LoveTruyen.Me

Tim Ra The Gioi Su Bung No Cua Rakna

Rakna nhìn thấy các bạn liền hớn hở. Chàng trai quét mắt một lượt, thấy Haruna đang vẫy tay cười tươi, tâm trạng cậu nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Haruna-san... Cậu ấy không sao!".

_ Mọi người vẫn ổn chứ? Có ai bị thương hay gì không?

Haruna tiến lên tuyến đầu, lớn tiếng cảnh cáo chàng trai hãy cẩn thận với một quái thú nguy hiểm.

_ Rakna-kun! Cẩn thận phía sau, Quái Thú Canh Cửa tầng này ở ngay sau cánh cửa!

_ Hể? Ối!

_ Rakna-kun!

Rakna bị một vật nặng và cứng tấn công từ phía sau. Đó là một thanh kiếm khổng lồ mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, và kẻ đang sở hữu lại là một quái thú cấp trung có hình dạng như con người.

Khi mọi người còn đang lo lắng cho sự an nguy của chàng trai thì Rakna đã nhảy lên tảng đá cao từ lúc nào. Bọn họ trố mắt ngạc nhiên, chẳng ai biết vì sao cậu có thể nhảy lên đó được.

_ Kenshi-kun, sao cậu đến đây được vậy? Ma thuật đã thức tỉnh sao?

Rakna lắc đầu, nói vọng sang bên kia.

_ Các Đại pháp sư cho tớ mượn sức mạnh để cứu các cậu! Hiện tại Cloud đang bị nhiễu loạn ma thuật nên họ không thể bước vào được, nếu không sẽ bị rút cạn ma thuật ngay tức khắc!

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, giờ họ đã hiểu ra lý do đằng sau việc ma thuật của bản thân bị mất dần dù đã không sử dụng nhiều.

_ Vậy sao cậu vào được? Mà vẫn an toàn nữa!

_ Tớ không có ma thuật mà! - Rakna vui vẻ, vẫy tay tới mọi người. - Chính các Đại pháp sư đã cho phép tớ vào đây để cứu mọi người!

Haruna mỉm cười, hạnh phúc lau nước mắt khi hướng tới chàng trai dũng cảm. Rakna nhìn xuống chiếc cầu bị nứt có quái vật canh giữ rồi nhìn xung quanh, sau khi dò xét tình hình thì bắt đầu có kế hoạch giúp mọi người.

_ Các cậu vẫn còn ma thuật chứ?

_ Vẫn còn! Tuy không nhiều nhưng đủ cho vài lần nữa!

_ Haruna-san thì sao?

_ Tớ còn! - Haruna gật đầu, nét mặt tươi tắn tin tưởng cậu trai.

_ Đủ để đưa mọi người bay lên cùng cậu không?

Haruna khựng lại suy nghĩ, nhìn tập thể lớp một lượt và nhíu mày chắc chắn.

_ Tuy không thể đưa mọi người di chuyển một đoạn dài, nhưng nếu chỉ là bay lên thì tớ có thể trụ được hai phút!

Rakna miết cằm, chiêm nghiệm một loạt hang động một lần nữa rồi bắt đầu nói kế hoạch.

_ Haruna-san! - Rakna nhìn lên trần hang động, chỉ tay hướng dẫn cho cô làm theo. - Sau khi tớ hô "bay", cậu hãy thực hiện phép bay cho mọi người nhé! Hãy cố bay vượt qua đầu quái vật, như thế nó mới không tấn công các cậu được!

_ Tớ biết rồi! - Haruna quay lưng lại, nhìn các bạn nghiêm túc. - Mọi người, hãy đứng tụ thành một điểm và sẵn sàng nhé!

Thiếu nữ lại nhìn Rakna, vẫy tay lớn tiếng.

_ Bọn tớ xong rồi, Rakna-kun!

_ Được!

