Quyển 1-Chương I:Quá khứ và thực tại
Quyển 1:Thăng trầm luân phiênChương I: Quá khứ và thực tạiMùa đông ở Pháp lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xoá cả một nền trời.Bầu trời ít nắng, âm u càng làm tăng sự cổ kính, ảm đạm cho nơi này.Cứ thế màu xám ôm trọn phong cảnh xung quanh từ những thân cây trơ trụi lá đến mặt nước hồ phẳng lặng, có lẽ vì thế con người thường hụt hẫng với những nỗi buồn không tên.Đây cũng là nơi chứa đựng những kỉ niệm ngọt ngào của cô và anh.Những kí ức rõ nét đó vô tình lại là con dao sắc nhọn đâm vào tim.Lúc ngoảnh đầu lại tất cả tựa như một giấc mơ, hận người có tình làm như vô tình, hận ai lạc lối trong bóng đêm."Đừng chết!"Là câu nói lần đầu gặp nhau, đã khắc sâu tận tim gan, đến phút cuối là người kia không giữ lời..."Anh yêu em!"Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng đến phút cuối khó có thể thốt thành lời hoàn chỉnh...Chỉ hận bản thân tại sao không biết gì về tình yêu dành cho cô, hận mình biết quá muộn để không còn thời gian nói cho cô."Tại sao anh không giữ lời hứa?"Một câu hỏi cô luôn muốn hỏi anh từ rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không có đáp án...Hai mươi năm tưởng chừng như rất dài, trôi đi rất chậm, nhưng thực ra nhanh chỉ trong chớp mắt.Họ đã từng rất hạnh phúc, cũng đã từng đau đến chết đi sống lại.Chiếc thuyền trôi ngược lại thời gian khi họ còn thuở nhỏ, là khoảng thời gian bao lời hứa, câu nói vô tình bỗng chốc lại là điều họ cố gắng làm bằng được khi lớn lên...** *Bờ biển, bốn giờ sáng, mặt trời vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.Gió biển thổi lồng lộng hoà quyện vào từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ tạo nên một cảnh quan buồn bã.Chợt, tiếng đàn vĩ cầm vang lên, hoà vào thứ âm thanh tự nhiên tạo nên bản nhạc thấm đậm nỗi cô đơn.Có người nói rằng: Tiếng đàn nói lên tâm trạng của người chơi đàn, quả thật là rất đúng.Một cô bé mặc váy trắng thuần khiết kéo dây đàn trên mõm đá trong gió trời thổi lồng lộng.Thật khó để chơi một bản nhạc hoàn chỉnh!Nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng tới cô bé, cô bé vẫn chơi đàn, hoàn toàn chìm đắm vào tiếng nhạc do mình tạo ra.Ở phía xa, một cậu bé đang ngẩn ngơ nhìn theo cô bé.Cậu bé đã bị tiếng đàn mê hoặc.Gió thổi lồng lộng khiến mái tóc nâu đỏ và tà váy trắng tung bay.Tiếng đàn nghe xao xuyến lòng người, khiến trái tim của cậu bé lần đầu tiên rung động.Có lẽ cả đời này cậu không thể nào quên được tiếng đàn có mị lực ấy.Đôi chân cậu dường như không nghe theo sự điều khiển của trí óc, vô thức bước tới mõm đá và đứng sau lưng cô bé.Không biết đã qua bao lâu, đến khi mặt trời ló dạng ở phía chân trời đại dương mênh mông, nước biển như được dát vàng, sáng lấp lánh.Tiếng sóng tấp vào bờ khiến con người ta cảm thấy thư thái hẳn ra, tiếng đàn thê lương dừng hẳn.Một giọt nước mắt trong veo, sáng lấp lánh như viên pha lê tuyệt đẹp rơi xuống gò má cô bé.Chợt cô bé thả mình ...rơi xuống nước.Lúc đó, trong đầu cậu không còn suy nghĩ gì nữa liền chạy thật nhanh, níu lấy tay cô bé."