứng chiên mà cô thích ăn, nhưng là mua ngoài quán.

Anh không khỏi mỉm cười. A Khôn luôn quan tâm chăm sóc người khác như vậy!

***

Thật là khó chịu.... Rất không thoải mái...

Trong lúc về nhà, Tiểu Trinh vừa tiễn người anh trai Giang Văn Khôn về, đóng cửa lại rồiko nhịn được vọt vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn ra.

Đầu cô choáng váng, thân thể nóng lên, vẫn còn muốn nôn, ăn cái gì cũng không vào, cô giống như bị bệnh, nhưng không được, cô không thể có bệnh vào lúc này.

Súc miệng cho hết vị chua rồi đi ra khỏi phòng tắm, Tiểu Trinh đứng giữa phòng khách, trong nhà rất yên tĩnh, cô cảm thấy rất mệt mỏi, không biết là vì thân thể, hay còn có tâm hồn? Trong nhà chỉ có một mình cô, không có ai ở đây, phòng ở... to như vậy sao?

Đang lúc cô sững sờ, chuông cửa đột nhiên vang lên, dọa cô nhảy dựng. Không phải A Khôn quay lại chứ?

Chẳng lẽ tiếng nôn của cô bị anh nghe thấy sao? Anh sẽ nói cho A Đàn sao?

Tâm trạng bất an, cô ra mở cửa, nhưng đứng ngoài cửa, lại không phải người cô nghĩ đến.

"Cô là Kỉ Tiểu Trinh?" Một đôi nam nữ ở tuổi trung niên đứng ngoài cewả, khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng không thể thân cận.

"Hai bác là...?" Cô không biêt shọ, nhưng họ lại biết cô là ai.

Người đàn ông trung niên hừ hừ, giọng nói khinh thường, "A Đàn vì cô mà không về nhà?"

Nhìn kỹ, người đàn ông trung niên ấy và Quan Trí Đàn có nét tương tự nhau, Tiểu Trinh lập tức hiểu được hai người này là ai, đến đây làm gì.

Cô mỉm cười yếu ớt, đả khởi tinh thần mời hai người vào nhà.

***

Vuốt miếng băng trên sườn mặt, miệng vết thương vẫn còn đau.

Quan Trí Đàn không khỏi cười khổ, nghĩ đợi chút nữa anh mang theo vết thương này đến bệnh viện, Tiểu Trinh chắc chắn sẽ ngạc nhiên, nói không chừng còn có thể nước mắt lưng tròng.

"A Đàn, cậu hôm nay về nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa đến." Chủ nhiệm kiêm ông chủ ở công trường anh làm việc, đưa anh đến bệnh viện khâu, băng bó, than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai anh. "Sự nghiệp muốn thành công, thân thể phải khỏe mạnh, trước hai ngày không được phép đến, cứ như vậy đi."

Hôm nay ở công trường, anh không cẩn thận bị cấp trên đang bê thùng dụng cụ đụng trúng, may mà có đội mũ bảo hiểm, nên không bị thương quá nặng, chỉ ở gần sườn mặt, thái dương có xuất hiện một vết thương, nhưng chảy rất nhiều máu, đến bệnh viện phải khâu sáu mũi.

Ông chủ muốn anh nghỉ hai ngày không công, như vậy thu nhập sẽ thiếu hụt, không được!

"Chủ nhiệm..." Anh nhíu mày, anh không có quyền nghỉ ngơi, phải làm việc mới được.

"Nghỉ ngơi hai ngày sẽ không trừ tiền lương của cậu! A Đàn, về đi." Ông chủ đưa tay đuổi, thúc giục anh rời đi. "Về chăm sóc vợ cậu cho tốt, đi đi, đi đi!"

Quan Trí Đàn nhìn ông chủ, đối với sự chiếu cố của ông vô cùng cảm kích, chỉ có thể gật gật đầu, không nói một câu tiêu sái rời khỏi văn phòng, đi về phía xe máy.

Đầu có hơi choáng váng, tốt nhất là không nên cậy mạnh, về nhà ngủ một chút, tỉnh ngủ, thư thái, lại đến bệnh viện báo cáo với bà xã. Anh không phải sợ nước mắt của vợ, chỉ là tạm thời không thể nghĩ ra cách an ủi cô!

