LoveTruyen.Me

Tin đó tôi đồn

24. Để em

epiphanylv

Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok về đến nhà, cậu sợ anh bị đau nên nằng nặc đòi phải bế anh vào cho bằng được. Lee Sanghyeok nói không cần là cậu cứ đứng một chỗ như thế rồi... dỗi.

Lee Sanghyeok cà nhắc đi được vài bước nhưng mãi không nghe Jeong Jihoon đáp lời gì cả. Ngoái đầu ra sau nhìn thì thấy cậu nhỏ đứng phụng phịu tiu nghỉu vậy đấy, cũng chả thèm nhìn anh luôn.

Thôi, Lee Sanghyeok thật sự không chơi lại Jeong Jihoon. Hết cách thật sự luôn đấy.

Sau đó, Lee Sanghyeok phải cà nhắc đi ngược lại, rồi vòng tay qua cổ Jeong Jihoon: "Được rồi, bế anh đi nè, anh không đi nổi nữa."

Vậy đó, Jeong Jihoon mới vui vẻ trở lại, thẳng tay thẳng chân mà đưa anh vào nhà.

Jeong Jihoon dặn dò Lee Sanghyeok đủ thứ trên đời như quên mất anh mới là người lớn tuổi hơn cậu. Cậu cứ nói rồi anh cứ gật đầu miết, cũng không biết dặn bao nhiêu lần cái câu: "Nếu có vấn đề gì phải gọi cho em gấp, không được tự chịu." Nói nhiều đến mức Lee Sanghyeok bất lực không nghe nữa, mở tivi lên mà xem, mặc kệ cậu lải nhải bên tai.

Quay trở lại đoàn phim, sau đoạn thời gian đó cũng khá lâu nhưng hiện trường vẫn còn ồn ào lắm. Cảnh sát cũng đến bắt giữ kẻ làm Lee Sanghyeok bị thương, Jeong Jihoon âm trầm lạnh tanh tiến vào, đi đến chỗ Son Siwoo đang đứng, cậu hỏi: "Đã biết ai làm chưa?"

Son Siwoo đang nghiêm túc xem xét sự việc, cũng mặc kệ Jeong Jihoon nói chuyện không chủ vị đàng hoàng.

"Khai rồi, làm theo lời người ta rồi ăn tiền."

Jeong Jihoon nhìn Son Siwoo, đợi anh nói tiếp. Son Siwoo thở dài: "Là Oh Daldong."

Cậu nghe cái tên lạ quắc, không nhớ cũng không biết là ai. Son Siwoo gợi mở: "Là cái tên đàn em của anh Sanghyeok ở công ty hiện tại, lần trước mày còn bảo là mày gạch tên nó ra khỏi vòng casting đấy nhớ chưa?"

À, là kẻ mang số 78. Xem ra cũng hay đó, đi casting mang số 78, thật sự biến cuộc đời mình thành bế tắc và thất bát luôn đây à.

Hơi thở của Jeong Jihoon trở nên nặng nề hơn khi nghe Son Siwoo kể đầu đuôi lời khai của cái tên quần chúng dùng vai diễn để hại người kia.

Ban đầu, hắn vốn là diễn viên quần chúng được chọn lọc vào đoàn. Mọi thứ đều bình thường cho đến tuần trước Oh Daldong bắt hắn ra để "nhờ vả". Vốn dĩ, tên diễn viên quần chúng đó không nhận việc này vì nó quá rủi ro, đây là đoàn phim của đạo diễn Nam và diễn viên chính là Jeong Jihoon, một người là đạo diễn tiếng tăm trong ngành, một người là diễn viên đỉnh nhất hiện tại, cả hai đều có mối quan hệ rộng rãi trong giới cũng như quyền lực nhất định mà không ai đoán chắc được.

Tuy nhiên, là một diễn viên quần chúng, xuất hiện mấy giây thì kiếm được bao nhiêu tiền, làm sao có thể không bị mờ mắt bởi số tiền mà kẻ đó phải dành cả đời mới kiếm được.

