LoveTruyen.Me

Tim Nguoi Dong Nam

Khoảng chưa trời gần lui xuống trần cảnh Minh cuối cùng cũng thức dậy nhìn xung quanh không thấy hắn đâu cả có chút hoảng sợ đi tìm kiếm xung quanh phía cửa vang lên tiếng bước chân vừa quay người liền thấy hắn từ xa bước vào

"Ngươi đi đâu vậy"

"Đi tìm chút đồ ăn"

"Ngươi cũng đói à"

"Ta tìm cho ngươi nhưng ở đây không có thứ gì ăn được một chút ta và ngươi đi đến huyện ăn chút gì đó"

Y ưởng người thấy túi nảy bên giường liền nhớ đến những củ khoai khi nãy

"Á đúng rồi khi nãy ta được cho một ít củ nghe nói nướng ăn sẽ rất ngon "

Tổng cộng có bốn củ chúng đều to cầm rất chắc tay y xếp lần lượt cạnh đống củi lúc nãy tìm được

"Bây giờ làm sao tạo lửa đây "

Nhìn củi trước mặt y không khỏi trầm tư một tia sáng xẹt qua làm cháy đống củi trước mặt y nhìn hắn

"Ngươi còn biết bắn ra lửa nửa hả "

"Một chút thuật nhỏ "

"Ồ lại hay thật đấy ta có thể học không"

"Không thể "

"Vậy sao "

Hắn lấy hai tấm gỗ nhỏ dùng phép làm sạch chúng đưa cho y để lót ngồi

"Đa tạ "

Y cười với hắn đưa hay tay nhận lấy cả hai ngồi gần đóng lửa trong lúc đợi khoai chính y có chút thắc mắt hỏi hắn

"Này ta đi với ngươi từ nhà đến đây vẫn chưa biết tên ngươi là gì"

"Ta tên sát uyên "

"Tên nghe rất hay ta tên trần cảnh Minh cứ gọi cảnh Minh được rồi mà ngươi nói đi tìm người là sao vậy "

Hắn chỉ ngồi im lẳng lặng không nói

"Được rồi ngươi không nói cũng không sao nhưng có thể bật mí cho ta một xíu được không "

Y đưa tay ra hiệu

"Chỉ một xíu như này thôi được không"

Hắn gặt nhẹ đầu trần cảnh Minh phấn khích đưa mặt gần lại hỏi

"Cái tìm người ấy làm sao để biết là người đó ta thấy ngươi không có vật định thân hay manh mối gì thì làm sao tìm vậy"

"Tùy duyên"

"Aiz hỏi ngươi giống như không hỏi vậy "

Một tiếng sột soạt từ xa truyền lại y đưa đầu nhìn sang

"Gì vậy "

Một tiếng kêu vang lên 'meo~'

"Tiếng gì vậy "

Từ trong bụi cỏ trước sân một con linh miêu có bộ lông trắng xuất hiện đôi mắt xanh dương lấy làm nổi bật nhìn thứ đáng yêu trước mặt y không nghĩ nhiều chạy tới bế lên Xoa bộ long mềm của nó

"Ngươi nhìn này một con linh miêu đáng yêu quá "

Hắn nhìn linh miêu trong tay y xung quanh người nó đang phát ra hàn khí

"Ngươi không thấy gì kì lạ sao"

"Có gì kì lạ chứ"

"Nơi hoang vu như này lại xuất hiện một con linh miêu đã vậy nó còn không sợ người tự nguyện để ngươi ôm như vậy không lạ"

Nhìn linh miêu trong lòng đôi mắt xanh to tròn nó dùng đôi móng nhỏ khều nhẹ vào tay y nhìn nó trong lòng rồi lại nhìn hắn

"Vậy ngươi cũng ôm thử xem nó có gì nguy hiểm không "

Y để mèo xuống cạnh hắn Khi hắn đưa tay ra gần chạm tới đầu mèo chỉ thấy không còn vẻ đáng yêu khi nãy khuôn mặt trở nên hung dữ 'khè ' hắn

