Timetay Vegaspete U Thi Nhat Anh Roi
Em - Tay
Cậu - Porsche
Nó - Pete
Hắn - Time
Lão - Kinn
Gã - Vegas+++++++++++++++++++++++++++++++ Mãi đến tận 2 ngày sau Tay mới tỉnh lại. Đáp lại sự vui mừng của Porsche lại là một câu hỏi ngây ngô: "Anh là ai?" Porsche điếng người, đôi tay chưa kịp ôm em đã đông cứng giữa không trung. Em hỏi cậu là ai? Em không nhớ cậu sao? Pete cũng hoang mang không kém, nó vội vã chạy đi gọi bác sĩ, nó cần một lời giải thích. Sau khi kiểm tra xong, Tay được chẩn đoán bị mất trí nhớ tạm thời. Lòng Porsche lại lần nữa dâng lên cảm giác tội lỗi.-"Tao là Porsche, chúng ta là bạn thân"- Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén giọt những giọt nước mắt. Được rồi, mất trí nhớ thì mất trí nhớ. Làm quen lại một lần nữa là được mà.-"Ồ, còn Pete? Nó với tao thân thiết với nhau bao giờ thế?"- Tay chỉ vào Pete làm nó đơ người.-"Mày còn nhớ tao hả?"-"Điên à? Mày là vệ sĩ của P'Kinn mà. Nói gì vậy chứ?" Lần này, em chính thức khiến hai con người kia trợn tròn mắt. Từ khi Porsche và Kinn yêu đương, Pete đã không còn làm việc dưới vai trò vệ sĩ nữa rồi. Vậy ra em không quên hết tất cả, cũng may.-"Không sao, không sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi"- Pete trấn an.-"Quên thì thôi, mình làm lại từ đầu. Thế bây giờ tao thế nào rồi hả?"- Tay háo hức muốn biết hiện tại cuộc sống của mình như thế nào.-"Mày và Time bắt đầu yêu đương cách đây 5 năm và Time bắt đầu ngoại tình... Cách đây 3 năm"- Nhắc lại chỉ khiến Pete càng thêm tức giận.-"Tao với P'Time? Hai đứa mày giỡn hả?"- Em nghi hoặc hỏi lại.-"Thậm chí khi phát hiện hắn ta ngoại tình, mày chỉ biết im lặng và ôm tao khóc thút thít thôi"- Porsche-"Ây cha, gu tao mặn tới vậy đó hả? Còn ngu nữa"- Tay tỏ vẻ không tin.-"Về việc mày ngu, tao hoàn toàn đồng ý"- Porsche ra vẻ nghiêm túc mà gật đầu.-"Biến đi cho đẹp trời"- Theo Tay cảm nhận, Porsche là một thằng bạn trông có vẻ khốn nạn và matday.-"Nhưng mà ba mẹ tao đâu?"- Mình bị thương nặng thế này mà ba mẹ chả tới thăm.-"Họ... Họ mất rồi"- Pete khó khăn nói ra. Vẻ mặt em thoáng buồn nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại.-"Vậy còn Vegas? Anh ấy sẽ không vì chuyện chia tay mà cắt đứt mọi liên hệ với tao luôn chứ?"-"Vegas? Vegas Theerapanyakul* ?"- Porsche(* Ừm thì.. hem biết đúng tên không nữa á)-"Sao thế? Thì tụi bây nói tao đang yêu đương với P'Time. Tại sao tao lại chia tay với Vegas?" Cậu và nó lại nhận thêm thông tin sốc não hơn. Tay ngây thơ, đơn thuần thế mà lại từng là người yêu của gã Vegas mưu mô, xảo trá ấy. Hơn nữa, Time và Vegas còn xem nhau như kẻ thù.-"Đưa điện thoại cho tao, tao muốn gọi cho P'Vegas" Pete đưa điện thoại của mình cho Tay. Nhìn em thuần thục bấm một dãy số, bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.-"Mày gọi cho Khun Kinn chưa?"