LoveTruyen.Me

Tim Nguoi Dong Nam

Thấy chủ tử của mình có phần khó chịu khi một vị khách không mời  xuất hiện tên nô nhanh nhão hỏi

"Không biết ngài đây là?"

Hắn chỉ lẵng lặng nhìn tên nô rồi nói với giọng thản nhiên

"Là khách "

Thấy hắn có vẻ không hiểu mình tên nô lại hỏi

" Ta biết ngài đây là khách nhưng mà trong quán này bao chỗ sao ngài không ngồi mà lại chọn bàn công tử ta "

Tên nô vừa dứt lời hắn liền đảo mắt nhìn những bàn còn lại ý chỉ tên nô cũng nhìn theo trong quán mỗi một bàn có tới 3-4 người vây quanh làm cho chiếc bàn nhìn thêm phần chặt chội chỉ có hai người bọn họ vừa vào quán nên bàn còn chống một chỗ

Tên nô biết mình đuối lí không thể đuổi hắn đi lúc này người được gọi là công tử vẫn châm châm nhìn vào  chiếc đầu không một sợi tóc của hắn hình như vẫn đang miệt mài suy nghĩ tên cho quả đầu của hắn nên gọi như nào không nghe được cuộc hoại thoại của hay người không khí bắt đầu ngượng ngùng thì tiếng của tiểu nhị van lên

"Mì thịt nóng hỏi  siêu ngon siêu hấp dẫn  của quý khách không ngon ta không lấy tiền "

Nói xong câu mời chào quen thuộc như cháo lòng tiểu nhị còn một nụ cười siêu chân thành trên mặt hắn nếu mà viết được chữ chắc chắn chữ đó sẽ là không ngon làm sao được nụ cười của tiểu nhỉ còn chưa tan một giọng nói vang lên đánh gãy nụ cười của tiểu nhị

"Ukm quả thật là không ngon chút nào "

Không ai khác đó là người được gọi là công tử trong giọng còn mang chút vẻ khinh bỉ khi Tên tiểu nhỉ đang cố quản bá cho mì của mình tên đó  hoang mang nở một nụ cười gượng gạo biện minh cho lời nói của mình

"Sao có thể được chứ vị công tử này ngài vẫn chưa ăn thì làm sao biết được a"

"Hừ tất nhiên là ta biết "

"Ngài biết bằng cách nào trong khi ngày vẫn chưa ăn mà á"

"Ta vừa nhìn là biết mắt ta nhìn không ngon miệng liền biết không "

" Nhưn...nhưng mà"

"Mà này sao ngươi cứ nói quày thế chã phải không ngon không lấy tiền sao ta nói không ngon ngươi không phục hay không muốn đưa tiền "

Vừa nói Lông mày y vừa cau lại giọng nói cũng bắt đầu mang vài phần khó chịu và tức giận tên tiểu nhị thấy vậy vội giải thích

"A công tử bình tỉnh đã ý ta không phải vậy đâu mà.. là được gòi để ta đưa tiền cho ngài "

Nói ròi hắn quay sang lấy tiền bên túi áo chưa kịp đưa thì y đã lên tiếng

"Thôi được gòi cắt đi ta không lấy mà nhớ sao này bớt nói quá lại đến lúc chịu trách nhiệm cho lời nói thì không dám "

Tên tiểu nhỉ nghe được liền đa tạ rồi đi vào trong bêp có lẽ đây là lần bán mì nhớ đời của hắn nhìn tên tiểu nhị bước vồ trong tên nô liền nở miệng cười toe toét lấy lòng mà nói

"Công tử của ta quả thật lợi hại chỉ vài câu nói mà đã khiến cho tên đó hết đường mua mây múa mép haha"

Nghe được những lời nịnh nọt y chỉ bĩu môi không nói

"Hừ"

Âm thánh khác lạ không phải tiếng nịnh nọt của tên nô mà là một anh thanh khàn khàn đặt chưng của nam nhân tên nô nghe thấy âm thanh có phần chê bay xen lẫn cười nhạo công tử mình hắn quay sang nhìn hắn la lên

"Này ý ngươi là sao ngươi ngồi đây công tử ta đã không trách cứ mà ngươi còn dám lên tiếng cười nhạo "

  người được gọi là công tử cũng quay đầu lại lúc này trong đôi mắt to tròn của y là khuôn mặt anh tuấn nhưng đáng tiếc quả đầu quá sáng cứ làm cho người đối diện nhìn vào thị sự chú ý cứ dồn lên nó không thể rời mắt
Ngoài khuôn mặt anh tuấn thì trên người hắn bận một bạch y bên ngoài   khoác một tấm cà sa màu xanh lam những hoạ tiết bên trên được thêu bằng chỉ vàng nhìn qua là biết đồ không rẻ tiền

