LoveTruyen.Me

Tim Nguoi Dong Nam

Người đó Đi lên phòng theo hướng tiểu nhị chỉ nhìn y đi vào phòng cắt đồ người này từ từ dựa vào khung cửa trước phòng y bắt ngờ lên tiếng

"Ây không ngờ gặp được con trai nhà chi huyện ở đây đấy"

Làm trần cảnh Minh phía trong cũng giật mình nhìn ra nhìn tên lôi thôi tự tiện trước mặt nhăn mày

"Ý gì "

"Không gì ta chỉ thất mắt Tại sao tân thừa ....."

" Ấy ấy con trai thứ nhà Trần Chi huyện được ví như ngọc mà trân báo bây giờ phiu bạc nơi này có cần ta báo với cha ngươi một tiếng "

"Không cần ngươi quan tâm "

Nhìn ánh mắt cảnh cáo từ y người này chỉ đành cười trừ

" ta xém nữa quên mất ngươi đã mất trí nhớ chứ"

"Ngươi biết rõ về ta"

"Đúng ta biết rất rõ là đằng khác "

"Cho là ngươi rất biết rất nhiều về ta đi vậy thì ngươi đã biết đều gì về mình chưa "

Không ai nói với ai tiếng nào đều nhìn chằm chằm vào nhau ánh mắt như cảnh cáo thăm dò đối Phương

"Ahahahaha hay rất hay ta tên lý Ninh là một Kiếm khách vô tình ngao du lại đây không ngờ lại gặp người không tầm thường ở đây rồi "

Y bước đến gần chỗ người này đứng 

"Ngươi có chắc là mình ngao du "

"Hừm đúng là không qua mắt được ngươi mà"

"Ta đến đây là để trừ yêu giúp bá tánh nhân dân còn ngươi đến đây làm gì"

"Bỏ nhà"

"Haha không ngờ đấy nhưng mà tên đi cùng ngươi là ai vậy "

Y chầm chậm đáp

"Hắn là một sư tăng vô tình đi chung "

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện một tiếng kêu từ sau lưng y meo

"Hửm gì vậy "

Lý ninh cố gắng đưa đầu vào nhìn vẫn không thấy gì đợi khi đưa mắt lại liền thấy một con linh miêu ngồi trên vai y

"Wa con linh miêu này ở đâu ra vậy"

"Vô tình nhặt được"

"Meo~ "

"E là ngươi rập rất nhiều cái vô tình nhỉ"

" Không phải chuyện của ngươi đừng xía vào "

Y ôm miêu đi vào chưa được hai bước tay liền bị nắm lại

"Khoan đã t...."

"Buông người ra"

Lời chưa nói xong đã bị một tiếng nói phía sau cắt ngang không ai khác đó chính là sát uyên hắn phía xa đi từ cầu thang lên phía cả hai đang đứng nhìn vào tay hai người đang nắm nhăn mày

Trần cảnh Minh thấy hắn mặt liền hoảng hốt hắt tay lý ninh sang bên chạy ra sau lưng hắn chốn  hắn đưa mắt dõi theo y

Lý ninh nhìn một màn trước mặt không tức giận còn có chút mắc cười giơ hai tay lên cao tỏ vẻ mình không làm gì

"Sát uyên ngươi đến rồi "

"Tên đó làm gì ngươi "

Chưa đợi y trả lời lý ninh vội lên tiếng minh oan cho mình

"Ta vẫn chưa làm gì cả chỉ muốn kéo người lại nói chuyện một lúc "

Hắn không quan tâm lý ninh trực tiếp hỏi y

"Ngươi quen tên này"

"Không rõ"

"Ấy cảnh Minh có thể không rõ nhưng ta thì khác rất rõ nữa kìa"

Y ghé tai nói nhỏ với hắn

"Ngươi mau đuổi tên đó đi đi ta muốn tắm"

Hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh vì nực mà có chút hồng như được đánh một lớp phấn nhẹ vậy

" Không có chuyện gì ngươi có thể đi được rồi "

" Ế nhưng ta muốn nói chuyện với cảnh Minh "

Hắn đưa mắt nhìn y nhăn mày giọng cũng trầm xuống

"Ngươi có chuyện muốn nói với tên này không "

Sau đó liền nhận được cái lắc đầu từ y

"Ngươi thấy rồi đấy y không muốn nói chuyện nếu còn dây dưa ta liền kêu tiểu nhị nói chuyện với ngươi"