Về nhà, anh cởi bộ quần áo lao động đã bẩn, vào tắm rửa, rồi nằm lên giường.

"Aiz...." Miệng vết thương nhói đau, cảm giác đau khiến anh nhe răng trợn mắt.

Anh đổ người lên giường, nhắm mắt lại, chờ cảm giác đau dịu đi.

Một lúc lâu vẫn không buồn ngủ, anh rất mệt, nhưng ngủ không được, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Tiểu Trinh, nghĩ đến khoảng thời gian ba người đã cùng nhau đi qua, từ chiếc container cũ, đến căn phòng bây giờ.

Cuộc sống không dư dả, không có tiền mua những thứ đồ xa xỉ, nhưng họ rất hạnh phúc. Tiểu Trinh nhìn anh ngây ngô cười, ánh mắt hiền lành bỡn cợt của ông nội... Họ vô điều kiện tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm họ thất vọng, vì hồi báo lại sự tin tưởng ấy, anh ngay cả tính mạng cũng có thể giao ra.

Nhà của anh, nơi có Tiểu Trinh, có ông nội.

Hỗn loạn, vì đã một thời gian dài không ngủ, hơn nữa hôm nay bị thương mất máu, Quan Trí Đàn không cản được cơn buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc mộng.

Trong lúc mơ màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân vội vàng vọt vào phòng tắm, liên tục nôn khan.

"Nôn... Nôn..." Tiếng nôn như muốn nôn toàn bộ những gì có trong dạ dày ra, khiến người ta lo lắng, sau khi tiếng nôn khan kết thúc, lại có tiếng khóc thương tâm.

Tiếng khóc này, anh không thể lầm được, là Tiểu Trinh, sao cô lại khóc? Nôn đến như vậy, cô không khỏe sao? Sao lại không nói cho anh biết!

Anh lập tức nhảy dựng lên khỏi giường, vội vã lao ra khỏi cửa, nhưng đoạn đối thoại nghe được khiến anh cứng lại.

"A Khôn, em... em thật sự không làm được..." Tiểu Trinh khóc nghẹn ngào, nói với người đưa cô về, Giang Văn Khôn. "Em không thể đối mặt với anh ấy, em không làm được..." Cô khóc thương tâm, không thể vãn hồi.

"Tiểu Trinh...."

Giọng nói nam tính quen thuộc này, Quan Trí Đàn cũng không lạ, là người bạn duy nhất trên đời này của anh, người duy nhất không tiếp cận anh vì anh là con của "Quan Hữu Đạt", Giang Văn Khôn, bạn tốt của anh.

"Anh nói cho em biết phải làm sao bây giờ? Anh ấy đối xử với em càng tốt, em lại càng khổ sở, nghĩ đến việc lừa dối anh ấy, em rất khổ sở... A Khôn, cứu em, anh phải cứu em..."

Cô ấy đang nói gì? Vì sao anh nghe không hiểu gì? Sao lại chột dạ? Lừa dối anh cái gì?

Quanm Trí Đàn nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, cầm ống tay bạn tốt, khóc cầu cứu.

Tiểu Trinh gặp chuyện, chưa bao giờ than vãn cầu cứu anh, nhưng lại cầu xin bạn tốt nhất của anh cứu cô.

"Tiểu Trinh." Giang Văn Khôn thở dài, nhẹ nhàng nắm bả vai co, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, khó xử nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của cô: "Anh không muốn nói cho cậu ấy biết, vì cuộc sống hiện tại là cuộc sống cậu ấy tự lựa chọn, cứ duy trì như vậy được không?"

"Nhưng em phát điên rồi!" Nước mắt không ngừng trào ra, Tiểu Trinh nghẹn ngào khóc khàn cả giọng. "Em không muốn sống tiếp những ngày như thế này nữa, xin anh đồng ý với em, chúng ta xin A Đàn cho chúng ta bên nhau...."

Rất khoa trương, cô ấy đang nói cái quỷ gì vậy? Cô ấy và A Khôn bên nhau? Sao có thể?

Nhất định là vì thùng dụng cụ đập vào đầu, đáng lẽ phải nghe lời bác sĩ theo dõi sáu giờ, não anh có dấu hiệu bị chấn động, mọi thứ trước mắt đều là ảo giác, ảo giác!

