Tim Ra The Gioi Su Bung No Cua Rakna
Nhóm Ahan chạy lên đồi, theo sát Rakna. Bọn họ đi theo cảm nhận của Alaia, suốt đường đi Wardy cứ cằn nhằn khó chịu, liên tục hỏi rốt cuộc họ đến đây là vì điều gì. Rakna không quan tâm đến, vì hiện giờ cảm nhận của Alaia là quan trọng nhất. Phải mất 10 phút cho đến khi Alaia chỉ tay xuống một hõm đồi trũng xuống. Tại đó, một số cây cối bị chặt và vứt ngổn ngang dọc đường. Nhóm chín người theo sau, đến khi nhìn thấy được một băng nhóm rất đông đang tập trung ở đó. _ Bọn chúng là...?Ahan núp sau bụi cây, khó tin nhìn gương mặt mình đang truy lùng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn ta mặc trang phục kiên cố, bên hông có mang thêm một con dao nhỏ và một thanh kiếm, trên đó có một viên ngọc khá to chứa một nguồn sức mạnh lớn. _ Lirug! Phía sau hắn là một tên đàn ông cao to, mặt đầy sẹo ngồi ở tảng đá cao nhất. Hắn chính là Judios, kẻ cầm đầu Cổ Thụ. Ở cạnh hắn, một cây súng có kiểu dáng kỳ lạ với một quả cầu to, bên trong có chứa một thứ gì đó mà không ai biết được, nhưng nguồn sức mạnh phát ra lại lớn hơn viên ngọc trên kiếm của Lirug. _ Không thể tin được, bọn chúng cũng đang ở đây sao? _ Không phải trùng hợp. Rakna bất ngờ lên tiếng, nhìn Alaia đang tập trung nhìn chằm chằm Lirug và một tên ngồi ở tảng đá cao nhất. _ Rakna, Piki đang ở bên dưới. Em ấy... - Alaia nắm chặt tay, giọng nói run rẩy không thể hiện sự yếu đuối. - Piki đang ở cùng với bọn cướp! _ Anh hiểu rồi, Alaia. _ Nãy giờ hai người đang nói gì thế? Piki là gì, tại sao lại liên quan đến bọn cướp?Ahan không còn kiên nhẫn, hỏi thẳng thừng. Vì vấn đề này liên quan đến nhóm cướp họ đảm nhiệm, Rakna buộc phải giải thích xơ tình hình cho nhóm Ahan biết. Nhận được thông tin, Ahan mở to mắt không tin nhìn sang Alaia, trong đầu liền nhớ đến một sinh vật mình từng gặp cũng tự nhận là Linh thú. "Không lẽ... Alaia chính là chủ nhân của nó? Nhưng sức mạnh của cô ấy... rốt cuộc phải đến mức nào mới trở thành chủ nhân của một con rồng?"._ Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, Ahan-san? _ Nói gì nữa, nhào vô đánh luôn đi! - Wardy háo hức lấy cây búa của mình ra, định nhảy xuống để tấn công lũ cướp. _ Khoan đã. Rakna đưa tay ra cản lại. _ Gì nữa đây? Không có tiếng trả lời. Wardy thấy tức giận vì bị khinh thường, định không nghe lời Rakna mà lao xuống. Nhưng trước khi anh ta kịp nhảy ra khỏi bụi cây thì đã bị Rakna dùng dây leo trói chặt. _ Chết tiệt! Cái thằng khó chơi này!_ Im lặng một chút đi!Rakna trừng mắt, dùng khí thế của mình buộc Wardy phải câm miệng. Tầm nhìn chàng trai đặt lên phía bụi cây đối diện, đăm đăm nhìn chàng thiếu niên tóc trắng lai vàng đang nhìn xuống._ Lại là cậu ta sao? _ Anh biết người đó sao, Rakna-san?