Đừng chết!!!"Cô bé ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, liền bật cười.Cậu ngẩn người trong giây lát, ánh nắng chiếu vào người cô làm cho cô trở nên toả sáng theo sắc màu của nắng.Nụ cười đượm chút buồn khiến trái tim cậu loạn nhịp, đầu óc trở nên trống rỗng."Tớ muốn đi xuống nhúng chân xuống nước biển mà.Cậu tưởng tớ tự tử á?""Tớ thấy cậu khóc...""Không phải ai khóc cũng vì buồn đâu...Thật đấy!"Cô bé lại cười thật tươi, cậu liền tin vào lời nói đó.Nhưng rất lâu về sau này, cậu mới hiểu được rằng, nụ cười cô bé là nụ cười gượng, từ trước đến giờ vẫn vậy, không thay đổi.Cậu cũng nhớ rất rõ rằng đây là một giọt nước mắt cuối cùng, là lần cuối cùng cô để nước mắt rơi tự nhiên vậy, vì sau này cô đã giấu nước mắt tại nơi sâu nhất trong trái tim của mình, tự mình chịu đau khổ, tự mình tạo ra một lớp vỏ ngoài mạnh mẽ.Cô bé nắm tay cậu cùng ngồi xuống, nhúng đôi chân trần vào nước biển lạnh.Đôi tay nhỏ của cô như một hơi ấm nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim nhỏ của cậu."Cậu tên gì nhỉ?""Farley.Còn cậu?""Farley...Farley, hoá ra trùng hợp đến vậy."Cô bé nắm thật chặt tay cậu như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng.Đôi mắt nâu sữa như có một làn khói che đi mọi cảm xúc, thật vô hồn.Cậu ngẩn người trong giây lát, mới hiểu được câu nói của cô.Cậu mở miệng, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi.Cô bé im lặng, đôi mắt sáng tựa sao sa nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời từ từ ló dạng, chiếu sáng màn đêm u tối, buồn bã."Thuỵ Hân...""Tên em là Tư Kỳ."Cô khẽ nhắc nhở cậu."Đó là tên anh đặt cho em.Từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ để em khóc nữa, anh sẽ làm mọi cách để em cười, vui vẻ thật sự, bảo vệ em với tư cách là người anh trai."Lời hứa của anh lúc đó cô vẫn nhớ từng chữ một.Anh nói sẽ không để cô khóc, thì cô sẽ không bao giờ khóc, cô sẽ giấu nước mắt sâu tận trong tim.Cô sẽ luôn mỉm cười, cũng sẽ không buồn đau vì có người anh trai dễ mến sẵn sàng ở bên cạnh mỗi khi cô cần...** *Mùa thu.Cơn gió heo may thổi lạnh lẽo tạo nên cái lạnh phảng phất buồn.Lá vàng bỗng chốc lìa cành, nhẹ nhè rơi khắp mặt đường.Mười hai giờ đêm, khi mọi người trong căn biệt thự đã chìm vào giấc ngủ sâu.Tiếng kim đồng hồ chạy chầm chậm đều đều trong không gian yên tĩnh.Tuy vậy, có một...không là hai người còn đang thức với hai tâm trạng khác nhau.Trong căn phòng cuối tầng hai vẫn còn ánh đèn bật rọi sáng sự tối tăm, đáng sợ.Gió thổi từ cửa sổ làm tấm rèm trắng bằng vải voan tung bay.Ở một góc của căn phòng, nơi ánh sáng không chạm tới, có một cô bé ngồi đấy, chẳng rõ đã ngồi đó bao lâu, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.Đôi mắt màu nâu sữa to tròn như có làn khói trắng mờ ảo che đi sự sợ hãi sâu trong ánh mắt.Những giọng nói như gào thét, tiếng cười ghê rợn của những tên man rợ,... ám ảnh cô."Chạy đi!!!!!!!!Mau, đừng ngoảnh đầu lại!!!!!""Máu bà ta đậm hương vị ngọt ngào, còn máu con nhỏ này thì sao nhỉ?""Máu của cô ta thì sao?""Không!!!!!"Những giọng nói vang vọng trong tâm trí...Tách!!!!Một giọt, hai giọt chảy trên sàn nhà lạnh lẽo...Mùi máu tanh nồng xông qua cánh mũi, đôi mắt cô vô hồn nhìn vào bàn tay dính đầy máu.Đau không?Đương nhiên là không.Chợt giọng nói của Farley vào ngày đám tang người cha nuôi kính yêu vang lên trong tiềm thức của cô."Đau không?Em cũng biết đau mà?Tại sao không khóc?"Cô đã trả lời anh như thế nào ấy nhỉ?"Không.""Em đang sợ điều gì?Em không nhớ sao, anh đã hứa bảo vệ em mà.Mỗi khi em sợ cứ tìm đến anh, anh sẽ là chỗ dựa cho em."Một tia sáng xuất hiện làm tan đi làn khói trắng mờ ảo trong đôi mắt.Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi.Căn phòng của anh đối diện với phòng cô.Cô khẽ vặn nấm đấm cửa, bước vào.Cánh cửa đóng lại trong bóng tối.Cô dụi dụi mắt, thích nghi với ánh sáng đang bật của phòng anh.Chợt có một hơi ấm phả nhẹ đằng sau gáy, người cô run run, lấy móng tay ấn thật mạnh vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu nhiều hơn.Farley đâu rồi?Rõ ràng anh hứa sẽ là chỗ dựa cho cô mà.Tại sao?Tại sao mọi người cứ rời bỏ cô?Tại sao chúng vẫn còn ám ảnh cô?Vô vàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô nhưng không lời giải đáp.Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên:"Thuỵ Hân, tay em không sao chứ?Đừng ấn nữa, đưa tay cho anh xem nào."Đôi mắt nâu sữa mở to ra ngạc nhiên, cô vô thức đưa tay lên cho anh xem.Anh lấy thuốc sát trùng cho vết thương của cô.Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, anh bật cười, xoa đầu cô."Muốn hỏi anh ở đằng sau em lúc nào à?"Cô lắc đầu thật mạnh.Sau khi băng bó vết thương xong, anh khẽ chau mày nhìn bộ váy màu trắng đang nhuốm máu của cô."Để anh qua lấy bộ váy khác cho em t..."Chưa nói xong, cô ôm chầm lấy anh, tham lam cảm nhận hơi ấm từ thân thể anh.Mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể khiến thần kinh cô giãn ra, sự sợ hãi đã biến mất tự thuở nào.Cứ ôm anh mãi như thế này, thì hay biết mấy.Cô thấy mình thật may mắn khi có người anh trai tốt như vậy.Một cảm giác ấm áp len lỏi sưởi ấm, hàn gắn lại con tim trống rỗng, đầy vết thương của cô.Trái tim cô đang đập rất nhanh...Anh khẽ nhắm mắt.Người cô lạnh thật.Trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng anh sẽ không hỏi.Chỉ cần biết cô đã hết sợ hãi, là anh không còn có ý nghĩ gì nữa.Anh cảm thấy nhịp tim nhanh hơn bao giờ hết.Đầu óc cũng trống rỗng...Trong khoảnh khắc ấy, hai con người có cùng chung nhịp đập.Vận mệnh từ hai đường thẳng chạy dài vô tận cuối cùng cũng gặp nhau tại một điểm.** *Quán bar Demons nằm bên cạnh khu vực các quán bar.Ban đêm, đường phố lũ lượt các loại xe sành điệu, cảnh tượng thật xa hoa truỵ lạc.Ánh sáng lập loè lúc tắt lúc mở, liên tục đổi màu, những con người nhảy nhót hết mình chìm vào tiếng nhạc đồi truỵ.Trời đang là mùa đông, nhưng không khí ở đây thật nóng bỏng không khác gì mùa hè.Ở một góc tối của hộp đêm, một cô gái mặc váy đen mang chiếc mặt nạ nửa mặt được thiết kế tinh xảo khẽ nhâm nhi ly cocktail Kir Royale , đôi mắt dõi theo những "khối thịt" nhảy nhót trên sàn nhảy.Những ngón tay trắng muốt gõ đều đều trên mặt bàn, nhẹ nhàng đến rợn người.Bên tai, thỉnh thoảng cô nghe vài tiếng rên rỉ đầy nhục dục của những cô nàng bimbo.Đôi mày nhíu lại, nhìn bàn tay không yên phận của những tên bị hormone giống đực khống chế đầu óc trên bộ ngực đẫy đà của các cô gái."Noãn..."Bộp!!!Bella bất ngờ xuất hiện đánh thật mạnh vào vai khiến người cô chao đảo.Choang!!!!Bella trợn mắt nhìn theo ly cocktail còn nguyên vẹn vài phút trước, bây giờ đã trở thành những mảnh thuỷ tinh vụn với vẻ tiếc nuối rồi dời tầm nhìn về phía người con trai bị chất lỏng màu đỏ làm ướt áo khoác ngoài.Cậu ta im lặng trong giây lát, thận trọng đánh giá hai người con gái trước mặt."Xin lỗi!"Bella cúi người xin lỗi, nhưng cậu ta chẳng mấy để tâm, ánh mắt hướng về phía Noãn.