"Tiểu Trinh, anh không nghĩ đó là ý kiến hay". Giang Văn Khôn nhíu mày phủ quyết, "A Đàn sẽ giết anh... Cậu ấy sẽ không thah thứ cho chúng ta."

Thế giới sụp đổ dưới chân anh...

Nếu trong lòng còn nghi ngờ, lời nói ấy đã chứng thực cho anh.

A Khôn không phủ nhận, còn nói anh sẽ không tha thứ cho bọn họ, chứng minh họ thật sự đã phản bội anh!

Không khỏi nhớ lại mấy ngày nay, anh tin tưởng A Khôn như vậy, phó thác vợ cho anh ta, để mình đi công tác xa nhà, kết quả thì sao?

Anh đã tự tay cho họ cơ hội lâu ngày sinh tình!

A Khôn mang cho cô bữa sáng, hiểu rõ sở thích của cô... Vô cùng thân thiết vò tóc cô, cô ngây ngô cười, không kháng cự động tác của A Khôn.

Lúc ấy không nghi ngờ gì, bây giờ nghĩ lại, anh không khỏi tự cười nhạo chính mình quá tin tưởng, chưa một lần hoài nghi!

"Nhưng em sợ, A Khôn, bây giờ em... sợ A Đàn chạm vào em..." Tiểu Trinh khcó không ngừng, cầm tay anh ta, nói cái gì không muốn buông tay. "Anh đồng ý đi, anh đồng ý được không? Giải quyết hết mọi thứ, em chịu đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa, em đã chịu đựng đủ rồi..."

Cô khóc đến khó chịu, hô hấp khó khăn, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, choáng váng ngã xuống.

Trước tình thế cấp bách, Giang Văn Khôn đưa tay đỡ cô, đề phòng cô ngã xuống, động tác lại thân mật như một cái ôm.

"Tiểu Trinh, cơ thể em..." Sức nặng của cô khiến anh cả kinh, Giang Văn Khôn đang muốn truy vấn tình trạng sức khỏe của cô, lập tức nghe thấy tiếng bạo rống.

"Hai người đang làm gì?"

"Rầm" một tiếng, Quan Trí Đàn đá văng cửa phòng, trừng mắt nhìn hai người , ánh mắt giống như dã thú bị chọc giận.

Anh đã thấy tất cả, nhìn bạn tốt ôm lấy thắt lưng của vợ mình, lộ ra vẻ chột dạ, né tránh ánh mắt anh.

"A Khôn..." Cô không gọi tên anh mà gọi tên người khác, cầu cứu nhìn Giang Văn Khôn. "Cứu em...."

Sắc mặt Giang Văn Khôn ngưng trọng, thấy ánh mắt kiên quyết của cô, lại nhìn về phía người bạn tốt đang giống như mãnh sư thịnh nộ, thở dài, trầm giọng nói: "A Đàn, xin lỗi cậu..."

Cái gì cũng không thể nói, hai người ấy, cùng nhau phản bội sự tin tưởng của anh.

Trước mắt hiện lên một mảng màu hồng, không cam lòng và sự đố kỵ làm lòng Quan Trí Đàn đau đớn, đau đến mức muốn ngất đi.

Muốn hủy diệt cái gì đó, diống như năm đó rời khỏi nhà, không như ý thì tính tình lại bộc phát, thấy cái gì phá hủy cái đó, nhưng cho dù phá hủy bao nhiêu cũng không thể làm tan đi ngọn lửa giận trong lòng!

"A...." Mắt anh đỏ ngầu, nắm chặt tay, ra sức đánh vào bạn tốt.

Anh không nghe thây gì, không nhìn vào người phụ nữ đang thét chói tai muốn anh ngừng tay, liều mạng ngăn cản anh.

Cho đến khi trên nắm tay dính đầy máu bạn tốt, anh mới dừng lại.

"A Khôn, xin lỗi, sao lại như vậy...."

Vợ anh khóc lóc chạy về phía tình nhân của cô, bạn tốt nhất của anh, vội vàng lau máu trên mặt anh ta, không hề liếc mắt nhìn chồng cô một cái.