Loại vải này chắc chắn không có ở nam cương này nhìn là biết từ huyện khác mà huyện đó chắc cũng phải thật lớn mới có loại vải này y nhìn chầm chầm vào tấm cà sa mà không lên tiếng tên nô thấy vậy liền đưa tay khiều y nói nhỏ

"Công tử ngày đừng nhìn hắn chầm chầm nữa hắn đang nhìn ngày đấy "

Lúc này y mới hoàn hồn đôi lông mày khẽ nhíu lại mở miệng trách vấn

"Này người là ai từ đâu đến sao lại ngồi ở đây "

Tên nô nghe thế cùng hùng hổ nói lại câu y vừa nói

"Này không nghe công tử ta hỏi ngươi từ đâu đến điếc à "

Tên nô vừa dứt lời y chỉ liếc nhẹ hắn ý bão hắn đang làm minh không vừa lòng hắn chậm rãi hõi lại hai người họ

"Có thấy con đường đó "

Nói rồi chỉ tay về phía một con đường
Đi lại quán hai người cùng lúc nhìn về hướng hắn nói y liền lên tiếng

"Mắt ta không mù sao không thấy được ta chỉ hỏi ngươi từ đâu đến chứ không phải hỏi đường "

"Ta từ con đường đó đi đến "

Hai người "....."
Thâm tâm hai người dường như muốn nói 'không lẽ ngươi bay đến à'

"Hừ, vậy thì ngươi lo mà nhớ cho thật kỹ con đường mà ngươi đến nếu không lúc về lại không biết đường mình đã đi"

"Đa tạ công tử quan tâm " nói rồi hắn quay sang tiếp tục uống trà còn y thì đang liếc xéo hắn không khí ngày càng căng thẳng bổng một bàn tay vổ lên vai làm y giật mình quay lại một người mang trang phục của những người bối dạo thường gặp trên đường trên tay ông ta còn cầm một cây treo trên đó một tờ giấy được viết vài chữ ' xem bối , xem tình duyên '

"Công tử đây quả thật là nhan sắc hơn người ngũ quan tinh sảo nhưng mà ta thấy ấn đường của ngài hơi đen ắc sẽ gặp một hoạ lớn phải đi xa nhà một thời gian đấy "

Khuôn mặt y đen còn hơn đít nồi 3 năm đựng mực quả thật người thầy bối nói những câu đầu không sai y quả thật là có chút hơn người đôi mắt đào hoa to tròn đôi môi mọng nước như anh đào nhìn vào là muốn nếm thử xem có ngọt thiệt không tuy là nam nhân nhưng những đường nét trên khuôn mặt y có phần tinh sảo nhu thuận không có nhiều góc cạnh như những nam nhân khác

"Ta thấy tình duyên của ngài trong năm nay ắt sẽ thành không những vậy phúc trong duyên này rất lớn "

Mặt kệ bao nhiêu lời khen mà thầy bối dành cho mình y chỉ chăm chăm nghĩ về câu trước đó mà ông ta nói đen sao sao có thể càng nghĩ mặt y càng đen sao đó đập bàng đứng lên hai hàng lông mày nhíu chặt sấp thành một đường ngang khuôn mặt vì tức giận mà bắt đầu đỏ lên

"Về thôi " 

Y nói với tên nô rồi quay sang chỉ vào mặt hắn tức giạn nói

"Gặp Ngươi là ta biết đã xui rồi không ngờ ngồi cùng ngươi một lúc lại dạo quỷ * hừ"

*Đi hóng gió gặp phải chuyện mình sợ hãi hoặc không muốn nghe ( ý ở đây là đi dường gặp chuyện không mai )

Y cùng tên nô đi khỏi quán mì thấy hai người một người bóng dáng tức giận một người bộ dáng nịnh nọt khuyên y hả giận lúc này người thầy bói tặc lưỡi một cái quay sang nhìn hắn thì không thấy một bóng người không lẽ người coi bói khẽ rùng mình nghĩ thầm ta cũng dạo quỷ sao đi coi bối gặp ma à

Bên trong một con hẻm hắn nhìn lại quán mì thấy người coi bói rời đi hắn dời mắt đi về phía trong con hẻm

Bên này nhà nha huyện vang lên tiếng chửi những người đi ngang trước cửa trên khuôn mặt không mang nhiều biểu tình vì họ biết đây không phải ngày một ngày hai mà là  ngày nào cũng vang lên tiếng chửi như vậy bên trong nhà là hình ảnh người cha mang trong mình tình yêu thương con nóng bỏng một tay ông cây đuổi theo con mình

"Đứng lại cho ta nếu không đứng lại thì đừng để ta bắt được con "

"Trần cảnh minh con đứng lại cho ta "

______

Hết rồi




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me