- Nó cảm thấy mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát của nó.-"Gọi rồi, đang đến" Khi Kinn và Time đến, em vô tư vẫy tay chào họ, như cách mà 6 năm trước em đã làm.-"P'Kinn, P'Time, bây giờ hai người khác quá"- Tay nhìn hai người họ, hoàn toàn khác xa với 6 năm trước. Càng lúc họ càng trưởng thành, nghiêm túc và mạnh mẽ hơn. Kinn và Time cũng biết được những gì xảy ra với em nên cũng không cảm thấy hoang mang nữa.-"Mày tỉnh lại là tốt rồi"- Kinn xoa đầu em, nói một câu thật lòng mình.-"P'Kinn đừng có xoa đầu em như thế"- Em kịch liệt né tránh, đầu của người ta là đầu vàng, đầu bạc, ai cho mà đụng vào hoài thế. Time đứng đó nhìn em thật cẩn thận. Phải chăng khi đánh mất rồi người ta mới biết trân trọng. Suốt hai ngày em hôn mê là hai ngày hắn khổ sở. Một mình hắn trong ngôi nhà xa hoa nhưng hiu quạnh. Bóng tối cùng sự cô đơn bao trùm lấy hắn. Phải chăng trong suốt thời gian qua, đây là những gì mà em đã chịu đựng? Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười trong sáng, hồn nhiên của cậu nhóc 20 tuổi năm ấy? Suốt 5 năm qua em luôn xem hắn là tất cả, mọi quyết định, mọi việc em làm đều là vì hắn. Đã quen với việc em luôn nhìn hắn nên khi ánh mắt em rơi trên người Kinn, hắn khó chịu.-"Tay"- Đợi đến tối, khi tất cả đã về hết, Vegas mới mở cửa bước vào.-"P'Vegas yêu dấu của em"- Tay dang rộng đôi tay, đón nhận cái ôm của gã trai máu lạnh.The end.
Cậu - Porsche
Nó - Pete
Hắn - Time
Lão - Kinn
Gã - Vegas+++++++++++++++++++++++++++++++ Mãi đến tận 2 ngày sau Tay mới tỉnh lại. Đáp lại sự vui mừng của Porsche lại là một câu hỏi ngây ngô: "Anh là ai?" Porsche điếng người, đôi tay chưa kịp ôm em đã đông cứng giữa không trung. Em hỏi cậu là ai? Em không nhớ cậu sao? Pete cũng hoang mang không kém, nó vội vã chạy đi gọi bác sĩ, nó cần một lời giải thích. Sau khi kiểm tra xong, Tay được chẩn đoán bị mất trí nhớ tạm thời. Lòng Porsche lại lần nữa dâng lên cảm giác tội lỗi.-"Tao là Porsche, chúng ta là bạn thân"- Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén giọt những giọt nước mắt. Được rồi, mất trí nhớ thì mất trí nhớ. Làm quen lại một lần nữa là được mà.-"Ồ, còn Pete? Nó với tao thân thiết với nhau bao giờ thế?"- Tay chỉ vào Pete làm nó đơ người.-"Mày còn nhớ tao hả?"-"Điên à? Mày là vệ sĩ của P'Kinn mà. Nói gì vậy chứ?" Lần này, em chính thức khiến hai con người kia trợn tròn mắt. Từ khi Porsche và Kinn yêu đương, Pete đã không còn làm việc dưới vai trò vệ sĩ nữa rồi. Vậy ra em không quên hết tất cả, cũng may.-"Không sao, không sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi"- Pete trấn an.-"Quên thì thôi, mình làm lại từ đầu. Thế bây giờ tao thế nào rồi hả?"- Tay háo hức muốn biết hiện tại cuộc sống của mình như thế nào.-"Mày và Time bắt đầu yêu đương cách đây 5 năm và Time bắt đầu ngoại tình... Cách đây 3 năm"- Nhắc lại chỉ khiến Pete càng thêm tức giận.