Cô thậm chí không chú ý tới việc anh bịt hương.... Từ phòng khách chạy ra đến phòng tắm, anh đã rất chật vật, tiều tụy, tự làm chính mình bị thương.

Quan Trí Đàn đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến mức thê lương tự giễu, anh không nhịn được tự hỏi: Quan Trí Đàn, mày tại sao lại trở nên như vậy?

Anh lại vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả, không màng đến bất kì thứ gì, mà cô đáp trả lại anh, chỉ là sự phản bội!

"Kỉ Tiểu Trinh, chúng ta ly hôn, tôi thành toàn cho hai người."

Nói xong, Quan Trí Đàn không quay đầu, đi ra khỏi nơi anh từng nghĩ là nhà của mình, không bao giờ quay trở lại.

***

Tám năm sau...

Ngồi trên sofa đen là một người đàn ông mặc tây trang, bộ quần áo làm tôn lên dáng người cao tráng của anh. Ngũ quan anh tuấn, quý khí mười phần, nhưng lại có một vết sẹo nho nhỏ dưới trán, khiến anh mang vẻ lãnh khốc vô cùng.

Anh gác chân, tay phải đặt nhẹ trên tay vịn sofa, mặt không thay đổi nhìn người phụ nữ khổ sở ngồi trước mặt, giống như vị đế vương tàn khốc vô tình ngồi trên ngai vàng, đang thẩm phán một nữ nô sai phạm.

"Chúng tôi.... đã yêu nhau ba năm." Trước mặt anh, người phụ nữ có ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, dáng ngồi đoan chính, mặc một bộ đồ hợp lễ nghi, hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón tay cắt tỉa gọn gàng, ánh lên lớp sơn móng trong suốt, bàn tay nõn nà, vừa nhìn đã biết là một thiên kim tiểu thư được che chở.

"Tôi rất yêu anh ấy, không thể không có anh ấy, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh ấy..." Người phụ nữ này đang nói với người đàn ông trước mắt, cô yêu một người khác. "Tôi không thể kết hônv ới anh, anh có thể.... hủy bỏ hôn lễ không?"

Cô cầu xin bố mẹ không gả cô cho một người cô không quen biết cũng không yêu thương, nhưng bố mẹ nhận định đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, ép cô phải chia tay với người bạn trai đã yêu nhau ba năm.

Trong mắt họ, anh không phải đối tượng tốt, không bằng cấp, không gia cảnh, anh chỉ là một người bìnht hường, làm việc đến nơi đến chốn, tuy không có gia tài bạc triệu, nhưng nuôi được cô không thành vấn đề, vấn đề là bố mẹ không đồng ý chính là không đồng ý, yêu đương ba năm, cô không muốn đột nhiên lại kết hôn với một người lạ.

Bố mẹ cũng không để ý đến suy nghĩ của cô, tự mình định đoạt hôn nhân cho cô, cho dù cô cầu xin bố mẹ hủy bỏ hôn lễ, nhưng họ nói với cô, quyền quyết định không thuộc về nhà gái.

"Van xin anh.... đừng kết hôn với tôi." Trần Quan Phi cầu xin, xin đối phương buông tha cho cô.

Thân là con gái một, từ nhỏ ba ngàn sủng ái tập một thân[1], cô xuất thân giàu có, bố vô cùng cưng chiều cô, nhưng lại không đồng ý với người đàn ông cô yêu, nói gì cũng phản đối cô.

Nhưng cô không ngờ, bố lại đặt ra cuộc hôn nhân với Quan gia, Quan Trí Đàn — người thừa kế duy nhất của Quan gia.

Người này ở thương trường tiếng tăm lừng lẫy, là một người đàn ông kiêu hùng, vì lợi ích, mục tiêu, làm việc luôn không từ thủ đoạn.

Vô luận gia thế bối cảnh hay chính bản thân Quan Trí Đàn, đều khiến bố cô khen ngợi không dứt miệng, cho rằng chỉ có loại đàn ông khí thế thiên hạ này, mới xứng đôi với con gái yêu của mình.

Nhưng mà, cô không có cách nào chung sống với người đàn ông này, ngay cả dũng khí nhìn vào mắt anh ta cô cũng không có, đây là lần thứ hai họ gặp mặt, lần đầu tiên là ở bữa tiệc xem mắt ba tháng trước, cô bị ánh mắt lạnh như băng của anh thản nhiên lướt qua, liền không tự chủ được mà sợ hãi.

