15,
ppnaravit ➜ phuwintang
urking.__ ➜ ppnaravit
_____@ppnaravit
chẳng biết từ khi nào, tôi như kẻ nghiện chuếnh choáng trong một nỗi yêu em.
một khắc không gặp đã nhung nhớ, đôi ngày vắng chuyện trò đã gần như chết đi trong lòng một nửa.
tôi có kha khá thì giờ dành cho em, nhưng có vẻ em thì không. trông em đúng là chơi bời đấy, cơ mà tôi hiểu rằng em cũng bận học, cũng chật vật lắm khi mỗi ngày đều phải học cách làm người lớn. đôi lúc nhớ em phát điên vẫn phải kìm lòng vì ngặt nỗi làm phiền người thương.
hôm nay được gặp em, tôi hào hứng vào bếp. thật ra cũng chẳng phải tay nghề cao siêu gì, nếu chỉ đơn thuần là bữa cơm gia đình thì tôi vẫn đảm đương tốt.
"p'pond ~"
tiếng em gọi tên tôi, là âm thanh êm ái nhất cõi đời, chốc lát xoa dịu trọn vẹn nỗi nhớ nhung, niềm bất an tôi hằng nén chặt.
"mèo xinh có nhớ anh không ?" – vừa nói, tôi vừa ngắt lấy đầu mũi chun chun đáng yêu của em.
"cũng hơi hơi. uầy, anh nấu hết đống này á ? sao anh làm chủ tịch mà rảnh vậy ?"
"ê nè, em nói vậy là bị sa thải đó nha !"
"anh dám không, xớ."
tôi làm bộ nghiêm mặt, em cũng thôi cười trêu mà đảo mắt nhìn tôi, gương mặt phất phảng nỗi hoang mang.
"gì đấy ..."
nhìn em thế này chỉ muốn trêu hoài cho bõ ghét thôi ấy. nắm lấy tay em kéo về phía mình, rồi ôm lấy eo thon mềm.
"yêu em, nhiều ơi là nhiều luôn á."
tôi muốn nói em nghe thật nhiều lời đường mật, bởi trong tim tôi từ lâu ngọt ngào đã trào dâng, hẳn là từ khắc hồn tôi lâng trong cõi mơ của tình ái.
"biết rồi."
"thế có yêu anh không ?"
"ăn cơm đi, nguội đấy."
ăn đúng bữa, đúng giờ, đau dạ dày thôi tái phát, nhưng cũng có cách nào chữa được vết thương lòng đâu em. thật tâm chẳng muốn bỏ lỡ mỗi khắc mỗi giây được ở bên người, còn muốn cùng em làm vô vàn thứ, muốn cùng em.
"ngày mai ngày nghỉ của em nhỉ ? có bận gì không, anh mời pretty đi chơi."
"à không được rồi, ngày mai club liên hoan chào mừng thành viên mới á, em không đi với anh được, bữa khác hen ?"
em vừa gối đầu lên đùi tôi vừa bĩu bĩu môi hồng, tỏ vẻ tiếc nuối, trông cưng thật cưng, lắm lúc rất muốn bỏ em vào ví tiền nâng niu gìn giữ, còn có thể mang đi bất cứ đâu cũng được.
"tiếc quá, bạn anh vừa khai trương bar, anh định mời em đến cùng. mà thôi bữa sau cũng ok, chờ đấy nhé ạ."
"ừm ừm, biết gồi."
cảm giác được ôm em trong vòng tay, được nghe thoang thoảng mùi sữa tắm nhẹ nhàng, được thơm, được hôn, được âu yếm, được đắm mình trong không gian với tất thảy là em.
thật muốn sớm trở thành người yêu em, trở thành chồng em, trở thành cả tương lai của em.
___
tớ quên mất là hôm nọ watt restrict ảnh nên còn ảnh làm rồi mà chưa up =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me