"Hình như nó không thích ngươi lắm "

y đưa tay sờ lông nó cứ như vậy nó quay lại nhảy lên đùi y nằm gọn trên đó

"Ta thấy nó cũng không có gì đáng sợ hay là mang nó theo được không "

Nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm trên đùi y lại nhìn đôi mắt mong chờ hắn chỉ đành đồng ý sao một hồi dây dưa cuối cùng khoai cũng chính

Hắn cầm một nhánh cây nhỏ khiều cũ khoai từ trong đống lửa ra y không thấy vẻ đỏ hồng khi nãy thay vào là một cục gì đó đen xì thắc mắc hỏi hắn

"Nó thật sự là khoai khi nãy sao"

Chỉ thấy hắn không trả lời khiều từng cũ ra y vừa vuốt lông mèo vừa nghi ngờ nhìn hắn

"Ngươi có chắc nó ăn được không vậy "

Hắn vẫn cứ im lặng dùng hai nhánh cây nhỏ tách củ khoai ra một mùi thơm bay lên khác với vẻ ngoài đen xì bên trong vàng um thơm ngút y nhìn đến hai mắt sáng ngời miệng chảy ngược dòng lệ quang (nước miếng rơi ngay miệng )

Hắn từ từ tách những củ còn lại sau đó đưa cho y

"Đa tạ ngươi cũng ăn đi "

"Ukm"

"Um ngon thật đó đây là lần đầu ta được ăn củ này không ngờ lại ngon như vậy"

Linh miêu cũng không nhịn được đưa móng vuốt nhỏ Khiều y kêu một tiếng 'meo '

"Ngươi cũng đói à"

Chỉ thấy nó kêu lên vài tiếng như trả lời lại câu hỏi của y

Y đưa tay lấy nữa củ khoai còn lại cho nó

"Này ăn đi "

Hắn nhìn một màn trước mặt đưa mắt nhìn y chăm chú Trần cảnh Minh vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt của hắn vừa ăn khoai vừa hỏi

"Người nhìn ta làm gì"

"Ta có chút thắc mắc"

"Thắc mắc gì cơ"

"Ngươi rất sợ những thứ như ma quỷ nhưng mỗi lần nghe có người lại không chần chừ chạy đến kể cả là con mèo này"

Nghe được những lời này y đang ăn bỗng khựng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn

"T..ta ta chỉ là có chút vui mừng nên quên đi nỗi sợ thôi"

"Mong là vậy"

Y tìm cớ đổi chủ đề

"Sao người không ăn"

"Ta không đói"

"Nhưng lỡ nướng nhiều khoai như vậy rồi nếu không ăn thì rất uổng đó"

Nói rồi lấy củ khác đưa tới cho hắn hắn chỉ đành đưa tay tiếp nhận mèo nhỏ bên cạnh kêu lên một tiếng tỏ vẻ như rất hờn  giận y chỉ đành ôm nó vào lòng rồi lại tiếp tục ăn

___

Sao một lúc cả hai đã ăn xong y đứng vậy phủi tay Hắn đưa tay một phát mọi thứ đều trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu y đưa mắt ngưỡng mộ nhìn hắn

"Mau thu dọn hành lý đi "

"Để làm gì"

"Hửm ngươi không muốn đến huyện sao "
"Vậy thì mau đi thôi"

Y chạy lại chiếc giường rơm nhỏ của mình lấy túi nải trên đó kiểm tra tất cả phát hiện không mất gì cả đeo lên tiếp tục bới mèo đi theo hắn ra khỏi căn nhà

Đi được một lúc cả hai cuối cùng cũng đến được cổng' Huyện Ma Sơn ' vừa bước vào chợ không khí âm u làm cả hai không khỏi nhăn  Mày mèo nhỏ trên tay liên tục kêu

