LoveTruyen.Me

Tin đó tôi đồn

34. Ghen

epiphanylv

"Tranh chấp" lần nữa tạo điều kiện cho diễn viên trong đoàn có cơ hội nghỉ dưỡng, cũng coi như là lời cảm ơn cùng nhau hợp tác và đồng thời cũng là bữa tiệc cuối cùng với nhau trong đoàn này.

Đoàn phim sắp xếp cho diễn viên nghỉ dưỡng toàn là nơi chất lượng hàng đầu trong nước. Từ đó mới biết lí do tại sao ai ai cũng muốn được vào đoàn của đạo diễn Nam một lần, vì rõ ràng rồi, tất cả diễn viên trong đoàn đều được đối đãi rất tốt và có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ hơn.

Khách sạn mà đoàn phim bao trọn có tầm nhìn hướng ra biển, ai thích biển thì đây thật sự là nơi lý tưởng để có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Mọi người dành mấy ngày để chơi ở đây. Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là lúc làm tiệc chia tay, ai nấy đều vui vẻ, đẹp đẽ lên đồ đi vào buổi tiệc.

.

Lee Sanghyeok tìm kiếm bóng dáng của Jeong Jihoon, tìm đến tìm lui cuối cùng cũng thấy được cậu đang vui cười híp mắt với một cô gái nào đó lạ mặt mà anh không biết được. Bởi vì trong bữa tiệc này không chỉ là diễn viên trong đoàn mà đạo diễn cũng mời nhiều người nổi tiếng quen biết thân thiết đến chơi nữa vậy nên mới có việc có nhiều người lạ mặt mà anh nhận ra.

Jeong Jihoon đứng đó hồi lâu, cậu rất đẹp, thật sự đẹp đến sáng bừng cả một khu. Cả người đóng vest phẳng phiu thẳng thớm, tay đeo đồng hồ cầm ly rượu đỏ mà lắc lắc, tay còn lại thì bỏ vào túi quần, thật sự vừa đẹp vừa bảnh đến mức ai cũng muốn chiếm làm của riêng.

Lee Sanghyeok cũng vậy.

Jeong Jihoon đứng đó hồi lâu vẫn không phát hiện Lee Sanghyeok đang nhìn mình một cách chăm chú, đôi mắt... không mấy thiện cảm lắm.

Mãi đến lúc sau, khi Jeong Jihoon đi tìm Lee Sanghyeok thì cậu cũng đã dần bắt đầu ngà say rồi. Lúc nãy Jeong Jihoon bị chặn lại một chỗ rồi ép rượu đến mức cậu không thể trốn được, vừa bước một chân ra là lập tức bị kéo lại ngay vậy nên phải mất một lúc lâu cậu mới thoát được mà đi tìm Lee Sanghyeok đấy.

Lee Sanghyeok vừa hay cũng đang vui, có vui thật không thì không chắc nhưng nói chung là anh uống cũng kha khá đấy.

Jeong Jihoon vốn đã say, nhìn Lee Sanghyeok lúc này lại càng khiến người phải say hơn.

"Anh Sanghyeokie..."

Lee Sanghyeok nghe tiếng gọi, anh quay người đối mắt với cậu, giơ tay suỵt một tiếng, sau đó anh đứng dậy nhưng có vẻ hơi choáng nên có hơi loạng choạng.

Jeong Jihoon đưa tay đỡ anh nhưng anh nhanh chóng gạt ra.

"Sanghyeok? Anh sao vậy?"

Lee Sanghyeok đáp: "Anh đi vệ sinh."

Nói rồi anh tiếp tục loạng choạng mà đi về phía trước, thẳng về hướng nhà vệ sinh. Jeong Jihoon vừa mới bước chân định đi theo thì bị một vị tiền bối lớn tuổi chặn lại hỏi chuyện, vị tiền bối này đã say, thấy được Jeong Jihoon thì liền đưa ly rượu trong tay ra cho cậu rồi hỏi han luyên thuyên không ngừng. Jeong Jihoon cũng không thể gạt qua mà bỏ đi, chỉ là lúc nhìn lại phía Lee Sanghyeok liền bắt gặp cảnh một cậu trai nào đó đang đỡ lấy anh, Jeong Jihoon thấy thế thì hấp tấp hơn, cố gắng hết sức có thể mới thoát được vị tiền bối đó.

Jeong Jihoon nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh, thứ nhất là Lee Sanghyeok đang say, thứ hai là kẻ đó cậu cũng không quen biết, làm sao biết được hắn có ý đồ gì với Lee Snaghyeok hay không.

Khi nãy đứng bên ngoài trông thấy gã đó đỡ lấy Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon dưới sự tác động của men rượu đã cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, vẻ mặt không mấy vui vẻ nói đúng hơn là ánh mắt muốn xé xác tên ấy ra.

Cho đến khi Jeong Jihoon đi vào trong, cậu trông thấy Lee Sanghyeok đang mỉm cười với gã, ánh mắt anh mang theo men say thật sự không thể đùa được. Rồi cho đến giây phút Lee Sanghyeok và gã dang tay ôm lấy nhau, Jeong Jihoon đã gần như mà nổi điên lên, cậu nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo đầu đầu tiên của mình ra rồi đi thẳng vào trong.

Ánh mắt Lee Sanghyeok ngà say thật sự mang một nét gì đó mà người ta khó lòng giải thích được, môi anh cong nhẹ, cái sức hút này thật sự sẽ khiến người ta chết vì đắm chìm quá sâu đấy. Chưa bao giờ Jeong Jihoon cảm thấy nóng như vậy, chẳng biết là do tác động bởi cồn hay là do hình ảnh trước mặt nữa.

