LoveTruyen.Me

Tin Tinh Doan Van Yeu Tu Bao Gio

Yêu.

Một từ ngữ mang ý nghĩa thật đẹp.

Một loại cảm xúc tự nhiên của con người. Lan tỏa mạnh mẽ và ấm áp tựa ánh nắng mặt trời.

Tình yêu không thể bị kìm hãm, cũng chẳng phụ thuộc vào nỗi sợ hay ham muốn nào đó của con người. Nó là một loại cảm xúc đẹp đẽ đơn thuần, gắn kết hai con người với nhau.

Một trạng thái tình cảm hoàn toàn tự do và độc lập.

Vậy... Yêu từ đâu mà ra?

Câu hỏi rất hay, tưởng rất dễ nhưng cũng thật khó trả lời. Huyền Chân tướng quân nghĩ thế, y biết mình đã yêu, lại còn yêu sâu đậm, nhưng người ta có tình cảm với y không? Mộ Tình cười khẩy, tất nhiên là không có, y đang mơ mộng gì chứ.

Biết là không thể vẫn cố chấp, ngang bướng đâm đầu rồi tự tổn thương, đó chính là mặt tối của yêu. Thứ tình cảm đó thật đẹp đẽ, nhưng một người luôn hướng về cái đẹp như Mộ Tình lại rất ghét nó. Vì sao y không buông bỏ được? Mấy trăm năm qua đi rồi, vậy mà loại cảm xúc không đáng có này vẫn quấn lấy y. Mộ Tình ghét bản thân, y vì cái gì mà lại thích người ta? Vì sao lại là hắn chứ không phải kẻ khác?

Số mệnh trớ trêu làm sao, y phi thăng rồi vẫn gặp lại người kia, cả hai cùng trấn giữ phương Nam, đến điện vàng cũng xây sát nhau, mỗi ngày ra vào đều chạm mặt nhau nhiều như thế... thật sự không muốn để y buông sao?

Mộ Tình cười nhạo bản thân, ngu ngốc sa vào lưới tình rồi tự mình ôm hy vọng, cuối cùng nhận về vẫn là tổn thương. Y hi sinh nhiều thế làm gì? Vì yêu à?

Hắn làm nhiệm vụ bị thương bất tỉnh, y lo lắng vứt hết đống công vụ qua một bên, chạy qua chạy lại giữa hai điện để chăm sóc hắn suốt mấy ngày đêm.

Hắn ở tiệc Trung Thu uống đến say khước, y trước mặt bao nhiêu thần quan cố gắng viện đại một lí do nhảm nhí, bỏ dở bữa tiệc đưa hắn về, bỏ luôn kết quả đấu đèn, còn ở lại Nam Dương điện thâu đêm trông chừng hắn.

Hắn ngày đêm đau buồn cho người tìm kiếm vợ con đã sớm hóa quỷ, y cũng chẳng yên lòng âm thầm cho người giúp đỡ phía sau lưng.

Huyền Chân tướng quân cao ngạo, oai phong. Cuối cùng lại vứt bỏ hết vì một người, tình yêu một đời của y, người mà Mộ Tình y có thể hi sinh bản thân để bảo vệ, đơn giản chỉ gói gọn trong hai chữ.

"Phong Tín..."

____________________________

Đi khắp thế gian trên trời xuống biển, có ai mà không biết yêu là gì? Từ những con người bình thường ở nhân gian, đến những loài quỷ dưới Quỷ Thị, hay lên cao đến tận các thần quan chốn Tiên Kinh. Họ đều biết yêu, đã yêu.. và có lẽ là từng yêu.

Có những mối tình thật tươi đẹp nên thơ, khi tình yêu đến từ cả hai phía, họ yêu và được yêu, đôi bên cùng hạnh phúc. Họ bên nhau, san sẻ mọi thứ, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, họ yêu đến mức, sẵn sàng hi sinh bản thân cho người mình yêu.

Ngược lại với điều đó, ông Tơ bà Nguyệt đôi lúc lại trớ trêu dệt nên những sợi tơ hồng không trọn vẹn, gắn kết hai người nào đó với nhau nhưng số phận của họ không thuộc về nhau. Đó là những sợi tơ hồng đứt đoạn, như tên gọi, chúng đem đến sự thống khổ, bi thương, đau đớn tột cùng cho hai người nắm giữ.