_ Không, nhưng tôi nghe cậu ta đã hỏi về đám cướp trong lúc ở quán ăn. _ Có lẽ là một mạo hiểm giả muốn làm nhiệm vụ. - Ahan nhướng người, quan sát chàng thiếu niên lạ mặt. - Nhưng chỉ có một mình cậu ta sao? _ Chuyện đó không thể có khả năng xảy ra được, nhiệm vụ cấp B trở lên phải được Hội đồng chấp thuận mới được phép làm mà? _ Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta trước đây. Và với ngoại hình nổi bật đó, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người ấn tượng với cậu ta. Rakna có cảm giác kỳ lạ với người đối diện, cảm giác không phải kẻ địch, nhưng lại rất bí ẩn về sự xuất hiện bất thình lình và đột ngột biến mất khi nãy. Và theo như Rakna ghi nhớ, khoảng cách từ lúc cậu nhìn thấy chàng thiếu niên kia đến chỗ này là khá xa. Đến khi dùng ma thuật gió cũng phải mất 10 phút. Vậy mà cậu ta lại xuất hiện ở đây rất nhanh chóng mà còn không có dấu hiệu mệt mỏi?"Rốt cuộc cậu ta là thế nào?". Rakna nghĩ. Chàng thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu. Lại nữa, cậu ta lại nhìn về phía đối diện, khiến Ahan cảm thấy phần nào lo lắng. Cậu trai tóc trắng lai vàng đứng lên, hành động tiếp theo cũng chỉ là đứng đó nhìn xuống. Rakna không quan tâm đến, vì bây giờ cậu còn phải lo cho Linh thú của Alaia nữa. _ Alaia, phải luôn ở cạnh anh. Chúng ta sẽ cùng mang Linh thú của em về an toàn. _ Ừm, Rakna! Thiếu nữ mỉm cười, nắm chặt tay tin tưởng chàng trai. Cô tin rằng Rakna sẽ làm được. Cả hai đứng lên, cùng nhau tiến ra khỏi bụi cây. Rakna gọi Azzen, bắn những tên ở gần trước thu hút sự chú ý của bọn còn lại. Sau đó Alaia cũng nhảy xuống, vài chiêu giải quyết gọn gàng những tên đang ở gần. _ Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bọn chúng là ai?_ Mau ngăn cản chúng lại, có thể chúng là Pháp sư Hội đồng!_ Eryth, Aqua, dọn đường giúp bọn ta!_ Vâng, Papa!Hai đứa trẻ phóng xuống, lơ lửng trên không trung dùng ma pháp của mình đẩy lùi những kẻ ngáng đường. _ Chờ đã, còn kế hoạch tác chiến thì sao? Ahan đưa tay ra, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Lily hí hửng lao ra phía trước, nháy mắt tự tin. _ Đừng lo, các người cứ ở đây đợi là được. Rakna-san đã có kế hoạch rồi! _ Hả? Nhưng mà bọn tôi... Eh... _ Đi mất rồi._ Thật tình, cái thằng đó cứ thích làm theo ý mình vậy? Ahan, cô có chắc nhờ cậu ta là chuyện đúng không vậy?_ Eh... Tôi đang tự hỏi đây...Nhóm Ahan nhìn xuống phía dưới, thấy Rakna và Alaia vừa xuống đã chạy như bay vào hai tên dẫn đầu. Thiếu nữ cắn môi, nghĩ rằng bản thân bây giờ không thể chờ được nữa liền đứng lên. _ Tiểu thư Ahan?_ Ahan-san?_ Cô định thế nào, Ahan?_ Mọi người... chúng ta tham chiến thôi! _ Được! Nhóm bốn người mỉm cười, cùng nhảy xuống tham gia vào trận đấu, trong đó hớn hở nhất vẫn là Wardy. _ Nhận lấy này. [Băng Phá]!Wardy đập búa xuống mặt đất, một loạt vòng tròn ma thuật xuất hiện rải rác, những khối băng cao đâm lên, đóng băng từng tên đứng gần đó. Rish cầm quyền trượng, bay lên niệm chú._ Ta cầu nguyện ngọn gió đến từ phương xa, dẫn theo những đóa hoa rực rỡ, bay về đây nghe lệnh.