Rakna nhìn quái thú, kỹ lưỡng xem xét lại kế hoạch của mình một lần nữa và đưa tay ra, thở đều lấy lại bình tĩnh. Nhóm các bạn bên kia thấy khó hiểu, tuy họ không biết Rakna đang định làm gì nhưng vẫn phải đặt niềm tin vào cậu.

_ Nó đang định làm gì vậy? - Tsumugu nhíu mày, liếc mắt nhìn Rakna không chớp mắt.

_ Không biết, nhưng bây giờ ngoài tin tưởng Kenshi-kun ra thì chẳng có cách nào khác.

Các bạn khác đều tỏ ra hoang mang, chỉ có Fujito là chăm chú nhìn từng động thái của người ở trên cao. Sau khi quan sát xung quanh một lúc, cậu lớp trưởng cuối cùng cũng hiểu được ý định của cậu trai.

Chàng nam sinh đứng đơn độc đột nhiên mở mắt. Lấy một hơi thật sâu và bắt đầu hô to.

_ Bay!

Ngay lập tức, Haruna niệm chú và giúp mọi người bay lên cao. Tất cả đều nhìn Rakna, chờ xem hành động tiếp theo của cậu là gì. Khi mọi người ở một độ cao vượt đầu quái thú, Haruna run rẩy đổ mồ hôi.

_ Rakna-kun! Ma thuật của tớ... đến giới hạn rồi!

Vừa dứt câu, vòng sáng ma thuật bao quanh nhóm bạn biến mất, và họ nhanh chóng rơi xuống.

_ Azzen!

Trên tay cậu trai xuất hiện một thanh súng ngắn. Rakna chĩa mũi súng lên cao, nhắm vào các tảng đá lớn và bắn nhanh. Trong chớp mắt, những tảng đá vững chắc khổng lồ xếp thành một hàng dài lơ lửng. Trong đó có một tảng đá đã thành công đỡ các bạn lên cao trở lại.

Khi họ còn đang ngạc nhiên thì Rakna lại bắn thêm vài phát súng, lần này toàn bộ đá đã được kết nối lại với nhau bằng dây leo, nối thành một chiếc cầu.

_ Đó là gì vậy? Cậu ta không có ma thuật mà? Sao có thể...

_ Mọi người! Hãy mau đi qua cầu đá và sang đây với tớ, sau đó chúng ta sẽ quay về Hội đồng!

_ Đi qua... Trên đầu con quái thú này sao?

_ Nhưng nhỡ nó rơi xuống...

Các bạn trong lớp nhìn nhau lo lắng. Không phải họ không tin tưởng Rakna, nhưng nghĩ đến việc đi qua chiếc cầu đá do một người không có ma thuật làm ra thì đúng là một chuyện đáng ngại.

_ Các cậu yên tâm đi, sẽ không sao đâu!

Rakna lớn tiếng trấn an, muốn họ hãy tin tưởng chiếc cầu cậu tạo ra hết sức an toàn. Trong khi các bạn còn lưỡng lự, Rakna lại nghe thấy tiếng bước chân của người đi qua trước. Cậu trai bất ngờ, đó là Haruna và Sasaki đã rất thản nhiên chạy qua cầu mà không có gì là sợ sệt. Khóe môi chàng trai cong lên, tạo thành một nụ cười thật tươi.

_ Haruna-san, Sasaki-san!

Sau đó, một người nữa cũng chạy ra giữa cầu.

_ Kenshi-kun!

Là Fujito vừa gọi.

_ Chú ý sau gáy của nó! Có một storn khổng lồ ở sau, đó có thể là nguồn cung cấp năng lượng chính của nó!

_ Cảm ơn cậu, Fujito-kun!

Fujito khẽ cười, gật đầu với cậu trai và đi nhanh qua bên kia cầu. Vừa đến nơi, cậu ta đã dựa lưng vào tường tìm điểm tựa, nhịp thở gấp gáp.