Vì sao không sợi tơ nào cũng trọn vẹn?

Là do ông Tơ bà Nguyệt thích trêu đùa nhân thế?

Là do khi kết duyên bọn họ thì tơ hồng chẳng còn đủ?

Hay là do bản thân họ tự tay cắt đứt đoạn tình của bản thân?

Không ai biết cả.

Phong Tín cũng vậy, hắn không biết, nhưng hắn luôn tự hỏi câu này.

Mà chẳng ai trả lời hắn cả.

Nam Dương tướng quân đã từng nghĩ, có phải số phận của hắn cùng y là một trong số những sợi tơ hồng đứt đoạn ấy, nên y và hắn cuối cùng cũng chẳng đi chung một con đường.

Phong Tín hắn có thể tự nhận ra, hắn đối với Mộ Tình không giống những thần quan khác. Tình cảm hắn dành cho y là một cái gì đó rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khi nhìn thấy y tim hắn sẽ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn là kẻ thẳng thắn, thấy gì nói nấy. Thường ngày nói chuyện với Mộ Tình cũng không tình cảm gì, hai người cãi nhau rất nhiều, nhưng thật sự hắn không có ác ý. Hắn cũng chưa từng để bụng những lời cay độc Mộ Tình nói ra khi cả hai đấu khẩu, vì y là kẻ khẩu thị tâm phi, lời nói một kiểu hành động một kiểu. Thế mà Mộ Tình lại là kẻ suy nghĩ nhiều, từng lời hắn nói, từng việc hắn làm đa số y đều nhớ rõ, điều này làm hắn thật sự đau đầu. Nhiều lúc hắn còn phải đứng trước y lựa lời mà nói, vì Phong Tín hắn không muốn làm Mộ Tình tổn thương đâu.

Cả hai cùng ở bên Thái Tử Điện Hạ bao nhiêu năm, trong tim Phong Tín sớm đã khắc ghi tên của tiểu tử thích trợn mắt kia.

Tuy không nói ra, nhưng kì thực những điều Mộ Tình làm Phong Tín đều biết hết.

Hắn ở nhân gian làm nhiệm vụ không may bị thương, chưa kịp thông linh về Linh Văn điện đã bất tỉnh, chỉ mình y đưa hắn về, còn đi qua lại giữa hai điện vàng suốt mấy ngày vì chăm sóc hắn.

Ở tiệc Trung Thu hắn bị tên ngựa đực họ Bùi dụ dỗ uống đến chẳng còn biết trời trăng mây gió. Thân ảnh quen thuộc của y lại bỏ dở bữa tiệc mà vác hắn về, còn canh chừng hắn đến mức ngủ quên.

Suốt 800 năm, hắn luôn không yên lòng mà truy tìm mẹ con Kiếm Lan khắp nơi, nhưng thu về vẫn là con số không. Ai ngờ đâu, một lần hắn vô tình phát hiện, y lặng lẽ ở phía sau cho người hỗ trợ hắn truy tìm tung tích.

Hắn biết, biết tất cả. Nhưng hắn không nói ra, chỉ vô thức đem người kia đặt vào trái tim.

Nam Dương tướng quân một đời uy phong chính trực, đến cuối có thể vì một người mà mặc kệ sống chết của bản thân, một cuộc tình hắn mãi chẳng buông bỏ, cũng vì hai tiếng.

"...Mộ Tình"

___________________________

Mộ Tình là người theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn, y vô cùng ghét việc mọi thứ không hoàn hảo. Ví dụ như, công văn ở Huyền Chân điện tuy cũng nhiều đến chất thành núi, nhưng đó cũng là những ngọn núi được xếp ngăn nắp gọn gàng, không chỉ phân theo màu sắc mà còn theo kích cỡ, độ quan trọng,... Vậy nên Linh Văn rất thích nhờ Mộ Tình giúp đỡ, mỗi lần y ghé qua Linh Văn điện thì mọi người sẽ thấy nàng ấy vui vẻ đến bất thường.

Ngoài cầu toàn về nhiều mặt ra, Huyền Chân tướng quân còn nổi tiếng với chữ "sang", phải gọi là "rất sang" luôn. Những thứ như bộ ấm trà, bộ chén ăn, bộ đũa thìa, tất cả đều là y mua theo bộ, mà chúng còn làm bằng những loại vật liệu quý hiếm với những cái giá trên trời nữa. Bộ ấm chén uống trà bằng thạch anh lung linh óng ánh, bộ chén bát làm bằng gỗ quý hoặc sứ trắng tinh xảo, bộ đũa và thìa làm bằng ngà voi nanh hổ,... đối với nhân loại là thứ đồ xa xỉ, vậy mà y có thể nói bỏ là bỏ.