Bây giờ đã là khắc chiều không có quá nhiều người đi chợ chỉ vỏn vẹn mười mấy người trên mặt ai cũng mang vẻ mệt mỏi họ đi lanh quanh trong chợ nhưng không nói với nhau câu nào

"Họ đang bị gì vậy không khí ở đây có vẻ không được vui cho lắm ngươi biết không "

"Có phải ta lại đói rồi không"

"Làm sao ta biết được"

"Vậy thì làm sao ta biết được họ có chuyện gì không vui "

"Vậy thì ngươi chỉ cần nói không biết là được rồi sao cứ bắt bẻ ta hoài vậy"

"Ta nào có"

"Người chính là đang có đấy"

Nhìn linh miêu trong tay hỏi nhỏ

"Ngươi thấy hắn có quá đáng không"

Miêu nhỏ trong tay kêu lên vài tiếng meo meo như đáp lại lời y mỉm cười xoa đầu nó vài cái

"Hừ chỉ biết nịnh nọt "

"MEO!"

Linh miêu trong tay nghe được cáo gắt kêu lên một tiếng như phản bát lời hắn y nhìn từ xa thấy một quán trọ nhỏ một tay ôm linh miêu nhỏ trong người một tay nắm tay áo hắn kéo sát uyên quay đầu nhìn y

"Lại làm sao "

"Ta thấy phía trước có một quán trọ nhỏ hay là ta và ngươi qua đó nghĩ lại  được không "

Quán trọ không quá to nằm ngay một con hẻm nhỏ kế bên quán trọ còn có một quán mì nhỏ cả hai đi ngang một người phụ nữ trần cảnh Minh vô tình đụng chúng bà ta y vội vàng xin lỗi nhưng bà ta dường như không nghe thấy cứ như vậy tiếp tục đi

"Người ở huyện này bị sao vậy "

Vừa vào cửa trọ trưởng quầy từ xa tươi cười bước lại

"A khách quan mời vào mời vào"

Trong quán còn có vài người trong đó một tên đáng chú ý nhất người đó đội một chiếc nón rơm che nữa khuôn mặt quần áo mang phần rách nát bên hông là một cây kiếm to nhàn nhã ngồi uống trà

"Đừng nhìn tên đó "

"Hửm tại sao"

Hắn không nói đi theo phía trưởng quầy Trần cảnh Minh và hắn được trưởng vậy xấp cho một bàn nhỏ gần cầu thang một tiểu nhị đem ra một ấm trà mời cả hai dùng

"Không biết Hai vị ghé đây dùng trà hay là nghĩ lại qua đêm"

"Bọn ta muốn nghĩ lại qua đêm thuê hai phòng"

"Ây da công tử thông cảm cho quán ta đêm nay chỉ còn lại một phòng không biết hai vị có thể ở chung một phòng được không"

"E là không thể"

"Ây vậy công tử cũng làm khó ta quá thật sự còn hai phòng Nhưng vị kia đã thuê trước hai người rồi "

Ông chỉ tay về người ngồi trong góc bị nhắt đến tên đó đưa mắt nhìn y sau đó không biết nghĩ gì miệng liền nhếch lên có chút đê tiện y thấy được hành động đó mặt không khỏi khó coi chặt lưỡi một tiếng

Bây giờ y đã biết vì sao hắn kêu y đừng nhìn rồi

" gần đây còn quán trọ nào không"

"E là không còn quán nào cả "

Tiểu nhị nhìn hắn cuối người kế tai y che miệng như muốn nói nhỏ nhưng âm lượng phát ra lại không nhỏ như mong đợi bao nhiêu lời đều lọt vào tai hắn

"ta thấy công tử đừng lo quá dù sao hắn là sư tăng không thể làm được gì nên ngài cứ ở lại được không "

