LoveTruyen.Me

Tim Nguoi Dong Nam

Cả ba được lão lưu phụ thân của Lưu chử mời vào trong nhà vừa bước vào cửa một mùi hôi thúi xong thẳng vô mũi y không chịu nổi đưa tay che mũi lại

Liếc nhìn lý ninh lại nhìn qua hắn mặt lý ninh không đổi sắc dường như không ngửi được mùi hôi giống như đã quen từ trước vậy

Hắn chỉ lấy một cái nhăn mày càng đi vào nhà mùi hôi càng dầy đặc y sắp đứng không nổi một bàn tay đưa đến trước mặt vẽ gì đó lên trán y mùi hôi

Trong phút chốc biến mất y đưa mắt nhìn hắn

"Đa tạ "

Đi đến một căn phòng nhỏ tiếng rên ư ử cứ từ trong đó vọng ra như bị thứ gì đó tra tấn dày vò lão lưu vén tấm màn phủ trước cửa lên một người đàn ông

Đang bị trương phình trên người nổi đầy mụn  nước còn có thủy đậu xung quanh còn có vài con dòi đang ăn chỗ thịt bị mục rữa trên cánh tay

Đôi mắt trợn trừng nghe được tiếng động người đàn ông đưa mắt nhìn sang nở một nụ cười quỷ dị có thể thấy hàm răn vàng vàng có chỗ bị mất có chỗ bị gãy mất phân nửa

Người đó không ai khác là Lưu chử Khung cảnh quỷ dị vô cùng nhìn thấy nụ cười ghê rợn ấy y quây mặt núp sau tay  hắn

Lão lưu đưa tay mời ba người vào trong y đưa tay từ chối

"Ta đứng ở đây được rồi không nhất thiết vào trong đâu "

"Vậy người ngồi tạm ở đây vậy "

Lão lưu quay sang lấy cho y một cái ghế nhỏ

"Đa tạ "

Lý ninh và hắn đi vào phòng lúc này phía trong phòng tắm một người phụ nữ bưng chậu nước ra liền chạm mặt cả hai

Lão lưu vội lên tiếng giải thích

"Đây là sư tăng đến đây nói sẽ giúp được cho con ta nên tôi dắt người vô xem thử "

Bà Lưu mừng rỡ bê chậu nước sang bên vội vàng mời lý ninh và hắn ngồi

"Vậy mời hai vị ngồi "

"Con hai người bị vậy từ khi nào "

Lý ninh tiếp nhận ngồi ghế bên cạnh đầu giường bà Lưu nhìn thoáng qua cửa thấy y ngồi quay mặt nhìn gì đó bên cạnh còn có một bóng người cứ tưởng là người đi cùng trong ba người họ bà chỉ cuối đầu cười nhẹ nhàng đáp lại

"Không giấu gì ba vị từ một tháng trước "

______________

Canh ngọ*

*Từ 11h đến 13h

Nắng trưa gay gắt chiếu qua những tán lá cây trong rừng

Một người đàn ông dựa vào góc cây đa lớn không xa người đó không ai khác là Lưu chử vào rừng hái một ít thảo dược

Kiếm thêm củi chuẩn bị cho mùa đông sắp đến trời dần nóng đi xa như vậy nhưng trong nảy chỉ có một ít thảo dược ít hơn mọi khi Lưu chử thở dài

"Haizz hôm nay e là kiếm không được nhiều rồi "

Xung quanh đây đã kiếm hết vẫn không hái được gì đắn đo suy nghĩ cuối cùng Lưu chử quyết định tối nay ở lại qua đêm đi sâu vào trong rừng kiếm thêm một ít thảo dược

Trời bắt đầu chuyển gió cơn gió này
có gì đó lạ hơn thường ngày nó không bay thoáng qua như mọi khi mà lại xoay tròn cứ bay phấp phới chỗ Lưu chử đang ngồi

Ngồi đợi được một lúc Trời cũng bất đầu hạ nắng Lưu chử thu dọn đồ mang theo đi sâu vào trong cánh rừng phía tây càng đi sâu trời bắt đầu chuyển gió ngày càng mạnh như muốn thổi bay tất cả tiếng quạ kêu ngày càng lớn

Mây đen cũng dần kéo đến chỉ trong phút chốc trời bắt đầu đổ mưa rơi lả chả đôi chân Lưu chử càng gấp rút chạy tìm nơi trú ẩn

Canh dậu *

*Từ 17h -19h

Một bóng người hốt hoảng chạy ra khỏi rừng vừa chạy vừa kêu cứu

" Cứu c.. có ai không cư.... cứu tôi với nó muốn bắt tôi "

"Nó là gì "

Lý ninh thẩm giọng hỏi

"Thật thì nhà ta cũng không biết từ khi nó chạy từ rừng về đôi mắt bắt đầu mất hồn miệng liên tục kêu có thứ gì đó muốn bắt nó "