Oh Daldong dụ dỗ hắn, bảo rằng trong quá trình chuẩn bị đạo cụ, việc bị xáo trộn thật giả là chuyện hết sức bình thường và rất khó phát hiện. Oh Daldong nói dối nhưng kẻ đó lại bị lừa đến không còn gì. Làm gì có cái việc đạo cụ nguy hiểm lại chuẩn bị sơ sài được cơ chứ. Chỉ là khi đã muốn hại người thì dù bất cứ cách nào, họ cũng sẽ làm, chính xác là câu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.

Đạo cụ nguy hiểm như dao hay kéo, trong quá trình chuẩn bị và bắt đầu cảnh quay đều sẽ có người đứng trông coi rất kĩ càng, ngoài trông coi thì lúc bắt đầu đưa đạo cụ cho diễn viên vào set cũng sẽ được kiểm tra và thử lại một lần nữa, vì an toàn của diễn viên là trên hết khi làm phim mà.

Và ngày hôm nay cũng vậy, mọi thứ đều đã đâu đó vào nếp cả rồi nhưng kẻ đó tranh thủ trong chớp nhoáng mà đổi con dao thật đã được giấu trong người. Vốn đó là loại dao thường thấy trên thị trường nên việc đánh tráo ở khoảng cách xa và không rõ ràng cũng thật sự rất khó để người khác nhận ra. Hắn đã có công chuẩn bị đầy đủ như thế thì cũng không thể nào trách được tổ đạo cụ, họ cũng đã làm rất tốt công việc của mình rồi.

Hơn thế nữa, mục đích ban đầu không phải là chân của Lee Sanghyeok mà là mặt và mắt của anh. Diễn viên cần nhất là mặt và mắt, mất hết hai thứ này thì còn có thể hoạt động dễ dàng trong giới giải trí sao? Không thể!

Khi Jeong Jihoon nghe tới đây, cậu đã tức đến mức mắt nổi tơ máu, gân xanh cũng lên đầy tay. Jeong Jihoon vung nắm đấm vào tường nhưng rất nhanh Son Siwoo đã cản lại. Với cái lực này của cậu, chắc chắn là sẽ phải đưa đến bệnh viện băng bó điều trị đến mấy tháng mới hồi phục bình thường lại đấy.

Jeong Jihoon không thể chịu nổi lượng thông tin này. Cậu thừa nhận, mình đang run rẩy và sợ hãi trong vô thức. Lee Sanghyeok là báu vật của cậu, nếu anh ấy không may, thật sự không may thì không biết sẽ còn khủng khiếp tới mức độ nào nữa.

Trân quý của cậu, cứ như vậy mà bị người ta nhắm vào và hãm hại ngay trước mặt cậu. Thật sự không thể chịu nổi, càng không thể bỏ qua.

Nếu như những kẻ đó thành công đạt mục đích thì người tổn hại lớn nhất đương nhiên là Lee Sanghyeok. Lời bao biện cho mọi thương tích của anh ấy sẽ đổ hết cho tổ đạo cụ, sẽ không ai biết được tội lỗi mà những kẻ đó đã làm.

Kịch bản ấy đẹp, tiếc rằng nó không xảy ra.

Oh Daldong rất ngu xuẩn khi chọn phải một kẻ sợ chết là tên quần chúng đó, cũng rất ngu xuẩn khi tự mình ra mặt dùng tiền đổi lợi với kẻ đó và thật sự là tận cùng của ngu xuẩn khi dám động tới Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không phải là người bình thường, anh ấy là người của nhà họ Jeong.

"Anh đã kêu bên công ty đi thu bằng chứng rồi nhưng có lẽ không đủ và không nhanh được." Jeong Jihoon nghe Son Siwoo nói xong thì hít một hơi thật sâu.

"Để em." Jeong Jihoon đáp, sau đó, cậu lấy điện thoại mình ra, mở danh bạ và gọi cho chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất trong ngành.

Điện thoại còn chưa vang lên tiếng chuông chờ, bên kia đã ngay lập tức bắt máy.

"Sao thế con trai."

Jeong Jihoon nói: "Ba, anh Sanghyeok của con bị người ta làm bị thương rồi, chảy máu nhiều lắm."

"Ai?"

"Oh 'Sweet' Daldong ạ."

20:21 31/05/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me