LoveTruyen.Me

Tin đó tôi đồn

27. Nấu ăn

epiphanylv

Khuôn mặt Jeong Jihoon vốn không đỏ nhưng cuối cũng vẫn không chịu nổi, ánh đỏ lan từ cổ và tai lan vào, rực chín như đồng cà chua rộ quả. Cậu hoảng hốt đưa tay bịt luôn miệng mình lại vì sợ lỡ làng la lớn lên.

"Jihoon bảo anh hôn mà... em không thích hả?"

Jeong Jihoon không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó lại gật đầu liên tục, cuối cùng sợ anh không hiểu nên chỉ có thể hấp tấp mà đáp: "Em không có không thích."

Sau đó mắt không biết đặt ở đâu, không dám đối diện với ánh mắt mèo con xinh yêu của Lee Sanghyeok, cậu vội vã đứng dậy, cười ha ha nói: "Ba mẹ sắp tới rồi, để em chuẩn bị trái cây nước uống nha, anh ở yên đây, anh ở yên đây, em cấm anh vào trong bếp."

Nói rồi cậu nhỏ chạy tọt vào trong, bộ dạng chạy trối chết kia Lee Sanghyeok không thể không nhìn theo, môi mèo nhếch lên, Jeong Jihoon dễ thương chết đi được.

Jeong Jihoon vào bếp, nhảy nhưng chưa từng được nhảy, hết nhảy cà tưng lên lại đứng im hoài nghi một lúc, hoài nghi xong lại tự tát mình một cái vì sợ mình đang nằm mơ, sau đó lại ngại đỏ hết cả người, đứng dựa vào tủ lạnh mà mơ về một ngày đám cưới không xa.

Lee Sanghyeok vừa hôn lên má Jeong Jihoon đó!

Anh ấy mới hôn lên má tôi đấy mấy người có ghen tị không hả?!

Lee Sanghyeok hôn mình tức là anh ấy thích mình, thôi rồi chuyến này phải cầu hôn anh ấy sớm thôi, nếu không sẽ không kịp nữa.

Tầm hơn nửa tiếng sau, tiếng chuông nhà vang lên, Jeong Jihoon không cho Lee Sanghyeok đứng dậy, cậu cố gắng bình tĩnh trong nửa tiếng coi như cũng ổn đi, nhưng tới cái lúc ra mở cửa cho ba mẹ vợ lại đột nhiên thấy tim mình đập nhanh không bình tĩnh nổi, cậu cảm thấy sợ hãi không thôi. Jeong Jihoon chỉnh trang đàng hoàng rồi nhưng mà tâm lí vẫn thôi không thể trong trạng thái bình thường của hằng ngày được.

"Dạ con chào ba mẹ... à không, con chào hai bác ạ."

Jeong Jihoon mở cổng mời ba mẹ Lee vào, họ nhìn cậu có chút hơi bất ngờ vì sợ nhầm địa chỉ. Jeong Jihoon thấy vậy liền nói: "Dạ tụi con đang ở cùng nhau ạ."

Ba mẹ Lee nghe thế, trong lòng ngờ ngợ ra một điều, có lẽ thằng nhỏ Sanghyeok này muốn giấu việc ở chung với người khác vì trước đây anh từng bảo công ty quản lý đã bố trí cho anh một căn nhà riêng. Thật tình đấy, có nhiêu đó mà cũng muốn giấu cho được.

Ba mẹ Lee vào thấy con trai mình ngồi ở ghế sofa, trên bàn đầy trái cây tươi ngon mọng nước, trông cũng khá giống vua chúa thời xưa đấy. Nhưng nói gì thì nói, ai lại không xót xa con mình bị thương bị đau đâu cơ chứ.

Ba mẹ Lee vừa hỏi vừa nói rất nhiều, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn trả lời đầy đủ và rõ ràng rành mạch, Jeong Jihoon ngồi gần đó cũng được ba mẹ anh quan tâm hỏi han đủ kiểu.

"Nhìn con... bác thấy hơi quen... con có phải là Chovy không?"

Jeong Jihoon gật đầu, cũng không giấu giếm gì. Từ khi vào khu nhà nổi tiếng bậc nhất mà ai cũng muốn sở hữu này ông đã biết những người ở đây hơn cả giàu có, thấy Jeong Jihoon cũng quen mắt nhưng không nghĩ tới lại thật sự là Chovy, con trai út nhà họ Jeong.

Jeong Jihoon sợ bác trai sẽ lo lắng phức tạp nên vội giải thích công ty của cậu sẽ sớm kí hợp đồng với Lee Sanghyeok trong thời gian gần nhất sắp tới nên có thể nói đã là một nửa người trong nhà, hơn thế nữa là hiện tại cả hai cũng đang quay một bộ phim cùng nhau nên việc ở chung và làm việc như thế này cũng tiện lợi rất nhiều điểm. Vốn dĩ Jeong Jihoon biết cách nói chuyện, người lớn rất thích cậu thì đương nhiên ba mẹ Lee cũng không ngoại lệ. Họ đánh giá cậu tuy là con trai nhà họ Jeong, cơ nghiệp và quyền lực không ai sánh bằng nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện lễ phép như thế, quả là một đứa trẻ tốt, rất đáng để tin tưởng.