Bà Lưu càng nói nước mắt càng rơi xuống

Trời càng ngày mưa lớn như chúc nước một tiếng rầm bên ngoài nhà như ai đó vừa ngã xuống hay vợ chồng lưu nghe vậy vội chạy ra nhà vừa ra đến liền thấy con mình quần áo xộc xệch tóc tai rối bù mặt mày thì đầy sình đất như đã ngã rất nhiều lần

Thấy con mình thần trí bắn loạn lão lưu lo lắng ra đỡ vào chỉ nghe Lưu chử miệng luôn lẩm bẩm gì đó

"Nó muốn bắt ta nó đến rồi nó sắp đến rồi nó muốn bắt ta không được không được ta không muốn bị bắt không muốn "

Bà Lưu lại đỡ con mình bà vừa khóc vừa lo cho con

"Con à bị sao thế nói cho mẹ nghe "

Lưu chử vẫn như cũ miệng vẫn lẩm bẩm

"Không được nó đến rồi "

Nhìn con mình ngày càng như điên dại ông chỉ đành đánh ngắt Lưu chử nhưng chưa đợi ông ra tay Lưu chử đột nhiên quay ngoắt đầu lại hai mắt trừng trừng nhìn ông miệng há to sau đó ngất xỉu

"Sau đó nó bị sốt 3 ngày vẫn chưa tỉnh nhà ta mới mời đại phu đến nhưng vẫn không chữa được có người thì lại bảo nó đi vào địa phận của phù phấn sau đó bị trừng phạt "

"Phù phấn "

Y thắc mắc hỏi vào lý ninh ở trong từ từ giải thích

" Phù phấn là một loại ngải chúng thường ở dạng bông hoa đặc biệt là rất giống hoa lan đất nhưng lại có bộ rễ lớn hơn thường mọc trong rừng thẳm

Loại ngải này có một lớp bột mịn phủ trên lá nếu ai đụng phải sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu sau đó toàn thân sưng phù đau đớn trong khoảng 100 ngày sẽ chết nếu không được cao tăng hay ai đó cao tay cứu chữa

Được gọi là phù phấn ngải vì lớp bột rất độc trên lá nhưng nếu được tu luyện đúng cách nó sẽ trở thành một loại ngải cứu người rất quý nhưng muốn tìm được loại ngải này phải vào sâu trong rừng thẳm nếu tìm được phải loại bỏ lớp phấn độc bên ngoài một cách khéo léo rồi trồng vào chậu đất nung cho các thứ tượng trưng cho ngũ hành* sau đó đem lên thờ dùng phép luyện mới được một ít ngải giúp người "

* Đất núi ,diêm sinh, sắt ,gỗ mục muối biển

"Loại ngải này rất hiếm Ngươi không biết cũng phải "

"Nhưng ta chắc với các vị Đứa trẻ này không bao giờ đụng vào loại ngải đó "

"Nó ở đây vào rừng này không biết bao năm chẳng lẽ không biết đâu là dược đâu là cỏ dại sao "

Y bên ngoài cửa đồng ý lên tiếng

"Cũng phải không lí nào một người mang trong người kinh nghiệm đi rừng lại hái nhằm ngải một cách vô cớ như vậy "

"Nhưng ta vẫn còn một thắc mắc "

"Thắc mắc gì "

"việc chúng ở rừng thẳm thì làm gì liên quan đến khu rừng này "

"Cũng đúng "

Lý ninh xoa cằm đồng ý Bà Lưu Nhìn từng người xem bệnh cho con mình rồi ai cũng không biết nguyên nhân mọi sự hy vọng đều biến mất

Bà như vỡ òa khóc nhưng chỉ dám ấm ức trong im lặng vì bà biết nếu mình khóc lớn ông lưu lại lo thấy bà lưu như vậy y kéo tay áo hắn lo lắng hỏi

"Ngươi có biết người này bị gì không "

"Biết "

Hắn từ nãy giờ im lặng lúc này bổng lên tiếng Chỉ một chữ biết của hắn bà lưu như nhìn thấy hy vọng từ khi còn bà bị bệnh bà như chết dần trong bóng tối đến cả ăn còn chẳng có sức

"Bị gì vậy "

"Bị yểm "

Lý ninh bên cạnh xoa cằm suy ngẫm

"Sao ngươi biết được "

"Có mắt làm gì "

"Ý của lý ninh là làm sao ngươi biết ấy"

Y phía sau màn cũng lên tiếng hỏi hắn đưa mắt lườm lý ninh sao đó vén màn đứng trước mặt y

"Đây không phải phù phấn ngải xét về tình trạng này thì người này bị nặng hơn cơ thể không đơn giản là bị sưng phù còn nổi nhiều mụn nước lở loét như vậy e là bị yểm "

Vừa nói vừa ra hiệu cho y đưa tay ra y cũng nghe lời vén tay áo làm lộ một khúc tay trắng trẻo hắn đưa tay vẻ gì đó ra hiệu cho tay còn lại

Cứ như vậy vẻ lên hay tay chuông nhỏ trên tay bắt đầu rung nhẹ

"Vậy nó là ngải gì "