Jeong Jihoon ghen không phải một lần nhưng lần này là lần đầu tiên cậu muốn đem Lee Sanghyeok giấu đi ở một nơi nào đó chỉ một mình cậu thấy và đấm chết tất cả kẻ nào dám lén phén lại gần anh nửa bước. Jeong Jihoon nghĩ, mình điên thật rồi. Nhưng hiện tại, cậu không quản nổi cơn điên của mình, cũng không thèm quản nó nữa, Lee Sanghyeok phải thuộc về Jeong Jihoon, một mình Jeong Jihoon này thôi.

Jeong Jihoon âm trầm bước đi, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ vô cùng, cậu đến ngay trước chỗ Lee Sanghyeok và gã đang đứng, sau đó kéo tay anh đi mà không nói một lời nào cả.

Nhưng chưa đi được mấy bước, kẻ đó lại nắm lấy một tay của Lee Sanghyeok mà kéo lại. Hai người giằng co, anh đứng ở giữa cũng không biết phải nói thế nào.

"Buông ra."

Jeong Jihoon âm trầm nói, kẻ đó đương nhiên không vì một câu nói của cậu mà buông ngay.

"Cậu là ai, có mối quan hệ gì với anh Sanghyeok? Cậu muốn đưa anh Sanghyeok đi đâu?"

Kẻ đó vừa dứt câu, Jeong Jihoon đã bước tới, giật tay Lee Sanghyeok ra khỏi người lạ mặt trước mắt này, cậu nói một cách rõ ràng rạch mạch: "Tôi là người yêu của Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon thừa nhận giây phút này là giây phút mà cái tính chiếm hữu nó đang sống dậy vô cùng mạnh mẽ trong mình, cũng là giây phút mà cậu muốn "hành hạ" Lee Sanghyeok để anh biết rằng người duy nhất mà anh được ôm và cười lúc say chỉ có thể là Jeong Jihoon thôi.

Jeong Jihoon cũng thừa nhận, mình không kiểm soát được cơn ghen đang dâng trào người, cậu nắm tay anh mà kéo đi. Dọc con đường hành lang, Jeong Jihoon cứ mạnh tay mà kéo anh đi, Lee Sanghyeok cũng không nói không rằng, chỉ chạy vội theo bước chân của cậu.

Jeong Jihoon luồng lách qua bao con đường, sau đó đi đến nơi cần đến, cậu mở cửa phòng của mình ra. Sau đó ấn mạnh anh lên tường.

"Hắn là ai?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, bao nhiêu thứ hỗn độn trong đầu, thứ duy nhất cậu có thể bật thốt ra chỉ có mỗi ba từ ấy.

Ánh mắt Lee Sanghyeok mơ màng, sau đó lại cong môi xinh mà cười nhẹ một cái. Anh khẽ nghiêng đầu, lướt mắt xuống chiếc cà vạt đã bị Jeong Jihoon nới lỏng, anh bất chợt đưa tay giật mạnh nó xuống làm Jeong Jihoon cũng theo đà mà áp mặt sát anh hơn.

"Sao? Hắn nào?"

Chết tiệt. Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy được cái dáng vẻ này của Lee Sanghyeok. Cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Em hỏi lại một lần nữa, hắn là ai?" Là ai mà dám ôm anh, cười với anh và thậm chí anh cũng ôm trả lại và cười với hắn.

Lee Sanghyeok khi say quả nhiên không phải là Lee Sanghyeok của thường ngày, sự khác biệt một trời một vực này khiến Jeong Jihoon cảm thấy cả người mình như đang rực lửa. Lee Sanghyeok đưa tay nắm nhẹ cằm Jeong Jihoon, sau đó, nhìn chằm chằm vào cái môi của cậu, rồi lại tiếp tục mỉm cười.

"Jihoon... anh ghen hở?"

Chỉ một từ "anh" vừa được phát ra từ miệng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon như được tháo gỡ xiềng xích, cậu nắm lấy cái tay nghịch ngợm của anh xuống, trong chớp nhoáng một tay ôm chặt lấy eo, một tay ôm lấy gáy anh, đồng thời kéo lại gần mình rồi đặt lên môi anh một cái hôn không thể cuồng nhiệt hơn.

Cái hôn sâu đến từ Jeong Jihoon như vũ bão, mạnh bạo và chiếm hữu vô cùng nhưng lại lôi cuốn đến kỳ lạ, Lee Sanghyeok mơ màng đón nhận rồi lại nhiệt tình đáp trả. Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu vào sâu hơn như thể muốn nhập lại làm một, cả hai dường như dành trọn tất cả những gì muốn nói vào cái hôn này.

Nhiệt độ ngoài trời dù có là âm bao nhiêu độ C đi nữa thì chắc chắn cũng không là gì so với độ nóng của căn phòng này ở hiện tại.

Jeong Jihoon gần như ở thế chủ động hoàn toàn, cậu dẫn dắt anh đến giường, Lee Sanghyeok thì dùng ánh mắt mơ như sương như gió mà nhìn cậu. Jeong Jihoon đứng giữa ranh giới ngừng và tiếp tục, lý trí đã dần quyết định vế một nhưng Lee Sanghyeok không cho phép điều đó diễn ra, anh nằm dưới nhìn lên Jeong Jihoon đang trên thân mình, cái vẻ ngập ngừng ấy của cậu làm anh cảm thấy hết sức hài lòng. Lee Sanghyeok nhếch môi xinh của mình lên.

Một lần nữa, anh vòng tay qua cổ Jeong Jihoon chặt hơn, đưa cậu vào sự cuồng nhiệt mới khác.

22:20 01/06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me