Đôi mắt cậu ta ẩn sau chiếc kính râm khiến cô không tài nào nắm bắt được suy nghĩ.Cô vô thức mò tay vào túi áo khoác, rút ra chiếc khăn trắng muốt không một vết bẩn được gấp lại đường hoàng, lau lên phần vết bẩn trên người cậu ta."Không cần!"Giọng nói trầm ấm, dễ nghe nhưng lạnh nhạt khiến Bella có chút rùng mình, chẳng rõ tại sao.Có lẽ trực giác của một người đàn bà mách bảo cô ta rằng cậu ta là một người khá nguy hiểm.Cô ta đề phòng chắc chắn việc con dao sắc nhọn được giấu dưới đôi buốt chuẩn bị sẵn sàng tấn công nếu cậu ta gây nguy hiểm cho Noãn."Rất cần!"Noãn lãnh đạm đáp rồi lau sạch vết bẩn trên người cậu ta.Cho đến khi cậu ta giật lấy chiếc khăn từ tay cô, cô mới thu lại ánh nhìn lười nhác bước về phía quầy gọi thêm ly cocktail Caipirrinha."Này!"Cậu ta gọi định trả khăn tay cho cô một cách nhanh chóng rồi đi đến nơi hẹn.Nhưng cô trừng mắt với cậu ta, lại liếc nhìn về phía những khối thịt đang nhảy nhót với vẻ mặt như vừa rồi chưa-từng-có-chuyện-gì-xảy-ra."Gì?"Cậu ta đành nhét khăn tay vào túi rồi vội vàng luồn lách vào đám người đang nhảy nhót, tiến về dãy hành lang khu Vip.Bella dõi theo từng hành động của cậu ta cho đến khi hình dáng của cậu ta khuất khỏi tầm mắt.Nhanh vậy à?"Tiếc nuối?"Noãn vừa nhâm nhi vừa hỏi."Không, chỉ là thấy con người này rất nguy hiểm."Bella có chút chán nản ngồi xuống, với tay lấy ly rượu Scotch đã được nhân viên chuẩn bị sẵn uống cạn.Noãn lãnh đạm nhìn theo từng hành động của cô ta rồi tiếp tục nhâm nhi ly cocktail."Đúng vậy.""Hừ!Lão già chết tiệt!Sống trong cái xã hội này còn khiêm tốn cái mẹ gì?Giả tạo thật đấy.Có thực lực thì được kính trọng, còn yếu đuối sớm muộn gì cũng bị chìm xuống đáy xã hội thôi.Còn những hạng người có tham vọng lớn sớm muộn gì cũng tự gánh chịu hậu quả do mình gây ra.Thế giới này từ lâu đã không phân biệt trắng đen rồi."Bella hừ lạnh, cười khinh bỉ.Như sực nhớ ra chuyện quan trọng cô ta nhìn người con gái lạnh nhạt với con mắt ngạc nhiên rồi thốt lên."Cậu giải được câu đố rồi à, Kỳ?""Lâu rồi, là Noãn.""Ừ nhỉ, tớ quên mất, thói quen thôi, tớ sẽ cố gắng sửa.""Phòng Vip C có khách muốn gặp trực tiếp cậu đấy.Lão ta cáo già thật, khốn nạn, lão bắt tớ ở ngoài không được phép vào chung với cậu.Lần này có vẻ là một nhân vật quan trọng và khá nguy hiểm đấy.Mặc dù tớ chẳng biết người kia có gia tài kếch sù như thế nào nhưng cẩn thận thì tốt hơn.Bản thân vẫn quan trọng nhất."Cô ta ấm ức nói, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ lo lắng.Noãn khẽ xoa đầu cô ta như một người chị đang an ủi đứa em gái giận dỗi.Ý cười lộ rõ nơi khoé môi.Dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, Bella liền kiểm soát lại nét mặt rồi lấy ly rượu Scotch thứ hai uống cạn."Tướng uống khó bỏ."Cô nhẹ giọng trách móc."Kệ tớ, chỉ cần tớ tự thấy tớ đẹp là được.""Bướng bỉnh!""Xí!"Chợt màn hình điện thoại sáng lên, cô khẽ liếc nhìn tên người gọi.Khuôn mặt sa sầm lại, khó chịu tắt máy.Bella thấy lạ liền hỏi:"Ai mà khiến cậu lo lắng dữ vậy?Trước giờ, ngoài Thiên Tuyết, Tuyết Kiến, Farley có thể có tớ ra thì còn ai?"Cô nhún vai, uống sạch ly cocktail.Tên nhân viên từ đâu xuất hiện cúi người chào cô."Noãn tiểu thư, vị khách phòng Vip C muốn gặp tiểu thư gấp.Xin tiểu thư vui lòng theo tôi.""Hừ!"Bella hừ lạnh một tiếng.Hắn ta chẳng để tâm tới cô nàng, đi trước dẫn đường cho cô đến khu Vip."Bonne chance..." Bella nhìn theo cho đến khi bóng hình mị hoặc của cô biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt mới dám thả lỏng, bước tới sàn nhảy, hoà mình vào nhạc DJ ồn ào sôi động, có chút đồi truỵ.Đợi đến khi Bella vào sàn nhảy, Noãn khẽ quay lại nhìn.Ánh mắt thật phức tạp.Người khiến tôi lo lắng có rất nhiều nhưng Bella ạ, cậu đoán sai rồi.The game has just started.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me