Tin Anh Lan Nua Em Nhe
Hắn mở to mắt khiếp sợ nhìn Minh Kiều, chuyện gì thế này? Người khác nghe thấy tên bố hắn cũng phải nể ba phần mà con nhãi này nhắc tới bố hắn lại chỉ như nói về ruồi muỗi không đáng bận tâm là thế nào?"Mày.... rốt cuộc là ai!?""Người a~""Cái đệt!"Minh Kiều thấy hắn mở miệng là chửi bậy liền nhíu mày chép chép miệng, nguyên một bộ dạng bà cụ non, "Khỉ đầu chó hư! Mẹ tao bảo không được chửi bậy nha~"Phụt~ Phốc~"Ha ha ha ha!!!"Mấy người đang ngồi xem nghe Minh Kiều nói liền phun hết rượu ra. Cô bé này đáng yêu quá đi mất!Phun rượu còn đỡ, đám nhân viên bên này nghe xong liền ôm bụng cười mất hết cả hình tượng, cười tới nỗi lăn lộn trên đất như trúng độc, căn bản là không thể dừng lại được.Mã Hướng Nam giận tím cả mặt thầm lôi mấy tên thuộc hạ ra chửi không biết bao nhiêu lần. Hắn gọi lâu như vậy mà sao vẫn chưa thấy đến?Nhìn biểu tình phức tạp trên mặt của hắn, Minh Kiều liền biết hắn đang đợi người cứu viện đến. Bất quá chỉ là mấy tên tép riu mà thôi, càng đông càng có chỗ cho cô trút giận nên vừa rồi hắn gọi điện cô mới vờ như không xem thấy."Người của mày cũng chậm quá đấy, chết ở chỗ nào mà mãi chưa thấy đến!?"Mã Hướng Nam trợn to mắt. Cô biết hắn gọi người? Biết mà còn đứng đây? Đúng là cao ngạo!!!Hắn trầm mặc không nói, 'thân dưới' mãi mới dịu đi được một ít, hắn lúc này cũng không dại mà chọc giận cô, đợi người của mình đến sẽ tính hết nợ từ nãy đến giờ một thể.Vừa nghĩ trong đầu xong thì bên ngoài bắt đầu nhôn nhao, cả một đám đầu trâu mặt ngựa đi vào, nhìn Mã Hướng Nam nằm dưới đất thì vội vàng chạy lại đỡ hắn dậy. "Đại thiếu gia! Là đứa nào dám to gan như vậy!?"Minh Kiều cầm ly rượu khẽ xoay trên tay hướng về phía tên này 'huýt' một cái thành công di dời sự chú ý của hắn lên người mình. Nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn mấy tên đàn em của mình nằm sùi bọt mép dưới đất tên này có chút không dám tin."Đại thiếu gia, đúng là cô ta làm sao?""Phải!" Mã Hướng Nam hung hăng trừng Minh Kiều, bây giờ xem cô lớn lối kiểu gì?Tên kia thấy vậy liền đỡ hắn đến gần Minh Kiều, "Không biết thiếu gia nhà chúng tôi đã đắc tội gì với tiểu thư đây?"Minh Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, tên này xem ra cũng đã từng được học hành tử tế đi. "Trêu ghẹo con gái nhà lành không biết có được xem là đắc tội không?""Trêu ghẹo gái nhà lành?" Hắn giả bộ sửng sốt rồi quay lại hỏi một tên đang nằm dưới đất mới tỉnh lại, "Thiếu gia có trêu ghẹo cô ta sao?""Không có! Thiếu gia muốn mời cô ta nhảy, cô ta không những từ chối còn mắng thiếu gia là chó rồi còn đánh bọn em thành như vậy, anh xem...." Vừa nói còn vừa giơ tay và chân đầy vết thương của mình lên cho tên này nhìn thấy.Mọi người trong quán khinh bỉ liếc đám người một cái. Nói dối trắng trợn như vậy cũng không chớp mắt, vô sỉ!!!"Không biết vị tiểu thư này muốn giải thích sao về thương tích của thiếu gia nhà ta và mấy đứa em này đây"Minh Kiều đứng dậy cực kỳ thong thả, khinh thường liếc bọn hắn một cái, "Ngứa mắt muốn đánh! Không được à!?"Tên này nhìn cô gái trước mặt toả ra một loại khí bức người đến nghẹt thở thì chợt có chút linh cảm chẳng lành, rõ ràng chỉ là một nha đầu