[Lốc Hoa]!Những cánh hoa từ khắp nơi tụ họp lại, theo ngọn gió tiến thẳng về phía kẻ địch. Rish là một Phù thủy cấp B, đã có nhiều kinh nghiệm để đấu với các Pháp sư. Vì thế nên ở đây, những tên cướp vốn sử dụng ma thuật chiến đấu trực tiếp vốn không phải là đối thủ của Rish. _ Tiễn xạ...Vici đứng trên mỏm đá cao, giương cung ra phía trước. Từ không khí, ma thuật ánh sáng của cô kết tụ lại trước mũi tên đang kéo căng.Mũi tên lao nhanh như chớp, phóng thẳng xuống mặt đất. Sau đó, một vụ nổ ánh sáng đã diễn ra, thổi văng những tên cướp lên cao và rơi xuống. [Xạ Quang Kích]!Ahan đứng giữa đám đông, nhìn thiếu nữ mảnh mai khiến chúng tưởng cô như một cô gái yếu ớt. Có những kẻ đã dùng những lời trêu ghẹo đê tiện dành cho thiếu nữ. _ Thật chói tai. _ Hả? Mày vừa mới nói gì đấy, con nhỏ ẻo lả kia?_ Ta nói các ngươi... thật gớm ghiếc! Thiếu nữ nhảy lên cao, ném một chiếc rìu kiếm về phía lũ cướp. Ma thuật của Ahan là sấm sét, mỗi khi chạm vào kẻ địch sẽ tạo ra một tia sét cực mạnh, khiến chúng tê liệt trong một khoảng thời gian rất lâu. [Lôi Kiếm Vũ]!Ahan nhặt lại vũ khí, tiếp tục chém hai đường kiếm, tạo thành vết cắt chéo vào nhau, chiêu vừa rồi đã giải quyết gọn những tên thuộc hạ. Thiếu nữ dừng lại, nhìn sang Rakna và Alaia đang chiến đấu cùng nhau. Dù đã biết rõ tình cảm của cậu dành cho cô gái kia, nhưng lồng ngực Ahan vẫn nhói lên không ngừng. Thiếu nữ nắm chặt cánh tay kia, cúi đầu giấu đi biểu cảm đau buồn. Ahan vẫn còn nhớ cái ôm mà Rakna dành cho mình khi nãy trên cổ xe kéo, dù chỉ là khoảng thời gian ít ỏi, nhưng khi đó cậu đã ôm cô thật chặt. "Sự bảo vệ của anh khi đó... đến bây giờ em vẫn còn cảm nhận được, Rakna..."._ Đừng có tưởng bở, lũ Hội đồng rách nát! Lirug bỗng dưng xuất hiện, dùng kiếm chém một đường cắt đôi những cái cây gần đó. Rakna và Alaia tạm thời tách ra, đứng hai bên đối diện với Lirug._ Đúng lúc lắm, bọn ta khỏi cần tìm! Rakna giơ súng ra, cười khiêu khích Lirug. Hắn ta lao đến, dùng thanh kiếm của mình vung ra chém Rakna trước. Nhưng chàng trai đã dễ dàng né được, dùng súng bắn xuống đất tạo ra những chởm đất nhô lên, đâm chọt vào người hắn. _ Cái thằng chết tiệt này! Kiếm của tao có thể chém đứt cả núi đấy! Hệt như lời hắn nói, chởm đất nhanh chóng bị phá vỡ bằng những tia sét. Rakna lao đến, nhân lúc hắn chưa đáp xuống đất, xoay người đá cho hắn văng ra xa. _ Gì đây? - Chàng thiếu niên đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn tên cướp đang lồm cồm bò dậy. - Ngươi thật sự là một trưởng nhóm của một băng cướp có giá 500.000 Jewels à? Lirug cắn răng tức giận, nhặt lại kiếm của mình. _ Thằng nhãi ranh! Đừng có xem thường tao! Hắn ta vung kiếm, một cơn lốc từ mũi kiếm xuất hiện lao thẳng về phía Rakna. Cậu trai cũng tạo ra một cơn lốc với sức mạnh lớn hơn, phá tan lốc của hắn. Lirug cầm kiếm chạy đến, chém ra những tia sáng sắc như dao. Alaia chạy đến, chắn trước mặt Rakna và đưa kiếm ra đỡ. Những tia sáng đó nhanh chóng bị làm cho lệch hướng, tấn công ra hai bên. "Đoàng!"Tiếng súng lớn vang lên, gương mặt của Lirug nhợt nhạt đổ mồ hôi. Thanh kiếm trên tay hắn đã bị gãy xuống một nửa. _ Làm thế quái nào được vậy?!!_ Trật tự đi, ta có chuyện đang hỏi ngươi đây. Rakna hiên ngang bước đến, mặc cho đám thuộc hạ của hắn có lao vào vẫn bị cậu bắn cho biến thành một khối băng. _ Lily, xử những tên này đi!_ Em nghe rồi, Rakna-san! Lily chạy đến, hớn hở chạm hai nắm tay vào nhau và đấm xuống mặt đất. [Rung Chuyển]!Mặt đất dưới chân lũ cướp nứt ra, lôi kéo chúng rơi xuống vực sâu. Lily mỉm cười, lại chạm cả bàn tay xuống đất. [Địa Tháp]!Những cột đất từ bên dưới trồi lên, đẩy theo bọn cướp dưới vết nứt. Tòa tháp xoắn ốc lại, giữ chặt bọn chúng trên cao, những tên đứng gần cũng bị ảnh hưởng, bị kéo theo vào trong. _ Con chồn hỗn xược! Lily dựng tại lên, lóe đôi mắt đỏ quay lại nhìn tên vừa nhảy lên định chém mình. _ Ta không phải là con chồn... Mà là "thiếu nữ chồn"!!!_ Khác quái gì nhau đâu?? Gyaaaa! Bằng một cú đấm mạnh mẽ, Lily đã tiễn hắn lên trời. Đứng trước mặt Lirug, Rakna dùng ánh mắt dữ tợn đe dọa, giọng nói mang âm sắc nặng nề ra lệnh. _ Alaia nói các người đang giữ Linh thú của em ấy. Đó là một con rồng, nếu có giữ thì mau trả lại đây. Bằng không...Nòng súng giương ra trước mặt hắn, ngón tay chạm vào cò súng giữ sẵn. Thân súng tỏa ra một sức nóng dữ dội, là Azzen đang cảm thấy tức giận, chính nó cũng không ưa tên cướp đáng ghét này._ Súng của ta cũng ghét ngươi. Nếu không trả lời cho đàng hoàng, trước khi ta kịp bóp cò nó sẽ tự xử ngươi đấy! _ Đợi một chút, Rakna. Alaia tiến lên trước mặt, đối diện với tên cướp đang rụt người. _ Kiếm của ngươi... Vì sao lại có sức mạnh của Piki?Thiếu nữ điềm đạm chất vấn, trông không đáng sợ như Rakna nhưng vẫn khiến cho hắn phải thấy áp lực. _ Nếu muốn biết thì hỏi Judios đi. Hai đứa ranh đáng ghét! Lirug vung thanh kiếm gãy lên, nhằm vào Alaia mà tấn công. _ Alaia! Cô không tránh né đường kiếm của hắn mà giơ kiếm ra đỡ, khiến Rakna lo sốt vó muốn bắn hắn ngay lập tức. Lirug trợn tròn mắt, nhìn viên ngọc trên thanh kiếm bị Alaia làm cho vỡ vụn, một luồng sức mạnh bay ra, phóng lên trời cao tiến thẳng về phía một gã đang đứng gần đó. _ Bại rồi sao, Lirug? Hắn ta gãi đầu, tỏ vẻ ung dung với nụ cười kênh kiệu khi tiến gần về phía họ. _ Trong khi tao đã cho mày hẳn một phần sức mạnh của mình, vậy mà...Judios giơ thanh súng kỳ lạ của mình lên, nhắm đến Lirug và bắn. _ Mày cũng thảm hệt như thằng Macro, chết đi là vừa! _ Cẩn thận đấy, Alaia! Rakna ôm chầm thiếu nữ phóng ra xa. Bầu trời đang sáng bỗng hóa thành màu đen, xuất hiện những tia sấm sét giáng xuống, làm chói mắt những ai ở gần. _ AGHHHHHHHH! JUDIOS, THẰNG KHỐN NHÀ NGƯƠI!!!