Như lần Nam Dương tướng quân đến Huyền Chân điện đánh cờ, hắn vụng về lại làm rơi một cái chén trong bộ ấm chén của Huyền Chân tướng quân khiến nó vỡ tan. Y không bắt hắn đền hay gì cả, chỉ bảo tiểu thần quan bỏ luôn bộ ấm chén đó rồi mua bộ khác.

Hay là, Nam Dương tướng quân chẳng hiểu sao nổi hứng đến Huyền Chân điện ăn cơm, mà còn phải là cơm do chính Huyền Chân tướng quân nấu. Ai ngờ hôm đó Mộ Tình bận việc, tiểu thần quan đuổi khéo hắn bảo hôm khác hãy đến, hắn vậy mà kiên trì đợi suốt mấy canh giờ cho đến khi y về.

Huyền Chân tướng quân lúc đó vừa bước vào điện đã nghe tiểu thần quan báo lại nhà có khách. Y không thèm đoán cũng biết vị khách mặt dày này là ai. Nhìn thấy hắn ngồi uống trà ở bàn ngọc trong điện, chưa kịp mở lời hắn đã chen vào. "Mộ Tình ngươi về rồi!"

"Ừ, ta về rồi, phải về để xem ngươi làm vỡ bao nhiêu thứ trong điện." Mộ Tình trợn mắt đáp hắn.

"Ta thao! Làm như ta vụng về lắm vậy." Phong Tín nói, đoạn quay mặt đi chỗ khác gãi gãi đầu. "Ừ thì... Ta chỉ làm ướt một tấm khăn trải bàn thôi."

"Biết ngay mà." Y ra vẻ hiển nhiên, tiến đến bàn ngọc ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. "Không biết Nam Dương tướng quân hôm nay sao lại ghé đến Huyền Chân điện nghèo nàn này? điện của ta đã không còn gì cơ ngươi đập nữa rồi."

Hắn liếc Mộ Tình một cái, mặc kệ lời khiêu khích của y. "Ta đang đói bụng, muốn qua chỗ ngươi ăn cơm."

"Biết chỗ để ăn chực quá nhỉ?" Mộ Tình trợn mắt, y cất chén trà lại chỗ cũ rồi đứng dậy đi vào gian bếp phía trong Điện. "Ngồi im đó đi, ta nấu cho ngươi, đừng có mà nghĩ đến việc phá nhà ta."

Mộ Tình vào bếp nấu cơm cho "kẻ ăn chực" mà y bảo. Mộ Tình khá thích nấu ăn, ít nhất đây là một trong những việc làm y cảm thấy vui vẻ, cũng là sở trường của Mộ Tình. Đồ ăn y nấu trước giờ người được thử qua chưa đến mười người. Hồi còn ở nhà thì y nấu cho mẹ, lúc đến Hoàng Cực Quán thường nấu cho Thái Tử Điện Hạ và Phong Tín. Rồi Tiên Lạc Quốc diệt vong, y cùng Thái tử, Phong Tín và Vương, Hậu Tiên Lạc chạy trốn, sinh hoạt hằng ngày như giặt giũ, quét nhà, nấu ăn đều là y làm hết, nên Quốc Vương cùng Hoàng Hậu Tiên Lạc cũng từng ăn qua món y nấu.

Sau này phi thăng, ăn uống không phải việc cần thiết, Mộ Tình cũng ít đụng đến bếp núc, thi thoảng rảnh rỗi sẽ làm vài cái bánh, một lần vô tình Thủy Sư và Kỳ Anh đến điện Huyền Chân tìm y, lúc đó Mộ Tình không quan tâm lắm liền đem chỗ bánh đó ra đón khách, bánh y làm Thủy Sư và Kỳ Anh đều nói vô cùng ngon. Những ngày sau đó, số lần Sư Vô Độ đến Huyền Chân điện tăng lên đáng kể, lí do là Thủy Sư muốn học hỏi để làm cho đệ đệ Phong Sư ăn, thấy ca ca làm ngon chắc chắn Phong Sư sẽ không thèm đi ăn với tên Địa Sư kia nữa. Kỳ Anh Điện Hạ cũng đến nhiều lần, không phải để học hỏi, mà cậu ta đem hẳn mấy thùng vàng đến bảo muốn đổi lấy bánh. Mộ Tình hết cách cũng phải làm cho cậu, nhưng y bảo cậu mang đống vàng này về đi, y không cần. Kỳ Anh có được thứ mình muốn liền nghe lời Mộ Tình. Ngày hôm sau các thần quan trên Tiên Kinh mỗi lần đi ngang qua điện Thần Võ sẽ thấy một núi vàng tùy tiện vứt trước cửa.