Lý ninh bên trong lên tiếng hỏi vọng ra hắn vẫn như vậy đứng yên nhìn y

Cảnh Minh nghe được lý ninh hỏi cũng tò mò hỏi lại hắn lần nữa

"Sát uyên ngươi có biết đấy là ngải gì không "

Lần này hắn thật sự trả lời

"Ngải cóc "

Lý ninh bên trong phòng tức giận cắn răng rít nhỏ trong miệng

"Tên khốn ta hỏi ngươi không trả lời tới y hỏi thì ngươi nhanh lắm "

"Ngải cóc sao chưa nghe bao giờ "

Lý ninh trong phòng cũng ló đầu ra chỉ thấy hắn đang vẽ gì đó trên tay y hỏi

"Vậy chúng có gì giống phù phấn "

Hắn vẫn không trả lời y chỉ đành mở miệng hỏi thêm lần nữa

"Nó luyện như nào có khác gì phù phấn không "

"Khác"

Cuối cùng hắn cũng vẽ xong kéo tay áo xuống cho y

"Có hai Cách cách thứ nhất là tự bị"

Lý ninh lên tiếng bác bỏ

"Làm sao một người bình thường có thể tự bị được "

Hắn đưa mắt nhìn sang lý ninh con ngưi ưa ám y thấy vậy kéo ống tay áo hắn

"Làm sao lại tự bị "

Hắn thu hồi tầm mắt tiếp tục nói

Lý ninh '..khốn kiếp..'

"đó là người bị ăn phải thịt cóc chuẩn bị thành tinh hoặc con cóc đó là vật nuôi của một ai đó mang tâm địa xấu nuôi "

"Cách hai là luyện muốn luyện được loại ngải này phải lấy da của một con cóc bất kỳ trộn với bùn đen mặt rắn độc sau đó lấy da cóc bọc một con nhện độc đem vào chậu đất đâm nát đọc chú rồi cho đồ vật của người cần yểm vào "

Bà Lưu trong phòng nghe được bà khóc ngày càng lớn con mình bao năm không gây chuyện hay hãm hại gì ai mà giờ bị người ta yểm bùa nặng như vậy

"Vậy ngươi có cách chữa không "

"Có "

"Thật sao các vị có thể chữa cho con ta sao "

Ông lưu bên trong mừng rỡ chạy ra cầm lấy tay hắn cảnh Minh bên cạnh nhìn thấy ông lưu mừng như vậy y cũng vui lây

"Nhưng mà có chút lâu "

"Nếu như vậy thì khoảng mấy ngày "

"Hai ngày trước tiên ta phải xem còn ngăn ngải ăn vào sâu trong xương cốt "

"Vậy mời hai vị "

Hắn đi đến cạnh giường lưu chử cứ như vậy gặm gừ trừng mắt nhìn những người khác hắn đưa tay kết ấn trên trán của Lưu chử chỉ thấy lưu chử kêu lên đau đớn

Phía bên này một bàn thờ dán đủ loại bùa liên tục rung lên bà lão khi nãy nhìn y với ánh mắt quỷ dị bà ta đang đứng trước bàn thờ không biết bà ta nghĩ gì đó bà ta thắp lên một nén nhang sau đó đập mạnh lên bàn

Lưu chử bên này càng đau đớn Nhưng lập tức bị một lá bùa nhét vào miệng sau đó ngất xỉu Bà Lưu vội chạy lại đỡ con mình

"Tạm thời ngăn chặn được ngải ăn sâu vào trong ngày may ta lại đến "

Lão lưu liên tục đa tạ hắn ông định đưa ngăn lượng cho lý ninh nhưng bị y từ chối

"Bọn ta không nhận tạm thời cứ cắt có gì mua đồ ăn cho Lưu chử bồi bổ "

Lão lưu tiển cả ba người ra ngoài ông quay về phòng xem con mình y vừa đi lên được vài bước một làn xương dầy kéo đến khi y còn chưa biết gì một lực nào đó kéo y đi khỏi

"Áaa"

"Cảnh minh "

Lý ninh bên này cũng nhận ra tình hình không phải muốn chạy đến chỗ y bị một lực nào đó ngăn cản liền đánh một chưởng về phía trước nhưng vô vọng

Xương mù dần vơi đi một khung cảnh khác liền xuất hiện trắng xoá không một bóng người à không có một bóng người

"Sao ngươi ở đây "

"Cảnh mình đâu "

Dù lý ninh có hỏi bao nhiêu hắn vẫn không mở miệng đáp

"Tên khốn "

Chưa đợi lý ninh phản ứng một chưởng từ đâu đánh tới lý ninh nhanh nhẹn tránh khỏi một bóng hình quỷ dị hiện lên con quỷ từ từ xuất hiện

Toàn thân nó nổi đầy mụn nước như Lưu chử chỉ cao đến vai lý ninh bụng phình to như bụng cóc không có mắt chỉ có một tròng đen được chỉ may lại

_______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me