Nghe những lời cân nhắc của tiểu nhị y thầm cười trộm vừa liếc mắt liền thấy khuôn mặt không còn gì đen hơn của hắn tiểu nhị Biết mình nói xấu bị bại lộ đang tính tìm cớ để lãng đi Từ xa một tiếng kêu cứu rớt tiểu nhị ra khỏi không khí căng thẳng

"Tiểu nhị đem lên vài món ngon nhất ở đây qua bàn công tử này dùm ta"

Y nhìn tên đó mặt khó chịu từ chối

"Đa tạ nhưng ta không quen nhận đồ từ người lạ "

Nghe được những lời này tên đó cười to

"Hahaha ngươi thật không biết ta "

Y chậm rãi nhìn tên đó từ trên xuống dưới đôi mắt đen láy mở to như phát hiện ra gì đó thấy được biểu hiện của y tên Đó không khỏi đắt trí

"Nhớ ra ta là ai rồi à "

"Ta thật sự không biết ngươi là ai cả "

Nụ cười trên môi tên đó chợt tắt đưa mắt thăm dò nhìn cả hai

"Ngươi thật sự không biết ta"

"Quả thật không biết"

Quan sát kĩ cả hai một thứ làm tên đó thu hút tấm lệnh bài được mạ một lớp vàng nhìn là biết không phải người thường chỉ đành cười kiếm một cái cớ nói cho qua chuyện

"Hình như ta cũng không biết ngươi thì phải không sao tiểu nhị cứ đem những món khi nãy ta kêu lên cho vị công tử này "

"Ấy ấy ngươi đừng ngại dù sao cũng là ngươi trả tiền nên đừng từ chối nữa hả "

"Hừ vô vị "

Y thẳng thừng chê bai Trong lúc cả hai người đang dùng bữa Từ xa một người cầm chiêng chạy đến ông ta liên tục gõ

"Dô dô dô Yêu quái sắp đến ai về nhà nấy cẩn thận cửa nẻo cẩn thận cửa nẻo khoá chặt cửa tắt đèn phòng hờ a dô dô dô"

Chỉ vài tiếng rao những người thất thần trong chợ khi nãy mới đây đã không còn bóng dáng y quay qua hỏi trưởng quầy

"Họ đang làm gì vậy"

"Công tử mới đến nên không biết cứ mỗi khắc 6 sẽ có một con yêu ma xuất hiện lúc trước lão lý nhà trên canh năm đi ra ruộng khi về không mai đụng phải nó"

"Bị nó đánh thần trí có chút không được bình thường nữa kể từ đó đúng canh năm hoặc khắc sáu nó sẽ xuất hiện nên những người dân ở đây đều phải về nhà đóng cửa tắt đèn phòng chờ hoạ đến "

"Vậy sao quán ông không đóng cửa"

"Um..um quán ta đ..đã thuê người làm một lá bùa bảo vệ trước cửa nên có thể chê mắt nó vài khắc nên không sao"

"Công tử yên tâm mà nghĩ lại đêm nay  "

"Được rồi ta và hắn muốn lên phòng "

"Ấy công tử mời đi hướng này "

"Khoan đã ta muốn tắm trước trên đó có nước chưa "

"Ây từ lúc người thuê phòng ta đã kêu tiểu nhị pha nước sẵn rồi ngài cứ việc lên đó tắm a "

"Vậy thì đa tạ trước"

Tên đó thấy y đã đi lên tới phòng buông tách trà trên tay xuống vương tay bảo

"Tiểu nhị ta cũng muốn lên phòng tắm"

Tiểu nhị quay người nhìn tên lôi thôi trước mặt tỏ vẻ khinh thường

"Vậy ngươi đi hướng đó phòng kế bên vị công tử khi nãy là phòng của ngươi"

Tên đó không quan tâm liếc mắt nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn nhàn nhạt uống trà những món trên bàn chỉ có mình y ăn

"Phân biệt đối xử thật đó "

_&________________

Canh năm từ bốn đến năm giờ chiều

Khắc sáu bốn giờ ba mươi chiều đến năm giờ chiều

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me