Tạ Liên phi thăng lần thứ ba, quan hệ của y và Phong Tín cũng trở nên tốt hơn. Tên này không biết vì sao, từ đó hắn thường xuyên qua Huyền Chân điện ăn chực, lại còn kiểu chỉ ăn mỗi đồ Mộ Tình nấu, tiểu thần quan nấu hay đồ mua ở nhân giới về hắn cũng không chịu đụng tới, nhiều lúc Mộ Tình đi vắng, hắn sẽ ngồi ở Huyền Chân điện đến khi nào y về nấu cho hắn thì thôi.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Mộ Tình không biết khóe môi đã cong lên từ lúc nào. Y nấu xong một bàn ăn thịnh soạn, cùng Phong Tín ăn uống trong yên bình, không có cãi nhau, không có cung Phong Thần, hay đao Trảm Mã, chỉ đơn giản là ăn thôi. Tất nhiên là đến khi Nam Dương tướng quân làm vỡ chén cơm vì hăng hái kể chuyện.

"Cự-Dương." Mộ Tình nhìn hắn, trên mặt hắc tuyến giăng đầy, nở nụ cười vô cùng khó coi. "Ngươi phá mất bao nhiêu bộ chén đĩa của ta rồi hả?!"

Phong Tín phút chốc cảm thấy hơi lạnh. ".. Ta xin lỗi, ta đền cho ngươi bộ khác ha? Đền cả hai mươi bộ trước đó luôn..?"

Y day trán, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

"Haizz.. đi về, đi về dùm." Y xua đuổi. "Từ nay về sau không phải chuyện gấp đừng đến điện của ta, sức phá hoại của ngươi khủng khiếp thật."

"Mộ Tìn-"

"A Dương đâu? Tiễn Nam Dương tướng quân về. Còn A Ngọc, dọn dẹp nơi này rồi đem bộ chén này vứt đi, lần sau ta mua bộ khác." Mộ Tình ra lệnh cho hai tiểu thần quan, đến khi bóng dáng Phong Tín khuất khỏi Điện y mới thở dài, xoay người bước về thư phòng.

Bộ chén đó làm bằng thạch anh, thật sự vô cùng quý giá, thế mà Huyền Chân tướng quân nói bỏ chính là đem bỏ. Không ít thần quan trên Thiên Đình xót của, chỉ hận không thể nhặt về. Các tiểu thần quan ở Huyền Chân Điện cũng bày tỏ, với sự cầu toàn và "sang" này của chủ tướng, họ thật sự cũng đau lòng, mấy thứ đó toàn đồ quý hiếm, xuống nhân gian bán đi có khi còn mua được cả mấy căn nhà. Mà đa số những vật bị hỏng, vỡ của Huyền Chân Điện đều là do Nam Dương tướng quân ở kế bên gây ra.

"Vậy mà Chủ Tướng/Huyền Chân không bắt đền mà thẳng tay vứt luôn. Quá hào phóng rồi!"

Thật ra Mộ Tình thẳng tay vứt vì khi thấy bị thiếu mất một cái chén hay ấm trong bộ y sẽ vô cùng khó chịu.

Chúng thần quan từng nghĩ rằng, nếu một ngày Mộ Tình lấy vợ, chắc chắn nữ nhân ấy cũng là một người hoàn hảo. Ít nhất cũng phải cỡ Vũ Sư Hoàng hay Linh Văn. Nhưng ngặt nỗi, đa số nữ nhân y gặp đều bị chê, tất nhiên là trừ hai người đã được nói đến. Thẩm mỹ của y quá cao, thành ra chủ nghĩa "đẹp" của y cũng cao chót vót, Bùi Minh còn nhiều lần tốt bụng giới thiệu vài cô nương mà tên đó thích cho Mộ Tình, y chẳng chịu ai, còn chê người ta xấu đau xấu đớn.