còn chưa tới 20 tuổi sao lại có loại khí thế này được? Hơn nữa lai lịch cô gái này không rõ, lỡ người đứng sau cô ta là một kẻ tai to mặt lớn vậy chẳng phải Mã gia sẽ gặp phiền phức hay sao?"Hừ! Ngứa mắt? Xem ra ba mẹ mày dạy dỗ mày tốt thật! Lấy việc đánh người làm thú vui à? Chắc ông bà nhà mày cũng chẳng ra gì nên mới dạy ra được thứ con gái như vậy nhỉ!?" Mã Hướng Nam nào biết suy nghĩ của tên bên cạnh, thấy bên mình nhiều người liền mở miệng xả hết nỗi bực tức trong lòng ra.Vốn đang là bộ dạng cợt nhả Minh Kiều lập tức đứng thẳng lên, mắt lạnh lùng rực lửa giận nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn giờ này Mã Hướng Nam đã ngồi trên bàn thờ ngắm gà khoả thân lâu rồi. Bố mẹ cô không ra gì? Chuyện như vậy mà cũng dám nói!? Người thân, vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng của con người, Minh Kiều lại càng không ngoại lệ, hắn đã đụng đến giới hạn cuối cùng của cô thì cô cũng chẳng có lý do gì phải nương tay cả!"Mày nói lại lần nữa xem!" Minh Kiều nghiến răng nhìn hắn. Tên bên cạnh Mã Hướng Nam thấy ánh mắt đầy sát khí như vậy muốn ngăn cản hắn nhưng lại không kịp. "Nói thì nói tao sợ mày chắc? Bố mẹ mày chẳng ra gì...."Đoàng!!!"Aaaaaaaaa!!!"Mã Hướng Nam ôm cánh tay đầy máu lảo đảo ngã về sau, mắt trợn to nhìn người trước mặt không dám tin. Cô dám bắn hắn!?Quán bar lại rơi vào im lặng nhìn cô gái đang cầm súng lục trên tay. Thời khắc hắn vừa nói đến chữ 'gì' Minh Kiều liền rút súng dắt sau lưng nhắm vào tay hắn nổ súng, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc nhìn Mã Hướng Nam như nhìn một cái thây chết."Đại thiếu gia!!!" "Đứng im! Kẻ nào dám động tao sẽ nổ súng!"Đám người bị doạ sợ vội vàng đứng yên không nhúc nhích. Minh Kiều đi đến trước mặt Mã Hướng Nam nhìn hắn từ trên xuống, cười như không cười, "Chọc ghẹo tao, mày đã sai! Sỉ nhục ba mẹ tao, mày chết sẽ còn thảm hơn!!! Hôm nay tao sẽ không giết mày vội, để cho mày sống trong nỗi sợ bị truy sát rồi mới kết liễu mày sau!""Mày...mày...không thể làm thế, mày rốt cuộc là ai hả!?""Mày không xứng được biết!"Mã Hướng Nam tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta là ai!? Tại sao lại như vậy!? Ba hắn không chút ảnh hưởng nào tới cô ta sao?"Tiểu Kiều!""Chị!"Cùng lúc này Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Minh Nguyệt cũng vào đến nơi, vừa rồi đã nghe nhân viên kể sơ qua chuyện nên ba người đi ngang qua Mã Hướng Nam thì khinh bỉ liếc hắn một cái."Kia...kia không phải Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Minh Nguyệt sao?""Cái gì!? Anh có nhầm không đấy?""Nhầm làm sao được! Hai người kia vừa là thiếu gia của hai tập đoàn lớn trên thế giới vừa là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay, con gái tôi hâm mộ bọn họ đến chết đi sống lại làm sao tôi nhầm được. Còn nữa nhị tiểu thư Kiều Thị rất hay thay mặt Kiều tổng xuất hiện trong các bữa tiệc lớn trong nước mà.""Nhưng...sao người của Dịch Thị, Roy Wang, còn cả Kiều Thị đều bênh cô bé kia thế, họ biết nhau à?""Cậu không nghe Kiều nhị tiểu thư gọi cô bé kia là gì à!?""Chị...này chẳng lẽ..."
Hết chap 45
Hết chap 45
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me