_ Haha... Hahahahaha! Cơ thể Lirug hứng chịu một trận sấm sét với luồng điện cao, khiến hắn co giật tại chỗ, mồm há to căng cứng. Sau vài giây ít ỏi, ai cũng nhìn thấy hắn đã hóa thành tro. Những người chứng kiến điều đó đều phải trợn tròn mắt kinh ngạc, ai nấy cũng thấy sợ với sức mạnh kinh khủng phát ra từ thanh súng đó. _ Sức mạnh đó... hắn ta làm sao có được nó vậy?!_ Nó... Nó không phải ma thuật đơn thuần! Nó hoàn toàn là tự nhiên! Rakna ôm Alaia ngồi dậy, nhìn sang Judios đang cười điên dại._ Tên khốn! _ Rakna..._ Alaia, em bị thương sao?Alaia lắc đầu, nhẹ nhàng nắm tay Rakna đứng lên. Đôi mắt lục bảo trừng về phía cướp cầm đầu. _ Để hắn cho em.Thiếu nữ chậm rãi bước đến, cầm chặt thanh kiếm dài trên tay, trên người tỏa ra sát khí nặng nề. Judios chú ý đến cô, nụ cười không tắt mà thay đổi. _ Hả? Một cô bé xinh đẹp... - Hắn ta liếm môi, giơ súng lên vác lên vai. - Cả cơ thể và gương mặt của mày đều tuyệt hảo, đúng gu tap đấy! Nhưng mà... tao không thích cái ánh mắt đó của mày lắm đâu._ Piki... _ Hả? Mày lẩm bẩm cái gì đó?Alaia nhìn hắn, giọng nói và cả biểu cảm điều thể hiện sự bình tĩnh. _ Súng của ngươi đang mang sức mạnh của Piki, ngươi đã làm gì em ấy?_ Piki? - Judios vờ suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười xấu xí. - À, có phải ngươi đang nói đến Chủng tộc cổ đại... Một con rồng đúng không?Hắn ta nghiêng đầu, miệng mở to ra cười cợt._ Ngươi biết nó sao? Chủng tộc cổ đại mà cũng chịu lộ diện trước con người? Không tin được đấy! Judios bật cười thật lớn, ngả ngớn kể chuyện trước đây. _ Thú vị đấy! Cách đây hai tháng tao vô tình nghe một tiếng động lớn ở một ngọn đồi gần đây, lúc đến gần đã thấy một con rồng bé xíu đang nằm im một chỗ. Nó đang ngất xỉu và trên người đầy vết thương, nhưng mà! Hắn ta giơ thanh súng lên, chạm tay vào khối cầu tròn gắn trên thân súng vuốt ve._ Khắp người nó tỏa ra một sức mạnh kinh khủng, khiến cho tao có muốn đến gần cũng không dám. Nhưng ngươi nghĩ ta đã làm gì? Phải! Dùng một tên thuộc hạ bắt nó lại, thật may vì thứ sức mạnh nó tạo ra không làm ảnh hưởng nhiều đến tao. Và từ đó tao đã nhốt nó vào quả cầu này, dùng nó làm năng lượng! Sức mạnh của tao cũng vì thế mà tăng vượt bậc! Danh tiếng của băng Cổ Thụ cũng ngày càng cao, và số tiền thưởng vượt đến mức không thưởng! _ Không thể chấp nhận... Ta sẽ đánh bại ngươi để cứu Piki!Alaia mím môi, lặng lẽ nhún chân phóng về phía Judios. _ Đừng có hòng! Đây là sức mạnh của tao, con nhỏ ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me