"Huyền Chân ta nói này, hạ thấp thẩm mỹ của ngươi xuống, nhìn vào vẻ đẹp bên trong của người ta đi ha? Nào, dễ chịu chút đi."

"Không, cô ta quá xấu, ta nhìn không nổi."

Bùi Minh câm nín.

Mặc dù vậy, năm lần bảy lượt Minh Quang tướng quân vẫn cố gắng tìm đối tượng thích hợp cho Huyền Chân tướng quân.

"Huyền Chân ngươi xem, nàng ấy thế nào? Da trắng, mắt to, mi cong, thân hình hoàn hảo. Thế nào? Chịu La tiểu thư không?"

"Nàng ta..."

"Sao? Đẹp quá nên ngươi không chối được nữa hả?"

"Không, da trắng như bạch tạng, vai thô, gương mặt như người còi xương, mắt như muốn lòi ra ngoài."

"Lòi mắt, lòi mắt cái đầu ngươi! Cả nhà ngươi mới lòi mắt!" Minh Quang phẫn nộ lật bàn. " Ta phi! Nói mắt người ta lòi ngươi xem lại mắt ngươi đi!! Ông đây không thèm quản tình duyên của ngươi nữa!! Đúng là không biết thưởng thức cái đẹp!!!"

Cả tuần sau đó, Minh Quang tướng quân vô cùng cục súc, ai nhắc đến Mộ Tình ổng sẽ mắng tên đó một trận. Bùi Minh ông đây thề có Đế Quân chứng giám, thề không giới thiệu đối tượng cho tên mù kia nữa, làm trái sẽ bị trời tru đất diệt!

Mộ Tình cũng không quan tâm lắm, cho dù có là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ y cũng không thèm đâu. Dù gì.. trong tim y cũng có hình bóng người ta rồi, chỗ đâu mà nhét thêm người nữa.

Huyền Chân tướng quân cầu toàn hoàn hảo, thế mà y lại yêu một người thẩm mỹ kém, lại còn trái ngược với mình.

____________________________

Phong Tín là kiểu người đơn giản, là kiểu đơn giản quá mức nhiều khi còn thấy lộn xộn lẫn tùy tiện. Điện vàng của hắn không quá phô trương, mấy bộ y phục cũng không nhiều, mà toàn là kiểu đơn giản thoải mái, riêng áo giáp thì cầu kì hơn một chút. Vật dụng trong điện của hắn cũng không quá quý giá, ít nhất làm nghề thương nhân ở nhân giới vẫn có thể mua được chứ không giống Mộ Tình.

Thần quan không cần ăn uống, nên căn bếp của Nam Dương điện cũng là xây cho có, Phong Tín chưa từng đụng đến, tại hắn có biết nấu đâu. Nhưng mấy thứ như chén ăn, đũa, thìa vẫn có đủ, ban đầu chúng cũng là vật trang trí, đến khi Huyền Chân tướng quân ghé qua nấu nướng thì chúng mới được sử dụng. "Vật trang trí bếp" của Nam Dương điện bày tỏ vô cùng yêu quý tướng quân nhà hàng xóm.

Chén dĩa ở Nam Dương điện từ lúc mua về đến tận hiện tại vẫn chưa mất hay mẻ cái nào. Còn chén ở Huyền Chân điện vỡ như cơm bữa.

Phong Tín thật sự cảm thấy rất tội lỗi.

Hắn đã đi tìm khắp nhân gian rồi, vẫn không thấy nơi đâu bán chén dĩa Mộ Tình dùng.

Hắn đã hỏi thăm Linh Văn, nàng bảo hắn tìm Bùi Minh, đến chỗ Bùi Minh thì thấy toàn nữ nhân, bệnh lâu năm của hắn tái phát nên hắn mặc kệ ý định hỏi tên này luôn. Ủ rũ đi về thì vô tình gặp Phong Sư cùng Địa Sư, Phong Tín nhớ ra hai người này thường xuyên hạ phàm, bèn hỏi thử. Phong Sư cho hắn biết một tin chấn động, những thứ hắn phá ở Huyền Chân điện, ở nhân gian hoàn toàn không có bán!

Phong Tín lại buồn đời.