"Ấy đừng nóng giận ta đi là được chứ gì "

Nói rồi đi về phía phòng bên cạnh nhưng vẫn không quên bồi lại một câu

"Cảnh Minh hôm nay e là không gặp được ngươi"

Nhìn lý ninh đi vào phòng trần cảnh Minh từ từ ra khỏi lưng hắn rón rén đi vô phòng nhưng xui xẻo vừa bước ra đã bị tra hỏi

"Đi đâu"

Biết mình trốn thoát thất bại y chỉ đành ôm miêu đứng đối diện trả lời

"Ta đi tắm"

"Tên đó quen ngươi"

"Ta không biết nữa chất là muốn dụ ta đem bán ấy"

Y oán hờn nhìn vào phòng lý ninh vừa đảo mắt lại liền đối mặt với ánh mắt không tin của hắn

"Ngươi không tin ta "

Hắn đưa mắt sang hướng khác trả lời

"Không có"

Nhưng một mực bị trần cảnh Minh dí sát vào tra hỏi

"Ngươi có"

"Không có"

"Rõ ràng là ngươi có  ngươi không thấy khi nãy tên đó động tay động chân muốn kéo ta đi sao "

"Ta có nói mình không tin đâu "

Trần cảnh Minh tưởng là hắn đã tin mình không có gì là quen biết lý ninh nhưng sau đó đã bị dội một gáo nước lạnh

"Vậy là ngươi tin ta không quen tên đó"

"Ta tin ngươi bị dụ bán đi "

Trần cảnh Minh ".…......"

Tức đến đỏ mặt giậm chân bước vào phòng

Phòng chỉ có một giường duy nhất phía sau còn có một phòng tắm và thay đồ y bước nhanh vào phòng tắm đóng mạnh cửa vang lên tiếng ' rầm' rõ to

Thật thì y không tức giận chỉ muốn lấy cớ đó để chốn đi sự tra hỏi của hắn trong phòng là một thùng to đựng đầy nước y không chần chừ cởi đồ bước vào tắm cảm thán kêu lên

"Sản khoái a~"

Mắt một lúc lâu cuối cùng cũng tắm xong y thay một bộ đồ khác vẫn là kiểu dáng cũ nhưng màu sắc chỉ thêu đều khác  nhau trần cảnh Minh ra cửa nhìn xung quanh phòng không thấy hắn đâu cả y trực tiếp đi xuống lầu nơi vừa ngồi ăn khi nãy hỏi trưởng quầy

"Ông có thấy người đi cùng ta khi nãy không"

Trưởng quầy có chút hoang mang không hiểu hỏi ngược lại

"Người đi cùng công tử là ai vậy "

"Tên sư tăng khi nãy "

"Không thấy lúc nãy khi ngài đi lên lầu không lâu sau hắn cũng đi lên không thấy xuống nữa"

"Quái lạ khi nãy ta và hắn đứng nói chuyện vừa vào phòng tắm một lác quay ra đã biến mất"

"Có khi nào.."

Trưởng quầy Chỉ nói được một nửa cả người bắt giác run lên làm cảnh Minh cũng có chút sợ lắp bắp đổi chủ đề

"T...ta ta đúng rồi trả tiền bữa ăn khi nãy"

"Chiếc bàn của công tử ngay cầu thang đó đúng không "

Y gật đầu đồng ý

"À nó được trả tiền rồi hình như cũng là vị khi nãy đi chung ngài trả thì phải"

"Ò vậy đa tạ "

"Không gì"

Y nhìn những bàn xung quanh thêm một lượt nữa xác định không có hắn y nhanh chân bước về phía cửa muốn đi ra ngoài nhưng đã bị trưởng quầy ngăn lại

"Ấy ấy ấy ngài đi đâu đấy"

Y ngây ra đáp lại

"Ta ra ngoài tìm người"

"Bây giờ đi e là không được"

"Tại sao "

"Lúc này người không nghe báo à bây giờ là khắc 6 rồi đi ra ngoài lỡ gặp thứ không mai ta báo với vị đi cùng ngài như nào"

"Nhưng hắn không ở trong đây ta phải ra ngoài kiếm thử ngươi yên tâm ta sẽ toàn mạng trở về mà "

"Nhưng nhưng mà.."