Thành công gây ấn tượng tốt trong lòng ba mẹ vợ rồi đó.

Mẹ Lee muốn làm cho Lee Sanghyeok một ít súp, công thức gia truyền này rất ngon, Lee Sanghyeok thích nhất là ăn món này của mẹ. Trước khi qua đây mẹ anh cũng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nhưng khi vào mở tủ lạnh trong nhà ra, bà đã vô cùng ngạc nhiên.

Tủ lạnh trong nhà rất lớn nhưng bên trong lại chật gần như là hết chỗ chứa. Nguyên liệu nấu ăn hay trái cây đồ vặt đều đầy đủ cả, giống như là một cái siêu thị mini vậy, bà biết Lee Sanghyeok không thích nấu ăn vì lần nào bà gọi đến anh cũng toàn ăn cơm ngoài vì khả năng bếp núc của anh không có vậy thì chắc chắn rồi, chỉ có thể là người còn lại trong cái nhà này đảm nhận việc nấu nướng thôi.

"Jihoon này."

"Dạ con nghe ạ."

Bà Lee nhìn cậu mỉm cười hỏi: "Có phải bình thường đều là con nấu cơm cho thằng bé Sanghyeok nhà bác ăn không?"

Jeong Jihoon nghe vậy cũng mỉm cười đáp: "Chút chuyện nhỏ thôi bác, con thích nấu ăn còn anh ấy thì thích ăn cơm nhà, với lại ăn ngoài không tốt đã thế còn đắt nữa nên tự con mua rồi về làm luôn cho tiện ạ."

Mẹ Lee cười hiền, thầm nghĩ thằng bé này được ba mẹ giáo dục thật tốt, giỏi nấu ăn lại biết tính toán như thế thì sau này ai làm vợ cậu cũng sẽ sướng lắm đây này.

"Cảm ơn con, phiền con quá. Thằng bé Sanghyeok nó không có tài nấu nướng, nhiều lúc nó chụp đồ ăn qua gửi cho bác xem, bác còn tưởng là đi ăn ngoài, hoá ra là con nấu, giỏi thật đó."

Jeong Jihoon bị khen đến ngại, cậu đứng chuẩn bị nguyên liệu mà vui đến độ mắt không thấy đường đi: "Không có phiền đâu mà bác, với lại bác ơi..."

"Ơi, bác nghe."

"Bác có thể chỉ cho con cách làm món súp đó được không ạ? Anh ấy hay kể cho con nghe về món này lắm, thỉnh thoảng bận việc cũng khó mà về nhà dùng nên bác có thể chỉ cho con để khi anh ấy muốn ăn, con có thể nấu cho anh ấy ngay đấy ạ."

Mẹ Lee nhìn cậu trai trước mặt mình một lúc, nói lâu thì không lâu nhưng nhanh thì cũng không nhanh, sau đó bà mỉm cười một cách rất hài lòng mãn nguyện, bà gật đầu: "Đương nhiên là được rồi con."

Tuổi trẻ hừng hực khí thế là vậy, làm sao có thể che đi được tình yêu cháy rực trong ánh mắt và lời nói được. Mẹ Lee từng tuổi này rồi, chuyện lớn chuyện bé đều đã trải qua, không phải người ta hay có câu "gừng càng già càng cay" sao, vốn ban đầu bà không nghĩ gì cả nhưng sau khi nhìn hành động quan tâm chăm sóc Lee Sanghyeok trong vô thức của Jeong Jihoon, bà đã mờ mờ suy nghĩ rồi mãi đến khi nghe thấy cách cậu nhỏ này khi nói về con trai mình, muốn học nấu súp nhỡ lúc thằng bé Sanghyeok muốn ăn sẽ có ngay thì bà đã biết trong lòng đứa nhỏ này có con trai mình rồi.

Thật ra cũng không quá khó để thấy, là do Jeong Jihoon quá lộ liễu, cũng không hẳn là lộ liễu mà vì yêu nhiều cho nên không kiềm được lúc nào cũng hướng mắt về anh.

Dù là mẹ Lee biết hay ba Lee biết thì kết quả vẫn không thay đổi gì cả. Cái ngày mà mọi thứ sụp đổ xuống, ông bà ngồi nhìn Lee Sanghyeok lặng người rồi tìm kiếm mọi cách để cứu vớt gia sản của gia đình, họ đã đau đớn đến mức tim như thắt lại. Đứa con của họ đã vất vả nhiều rồi, dù họ đã bị lừa triệt để về việc cuộc sống của anh an nhàn lắm nhưng họ vẫn chắc chắn một điều rằng trong hai từ an nhàn đó cũng lắm gian truân chông gai sóng gió, làm sao mà có thể không gặp được khi bước chân vào giới giải trí này. Vậy nên, dù Lee Sanghyeok là con trai duy nhất trong nhà đi nữa, miễn là anh hạnh phúc với lựa chọn của mình, họ nhất định sẽ ủng hộ hết mình.

May mắn của Lee Sanghyeok là được làm con của họ và may mắn của họ cũng là sinh ra được một đứa con ngoan như anh. Cho nên, chỉ cần anh hạnh phúc là được, họ không cần nhưng thứ quá cao siêu viển vông.

21:23 31/05/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me