"Đồ của Huyền Chân hình như là y đặt riêng, ta thấy hình như ở dưới Chợ Quỷ có tiệm bán đấy." Phong Sư phất nhẹ quạt.

"Chợ Quỷ? Ta không nghĩ là y sẽ đến tận Chợ Quỷ đâu." Phong Tín bác bỏ. Gương mặt hiện vẻ ủ rũ.

Địa Sư im lặng nãy giờ, chợt quay sang nhìn Phong Tín. "Không phải Chợ Quỷ, ở nhân gian có chỗ cũng nhận làm."

"Thật sao?" Phong Tín quay qua nhìn Minh Nghi, ánh mắt có vẻ mong chờ. "Vậy, phiền Địa Sư Đại Nhân giúp ta lần này."

Địa Sư Nghi gật đầu nhẹ. "Tiệm này ở nhân gian không nổi lắm, ít người biết đến. Chủ tiệm là một thần quan bị biếm."

Phong Sư bất ngờ, bắt đầu dồn dập hỏi Địa Sư. "Bị biếm? Minh huynh, Minh huynh, là thần quan nào thế? Chúng ta có quen không?"

Phong Tín nghe đến cũng nheo mắt, thần quan bị biếm tuy không nhiều, nhưng hắn không thể loại trừ là ai, vì trong trí nhớ của hắn không có thần quan nào giỏi thủ công mà bị biếm cả.

"Có biết đến." Minh Nghi trả lời Sư Thanh Huyền. "Sau khi bị biếm làm phàm nhân, thần quan ấy mở một tiệm nhỏ làm đồ gốm sứ, thỉnh thoảng sẽ làm theo yêu cầu và vật liệu của khách nhân. Ta nghĩ Huyền Chân tướng quân đặt ở đó."

"Vậy tiệm đó ở đâu thế?"

"Đến ngoại ô hoàng thành, có một cửa tiệm nhỏ khá đơn sơ bán đồ gốm sứ, tên là 'Mộc Hoa' " Địa Sư Nghi nhanh nhẹn trả lời hắn, có vẻ rất quen thuộc nơi đó.

"Đa tạ, Địa Sư đại nhân, sau này nếu có việc cần giúp đỡ, điện Nam Dương chắc chắn sẽ giúp hết sức mình." Hắn hành lễ với cả hai rồi rời đi, xa một khoảng vẫn nghe tiếng hai thần quan hàng Sư vọng lại.

"Oa~ Minh huynh giỏi thật nha, không hổ là bằng hữu tốt nhất của ta!" Phong Sư Thanh Huyền khen Địa Sư đến vui vẻ, còn nghe cả tiếng hihi, haha của y.

"Ai thèm làm bằng hữu của ngươi chứ."

"Minh Huynh đó chứ ai, hahaha, huynh đừng ngại mà!"

Nhờ sự giúp đỡ của Địa Sư Nghi, Phong Tín rất nhanh đã tìm ra cửa tiệm kia, còn dùng linh thạch quý hiếm để đặt làm một bộ ấm trà cho Mộ Tình. Bộ ấm trà được làm xong, hắn đích thân đến lấy, thần quan hiện đã làm phàm nhân kia còn giúp hắn gói lại trong chiếc hộp xinh xắn. Phong Tín cảm thấy rất vui, vậy là hắn sắp được đến Huyền Chân điện ăn cơm (chực) tiếp rồi.

_______________

"Ngươi đến đây làm gì? Hết ấm trà, chén dĩa cho ngươi đập rồi đấy." Mộ Tình trợn mắt nói với hắn, tuy lời nói là thế nhưng y vẫn nghiêng người qua một bên cho hắn đi vào.

Cả hai ngồi trên bàn ngọc quen thuộc, Phong Tín lấy hộp quà ra đặt lên bàn, một chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa văn đơn giản mà tinh tế, được cố định bằng dải ruy băng vàng óng thắt thành nơ. "Tặng ngươi."

"..Gì đây?" Mộ Tình không giấu được ánh mắt bất ngờ.

"Quà tặng.. coi là đền bù tổn thất cũng được, khó khăn lắm ta mới mua được cho ngươi đấy." Hắn cười cười, trong mắt Mộ Tình thấy tên này thật ngốc, nhưng có gì đó... cũng khá.. đáng yêu đi?