"Hôn lễ sẽ không hủy bỏ." Quan Trí Đàn nhìn người phụ nữ trước mặt — vị hôn thê xa lạ của anh, trong mắt không có một chút cảm tình, đàm luận giống như đang bàn công việc.

Cô đến công ty gặp anh, đúng là muốn anh hủy bỏ cuộc hôn nhân không có ý nghĩa này, còn nói với anh, cô có ý trung nhân khác — vậy là thế nào?

"Trước khi kết hôn cô yêu ai, tôi sẽ không hỏi, sau khi kết hôn cô tốt nhất là nên sạch sẽ một chút, Quan gia và Trần gia đều không chấp nhận nổi loại người này."

Anh bình thản khiến Trần Quan Phi cảm thấy sợ hãi, không có uy hiếp đe dọa, nhưng rõ ràng nhận ra nếu không làm theo lời anh, nhất định sẽ gặp bất hạnh.

"Tôi... Tôi có người trong lòng!" Cô nắm chặt váy, toàn thân run run. "Tôi rất yêu anh ấy... Tôi không thể kết hôn với anh..." Cô không muốn lấy thương nhân, nói cô ngốc cũng được, dù sao cô cũng không muốn bị quăng vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm làm gốc. "Không thể hủy sao? Anh Quan, anh làm ơn..."

Đối mặt với sự cầu xin hèn mọn của cô, Quan Trí Đàn không biểu tình nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi sẽ không nói lần thứ ba, hôn lễ sẽ không hủy bỏ." Ngữ khí đạm bạc, cho thấy quyết định không thay đổi.

Họ vì sao phải ép buộc cô? Cái gọi là môn đăng hộ đối, thì không cần để ý đến suy nghĩ của cô sao? Như vậy cô cũng có thể.... Trần Quan Phi xiết chặt váy. Cô không cần, bất cứ giá nào, hôn lễ hôm đó, cô sẽ bỏ trốn!

"Bố mẹ tôi rất coi trọng cuộc hôn nhân này, mời rất nhiều khách quý, tôi không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì làm họ khó xử. Cô Trần, cô nghe rõ chứ?"

Không nói trực tiếp, nhưng cô hiểu được hàm ý câu nói ấy.

"Nếu ngày hôn lễ đó xảy ra chuyện gì khiến tôi không vui, tôi nghĩ, tôi sẽ cảm thấy có hứng thú với tên tình nhân mà cô yêu suốt ba năm đó."

Đây là uy hiếp!

Hôn lễ nhất định phải cử hành, cho dù cô đã yêu người khác, bất chấp tất cả mà kết hôn. Nếu cô dám không nghe lời, anh sẽ trả thù, gây bất lợi đối với người mà cô yêu.

Sao lại có người vô tình đến vậy?

Anh ta không có trái tim! Người đàn ông này, sao có thể mang hạnh phúc cho cô?! Bố sai rồi, thập phần sai.

"Sao nhất định phải cưới tôi? Anh... căn bản không yêu tôi."

Quan Trí Đàn cười khinh miệt, như cười nhạo cô nói câu "yêu" là một chuyện xuẩn ngốc.

"Cưới ai tôi không quan tâm, nhưng bố mẹ tôi rất vừa lòng cô — hôn lễ cứ như vậy cử hành, cô Trần, cô không nên chạy trốn, cho dù như vậy, tôi cũng sẽ có cách khiến cô phải vào lễ đường."

Nếu như vừa rồi chỉ là ám chỉ, thì câu nói này của anh, lại rất rõ ràng.

Cô không thể trốn, không thể trốn, chuyện gì Quan Trí Đàn cũng có thể làm được, anh ta sẽ trả thù không chỉ người yêu của cô, mà còn cả bố mẹ cô...

Trần Quan Phi đứng dậy, cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã, nhưng cuối cùng nhịn không được giận dữ nói với người đàn ông ngồi trên sofa:

"Nếu vậy anh sẽ có một cô dâu gào khóc trước thánh đường, đồ ác quỷ vô tâm vô phế!"

[1] Bao nhiêu yêu thương đều trao cho một người  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me