LoveTruyen.Me

Tim Thay Nhau


"Đêm đó hoàng thượng nói người yêu ta, lời đó có bao nhiêu phần là thật?"

Mộng Lan cười khổ nằm trên giường, mắt giương lên nhìn nam nhân vận long bào trước mặt. Bất giác, nàng lại cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Chân tình có bậc đế vương là thứ gì chứ? Nàng muốn hỏi là có thể hỏi được sao?

Ân sủng trong cung nay đến mai đi, vậy mà nàng lại chỉ muốn độc chiếm, là nàng đã quá ích kỉ rồi sao? Nàng cuối cùng cũng chỉ là vì muốn bản thân có được một chút ấm áp từ người.

Đêm đó Hoằng Vũ nói yêu nàng, nàng đã vui sướng, cũng có lo sợ. Hắn cũng đã từng nói yêu nàng, nhưng đó chỉ là trước đây. Chỉ là một khoảng mộng ức lúc hắn chưa đăng cơ.

Hắn không đáp lời, nàng vẫn nhìn hắn, ánh mắt bi thương đến tột cùng. Nàng còn mong chờ thứ gì ở hắn cơ chứ? Chờ một sự thương hại, hay là chân tâm một đời?

Đã đến nước này rồi, nàng quả nhiên đã không còn hi vọng. Thiếu niên lang năm đó ngày ngày nở nụ cười ôn nhu với nàng, có lẽ nàng nên chôn chặt hình ảnh đó xuống đáy tim.

Chúng ta đã từng vui vẻ đến nhường nào, đã từng nói lời trăm năm, cũng đã từng trao vật định tình, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ còn là ta và chàng...

"Người đến thăm hoàng hậu đi, ta có chút mệt, không tiện cùng người trò chuyện."

Mộng Lan bất lực quay người vào trong, tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm tư của hắn. Nàng muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể rơi. Khóc cũng thật nhiều, nhưng những giọt nước đã rơi xuống kia cũng đâu có thể đổi lại trái tim của hắn.

"Coi như đêm đó trẫm chưa nói gì. Trẫm cũng chỉ vì muốn ngươi dưỡng thể cho tốt."

Hoằng Vũ thốt ra một câu, sau đó hắn liền quay người đi, cũng không xem sắc mặt của nàng thế nào. Nhưng hắn biết, câu nói của hắn đã đâm vào trái tim nàng một nhát thật đau.

Nhưng hắn cũng đau.... Hắn tuyệt tình đến như vậy, tự mình ngược đãi mình như thế, rốt cuộc là vì cái gì?

Không phải hắn và nàng rõ ràng là đã từng không thể sống thiếu nhau cơ mà?

Cuối cùng, hai chữ còn lại cũng chỉ là "đã từng"...

Mộng Lan hơi co người, nàng cảm thấy hơi thở dần trở nên nặng nề, ánh đèn lấp ló trong phòng làm gương mặt bi lụy của nàng càng thêm rõ. Tiếng nấc nghẹn lại trong cuống họng không thể thốt ra, nàng cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng tròng mắt đã tràn nước. Vành mắt nàng đỏ lên, sưng phù, nàng lại nhìn về hướng hắn đã đi.

Hắn đi rồi, hắn đi thật rồi...

Thì ra lời yêu đêm đó cũng chỉ là vì thương hại nàng thôi sao? Nực cười thật, vậy mà nàng lại tự mình đa tình.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Thiếu niên lang của năm năm trước đã không còn nữa rồi, bây giờ chỉ còn Hoằng Vũ, là hoàng thượng trên vạn người, là thiên tử. Một nữ nhân như nàng không thể nắm lấy tay hắn, không có can đảm, cũng không có tư cách.

Ái tình như một giấc mộng si, như hoa trong gương, trăng dưới nước, mau đến mau tan. Nàng cứ nhớ, nhớ về cái thuở kia nàng cùng hắn vui đùa, cùng hắn trải qua bao gian nan, cửu tử nhất sinh hay đồng cam cộng khổ đều nhớ. Nhưng năm năm đó cũng không thể nào sánh với một vị hoàng hậu của bây giờ.

Thư thị mới là hoàng hậu, mới là chính thê của hắn. Nàng bất quá cũng chỉ là một phi tử.

Là một phi tử đã từng là chính thê của hắn.

Mộng Lan khó khăn đưa tay nắm chặt y phục nơi lồng ngực, hơi thở dồn dập, lại nhìn ánh lửa le lói đang mờ dần. Nàng nở nụ cười, vẻ đẹp ủy mị tựa như bỉ ngạn hoa đỏ rực khoe sắc, bung nở cho người trong lòng nhìn thấy, nhưng người trong lòng đến một cái nhìn cũng thờ ơ.

"Hoàng thượng, hoàng thượng! Uyên Liên cung cháy rồi!"

Hoằng Vũ buông tâu chương trên tay xuống, đồng tử nhìn tiểu thái giám hơi co lại, hắn sững người mất một lúc mới có thể lên tiếng.

"Quý... quý phi ở đâu?"

"Hoàng thượng, chúng nô tài vô dụng, không...không thể kịp thời cứu lấy quý phi."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me