Mộ Tình không đáp lại, y chầm chậm mở hộp quà ra. Bên trong là bộ ấm trà màu xanh nhạt, có hơi trong suốt, có vẻ là linh thạch. Vừa nhìn y đã biết Phong Tín từ đâu mua được những vật tinh xảo thế này, trái tim y rung lên, cảm nhận được sự ấm áp. "Ngươi thế mà.."

"Sao? Đẹp không? Vừa mắt ngươi chứ?"

"Không đẹp, chẳng đẹp bằng mấy bộ bị vỡ của ta." Mộ Tình đóng hộp lại, tuy chê xấu nhưng khóe miệng của y lại không tự chủ mà cong lên, sự vui vẻ trong khóe mắt cũng xuất hiện. Mộ Tình đang cười.

Phong Tín hơi ngẩn người, lâu rồi hắn không thấy Mộ Tình cười thế này. Có thấy cũng toàn mấy kiểu gợi đòn, thiếu đánh. Nay nhìn y cười thoải mái thế này, hắn thấy y thật dịu dàng, đáng yêu làm sao. Rõ ràng có gương mặt đẹp như thế, việc gì cứ phải trợn mắt nhếch môi chứ, Mộ Tình thật chẳng biết sử dụng nhan sắc gì cả.

"Ừ, ta không có mắt thẩm mỹ như ngươi, được chưa?" Phong Tín cũng bất giác cười, ngừng một chút y lại hỏi. "Này, nghe nói Bùi Minh lại giới thiệu tiểu thư nào cho ngươi hả? Thấy thế nào?"

Ánh mắt sáng rực của y không rời khỏi hộp quà vừa được tặng, y nhấp một ít trà. "Từ chối rồi, nàng ta quá xấu."

Hắn chẳng có chút bất ngờ nào, quen mồm trêu chọc. "Quét Nhà tướng quân khó tính quá, sau này ai dám gả cho ngươi đây? Chẳng lẽ ngươi muốn một mình quét nhà đến già sao?"

"Ồ? Cự Dương tướng quân đừng quá lo lắng, tất nhiên ta tự biết ai có thể gả cho mình."

"À thế à? Sợ là đến cả Linh Văn hay Vũ Sư Hoàng ngươi cũng chê đấy."

"Linh Văn và Vũ Sư có nhau rồi, Cự Dương nói xem ta có phải kẻ sẽ xen vào không?"

"Này, ngươi đừng có gọi ta là Cự Dương!"

"Ê, nãy ngươi gọi ta là Quét Nhà trước đấy!"

"Được, ngươi muốn chiến chứ gì?!"

Cung Phong Thần xuất hiện.

"Ngon thì nhào vô!!"

Trảm Mã Đao rời vỏ.

Tiểu thần quan Huyền Chân điện thấy hai tướng quân chuẩn bị đánh nhau, như một phản xạ vô điều kiện, chúng nhanh chóng đi sơ tán mọi người. Phong Tín và Mộ Tình không ngần ngại lao về phía đối phương, tung đòn nhưng toàn lệch, mũi tên bay sang hướng khác, nhát đao cũng toàn chém đi đâu.

Cái này cũng được xem là đánh nhau à?

Thôi kệ đi, có đánh nhau để xem là vui rồi.

Các thần quan khác hóng hớt, Thông Linh Trận vô cùng ồn ào náo nhiệt, tiếng cổ vũ, reo hò, còn có người cược xem ai sẽ thắng. Nam Dương và Huyền Chân choảng nhau, chuyện như cơm bữa rồi, choảng nhau xong họ sẽ tự lôi nhau về, không phiền đến ai. Cả Thượng Thiên Đình sớm đã biết họ có cái gì đó với nhau rồi, nhưng có ai nói ra đâu, có lỡ mồm mà nói cũng không biết sẽ chết kiểu vạn tiễn xuyên thân hay một đao chặt đôi nữa, cứ là im lặng để giữ hòa bình cho nhân loại thì hơn.

Đánh suốt ba canh giờ, đôi bên Phong - Tình đều mệt mỏi nằm trên nền đất, thở như chưa từng được thở. Nằm một lúc, Phong Tín chống tay đứng dậy, lê một thân vết thương đến bên Mộ Tình, rất tự nhiên cúi xuống bế y lên đi về hướng Nam Dương điện, Mộ Tình đã hết sức, cũng không tiếng vùng vẫy nữa, mặc Phong Tín bế y đi.

"Vẫn đi nổi à?" Y trêu.