Trưởng quầy chưa dứt lời trần cảnh Minh nhanh chân chạy ra khỏi cửa ông chỉ đành bất lực kêu tiểu nhị đóng cửa y chưa đi được bao lâu

Hắn từ trên lầu đi xuống nhăn mày nhìn xung quanh bước đến chỗ trưởng quầy vẫn đang miệt mài đếm tiền

"Người đâu"

"Đậu moá "

Trưởng quầy Đang trong cơn vui sướng chăm chú đếm tiền sau lưng vang lên tiếng nói bất ngờ làm ông giật mình la lên theo bản năng

Sau khi xác định đó là người ông mới bình tĩnh lại được

"Người đâu"

Ông ngơ ngác hỏi lại

"Người đâu người ở đâu "

"Người đi cùng ta khi nãy "

Lúc này như được giác ngộ ông mới nhớ lại y

Trưởng quầy 'Hai người chơi bắt trốn hả '

"Vị công tử đi chung với ngài à umk"

"Đúng rồi khi nãy vị công tử đó cũng kiếm ngài nhưng kiếm trong đây mãi không được nên ra ngoài kiếm rồi "

Nghe vậy đôi mày hắn liền nhăn chặt

"đi ra ngoài"

Trưởng quầy thấy được Cũng có chút hơi hoảng

"Đúng vậy "

"Khi nào"

"Vừa.. vừa nãy thôi "

Nghe được hắn không tra hỏi nữa đi về phía cửa trên lầu vang lên tiếng cười một giọng nói chua chua có chút mỉa mai

"Ây sao đây mới ra ngoài một chút mà đã lo rồi à "

Hắn quay người nhìn hướng phát ra giọng nói không ai khác là lý ninh bây giờ người này thay một bộ khác sạch sẽ hơn tay dựa trên cầu thang cuối người nói xuống

"Không phải chuyện của ngươi"

"Ây không phải chuyện của ta nhưng ta khuyên ngươi ở huyện ma sơn này đang có yêu ma nếu đến không kiệp e là mắt xác đấy"

"Không việc gì thì lo quản miệng của mình đi "

"Haha ta có chút thắc mắc cảnh Minh đi với ngươi lâu vậy ngươi không thấy gì nghi ngờ sao "

Lần này hắn không trả lời quay người đi tiếp nhưng chưa được mấy bước cửa đã được mở trần cảnh Minh bước đi khập khiễng bước vào một tay ôm miêu một tay cầm cành tre nhỏ chóng đi vào

Nhìn một màn căng thẳng trước mặt y ngơ ngác nhìn xung quanh chưa kiệp hỏi có chuyện gì đã bị người ta hỏi trước

"Đi đâu "

"Ta đi kiếm ngươi trên lầu không thấy nên ra ngoài tìm thử nhưng cũng không có"

Hắn chú ý đến chân y đang đi lại có chút khó khăn nhăn mày

"Chân bị gì"

"À khi nãy không may té xuống một cái nên đi lại không tiện may là kiếm được một cành tre nhỏ nên ta chống về đây"

Hắn tiến lên đỡ y đi đến nhưng y vội từ chối

"Không sao đâu ta vẫn có thể đi được "

Dù từ chối nhưng khi hắn bước lại đỡ y không đuổi ra mặc hắn dìu Có từ chối nhưng không đáng kể Nhưng trong mắt lý ninh thì lại khác nhìn cành tre cười nhẹ thì thầm

"Không đơn giản là cành tre rồi "

dìu được đến bàn y ngồi vừa ngước lên nhìn thấy lý ninh cười đắc chí nhìn mình y cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại

Trưởng quầy vội vàng chạy ra sốt sắng hỏi

"Công tử người ở ngoài có gặp chuyện gì bắt thường không "

"Bất thường à "

"Đúng đúng"

Trần cảnh Minh ngồi suy nghĩ một lát cuối cùng quyết định nói

"E là không có chuyện gì bắt thường "

"Ngài không gặp gì nữa à "

Y không nói gì chỉ gật đầu đáp hắn không muốn dây dưa liền kéo y lên phòng

"Lên nghĩ"

"Ò t.ta biết rồi từ từ đã "

Bị kéo bắt ngờ làm y bước lộn chân đau trước huýt một tiếng hắn thấy vậy chỉ đành nhẹ tay miêu bên cạnh cũng tức giận kêu lên

"MEO!"

Lý ninh nhìn hết màn kịch khoanh tay nghĩ gì đó cũng bước vào phòng y cuối chào trưởng quầy hắn cũng đưa y lên phòng nghỉ ngơi một ngày cứ như vậy mà kết thúc

--------______---------

Q

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me