-"Tao với P'Time? Hai đứa mày giỡn hả?"- Em nghi hoặc hỏi lại.-"Thậm chí khi phát hiện hắn ta ngoại tình, mày chỉ biết im lặng và ôm tao khóc thút thít thôi"- Porsche-"Ây cha, gu tao mặn tới vậy đó hả? Còn ngu nữa"- Tay tỏ vẻ không tin.-"Về việc mày ngu, tao hoàn toàn đồng ý"- Porsche ra vẻ nghiêm túc mà gật đầu.-"Biến đi cho đẹp trời"- Theo Tay cảm nhận, Porsche là một thằng bạn trông có vẻ khốn nạn và matday.-"Nhưng mà ba mẹ tao đâu?"- Mình bị thương nặng thế này mà ba mẹ chả tới thăm.-"Họ... Họ mất rồi"- Pete khó khăn nói ra. Vẻ mặt em thoáng buồn nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại.-"Vậy còn Vegas? Anh ấy sẽ không vì chuyện chia tay mà cắt đứt mọi liên hệ với tao luôn chứ?"-"Vegas? Vegas Theerapanyakul* ?"- Porsche(* Ừm thì.. hem biết đúng tên không nữa á)-"Sao thế? Thì tụi bây nói tao đang yêu đương với P'Time. Tại sao tao lại chia tay với Vegas?" Cậu và nó lại nhận thêm thông tin sốc não hơn. Tay ngây thơ, đơn thuần thế mà lại từng là người yêu của gã Vegas mưu mô, xảo trá ấy. Hơn nữa, Time và Vegas còn xem nhau như kẻ thù.-"Đưa điện thoại cho tao, tao muốn gọi cho P'Vegas" Pete đưa điện thoại của mình cho Tay. Nhìn em thuần thục bấm một dãy số, bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.-"Mày gọi cho Khun Kinn chưa?"- Nó cảm thấy mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát của nó.-"Gọi rồi, đang đến" Khi Kinn và Time đến, em vô tư vẫy tay chào họ, như cách mà 6 năm trước em đã làm.-"P'Kinn, P'Time, bây giờ hai người khác quá"- Tay nhìn hai người họ, hoàn toàn khác xa với 6 năm trước. Càng lúc họ càng trưởng thành, nghiêm túc và mạnh mẽ hơn. Kinn và Time cũng biết được những gì xảy ra với em nên cũng không cảm thấy hoang mang nữa.-"Mày tỉnh lại là tốt rồi"- Kinn xoa đầu em, nói một câu thật lòng mình.-"P'Kinn đừng có xoa đầu em như thế"- Em kịch liệt né tránh, đầu của người ta là đầu vàng, đầu bạc, ai cho mà đụng vào hoài thế. Time đứng đó nhìn em thật cẩn thận. Phải chăng khi đánh mất rồi người ta mới biết trân trọng. Suốt hai ngày em hôn mê là hai ngày hắn khổ sở. Một mình hắn trong ngôi nhà xa hoa nhưng hiu quạnh. Bóng tối cùng sự cô đơn bao trùm lấy hắn. Phải chăng trong suốt thời gian qua, đây là những gì mà em đã chịu đựng? Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười trong sáng, hồn nhiên của cậu nhóc 20 tuổi năm ấy? Suốt 5 năm qua em luôn xem hắn là tất cả, mọi quyết định, mọi việc em làm đều là vì hắn. Đã quen với việc em luôn nhìn hắn nên khi ánh mắt em rơi trên người Kinn, hắn khó chịu.-"Tay"- Đợi đến tối, khi tất cả đã về hết, Vegas mới mở cửa bước vào.-"P'Vegas yêu dấu của em"- Tay dang rộng đôi tay, đón nhận cái ôm của gã trai máu lạnh.The end.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me