"Ừ, vừa đủ sức." Hắn đáp.

Cửa Nam Dương điện như mở sẵn chờ hai người bọn họ, các tiểu thần quan cũng không biết là đi đâu hết rồi. Phong Tín khen thầm một tiếng, mấy đứa nhỏ nhà mình thật hiểu chuyện.

Mộ Tình được Phong Tín đặt lên giường, y ngồi im chẳng muốn động đậy, lười nhác gỡ bỏ bộ giáp nặng trịch.

"Bị thương nặng không?" Giọng nam trầm của hắn hỏi y.

Y lắc đầu, xoay xoay cổ tay. " Không, chỉ toàn vết thương ngoài da, vài ngày sẽ lành thôi. Ngươi sao rồi?"

"Lỡ trúng một nhát đao, không có gì đáng ngại, băng bó chút là được." Hắn ngồi kế Mộ Tình, đặt ít bông băng lên giường rồi cởi bỏ giáp cùng y phục nửa thân trên.

"Haizz, cái tên vụng về nhà ngươi, cứ thích làm người khác lo lắng." Mộ Tình làu bàu, cầm bông băng lên chuẩn bị băng cho hắn.

Phong Tín nghe thấy có vẻ rất vui, ghé sát mặt y. "Ai lo? Ngươi lo à?"

"Ừ, ta lo, được chưa?" Mộ Tình đẩy Phong Tín ra, hai má có hơi phớt hồng. "Giờ thì mời Cự Dương tướng quân ngồi im dùm tại hạ."

Y bắt đầu quấn băng quanh vết thương do Trảm Mã gây ra trên cánh tay trái của hắn. Phong Tín cơ hội nhìn trộm người ta lần nữa, cái tên tiểu tử thích trợn mắt này, diễn tả y một từ đẹp cũng không đủ. Gương mặt sắc sảo, làn da trắng hồng, mũi cao, mắt to, vẻ đẹp này đến cả nữ nhân còn phải ganh tị. Y đẹp thế này, quả nhiên nữ nhân trần gian làm sao y nhìn đến chứ.

"Nhìn đủ chưa?" Y trợn mắt.

Phong Tín cảm thấy đáng tiếc, rõ là có đôi mắt đẹp như vậy, thế mà tên này cứ thích khoe tròng trắng ra.

"Chưa đủ."

Mộ Tình đứng dậy phủi tà áo. "Đủ hay không kệ ngươi, ta về đây, tí nhớ qua ăn cơm."

"Gấp vậy à?" Hắn đứng dậy theo.

"Ừ, bận về nấu cơm cho tên Cự Dương hay ăn chực."

"Vậy về đi, tên hay ăn chực này đói rồi."

Mộ Tình muốn bật cười, nhưng y kìm lại. Đi được hai bước thì quay lại, y hôn chụt lên má Phong Tín một cái, lí nhí câu "cảm ơn" vừa đủ cho hắn nghe thấy rồi chạy mất tiêu. Phong Tín đứng hình ôm bên má của mình, con mẹ nhà nó, tên Mộ Tình này sao lại đáng yêu thế chứ.

Nam Dương tướng quân đơn giản tùy tiện, lại cố gắng trở nên hoàn hảo hơn để phù hợp với người vừa cầu toàn vừa xinh đẹp mà hắn nâng niu trong lòng.

____________________________

Hai người họ không ai bảo ai, cùng nắm tay nhau đi qua hết những năm tháng còn lại. Tình cảm của họ dành cho nhau, không thể giấu được đối phương, càng không thể qua mắt người khác.

Mộ Tình khó ở, nhưng có thể cười dịu dàng với Phong Tín.

Phong Tín cục súc, nhưng có thể ấm áp cưng yêu Mộ Tình.

Chỉ có thể là đối phương, không thể là ai khác.

Hai người yêu nhau, bên nhau, san sẻ mọi thứ cùng nhau. Dành cho đối phương những thứ mà người khác không có, cho đối phương thấy những mặt người ngoài chẳng bao giờ thấy được.

Chỉ vì họ yêu, và được yêu.

Họ sẵn sàng vì nhau mà hi sinh tất cả. Chẳng cần có lí do, mà cứ thế vô thức đem người kia đặt lên đầu quả tim.

Cũng không cần biết... họ đối với người kia...

Là..

Yêu Tự Bao Giờ?

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me