_ Cậu vẫn ổn chứ, Fujito-kun?

_ Ừ, không sao. Vẫn có đủ sức để đứng được.

Những người ở sau thấy thế cũng an tâm hẳn, lần lượt từng người chạy qua chiếc cầu đá để về đích an toàn. Lúc đang chờ đợi các bạn sang chỗ mình, Rakna lại nghe thấy một âm thanh nặng trĩu ở phía sau mình.

_ Aghh!

_ Rakna-kun!

Một thanh kiếm khổng lồ lao đến phía Rakna, làm mọi thứ xung quanh cậu nứt vỡ và rơi xuống. Haruna ngừng lại, nhìn sang phía chàng trai vẫn an toàn trên chiếc cầu đang hồi phục.

_ Tớ không sao, nhân lúc nó đang chú ý tớ thì mọi người mau đi đi!

Haruna gật đầu, tiếp tục theo sau mọi người và chạy về bên kia cầu. Khi tất cả đã đứng ở cổng, cô nhìn sang người đang dẫn dụ quái vật chạy ngược về hướng hang động.

_ Rakna-kun! Cậu mau sang đi, cùng trở về Hội đồng với bọn tớ!

Rakna không trả lời, gương mặt cậu căng thẳng suy tính cách để quay trở về cánh cổng. Quái thú này rất to, cậu không thể dùng trọng lực để giữ chặt nó được, và với khả năng của Rakna hiện tại thì việc đè bẹp nó là bất khả thi. Rakna càng không thể dùng ma thuật gió để bay qua, vì đoạn đường trở về còn khá dài và cậu phải dùng nó để chiến đấu với các quái thú ở những tầng trên để bảo vệ mọi người.

Dây leo và ma thuật đất thì không thể. Hiện giờ quái thú đang chú ý đến cậu, nếu dùng dây leo đu qua thì nó có thể dễ dàng tóm được. Còn dùng đất để nhảy qua rất dễ bị trúng đòn tấn công như lúc nãy. Rakna cắn răng, hiện giờ chỉ còn một thứ là cậu chưa sử dụng thử.

"Nhưng mà... Doron vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình, làm sao có thể sử dụng nó mà không bị áp lực được chứ?".

Haruna và các bạn bên kia cầu bắt đầu hối thúc, khiến Rakna càng thêm rối loạn hơn. Quái thú cũng di chuyển ngày một gần, nó giơ cao khiên, dùng một lực thật mạnh đánh xuống vị trí Rakna đang đứng.

_ Rakna-kun! - Haruna hét lớn, muốn nhấc chân chạy đến chỗ Rakna nhưng đã bị Sasaki cản lại. - Hãy chạy đi, Rakna-kun!

Rakna nhắm mắt, tay nắm chặt Azzen và hét lên.

_ Doron!

Một luồng sáng bất ngờ tỏa ra từ người chàng trai, lao thẳng đến quái thú. Rakna mở to mắt, nhìn tấm khiên to lớn bị chặn lại bởi một thứ vũ khí sắc nhọn nhỏ bé.

_ Doron...?

Doron sáng lên, lập tức đẩy lùi quái thú và bay lên cao, chém một đường kiếm mạnh làm đứt tay của nó, vụn vỡ thành những mảnh đá và rơi xuống. Chàng thiếu niên vẫn còn kinh ngạc, khi Doron quay trở lại nhẫn mới nghe thấy tiếng của Haruna đang gọi tên cậu.

_ Rakna-kun! Mau, chạy đến đây đi!

_ Ừm, Azzen!

Rakna lấy lại tinh thần, nhanh chóng bắn vào chân quái thú. Ma thuật trọng lực cậu sử dụng tuy không đủ mạnh để áp đảo nó hoàn toàn, nhưng vẫn có thể làm chậm động tác của đối thủ. Nhân lúc quái thú đang bị kìm một chân, Rakna chạy thật nhanh về phía Haruna.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me